*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 07: Nam nhan họa thủy*.
(*Đây là câu biến tấu của hồng nhan họa thủy)
Edit: Mee
Beta: Yuyu
baychimcuadang.wordpress.com
Không mang bản edit ra khỏi WordPress và Wattpad của team.
_____________________
Vào tuần cuối của tháng năm, Quốc Tử giám cho học trò nghỉ một tháng để lo việc đồng áng, Ôn Doanh cũng không về quê. Kỳ thi Hương sắp tới rồi, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến thi cử thôi.
Trời hè nóng bức càng khiến Lăng Kỳ Yến lười biếng hơn, còn mất luôn hứng thú ra ngoài chơi với đám công tử bột. Cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi ở trong phủ, thú vui duy nhất chính là nghĩ cách lừa Ôn Doanh lên giường.
Ôn Doanh càng lạnh nhạt với y bao nhiêu thì lòng y càng ngứa ngáy khó chịu bấy nhiêu, y đã thề sẽ “bắt” được hắn.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến hoàng hôn là Lăng Kỳ Yến sẽ gọi Ôn Doanh đến viện chính ăn cơm với mình. Dù thằng nhóc này luôn giả vờ kính trọng y, nhưng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay nịnh nọt y như mấy người khác, vì thế Lăng Kỳ Yến mới đánh giá cao
hắn.
Miếng ăn chưa đến miệng thì lúc nào cũng thơm, mà thứ nóng hổi tươi nóng này lại luôn treo lơ lửng trước mặt y.
Ăn tối xong, Lăng Kỳ Yến còn bắt Ôn Doanh ở lại uống trà chơi cờ với mình.
“Học trò phải trở về học bài, hẹn ngày khác. . .”
“Không muốn, phải là hôm nay.” Lăng Kỳ Yến một mực từ chối, “Ngươi đã làm tổ trong phòng cả ngày để học bài rồi. Đừng làm việc quá sức! Nghỉ ngơi chút đi.”
Ôn Doanh đành đồng ý.
Nói là chơi cờ, nhưng vị Dục vương điện hạ này toàn thực hiện mấy hành vi “xấu xa”, thỉnh thoảng y lại vươn tay qua bàn cờ sờ mó Ôn Doanh, hay dùng chân bên dưới cọ phớt qua người hắn.
Ôn Doanh vẫn bình tĩnh như thường, hắn đã quen với mấy trò lén lút quấy rối không dứt của Lăng Kỳ Yến, chỉ âm thầm tránh đi, không lộ vẻ mặt gì cả.
Hắn càng đứng đắn như vậy thì càng chọc y vui vẻ hơn, bị từ chối mấy lần cũng không giận, dù sao y cũng còn nhiều kiên nhẫn để chơi từ từ với hắn.
Lăng Kỳ Yến nhấp một ngụm trà, nhìn người càng thêm tuấn mỹ dưới ánh nến kia, cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, bèn cố bắt chuyện: “Sao nghỉ lễ lo việc đồng áng mà ngươi không về quê vậy? Ký Châu cũng gần đây, chẳng lẽ gia đình ngươi không cần làm ruộng hả? Nhưng dù thế thì vẫn nên về thăm cha mẹ chứ?
Ôn Doanh nắm chặt quân cờ, hờ hững nói: “Cha học trò là thợ săn, mấy năm trước đã qua đời rồi. Mẹ . . . thì trốn theo người khác từ khi học trò còn bé.”
Lăng Kỳ Yến câm nín, thảm quá vậy?
“Ngươi lấy tiền ở đâu để đóng học phí thế?”
“Lúc cha còn sống, dựa vào tiền ông ấy săn thú cũng gắng gượng chống đỡ được. Mấy năm sau thì nhờ vào sự giúp đỡ của một lão tiên sinh cùng quê.”
Từ khi sinh ra, Lăng Kỳ Yến đã là con cháu hoàng tộc cao quý, nên y không thể nào tưởng tượng nổi tình cảnh của Ôn Doanh mấy năm đó. Y vô cảm thành thói, cũng chẳng có lòng thương xót gì, chợt nảy ra ý, bèn cười nói: “Vậy nên mới bảo ngươi đi theo bản vương đi, tốt biết bao nhiêu, còn được ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thứ gì.”
Ôn Doanh ngước mắt nhìn y, hai con ngươi đẹn kịt không lộ chút cảm xúc nào, Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Bản vương nói sai sao?”
“Điện hạ có lý của điện hạ, học trò cũng có lý của học trò, không thể phân đúng sai.”
Ý gì đây?! Trò chuyện với kiểu người học thức này mệt thật đấy, nói vòng vo tám hướng, quanh co rối rắm quá! Lăng Kỳ Yến nhanh chóng nổi giận, ném quân cờ trong tay đi.
“Không đánh nữa, bản vương mỏi eo quá. Ngươi xoa bóp cho bản vương mau.”
Cả ngày Dục vương điện hạ không than mỏi cái này thì than mỏi cái khác, vô cùng yếu đuối. Sau đó y sẽ bắt hắn xoa bóp cho mình, thường thì bóp được mấy cái là bắt đầu táy máy tay chân. Lần nào cũng vậy.
Ôn Doanh kiềm nén khó chịu trong lòng, đứng dậy bước đến cạnh Lăng Kỳ Yến, ngồi cạnh giường nhỏ, đặt hai tay lên eo y.
Lăng Kỳ Yến nằm sấp trên giường, rên rỉ theo từng động tác tay của hắn. Đúng thật chỉ mới bóp được mấy cái, y đã bắt đầu quậy, trở tay sờ lên tay Ôn Doanh, vừa nắm vừa xoa.
Hắn rút tay về, vì muốn dời sự chú ý của y nên hỏi: “Sao trong thời gian này điện hạ không ra ngoài chơi thế?”
Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì hơi bất ngờ, y chống một tay lên đầu rồi quay sang nhìn hắn: “Ngươi muốn ra ngoài chơi với bản vương à?”
Ôn Doanh cụp mắt: “Học trò chỉ hỏi thế thôi.”
Lăng Kỳ Yến gõ cằm suy nghĩ một hồi: “Hai ngày trước nhóm Trương Uyên có nói sẽ tổ chức một trận cưỡi ngựa đánh bóng*. Thế này nhé, nếu ngươi muốn đi chơi, vậy để bản vương dẫn ngươi đi mở mang đầu óc.”
Ôn Doanh không tiếp lời, vẫn tập trung vào công việc trên tay, như thường lệ mà tránh né động tác mờ ám không ngừng trêu chọc của y.
… (baychimcuadang.wordpress.com)
Hai ngày sau, Lăng Kỳ Yến dẫn Ôn Doanh ra phủ, đi tới sân chơi cưỡi ngựa đá bóng ở phía bắc kinh thành.
Thế gia công tử chốn thành đô đều thích trò này. Sân chơi ở phía bắc là sân chơi lớn nhất trong kinh thành, thỉnh thoảng Hoàng đế cũng đến đây chơi đùa.
Lăng Kỳ Yến xuất hiện, có người nhanh chân tới chào hỏi rồi mời y đến chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất.
Ôn Doanh đi cạnh Lăng Kỳ Yến, đợi y ngồi xuống thì quỳ kế bên, châm rượu rót trà cho y.
Lăng Kỳ Yến quét mắt một vòng xung quanh, sau khi lia đến một nơi nào đó, y lập tức nhíu mày, kêu Trương Uyên lại hỏi: “Sao mấy kẻ của phủ Vệ Quốc công cũng ở đây vậy?”
Trương Uyên ngượng ngùng giải thích: “Bẩm điện hạ, Trưởng công chúa Hoa Anh là người đứng ra tổ chức trận đấu hôm nay. Ngài ấy đã gửi thiệp mời đi khắp nơi, nên những ai có thể tới đều tới hết.”
“Sao bản vương không biết gì cả?”
Trương Uyên bó tay: “Trưởng công chúa phải gửi thiệp mời cho ngài rồi chứ.”
Ngoài Thái hậu, Trưởng công chúa Hoa Anh là người hiểu rõ Lăng Kỳ Yến nhất, vậy nên với những hoạt động thế này, bà không thể nào bỏ quên cháu mình được. Giang Lâm đứng bên cạnh lúng túng giải thích: “Điện hạ, ngày ấy nha hoàn đã cầm thiệp mời tới cho ngài, còn bẩm báo với ngài nữa.”
Chỉ là khi đó ngài say rượu, mơ mơ màng màng quấn lấy vị tú tài nghèo ở bên cạnh kia rồi lảm nhảm mấy lời linh tinh, có thèm để ý đến người khác đang nói gì đâu.
Nhưng Giang Lâm chẳng dám khai ra chuyện này.
Thôi được, dù sao đến cũng đã đến rồi. Không thể vì chán ghét đám người phủ Vệ quốc công mà tránh đi, bọn chúng mới là người cần tránh.
“Cô mẫu* đâu rồi? Sao không thấy bà ấy vậy?”
(*Cô mẫu: em hoặc chị của cha.)
Giang Lâm trả lời: “Trưởng công chúa nói là sẽ đến trễ một lúc, bảo mọi người cứ việc chơi trước đi.”
Ở phía bên kia, Thế tử phủ Vệ Quốc công Thẩm Hưng Diệu cũng dẫn theo một nhóm người thỏa thích chơi đùa. Gã dựa lưng vào ghế, gác chéo chân, trong tay ôm mỹ nhân, thoải mái phì phèo thuốc, tiện thể soi mói trận cưỡi ngựa đá bóng bên dưới, trông vô cùng vui vẻ.
Mãi đến khi có người nhắc nhở: “Thế tử, Dục Vương điện hạ tới rồi, ngài muốn đến chào hỏi không?”
“Không đi.” Thẩm Hưng Diệu chẳng để tâm, “Vị đại biểu đệ kia không hề thích bản thế tử, sao ta phải đến quấy rầy người ta làm gì. Lát nữa Thái tử điện hạ sẽ đến đây với Trưởng công chúa, lúc đó Dục Vương chả là cái đinh gì cả.”
Gã nói xong thì thoáng nhìn về phía Lăng Kỳ Yến, chợt đanh mặt khi thấy Ôn Doanh đang quỳ hầu hạ y, Thẩm Hưng Diệu hếch cằm, hỏi người kế bên: “Đó không phải là tên tú tài nghèo kia hả? Trở thành người của Dục vương từ khi nào vậy?”
Có người trả lời ngay: “Ha ha, nghe nói là mấy ngày trước, hắn theo đám người Trương Uyên đến phủ Dục vương rồi lọt vào mắt xanh của ngài ấy, còn được ngài ấy cưng chiều. Trước tết Đoan Ngọ đã chuyển vào phủ Dục vương rồi.”
Thẩm Hưng Diệu nghe xong, vẻ mặt dần khó chịu. Gã đã dùng đủ mọi cách để lấy lòng Ôn Doanh nhưng thằng nhóc này luôn phớt lờ gã, còn khiến gã bị mấy ông già trong thư viện la mắng, dọa rằng nếu Thẩm Hưng Diệu dám quậy tiếp thì sẽ mách cha gã. Vậy mà mấy tháng sau, khi gã vừa từ nhà ông ngoại ở phía nam về, đã thấy Ôn Doanh bám theo Dục vương rồi.
Miếng thịt đến miệng rồi còn bay mất, sao không tức cho được. Nhưng người kia lại là Lăng Kỳ Yến, nếu đổi thành người khác, chắc chắn gã sẽ xử kẻ đó ngay!
Tất nhiên trong Quốc tử giám này ai mà không biết Thế tử Vệ Quốc công coi trọng Ôn Doanh, chỉ có Lăng Kỳ Yến mới dám hớt tay trên của gã.
Híp mắt nhìn hai người kia một hồi, sau khi tận mắt thấy Ôn Doanh ân cần rót nước pha trà cho Lăng Kỳ Yến, Thẩm Hưng Diệu càng thêm ức chế, bèn đẩy kỹ nữ trong ngực ra rồi đứng dậy.
Gã đến chào hỏi y, Lăng Kỳ Yến tỏ vẻ hờ hững, vốn dĩ không định nhiều lời với Thẩm Hưng Diệu: “Ngươi đang cản trở bản vương coi trận đấu đấy.”
Hoàng hậu không thích đứa con đầu lòng là y, nên cả nhà họ Thẩm chỉ nghe lời của Thái tử Lăng Kỳ Ngụ, coi thường trưởng tử của Hoàng đế, Lăng Kỳ Yến thích họ mới là lạ.
Thẩm Hưng Diệu dán mắt vào Ôn Doanh, hắn vẫn bình tĩnh, cùng không nhìn gã, chỉ tập trung hầu hạ Lăng Kỳ Yến.
“Điện hạ thu nhận vị Ôn Tiểu án thủ này từ khi nào thế?” Thẩm Hưng Diệu nhìn Ôn Doanh chăm chú, trong lời nói còn ẩn giấu chút ý tứ sâu xa.
“Bản vương muốn thu ai thì thu người đó thôi, đâu cần bẩm báo với ngươi làm gì.” Lăng Kỳ Yến bĩu môi, tỏ ý ghét bỏ: “Ngươi tránh ra xa đi, toàn thân nồng nặc mùi thuốc lá hôi thối, muốn ngộp chết bản vương hả?”
Vẻ mặt Thẩm Hưng Diệu hơi cứng ngắc. Chỉ có Lăng Kỳ Yến mới dám nói mấy lời không khách sáo như vậy, chẳng nể mặt ai cả.
Thuốc lá là đồ ngoại quốc, vừa du nhập vào kinh thành đã nhanh chóng được đám quan lớn quý nhân săn tìm. Không chỉ bọn họ, ngay cả Hoàng đế cũng rít một hơi nếu có hứng thú. Thẩm Hưng Diệu mê mẩn thứ này như bị nghiện, nhóm Trương Uyên thì thích lắm. Nhưng Lăng Kỳ Yến lại rất ghét mùi đó, cho nên bọn Trương Uyên chưa từng hút trước mặt y.
Vẻ mặt Thẩm Hưng Diệu dần u ám hơn: “Điện hạ biết rõ là ta nhìn trúng Ôn Doanh trước, nhưng ngài vẫn cứ cướp người đi, làm thế mà coi được à?
Lăng Kỳ Yến tựa như đang nghe truyện cười, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu, y nhìn gã: “Ta thích thì cướp thôi, ngươi làm gì được ta chứ?”
Trầm Hưng Diệu còn muốn nói tiếp nhưng Lăng Kỳ Yến đã phất tay, hộ vệ Vương phủ đứng phía sau nhanh chóng bước lên một bước, dường như chỉ cần gã dám quấy rầy tiếp, bọn họ sẽ dứt khoát đuổi người đi.
Thẩm Hưng Diệu nghiến răng nghiến lợi, mọi người xung quanh đều dồn mắt về hướng này, gã nắm chặt tay mình, cuối cùng đành kìm nén cơn giận rồi xoay người rời khỏi.
Sau khi Thẩm Hưng Diệu cút đi rồi, Lăng Kỳ Yến mới quay sang nhìn Ôn Doanh, chế nhạo hắn: “Ôn Tiểu án thủ thật sự là nam nhan họa thủy đấy.”
Ôn Doanh bóc một múi quýt, im lặng đặt vào trong đĩa trước mặt y.
Lăng Kỳ Yến cười tủm tỉm nhìn hắn, ném múi quýt vào miệng: “Sao thế? Bản vương nói sai hả?”
Ôn Doanh không trả lời mà hỏi y một chuyện khác: “Điện hạ, ngài không hút thuốc sao?”
“Không hút, thối lắm!” Lăng Kỳ Yến ghét bỏ nói.
“. . . Học trò thấy trên tủ trưng đồ trong phòng ngài để nhiều lọ thuốc hút lắm.”
“Đẹp mắt nên trưng vậy thôi.” Lăng Kỳ Yến trả lời qua loa.
Ôn Doanh nghĩ ngợi một hồi, hỏi tiếp: “Vậy nhóm Trương công tử của phủ Hiển An Hầu hút à?”
Lăng Kỳ Yến khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi rất hứng thú với vấn đề này sao?”
Ôn Doanh cụp mắt, bình tĩnh nói: “Học trò chỉ hỏi thế thôi.”
Lăng Kỳ Yến cảm giác hơi kỳ quái, đang định hỏi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở phía cửa ra vào sân chơi, Trưởng công chúa Hoa Anh đã đến.
Đi cùng bà là Thái tử điện hạ Lăng Kỳ Ngụ.
Bóng dáng gã vừa xuất hiện, Lăng Kỳ Yến lập tức sa sầm mặt mũi.
Hết chương 07.