Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 06: Tên biến thái háo sắc



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 06: Tên biến thái háo sắc

Edit: Cải

Beta: Yuyu + Dii

_____________________

Lăng Kỳ Yến không cần đợi quá lâu thì đã có người dẫn Ôn Doanh tới, y ngước mắt nhìn hắn bước qua cửa, người này vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và thờ ơ, dù đã tiến vào vương phủ, nhưng thái độ với Dục vương điện hạ là y cũng không khá hơn trước là mấy.

Ôn Doanh đang mặc quần áo thường ngày, là đồ do vương phủ ban tặng, nếu không phải đến gặp Lăng Kỳ Yến, hắn cũng sẽ không mặc thứ này.

Ôn Doanh mặc bộ đồ bằng lụa xa hoa lên thì trông đẹp hẳn, Lăng Kỳ Yến nghĩ thầm, nhưng tiếc là số mệnh hắn khổ, nếu xuất thân từ gia tộc có quyền thế, e là sẽ khiến toàn bộ cô nương trong kinh thành tranh nhau gả cho hắn.

Chậc, may mà hắn không phải.

Ôn Doanh nghiêm túc cúi đầu hành lễ rồi đứng sang một bên, Lăng Kỳ Yến hất cằm ra hiệu: “Ngồi xuống ăn cơm với bản vương đi.”

Ôn Doanh không từ chối, y đã cho phép nên hắn thoải mái ngồi xuống.

Lăng Kỳ Yến lại sai người rót rượu cho họ: “Đây là rượu được lấy từ trong cung, ngươi chưa uống bao giờ, uống thử đi.”

Ôn Doanh cảm ơn y: “Đa tạ điện hạ ban thưởng.”

“Đây mà là ban thưởng cái gì.” Lăng Kỳ Yến mỉm cười, khóe môi cong lên, “Nếu ngươi hầu hạ bản vương vui vẻ, bản vương sẽ thưởng cho ngươi vài thứ tốt.”

Lần này y lấy được hai miếng da cáo màu bạc chất lượng tốt từ trong cung, giữ lại cũng vô dụng, nếu tối nay Ôn Doanh có thể giúp y đạt được mong ước, khiến y hài lòng, y sẽ tặng cho tên này vài thứ tốt, Dục vương điện hạ vẫn rất hào phóng.

Ôn Doanh vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Lăng Kỳ Yến, thản nhiên cầm chén rượu lên.

Lăng Kỳ Yến cười hỏi: “Bản vương bảo ngươi xem sách, ngươi đã xem chưa?”

Ôn Doanh bình tĩnh nhìn y: “Điện hạ nói cuốn đông cung đồ kia?”

Lăng Kỳ Yến không hề xấu hổ: “Thế nào?”

“Thô tục quá.”

Lăng Kỳ Yến buồn cười nói: “Chuyện giường chiếu vốn là như vậy, chẳng lẽ lúc lên giường, mấy kẻ có học như các ngươi đều nhã nhặn lịch sự, theo nề nếp cũ à?”

Ôn Doanh không muốn thảo luận chuyện này với y, bèn đổi chủ đề: “Mấy ngày nay được người của điện hạ chăm sóc, học trò vô cùng cảm kích.”

“Chỉ vô cùng cảm kích thì có tác dụng gì, ngươi muốn báo đáp bản vương thế nào đây?” Lăng Kỳ Yến nhìn hắn, cười sâu xa.

Đối diện với ánh mắt trần trụi của Dục vương điện hạ, Ôn Doanh bình tĩnh nói: “Nếu sau này điện hạ có việc gì cần nhờ đến học trò, thì tất nhiên dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, học trò cũng sẽ không chối từ.”

Lăng Kỳ Yến mất hứng bĩu môi, y muốn ngày sau tên này nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, máu chảy đầu rơi để làm gì chứ, y chỉ muốn có “người thân thiết” hầu hạ mình thoải mái tối nay thôi.

Nhưng Lăng Kỳ Yến vẫn không thay đổi vẻ mặt

,

chỉ kêu người rót thêm rượu cho hắn.

Ôn Doanh bình tĩnh uống mấy chén rượu liền, y không ngờ một tên thư sinh như hắn lại có thể uống nhiều như vậy, còn y mới uống vài chén đã ngà ngà say.

Giang Lâm biết tửu lượng của Lăng Kỳ Yến, y nghiện rượu, nhưng thật ra chẳng uống được bao nhiêu, trông thấy Lăng Kỳ Yến chưa chuốc say người ta mà mình đã say trước, bèn vội vàng khuyên ngăn y: “Điện hạ, uống ít rượu thôi, ăn thêm đồ ăn đi ạ.”

Lăng Kỳ Yến giơ một tay chống đầu, hai má ửng hồng, mắt hoa đào long lanh, bên trong phủ hơi nước, còn tỏa sáng lấp lánh, y nghiêng đầu nhìn Ôn Doanh chăm chú.

Ôn Doanh vẫn đang uống rượu, đôi mắt biết cười của Lăng Kỳ Yến phản chiếu trong con ngươi tối đen của hắn.

Trông Lăng Kỳ Yến như đang giận, y mỉm cười giơ tay đè xuống đầu gối Ôn Doanh, sau đó nhẹ nhàng vén vạt áo hắn lên, ngón tay chầm chậm “châm lửa”, rồi không biết là vô tình hay cố ý mà từ từ sờ dần vào bên trong.

Nếu y không có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, thì đây rõ ràng là hành vi của một tên biến thái háo sắc.

Nhưng dù vẻ ngoài của Lăng Kỳ Yến có đẹp hơn nữa thì y vẫn chỉ là một tên biến thái háo sắc.

Lúc bàn tay của Lăng Kỳ Yến dùng lực vừa đủ đè lên đùi trong của Ôn Doanh, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa mà đè tay y lại, trầm giọng nhắc nhở: “Điện hạ say rồi.”

Đôi mắt hoa đào của y tràn ngập vẻ mê man, nốt ruồi son nơi đuôi mắt đỏ rực đầy quyến rũ: “Bản vương say hồi nào chứ?”

“Điện hạ không biết mình say hay không à?” Ôn Doanh rút tay y ra, đứng dậy lùi về sau một bước, chắp tay nói, “Đa tạ điện hạ đã ban thưởng tiệc rượu, học trò ăn no rồi, giờ xin cáo lui trước, không quấy rầy điện hạ nữa, điện hạ nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong hắn khom lưng hành lễ rồi xoay người rời đi.

Lăng Kỳ Yến sững sờ, quơ lấy chén rượu đã cạn bên cạnh, ném thẳng vào lưng hắn, lạnh lùng nói: “Đứng lại cho bản vương, ai cho phép ngươi đi?”

Ôn Doanh xoay người, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Không biết điện hạ còn muốn dặn dò điều gì nữa?”

“Quay về đây.”

Giằng co được một lúc thì Ôn Doanh trở lại, Lăng Kỳ Yến hờ hững nói: “Quỳ xuống.”

Ôn Doanh dùng sức nắm chặt tay, quỳ xuống.

Lăng Kỳ Yến bóp cằm ép hắn ngẩng đầu lên, híp mắt lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi không có tư cách làm bộ làm tịch với bản vương, hiểu chứ?”

Ôn Doanh thản nhiên nhìn lại: “Điện hạ muốn uống rượu nữa không? Học trò uống với ngài.”

Lăng Kỳ Yến bỗng nghẹn lời, mấy câu mắng chửi đã đến miệng rồi mà phải cố nuốt lại, ngón tay vô thức vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của hắn một hồi, sau đó y buông Ôn Doanh ra, ra lệnh cho người hầu: “Đổi bình rượu khác đi.”

Giang Lâm lo lắng khuyên nhủ: “Điện hạ, ngài uống ít thôi…”

Lăng Kỳ Yến không nghe theo: “Mang rượu lên.”

Giang Lâm đành gọi người mang rượu tới, lần này Lăng Kỳ Yến muốn uống rượu mạnh, dứt khoát cầm bình rượu uống với Ôn Doanh.

Y không tin cái tên tú tài nghèo này không bao giờ say.

Một canh giờ sau, Lăng Kỳ Yến đỏ bừng mặt nằm úp sấp lên bàn, hai mắt nhắm chặt, một tay ôm bình rượu, tay còn lại siết chặt ống tay áo của Ôn Doanh, lầu bầu mấy lời không rõ: “Uống tiếp với… bản vương!”

Ôn Doanh đẩy tay y ra, Lăng Kỳ Yến không chịu buông, còn nắm chặt hơn, ngay cả cơ thể cũng nghiêng về phía hắn, tay len lỏi vào ống tay áo rồi lướt nhẹ lên phía trên, đến tận vạt áo hắn.

“Ngoan ngoãn để bản vương “yêu thương” nào, chỉ cần bản vương vui, sẽ ban tiền tài quyền lực cho ngươi…”

Lăng Kỳ Yến cứ nói linh tinh, Ôn Doanh bình tĩnh nhìn y, Giang Lâm gấp đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại, vội gọi hai người đến định đỡ y về phòng, nhưng bị Lăng Kỳ Yến giận dữ đẩy ra: “Cút hết cho bản vương.”

Mấy người hầu đó cũng không dám đụng vào nữa, Lăng Kỳ Yến còn đang bám chặt người Ôn Doanh như con bạch tuộc, mê man phun ra mấy lời nói thô tục, hắn lạnh mặt nghe một hồi, sau đó nói một câu “Điện hạ, xin thứ lỗi”, rồi bế Lăng Kỳ Yến về phòng ngủ chính dưới ánh mắt chăm chú đầy ngỡ ngàng của đám người Giang Lâm.

Ném Lăng Kỳ Yến lên giường xong, Ôn Doanh xoay người ra hiệu với nhóm người hầu mờ mịt ở sau lưng: “Các ngươi hầu hạ điện hạ thay quần áo nghỉ ngơi đi.”

Hắn nhấc chân định rời đi, thì Lăng Kỳ Yến vốn đang nằm lẩm bẩm nãy giờ trên giường bỗng sáp đến, ôm lấy cánh tay hắn, lôi về phía giường.

Trong mắt Ôn Doanh thoáng hiện lên vẻ bực bội, hắn dùng sức giãy khỏi tay y rồi lùi về sau một bước, khom lưng chắp tay: “Điện hạ say rồi, nghỉ ngơi sớm đi, học trò xin cáo lui trước.”

Hắn nhanh chân bước ra ngoài, không hề cho Lăng Kỳ Yến cơ hội níu kéo nào.

Đến chỗ vắng người, đầu óc vốn căng thẳng mới dần thả lỏng hơn, Ôn Doanh ôm chặt cái bụng trướng đau, hắn nằm úp sấp lên hành lang không ngừng nôn mửa, ói ra gần hết số rượu vừa uống ban nãy, mùi vị cay nồng và hôi thối tràn ngập trong khoang miệng.

Sau một hồi lâu hắn mới giơ tay lên, lau mạnh miệng mình, rồi cụp mắt xuống, màn đêm yên tĩnh đã che khuất vẻ u ám dưới đáy mắt.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Ôn Doanh lại đến khu nhà chính để tạ tội với Lăng Kỳ Yến.

Lăng Kỳ Yến uể oải dựa vào ghế quý phi uống trà, đêm qua y say rượu, còn ngủ không ngon, lại thêm dậy sớm nên đang rất khó chịu, mệt mỏi cả người.

Ôn Doanh vô tình ngước lên, trông thấy đôi mắt mơ màng phủ hơi nước của Lăng Kỳ Yến, nhìn dáng vẻ lười biếng và hai hàng lông mi không ngừng rung rinh của y, hắn ngừng một lúc rồi mới bắt đầu nói: “Đêm qua điện hạ uống quá nhiều, nếu học trò lỡ đắc tội, ngạo mạn với điện hạ, mong điện hạ thứ lỗi.”

Vừa nãy Lăng Kỳ Yến đã nghe nói đêm qua mình bị thằng nhóc này khiêng về, người này còn vô cùng thô lỗ và xấc xược với vị Dục vương điện hạ là y, có gan thật đấy.

“Ngươi đâu chỉ ngạo mạn với bản vương mỗi chuyện này.” Lăng Kỳ Yến buột miệng nói, đêm qua y còn chưa gạ được người này lên giường mà đã tự uống say đến bí tỉ, nói không bực bội là xạo, nhưng giờ y cũng hết hứng so đo với người này rồi.

Ôn Doanh cúi đầu không tiếp lời, ánh mắt Lăng Kỳ Yến rơi xuống người hắn, nhìn một lúc lâu. Hôm nay người này đã đổi sang đồng phục của Quốc Tử Giám, hình như là muốn đến thư viện, bèn hỏi hắn: “Đọc sách ở Quốc Tử Giám vui không?”

Ôn Doanh không tán thành, khẽ nhíu mày: “Sao có thể bàn việc đọc sách của thánh nhân vui hay không được, câu này của điện hạ quá ngạo mạn.”

Lăng Kỳ Yến phản bác: “Bản vương thấy ngươi là một nhân tài phóng khoáng tự do. Sao lại học theo dáng điệu chua chát của đám thư sinh kia thế? Cái gì mà đọc sách thánh nhân, bàn tới nói lui cũng vì tiền đồ sự nghiệp sau này thôi, nói văn vẻ như thế để làm gì.”

Y ghét đọc sách, từ nhỏ đã không thích rồi, cứ thấy mấy con chữ to bằng cái đấu là nhức đầu. Lăng Kỳ Yến không cần dựa vào học tập để tìm kiếm danh lợi nên tất nhiên là không thèm đọc. Dù sao y cũng không hứng thú với việc làm hoàng đế gì đó, đến tranh cũng lười tranh nữa là.

Lăng Kỳ Yến biết tham gia thi cử là con đường tắt duy nhất để đám tú tài nghèo có xuất thân thấp kém như Ôn Doanh thay đổi vận mệnh, nhưng y ghét dáng vẻ làm bộ như nói lời thánh nhân của họ, thổi phồng càng cao càng khiến y cảm thấy dối trá.

Ôn Doanh ngước mắt nhìn y, bình tĩnh nói: “Điện hạ như vậy là do ngài có xuất thân cao quý, nên mới dám nói ngông cuồng, không coi ai ra gì.”

Thế mà hắn lại dám thốt ra mấy lời cực kỳ vô lễ này.

Lăng Kỳ Yến cũng không để ý, y mỉm cười: “Ngươi biết xuất thân của bản vương cao quý là được rồi, đây là số mệnh riêng của mỗi người, dù ước cũng chẳng có, không thì ngươi cứ cầu xin kiếp sau được đầu thai vào nhà tốt, hoặc là, ngươi đi theo bản vương, bản vương có thể cho ngươi danh lợi tiền tài…”

Ôn Doanh vẫn im lặng.

Đối diện với vẻ mặt đưa đám của hắn, khóe miệng đang cong lên của Lăng Kỳ Yến chợt cứng đờ, y giơ chân đạp vào lòng hắn: “Cút.”

Ôn Doanh vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Sắp ra tới cửa thì Lăng Kỳ Yến quát lên: “Quay lại đây.”

Hắn khựng lại một lúc, rồi xoay người đi về phía y.

Lăng Kỳ Yến giơ chân lên, ra hiệu cho hắn: “Chân bản vương bị đau rồi, ngươi xoa bóp giúp bản vương đi.”

Ôn Doanh kiên nhẫn ngồi quỳ xuống, ôm lấy cái chân vừa đạp lên người mình, dùng lực vừa phải xoa bóp cẳng chân cho y.

Lăng Kỳ Yến vui vẻ, dựa lưng vào ghế quý phi, hai tay đặt chồng lên bụng, nhắm mắt rên rỉ thoải mái.

“Ngươi nhẹ tay chút, ừ, ừ, mạnh hơn một xíu…”

Giọng y ngấy đến phiền, Ôn Doanh chỉ làm như bị điếc.

Trong lúc mơ màng, Lăng Kỳ Yến nghĩ, Dục vương điện hạ dễ tính thật, với cái tính nết được đà lấn tới này của Ôn Doanh, nếu đổi thành người khác, thì đã giết quách hắn từ lâu rồi, vậy mà thàng nhóc này còn không biết ơn, thật sự là…

___________________

Tác giả có lời muốn nói

: Chương thứ hai của ngày hôm nay, buổi trưa sẽ có thêm chương nữa, các bạn đừng quên đón đọc nhé (≧◡≦) ♡

Dii có lời muốn rên: Chuyện là con bé beta tổng (là em) nó vào năm học rồi, chương sẽ được đăng chậm lại…. Yến ơi chú mày cứ mạnh miệng làm càn nữa đi, sau này lại rụt cổ im thin thít như chim cúc cu thôi….

Hết chương 06.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.