Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 08: Sóng ngầm phun trào



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 08: Sóng ngầm phun trào

Edit: Mee

Beta: Yuyu + Dii

baychimcuadang.wordpress.com

_________________________

Lăng Kỳ Yến đứng dậy, đi đến chào hỏi Trưởng Công chúa, bà cười tít mắt nắm lấy tay y: “Ta biết ngay là con thích xem cái này mà, cứ chơi cho thỏa thích đi. Ta còn cho người chuẩn bị Kim Bàn Lộ mà con thích nhất nữa. Uống mấy chén cũng được, ta sẽ không mách phụ hoàng và mẫu hậu của con đâu.”

Lăng Kỳ Yến mỉm cười, nhõng nhẽo với bà: “Con biết cô mẫu thương con nhất. Cảm ơn cô mẫu!”

Y bị nghiện rượu, cứ uống say là quên hết phép tắc. Hoàng đế và Hoàng hậu rất ghét dáng vẻ phóng đãng khi say rượu của y, đã từng dạy bảo y chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng trước giờ chỉ như nước đổ đầu vịt thôi.

“Đại biểu ca nên cảm ơn muội mới đúng, là muội cố ý nhắc đến rượu này với mẫu thân đó, muội biết đại biểu ca thích uống nó nhất mà.”

Người vừa nói là Quận chúa Tích Hoa vẫn luôn đi cạnh Trưởng Công chúa, cũng là con gái của bà. Cô nhóc này vừa xinh đẹp vừa ương bướng, nàng và Lăng Kỳ Yến đều lớn lên bên người Thái Hậu, được đặc cách phong làm Quận chúa, có quan hệ vô cùng thân thiết với y.

Lăng Kỳ Yến buồn cười nói: “Được, cảm ơn muội nhé. Lúc về ta sẽ sai người chế tạo một bộ trang sức đẹp mắt, sau đó mang tới phủ tặng muội.”

Quận chúa Tích Hoa nhăn mặt với y, cười hi hi.

Đùa giỡn vài câu với Trưởng Công chúa và Quận chúa rồi dẫn các nàng về chỗ xong, Lăng Kỳ Yến lại ngồi xuống vị trí của mình, từ đầu đến cuối đều làm lơ Lăng Kỳ Ngụ đi kế bên.

Tuy Lăng Kỳ Ngụ là Thái tử, nhưng Lăng Kỳ Yến luôn hờ hững với gã, không chịu nhìn lấy một lần. Thậm chí lúc chạm mặt riêng, y còn chẳng thèm gật đầu nữa chứ nói chi là chào hỏi.

Nói chung, y mà chào hỏi Lăng Kỳ Ngụ, gã bắt buộc phải hành lễ lại, vì chẳng phải y là huynh trưởng sao? Cứ coi như y không ngại rắc rối đi, nhưng tên Lăng Kỳ Ngụ này thì . . .

Sau khi ngồi xuống, Lăng Kỳ Yến tiếp tục hưởng thụ Ôn Doanh hầu hạ ăn uống, nhìn thấy người đẹp ở ngay trước mắt, mọi bực bội vì gặp chuyện xui xẻo lúc nãy bỗng tan thành mây khói.

Đó là nếu như Lăng Kỳ Ngụ không chủ động đến gây sự với y.

Nhưng rõ ràng, Thái tử điện hạ là một người thiếu tinh tế.

Lăng Kỳ Yến còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn Lăng Kỳ Ngụ đang đứng sát mình, vẫn tiếp tục ăn đậu phộng mà Ôn Doanh bóc cho. Ôn Doanh thì hờ hững như thường, trong mắt chỉ có y, tập trung hầu hạ đối phương. Dù Thái tử một nước đang đứng trước mặt, hắn cũng không để ý đến.

Lăng Kỳ Ngụ cúi xuống quan sát chủ tớ một ngồi một quỳ này, ánh mắt hướng về Ôn Doanh, hơi híp mắt, như có điều cần suy nghĩ.

“Đại ca, hai ngày trước lúc cô sai người đến phủ gửi thiệp, định mời huynh ra ngoại ô đi dạo với cô*, không phải huynh nói đang trong thời gian tu thân dưỡng tính nên không muốn rời phủ à? Sao hôm nay lại có hứng thú đến xem trận tranh tài cưỡi ngựa đá bóng này thế?” Lăng Kỳ Ngụ nói sâu xa, trong lời nói còn mang theo ý tra hỏi.

(*Cô là tự xưng của Thái tử.)

Lăng Kỳ Yến tiện tay ném đậu phộng vào miệng, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, uể oải nhìn gã: “Cô mẫu đã đứng ra tổ chức trận đấu này, bản vương phải nể mặt bà ấy chứ.”

Ý là y không hề nể mặt Thái tử điện hạ.

Tất nhiên Lăng Kỳ Ngụ hiểu mấy lời đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười như cũ: “Thật à? Vậy xem ra là do cô không đủ chân thành, nên đại ca mới phớt lờ cô. Mấy ngày nữa thì sao? Vài ngày trước phụ hoàng vừa ban thưởng một khu điền trang cho cô, huynh có muốn đi nhìn thử không?”

“Không đi.” Lăng Kỳ Yến từ chối ngay.

Khóe miệng đang cong lên của Lăng Kỳ Ngụ chợt cứng đơ.

Lăng Kỳ Yến bĩu môi, ra hiệu bảo gã tránh ra: “Ngươi chắn mất tầm nhìn của ta rồi, không để ta xem trận so tài hả, sao người nào cũng có cái tật xấu này thế.”

Y cứ phớt lờ Lăng Kỳ Ngụ đấy. Cho dù bọn họ là huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra thì y vẫn ghét vị Thái tử điện hạ này nhất.

Hai người cách nhau chưa tới hai tuổi, từ nhỏ đã thường xuyên bị so sánh. Trừ Thái hậu ra, tất cả những người còn lại đều nói Lăng Kỳ Ngụ thông minh hơn, nghe lời, hiểu chuyện và có chí tiến thủ hơn Lăng Kỳ Yến. Phụ hoàng, mẫu hậu không thương y nhưng lại coi gã là bảo bối, còn vô cùng cưng chiều. Lăng Kỳ Ngụ được phong làm Thái tử, y đồng ý, dù sao y cũng không hứng thú với vị trí đó lắm, nhưng thằng nhóc này đừng nên chọc y nhiều lần như thế.

Từ nhỏ đến lớn, Lăng Kỳ Yến đếm không xuể số lần tên ác ma đó giả vờ làm huynh đệ tốt trước mặt mọi người, nhưng sau lưng lại bày đủ trò lén lút để hãm hại mình. Đến mức nhiều khi y nhịn không nổi phải lao vào đánh nhau với gã, vậy mà lúc mẫu hậu biết, người bị phạt luôn là y, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

Lăng Kỳ Yến vốn cũng không giỏi nhẫn nhịn. Năm mười hai tuổi, có lần bị Lăng Kỳ Ngụ chọc cho phát điên, bèn nhấn đầu gã xuống nước, suýt nữa là dìm chết gã. Sau đó y bị mẫu hậu đánh cho một trận, rồi bắt quỳ cả ngày dưới trời tuyết băng giá, khiến y sốt cao không giảm, nếu không nhờ Thái hậu sai người bế đi, chỉ sợ y đã tiến vào điện Diêm Vương từ lâu rồi.

Khi Lăng Kỳ Ngụ được phong làm Thái tử, Lăng Kỳ Yến cũng trở thành Dục vương, bị đuổi khỏi cung. mẫu hậu còn xúi phụ hoàng vứt y tới đất phong tự sinh tự diệt, nhưng bị Thái hậu ngăn lại. Từ đó về sau, nếu ngày lễ Tết phải tiến cung, y cũng chỉ ở cung Ninh Thọ, chứ chẳng chịu bước vào tẩm cung của mẫu hậu nửa bước.

Nhưng không hiểu sao hai năm qua, thằng nhóc Lăng Kỳ Ngụ này bỗng dưng đổi tính đổi nết, không cố ý kiếm chuyện với Lăng Kỳ Yến nữa, ngược lại còn chủ động tiếp cận lấy lòng y, trên mặt thì luôn treo nụ cười ấm áp như gió xuân kia, suốt ngày lôi kéo làm quen. Y chẳng rõ tên đó định làm gì, tóm lại cứ bơ gã đi mà sống.

Lăng Kỳ Ngụ nhìn Lăng Kỳ Yến, trong mắt thoáng qua vẻ độc ác, nhưng vẫn tươi cười như cũ: “Đại ca thích xem mấy trận so tài cưỡi ngựa đánh bóng à? Hình như đệ nhớ là đại ca chơi trò này giỏi lắm? Có muốn xuống chơi thử một trận không? À hay là, bảo vị tiểu lang quân bên người huynh chơi thay?”

Lăng Kỳ Yến vô cùng khó chịu, y muốn ra sân thì ra sân, sao phải đợi người khác đến ép buộc chứ?

Nhìn kiểu gì thì y vẫn thấy ngứa mắt cái bản mặt cười tủm tỉm này của Lăng Kỳ Ngụ, nhất là đôi mắt kia, cứ như được ngâm trong thuốc độc vậy.

Lăng Kỳ Ngụ cũng có mắt phượng giống với phần lớn người nhà họ Lăng, gã còn trẻ mà trong mắt đã tràn đầy mưu tính, khiến người khác cực kỳ khó chịu. Dáng vẻ thì bình thường, thật sự không đáng để Lăng Kỳ Yến chú ý đến.

Y bỗng nhiên phát hiện, đều là mắt phượng nhưng mắt của Ôn Doanh lại vô cùng đẹp, móc trong cong ngoài*, vừa sắc bén vừa quyến rũ, cũng không biết ăn gì mà đẹp vậy.

(*Móc trong cong ngoài là dáng mắt phượng, kiểu mắt hẹp, dài, uốn lượn, phần trong cụp xuống, phần đuôi mắt cong nhọn.)

Khắc hẳn Lăng Kỳ Ngụ, y có một đôi mắt hoa đào. Đẹp thì đẹp, nhưng chẳng hề giống phụ hoàng hay Thẩm thị, khó trách tại sao họ lại không thích y.

Lăng Kỳ Ngụ vẫn chưa chịu rời đi, Lăng Kỳ Yến đã hết kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Vừa nãy Thế tử phủ Vệ Quốc công đã bị bản vương sai người “mời” đi rồi, không lẽ Thái tử điện hạ cũng đợi bản vương sai người “mời” đi thì mới chịu đi sao? Thật ra bản vương cũng không ngại gì, chỉ sợ Thái tử điện hạ mất mặt thôi.”

Lăng Kỳ Ngụ trở nên lạnh lùng, lộ vẻ u ám nhìn y. Lăng Kỳ Yến vẫn bình tĩnh liếc về phía Ôn Doanh, ra hiệu hắn rót thêm rượu cho mình.

Một lát sau, gã mới xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

“Điện hạ, Thái tử điện hạ giận rồi.” Ôn Doanh khẽ nói.

Lăng Kỳ Yến nhướng mày: “Hắn giận thì liên quan gì đến bản vương? Liên quan gì tới ngươi chứ?”

“Nếu điện hạ cảm thấy không sao, tất nhiên sẽ không có gì đáng ngại hết.”

Ôn Doanh không nói nữa, hắn chỉ nhắc nhở y một câu thế thôi. Lăng Kỳ Yến không muốn nghe vậy hắn sẽ im lặng.

Đồng tử của y co lại, mỉm cười ghé sát vào Ôn Doanh, nắm cằm hắn: “Ngươi lo lắng cho bản vương à?”

Ôn Doanh thản nhiên nhìn Lăng Kỳ Yến: “Điện hạ là chỗ dựa của học trò. Nếu điện hạ gặp rắc rối, học trò cũng chẳng có lợi gì.”

Y lại thấy bình thường: “Hắn chỉ là Thái tử, chưa đăng cơ thì không thể gây rắc rối cho bản vương đâu. Còn ngươi thật sự chẳng biết cách nói chuyện gì cả, sao không nói mấy câu dễ nghe dỗ bản vương vui vẻ một chút?”

Hắn dời mắt đi, nhìn xuống cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Lăng Kỳ Yến. Dừng một lát rồi bâng quơ nhắc nhở: “Điện hạ, rất nhiều người đang nhìn đấy.”

Ngón tay y lướt nhẹ qua cằm Ôn Doanh, sau đó chần chừ, không cam lòng buông tay: “Bản vương còn nghĩ ngươi sẽ mặc kệ mọi thứ chứ.”

“Sẽ làm hỏng danh tiếng của điện hạ đấy.”

Lăng Kỳ Yến mỉm cười: “Bản vương có danh tiếng tốt từ khi nào thế?”

Ôn Doanh cũng không tiếp lời, chỉ rót thêm rượu cho y.

Vừa mới đấu xong một trận, thái giám bên cạnh Trưởng Công chúa tới đây, nói phần thưởng của trận tiếp theo là bức tượng con ngựa đúc từ mã não đỏ mà Trưởng Công chúa giấu kỹ bấy lâu, hỏi y có hứng thú ra sân hay không, hay để người y dẫn tới xuống thử cũng được.

Lăng Kỳ Yến nhíu mày. Vừa nãy y đã thoáng thấy thằng nhóc Lăng Kỳ Ngụ kia ghé vào tai Trưởng Công chúa, vừa cười vừa nói gì đó với bà, chắc gã vừa xúi bà sai người đến gọi y ra trận rồi.

Lăng Kỳ Yến có thể không nể mặt Lăng Kỳ Ngụ, nhưng không thể không nể mặt vị cô mẫu Trưởng công chúa này.

Trước đây y đã từng thấy bức tượng con ngựa đó ở phủ Trưởng công chúa. Nó được đúc từ nguyên một khối mã não đỏ to đùng, óng ánh trong suốt, bề mặt thì bóng loáng nhẵn nhụi, vô cùng đẹp. Nghe nói là năm xưa được tiên đế ban thưởng cho, không ngờ bà hào phóng như vậy, dám lấy ra cho mấy đứa nhỏ như bọn y chơi đùa.

Nhưng sau khi nghĩ kĩ thì Lăng Kỳ Yến cũng hiểu được, quận chúa Tích Hoa vừa đến tuổi lấy chồng, hôm nay Trưởng Công chúa đã mời gần hết các công tử thế gia đủ tuổi kết hôn mà chưa lập gia đình đến tham gia trận đấu cưỡi ngựa đá bóng này. Có lẽ là để chọn rể cho Quận chúa, nên tất nhiên phải ra tay hào phóng chút.

Như vậy Lăng Kỳ Yến lại càng không nên xuống sân. Bên dưới đều là công tử thế gia có ý với Quận chúa, định biểu hiện tốt để thu hút Trưởng Công chúa và Quận chúa, y đến tranh giành làm gì chứ.

Chỉ là Lăng Kỳ Yến thật sự thích bức tượng kia, nhưng không thể để hộ vệ vương phủ đi thay được. Bọn họ đều là cao thủ, bảo bọn họ đi thì không phải chơi ăn gian sao? Thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Y liếc nhìn Ôn Doanh, hỏi: “Ngươi biết chơi trò này không?”

Hắn gật đầu: “Biết một ít.”

Lăng Kỳ Yến hơi ngạc nhiên với câu trả lời đó. Y vốn chẳng ôm hi vọng gì quá lớn, ai ngờ tới tên tú tài nghèo này lại biết.

“Được, vậy ngươi ra sân, giành lấy phần thưởng kia cho bản vương đi. Làm hết sức là được, đừng gắng gượng.”

Ôn Doanh nhận lệnh đứng dậy.

Lăng Kỳ Yến bỗng nắm lấy tay hắn, mờ ám xoa bóp. Ôn Doanh dừng bước, quay đầu nhìn y. Lăng Kỳ Yến nháy mắt: “Cẩn thận một chút. Việc cưỡi ngựa không phải chuyện đùa, không làm được thì đừng cậy mạnh. Lỡ bị thương chỗ nào sẽ khiến bổn vương đau lòng đó.”

Ôn Doanh bình tĩnh rút tay ra.

Hứ, thật đúng là không hiểu phong tình.

Ôn Doanh xuống sân, Lăng Kỳ Yến chống đầu tiếp tục uống rượu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng người đẹp của y.

Y gọi người dắt con ngựa mình từng cưỡi đến cho Ôn Doanh. Lúc đầu nó hơi chống cự, nhưng sau khi được hắn vuốt ve bờm và ghé vào tai nói gì đó, nó nhanh chóng yên tĩnh lại, Ôn Doanh lưu loát xoay người leo lên ngựa.

Lăng Kỳ Yến nở nụ cười, xem ra thật sự có tài đấy chứ.

______________

Dii có lời muốn nói: Yến cứ xoa xoa rờ rờ người ta là như nàoooooo!!!!

Hết chương 08.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.