Thời tiết dần lạnh hơn.
Các hành khách đi lại vội vã trong sân bay, ai cũng mặc lên người chiếc áo choàng và áo khoác.
Chuyến bay của Văn Vũ Bạch đã cất cánh nhưng Văn Cảnh vẫn đứng ở nhà đợi bay nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ sát đất.
Phó Tinh Nhàn nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi: “Cậu có lạnh không?”
“Tớ không lạnh.”
“Tớ thấy cậu không được vui lắm… Chú vừa nói gì với cậu vậy?”
Văn Cảnh cúi đầu kéo tay anh: “Đi thôi, về rồi tớ nói.”
Hai người nắm tay bước trên con đường dài rời khỏi nhà đợi bay.
Một cơn gió thu thổi qua khiến Văn Cảnh bỗng rùng mình.
Phó Tinh Nhàn quàng tay qua vai cậu, lấy thân chắn gió rồi đỡ cậu lên xe.
Văn Vũ Bạch rời đi sau khi xử lý xong hết việc lặt vặt ở đây.
Các tòa nhà dân cư cũ quả thật sắp bị phá bỏ, giấy chứng nhận bất động sản Văn Cảnh từng lấy đã được đưa lại cho Văn Vũ Bạch. Văn Vũ Bạch đem đi công chứng, sau đó nhờ gia đình Phó xử lý những việc tiếp theo vì chẳng phải lúc nào ông cũng có mặt ở thành phố A.
“Bố tớ tới trại tạm giam gặp cậu Chư.” Văn Cảnh dựa vào vai Phó Tinh Nhàn, “Hồi đó bố tớ hay đi công tác nên phần lớn thời gian ông ở ký túc xá của công ty, ít khi quay về nhà lắm. Sở dĩ mấy người kia tìm ra nhà tớ là vì có quen biết với cậu Chư.”
“Hôm mẹ tớ bị tai nạn cũng do cậu ấy lừa bà ra ngoài. Cậu Chư bảo cậu không ngờ mẹ tớ sẽ gặp chuyện… Năm đó cậu đã nhận tiền của người ta.”
Mấy năm trước, Văn Cảnh cảm thấy thất vọng về gia đình của cậu Chư. Đến khi nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm thì lại biết được sự thật khiến bản thân càng thất vọng hơn.
Văn Vũ Bạch trở về từ trại tạm giam, sau đó đưa Văn Cảnh tới nghĩa trang và kể chuyện này cho mẹ con Văn Cảnh nghe.
Gia đình cậu ngốc quá, chẳng ai biết phân biệt đâu là người thật lòng hay giả dối với mình hết.
“Tớ thấy cũng khá may…” Phó Tinh Nhàn sờ đầu cậu, “May mà cậu đủ cảnh giác để bỏ chạy kịp thời, không bị họ vạ lây. Gia đình họ tự làm tự chịu nên cậu đừng nghĩ nhiều.”
Văn Cảnh khẽ ừ một tiếng.
“Thôi tụi mình đừng nói về chuyện này nữa, bố tớ bảo sau này gia đình họ không còn liên quan gì tới nhà tớ.”
Cậu dụi mắt: “Khó lắm mới thích nghi được với việc sống cùng bố mà ông ấy đi mất rồi, tự dưng tớ thấy buồn ghê.”
Phó Tinh Nhàn gật đầu, hỏi: “Vậy cậu còn muốn về nhà tớ không?”
Văn Cảnh trừng mắt nhìn anh: “Đương nhiên là muốn rồi! Cậu định đuổi tớ hả?”
Phó Tinh Nhàn liếc nhìn tài xế ngồi đằng trước, thì thầm: “Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu.”
Ngủ chung sao? Vậy là có thể…
Hai má Văn Cảnh nóng bừng, cậu vùi đầu vào vai Phó Tinh Nhàn.
Nhà thuê của cậu cũng sắp hết kỳ hạn thuê rồi.
Hôm qua Văn Vũ Bạch mời nhà Phó đi ăn tối, tiện thể nhờ họ chăm sóc con trai mình. Trước lúc lên máy bay ông còn bảo Văn Cảnh cứ hủy hợp đồng thuê và dọn đến nhà Phó Tinh Nhàn ở đi, bởi vì ông cảm thấy rất lo khi cậu sống một mình.
Nhưng cậu nghĩ đáng lẽ bố phải lo lắng khi cậu ở nhà Phó Tinh Nhàn mới đúng chứ.
Tại sao bố lại yên tâm giao cậu cho Phó Tinh Nhàn nhỉ?
“Bố tớ chấp nhận cậu nhanh quá.” Văn Cảnh lẩm bẩm.
Phó Tinh Nhàn cười khúc khích: “Hóa ra cậu muốn chú ấy chậm thôi à.”
Văn Cảnh: “Không phải đâu, chỉ là… tự dưng có cảm giác như tớ là vợ được nuôi từ bé của cậu vậy.”
“Cậu nghĩ đi, tớ ăn cơm nhà cậu, ở nhà cậu, bây giờ còn nghèo đến nỗi dựa dẫm và cần cậu nuôi.” Cậu nói xong thì ngước mắt lên nhìn Phó Tinh Nhàn.
Trong xe hơi tối.
Ánh đèn ngoài cửa sổ liên tục vụt qua, bóng đen và ánh sáng màu thay phiên chiếu lên khuôn mặt Văn Cảnh khiến làn da cậu nhuốm một màu khó tả.
Phó Tinh Nhàn chững lại, đưa tay chạm vào một cái nút rồi nhấn xuống.
Hàng ghế trước và sau của xe nhanh chóng bị ngăn cách bởi vách ngăn.
Văn Cảnh cảnh giác nhích người về sau: “Cậu định làm gì thế?”
“Tớ có thể làm gì nhỉ?” Anh cúi đầu cắn môi Văn Cảnh, “Đương nhiên là hôn vợ được nuôi từ bé của mình rồi.”
Văn Cảnh đẩy anh ra.
Công khai mở vách ngăn để làm chuyện xấu hổ luôn! Bác tài xế sẽ nghĩ sao về hai đứa đây???
Phó Tinh Nhàn tỏ vẻ hung dữ, nhéo cằm cậu đe dọa: “Không cho hôn thì ngày mai khỏi cho cậu ăn cơm nhé!”
Văn Cảnh bật cười, thúc cùi chỏ vào người anh: “Cậu tưởng tớ không biết là ngày mai Nhạc Nhạc muốn ăn mì hả?”
Tống Huệ Nhiên vừa gửi tin nhắn hỏi về khẩu vị của cậu.
Phó Tinh Nhàn cười khẽ.
Đe dọa thất bại thì làm sao bây giờ?
Văn Cảnh vẫn bị hôn đến nỗi thở không thông.
…
Sau khi Văn Cảnh tắm xong, cậu đỏ mặt bước tới phòng Phó Tinh Nhàn.
Phó Tinh Nhàn ngồi vào bàn, quay đầu nhìn cậu: “Cậu đi tay không? Lấy máy tính của cậu qua đây đi.”
Văn Cảnh: “Lấy máy tính để làm gì?”
Phó Tinh Nhàn cong môi: “Để làm chuyện cậu thích… Máy tính của tớ không có thứ đó.”
Văn Cảnh nuốt nước bọt, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Hôm nay Phó Tinh Nhàn muốn ngủ với cậu.
Vì thế hai người có thể làm vài chuyện xấu hổ khi ngủ cùng nhau.
Trong máy tính của cậu có nhưng máy tính của Phó Tinh Nhàn thì không.
Chẳng lẽ thứ Phó Tinh Nhàn muốn nói đến là mấy video cậu sao chép từ máy tính của Trương Sơn sao?
Vậy nghĩa là cả hai sẽ cùng xem…?
Phó Tinh Nhàn giục cậu: “Nhanh lên đi.”
“Ồ ok ok.”
Bỗng nhiên Văn Cảnh cảm thấy hơi kích động, tim đập thình thịch chẳng yên, cậu nhanh chóng quay về phòng lấy máy tính.
Tới lúc quay lại, cậu thấy Phó Tinh Nhàn đang cầm đồng hồ đếm ngược và cài thời gian là một giờ.
“Chú Văn bảo mỗi ngày cậu phải dành ít nhất một tiếng để nghiên cứu về thuật toán, đến khi nào cậu giải được mới thôi. Bài tập về nhà cậu làm rồi đúng không? Vậy cố gắng xong thứ này sớm để ngủ sớm nha.”
Văn Cảnh:…
Chẳng giống với tưởng tượng của cậu gì hết!!!
Cậu héo queo: “Bố tớ nói với cậu lúc nào vậy?”
Phó Tinh Nhàn cho cậu xem điện thoại.
Trong lịch sử cuộc trò chuyện, Văn Vũ Bạch đâu chỉ bàn giao mỗi việc này.
Ông ấy còn bảo Phó Tinh Nhàn hãy thường xuyên báo cho ông biết về cuộc sống của Văn Cảnh, cũng như kế hoạch học tập và các kế hoạch khác mà cậu đang thực hiện.
Văn Vũ Bạch: “Chú không ở thành phố A, Văn Cảnh thì chẳng chịu nói gì với chú. Chắc chắn thằng bé chỉ kể chuyện vui mà giấu hết chuyện buồn đi, nên chú đành phiền tới con vậy.”
…
Tên nhóc này dám làm gián điệp nằm vùng bên cạnh cậu!
Phó Tinh Nhàn: “Cậu đọc xong thì làm luôn nhé. Chú sắp xuống máy bay rồi đó, có lẽ chút nữa sẽ nhắn qua hỏi thăm tình hình.”
Bị giám sát gắt gao luôn! Hóa ra ông nhanh chóng chấp nhận Phó Tinh Nhàn là vì muốn nhờ anh trông chừng cậu. Ôi, nước mắt tuôn rơi!
“Quá đáng quá à!”
Văn Cảnh sụt sịt, mở phần mềm lên và bắt đầu giải quyết vấn đề khiến cậu đau đầu suốt mấy ngày nay.
Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu, sau đó sang phòng kế bên lấy bàn phím cơ qua đây, kết nối vào giúp cậu. Tiếp đến, anh ra ngoài rót hai ly sữa nóng rồi quay về đặt vào tay cậu một ly, nhẹ nhàng nói: “Cậu làm ngoan nha, làm xong sẽ có thưởng.”
“Cảm ơn anh trai.” Văn Cảnh hôn lên má anh, mau chóng chìm vào thế giới của riêng mình.
Văn Vũ Bạch tự mình sắp xếp những thứ khiến cậu thấy hứng thú thật, chẳng qua lúc nãy bất ngờ quá nên cậu mới biểu hiện như thế thôi.
Phó Tinh Nhàn chống cằm ngắm góc nghiêng của Văn Cảnh khi cậu đang chăm chú gõ bàn phím.
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu thật sự rất đẹp.
Phó Tinh Nhàn lấy điện thoại chụp cho Văn Cảnh vài tấm. Anh chọn ra tấm đẹp nhất và chỉnh sửa một chút, sau đó gửi qua Văn Vũ Bạch xem như đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay.
Chừng nửa tiếng sau, Văn Vũ Bạch trả lời.
“Chú xuống máy bay rồi.”
“Đây là ảnh chụp người mẫu bàn phím cơ à? Con trai chú sao đẹp tới vậy được???”
Phó Tinh Nhàn mỉm cười, quay đầu nhìn cái bàn phím.
Mười ngón tay thon dài lướt trên bàn phím tạo ra tiếng lách cách.
Nếu chủ nhân của đôi tay này là đại sứ quảng bá bàn phím cơ thì có khi doanh số bán hàng sẽ tăng lên thật đấy, hay ít nhất thì bây giờ cũng khiến anh muốn mua ngay một cái y hệt về dùng.
Một tiếng trôi qua không nhanh cũng không chậm. Khi đồng hồ đếm ngược kêu bíp bíp nhắc nhở thì Văn Cảnh vẫn chẳng hay biết gì, nên Phó Tinh Nhàn đành đưa tay bấm nút tắt.
Anh đợi Văn Cảnh một lúc, cuối cùng cũng thấy cậu ngừng gõ.
Log cứ nhấp nháy mãi trên màn hình, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Văn Cảnh chăm chú nhìn khung màu đen liên tục đổi mới những ký tự màu trắng bên trong.
Phó Tinh Nhàn gọi tên mà cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích nên anh đành bế bổng cậu lên, quăng xuống giường trong phòng ngủ.
“Úi! Tớ chưa xong nữa mà!” Văn Cảnh ôm cổ anh, la oai oái.
Phó Tinh Nhàn ngồi xuống kế bên cậu: “Khi nào nó kết thúc thì cậu ra xem tiếp, bây giờ nghỉ mắt một lát đi.”
Anh dùng tay trái chống lên giường, ngón tay phải luồn vào tóc Văn Cảnh làm cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lúc đầu cậu đã nghĩ tớ sẽ làm gì cậu?”
Văn Cảnh:…
“Đâu có gì.”
Cậu không nói mấy lời làm xấu mặt mình ra đâu.
Văn Cảnh muốn quay đầu nhưng bị Phó Tinh Nhàn giữ lại, anh nói: “Tớ có nói là sẽ thưởng cho cậu.”
“Thưởng gì thế?”
Omega tuấn tú chưa nhận được câu trả lời đã bị chặn miệng.
Lồ ng ngực cậu phập phồng theo những nụ hôn rơi dọc đường cong cơ thể, vạt áo của cậu bị kéo lên.
Văn Cảnh cảm giác được thứ gì đó ướt và nóng nên cúi đầu nhìn, sau đó trừng to mắt.
“Anh trai?” Cậu hoảng hốt, vùng vẫy toan đứng dậy, “Đừng, dơ lắm!”
“Không dơ đâu.” Phó Tinh Nhàn khẽ hôn lên.
___________
Tác giả: Cuối cùng cũng viết xong, tui đang cố lấy lại trạng thái đây.
Editor: Chương trước biết được tên mẹ của Văn Cảnh tự dưng buồn ghê luôn. Qua chương này biết thêm một phần lỗi tại ông cậu thì thiệt:ccccccccc
Anh em ruột mà nỡ hại nhau huhuhu.