Văn Vũ Bạch đặt tách trà xuống, trầm tư nhìn mặt bàn.
Lúc mười mấy tuổi ông đang làm gì nhỉ?
Tóm lại là chẳng giỏi bằng con trai và người đang ngồi đối diện đây.
Phó Tinh Nhàn lấy ra xấp tài liệu thứ ba rồi đưa nó cho ông.
“Còn chuyện này… Con không biết chú đã tìm hiểu chưa.”
Trên tờ A4 là một bức ảnh in màu, một người đàn ông trung niên đứng trước cửa lớp trông vừa lạ vừa quen.
Góc trên bên phải hiển thị thời gian chính xác đến từng giây, chắc là ảnh từ camera giám sát.
Phó Tinh Nhàn: “Chú ấy tới trường và tự nhận là cậu của Văn Cảnh nên con đã nhờ người điều tra thử.”
Mặt sau của trang là thông tin chi tiết về các mối quan hệ xã hội…
Tên Chư Kiến Đông, làm nhân viên công vụ tại Văn phòng Bất động sản ở quận XX, thành phố A.
Có vợ làm nghề tự do, mở một cửa hàng nhỏ bán quần áo, hoạt động kinh doanh khá tốt.
Con trai tên Chư Vinh đang học ở Đại học A.
Và một cô em gái đã mất tên là Chư Nhược Quân.
…
Mấy trang tiếp theo chứa các ảnh chụp, ảnh chụp màn hình, lịch sử cuộc trò chuyện, vân vân.
Có bằng chứng cho thấy Chư Kiến Đông có được số tiền chẳng rõ nguồn gốc. Gã mua được vài căn nhà trong khi tiền lương và thu nhập từ cửa hàng quần áo không đủ để mua nhiều như thế ở thành phố A-một nơi có giá nhà đất luôn tăng cao. Tổng số tiền gã có lên đến hàng chục triệu, dù giá nhà đất liên tục tăng thì cũng chưa tăng nhiều tới mức đó.
Khoảng thu nhập đáng ngờ đầu tiên là tiền vốn từ cửa hàng quần áo của vợ gã.
Cửa hàng này khai trương sau khi gia đình Văn Cảnh xảy ra chuyện.
Ngoài ra, dạo gần đây Chư Kiến Đông có đề cập với một số người rằng các tòa nhà dân cư cũ sắp bị phá bỏ, bản thân gã cũng tỏ ra khá hào hứng về vấn đề đó.
Mấy năm trước, gia đình gã nhiều lần tìm tới căn nhà cũ của Văn Cảnh và xảy ra mâu thuẫn với người thuê nhà.
Văn Vũ Bạch đọc lướt qua một lần, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi: “Con tìm thấy mấy thứ này ở đâu vậy? Văn Cảnh tìm giùm à?”
Phó Tinh Nhàn lắc đầu: “Con không có nói cho cậu ấy biết. Có vài thông tin được điều tra thông qua các mối quan hệ, phần còn lại thì con nhờ Lý Tư tìm giúp.”
Văn Vũ Bạch:???
Thằng bé biết Lý Tư hả?
Ôi suýt thì quên mất, tên nhóc này thâm nhập hoàn toàn vào cuộc sống của Văn Cảnh mà, lúc trước còn tham gia thi đấu CTF cùng nhau.
“Con cũng cho điều tra những thứ này nữa ạ.” Anh đẩy tài liệu qua chỗ ông, “Đây là sau khi biết được Văn Cảnh không về nhà chú ấy mà đến viện phúc lợi.”
Trong ấn tượng của Văn Vũ Bạch, gia đình Chư Kiến Đông có thái độ rất tốt với nhà ông, đối đãi với Văn Cảnh cũng khá tử tế. Năm ấy trước lúc bị đưa đi, ông đã gửi gắm Văn Cảnh cho đối phương. Nhưng Văn Cảnh không ở nhà họ mà lại tới viện phúc lợi thì chắc chắn có chuyện gì rồi.
Nếu không cho điều tra thì ông làm sao biết được những người thân suốt ngày tươi cười niềm nở lại có ý đồ xấu xa như thế trong đầu.
Phó Tinh Nhàn: “Vậy chú định…”
Văn Vũ Bạch thở dài: “Chỉ là nghi ngờ thôi, không có chứng cứ trực tiếp.”
Phó Tinh Nhàn: “Mấy năm nay chú chẳng ở đây nên gặp khó khăn trong việc điều tra là chuyện bình thường ạ. Con thuê thám tử tư rồi, đợi một thời gian nữa sẽ có kết quả. Dù chúng ta không tìm được bằng chứng cho vụ việc năm đó thì với bản chất khó dời của chú ấy, có lẽ chuyện đời tư cũng chẳng sạch sẽ mấy đâu.”
Văn Vũ Bạch lẳng lặng nhìn Alpha vị thành niên trước mặt.
Ông có linh cảm rằng sau này Văn Cảnh không thể thoát khỏi Phó Tinh Nhàn.
Nhưng như thế cũng tốt, kẻo đứa nhỏ ngốc nghếch này bị người khác lợi dụng mà chẳng hay biết gì.
*
Văn phòng Hội học sinh vẫn yên ắng như mọi khi.
Chỉ có hai người.
Văn Cảnh ngồi trên đùi Phó Tinh Nhàn, lười biếng dựa vào người anh ăn anh đào.
“Mùi vị thế nào?” Phó Tinh Nhàn lấy một quả khác cho vào miệng mình.
Omega chép miệng, nhổ hạt vào lòng bàn tay trước mặt: “Cũng ngon, tạm chấp nhận được.”
Phó Tinh Nhàn cười, nhéo cằm cậu: “Tớ thấy chúng như nhau cả mà cậu cứ lựa.”
Cậu đã thử nhiều loại mới chọn ra được loại giống với mùi pheromone của anh nhất.
Văn Cảnh hừ khẽ: “Nhưng vẫn không bằng mùi của cậu.”
Vừa dứt câu, cậu kêu: “A.”
Phó Tinh Nhàn đút cậu ăn một quả.
Hai người thân mật một lúc thì Văn Cảnh thở dài: “Tớ tưởng bố ở đây mấy ngày rồi về, ai ngờ chỉ có chú Tiêu đặt vé máy bay.”
Phó Tinh Nhàn cảm thấy buồn cười: “Nếu bố cậu biết cậu đang mong ông đi thì chắc sẽ tức chết luôn đó.”
“Tớ muốn chuyển về ở chung với cậu.” Văn Cảnh xoay người, dụi vào lòng anh hít một hơi, “Thiếu pheromone trầm trọng rồi nên ban đêm tớ mơ hoài.”
“Cậu mơ thấy gì thế?” Phó Tinh Nhàn nâng cằm cậu lên.
Văn Cảnh đành nhìn thẳng vào mắt anh, vành tai đỏ bừng: “Thì… cậu biết mà.”
Phó Tinh Nhàn bỏ một quả anh đào vào miệng, nhai một chút rồi cúi đầu đút cho Văn Cảnh.
Nước quả tràn ra khỏi miệng, hơi thở thơm ngọt quẩn quanh hai người. Văn Cảnh nhắm mắt lại, hôn sâu hơn.
…
Hai người quấn quýt một hồi, cuối cùng cũng ăn hết số quả anh đào Phó Tinh Nhàn mang tới.
Văn Cảnh thở hổn hển, vẫn cảm thấy chưa đã thèm lắm.
“Tối nay tớ qua nhà cậu làm bài nha? Ở lại muộn xíu tớ mới về.”
Phó Tinh Nhàn: “Bố cậu đồng ý hả?”
Văn Cảnh: “Chả biết dạo này bố bận việc gì mà về khuya lắm, thành ra tớ phải đặt cơm ăn một mình…”
Phó Tinh Nhàn: “Vậy đến nhà tớ ăn đi.”
…
Tan học, Văn Cảnh nhận được tin nhắn của Văn Vũ Bạch, ông bảo mình sẽ về muộn nên cậu hãy ăn trước đi.
Cậu vui vẻ chạy tới nhà Phó Tinh Nhàn dùng bữa, sau đó cả hai cùng làm bài, mãi đến 10 giờ tối Văn Cảnh mới quay về nhà thuê.
Trước khi bố về, cậu ngồi trong phòng nghiên cứu về thuật toán mà Văn Vũ Bạch đã giao cho.
Đề bài hơi khó và rất mới lạ, tìm trên mạng cũng không có quá nhiều thông tin.
Văn Cảnh nhìn một lúc thì cảm thấy nhức đầu nên quyết định xả hơi bằng việc lướt Weibo, không ngờ lại đọc được tiêu đề nóng ở khu vực thành phố A.
#Nhân viên tại văn phòng Bất động sản ở thành phố A biển thủ hàng chục triệu#
Văn Cảnh thốt lên tiếng chửi thề rồi bấm vào xem chi tiết.
Có một người đứng ra trình bày tóm tắt sự việc. Nguyên nhân là do có người gửi bài vào BOT* với nội dung “Đồng nghiệp của tôi bị bắt vì tội th@m nhũng”.
*BOT: hay robot mạng là các ứng dụng phần mềm chạy tác vụ tự động hóa trên mạng. Ở đây hiểu đơn giản là các hộp gửi bài trên Weibo.
“Đồng nghiệp B đi thăm người họ hàng giàu có và phát hiện anh A cũng có một căn trong khu dân cư xa xỉ. Thế là anh B đã kể lại cho chúng tôi nghe.”
“Với mức lương hiện tại của chúng tôi, thật sự không thể mua được nhà ở khu dân cư đó. Gia cảnh nhà anh A chỉ ở mức trung bình, vợ anh làm nghề tự do cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thậm chí năm ấy họ còn không trả nổi tiền chọn trường cho con trai.”
“Anh A có xảy ra mâu thuẫn với sếp mới của chúng tôi. Sau đó chẳng biết vì lý do gì mà sếp mới muốn thực hiện quy trình kiểm toán, còn bảo muốn kiểm tra kỹ phần thâm hụt. Và rồi chúng tôi phát hiện ra anh A gian lận, đã chuyển đi hàng chục triệu của công ty.”
“Bây giờ anh ta bị bắt rồi, tôi không ngờ ngay bên cạnh chúng tôi lại có con sâu mọt to đến thế đấy.”
Văn Cảnh vuốt sang phải thì thấy cư dân mạng đã tìm ra thông tin liên quan tới thông cáo của Cục Cảnh sát thành phố A.
Họ Chư, làm nhân viên tại văn phòng Bất động sản quận XX, thành phố A, bị Cục Cảnh sát thành phố A bắt giữ vì tình nghi th@m nhũng.
Ngoài ra, cửa hàng quần áo của vợ gã cũng đang đóng cửa chỉnh đốn vì bị khách hàng khiếu nại về hành vi lừa đảo cách đây không lâu.
“Mẹ kiếp, mấy chục triệu! Vẫn chưa bị phát hiện à?”
“Gia đình này người nào cũng mưu mô, xảo quyệt hết.”
…
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Văn Cảnh đứng dậy khỏi ghế chơi game, xỏ dép rồi bước ra ngoài.
“Bố ơi.” Cậu đưa điện thoại cho ông xem, sau đó chỉ tay vào chữ “Chư” và hỏi: “Là bố làm đúng không? Gần đây bố bận xử lý chuyện này à?”
Văn Vũ Bạch nhìn cậu: “Đúng là bố có tham gia.”
Văn Cảnh nghiêng đầu.
Dạo gần đây Phó Tinh Nhàn bắt cậu rèn luyện môn ngữ văn nên việc tiếp thu từ vựng của cậu đã tiến bộ rất nhiều.
“Còn ai nữa vậy bố?”
Văn Vũ Bạch khom người xỏ dép vào: “Chú Phó của con và con trai của chú ấy.”
Văn Cảnh vỗ bốp bốp lên cái tủ trước cửa: “Thế là mọi người đều biết nhưng lại giấu giếm con à?”
“Nói cho con biết thì có ích gì? Con giúp được gì nào?” Văn Vũ Bạch vỗ vào trán cậu, “Con lo học hành chăm chỉ đi, mà thuật toán bố giao con đã giải xong chưa?”
Văn Cảnh: “Chưa nữa… Nhưng đề bài bố giao cứ dị dị làm sao ấy.”
Văn Vũ Bạch: “Đề trung bình thôi đó. Con chưa giải được mà ngồi chơi điện thoại hả? Bố sẽ tịch thu luôn.”
Vừa dứt lời, ông liền giật lấy điện thoại của cậu.
Văn Cảnh:…
“Khoan đã bố, để con nhắn qua cảm ơn người ta.”
Văn Vũ Bạch xoay người, chẳng chịu đưa cho cậu.
“Định gửi tin nhắn hay gọi điện thoại? Bố nghĩ nên mời họ đi ăn vào cuối tuần vẫn hơn, thông gia gặp mặt rồi nói cảm ơn luôn thể.”
Văn Cảnh sững sờ tại chỗ, dỏng tai lên: “Dạ? Bố vừa nói gì?”
Văn Vũ Bạch xoa đầu cậu: “Mấy ngày nay trò chuyện qua lại bố thấy nhà họ cũng khá tốt. Cho nên con phải cố gắng hoàn thiện bản thân, kẻo mai sau qua nhà người ta rồi thì lại làm mất mặt nhà họ Văn.”
Văn Cảnh mặt đỏ bừng bừng: “Con còn nhỏ mà. Bố nghĩ đâu xa thế?”
Văn Vũ Bạch hừ khẽ: “Con đừng lấy tuổi nhỏ ra làm cái cớ. Con phải trói chân Tinh Nhàn càng sớm càng tốt, chứ đợi tới lúc nó vào đại học quen biết được nhiều người thì sẽ nhận ra con chỉ là một đứa tầm thường thôi đấy…”
Văn Cảnh: “Bố mới tầm thường đó!”
Văn Vũ Bạch: “Khi nào con làm xong thuật toán thì bố sẽ công nhận là con giỏi.”
Văn Cảnh: “Hừ, bố cứ chờ đi!”
Cậu bực bội bước vào phòng, tay chạm lên bàn phím.
_________
Tác giả: Đăng chương sớm nè…
Hôm qua đồng nghiệp bắt gặp tui đang viết tiểu thuyết đó.
Lạy luôn, hôm nay tui đi làm trong lo lắng, chỉ biết chăm chỉ làm việc chứ không dám làm việc riêng.