Phó Tinh Nhàn bước vào nhà tắm.
Văn Cảnh mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, cậu dọn dẹp và chỉnh lại quần áo, sau đó lấy chăn trùm kín đầu.
Việc chạy ngôn ngữ kịch bản* đã bị quên lãng từ lâu, hiện giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ được rằng “Vãi, không ngờ cậu ấy dám làm chuyện đó với mình”.
*Ngôn ngữ kịch bản-Script (hay scripting language) là khái niệm dùng để chỉ loại ngôn ngữ mà máy tính có thể thông dịch và chạy trực tiếp câu lệnh từ file nguồn mà không cần đến trình biên dịch (compiler).
Cậu trở mình vùi đầu xuống dưới gối, tự hỏi nếu mình là Phó Tinh Nhàn thì có dám làm tới bước này không.
Nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả gì.
Cậu chưa thấy Tinh Nhàn bé bao giờ, thiếu thông số cần thiết nên không nói trước được.
Một lúc sau, Phó Tinh Nhàn ngồi xuống giường khi người còn âm ẩm, anh kéo Văn Cảnh ra khỏi đống chăn gối trên giường.
“Cậu buồn ngủ hả?”
Văn Cảnh chững lại vài giây, sau đó vòng tay ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng.
Hừm, mùi bạc hà thơm mát.
Lần này Phó Tinh Nhàn là người chẳng nhịn nổi trước, anh vội quay đầu đẩy cậu ra: “Thôi, đến giờ đi ngủ rồi.”
Văn Cảnh không định dừng lại nên ôm anh chặt hơn.
Phó Tinh Nhàn ngả người về sau, vô tình mất thăng bằng và bị cậu đẩy ngã xuống giường.
“Văn Cảnh…” Ngay lúc Văn Cảnh lấy hơi, Phó Tinh Nhàn liền gọi tên cậu, “Đừng làm vậy.”
Văn Cảnh tiếp tục chặn miệng anh, đồng thời luồn một tay xuống phía dưới.
Bụng Phó Tinh Nhàn chợt thắt, anh kịp thời nắm lấy bàn tay đang gây rối rồi đẩy cậu: “Không được.”
“Tại sao không?”
Văn Cảnh nhăn mũi nhìn anh.
Đôi môi hơi mím lại, hồng hào mọng nước và hơi sưng.
Phó Tinh Nhàn chẳng dám nhìn thẳng, cúi đầu thở dài: “Không được thật đấy, tớ sợ mình sẽ không nhịn nổi.”
“Tại sao cậu làm vậy với tớ được còn tớ thì không chứ! Cậu tiêu chuẩn kép quá đó!”
Văn Cảnh tức giận nên đánh anh mấy cái.
Phó Tinh Nhàn ngồi yên tại chỗ mặc cậu đánh mình.
“Thôi bỏ đi.” Văn Cảnh đánh anh mãi cũng thấy vô vị.
Cậu giẫm chân trần xuống sàn, đứng dậy toan rời đi: “Để cậu có thể kiểm soát tốt bản thân thì từ giờ tụi mình ngủ riêng, cậu cũng đừng chạm vào người tớ…”
Cậu chưa nói hết câu đã bị Phó Tinh Nhàn giữ lại.
“Đừng vậy mà.”
Alpha ôm lấy cậu chẳng chịu buông, giọng điệu vô cùng ấm ức: “Cũng lâu rồi tớ và cậu chưa ngủ chung.”
Văn Cảnh cúi đầu: “Nhưng cậu vừa chọc tớ giận.”
Phó Tinh Nhàn:…
Anh che mặt bối rối hồi lâu, cuối cùng bất lực hỏi: “Cậu nghiêm túc thật sao?”
Văn Cảnh mím môi cố kìm khóe miệng muốn cong lên, gật đầu: “Ừm.”
Phó Tinh Nhàn thở dài buông tay Văn Cảnh, anh ngã xuống giường, che mặt chịu trận.
Văn Cảnh cười khúc khích, đưa tay kéo hai lớp quần xuống rồi nhìn thẳng vào chỗ ấy, sau đó ngây người ra.
Phó Tinh Nhàn chợt cảm thấy lành lạnh nhưng rất nhanh đã quen với nhiệt độ trong phòng, chỉ có điều là Văn Cảnh chẳng hành động gì nữa.
Anh bỏ tay xuống, hỏi: “Sao thế?”
Văn Cảnh: “Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ rồi lặp lại xem, thứ này 18cm???”
Phó Tinh Nhàn ho khẽ, mắt nhìn sang hướng khác, trả lời: “Hôm đó tớ không đo, tớ chỉ nói đại thôi.”
“Cậu lừa tớ.” Văn Cảnh xòe tay ra, “Tớ đoán cũng khoảng 20 đấy.”
Cậu dãn ngón cái và ngón giữa hết cỡ nhưng vẫn không đủ dài để đo chỗ đó.
“Cậu mà 18cm thì tớ với cậu cùng họ!” Văn Cảnh nhăn nhó, tay đổi sang cách nắm.
Phó Tinh Nhàn r3n rỉ, cơ bắp căng lên: “Cậu đừng bóp chặt quá, thả lỏng tay chút đi.”
Văn Cảnh nhìn anh rồi thả lỏng tay ra.
Cậu giơ tay còn lại lên nắm lấy cổ tay của mình.
Vẫn không đủ.
…
Văn Cảnh thay đổi sắc mặt, cậu bước xuống giường và chạy ra ngoài.
Nhìn thấy thiếu niên chạy khỏi phòng, Phó Tinh Nhàn bất lực nhìn lên trần nhà.
Anh biết mọi chuyện sẽ như vậy mà.
Lúc trước Văn Cảnh khá lo lắng về vấn đề kích thước, bây giờ được xem tận mắt hàng thật nên sau này chắc sẽ khó lừa cậu thêm nữa…
Văn Cảnh bỗng quay trở lại, trên tay cầm một cây thước thép.
Phó Tinh Nhàn:…
Anh ngồi dậy, vừa tức vừa buồn cười: “Cậu ám ảnh mấy con số đến thế à?”
Văn Cảnh liếc anh một cái: “Tớ đang vui. Thì sao, không được hả?”
Phó Tinh Nhàn làm tư thế mời, đáp: “Xin cứ tự nhiên.”
Cậu không sợ tới mức bỏ chạy là được rồi.
Khi cây thước chạm vào chỗ ấy, nó lạnh đến nỗi khiến anh rụt người.
Văn Cảnh xem lại con số 18 mình từng đánh dấu trước đó.
…
Cậu bận rộn đo một hồi, cuối cùng làm Tinh Nhàn bé quay về trạng thái bình thường luôn.
Đang lúc chuẩn bị đo thêm nữa thì Phó Tinh Nhàn ngăn cản cậu.
“Đừng tra tấn tớ nữa được không?”
Phó Tinh Nhàn ôm cậu vào lòng, cướp lấy cây thước và ném ra xa. Anh dùng một tay giữ tay Văn Cảnh, tay kia giữ gáy rồi cắn nhẹ lên môi cậu.
“Cho tớ sướng đi mà.”
*
Dù còn là học sinh nhưng thứ bảy tuần nào Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn cũng ở lại Tập đoàn Phục Hưng để Phó Hoằng dẫn theo học hỏi thứ này, làm thứ kia.
Nhưng tuần này thì khác, giữa trưa hai người sẽ về nhà vì buổi chiều phải đến bệnh viện khám sức khỏe.
Một tháng trước, các chuyên gia đã chiết xuất thành công pheromone từ máu của Phó Tinh Nhàn và bào chế chúng thành thuốc tiêm. Văn Cảnh được tiêm hai lần, kết quả xét nghiệm máu hàng tuần của cậu vô cùng bình thường. Nếu hôm nay không có vấn đề gì trong kết quả khám tổng quát thì Văn Cảnh có thể đi thành phố C rồi.
Văn Cảnh quay về phòng sau khi ăn trưa xong, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà chăm chăm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Một lúc sau, điện thoại bỗng rung lên.
Phó Tinh Nhàn: “Cậu ngủ chưa?”
Văn Cảnh: “Chưa.”
Cậu nhanh chóng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Văn Cảnh mở cửa, ngơ ngác hỏi: “Cậu qua đây làm gì?”
Phó Tinh Nhàn lách mình vào trong rồi đóng cửa lại, anh kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ: “Tớ nhớ cậu nên chả ngủ được.”
Văn Cảnh:…
Khi Phó Tinh Nhàn nói “Tớ nhớ cậu” có nghĩa là anh đang nghĩ tới chuyện khác.
“Bây giờ đang là ban ngày.” Văn Cảnh nghiêm mặt nhắc nhở, “Chiều tụi mình còn phải đến bệnh viện.”
Phó Tinh Nhàn bế cậu bước về phía phòng ngủ: “Nhanh mà, tớ sẽ làm nhanh trong mười phút rồi tụi mình ngủ nhé, được không?”
Văn Cảnh vòng tay ôm cổ anh, lẩm bẩm: “Cậu thay đổi rồi, trước kia cậu đâu có như thế.”
Thói được voi đòi tiên này giống hệt bố cậu…
Bài tập Văn Vũ Bạch giao, cậu làm xong bài này lại có thêm bài khác, cứ làm mãi không hết.
Còn kích thước của Phó Tinh Nhàn, cậu đo một lần xong thì vẫn còn nhiều lần tiếp theo đang đợi cậu.
Dường như Alpha nam cấp ba có tinh lực vô cùng tràn trề. Làm được lần đầu thì càng về sau càng nảy sinh nhiều h@m muốn hơn, tới mức ban ngày cũng chẳng chịu bỏ qua. Người này vẫn là Hội trưởng lạnh lùng trong mắt người khác sao???
Mùi anh đào tỏa ra từ cơ thể Phó Tinh Nhàn và bao bọc lấy Văn Cảnh, dịu dàng chiếm giữ cậu.
Văn Cảnh đáp lại nụ hôn của anh, lúc được ôm còn mơ màng nghĩ rằng như thế này cũng được, cậu rất thích.
Phó Tinh Nhàn nắm tay phải của cậu kéo qua, hai người thân mật dựa sát vào nhau…
Nửa tiếng sau, Văn Cảnh cảm thấy có lẽ mình thích ngồi ngắm hơn.
Khi nãy nói mất mười phút thôi mà? Chẳng lẽ cách tính toán thời gian của Phó Tinh Nhàn không giống với người khác à?
…
Cuối cùng cũng kết thúc, Văn Cảnh rửa tay xong thì cử động tay phải đang ê ẩm, sau đó cậu mở điện thoại, lạnh lùng nói: “Đi thay đồ, tới giờ lên xe rồi.”
Phó Tinh Nhàn kéo cậu lại hôn một cái: “Ngoan, tớ sẽ ôm cậu trên xe để cậu ngủ một tí nha.”
Văn Cảnh thoải mái yên giấc suốt đoạn đường. Lúc tới bệnh viện, Phó Tinh Nhàn dẫn cậu đi làm kiểm tra các thứ, cuối cùng bảo cậu ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ anh lấy kết quả.
Cậu cảm thấy hơi khó chịu trong người, hình như mặt cậu đã bắt đầu nong nóng từ hồi trưa. Nhưng giữa trưa có vận động ra mồ hôi nên cậu chẳng để ý lắm, đến bây giờ mới cảm nhận rõ được.
Gần đó có một người đàn ông xa lạ cứ hay liếc sang đây làm Văn Cảnh khá bối rối, vì thế cậu đành quay đầu nhìn mọi người đang đi lại trên hành lang.
Sao Phó Tinh Nhàn chưa quay về nữa?
Cậu đợi từ nãy giờ rồi.
Văn Cảnh lấy điện thoại định gọi hỏi thử thì trông thấy dáng người cao lớn đang chạy tới từ đầu hành lang bên kia.
Thiếu niên luôn bình tĩnh bỗng có vẻ hoảng hốt, đến khi đứng trước mặt cậu mới thở phào một hơi.
Văn Cảnh đứng dậy đi đến chỗ anh: “Cậu sao thế? Kết quả khám không ổn à?”
Phó Tinh Nhàn ôm cậu bước vội qua các y tá và bác sĩ trên hành lang, anh hít sâu rồi đáp: “Không phải, vấn đề là cậu phải tiêm thôi.”
Văn Cảnh đột nhiên hiểu ra: “Tớ động d*c hả?”
“Ừ.”
Văn Cảnh quay đầu lại nhìn người đàn ông khi nãy đã nhìn mình.
Mắt chạm mắt, sau đó người nọ cúi đầu có vẻ như chẳng dám nhìn thẳng.
Văn Cảnh kéo cánh tay Phó Tinh Nhàn: “Cậu tiêm thuốc ức chế chưa?”
Phó Tinh Nhàn: “Chưa nữa.”
“Hèn gì hôm nay cậu cư xử lạ thế…” Văn Cảnh li3m môi, ngẩng đầu khẽ hỏi: “Hôm nay tụi mình đừng tiêm được không?”
Phó Tinh Nhàn khựng người: “Cậu muốn…”
Văn Cảnh: “Chỉ cần cách xa một chút là tớ đã thấy rất nhớ cậu. Sau này tớ đến thành phố C thì tụi mình phải xa nhau lâu lắm đấy.”
“Lúc trước cậu lo về giá trị A và độ tương xứng cao, nhưng bây giờ đã được xác định rằng không ảnh hưởng gì đến tớ rồi… Vậy nên, cậu đánh dấu tớ được không?”
___________
Tác giả: 10/18 sửa nội dung đoạn sau.