Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 52: 52: Khi Tôi Nhớ Cậu



Phòng họp nhỏ dành cho 4 người được ngăn cách bằng kính là nơi Phó Tinh Nhàn làm việc tạm thời trong Tập đoàn Phục Hưng.

Anh ngồi sắp xếp lại những tài liệu trước mặt rồi đẩy nó sang một góc bàn, sau đó liếc nhìn góc phải màn hình máy tính để xem giờ.

15:34, hôm nay hoàn thành xong công việc sớm hơn bình thường.

Cửa phòng họp đối diện hành lang, bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời xanh với những đám mây đang trôi chầm chậm.

Phó Tinh Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, được một lúc thì lấy điện thoại ra, mở khung chat tin nhắn trò chuyện với Văn Cảnh.

Trong nhật ký trò chuyện, câu cuối cùng Văn Cảnh nói là địa chỉ chuyển phát nhanh của cậu.

Còn câu áp chót là hỏi xem anh đã về nhà chưa.

Thứ hai tuần sau là ngày báo danh và khai giảng.

Trong khi đó, bài tập hè của Văn Cảnh cũng đã hoàn thành xong, bởi vì nhờ có Phó Tinh Nhàn nên tổng cộng chỉ mất hai ngày.

Nhưng sau đó không hề nhận thêm tin nhắn nào từ người nọ.

Người thì chả thấy đâu, thế nên một tin nhắn hay một cuộc gọi đều không có, thật sự không biết người nọ đang bận rộn làm gì.

Phó Tinh Nhàn mở vòng bạn bè của Văn Cảnh lên.

Hoạt động cuối cùng của cậu vẫn là hình ảnh của những món ăn, như là thịt bò xào ớt xanh, súp lơ và rau trộn.

Nhưng khác lần trước ở chỗ có thêm vài lượt like và vài cái bình luận.

Trương Sơn: “Đờ mờ, cậu tự làm luôn?”

Văn Cảnh: “Anh tôi làm! Cậu không có mắt nhìn hả?”

Trương Sơn: “Hội trưởng? Hai người đang ở đâu? Cái bàn này cũ rồi, không thể nào là nhà của Hội trưởng được.”

Văn Cảnh: “Nhà của tôi.

Mà bàn trà có cũ cũng đâu tốn đến tiền của cậu ~”

Trương Sơn: “[Chanh.jpg] Quen biết nhau 4 năm, tôi còn chưa được đến nhà cậu.”

Văn Cảnh: “Dù quen biết thêm 5678 năm nữa cũng không có cửa tới đâu nhe.”

Cảm giác cứ như học sinh tiểu học đấu võ mồm với nhau.

Phó Tinh Nhàn nhìn chằm chằm vào câu trả lời cuối cùng của Văn Cảnh, không hiểu sao tâm trạng từng chút từng chút một tốt lên.

Anh đặt điện thoại sang một bên, lấy cuốn sổ da ra xem kế hoạch hàng ngày.

Lúc ở thành phố B, ngày nào hai người họ cũng bị trừ điểm, trừ đến nỗi ăn toàn trứng ngỗng.

Nhưng dạo gần đây ít liên lạc với nhau, không gặp mặt ngoại trừ lần cùng đi mua đồ nấu ăn vào ngày hôm đó, nên mỗi ngày anh đều đạt được 200 điểm tuyệt đối.

Mà kế hoạch mới được hoàn thành êm xuôi như thế lại làm anh thấy không vui lắm.

Không còn tăng thêm lượng chạy bộ, mỗi ngày Phó Tinh Nhàn đều chạy đủ 20 km, dần dần xóa bớt nợ nần trong sổ.

Hiện giờ không còn việc gì phải làm nữa, nên anh băn khoăn không biết mình có nên đi thay quần áo, đến tầng 9 Tập đoàn chạy thêm 20 km, miễn cho tuần sau tăng thêm nợ còn thiếu.

Tuần sau khai giảng, anh và Văn Cảnh học cùng lớp.

Vóc dáng hai người không thấp, theo lẽ thường chắc sẽ ngồi hàng phía sau của lớp.

Phó Tinh Nhàn chợt nhận ra bản thân đã dần cam chịu trước số phận.

Mỗi ngày sau khai giảng thế nào anh cũng bị trừ ít nhất 20 điểm, chắc chắn sẽ lại tăng phạt chạy lên…

Anh bình tĩnh trở lại, thu dọn đồ đạc gọn gàng, sau đó lấy quần áo thể thao và giày thể thao từ trong túi ra.

Đây là bộ quần áo mới mua, nên anh chưa mặc qua lần nào.

Tổng cộng anh đã mua được ba bộ cùng kiểu dáng, hai bộ kia và các vật dụng cần thiết hằng ngày đã được gửi đến nhà Văn Cảnh.

Lúc Tống Huệ Nhiên đi mua quần áo đã nói như thế này: “Sao con không biết ngại mà chỉ gửi đồ của mình đi chứ? Văn Cảnh mặc size nào, mua cho thằng bé một bộ nữa, thằng bé mặc bộ này chắc đẹp lắm.”

Đó là bộ quần áo thứ hai mà anh và Văn Cảnh mặc giống hệt kiểu dáng nhau.

Còn bộ đầu tiên được mua ở công viên giải trí.

…….

Điện thoại rung lên, người gọi tới là Phó Hoằng.

Phó Tinh Nhàn trả lời điện thoại: “Dạ ba.”

Phó Hoằng: “Con còn ở trong phòng họp à? Đợi ba một lát, ba tới tìm con.”

Nhưng một lát này cũng không biết phải đợi đến bao lâu.

Phó Tinh Nhàn cúp điện thoại, cất quần áo lại vào túi rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Vì rảnh rỗi sinh nhàm chán nên anh lấy một quyển tập viết có ô vuông trong túi, mở tiếp trang trình duyệt trên laptop và tìm kiếm bảng chữ mẫu.

Anh lấy một cây bút than ra, nhìn nội dung của bảng chữ mẫu, từ từ đặt bút viết: 1, 丨, 丿…..

Một lúc sau, Phó Hoằng đẩy cửa bước vào.

Ông gõ lên mặt bàn phòng họp, chống tay lên bàn nhìn anh: “Con bận gì thế? Luyện chữ?”

Nhìn sơ qua thì những nét viết này là nét cơ bản.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì con ông không cần thiết phải luyện những nét cơ bản này.

Phó Hoằng cau mày.

So với bảng chữ mẫu hiển thị trên màn hình, phông chữ Phó Tinh Nhàn viết ra có nét hoàn toàn khác.

Hơn nữa anh chỉ viết dọc một cột chữ trên tập, mỗi nét mỗi chữ chỉ viết có một lần.

Thế nên, thay vì bảo là luyện chữ thì nhìn anh giống như muốn làm một bảng chữ mẫu hơn, một bảng chữ với những nét bút làm mẫu.

“Ba tìm con có việc gì?” Phó Tinh Nhàn đặt bút xuống, mở miệng hỏi sau khi viết xong chữ cuối cùng trên mặt giấy.

Phó Hoằng: “4 giờ chiều ở tầng 12, có cuộc họp liên quan đến bảo mật thông tin trong phòng hội nghị, con nhớ đi nghe đấy.”

Phó Tinh Nhàn gật đầu, nhìn ông, thế nhưng không thấy ông nói gì thêm nữa.

“Chỉ vậy thôi? Còn việc gì phải làm nữa không ba?”

Phó Hoằng: “Hết rồi.”

Phó Tinh Nhàn: “…!Vậy sao ba lại xuống tận đây tìm con?”

Phó Hoằng: “Mẹ con nói con trai lớn cứ ngơ ngẩn mấy ngày nay, nên kêu ba khi nào rảnh thì xuống xem con thế nào, để tránh việc con phát sinh vấn đề tâm lý.

Vậy con cảm thấy con có vấn đề gì không?”

Phó Tinh Nhàn vô cảm: “Dạ không.”

Phó Hoằng: “Ừ mà, có một bất ngờ cho con.”

Phó Tinh Nhàn: “?”

Phó Hoằng vỗ vai anh: “Được rồi, ba đi đây, con cứ luyện chữ tiếp đi.”

Phó Tinh Nhàn: “???”

Bất ngờ ở đâu đây?

Trong mắt Phó Hoằng ẩn hiện niềm vui, thế nhưng ông không hề nói gì thêm đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Không hiểu sao Chủ tịch Tập đoàn Phục Hưng lại xuống đây đi dạo một vòng, thật sự không biết điều đó có mang ý nghĩa gì không.

Phó Tinh Nhàn nhìn theo bóng lưng từ từ rời đi của ông, sau đó quay đầu nhìn màn hình, cầm bút lên và tiếp tục luyện chữ.

Giấy tập dành cho học sinh tiểu học dùng không quá dày.

Anh rất nhanh đã viết xong hết chữ mẫu vào tập, bây giờ đang ngồi kiểm tra lại từ đầu đến cuối.

Chắc cậu ấy sẽ viết thôi….!Phó Tinh Nhàn nhìn vào quyển tập, nhớ lại ngày đó làm bài tập ở nhà Văn Cảnh ——

Tuy nói rằng cả hai dùng chung một cái bàn, nhưng Phó Tinh Nhàn thì ngồi trên ghế chơi game, còn Văn Cảnh lại ngồi trên giường, cả hai đều ngồi cách nhau một khoảng cách nhất định.

Văn Cảnh viết được mấy phút thì ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

“Chữ của cậu đẹp thật đó? Nhìn vào chẳng giống là tôi viết chút nào!”

Cậu vừa nói vừa đẩy quyển tập mình đang viết sang bên Phó Tinh Nhàn.

Phó Tinh Nhàn nhìn nét chữ gà bới của Văn Cảnh, ngay cả công thức được viết cũng khó đọc được.

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Hay cậu giúp tôi ghi ABCD đi? Phần còn lại tôi sẽ tự viết.” Văn Cảnh thở dài, “Hầy, làm sao có số hưởng vậy được.”

“Điểm ghi vào giấy báo xét tuyển đại học cũng rất quan trọng, chắc cậu nên luyện chữ một chút.” Phó Tinh Nhàn đưa ra một tiêu chuẩn rất thấp, “Không cần luyện quá đẹp, ít nhất cũng để chữ cậu…!Dễ nhìn hơn?”

Vì vậy, hai người họ ngưng làm bài tập rồi lên mạng tìm kiếm bảng chữ mẫu mà Văn Cảnh thấy thích nhất.

Ấy vậy mà tên nhóc này kén cá chọn canh, nhìn cái nào cũng bảo không thích.

Văn Cảnh: “Tôi chỉ thích của cậu! Không thì tôi nhìn chữ cậu tự luyện viết được không?”

“Cậu không luyện theo bảng chữ mẫu thông dụng mà luyện theo tôi?” Phó Tinh Nhàn dừng lại, “Rốt cuộc cậu xem trọng nét chữ của tôi đến mức nào vậy?”

“Tới mức này, mức này luôn.”

Văn Cảnh dang hai tay, giơ hai tay lên cao rồi hạ xuống áp vào người, giống như vẽ ra một mức độ vô cùng lớn cho anh thấy.

Sau đó cậu cười lớn: “Luyện chữ của cậu, sau này bài tập về nhà cũng để cậu viết hết ha ha ha ha!”

……

Phó Tinh Nhàn cúi đầu nhìn quyển tập vừa làm thành bảng chữ mẫu cho Văn Cảnh.

Da mặt cậu ấy cũng dày, có khi sẽ chịu viết thật.

Nhưng nghĩ đến việc Văn Cảnh thích chữ anh viết, còn muốn viết giống hệt như anh….!Không hiểu sao trong lòng bỗng xôn xao khó tả, giống như đưa màu sắc mình thích nhất nhuộm lên một trang giấy trắng, để trang giấy ấy in hằn dấu vết thuộc về mình.

Phó Tinh Nhàn hít sâu, lại nhìn giờ một lần nữa.

Rất nhanh đã đến giờ họp, anh cầm lấy cuốn sổ và cây bút rồi rời khỏi phòng họp nhỏ, băng qua dãy hành lang.

Có một số thư ký đang trò chuyện trong phòng trà.

“Đáng yêu lắm luôn á, hơn nữa còn lễ phép thân thiện làm tim tôi tan chảy rồi này…”

“Suỵt…” Có người nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đi ngang qua, nên nhỏ giọng hỏi, “Trông có đẹp hơn Thái Tử của Tập đoàn mình không?”

“Phong cách không giống nhau, người đó giống như một em trai ấy, kiểu làm cho trái tim mọi người tan chảy.”

Phó Tinh Nhàn bước vào thang máy, ấn nút lên tầng 12.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, giấu đi những chiếc bóng in trên tường phòng trà của những cô thư ký, và giấu cả những tiếng xì xào thảo luận của các cô về chàng trai trẻ kia.

Chưa tới 10 phút nữa sẽ bắt đầu họp, nhưng trong phòng hội nghị lúc này vẫn chưa có ai đến.

Phó Tinh Nhàn bật đèn, mở điều hòa lên, sau đó ngồi một góc yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và những cuộc trò chuyện khách sáo.

Mười mấy người cứ thế nối đuôi nhau vào phòng hội nghị.

Người phụ trách kỹ thuật số và các kỹ thuật viên đều không mặc vest như những người làm việc cấp cao, mà họ mặc những kiểu áo polo hay những trang phục tương tự như vậy.

Cũng có một vài người mặc vest rất lạ mặt, chắc là người từ nhà cung cấp.

Phó Tinh Nhàn đã đọc bản sao được gửi qua email cho anh, cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu nói về thương vụ đàm phán với nhà cung cấp.

Phó Tinh Nhàn đứng dậy chào hỏi các tiền bối, vừa định ngồi xuống thì nhìn thấy một thiếu niên bước vào phòng.

Thiếu niên có phong cách ăn mặc rất khác biệt, với áo thun, quần short và giày thể thao.

Anh sững người ngay tại chỗ.

Người phụ trách kỹ thuật số quay đầu vẫy tay: “Văn Cảnh, ngồi kế bên chú nè.”

“A, dạ chú Trương.” Văn Cảnh ôm laptop chạy qua, vừa chạy vừa nhìn nhà cung cấp cười ngại ngùng.

Người phụ trách bên phía nhà cung cấp bị khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của cậu làm đơ người: “Cậu này là…”

“Giới thiệu một chút, đây là Văn Cảnh, chuyên gia bảo mật thông tin mà chúng tôi mời về, cậu ấy sẽ phụ trách việc xem xét các giải pháp kỹ thuật của chúng tôi…”

Một kỹ thuật viên bên nhà cung cấp đột nhiên phấn khích: “A, là quán quân P5 CTF đây mà! Tôi có biết tôi có biết đến ha ha, đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng!”

Phòng hội nghị rất lớn, xen giữa hai thiếu niên có rất nhiều người.

Tầm mắt của Văn Cảnh xuyên qua lớp người nhìn đến Phó Tinh Nhàn, cười đến nỗi khóe mắt cũng cong theo.

Phòng hội nghị họp khoảng một tiếng thì kết thúc.

Phó Tinh Nhàn đi ra khỏi cửa phòng, bước đến phòng trà ở tầng 12.

Văn Cảnh cũng đi theo, giương nanh múa vuốt nhào lên người anh.

“Bất ngờ không bất ngờ không! Ngạc nhiên không ngạc nhiên không hả!”

Phó Tinh Nhàn đơ mặt giữ cậu, từ khóe mắt anh liếc thấy một bóng đen thấp thoáng sau cánh cửa kính bên cạnh.

Thế là anh mau chóng đẩy người ra.

Lạch bạch lạch bạch, một lập trình viên với cái đầu sáng chói mang dép lào bước ra.

Trên tay hắn cầm một bình trà lớn để lấy nước, hắn liếc mắt nhìn hai người họ, bỗng thấy hơi sửng sốt.

“Hai người…”

Văn Cảnh cười: “Hai chúng tôi là bạn học!”

“Trời! Bạn học của thiên tài cũng không tầm thường tí nào, khâm phục khâm phục.” Lập trình viên lịch sự chào Phó Tinh Nhàn rồi ung dung rời đi.

Văn Cảnh thăm dò nhìn ra bên ngoài, có không ít người ra vào và một vài người đang ngồi trong khu vực hút thuốc trò chuyện.

Cậu khẽ thở dài: “Có nhiều người quá đi.”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”

Văn Cảnh ủ rũ nói: “Anh trai à, mấy ngày nay tôi mệt mỏi quá chừng.

Nào là xem bản hướng dẫn SOW*, đánh giá kỹ thuật, rồi còn xem lại mã code…! Cậu nhìn xem, tôi có quầng thâm mắt luôn rồi này.”

*SOW (Statement of work): có thể được hiểu là phạm vi công việc.

Quả thực ở dưới đôi mắt xinh đẹp có một quầng thâm hơi nhạt.

Phó Tinh Nhàn đưa tay chạm nhẹ lên: “Khi nào làm xong? Nhớ phải nghỉ ngơi, tuần sau đã phải đi học rồi.”

Văn Cảnh: “Thêm hai ngày nữa thôi, làm xong thì có thể ngủ một giấc thật ngon.”

Vừa nói xong cậu đã ngáp một cái, đầu dựa vào vai Phó Tinh Nhàn.

Phó Tinh Nhàn sờ đầu cậu: “Cậu nhận việc từ khi nào thế?”

Văn Cảnh: “Sớm lắm, từ trước trận thi đấu ở thành phố B.”

Phó Tinh Nhàn dừng lại: “Thì ra ba tôi đồng ý cho tôi ngưng đi làm đến làm bài tập cho cậu là có nguyên do hết.

Hóa ra ông ấy đã bắt cậu đi làm rồi.”

Văn Cảnh: “A? Chú biết cậu làm bài tập cho tôi hả?”

Phó Tinh Nhàn: “Ông ấy trả lương cho cậu bao nhiêu?”

Văn Cảnh: “Tôi không có nhắc đến.”

“Ông ấy áp bức sức lao động của cậu?” Vẻ mặt Phó Tinh Nhàn tối sầm lại, “Bắt nạt tôi còn chưa đủ sao?”

“Ha ha ha ha!” Văn Cảnh ôm chặt cánh tay anh, cười đến nỗi muốn ngã ra sau, “Đừng nói vậy chứ! Bởi vì tôi thấy gia đình cậu đối xử với tôi tốt quá, với lại tôi không muốn nợ thêm nữa..

Có thể giúp đỡ chú làm tôi thấy rất vui.”

Văn Cảnh ghé vào lỗ tai anh, thấp giọng nói: “Với lại, nếu hệ thống bảo mật thông tin của Phục Hưng không được thiết lập, thì sẽ rất dễ bị lộ bí mật kinh doanh.

Việc tôi làm hiện giờ là đang giúp cậu bảo vệ giang sơn đó nha!”

Phó Tinh Nhàn: “Vậy ra cậu là…!Tướng quân?”

Văn Cảnh: “Đúng rồi đó, Thái Tử điện hạ.

Ha ha ha ha!”

…….

Có vẻ công ty cũng quá rộng lớn, khiến hai người ở chung một tòa nhà cũng không chạm mặt nhau lấy lần nào.

Phó Tinh Nhàn nhấp môi: “Mấy ngày nay cậu làm việc ở Tập đoàn ổn chứ?”

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Ông chủ, làm ơn lấy cho tui hai cân chanh.

Editor có lời mún lói: Để mn chờ ngại qué cơ, nhưng mà tui đang ôn thi nè:c

Khi nào thi xong tui đăng tiếp nhe:33.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.