Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 51: 51: Khi Con Trai Vào Bếp



Lúc hai người về căn nhà thuê, đã là một tiếng đồng hồ sau đó.

Văn Cảnh mở cửa, hất rơi giày ra khỏi chân, nhận lấy hai túi đồ lớn nhỏ trên tay Phó Tinh Nhàn rồi chạy tới bàn trà để hết túi đồ lên trên.

“Hầy….!Nóng quá.” Cậu một tay quạt gió, một tay cầm cái remote máy lạnh, “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị nấu ăn cho.”

Phó Tinh Nhàn đóng cửa lại, ngồi xổm trước tủ giày và lấy ra hai đôi dép lê rồi ném một đôi cho Văn Cảnh.

“Không cần tôi phụ?”

Văn Cảnh quay đầu nhìn anh.

Mặc dù đang ngồi xổm, chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân dài gần như lấn hẳn nửa phần trên cơ thể, thế nhưng trông vẫn rất cao, còn khoe được cả bờ vai rộng.

Hôm nay hai người đi dạo trong siêu thị, Phó Tinh Nhàn đã thu hút rất nhiều những ánh mắt của những người trong đó.

Anh mặc áo sơ mi và quần tây gần như không nhìn thấy được nhãn hiệu đến từ đâu, thế nhưng từng đường may đều vừa vặn thân người, tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon chuẩn khỏi phải chỉnh.

Trên đường đi cũng có rất nhiều người ăn mặc tương tự, nhưng lại không có ai đẹp trai hơn Phó Tinh Nhàn — Văn Cảnh thậm chí còn để ý thấy mấy người ưa nhìn mặc sơ mi trắng khi nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đều chạy trốn đi hết.

Thực sự muốn tránh anh càng xa càng tốt, bởi họ sợ người ta sẽ nhận nhầm họ thành mấy người bán bảo hiểm, hay bán nhà hoặc cho thuê trọ….

Văn Cảnh xua tay: “Không cần! Cậu mặc thế này làm sao tôi để cậu làm việc được? Nghỉ tay đi, tôi sẽ chuẩn bị xong liền mà.”

Phó Tinh Nhàn thay giày, đi vào bếp nhìn bộ dạng bận rộn của cậu: “Vậy giờ tôi làm gì?”

Văn Cảnh cười hì hì: “Chẳng phải cậu định giúp tôi làm bài tập hả?”

Phó Tinh Nhàn:…..

“Được rồi.” Anh quay lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, “Tôi xem cặp cậu trước nhé, để xem cậu làm bài tới đâu rồi.”

“Cứ tự nhiên!”

Văn Cảnh lấy nguyên liệu nấu ăn trong túi ra, rồi lấy cả chén vá thau nồi trong tủ bếp, sau đó bắt đầu rửa rau và thịt.

Thành thật mà nói, cũng không suôn sẻ gì mấy.

Cứ cho là chút nữa cậu sẽ làm món súp lơ xào, nhưng súp lơ này thì phải rửa làm sao đây? Ngâm trong nước thì nó vẫn thế, còn kỳ cọ thì sợ dập nát.

Phó Tinh Nhàn đang lật giở vài trang tập môn Hóa thì không nghe thấy tiếng nước nữa.

Anh nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện Văn Cảnh đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Anh đứng dậy đi tới: “Sao xem công thức sớm vậy?”

Trong phòng bếp, đủ thứ đồ đang nằm đầy trên bàn, có thau rửa rau, thớt đều mới tinh, không có nhiều dấu vết như đã được sử dụng qua nhiều lần.

Mà trên điện thoại Văn Cảnh đang hiện lên giao diện trình duyệt, trong khung tìm kiếm hóa ra là “Cách rửa súp lơ”.

Phó Tinh Nhàn:…..

Văn Cảnh vẫy tay về phía anh: “Không sao! Không có gì hết! Tôi sẽ chuẩn bị tốt thôi!”

“Hay để tôi làm cùng cậu.” Phó Tinh Nhàn thở dài, “Cậu làm vậy, tôi sợ ăn xong sẽ đi thẳng đến bệnh viện mất.”

“Cậu xem thường tôi à? Mấy ngày nay tôi ăn cũng chưa vào bệnh viện nha.” Văn Cảnh giơ bàn tay ướt đẫm nước che trước mặt anh, “Cậu đứng sang một bên đi, ăn mặc đẹp như vậy, không thích hợp đứng bếp tí nào!”

Phó Tinh Nhàn nhìn áo thun trên người Văn Cảnh, rồi nhìn quanh phòng bếp: “Có tạp dề không?”

Văn Cảnh: “Không có!”

Phó Tinh Nhàn: “Hay tôi đi thay quần áo?”

Văn Cảnh: “Cậu có mang theo quần áo à?”

Phó Tinh Nhàn: “Cái áo lần trước của cậu để ở đâu? Tôi nhớ là tôi mặc cũng khá vừa.”

Văn Cảnh cầm điện thoại ngẩn người ra.

Phó Tinh Nhàn: “Tìm thêm cho tôi một cái quần đùi mặc nhà được không? Vừa nãy đổ mồ hôi nên sẵn tắm luôn, vậy được chứ?”

……

Cửa nhà tắm đóng lại, không quá hai phút đã vang lên tiếng xả nước.

Văn Cảnh suy nghĩ, đúng là vẫn nên chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho Phó Tinh Nhàn, vì cứ để anh mặc quần áo của cậu mãi cũng không thích hợp cho lắm.

…….

Nhưng hình như trong lòng lại thấy rất thích thú?

Cậu quay lại nhà bếp, lấy súp lơ mình đã ngâm nước muối ra, rồi quay người đi thái thịt.

Theo công thức, thịt bò phải được thái mỏng.

Nhưng Văn Cảnh không định cắt miếng thịt giống như mấy quán ăn bên ngoài, vì thịt bò đã rã đông, mềm mụp, không dễ để thái như thế.

Kết quả là, một miếng thịt bằng lóng tay đã được thái xong trên thớt, so với hình chụp trên công thức thì đối lập hoàn toàn.

Như vầy có chín nổi không? Lửa nên để mức nào mới ổn ta?

Văn Cảnh nhíu mày, chuẩn bị đổi con dao khác.

Trông miếng thịt có vẻ dày đấy, nhưng đối với một kẻ nghiệp dư mà nói, tay giữ không chắc mà dao chặt xuống còn trượt, Văn Cảnh thật sự sắp đổ mồ hôi hột rồi đây.

Chừng một lúc sau, cửa nhà tắm vang tiếng kẽo kẹt, một mùi hương ẩm ướt tỏa ra, là mùi oải hương mà cậu rất quen thuộc.

Văn Cảnh lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

Phó Tinh Nhàn đã tắm xong, lúc tắm dùng sữa tắm của cậu, tới quần áo mặc vào cũng là của cậu nốt.

Tay cứng nhắc cầm con dao bỗng tăng thêm chút lực, làm cậu bị ăn đau mà hít hà, vội vàng buông con dao ra.

“Làm sao vậy?” Phó Tinh Nhàn nhìn nghiêng đã thấy Văn Cảnh buông con dao trên tay xuống, cúi đầu trông như đang nghiên cứu gì đó với ngón tay.

Anh cau mày đi vào nhà bếp, vừa vào đã thấy thịt bò bị cắt vụn đi nửa miếng, cùng với đầu ngón tay đang đỏ lên của Văn Cảnh.

Làn da của cậu vốn đã rất trắng, giờ chút đỏ này bỗng xuất hiện nên rất dễ nhìn thấy.

Phó Tinh Nhàn nắm lấy tay cậu, kéo lên trước mắt mình.

May mà chỉ cắt trúng móng tay, da tay chỉ bị trầy một chút, không quá nghiêm trọng nhưng có chảy máu.

“Có hộp thuốc không?”

“Có.” Văn Cảnh sững sờ, “Nhưng mà….”

“Phải rửa sạch khử trùng, để tránh bị nhiễm trùng.”

Văn Cảnh sống một mình, nên mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ.

Dưới sự chỉ huy của cậu, Phó Tinh Nhàn đã lấy được hộp thuốc.

Cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha, Phó Tinh Nhàn lấy bông tẩm cồn cẩn thận giúp cậu khử trùng, sau đó dán băng cá nhân không thấm nước cho cậu.

“Xong rồi, cậu ngồi nghỉ đi, đừng đụng nước.

Để tôi đi nấu cho.”

Văn Cảnh ngồi trên sô pha nhìn bài tập đang mở ra trên bàn trà, có hơi ngây người.

Sao lại chuyển thành Phó Tinh Nhàn đi nấu ăn thế này, đã vậy còn phiền anh chăm cho cậu nữa.

……..

Cậu quay đầu nhìn bóng người đứng trong bếp.

Áo thun so với áo sơ mi thì mềm mại hơn, giảm hẳn cảm giác cấm dục, thế mà vẫn phác họa rõ lên những đường nét vốn có của cơ thể.

Cậu thường mặc quần đùi rộng rãi, giờ tới lượt Phó Tinh Nhàn mặc nó, theo lẽ thường quần ngắn hơn một tí, không che được đầu gối nên lộ ra bắp chân cân đối và chắc khỏe.

Đôi dép lê ở dưới chân thì rất nhỏ, gót chân bị lọt khỏi đế, trông rất đáng thương.

Văn Cảnh đứng dậy đi tới.

Trên mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, các nguyên liệu đã chế biến hoặc chưa đều được xếp lên đĩa và đặt ở các vị trí khác nhau, có sự phân biệt rõ ràng giữa chúng.

Điện thoại của anh đang kê dựa lên tường, màn hình đang sáng lên.

Phó Tinh Nhàn dựa theo công thức mà cắt thịt bò thành từng miếng dày như chiếc đũa, hơn nữa còn làm rất thành công, trông còn đẹp hơn mấy miếng thịt bò nhăn nheo rách nát của cậu.

Văn Cảnh: “Anh trai, cậu biết nấu ăn hả?”

Phó Tinh Nhàn: “Không biết, nên cũng đang xem công thức giống cậu đây này.”

Văn Cảnh: “Hay để tôi xào rau nha.”

Phó Tinh Nhàn quay đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt Văn Cảnh đang hiện rõ sự rầu rĩ, vô cùng đáng thương nhìn anh.

“Ừ.”

Lúc đổ dầu vào trong chảo, Văn Cảnh rất tự tin: “Mấy ngày nay tôi chiên xào mấy lần rồi, nên tôi chắc chắn sẽ làm được!”

Lúc bỏ thịt vào chảo, Văn Cảnh có hơi lo lắng.

Cậu hơi ngửa người ra sau, vươn tay ra: “Cậu né ra chút, trên thịt có nước….”

Đập đập mấy cái, thịt bò đã cắt rơi xuống chảo, vì dầu đang nóng lên vừa gặp thịt đã bắn tóe lung tung.

Văn Cảnh đang cầm đĩa thịt và xẻng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã đu lên người Phó Tinh Nhàn.

Phó Tinh Nhàn đưa tay ra đỡ cậu, nhưng chưa kịp đỡ thì Văn Cảnh đã lao đi, một lần nữa xông trận chiến đấu.

Thịt bò có phủ một lớp tinh bột nên khi xào cần đảo đều tay, nếu không nó sẽ dính lại với nhau.

Văn Cảnh nhăn mày nhe răng múa múa cái xẻng, như thể chảo xào rau là kẻ thù đáng sợ có thể tấn công bất cứ lúc nào, nên mỗi đòn tấn công cậu đều phải né tránh.

“Ối! Nóng quá!”

“Ây!”

“Úi úi úi!”

Phó Tinh Nhàn dừng việc lại để xem trận chiến máu lửa này.

“Tôi nghĩ là…..!Cậu cần một cái đồ chắn.”

Anh lấy nắp chảo treo trên tường xuống, đưa nó cho cậu.

Văn Cảnh dừng tay nhận cái nắp, sau đó giơ nó trước mặt mình: “Cậu thông minh thật đó! Hầy, nhưng vẫn không che được tay.”

Vì tay vẫn phải vươn ra để xào rau.

Phó Tinh Nhàn thở dài, bước qua: “Thôi để tôi làm cho, cậu đi nghỉ đi.”

……..

Một bữa cơm cuối cùng cũng làm xong, nhìn chung toàn là Phó Tinh Nhàn làm, còn Văn Cảnh thì thêm gia vị, trộn sứa, với lại bưng cơm và bày đồ ăn ra bàn.

Nhà chỉ có một người ở, nên không có bàn ăn mà chỉ có bàn trà trong phòng khách.

Tất cả bài tập trước đó đều đã đem vào phòng ngủ, vài món ăn được bỏ lên những cái đĩa mới mua và được mang ra đặt lên bàn trà.

Vì không có ghế nhỏ để ngồi nên hai người sánh vai ngồi trên sô pha, Văn Cảnh giơ đũa lên, thế nhưng không làm gì tiếp.

“Sao thế?” Phó Tinh Nhàn khó hiểu nhìn cậu, “Bận rộn nãy giờ sao không mau ăn đi.”

“Đợi chút đã! Tự nhiên tôi thấy chuyện này rất đáng để lưu làm kỷ niệm.” Văn Cảnh bỏ đũa xuống, “Nên tôi muốn chụp một tấm!”

Cậu chạy vào bếp lấy điện thoại ra, mở camera lên.

Phó Tinh Nhàn giật ngón tay, cũng lấy điện thoại ra theo.

Anh điều chỉnh cài đặt ISO của camera, sau đó đẩy những món ăn ở gần nhau để cả người và đồ ăn đều vào chung khung hình.

Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của thiếu niên, và cả hàng mi cong cùng khóe môi hồng hào đang cong lên cười vui vẻ.

Từng chút ấm áp và hạnh phúc đều khó giấu nổi trong tấm hình.

Sau khi hai tiếng tách tách vang lên, thiếu niên nhúc nhích, cậu dựa lưng vào sô pha, cúi đầu gõ chữ.

Phó Tinh Nhàn nhìn thấy giao diện trên vòng bạn bè.

Văn: “Ye! Anh trai tôi nấu nè, đầy đủ cả màu sắc và mùi vị! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]”

Click mở hình lên, tất cả hình được đăng đều là những món ăn và không hề qua chỉnh sửa ảnh.

Phó Tinh Nhàn quăng điện thoại sang một bên, nói: “Cậu còn chưa ăn thì sao biết nó đủ màu đủ mùi.”

Văn Cảnh cũng bỏ điện thoại xuống, cầm đũa lên: “Ăn ngay đây! Để tôi nếm thử xem….!Oa! Không tệ nha! Còn món này…!Úi! Cũng ngon luôn! Anh trai giỏi quá rồi đó!”

Phó Tinh Nhàn dùng đũa gắp một miếng súp lơ xào.

Thêm ít nước nên súp lơ hơi mềm, không thơm giống như bên ngoài bán.

Anh nếm thêm món thịt bò xào ớt xanh.

Cũng giống món trước, thịt dai, ăn hơi nhạt và còn hơi nhiều dầu.

“Anh trai đỉnh quá luôn! Lần đầu tiên xào rau đã ngon thế này rồi!” Văn Cảnh gắp một đũa, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, “Mau ăn đi! Cậu không đói bụng à?”

Phó Tinh Nhàn đặt đũa xuống, dựa lưng vào sô pha cúi đầu che mặt.

Hai má Văn Cảnh căng phồng lên, một miệng toàn thức ăn nên nói không rõ chữ: “Anh trai, cậu sao vậy?”

Cậu nhích lại gần nhìn anh.

“Cay lắm hả? Tôi thấy cũng không đến nỗi nào mà?”

Phó Tinh Nhàn không nói gì ngẩng đầu lên, anh mím môi, cả người trông có hơi căng thẳng.

Văn Cảnh ngơ ngác, sao thế nhỉ? Anh trai giận rồi à?

Đột nhiên một bàn tay nắm chặt cánh tay cậu, kéo cậu tới gần.

Phó Tinh Nhàn ôm cậu vào lòng, hít sâu một hơi.

“Cậu phiền quá…!Làm tôi cứ bị trừ điểm mãi.”

Văn Cảnh:???

“Cậu vu khống tôi! Tôi chỉ ngồi im ăn cơm thôi nha!”

Phó Tinh Nhàn không để ý đến cậu, dụi đầu vào cổ cậu dụi vài cái.

Văn Cảnh liếc mắt, vươn cái tay đang cầm đôi đũa với tới bàn trà bên kia.

Như thế này mà vẫn còn muốn ăn?

Phó Tinh Nhàn liếc mắt nhìn động tác của cậu, giọng điệu bất lực: “Món đó nó….”

Văn Cảnh với tới cái đĩa, đặt đôi đũa lên đĩa rồi cũng quay người lại ôm anh.

“Sao? Cậu muốn nói gì?”

Phó Tinh Nhàn im lặng giếm nửa câu “Ăn ngon thật à?” xuống bụng.

“Mấy ngày nay tôi cũng…” Anh ngưng hai giây, rồi nói tiếp, “Tôi cũng thấy nhớ cậu.”

“Hê hê, tất nhiên là tôi biết.” Văn Cảnh dụi dụi vào lòng anh, cánh mũi động động, “Anh trai, cậu tắm xong có xịt ức chế mùi chưa?”

Vẻ mặt Phó Tinh Nhàn bỗng cứng đờ.

“Tôi đang ngửi thấy một mùi khác ngoài mùi ức chế trên người cậu này….!Là mùi khói bếp xào rau đó ha ha ha!”

Phó Tinh Nhàn xoa đầu: “Cậu cũng có khác gì tôi đâu hả!”

______

Tác giả có lời muốn nói: Để xem anh nhịn được bao lâu nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.