Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 53: 53: Tới Tìm Cậu



Nghỉ giải lao hơn 10 phút, cuộc họp lại tiếp tục diễn ra.

Giai đoạn đầu chủ yếu là các nhà cung cấp nói ra phương án hợp tác của họ.

PPT được làm rất đẹp, những từ ngữ được dùng đều nằm trong chuyên ngành.

“Tôi có một câu hỏi…” Giám đốc Trương phụ trách kỹ thuật số nghiêm túc giơ tay lên.

Trước đó, Phó Tinh Nhàn nghe nói bên nhà cung cấp muốn lợi dụng lợi thế của Tập đoàn Phục Hưng, cũng như rất thích chào giá trên trời.

Chờ khi nhà cung cấp trình bày xong, giám đốc Trương liếc mắt nhìn Văn Cảnh: “Con có muốn hỏi gì không?”

“Có vài điều, để con nhìn thử, thứ nhất là cái này, cấu trúc hệ thống của bên nhà cung cấp…” Văn Cảnh nhìn laptop của mình, hỏi vài câu hỏi về kỹ thuật.

Từng người bên nhà cung cấp đứng lên giải thích, đôi lúc nhân viên đại diện không giải thích được, họ sẽ nhờ trợ giúp từ nhân viên kỹ thuật đi theo họ.

Nhưng không phải cứ nhân viên kỹ thuật là sẽ trả lời được hết.

Có khi họ nói một hồi lại tự rối lên, sau đó nói rằng phương án này bản thân không nhúng tay vào làm, kết quả phải gọi điện hỏi trực tiếp các chuyên viên kỹ thuật trong công ty…

Phó Tinh Nhàn ngồi một góc trong phòng họp, nhìn Văn Cảnh đang ngồi giữa những người lớn, dáng ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng ngời, từ tốn thảo luận qua lại với mọi người.

Quần áo cậu ấy đang mặc không hề ảnh hưởng tới khí chất tự tin vốn có của cậu, bởi mỗi khi cậu mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không nhận ra được cậu vẫn còn là học sinh trung học.

Phó Tinh Nhàn thấy vài kỹ thuật viên bên nhà cung cấp đã bốn mắt nhìn nhau bối rối, thái độ ngạo mạn lúc đầu dường như cũng biến mất hết.

Kết thúc cuộc họp, người phụ trách bên nhà cung cấp niềm nở bắt tay tất cả các đồng nghiệp trong nhóm kỹ thuật số và Văn Cảnh, thái độ lúc này rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại các vấn đề có trong kế hoạch, việc báo giá cũng được tính toán lại lần nữa…!Không biết tối nay mọi người có rảnh không, cùng chúng tôi ăn bữa cơm tối nhé?”

Giám đốc Trương cười đồng ý, quay đầu lại nhìn Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn: “Hai đứa…”

Phó Tinh Nhàn: “Tụi con sẽ không đi.”

“Được rồi.”

Văn Cảnh không để ý tới lời mời dùng bữa, trong đầu vẫn còn bận nghĩ về những vấn đề vừa thảo luận.

Cậu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng bắt được một kỹ thuật viên.

Cậu nhỏ giọng hỏi: “Hiện giờ sao rồi? Có xác định đã hợp tác chưa?”

“Vẫn chưa đâu.

Còn một nhà cung cấp vẫn chưa đến, hình như tên là Bạch Minh.

Chắc phải đợi nhà cung cấp báo giá với phương án hoàn chỉnh, thì mới có thể gửi lên lãnh đạo cấp cao.

Dự án này khá lớn nên cần báo cáo cho giám đốc, chủ tịch để họ nắm tình hình, rồi mới quyết định hợp tác được.”

“Ồ, ra là vậy.” Văn Cảnh liếc nhìn những vị chức cao đang nhiệt tình tán gẫu đằng kia, trộm tỏ vẻ, “Bên cung cấp này cũng vậy, không có lấy một nhà thực sự tài.”

Phó Tinh Nhàn nhìn thấy hết những hành động nhỏ của Văn Cảnh và những người khác.

Anh đưa tay đặt lên vai Văn Cảnh: “Cậu làm xong chưa?”

“Xong rồi xong rồi, đi thôi, tạm biệt mọi người nha!”

“Khỏe rồi!” Văn Cảnh đi theo anh ra ngoài, “Mấy ngày tới không có thứ gì cần tôi kiểm tra, có thể nghỉ đến khi khai giảng luôn.”

Phó Tinh Nhàn: “Tối nay đến nhà tôi ăn cơm không?”

Văn Cảnh mỉm cười: “Được.”

Phó Tinh Nhàn lấy điện thoại di động ra: “Để tôi nói với mẹ, chuẩn bị thêm…”

Văn Cảnh giữ tay anh lại: “Không cần, chú có nói hôm nay cô sẽ chuẩn bị món cá vược hấp mà tôi thích ăn!”

Phó Tinh Nhàn: “…”

Sao lại có cảm giác như chỉ mình anh là không hay biết gì thế?

Anh nhìn Văn Cảnh cúi đầu mở điện thoại, tắt chế độ im lặng, rồi hỏi: “Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?”

Văn Cảnh ngẩng đầu: “Cậu có kế hoạch gì hả?”

Phó Tinh Nhàn: “Hay ngày mai chúng ta cùng nhau…”

Điện thoại Văn Cảnh vang lên âm thanh nhắc nhở.

Cậu nhấn vào để đọc, hóa ra là tin nhắn chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cậu.

Trong đó dòng ghi chú để là “Thù lao lao động”, được gửi từ Tập đoàn Phục Hưng, số tiền là 6K.

“A ha ha ha ha!” Văn Cảnh vô cùng happy, “Cậu nhìn nè! Kiếm được tiền rồi!”

Điện thoại lại rung nữa.

Lần này là chuyển khoản WeChat từ Phó Hoằng —— [ Phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt cho Tiểu Cảnh ]

“Hả?” Văn Cảnh ngạc nhiên, “Sao còn có cái này nữa?”

Phó Tinh Nhàn đưa tay nhấn vào màn hình thanh toán để nhận tiền, 6666 nhân dân tệ đã được nhận.

*6666: theo nghĩa tích cực thì chú đang khen bé cừ lắm ó:3

“Ba tôi cho thì cậu cứ nhận đi.

Sắp đến khai giảng rồi, cậu nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, không cần phải lo tìm việc làm nữa.”

“Nhưng ngại lắm, vừa nói làm công trả nợ, mà giờ thành mang nợ nhiều thêm rồi.” Văn Cảnh gãi đầu, ngước lên nhìn anh, “Hay ngày mai tôi mời cậu ra ngoài chơi, đi ăn một bữa lớn luôn nha?”

Phó Tinh Nhàn: “Vậy hôm nay ở nhà tôi đi, ngày mai đi sẽ tiện hơn.”

Văn Cảnh suy nghĩ một chút: “Cũng được, vậy tôi về nhà soạn một ít đồ đem theo.”

Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu: “Không cần, mẹ tôi đã chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho cậu rồi, sau này cậu có thể đến ở bất cứ lúc nào.”

Cuối cùng cũng có cảm giác hòa nhau một ván.

*

Mấy ngày nay Văn Cảnh làm việc rất mệt mỏi, nên vừa được ngủ đã ngủ thẳng cẳng cho đến sáng.

Cậu mở to mắt ngơ ngẩn nhìn trần nhà, sau đó ngồi trên giường nhìn cách bài trí đồ đạc xung quanh, lúc này mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà Phó Tinh Nhàn, và hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi với anh.

Vừa với lấy điện thoại ở kế bên người thì màn hình đã sáng lên, cũng gần 12 giờ trưa.

Văn Cảnh nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào nhà tắm, lúc đánh răng rửa mặt cũng không quên nhìn bản thân trong gương.

Quần áo cậu đang mặc là của Tống Huệ Nhiên mua cho, mềm mại mặc vào rất thoải mái.

Trên tay lại đang cầm bàn chải điện cùng loại với Phó Tinh Nhàn, nghe tiếng ong ong trông rất thú vị.

Sữa rửa mặt và khăn tắm kế bên bồn rửa mặt cũng đều mới tinh.

Gia đình Phó Tinh Nhàn thực sự đối xử với cậu rất tốt.

Vừa đi ra đã thấy, Phó Tinh Nhàn đang ở phòng khách lầu một đã sửa soạn xong, đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha đọc báo.

Anh ngẩng đầu: “Cậu nghỉ ngơi sao rồi?”

Văn Cảnh ngồi xuống bên cạnh anh: “Khỏe hẳn.

Anh trai, sao cậu không gọi tôi dậy?”

Phó Tinh Nhàn: “Vì sợ mắt gấu trúc còn nằm trên mặt cậu.

Giờ cậu có muốn ăn sáng không, hay gộp hai bữa thành một rồi cùng đi ăn?”

Văn Cảnh: “Gần 12 giờ rồi còn ăn sáng cái gì? Không ấy tôi mời cậu ăn buffet nha? Hình như gần đây có một chỗ buffet hải sản nổi tiếng lắm.”

Phó Tinh Nhàn: “Vậy cậu phải tiêu nhiều tiền lắm đấy.”

Văn Cảnh vỗ ngực: “Hôm nay chủ yếu đi tiêu tiền cho anh trai mà!”

Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài bắt xe, đến nơi có buffet tại trung tâm thương mại.

Lúc đi tới thang cuốn, Văn Cảnh xúc động: “Lúc trước tôi nhặt em trai cậu ở chỗ này, sau đó thì cậu nhặt được tôi, cuối cùng tôi biến thành em trai của cậu.”

Phó Tinh Nhàn nắm lấy tay vịn thang cuốn, quay đầu nhìn cậu: “Sao rồi, hối hận?”

Văn Cảnh bị hỏi đến nghẹn họng: “Hối hận gì chứ?”

Ngay sau đó, cậu bỗng nhớ ra ngày hôm qua đến nhà Phó Tinh Nhàn đã bị Phó Nhạc quấy rầy cả một đêm.

Thằng bé vì quá phấn khích nên không ngủ được, thế nên cũng không để Văn Cảnh ngủ yên.

Cậu bất giác mỉm cười: “Có gì đâu, Nhạc Nhạc đáng yêu mà.”

“Vậy thì tốt rồi.” Phó Tinh Nhàn cụp mắt xuống, có hơi ngây người ra.

“Cậu không thấy chúng ta có duyên với nhau lắm sao?” Ngón út của Văn lặng lẽ móc lấy ngón tay của anh.

Ngón tay Phó Tinh Nhàn cong lại, cũng móc lấy ngón tay cậu.

“Ừm.”

Ngón tay hai người nhẹ nhàng ngoắc vào nhau.

Thang cuốn từ từ chạy lên, đám đông sôi nổi cùng với những nhà hàng dần dần hiện ra trước mắt.

Văn Cảnh rút tay chỉ về nhà hàng đối diện hướng thang máy: “Í, cậu nhìn kìa, nhà hàng đó có nhiều người lắm! Chúng ta mau đi thôi, tôi đói quá rồi!”

Nói rồi cậu bước khỏi thang cuốn, nhanh chân đi tới nhà hàng.

Phó Tinh Nhàn nhìn theo bóng lưng vui vẻ của thiếu niên, chậm rãi đuổi theo sau.

Buffet hải sản của nhà hàng này rất ngon, thảo nào đánh giá trên mạng lại tốt đến vậy.

Văn Cảnh ăn đến nỗi no căng bụng, thật sự phải vừa đi vừa dựa vào tường.

Mà bức tường cậu dựa tên là Phó Tinh Nhàn, còn có thể di chuyển theo cậu.

Cả hai cùng đi đến rạp chiếu phim trên lầu 4, họ đứng trước những tấm áp phích như nghiên cứu xem nên xem phim nào.

Văn Cảnh xoa bụng, tựa đầu lên vai Phó Tinh Nhàn, lười biếng nói: “Cậu chọn xong chưa?”

Phó Tinh Nhàn lấy điện thoại ra: “Tôi rất ít khi xem phim, để lên mạng xem đánh giá của mọi người thử.”

Văn Cảnh: “Phim cũng không xem, vậy bình thường cậu làm gì?”

Phó Tinh Nhàn: “Bị ba bóc lột.”

Văn Cảnh cười thành tiếng: “Ha ha, để lần sau tôi sẽ nói lại với chú!”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu có muốn xem gì không?”

Văn Cảnh: “Tùy cậu đấy.”

Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu nhìn cậu: “Không muốn xem phim gì hết à?”

Văn Cảnh: “Bình thường tôi cũng không xem phim, vì sau khi tan học cũng bị mấy nhà tư bản thi nhau bóc lột…!Ha ha ha.”

Hai người còn chưa chọn được phim thì thầy Lưu đã gọi điện đến.

“Văn Cảnh, trang web của trường hình như gặp vấn đề gì rồi, nó cứ từ chối truy cập nên mọi người không vào được.

Thầy vừa chụp màn hình gửi em đấy, em xem xem nó bị gì vậy?”

Văn Cảnh: “Để em nhìn thử…!Cái này giống như…!Không thể nào, trang web của trường giống như bị tấn công DDOS, ai lại rảnh rỗi thế nhỉ?”

Thầy Lưu: “Trường sắp khai giảng rồi.

Tất cả giáo viên đều quay về trường để chuẩn bị.

Nếu em rảnh thì qua đây xem một chút, không thì tiến độ công việc khó mà hoàn thành được.”

Văn Cảnh cúp điện thoại, nhìn Phó Tinh Nhàn: “Thầy Lưu tìm tôi nhờ giúp đỡ, vậy chúng ta có xem phim nữa không?”

“Tôi được miễn học phí là nhờ có thầy Lưu nói với nhà trường, sau đó tôi cũng đã giúp nhà trường xử lý một số lỗ hổng bảo mật.”

Phó Tinh Nhàn cất điện thoại vào túi: “Cậu muốn đi thì mình đi thôi.”

Văn Cảnh: “Xin lỗi, đã nói cùng cậu đi xem phim mà…”

Phó Tinh Nhàn: “Không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng không biết xem phim gì, chủ yếu là muốn…”

“Muốn ở cùng tôi?” Văn Cảnh cướp lời, cười khoái chí, “Tôi cũng thích ở cùng cậu nữa, vậy chúng ta đi thôi!”

Cậu gương mẫu dẫn đầu, tay nắm tay kéo Phó Tinh Nhàn bước ra ngoài.

Phó Tinh Nhàn nhanh chân sóng vai với cậu, cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại.

Từ chỗ này đi tàu điện ngầm đến trường rất tiện.

Hai người cùng nhau tiến vào toa tàu đã chật kín người, đứng cùng một chỗ nắm chặt lấy tay vịn.

Mỗi khi Văn Cảnh nhắc đến kỹ thuật chuyên môn, cậu đều rất hào hứng, thế nên hiện giờ cậu đang giải thích về DDOS cho Phó Tinh Nhàn nghe.

“Tên đầy đủ là Distributed Denial Of Service là một dạng tấn công từ chối dịch vụ.

Hồi trước tôi có xem một cái ví dụ ở trên mạng cũng dễ hiểu lắm.

Ví dụ như cậu mở một quán ăn nhỏ, mỗi lần mở cửa có thể chứa tới 100 người ngồi ăn cùng một lúc, kinh doanh vô cùng tốt.

Nhưng điều đó làm cho đối thủ cạnh tranh của cậu ghen tị, hắn một hơi mời 100 người tới ngồi đầy quán ăn của cậu nhưng không hề gọi món.

Làm thế sẽ khiến những vị khách muốn vào ăn sẽ không vào được, kinh doanh của quán cũng ngày càng đi xuống.

Mà khách hành ở đây chính là yêu cầu truy cập mạng, hiện giờ server của trường bị tấn công DDOS khiến cho tài nguyên hệ thống cạn kiệt, nên không có cách nào làm việc bình thường được hết.”

Giải thích xong cậu lại lẩm bẩm: “Tôi nhớ là nhiều người thường dùng DDOS để tấn công mấy công ty game, nhằm tống tiền họ.

Khi server bị tấn công, nó sẽ đá văng những người chơi, không cho game của họ hoạt động bình thường..

Nhưng tại sao trang web của trường cũng bị lỗi như vậy? Chẳng lẽ có người thi trượt nên trút giận lên trang web trường à?”

Phó Tinh Nhàn: “Một kẻ thi trượt cũng có thể sử dụng kỹ năng công nghệ cao vậy sao?”

“Độ khó của kỹ thuật này cũng không quá cao, hơn nữa…” Văn Cảnh nhìn mọi người xung quanh, nhích lại gần nói nhỏ vào tai Alpha, “Trên mạng cũng có mấy người ngang nhiên buôn bán dịch vụ tấn công DDOS, trao đổi một tí là mua được ngay.”

“Cậu nhích qua đây làm gì?” Phó Tinh Nhàn quay đầu nhìn biển quảng cáo liên tục vụt qua bên ngoài cửa sổ, lỗ tai hơi nóng lên.

“Bí mật đó, tôi sợ người ta nghe thấy sẽ chạy đi mua, quấy nhiễu đến an ninh mạng.” Văn Cảnh dựa vào người anh, ngáp một cái, “Tôi ngủ một lát đây, khi nào đến trường thì gọi tôi dậy.”

“…!Đứng ngủ?”

“Ngã không phải có cậu đỡ rồi sao?”

……

Văn Cảnh không mang theo máy tính, vì vậy hai người đi theo thầy Lưu đến phòng máy tính của trường.

Thầy Lưu nhìn Văn Cảnh gõ bàn phím lách cách: “Văn Cảnh, lớp 11 có học môn tin học, không thì em làm lớp trưởng ha?”

“Dạ?” Toàn bộ đầu óc của Văn Cảnh đều đặt hết lên câu lệnh trước mặt, không có thời gian suy nghĩ đến lời nói của thầy Lưu.

Phó Tinh Nhàn ngồi bên cạnh nói: “Thầy Lưu, cậu ấy phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền…”

Văn Cảnh gật đầu: “Đúng, đúng! Không có thời gian đâu thầy!”

“Được rồi.” Thầy Lưu liếc nhìn Phó Tinh Nhàn, “Nhưng sao hai đứa lại đi cùng nhau?”

Văn Cảnh: “Hai tụi em đang chuẩn bị xem phim thì bị thầy triệu đến đây đó!”

Đi xem phim à…

Thầy Lưu lại nhìn về phía hai người, Văn Cảnh vẫn đang chăm chú gõ, Phó Tinh Nhàn thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như thấy tò mò với việc Văn Cảnh đang làm.

“Hầy! Xong rồi!”

Văn Cảnh dùng trình duyệt mở trang web của trường lên.

Nhưng đến khi trang chủ load xong, giữa giao diện trắng lại hiện lên một dòng chữ to màu đen.

“Tôi sẽ tới tìm cậu.”

_________

Tác giả có lời muốn nói:

DDOS không dễ đối phó vậy đâu…!Nếu không thì những công ty game nhỏ kia cũng không mất một khoảng tiền lớn.

Mấy cái kỹ thuật này đều nói lung tung, mọi người xem sơ là được.

Editor có lời muốn nói: Mấy cái thuật ngữ tác giả trích đúng lắm á, còn có dễ đối phó không thì tui hong biết:3

Hjhj, xin lũi mọi người vì ra chương trễ quá nheee:33.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.