Căn phòng im ắng.
Văn Cảnh đè Phó Tinh Nhàn xuống giường, hai tay ấn vào cổ anh, cả người dựa sát, nhìn anh bằng đôi mắt cực kỳ hứng thú hỏi: “Sao nào? Có cảm giác gì chưa?”
Hơi thở thơm ngọt lờ mờ lúc ẩn lúc hiện.
Phó Tinh Nhàn im lặng một lát: “Không có cảm giác gì.”
Văn Cảnh buông tay lùi người xuống, tay ôm cổ đầu dựa lên vai anh, cằm cọ cọ tìm một vị trí thoải mái: “Sao có thể chứ, nè cậu cảm nhận lại thử xem?”
Phó Tinh Nhàn:…
Văn Cảnh đột nhiên vỗ đầu mình: “Ờ ha, cậu chưa đụng tới chip kim loại, hèn gì không cảm giác được.”
Cậu nghiêng người dựa vào cánh tay Phó Tinh Nhàn, rồi kéo bàn tay kia của anh vào trong áo khoác đen của cậu.
“Chỗ này có nhiều chip nè….”
Phó Tinh Nhàn vô tình chạm vào cái bụng mềm mại của cậu, nhanh chóng quay đầu rút tay về, chỉ vào thứ dán trên cánh tay và cái bao cổ tay cậu: “Không thì cậu cởi cái này rồi dán cho tôi đi.”
“Ồ, cũng được.”
Văn Cảnh gãi gãi đầu, ngồi dậy, gỡ miếng dán ma thuật trên cánh tay, rồi chăm chú dán lên cho Phó Tinh Nhàn, vỗ vỗ cánh tay của anh.
Cuối cùng Phó Tinh Nhàn cũng cảm nhận được câu nói ‘tê giật’ có nghĩa là gì.
Cảm giác này rất khó để giải thích, cứ nhịp này đến nhịp khác, vừa thấy thoải mái vừa thấy khó chịu.
Vì toàn thân đều dán thứ này, nên lúc nói chuyện cậu ấy mới run như vậy.
Văn Cảnh nhích lại hỏi: “Sao rồi?”
Phó Tinh Nhàn đẩy mặt cậu ra, bước xuống giường: “Để tôi tra mạng chút.”
“Úi!”
Phó Tinh Nhàn cảm thấy có thứ gì anh níu lại.
Quay đầu nhìn lại, thấy giữa hai người vẫn còn dính chung cọng dây điện, Văn Cảnh bị anh kéo đến mức cả người nghiêng về mép giường.
Anh cảm thấy như bản thân… Vừa làm rơi trí thông minh xuống đất.
Phó Tinh Nhàn cởi miếng dán đó ra, ném trả cậu: “Cậu đắp chân đàng hoàng vào, coi chừng cảm lạnh.”
Văn Cảnh giơ tay lên: “Tôi cũng muốn xem mà!!”
Notebook của Văn Cảnh được đặt lên giường.
Cậu ấn ngón tay mở nguồn lên, nhận dạng vân tay thành công.
“Đó giờ máy tính của tôi chưa có ai khác chạm qua đâu, cậu là người đầu tiên. Lại cầm đi.”
Phó Tinh Nhàn mở trình duyệt lên, nhẹ giọng: “Thật không?”
“Những người trong nghề như bọn tôi đều không thích người khác chạm vào đồ của mình.” Văn Cảnh tựa đầu vào vai anh, “Nếu cậu không tin thì mai thi đấu hỏi thử xem, thế nào câu cửa miệng của bọn họ cũng là, đừng chạm vào máy tính tôi, đừng chạm vào USB của tôi, đừng đụng vào điện thoại tôi, đừng động vào máy chủ của tôi… Ha ha, mà sao cậu cao vậy, cao vầy sao cúi đầu xin được.”
“Là bởi vì,” Phó Tinh Nhàn cúi đầu nhìn cậu, “Mỗi ngày tôi đều uống sữa.”
“Uống sữa rất tốt, bổ sung canxi, tôi cũng vậy, nhưng uống nhiều nên tôi ngán nó lắm.” Văn Cảnh chăm chú nhìn màn hình, bàn tay ôm lấy cánh tay anh, một tay chỉ vào giao diện trình duyệt, “Nhìn nè! Có câu trả lời!”
Phó Tinh Nhàn dừng một chút rồi nhấp vào liên kết.
Hai người tra tìm trong một đống thông tin, cũng có vài ý kiến trái chiều, nhưng đều không có bằng chứng nào chứng minh rằng, cái gọi là nghệ đen này thực sự thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp.
Văn Cảnh nghệch mặt:……
“Bị lừa rồi!”
Cậu thở phì phò gỡ hết mấy miếng dán ma thuật trên cánh tay, ném sang một bên, sau đó gỡ tiếp mấy thứ dán trên người.
Cái áo công nghệ đen này trông giống như một cái áo khoác ngắn, nhưng thật ra không phải, mà nó chỉ là lớp áo chứa những miếng dán để dán khắp cơ thể thôi.
Phạch một tiếng, đã lộ ra nửa vùng eo của cậu.
Phó Tinh Nhàn nín thở, một tay giữ cậu lại, một tay kéo chăn qua, quấn chặt người cậu.
“Tôi không cần thứ quỷ này nữa, điện giật tôi gần nửa tiếng đó!” Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu ôm tôi chi vậy?”
Phó Tinh Nhàn dừng lại, từ trên nhìn xuống đứa ngốc này, thật sự ôm Văn Cảnh vào lòng, cằm còn cọ lên đỉnh đầu của cậu.
Văn Cảnh đẩy đẩy anh: “Anh trai?”
Phó Tinh Nhàn còn ôm người chặt hơn: “Để cậu tự cảm nhận, cảm giác đột nhiên bị ôm là như thế nào.”
Văn Cảnh nghiêng đầu trợn tròn mắt, liếm liếm môi: “Cũng không sao cả, chỉ hơi giật mình thôi.”
Cậu đưa tay sờ bụng mình, gỡ con chip ra. Do kết nối với nguồn điện, nên chỗ dán chip bị sưng đỏ lên. Còn có nhiều chỗ sưng bị đè ép giữa hai người, thật sự rất là khó chịu.
Một bàn tay trong chăn đang làm loạn.
Phó Tinh Nhàn buông tay, quay người, hai chân giẫm lên nền gạch lạnh lẽo: “Nếu người khác ôm cậu, cậu sẽ có cảm giác gì?”
Văn Cảnh bị cuốn thành cái kén bự, lăn lăn trên giường hai vòng, mới lấy được tự do cho hai tay.
“Không biết nữa, tôi chưa ôm ai bao giờ.”
Phó Tinh Nhàn mang dép vào, chỉ để cậu nhìn thấy bóng lưng mình: “Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng đây.”
Văn Cảnh chui ra khỏi chăn: “Ừm, ngủ ngon ~”
Phó Tinh Nhàn bước ra, đằng sau lưng là âm thanh gỡ những miếng dán.
Trong khoảnh khắc trước khi đóng cửa, anh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy chiếc áo đen bị ném sang một bên, và thân hình trắng như sữa đang hiện ra trước mắt.
Cạch, cánh cửa đóng lại.
Phó Tinh Nhàn thở ra một hơi, quay người định về phòng, nhưng bỗng phát hiện có người trong phòng khách —
Phó Hoằng đang mặc đồ ở nhà ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm ly rượu, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Phó Tinh Nhàn cứng ngắc duy trì động tác nghiêng người, rồi đứng luôn tại chỗ.
Phó Hoằng lắc ly rượu vang trong tay, liếc mắt nhìn từ mặt anh xuống tới dưới.
“Cũng còn biết nhỉ, biết là không thể ngủ chung với nhau.” Ông uống hết rượu còn thừa trong ly, đặt ly xuống bàn trà, rồi đứng dậy trở về phòng, “Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đưa thằng bé đi thi đấu, đừng để ảnh hưởng tới người khác.”
Phó Tinh Nhàn:…..
*
Sáng sớm hôm sau, khi hai người đang đứng đợi xe đến, Phó Tinh Nhàn đã đưa cho Văn Cảnh một tờ giấy.
Văn Cảnh mở tờ giấy ra, nhìn thấy nội dung bên trong, hai mắt trợn to, cằm như sắp rớt xuống đất.
“Lên xe đi.” Phó Tinh Nhàn vỗ vai cậu.
Văn Cảnh ngớ người bước lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Phó Tinh Nhàn đóng cửa xe lại, tài xế quay đầu lịch sự chào hỏi, sau đó khởi động xe.
….
Văn Cảnh muốn nói cũng phải nuốt ngược về.
Cậu nhìn tài xế đằng trước, ngậm miệng lại, mở tờ giấy thêm lần nữa, đọc lại lần thứ hai.
Nét chữ rất trang nhã, nhưng còn nội dung thì….
[Hành vi chuẩn mực của Omega vị thành niên]
-Không được đứng quá gần Alpha, phải biết giữ khoảng cách xã giao hợp lý.
-Không được chủ động dò hỏi, cũng không được chủ động ngửi pheromone của Alpha.
-Không được đứng trước mặt Alpha cởϊ qυầи áo, thay quần áo.
-Luôn luôn chú ý đến sức khỏe của bản thân, cố gắng giảm bớt khả năng động dục nơi công cộng của mình, tránh cho trường hợp nguy hiểm xảy ra.
-Mang theo thuốc ức chế, ức chế mùi, phải chú ý đến sự an toàn của bản thân.
…..
Chiếc xe rất nhanh đã chạy tới lầu dưới của hội trường, đại sảnh của khách sạn đông kín người, thang máy cũng chật cứng, trước lối vào hội trường cũng có nhiều người xếp hàng ký tên.
Phó Tinh Nhàn đi đến bàn đăng ký, nhìn xuống tờ đơn và ký tên của hai người vào.
Nét chữ này và tờ giấy lúc nãy đều giống nhau, trông rất đẹp.
Văn Cảnh đi theo phía sau anh, mãi đến khi ngồi vào chỗ dành riêng cho đội, đảm bảo các đội xung quanh cách họ ít nhất 2, 3 mét, không rảnh để ý đến bọn họ, cậu mới cảm thấy có chút không gian để nói chuyện riêng tư.
“Anh trai…” Văn Cảnh đưa tay muốn chạm vào cánh tay anh, thì bị né đi.
Cậu im lặng một lúc: “Anh, Alpha mà cậu ghi trong này, cũng bao gồm cậu luôn à?”
Phó Tinh Nhàn nhìn cậu: “Đúng vậy, bao gồm cả tôi.”
Văn Cảnh: “Vì sao chứ? Ngày hôm qua không ổn à?”
Phó Tinh Nhàn trầm giọng nói: “Do ngày hôm qua không có quy tắc, nên bây giờ sẽ đặt ra quy tắc.”
Văn Cảnh trừng mắt nhìn anh, nhận thấy hình như anh đang rất nghiêm túc.
Cậu bĩu môi, có hơi ấm ức: “Cậu nói thật đi, cậu là người đội nào phái đến nằm vùng? Tại sao trước khi vào trận đã muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi?”
Vẻ mặt của Phó Tinh Nhàn không có biểu cảm gì, tỏ vẻ không muốn quan tâm.
Văn Cảnh kéo ghế lại gần, tiếp tục phản bác: “Cậu là anh trai tôi, ôm chút thì đã sao? Ngày hôm qua cậu mới ôm tôi mà!”
Phó Tinh Nhàn mặt không biến sắc lùi về phía sau: “Đừng hở chút đòi ôm tới ôm lui. Sắp thi đấu rồi, cậu hãy lo nghĩ làm cách nào để thắng đi.”
Văn Cảnh vỗ bàn: “Là sao, em trai cậu vất vả như vậy, nhưng thi đấu thắng mới được ôm? Ai từng nói làm em trai thì có thể ôm ấp hôn hôn bế lên cao đâu rồi?”
Phó Tinh Nhàn hơi căng thẳng, anh nhìn lướt qua các tuyển thủ gần đó.
Còn ổn, mọi người đều ở trong trạng thái hồi hộp trước trận đấu, phần lớn mọi người chỉ liếc sang đây một cái rồi quay đi ngay.
Văn Cảnh vẫn trừng mắt nhìn anh, thiếu niên hơi cúi đầu nhướng mi nhìn lên, giống như muốn dùng ánh mắt để gϊếŧ chết anh vậy.
Phó Tinh Nhàn xoay cổ trái phải, bẻ ngón tay kêu răng rắc, sau đó dang hai tay: “Nào, giờ tôi sẽ cho cậu được ôm ấp hôn hôn rồi bế lên cao.”
Văn Cảnh nổi gai ốc, thiếu chút nữa tóc cũng dựng lên. Cậu giậm chân một cái rồi lùi lại.
“Không cần nữa! Cậu nghĩ rằng cậu muốn ôm thì ôm được hả? Tôi cũng biết tức giận, giờ không muốn cho! Hừ!”
Vì không cẩn thận nên ghế ngồi của cậu bị mất thăng bằng nghiêng về phía sau.
“Cẩn thận!” Phó Tinh Nhàn kịp thời nắm được cánh tay cậu, kéo người lại.
Văn Cảnh nhìn chằm chằm cánh tay mình, chỉ chỉ: “Giờ cậu tính sao đây, cậu chạm vào tôi trước rồi.”
“Tôi nói này…” Dù chỉ đến muộn có nửa phút, nhưng Lý Tứ đã bị coi thành không khí, cuối cùng cũng lên tiếng, “Hai cậu lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Sắp đến giờ rồi nên đừng có vậy nữa được không? Ôi một chút không khí thi đấu cũng không có.”
Văn Cảnh & Phó Tinh Nhàn:…
Dù có nói gì đi nữa, thì trận bán kết được chờ đợi từ lâu cũng đã bắt đầu.
3, 2, 1, Start!
Thời gian đếm ngược trên màn hình lớn đã biến mất, thay vào đó là xếp hạng của 50 đội, trước mắt tất cả các đội đều có 0 điểm.
Những âm thanh ồn ào trước đó đều không nghe được nữa, toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng bàn phím gõ lách cách.
Phó Tinh Nhàn cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, giám sát tình hình của hai tuyển thủ trong đội.
Trước khi trận đấu diễn ra, bọn họ đã phân công công việc dựa theo sở trường của đối phương, Văn Cảnh phụ trách tấn công, Lý Tứ phụ trách phòng thủ.
Dường như bom khói do đội khác phóng ra đã bắt đầu có tác dụng, bên này Văn Cảnh vừa tấn công được hai đội ghi được 10 điểm, nhưng bên kia Lý Tứ như người sống ở Bạng Phụ*, bị người ta tấn công đến nỗi la oai oái.
*Sống ở Bạng Phụ: có từ đồng âm như từ “không thể kìm lại”, mô tả việc bị tác động về mặt cảm xúc, muốn khóc/ cười.
“Cứu mạng với, anh A!”
“Đội các người sắp bị treo máy rồi đó!”
Vẻ mặt Văn Cảnh thờ ơ nhìn qua: “Anh đang làm gì vậy? Có thấy mất mặt không?”
Lý Tứ thì thào: “Phóng bom khói đi! Nếu không sẽ phải tiếp đón nhiều đội tấn công vào đấy.”
Văn Cảnh: “Rồi thì sao? Có hiệu quả gì không?”
Lý Tứ: “… Hình như số lượng tấn công nhiều hơn thì phải.”
Văn Cảnh thở dài, gia nhập đội phòng thủ, đi theo hắn cùng vá và sửa chữa lại lỗ hổng, đuổi những kẻ xâm nhập đi.
Khi trận đấu trôi qua được 1/3 thời gian, về cơ bản hệ thống bên họ đã an toàn, hơn nữa còn dẹp được 3 đội, điểm số tăng vọt, lọt vào top 10 của bảng xếp hạng.
Phó Tinh Nhàn nhìn bảng xếp hạng, tính tính gì đó trên giấy.
Lỗ hổng của các đội cũng tương đối giống nhau, nên càng về sau điểm sẽ càng khó lấy, nhưng hiện tại vẫn xem như là an toàn đi.
Các nhân viên ở trước sân thi đấu bắt đầu giơ biển nhắc nhở, rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong, những người đại diện đội có thể đi lấy.
Phó Tinh Nhàn quay đầu lại: “Bữa trưa muốn ăn gì?”
“Cơm!” Văn Cảnh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, “Tôi sắp hết năng lượng rồi, cần cung cấp đường bột gấp.”
Phó Tinh Nhàn: “Anh Tứ, anh thì sao?”
Lý Tứ: “Ăn gì cũng được!”
Phó Tinh Nhàn đi ra ngoài dạo một vòng, lúc quay về mang theo ba hộp cơm và ba ly canh.
“Ăn cơm thôi.”
Văn Cảnh còn đang bận: “Đợi chút, để tôi xử xong đội này.”
Bên này Lý Tứ đã đói meo, hắn đẩy bàn phím ra, cầm lấy một phần cơm, gấp gáp tách đũa gắp vào miệng.
“Đờ mờ? Ngoài P5 còn có thể là ai, chất lượng bữa trưa quá tuyệt, cơm còn thơm ngon hơn cơm nhà tôi.”
Văn Cảnh quay đầu nhìn sang, rồi lại nhìn tới đồ ăn bên cạnh, sau đó quay mặt nhìn màn hình tiếp tục nhập lệnh.
“Một hộp bao nhiêu tiền vậy?”
Lý Tứ kinh ngạc: “Cái gì? Không phải cơm hộp miễn phí của chính phủ phát sao?”
Văn Cảnh: “Nhìn kỹ lại xem anh đang ăn cái gì, bữa trưa hơn tám phần đều là thịt, cách thái sắc vừa nhìn qua đã biết không phải nấu chung một nồi lớn, còn món canh trông giống như món Lao Huo Tang*… Tôi nhớ có khách sạn này có một nhà hàng Quảng Đông rất là nổi tiếng.”
*Lao Huo Tang: Còn được gọi là súp, là một trong những món đặc trưng của ẩm thực Quảng Đông, Hồng Kông, Macao và cả Trung Quốc.
Đúng là có một nhà hàng Quảng Đông ở trong khách sạn, chỉ cần nhìn tờ quảng cáo dán trong thang máy là đã biết nó rất sang trọng, tiêu tốn nhiều tiền.
Lý Tứ chầm chậm quay đầu nhìn Phó Tinh Nhàn, vẻ mặt ngây ngốc.
Đã không cần tiền thưởng, còn tự chi trả tiền ăn uống của bọn họ.
Hội trưởng ho nhẹ một tiếng: “Không tốn bao nhiêu đâu, ăn đi.”
Lý Tứ lén lút mở cuộc trò chuyện riêng.
Xman: “Anh trai cậu nhặt ở đâu thế, tôi cũng muốn có nữa.”
ASK: “Đừng nghĩ nữa, là của tôi, anh không cần nói đùa đâu!”
______
Editor có lời mún lói: Gì z zời, con ng ta lo thi thắng thua, còn hai đứa đứng cãi ôm với chả ôm=))))))))))
Á à, truyện đã đi được 1/3 gòi nà cả nhà:33
Cảm ơn các bạn đã theo chân tui từ đầu bộ tới h nho:33
Chân thành củm ơn những bạn đã like và cmt gất nhìu
Sau đei xin phép gửi lời kảmm ơn đã mún kảm ơn lâu gòi:33
Kuroko Yuriya
Min-sssssiiiiii
w_weiuwu_
Sayuririn0805
tieukhe1408
MenliAH
kazuhalacuaaico
SusuTruong7
Và mụt số bạn khác nữa:33
iu mn nhìu, ờ mà tui thấy đang có bão rp, nhưng nhà cũng bé.. chắc là khum sao đâu ha:v