Từ cửa sổ sát đất nhìn ra, những dòng xe cộ nối đuôi nhau chạy liên tục, cả thành phố giống như một cỗ máy khổng lồ, ầm ầm hoạt động không ngừng nghỉ.
Phó Tinh Nhàn ngồi ở quầy bar, liên lạc với nhóm có tên là Binary, và sau đó gọi cho Lý Tứ.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Anh A kia đâu rồi?”
“Cậu ấy còn đang ngủ trưa, giờ tôi sẽ đi kêu cậu ấy dậy.”
“Ngủ trưa?”
Lý Tứ ngoáy ngoáy lỗ tai, nghi ngờ mình vừa mới nghe nhầm.
ASK ngày ngủ đêm bay nhảy trong ngành của bọn họ, con mẹ nó bây giờ lại đang nằm ngủ trưa.
Buổi sáng nhìn Phó Tinh Nhàn ra vẻ lập ra kế hoạch, hắn còn thấy quá vô nghĩa, nhìn Văn Cảnh cũng không có khả năng sẽ tuân theo. Kết quả thì sao? Cậu ta không chỉ 10 giờ mỗi ngày đều lên giường, ngủ sớm rồi dậy sớm, giờ còn chịu ngủ trưa nữa???
Hắn hít một hơi, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh: “Cậu ta còn chưa dậy, vậy gọi tôi trước để làm chi?”
Phó Tinh Nhàn: “Tôi cần xác định xem hiện giờ anh đang ở trạng thái nào.”
“Tôi đang ở tiệm net, ở đây mạng mạnh lắm… Khoan đã!” Lý Tứ đột nhiên phát hiện bản thân vừa bỏ qua một trọng điểm, “Hai cậu ở chung với nhau?”
Phó Tinh Nhàn: “Ừm, Omega vị thành niên cần có người lớn đi theo mới có thể ra ngoài, nên nhà tôi đi cùng với cậu ấy.”
…..
Lý Tứ tấm tắc nói: “Đỉnh quá đỉnh, đều gặp mặt cha mẹ hết rồi ha.”
Phó Tinh Nhàn khựng lại: “Không có chuyện đó xảy ra đâu.”
Lý Tứ: ??? Không có chuyện đó? Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lặp lại lần nữa không?
Thôi bỏ đi, người không dám đối diện với cậu ta là hắn mà.
Phó Tinh Nhàn: “Anh chuẩn bị trước đi, tôi đi gọi cậu ấy.”
Anh cúp điện thoại, đi qua phòng khách, đi đến trước cửa phòng của Văn Cảnh gõ vài cái.
Không có tiếng đáp lại.
“Văn Cảnh, nếu cậu không lên tiếng thì tôi vào đấy.”
…..
Có tiếng gì đó, hình như là tiếng của một bài hát, nó vẫn đang phát nhạc không ngừng.
Phó Tinh Nhàn vặn nắm cửa, tiếng nhạc cũng theo đó lớn hơn.
All my life I’ve been over the top
I don’t know what I’m doing all I know is I don’t wanna stop
Trên giường có một cục đang phồng lên, không hề động đậy tí nào.
Phó Tinh Nhàn đi tới bên giường, cầm chiếc điện thoại Văn Cảnh đã để trên tủ đầu giường. Báo thức trên màn hình đã đổ chuông được hơn một phút.
Bài hát rất sôi động, nhưng cũng chẳng làm được mẹ gì, Văn Cảnh kéo chăn che kín đầu, ngủ ngon vô cùng.
Anh ngồi xuống mép giường, kéo chăn ra một chút, rồi nhét điện thoại vào.
Văn Cảnh hơi cựa quậy.
Cái tay đang che tai của cậu rút xuống mò mẫm một hồi, mò tới cái điện thoại rồi bấm x tắt mất báo thức, xoay người tiếp tục ngủ.
Cũng không thèm dành cho bản thân chút thời gian, để thắc mắc tại sao điện thoại lại xuất hiện trong ổ chăn, và tay nào đã cầm nó quăng đến.
Phó Tinh Nhàn thở dài.
Mất lòng tin quá, mấy ngày trước bạn nhỏ này còn nói là mình không quen ngủ trưa, khẳng định sẽ ngủ không được.
Anh đặt điện thoại xuống, kéo chăn ra một chút.
Văn Cảnh co người thành một cục, mặt áp lên gối nằm nên có vài vết ửng hồng lên. Lông mi trông còn cong hơn bình thường, đặc biệt có vài sợi, cong mềm như muốn bay lên.
Phó Tinh Nhàn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cậu một lúc, sau đó đưa tay nhéo nhéo gáy cậu, rồi lại nhéo nhéo lỗ tai nhỏ kia, nhẹ nhàng dùng móng tay ấn lên lỗ xỏ hồng nhạt trên vành tai.
Thiếu niên vẫn ngủ rất ngon, ngón tay Phó Tinh Nhàn lướt trên má cậu, cọ qua lông mi, cuối cùng là bóp chiếc mũi nhỏ xinh kia của cậu.
“A ui hư hừ hừ!” Văn Cảnh không thở nổi, buộc phải mở mắt ra nhìn, “Ai mà phiền quá vậy!”
Cậu xốc chăn ngồi dậy, vẻ mặt mơ màng nhìn Phó Tinh Nhàn.
“…. Anh trai.”
Ngủ đến mức này mà vẫn còn nhớ kêu anh trai à.
Phó Tinh Nhàn đứng dậy quay người bước ra ngoài: “Dậy đi, chuẩn bị PK với đội Binary.”
“Ò.”
Nhưng không có tiếng bước xuống giường.
Một lúc sau lại nghe một tiếng ‘bịch’.
Alpha quay đầu nhìn lại, phát hiện bạn nhỏ lại không nghe lời lăn ra giường rồi.
Điện thoại rung lên, đội trưởng đội Binary gọi tới để hỏi tới giờ có phải nên bắt đầu rồi không.
Phó Tinh Nhàn trả lời lại: “Bắt đầu đi.”
Anh không có thói quen vắng mặt và đi trễ.
Một lúc sau, Xman hò hét trong nhóm chat của ba người: “Người đâu rồi? Anh A đâu rồi?” “Làm gì cả buổi mà chỉ có một mình ông đây thế, một chọi năm hả???”
Phó Tinh Nhàn bình tĩnh trả lời: “Văn Cảnh đang đi vệ sinh. Mỗi người đều có ba việc khẩn cấp, anh thông cảm chút đi?”
Xman: “Tạm tin cậu thêm lần này.”
Phó Tinh Nhàn đặt điện thoại xuống, nhìn Văn Cảnh còn đang ngã tới ngã lui trên giường.
……
Anh rời khỏi phòng ngủ, lấy một lon nước lạnh trong tủ lạnh, quay về phòng nhét lon nước vào trong chăn.
“Á a a a!” Văn Cảnh hất chăn nhảy dựng lên.
Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.
Phó Tinh Nhàn: “Vào PK thôi, Lý Tứ không nhịn nổi nữa rồi.”
“Anh trai à, cậu học hư rồi, trước kia cậu không làm vậy!” Văn Cảnh than thở bước xuống giường, cầm điện thoại lên nhìn giờ, “Đờ mờ! Ngủ quên mất tiêu!”
Máy tính của cậu được đặt trên bàn trong phòng ngủ, mở màn hình là đã khởi động được máy.
Văn Cảnh mở Netcat*, thử kết nối với máy chủ của đối phương theo địa chỉ đã cho trước đó, một lúc sau mới mở lại Webshell*.
Phó Tinh Nhàn thở phào một hơi, ngồi bên cạnh nhìn cậu nhập các loại mã lệnh số hiệu khác nhau vào phần mềm lạ lẫm.
Chắc vẫn đến kịp lúc ha?
Anh nhấn vào nhóm chat của ba người.
Xman: “Trình độ của bọn họ như này là không được nha, tôi đã quét ra 3 lỗ hỏng rồi nè. Chúng ta ở bên này có thể làm họ không thể tiến vào trong một khoảng thời gian đó.”
Xman: “Mọi người có muốn phóng bom khói không, làm cho họ tưởng là chúng ta bỏ cuộc rồi?”
Phó Tinh Nhàn: “Việc này có cần thiết không?”
Xman: “Có thể gia tăng tính thú vị thôi.”
Phó Tinh Nhàn: “Đội này với anh mà nói, không khó khăn gì mấy đúng không?”
Xman: “Đương nhiên, tôi là….”
Xman: “Ố ồ để tôi lên cho, anh A tỉnh ngủ rồi đúng không, Shell bị động rồi.”
Xman: “Cái tốc độ này, chậc chậc chậc ~”
Xman: “Tiết kiệm sức mạnh kế hoạch, tuyên bố thất bại.”
Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên màn hình Văn Cảnh, trên màn hình toàn là những câu lệnh màu đen, trắng được viết ra không ngừng từ đầu ngón tay mảnh khảnh. Mỗi chữ cái đều nhận ra được, nhưng ghép chung với nhau thì xem không hiểu gì cả.
Đối với anh mà nói, đây là một lĩnh vực xa lạ vô cùng.
Mà vừa rồi Văn Cảnh còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn, lông mày hơi nhăn lại, môi hồng khẽ mím, vẻ mặt trông rất đáng yêu.
Phó Tinh Nhàn: “Cậu đang làm gì vậy? Tình hình bây giờ sao rồi?”
Văn Cảnh: “Tôi đang tấn công vào bộ điều khiển miền của họ, đợi chút, để tôi lấy cái quyền đã.”
Năm phút sau, đội trưởng của Binary giơ một lá cờ trắng nhỏ lên.
“Đỉnh quá, mới nửa giờ đã root* được các quyền hạn của bộ điều khiển miền bên tụi tôi rồi.”
“Có thể thêm bạn tốt không đại ca?”
Xman: “Đại ca gì mà đại ca, là giao lưu, giao lưu với nhau thôi nha ~”
Lý Tứ cũng cùng mọi người nói chuyện phiếm.
Phó Tinh Nhàn suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Văn Cảnh: “Cậu cảm thấy khả năng bọn họ phóng bom khói rất thấp sao?”
Văn Cảnh nhìn nhóm chát đông vui, dựa lưng vào ghế đung đưa: “Ai mà biết được?”
Phó Tinh Nhàn: “Lúc sáng tôi có nói đến kế hoạch ghi nhận lại cách tấn công trong lúc PK của họ, cậu có làm chưa?”
“Í? Hình như có nói tới.” Cậu quay đầu nhìn Phó Tinh Nhàn, “Tôi quên mất rồi.”
Phó Tinh Nhàn:…..
Văn Cảnh áy náy, nhưng vẫn bướng bỉnh: “Có cần chuẩn bị nhiều vậy đâu? Cứ đánh vậy là được rồi mà?”
Phó Tinh Nhàn: “Đến lúc thi đấu kết hợp, nếu có thể hiểu cách chơi và cách phân công làm việc của các đội khác thì vẫn tốt hơn rất nhiều.”
Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn của Văn Cảnh, sau đó lại nhìn đến các mã số hiệu hoa mắt kia.
“Thôi bỏ đi, không làm cũng được. Cậu là ông chủ lớn, cậu có quyền quyết định mà.”
Văn Cảnh ánh mắt sáng lên: “Thật hả? Vậy chuyện chạy bộ buổi sáng….”
“Biết ngay cậu sẽ được voi đòi tiên mà.” Phó Tinh Nhàn xoa tóc cậu, “Chạy bộ thì vẫn phải chạy.”
Văn Cảnh buồn rầu thở dài, cả người dựa vào ghế như cây héo, tóc xoăn cũng uể oải ỉu xìu theo, mà kể ra thì: Tập thể dục là một quá trình đau khổ, đánh bại luôn bài tập hè.
Phó Tinh Nhàn nhìn bộ dạng cậu như này, buồn cười nói: “Chỉ là chạy bộ thôi, nếu hôm nay cậu không muốn chạy… Thì tôi sẽ đi hẹn với hai đội khác thi đấu với các cậu một chút? Nếu thắng hết, thì hôm nay không cần phải chạy.”
Ánh mắt Văn Cảnh sáng lên: “Được luôn! Không thành vấn đề! Mau hẹn đi!”
Phó Tinh Nhàn: “Chỉ hôm nay thôi, sau khi trận bán kết kết thúc, cậu vẫn phải tập thể dục.”
Văn Cảnh xua tay: “Tới đó tính tiếp, đều là chuyện sau này mới tính mà.”
Trong diễn đàn thi đấu có rất nhiều người spam, có nhiều người muốn hẹn tỷ thí rất nhiều, vì mọi người đều hy vọng có thể thăm dò đội của người khác. Phó Tinh Nhàn đã liên hệ được hai đội nữa, hẹn PK vào buổi chiều và tối.
Kết quả cuối cùng giống như những gì Văn Cảnh và Lý Tứ đã dự tính – Hai người họ hai chọi năm hoàn toàn ổn áp không bị vấn đề gì.
Sau khi Pk buổi tối kết thúc, ở trong diễn đàn thi đấu đã có vài người ồn ào spam.
“AX đúng là tàn bạo, chưa đầy một giờ đã xử lý xong tụi tôi.”
“Gì? Các người cũng hẹn với họ hả?”
“Nhìn sơ thấy đội AX hẹn đấu với nhiều người ghê nha.”
“Họ đã thắng bao nhiêu trận rồi?”
“Thắng tụi tôi nè.”
“+1”
“+2”
…..
“+5”
Lý Tứ đang phẫn nộ trong nhóm chat ba người:
“Các cậu nhìn xem, chúng ta không hề đặt bom khói, có người khác làm.”
“Chúng ta mới chỉ chơi ba trận, vậy mà quá nhiều đội nhảy ra, sợ là chúng ta sắp có được khoảng thời gian không mấy nhẹ nhàng đâu.”
“Ngày mai thế nào cũng bị đánh hội đồng.”
Thế nhưng không có ai đọc tin nhắn của hắn.
Phó Tinh Nhàn bị Phó Hoằng gọi đi xem tài liệu.
Còn Văn Cảnh sau khi PK thì đi tắm, trốn luôn trong phòng để nghiên cứu công nghệ đen tăng cơ EMS của mình.
Không ai muốn bản thân mình bị người khác gọi là gà bệnh cả, Văn Cảnh cũng phải chờ cơ bắp phát triển để đi tìm Omega của mình chứ.
Dù gì anh trai cậu cũng nói muốn cho cậu chạy bộ để rèn luyện tăng cường thể chất. Nhưng để sau này rèn luyện đỡ vất vả hơn, thì Văn Cảnh cảm thấy mình vẫn nên tự chuẩn bị trước.
Cậu cau mày nghiên cứu bản hướng dẫn, sau đó cởϊ áσ thun ra, mặc cái áo màu đen nhìn như áo chống đạn lên người, sau đó dán các miếng dán ma thuật lên các bộ phận trên cánh tay, bắp tay.
Cậu bật công tắc nguồn, chọn thử cấp thứ nhất.
“Đệt đệt đệt!!!”
Văn Cảnh ngã ngay trên giường lăn qua lăn lại.
Thứ này dùng điện thật. Giống đang chịu phạt ghê, đã vậy còn nằm ở vị trí mẫn cảm như bụng, ôi mẹ nó đau chết!
Cậu trở mình nằm trên giường, chán nản mà gõ vào thành giường.
Bản hướng dẫn nói làm vài phút là được liền? Vậy chắc là 30 phút?
Hình như cấp cậu chọn là nhẹ nhất rồi.
Xem TV là thời điểm thích hợp để rèn luyện cơ bắp? Ai có thể mang cái này vừa xem TV được vậy?
Nhưng mà, Văn Cảnh cẩn thận cảm nhận được, chỗ bị con chip dán lên, dường như cảm giác được cơ bắp đang giật nhẹ, hoặc có thể nói là đang run lên.
Đang rèn luyện thật này, cơ bắp đang cử động đó!
Cứ kiên trì như vậy chắc chắn sẽ thành công!
Không có bữa ăn nào là miễn phí, kẻ lười biếng muốn có cơ bắp, thì cũng phải trả giá to thôi.
Văn Cảnh tin lời nói nhảm của mình, nằm ở trên giường lấy gối trùm đầu lại, cắn răng chịu đựng.
“Văn Cảnh? Cậu ngủ chưa?” Phó Tinh Nhàn gõ cửa nhưng không nghe thấy ai đáp lại, vừa mở cửa đã thấy Văn Cảnh quấn người trong chăn, lấy gối trùm kín mặt, tuy không nhìn rõ dáng người, nhưng cả gối và chăn đều run rất rõ.
“Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt anh thay đổi, nhanh chân bước tới, kéo gối ra.
Văn Cảnh: “Anh trai ai ai ai, tôi đang ờ đang rèn èn èn èn luyệnnnn a a a.”
Mỗi từ nói ra dường như cũng bị điện ly, vần và thanh đều vui vẻ tách nhau ra.
Phó Tinh Nhàn:…..
“Rèn luyện?”
“Thì nó là cái ối úi, a ui ui…..” Văn Cảnh nói không nổi, lăn lăn trong ổ chăn, tìm bản hướng dẫn đưa cho anh.
Phó Tinh Nhàn nhìn cái logo đã hiểu ra ngay, lúc trước ở nhà Văn Cảnh anh đã từng thấy qua thùng chuyển phát này.
Anh mở quyển sách nhỏ ra xem, càng xem càng không nói nên lời.
“Thứ này mà cậu cũng tin?”
Còn không ngại đường xá xa xôi vác tới thành phố B.
Chẳng trách vali của Văn Cảnh có hơi nặng, đều tại mang theo mấy thứ kỳ quái.
“Thật sự hữu dụng mà, cơ bắp của tôi a đang cử động! Nếu cậu không tin thì nhìn đi a a.”
Văn Cảnh xốc chăn ra, lộ ra chiếc áo khoác đen trên người.
Trên người cậu chỉ mặc có một lớp áo như vậy, làm lộ ra nhiều vùng da trắng như sữa, đối lập cực kỳ mãnh liệt với trang bị màu đen công nghệ kia, trông làn da càng mịn màng mềm mại.
Giữa áo và quần đùi còn lộ ra vòng eo nhỏ, mắt rốn tròn tròn tựa như đang chào hỏi với anh.
Phó Tinh Nhàn như muốn ngừng thở.
Văn Cảnh không cảm giác được việc gì, chỉ vào cánh tay của mình: “Nhìn nè è, cơ bắp tôi đang run un! Cả người tôi đều run đóo!”
“Coi chừng cảm lạnh giờ.” Phó Tinh Nhàn đắp chăn lại cho cậu.
Sau đó không kìm được, sờ nhéo cánh tay thon của cậu.
“Không lạnh, tôi đang nóng lắm! Cả người tôi đều đang co giật!” Văn Cảnh vô cùng tích cực chia sẻ trải nghiệm mới mẻ của bản thân.
Nhưng vẻ mặt của Phó Tinh Nhàn vẫn thờ ơ, còn cau mày nữa.
Từ vẻ mặt của anh mà Văn Cảnh đọc ra được suy nghĩ không nỡ nhìn thẳng.
Sao lại không tin chứ?
Đây là công nghệ đen cậu tốn gần 8K để mua đó! Phủ nhận công nghệ cũng là phủ nhận chỉ số IQ của cậu!
Ai có thể nhẫn nhịn được chứ?
Văn Cảnh trợn to mắt, đột nhiên xốc chăn lên, kéo cánh tay của Phó Tinh Nhàn, kéo anh xuống giường.
“Hê hê! Để cậu tự cảm nhận luôn đi!” Cậu ôm Alpha, cả người dính chặt vào đối phương.
“Thấy sao nào? Có phải thấy tê tê giật giật không?”
Phó Tinh Nhàn: …
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Những kỹ thuật hacker trong chương này tôi đã tra kỹ, nhưng cũng chỉ là tra kỹ thôi! Mấy chương tiếp theo cũng có kỹ thuật y như vậy, ngàn vạn lần các bạn không cần tin.
Hiệu quả của EMS không được đánh giá, tôi cũng không hiểu. Trong nhà có đệm mát xa nè, mục đích chính chắc là chân tôi run lên?
Bài hát ở trên tên là “I Don’t Wanna Stop” của Grandpa Ozzy Osbourne (sinh năm 1948).
Editor có cái mún quăng:
*Netcat: Là một công cụ không thể thiếu đối với hacker khi muốn tấn công vào các website, server. Chương tŕnh này đọc và ghi dữ liệu qua mạng thông qua giao thức TCP hoặc UDP. Kẻ tấn công có thể dùng Netcat một cách trực tiếp hoặc sử dụng chương tŕnh, script khác để điều khiển Net.
*WebShell: Là 1 dạng mã độc, backdoor sở hữu nhiều các chức năng, giúp hỗ trợ cho quá trình xâm nhập và chiếm lấy quyền quản lý hệ thống các website của các hacker.
*Root: là quá trình can thiệp trực tiếp vào hệ thống của thiết bị Android để giành quyền kiểm soát, tùy chỉnh, thay đổi với các tập tin gốc của hệ điều hành. Một khi thiết bị đã được Root thành công, đồng nghĩa với việc bạn đã làm chủ được thiết bị của mình mà không bị nhà cung cấp gò bó trong mọi khuôn khổ.
(f0 xin chào mn, lớp tui bị 7-8 đứa mà toàn ngồi gần tui, chỗ ngồi đắc địa quá nên bị dính lun)