Sau khi cả ba người ăn xong một bữa trưa ngon lành, khoảng thời gian từ lúc thi đấu bắt đầu, đã trôi qua hơn ba giờ. Đến giữa trưa, toàn bộ nơi thi đấu đều khá im ắng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp không gian.
Phó Tinh Nhàn vừa đi ra ngoài vứt rác, lúc quay lại thì thấy Văn Cảnh ngồi trước máy tính, hai mắt khép hờ, đầu hơi gục về phía trước, từng chút từng chút một.
“Công cậu bồi dưỡng cho cậu ta thói quen ngủ trưa kìa,” Lý Tứ chỉ tay về phía anh, “Giờ làm sao đây?”
Phó Tinh Nhàn:….
Kế hoạch lập ra để cậu nghỉ ngơi thật tốt, tránh cho mất sức trong lúc thi đấu, nên lẽ ra không đến mức này.
Có lẽ không nên để Văn Cảnh một mình ăn hết một phần cơm — Lúc tham gia thi đấu, bộ não đúng là cần bổ sung năng lượng, nhưng nếu ăn quá nhiều đồ bổ, thì việc buồn ngủ cũng khó tránh khỏi…
Anh nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình trước của hội trường: “Vậy để cậu ấy ngủ một lát, 30 phút, có được không?”
Lý Tứ: “… Đây là nơi thi đấu!”
Phó Tinh Nhàn ngồi bên cạnh hắn, chỉ tay về chỗ ra cách đó không xa.
Lý Tứ nhìn theo ngón tay tay, thấy trong đội bên cạnh, có người đang gục đầu xuống bàn, còn một người dật dựa nằm ngửa trên ghế.
Trong các đội khác trên sân thi đấu cũng có người đang ngủ.
Lý Tứ: “Rồi rồi, ngủ đi, ngủ đi.”
Phó Tinh Nhàn vỗ vai Văn Cảnh: “Cậu nằm gục đầu ngủ à?”
Văn Cảnh mơ màng liếc anh một cái, sau đó nhoài người ra bàn.
Phó Tinh Nhàn nhìn điểm số trên màn hình lớn, nhỏ giọng thảo luận với Lý Tứ.
Văn Cảnh ngồi bên cạnh, cách một lúc lại nấc một tiếng.
“Aaaaa!” Một lúc sau Văn Cảnh bực bội ngẩng đầu lên, đầu dựa vào cánh tay Phó Tinh Nhàn, giọng líu nhíu, “Anh trai, tôi bị nấc, không ngủ được.”
Phó Tinh Nhàn dừng một chút, sau đó vươn tay xoa đầu cậu: “Khó chịu lắm à?”
“Chắc là do ăn no quá.” Văn Cảnh mệt mỏi nhích lại gần, đầu tựa vào vai anh.
Mái tóc xoăn mềm cọ vào cổ có hơi ngứa.
Phó Tinh Nhàn cầm điện thoại tra trên mạng.
Ăn xong mà nằm sấp sẽ khiến dạ dày bị đè ép, khí sinh ra trong quá trình tiêu hóa không thể đi xuống ruột, không chỉ gây nấc cụt mà còn gây khó tiêu.
Anh nhìn tư thế ngủ của các tuyển thủ đội khác.
Ghế này hơi thấp, không thể dựa đầu được, những người đó nằm ngửa người ngửa cổ, miệng há to, nhìn qua cũng thấy không thoải mái.
Phó Tinh Nhàn đứng dậy, kéo ghế lại gần, dang tay ôm Văn Cảnh: “Cứ thế này ngủ đi.”
Thiếu niên không nói lời nào, mơ màng dụi dụi vào cổ anh, còn tự nhiên nhét tay mình vào tay anh.
Ngón tay của cậu rất lạnh.
Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn máy lạnh trên trần nhà.
Máy lạnh ở trung tâm đều mở rất thấp, anh vẫy tay với nhân viên công tác, rồi nhỏ giọng hỏi xem có thể lấy giúp anh cái chăn không.
Lý Tứ vừa dẹp xong cái lỗ hổng của hệ thống đội khác, ghi được 100 điểm, ngước nhìn lên màn hình lớn.
Danh sách được làm mới, đội AX đứng thứ sáu.
Hắn cười hê hê, quay sang nhìn phía bên này.
Phó Tinh Nhàn một tay ôm Văn Cảnh đang ngủ ngon lành trong chăn, tay kia cầm một cuốn sổ nhỏ, đang nhìn gì đó mà ra vẻ nghiêm túc.
Tinh thần chiến đấu đang dâng trào của Lý Tứ bị dội một gáo nước lạnh.
Thắng lợi này của hắn thì tính gì? Nhìn người ta kìa, đó mới gọi là kẻ chiến thắng trong cuộc sống!
Hắn cười khinh bỉ, rồi vô tình chạm mắt với đối thủ đội bên cạnh.
Người nọ nhìn sang đây, đột nhiên cười cười, còn đẩy cùi chỏ sang tuyển thủ ngồi kế bên.
Lý Tứ:?
Cười cái gì, chẳng lẽ cậu không phải chó độc thân à?
Một lát sau, số lượng tấn công vào hệ thống đội AX tăng lên.
Lý Tứ phẫn nộ, hắn gọi cuộc tấn công này là “Cơn thịnh nộ của chó độc thân”.
Cùng là chó độc thân, vậy mà người ta tấn công đội hắn để xả giận, còn hắn chẳng lẽ nhẫn nhịn chịu đòn sao?
Quá đáng! Xem hắn đáp trả nè!
Trôi qua vài phút nữa, Lý Tứ bỗng nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Dù có ăn chanh đi, thì số lượng tấn công cũng không thể nào càng ngày càng nhiều được?
Hắn ngẩng đầu nhìn những đội khác, nhìn thấy mấy đám người này chỉ chỏ về phía hắn, còn cười rất hả hê.
Đờ mờ hắn hiểu rồi!
Mặc dù các đội khác cũng có người cần nghỉ ngơi vì tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng bên họ cũng chỉ thay phiên nhau một, hai người nghỉ ngơi, những người còn lại vẫn tiếp tục thi đấu nên sức chiến còn tới 60%, 80%.
Nhưng AX thì khác, Văn Cảnh nghỉ ngơi, sức chiến đấu lập tức giảm xuống 50% — bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không nhân lúc này xử gọn họ, thì còn chờ lúc nào nữa?
Tuy lúc trước có vài người bị dọa bởi ánh mắt của Phó Tinh Nhàn, nhưng trải qua một hai ngày tiếp xúc, đa phần các tuyển thủ đều biết, cái người có khí thế mạnh mẽ này nhìn qua là một Alpha khó chọc vào, thật ra còn rất nhỏ tuổi. Hơn nữa cũng chỉ là người đại diện, không có kỹ thuật gì đáng gờm.
Nhân lúc này tấn công đội AX là hợp tình và hợp lý, giờ có là Alpha đứng đầu cũng không làm gì được bọn họ.
Xông lên! Chơi chết hắn!
Phó Tinh Nhàn đặt cuốn sổ xuống, cầm điện thoại lên, vốn định mở kế hoạch tiếp theo ra xem, thì chợt bị màn hình máy tính liên tục đổi mới của Văn Cảnh thu hút sự chú ý.
Nếu màn hình đen hiện ra mấy dòng console log, thì đó là hiện tượng bình thường.
Nhưng bây giờ tốc độ đổi mới của màn hình có hơi kỳ lạ, Phó Tinh Nhàn chớp mắt, nhìn các dòng log bị xóa sạch, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
Anh quay đầu, nhỏ giọng dò hỏi: “Tình hình này là thế nào?”
“Bọn họ đang đánh chúng ta.” Hai tay Lý Tứ tốc độ nhanh như bay, “Gọi Văn Cảnh dậy mau! Tôi sắp không chịu nổi rồi!”
Phó Tinh Nhàn: “Còn 11 phút nữa.”
Lý Tứ: “11 phút gì?”
Phó Tinh Nhàn: “Vừa đồng ý để cậu ấy ngủ nửa giờ.”
Lý Tứ: “… Vậy cậu nhìn bảng xếp hạng kia kìa.”
Vừa nãy điểm số trên bảng còn chững lại, nhưng giờ lại đổi mới rất nhanh.
Phó Tinh Nhàn nhìn thấy mỗi lần điểm AX được đổi mới, là lại rớt mất vài điểm, khoảng cách chạm đến hạng bảy ngày càng nhỏ.
“Vậy anh ráng kéo thêm 11 phút.” Hội trưởng lạnh lùng tàn nhẫn nói, “Dù sao trận đấu cũng chưa đi quá nửa chặng, sau đó vẫn còn nhiều thời gian lắm.”
Lý Tứ:???
Phó Tinh Nhàn dừng một chút, nói tiếp: “Chút nữa Văn Cảnh sẽ tiếp thay anh, tới lượt anh nghỉ nửa tiếng, duy trì sức lực.”
“Đội chúng ta chỉ có hai tuyển thủ, không còn cách nào khác, anh đành phải gánh vác nhiều hơn.”
Thôi vậy. Nếu để hắn chiến liên tục trong tám giờ, hắn cũng không làm được.
Bây giờ Lý Tứ mới thấy hối hận, tại sao lúc trước lại kiêu ngạo như vậy, nếu không thì đã có thể kéo thêm vài người tới thi đấu chung rồi.
Cuối cùng, thời điểm ấy đã đến.
Cảm thấy một ngày dài như một năm, Lý Tứ oai oái la lên: “Mau mau mau! Dậy dậy! Chúng ta rớt xuống hạng mười hai rồi!”
“Dậy thôi.” Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu, vỗ lưng Văn Cảnh.
Không có nhúc nhích.
Khớp xương tay xoa xoa phía sau cổ cậu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Phó Tinh Nhàn thở dài, anh dùng chiêu cũ, lấy hai ngón tay bóp mũi cậu.
Văn Cảnh nhíu mày kêu hừ hừ, khó chịu mở mắt ra, lắc đầu trái phải muốn tránh đi, nhưng lại không cẩn thận chạm môi lên cằm Phó Tinh Nhàn.
Alpha hoảng hốt buông tay, quay đầu nhìn chỗ khác.
Môi Văn Cảnh chạm vào làn da ấm, cậu ngây ngốc chớp mắt, nhìn thấy góc nghiêng tuấn tú của Phó Tinh Nhàn, sống mũi cao, đầu mũi cậu dường như còn ngửi thấy hơi thở mang chút ngọt thanh của cỏ cây.
Cậu đột ngột lùi về sau, chiếc chăn trên người cũng tuột xuống đất.
“Có chuyện gì đã xảy ra?”
Lý Tứ: “Á a a a a! Tôi giữ không nổi nữa anh A à nhanh nhanh lên á a a!”
“Anh hai! Tôi kêu cậu là anh hai đó! Cậu đừng đứng ngây ra đó nữa! Mau mau mau!”
Phó Tinh Nhàn rũ mắt xuống, khom xuống nhặt chăn lên: “Chúng ta bị rớt hạng, cậu nhìn đi.”
Văn Cảnh xoa mặt, rồi nhìn lên màn hình.
“Ừm.”
Trên môi dường như còn sót lại chút xúc cảm.
Cậu vô thức liếm liếm môi.
Lý Tứ: “Á a a a rớt xuống hạng mười ba rồi!!!”
Văn Cảnh bỏ qua các loại lời nhắc nhở trên màn hình, lấy lại bình tĩnh, hai tay bắt đầu múa múa thành dư ảnh trên bàn phím.
Trong vài giờ tiếp theo, từng đội đều giành giật từng giây để khai triển kỹ thuật tấn công và phòng thủ, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy có tiếng người kêu than, điểm số trên bảng xếp hạng lúc tăng lúc giảm, cạnh tranh vô cùng gay gắt.
Còn lại một giờ, điểm của AX không ngừng tăng lên, tiến thẳng vào top ba.
Nửa giờ cuối cùng, đội họ lên được hạng hai.
Chỉ còn năm phút trước khi trận đấu kết thúc, bọn họ một lần nữa bắt được một lỗ hổng nghiêm trọng, giành được 1K điểm, hạ gục được đội đứng nhất, trở thành đội đứng đầu danh sách.
“Yes!” Lý Tứ hai tay nắm chặt hoan hô.
Văn Cảnh không có thời gian uống nước, nên giọng nói có hơi khàn khàn: “Đừng vui quá sớm, tôi nhớ hồi trước từng có đội về á quân chỉ sau vài phút đó.”
Trong loại thi đấu tấn công và phòng thủ thế này, nếu không đi đến giây cuối cùng, thì khó mà biết được ai mới là người chiến thắng.
“Được được được!” Lý Tứ lại lần nữa xông vào, “Tại sao tôi cảm thấy chiều nay cậu có hơi hung dữ ta, biểu hiện vô cùng xuất sắc! Rất đỉnh luôn.”
Văn Cảnh nhìn chằm chằm màn hình, mím môi không nói gì.
May thay, thảm kịch năm nào không có xảy ra, màn hình lớn đằng trước đang bắt đầu đếm ngược.
10, 9, 8…… 3, 2, 1, 0!
Mười điểm cao nhất đã bị đóng băng, đội họ đã thành công lấy hạng cao nhất tiến vào trận chung kết!
Có một số đội đứng lên cổ vũ, cũng có một số đội ủ rũ thất vọng.
Lý Tứ đứng kế bên nhảy cao vì quá vui vẻ.
Văn Cảnh thì lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
“Uống nước đi?” Phó Tinh Nhàn mở nắp chai nước khoáng, đưa tới trước mặt cậu.
Văn Cảnh khựng lại, nhớ tới lúc lên máy bay, lúc đó Hội trưởng cũng cẩn thận đút nước cho cậu, để giảm bớt sự khó chịu ở tai do thay đổi áp suất.
“Cảm ơn.” Cậu nhận lấy chai nước, uống một ngụm, là dịu môi lưỡi đang khô ráp.
Ở trên máy bay anh trai cậu cũng đắp chăn cho cậu.
Phó Tinh Nhàn đứng gần một chút: “Sao vậy? Thắng mà không vui à?”
Văn Cảnh theo bản năng muốn né tránh, cảm xúc lẫn lộn đang cùng cậu đối diện với anh.
Có lẽ Phó Tinh Nhàn đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng cậu, vì vậy anh dọn ghế đi, kéo dài khoảng cách hai người.
Văn Cảnh cúi đầu, đưa tay lấy tờ giấy hơi nhăn trong túi ra, run run, mở tờ giấy trước mặt Phó Tinh Nhàn.
“Anh trai, tôi sẽ nghe theo cậu.” Cậu nói.
Phó Tinh Nhàn nhìn dòng [Hành vi chuẩn mực của một Omega vị thành niên], sững sờ tại chỗ.
Một lúc sau, anh cười: “Vậy thì tốt.”
Điều phá hỏng bầu không khí giữa hai người, là tiếng chuông điện thoại của Lý Tứ.
Anh vỗ vỗ lưng ghế của Văn Cảnh, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài: “Người nhà tìm tôi, để tôi ra ngoài nghe điện thoại cái, nếu có quá trình gì sau đó nữa thì hai người xử lý nha.”
Phó Tinh Nhàn: “Văn Cảnh nghỉ ngơi, để tôi đi.”
“Ừm.” Văn Cảnh nhoài người ra bàn, úp mặt vào cánh tay, nghe Phó Tinh Nhàn nói chuyện với nhân viên công tác.
Cả ngày thi đấu bán kết, tất cả mọi người đều rất mệt, những chuyện còn lại cũng không tốn nhiều thời gian để sắp xếp lắm.
Các tuyển thủ lần lượt rời đi khỏi hội trường, nhưng Lý Tứ lại mãi chưa thấy quay lại.
Hai người đi ra ngoài tìm, thì thấy Lý Tứ đứng bên ngoài hành lang, trán dựa vào tường, có vẻ như tâm trạng không được tốt.
“Có chuyện gì vậy?”
Lý Tứ lấy tay quẹt qua mắt: “Hai cậu sao lại ra đây.”
Anh cũng không điều chỉnh được cảm xúc của mình, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói còn hơi run run.
“Tôi xin lỗi, anh A, tôi muốn rút khỏi thi đấu. Cha tôi gặp tai nạn xe, giờ đang trong phòng ICU. Tôi cần quay về nhà gấp.”
Sự việc này xảy ra quá bất ngờ.
Hai thiếu niên nhìn nhau, rồi cùng nhau phân công hợp tác: Một người an ủi Lý Tứ, một người liên hệ với thư ký của ba, để xin hỗ trợ sắp xếp chuyến bay sớm nhất và xe đến sân bay.
Một lúc sau, cảm xúc của Lý Tứ cũng dần ổn định, hắn rầu rĩ nhìn Văn Cảnh: “Hầy, tôi rút lui thì cậu phải làm sao, không phải cậu đang thiếu tiền à.”
Phó Tinh Nhàn đảo mắt nhìn sang.
Văn Cảnh lắc đầu: “Bây giờ không thiếu nữa. Anh đừng nghĩ nhiều, quay về xem cha mình trước đi. Đi thôi, tụi tôi đưa anh ra sân bay.”
*
Trời đã về đêm.
Lý Tứ qua cửa kiểm tra an ninh, vẫy vẫy tay chào bọn họ, rồi biến mất trong dòng người đông đúc ở sân bay.
“Về thôi.” Văn Cảnh quay người, vô tình đụng trúng người Phó Tinh Nhàn.
Phó Tinh Nhàn định đưa tay đỡ cậu, thì đã thấy thiếu niên nhanh nhẹn lùi về sau, biểu cảm xin lỗi hiện trên mặt rồi lại giữ một khoảng cách xã giao an toàn.
Bàn tay vừa đưa lên chậm rãi thả xuống, Phó Tinh Nhàn nhẹ giọng tiếp lời: “Ừm về.”
Sân bay rất rộng lớn, phải đi một đoạn rất lâu mới ra ngoài được.
Rõ là có hai người, nhưng lại không khác gì cảm giác đang đi một mình.
Phó Tinh Nhàn từ sườn mặt nhìn Văn Cảnh.
Thiếu niên mắt nhìn thẳng bước nhanh về phía trước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện —
Trận bán kết thắng.
Cha của Lý Tứ gặp chuyện.
Trận chung kết cũng không còn hy vọng gì.
Đây là lần đầu tiên Văn Cảnh đi đến sân bay, nhìn thấy quá trình làm thủ tục của người thường đi máy bay…
Có lẽ chuyện này rất nhỏ không đáng để nhắc tới làm gì, nhưng Văn Cảnh lần đầu tiên đi máy bay cũng không trải qua mấy chuyện đó.
Phó Tinh Nhàn nghĩ, đáng ra có thể cậu ấy sẽ chia sẻ tâm trạng này với mình, sẽ có lúc ngạc nhiên bất ngờ lôi kéo anh chỉ trỏ vào các món đồ khác.
Nhưng cậu ấy lại không làm thế.
Hai người bước khỏi sân bay, lần lượt lên xe, ngồi ở ghế sau cũng muốn cách nhau cả chục mét.
Có nhiều lúc Phó Tinh Nhàn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy thời gian, địa điểm này không thích hợp, nên đành từ bỏ.
Xe cứ lẳng lặng chạy.
Văn Cảnh nhìn thấy góc nghiêng tuấn tú của Phó Tinh Nhàn trên cửa kính xe.
Lông mi dài rũ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt, màu neon ngoài cửa sổ xe phản chiếu lên gương mặt, bị sống mũi cao cản lại, tạo thành bóng đen nhảy múa không ngừng bên mặt kia.
Cho dù ánh sáng có màu gì phản chiếu lên mặt anh cũng đều rất đẹp, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại cất giấu sự mệt mỏi.
Phó Tinh Nhàn bận cả một ngày, còn sắp xếp lịch trình giúp Lý Tứ, chắc là rất mệt.
Cậu còn gây cho người ta thêm phiền phức nữa.
Quay về biệt thự, Tống Huệ Nhiên đã đưa Nhạc Nhạc đi ngủ, buổi tối Phó Hoằng đi xã giao vẫn chưa trở về, nên trên bàn vẫn còn một ít đồ ăn.
Sau khi Văn Cảnh ăn xong thì trở về phòng, chỉ bật một cái đèn rồi để dưới sàn, ngồi thẫn thờ trên sô pha bên cửa sổ.
Trong thành phố nhộn nhịp, dòng xe cộ như dòng máu chảy, chạy dọc theo dãy đèn vàng ấm trên đường. Có một chiếc xe cứu thương vang inh ỏi chạy vụt qua, và ở bất cứ nơi nào xe chạy đến, các xe khác cũng phải nhường đường.
Hy vọng người ở trên xe đó và cha của Lý Tứ đều được bình an.
Văn Cảnh cúi đầu duỗi tay ra, móng tay ngón trỏ xẹt qua bụng ngón tay cái, để lại vết đỏ nhàn nhạt.
Móng dài rồi, phải cắt thôi.
Hôm nay lúc cậu thi đấu, móng tay cũng làm vướng víu thao tác.
Điện thoại đặt trên bàn nhỏ rung lên, màn hình sáng hiện ra tin nhắn trò chuyện.
Phó Tinh Nhàn: “Cậu ngủ chưa?”
Văn Cảnh nghiêng đầu nhìn màn hình, không có ý định cầm lên.
Qua 1 phút, màn hình tắt.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa phát ra.
“Văn Cảnh.” Giọng Phó Tinh Nhàn vang bên ngoài cửa.
Văn Cảnh tắt đèn trên sàn, im lặng ngồi trong bóng tối.
“Văn Cảnh, tôi muốn nói chuyện với cậu về trận chung kết.”
Văn Cảnh im lặng.
“Với lại, con cún robot của Nhạc Nhạc bị gì rồi, muốn để cậu xem thử.” Phó Tinh Nhàn thở dài, “Nếu cậu ngủ rồi thì thôi.”
Vừa rồi đúng thật là nghe thấy tiếng khóc của Nhạc nhạc, nhưng Văn Cảnh lại không ngờ là vì chuyện này.
Thằng bé rất thích món quà mà cậu đã tặng.
Văn Cảnh nhớ tới nghĩ Nhạc Nhạc đáng yêu, trong lòng bỗng mềm nhũn, đứng dậy lên tiếng, “Chờ chút, tôi ra ngay.”
Cậu bật công tắc đèn ở cửa, vặn ổ khóa.
Ai ngờ Phó Tinh Nhàn nghiêng người bước vào, đóng sầm cửa lại.
Văn Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu….”
Phó Tinh Nhàn: “Cậu đang tức giận đúng không.”
Văn Cảnh: “Tôi không có, cún robot đâu.”
Phó Tinh Nhàn: “Gạt cậu thôi, con cún đó không bị gì hết.”
…..
Văn Cảnh lại nhớ tới hành vi chuẩn mực kia, cúi đầu bĩu môi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
Văn Cảnh: “Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ.”
Phó Tinh Nhàn: “Tôi muốn nói chuyện với cậu về trận chung kết.”
Văn Cảnh khịt mũi: “Nói cái gì nữa, tôi chỉ có một người, thua là chắc rồi.”
Đội AX, trong cuộc thi CTF của P5 lần này, đã đứng đầu trong vòng sơ loại trực tuyến và đứng nhất trong trận bán kết ngoại tuyến. Nhưng giờ số đội viên bỗng giảm 50%, chỉ còn lại một tuyển thủ tham gia.
Các đội khác đều có đầy đủ 5 người, chắc chắn vừa lên sàn sẽ diệt cậu đầu tiên, có gì để nói thêm đâu?
Phó Tinh Nhàn: “Vẫn được, tôi có một ý tưởng, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Anh lấy cuốn sổ da của mình ra, mở và đưa cho cậu: “Đây là chiến lược tôi sắp xếp cho trận chung kết, cậu xem thử đi?”
Bây giờ Văn Cảnh có còn tâm trí nào để nghiên cứu cái chiến lược trận chung kết chứ.
Cậu lơ đễnh đưa tay ra, không cầm chắc nên cuốn sổ tuột rớt xuống đất.
Văn Cảnh lùi lại một bước, vô thức cắn chặt môi.
Cậu biết Phó Tinh Nhàn rất quý trọng cuốn sổ kế hoạch bảo bối của mình, mỗi ngày đều mang theo bên người.
Anh còn đặt anh và việc thi đấu của cậu vào kế hoạch, điều đó cho thấy rằng anh rất coi trọng việc đó.
Mà giờ cậu làm vậy giống như cố tình gây rối vậy.
“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Văn Cảnh ngồi xổm xuống nhặt sổ.
Cái trang đang mở này không phải trang vừa mở kia.
Văn Cảnh Tình vô tình nhìn thấy nội dung bên trong, ngây người trong chốc lát.
“Không sao đâu.” Phó Tinh Nhàn tưởng cậu đang xem kế hoạch, “Cậu thấy sao? Có khả thi không?”
Văn Cảnh trợn to hai mắt, giơ quyển sổ lên chỉ vào hai trang dày đặc chữ trước mặt anh.
“Đây là cái gì?”
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Bình thường các bạn tôi đều không có cách nào đoán trước được tình tiết trong truyện, nên chúng ta hãy chơi hỏi đáp thử đi!
Câu hỏi: Phó Tinh Nhàn đã viết gì trên hai trang sách?
Năm bạn nhỏ đầu tiên trả lời đúng sẽ được gửi phong bì màu đỏ hahahaha!
Editor có lời mún lói: Hai chương liền kề này có cái tên dụ người quá:3
Á à mụt đứa mất trinh môi:v
Này thì cái tật lập quy tắc hành vi, cho ăn bơ rồi cuống liền=)
Á à mn đoán thử xem, thứ tư có chương:33
Ờ mà truyện bị reup ròi cả nhà:))
Cố để nó hiện lên gg cho mn dễ tìm, h thì con wiki1 cũng tìm thấy luôn:))
Khi mn tìm trên gg để ra link wordpress nhà tui thì nhớ ghi thêm từ “Cá kho tiu” nha
vd: Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào Cá kho tiu