Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 35



Hội trường thi đấu CTF lần thứ ba của P5.

Các đội dự thi lần lượt tiến vào hội trường, màn hình lớn đã bắt đầu phát video giới thiệu, MC cũng dần chuẩn bị tới những bước cuối cùng.

Nhưng phần lớn tuyển thủ lại nhìn về cậu nhóc kiêu căng ngồi ở hàng sau ghế hội trường.

Nguyên nhân chính mọi người chú ý đến cậu là vì cái tính kiêu căng đó, nhưng ngoại hình cũng là một nguyên nhân khác –

Ở giữa một đám người đầu trọc, ăn mặc tựa như nhau, đột nhiên xuất hiện một người nhỏ tuổi, thiếu niên xinh đẹp đáng yêu, làm cho nhiều người muốn náo loạn.

Nhưng phần lớn dân kỹ thuật cũng không làm ra hành động gì, có vài người mới đến còn không biết đã có chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo. Hành động duy nhất mà họ làm chắc là theo bản năng chải chuốt tóc mình, sau khi nhìn thấy mái tóc xoăn tự nhiên của Văn Cảnh.

Mãi đến khi có một tuyển thủ tóc xoăn khác kéo ghế ngồi xuống đây: “Đội của các cậu chưa tới đủ hả?”

Văn Cảnh liếc hắn một cái: “Đủ rồi, bàn các anh không đủ chỗ ngồi à?”

“Không phải mà hê hê.” Tóc xoăn gãi đầu, “Đội các cậu chỉ có hai người? Các cậu là đội nào thế?”

“Mắt anh không nhìn thấy rõ?” Văn Cảnh đưa bảng tên đội tới trước mặt hắn.

Tóc xoăn chằm chằm nhìn vào: AX.

“Rìu* hả? Các cậu ngầu thật đó.”

Lý Tứ rối rít lắc đầu: “Không không có đâu, tụi tôi không có ngầu gì hết.”

Hắn nhích lại gần chỉ vào bảng tên: “Cậu ta, A, tôi X, ghép lại là AX, không có ý nghĩa gì đâu, nên không có gì ngầu hết.”

*ax là phiên âm tiếng anh của từ Rìu:v

Vòng loại trực tuyến đầu tiên đấu theo hình thức giải đề, phân thành bốn bảng lớn tiến hành thi đấu, mỗi bảng chọn ra 12 đội có số điểm cao nhất, cùng với hai đội có số điểm cao nhất của mỗi bảng, bước vào vòng bán kết thứ hai gồm có 50 đội.

Trận bán kết là trận đấu tấn công và phòng thủ*, kéo dài trong vòng 8 giờ, trong thời gian này, các đội khác nhau sẽ tấn công vào hệ thống mạng của đối phương, cũng như vá lỗ hổng bảo mật trên hệ thống của chính họ, 10 đội có điểm số cao nhất sẽ vào vòng chung kết.

Nói cách khác, nếu một đội quá gây chú ý, cũng có thể dẫn đến khả năng bị 49 đội kia nhào lên đánh hội đồng.

Lý Tứ kiêu căng trong lòng và Văn Cảnh kiêu căng ngoài mặt còn chưa nói đến, nhưng nếu để người khác nhớ kỹ mặt hắn, thì ai mà chịu cho nổi?

Tóc xoăn như đang suy nghĩ gì đó: “Ồ ~ ra là vậy.”

Hắn quay sang nhìn Văn Cảnh.

Người thiếu niên xinh đẹp không bận tâm gì vẫn tiếp tục gõ bàn phím, lơ đẹp những ánh mắt chằm chằm của người khác, ngồi chéo chân run run nhịp nhàng, trông rất bình tĩnh và phong độ.

Tuy áo sơ mi là loại ô vuông kẻ sọc, nhưng lại khác biệt với phong cách của các lập trình viên khác, nhìn rất mới mẻ và đẹp mắt.

Không biết giới tính thứ hai là gì nhỉ…

Trong khi hắn đang bận suy nghĩ, xung quanh cũng từ từ khôi phục sự náo nhiệt, các tuyển thủ bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao.

“AX hả, tôi biết, là đội đứng nhất của bảng hai!”

“ASK là cái người giải đề cực nhanh đó hả? Là ai vậy trời?”

“Giải đề giỏi không có nghĩa là mạnh về tấn công phòng thủ, chơi cậu ta luôn nha!”

“Chậc chậc chậc, ngoài mặt thế này, nhìn thế nào cũng không giống dân kỹ thuật, có chắc là tự cậu ta làm không đấy?”

“Thi trực tuyến không nhìn thấy mặt, khó mà nói trước được.”

…….

Văn Cảnh lạnh lùng đẩy notebook về phía trước, đứng dậy: “Mẹ nó ai vừa đánh rắm đấy?”

Lý Tứ vốn nghĩ chắc không sao đâu, nhưng ai ngờ bạn nhỏ Omega này lại dữ đến vậy.

Hắn ngồi bên cạnh tuyệt vọng kéo Văn Cảnh xuống: Anh hai! Giờ tôi gọi cậu là anh hai được chưa! Ở đây nhiều người như vậy, cũng đâu nhất thiết phải đấu chọi với họ? Cậu không cần tiền thưởng nữa hả???

Văn Cảnh mặc kệ hắn, nhìn lướt qua toàn hội trường.

Ở một bàn cách đó không xa, có một đội đang nhìn chằm chằm vào bọn cậu, một người trong số họ còn tỏ vẻ khinh thường.

Cậu nghe rất rõ, giọng nói khi nãy phát ra từ phía bên đó.

Văn Cảnh cười khinh một tiếng, nghiêng đầu nhìn tên đó: “Dám nói nhưng không dám nhận? Nhát vậy sao?”

Một người đàn ông mập mạp đập bàn định đứng dậy, thì đột nhiên bị người cùng đội che miệng kéo anh ta ngồi xuống lại.

“Đừng!” “Mày bình tĩnh xíu đi.” “Nhìn, mày nhìn ra đằng sau cậu ta kìa….”

Văn Cảnh bỗng nhiên phát hiện xung quanh hội trường càng lúc càng im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc nền của ban tổ chức.

Vẻ mặt của mọi người đều có chút lo lắng, bầu không khí này hình như không đúng lắm.

Khí thế bá vương của cậu cũng đâu tới mức này….

Từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân, bước đều bước phát ra tiếng, tạo cho người ta cảm giác bị áp chế mạnh mẽ.

Văn Cảnh đang định quay đầu nhìn xem, thì bỗng ngửi thấy mùi cỏ cây quen thuộc, sau đó cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Sao lại tức giận thế?” Phó Tinh Nhàn đặt cằm lên vai cậu, vòng hai tay ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm, “Chuẩn bị cho thi đấu xong chưa?”

Những chiếc gai nhỏ trên người Văn Cảnh trong nháy mắt thu về hết: “Anh, sao cậu lại vào đây? Nếu không phải tuyển thủ dự thi thì không được vào mà?”

“Lo cho cậu, nên tôi tới làm người đại diện cho đội cậu.” Tông giọng khi nói chuyện của Phó Tinh Nhàn rất dịu dàng, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, yên lặng quét qua đám người tuyển thủ đó.

Alpha đứng đầu không cần thả pheromone ra, chỉ cần một thân khí thế như này, cũng đủ làm người khác khiếp sợ.

Những người đang ngồi ở đây đều không muốn gây chuyện với đối phương, mấy người vừa nãy cũng chọn cách rụt đầu rút lui hết cả.

Nhưng cũng có vài Beta kém nhạy bén, không cảm nhận được khí lạnh đang tỏa ra từ người Phó Tinh Nhàn, còn lôi kéo đồng đội phấn khích nói.

“Đội này nhiều người đẹp trai quá!”

“Trai đẹp từng đối xử tệ với cậu đâu rồi, ủa còn không thấy quan hệ của hai người trước mắt kia à?”

“…. Tôi chỉ thưởng thức! Thưởng thức cái đẹp, cậu có hiểu không vậy?”

Văn Cảnh dùng khuỷu tay nhẹ chọc vào Phó Tinh Nhàn, ý bảo anh buông ra, rồi quay người kéo một cái ghế lại: “Anh trai, cậu ngồi đi.”

Đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện và lễ phép, nhìn khác hoàn toàn cái dáng vẻ khủng long bạo chúa lúc nãy.

Lý Tứ như hải cẩu vỗ tay: “Làm đại diện cho tụi tôi? Tuyệt quá!”

Hắn biết ASK rất dễ kéo thù về, nhưng không ngờ là kéo tới mức này. Giờ còn thêm người nữa, nhân đôi thù hằn, hắn thực sự không chịu nổi đâu mà.

Anh Nhàn giỏi thật! Vừa ôm ASK một cái là cậu ta đã mềm xèo trở lại, quá đỉnh!

“Vừa nãy nhân viên phụ trách có tìm tôi, nói trong số các đội tham gia thì chỉ có hai người là ít đội viên nhất, còn thiếu người giải quyết công việc vặt.” Phó Tinh Nhàn ngồi xuống, liếc nhìn tên tóc xoăn đang ngồi cạnh bên.

Tóc xoăn xấu hổ cười cười, hoảng hốt dọn ghế chạy về chỗ cũ.

Văn Cảnh: “Có phải lại gây phiền cho cậu rồi không.”

“Không phiền.” Phó Tinh Nhàn nắm tay cậu, “Cậu cứ xem như tôi có thêm một bài tập hè, đến lúc cậu nhận thưởng, tôi cũng có thêm một thành tích tốt để viết vào hồ sơ lý lịch.”

Anh quay đầu nhìn Lý Tứ: “Đến lúc nhận 10 vạn tệ thì hai người cứ chia nhau, không cần tính phần tôi.”

Lý Tứ:… 10, 10 vạn? Là cái mà hắn đang nghĩ đến đúng không? Hắn sai rồi, hai cái người này đều điên như nhau.

Hắn lặng lẽ đảo mắt nhìn các đội xung quanh.

Không có ai nhìn sang đây, mọi người đều nói chuyện riêng với nhau trong đội.

Anh Nhàn cứ như Định Hải Thần Châm*, chỉnh đốn lại cả đám người.

*Là gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không á:))))

Hắn từ từ liếc sang bàn tay đang nắm nhau của hai người, trầm mặc.

“Cậu làm gì mà tay lạnh thế này.” Phó Tinh Nhàn xoa xoa tay Văn Cảnh, ngẩng lên nhìn máy lạnh trên trần nhà đang thổi gió, “Hay là cậu đổi sang chỗ khác ngồi ha?”

“Ò, nếu cậu không nói tôi còn chưa để ý được gì.” Văn Cảnh một tay di chuyển ghế, rồi ngồi cạnh bên Phó Tinh Nhàn.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, nhìn cái khoảng cách gần như này còn tưởng đang ngồi chung một ghế.

Phó Tinh Nhàn rũ mắt xuống, nói: “Tôi chưa thấy cậu tức giận bao giờ.”

Văn Cảnh lại gần, nói nhỏ: “Theo kinh nghiệm của tôi, người nào nhìn trông yếu đuối thì rất dễ bị người khác bắt nạt, nhìn tôi như hồi nãy có được không?”

Phó Tinh Nhàn nhớ lại gia cảnh của cậu, tâm trạng hơi chùng xuống.

“Đừng nghĩ nữa mà, cuộc sống của tôi hiện giờ vẫn khá tốt.” Văn Cảnh kéo anh, chỉ chỉ vào máy tính, “Cậu không biết đâu, mấy cái tên này chưa bắt đầu thi đã tấn công vào trang web của chính phủ. Ôi, mà cậu có biết tấn công trang web là sao không? Nó là…..”

Cậu giới thiệu giải thích đủ kiểu, nói ra rất nhiều thuật ngữ chuyên môn.

Phó Tinh Nhàn ngồi nhìn cậu, lắng nghe rất nghiêm túc, đôi khi còn gật đầu.

Mà hai người cũng không có buông tay nhau.

Buổi lễ trước khi thi đấu đã chính thức bắt đầu, MC đứng trên sân khấu dõng dạc công bố các hạng được vinh danh, cũng như quy tắc dự thi và những điều cần lưu ý.

Lý Tứ ngồi phía sau hoảng sợ, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên đây.

Anh em với nhau? Tôi hiểu hai người các cậu rồi.

Dường như Phó Tinh Nhàn cảm nhận được ánh mắt của hắn, nên nhìn sang bên này.

Lý Tứ đưa tay ý bảo: Các cậu cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm đến tôi, cứ coi như tôi không tồn tại là được.

Buổi lễ rất mau đã kết thúc, ban tổ chức cho biết một số tuyển thủ sẽ được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn trước trận đấu.

Văn Cảnh rốt cuộc cũng nhớ ra kế bên mình còn người khác, quay đầu lại hỏi Lý Tứ: “Này là phỏng vấn gì thế?”

Lý Tứ xua tay: “Cũng không có gì. Chắc sẽ phỏng vấn những tuyển thủ nổi tiếng, hoặc là người giành hạng cao trong vòng trước, chẳng liên quan đến người mới như chúng ta đâu.”

Hai người họ khá nổi tiếng trong ngành an ninh mạng, nhưng ở bên ngoài thì không, cũng không quen biết gì với mấy người mũ trắng*, không phỏng vấn cũng là chuyện bình thường.

*Hacker mũ trắng: một hacker có đạo đức với nghề nghiệp, sử dụng các kỹ năng của họ để bảo vệ người khác khỏi các cuộc tấn công mạng.

Văn Cảnh: “Vậy chúng ta về thôi?”

Ngày mai mới bắt đầu thi đấu, hôm nay chủ yếu đến tìm hiểu tình hình, để các đội giao lưu với nhau – Nếu được còn có thể hẹn đội khác, trước ngày thi đấu có thể luyện tập với nhau.

Cậu vừa dứt lời, đã thấy MC xinh đẹp đi tới, theo sau là người quay phim với các trang thiết bị.

MC đưa micro về phía Phó Tinh Nhàn, tươi cười hỏi chuyện: “Xin hỏi chúng tôi có thể phỏng vấn bạn tuyển thủ này một chút được không?”

Văn Cảnh nhìn Lý Tứ.

Lý Tứ:….

Phó Tinh Nhàn hơi khựng người, thấy cách đó không xa là nhân viên phụ trách đang đứng chung với một người đàn ông mặc áo vest, họ đứng ở đó chỉ trỏ sang đây nói gì đấy.

Anh nhìn vào máy quay: “Được. Chào mọi người, tôi là người đại diện của đội AX.”

“Là đại diện cho đội luôn, thành viên trong đội các bạn nhìn qua đều rất trẻ tuổi, có thể cho tôi hỏi về tuổi của bạn được không?”

“16.”

“Quào! Bạn là người nhỏ tuổi nhất trong đội của mình?”

“Không, là ASK mới đúng.”

“Rất ít người có số tuổi như vậy mà tiến vào vòng bán kết, xin hỏi các bạn tiếp xúc với ngành bảo mật thông tin từ khi nào, đối với lĩnh vực này bạn có suy nghĩ như thế nào?”

Lý Tứ bối rối che mặt, cảm thấy bọn họ sắp mất mặt ở trên TV rồi.

Tại sao lại đi phỏng vấn người mới nghe qua bảo mật thông tin cơ bản thôi chứ? Muốn lấy mạng người ta hả.

Nhưng sau đó hắn thấy Phó Tinh Nhàn rất tự tin nói, từ các đòn tấn công cơ bản (Văn Cảnh vừa nói qua), đến ý nghĩa của việc tổ chức thi đấu (MC đứng trên sân khấu vừa nãy nhắc tới), những thông tin vô dụng của người khác nói qua, anh đều biến thành sự hiểu biết của mình. Rồi tự nâng cao chủ đề nói, nói đến tầm quan trọng của bảo mật thông tin đối với thông tin của toàn xã hội luôn.

Lý Tứ:???

Mẹ nó người này làm cách nào hay vậy?

Một lúc làm hai việc… À không, là một lúc làm ba việc mới đúng, vừa yêu đương, vừa nghe Văn Cảnh nói, rồi lời của MC cũng không bỏ sót lời nào? Đây là loại đầu óc gì thế, tám nhân đa luồng* hả?

Cái đoạn cuối đó sao cậu ta nói lưu loát thế, bị đưa lên TV mà không run sao?

Đây là lứa trẻ 16 tuổi? Vậy 20 năm qua hắn sống quá uổng phí sao? ? ?

Hắn nhớ lại lời giới thiệu của Văn Cảnh về anh Nhàn đây: Học thần, Hội trưởng hội học sinh… Hiểu rồi.

Văn Cảnh nhìn Phó Tinh Nhàn được phỏng vấn, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Đây là anh trai cậu, cái gì cũng làm được hết!

Hiệu ứng phỏng vấn rất tốt, MC nói đến vui vẻ, sau đó đưa micro cho Văn Cảnh, phỏng vấn em trai xinh đẹp có đôi mắt sáng lấp lánh này, là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất trong các tuyển thủ dự thi.

Người này cũng là một bất ngờ nữa, nói về kỹ thuật rất trôi chảy, hoàn toàn không giống như cô đã tưởng tượng, là một người ăn may được đồng đội đưa vào vòng bán kết.

Phó Tinh Nhàn lùi lại một bước, nhìn Văn Cảnh nói mà mặt đầy ý cười, trong lòng thầm thở ra một hơi.

Buổi sáng không nghe cuộc họp… Lúc sau nghe việc an toàn thông tin kia, hên là có điểm chung với đề tài của Văn Cảnh.

Lý Tứ đứng bên cạnh vẻ mặt bỗng rất nghiêm túc.

Không được rồi, hắn cũng không thể bị mất mặt, phải chuẩn bị thôi, để chút nữa có bị hỏi đến vấn đề nào thì còn có cái mà trả lời nữa.

Đợi khi Văn Cảnh nói xong, tim của Lý Tứ cũng đập loạn xạ, hắn tiến lên một bước, chuẩn bị nhận phỏng vấn.

Không ngờ lại nghe cô MC nói: “Vì thời gian có hạn, cuộc phỏng vấn của chúng tôi chỉ đến đây, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Cô vẫy tay, rời đi theo người cầm máy.

Lý Tứ:…..

Văn Cảnh vỗ vỗ vai hắn: “Anh làm sao vậy? Đi đến quán cà phê của tầng một thôi, anh tôi sẽ lập ra kế hoạch thi đấu cho chúng ta.”

Lý Tứ đi theo phía sau, mặt nhăn nhó.

Hắn công nhận rằng anh Nhàn rất mạnh, nhưng làm sao một người ngoài nghề có thể lập ra kế hoạch cho bọn họ? Với lại ngày mai cũng thi đấu rồi, giờ lập kế hoạch cũng không có thời gian để luyện tập, này không phải chuyện cười sao?

Nửa giờ sau, Lý Tứ nhìn chằm chằm vào tài liệu Phó Tinh Nhàn chia sẻ qua, ngờ nghệch-ing.

Thì ra là kế hoạch cho trận chung kết tuần sau – Phó Tinh Nhàn đã tự biết bọn họ thế nào cũng qua được vòng bán kết.

Và kế hoạch được lập ra là làm việc và nghỉ ngơi, vận động, chế độ ăn uống – nghe nói cái này dùng để điều chỉnh sức lực, bởi vì trận bán kết và chung kết đều kéo dài tận 8 tiếng đồng hồ, đánh lâu dài, nên nếu sức lực không đủ sẽ không chịu nổi, ăn bậy ăn bạ cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu.

Ngoài ra, Phó Tinh Nhàn còn tổng hợp các thông tin cơ bản của 50 đội, ở trong kế hoạch vòng đấu bán kết cũng bổ sung vài thông tin, để bọn họ có thể hiểu hơn về đối thủ của mình.

Còn có cái gì mà kho đề thi đấu… Vậy là cậu ta đi hỏi trực tiếp nhân viên để lấy á!

Phó Tinh Nhàn yêu cầu hai người nhanh chóng kết thúc ván đấu sau trận bán kết, vì trận chung kết là hình thức thi kết hợp*, nên cần phải hiểu trước cách che giấu Flag.

Ngoài ra, buổi chiều còn hẹn đội khác PK một chút, luyện tập trước khi thi đấu cho nóng người.

Lý Tứ ngơ ngác nhìn Văn Cảnh: “Đại diện của đội khác cũng giống vậy sao? Cũng làm giống giống vậy hả?”

Năm ngoái người đại diện trong ngành dẫn đội thi đấu chỉ có gọi cơm giùm, chưa làm thêm cái gì luôn? Bằng không hắn đã cảm thấy không cần người đại diện giống như bây giờ rồi.

Văn Cảnh: “Anh hỏi tôi? Làm sao tôi biết được.”

….

Lý Tứ: “Tại sao ASK 10 giờ đã đi ngủ, còn tôi phải đến 11 giờ.”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu ấy còn nhỏ, còn ở tuổi phát triển. Ngoài ra, tôi đã xem kết quả thi đấu trực tuyến của cậu. Có nhiều thứ cần phải kiểm tra và điều chỉnh lại so với cậu ấy, cho nên mất nhiều thời gian hơn một tí. Dù gì cũng chỉ có hai người, phải phân nhau ra làm… Vậy còn thắc mắc gì nữa không?”

Lý Tứ: “… Không còn nữa.”

Văn Cảnh ngồi cạnh Phó Tinh Nhàn, chống cằm nhìn hắn, “Thấy anh tôi giỏi không?”

Lý Tứ nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, vẫn không hiểu tại sao người này gọi “anh” thuận miệng đến vậy.

Hắn thở dài: “Cậu nói đúng.”

Văn cảnh: “Để phần thắng mau thuộc về chúng ta, có phải anh nên mời cậu ấy uống trà sữa không?”

Lý Tứ: “… Được thôi.”

Ba người cùng đi đến quán trà sữa.

Lý Tứ đã sớm chọn thứ mình muốn uống, đứng bên cạnh nhìn Văn Cảnh lắc lư ly trà sữa Ô long và cốc bưởi đầy ắp.

Hắn nghĩ, ít nhất hắn cũng không gặp phải lựa chọn khó khăn gì, coi như cũng là một loại chiến thắng, nên cũng lấy lại chút tự tin.

Phó Tinh Nhàn: “Lấy cho tôi thêm một ly này, ít đường và không đá đi.”

Văn Cảnh: “Hả?”

Phó Tinh Nhàn: “Hai ly này là của cậu.”

Văn Cảnh: “Nhưng tôi không uống nổi.”

Phó Tinh Nhàn: “Không sao, còn có tôi.”

Lý Tứ:…..

Không, hắn thua rồi, thua toàn tập.

Trẻ vị thành niên ngày nay, khó đoán quá.

Nhìn hai người chuẩn bị quay về, hắn quyết định muốn vùng lên một chút.

Lý Tứ: “Hai cậu có quên gì không, dựa theo kế hoạch thì chiều nay chúng ta còn phải PK với người khác đó?”

Phó Tinh Nhàn quay đầu lại nhìn hắn: “Buổi chiều sẽ liên lạc lại với anh, Văn Cảnh còn phải về nhà ăn cơm ngủ trưa nữa. Không phải mọi người sẽ tấn công vào hệ thống à, nên chắc cũng không cần ngồi cùng một chỗ? Cậu ấy ngồi ở nhà cũng có thể tham gia được đúng không?”

Lý Tứ:….. Ừm ừm ừm đúng, cậu đều nói đúng.

______

Editor có vài thứ cần quăng:

*8 nhân đa luồng: (không biết giải thích sao nên quăng đn nha)

-Mỗi bộ máy tính luôn có một bộ não giúp xử lý thông tin, được gọi là CPU. Cấu tạo của nó gồm một hoặc nhiều nhân đảm nhận một chức năng xử lý riêng biệt. Tất cả các nhân sẽ hoạt động kết hợp với nhau để cho khả năng xử lý đa nhiệm. Bộ CPU có nhiều nhân sẽ mang lại hiệu năng mạnh mẽ và tốc độ hoạt động vượt trội.

-Trong CPU còn có một thành phần mang tên luồng CPU có khả năng quản lý, tập hợp các trình điều khiển và truyền dữ liệu xử lý. Một chiếc CPU được trang bị nhiều luồng sẽ cho hiệu suất vận hành tối ưu và cho phép hoạt động đa nhiệm mượt mà tại cùng một thời điểm. Giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, tăng hiệu quả công việc cũng như tối ưu hoá tài nguyên thiết bị.

Quăng lại những định nghĩa về cuộc thi CTF cho mn nho:3

Các hình thức thi CTF phổ biến: Chia làm 3 hình thức chính.

*Hình thức giải đề theo từng chủ đề (Jeopardy-style):

-Hình thức này là tập hợp một loạt các các bài thi khác nhau, được phân ra thành nhiều chủ đề như: Web, Forensic, Crypto, Binary, Stegano… Trong mỗi chủ đề sẽ có nhiều bài thi khác nhau được sắp theo độ khó tăng dần cùng với điểm số cũng tăng dần. Mục tiêu của các đội thi là sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện tìm kiếm các “flag” được giấu. Với mỗi “flag” tìm được chính xác, đội chơi sẽ được điểm tương ứng của bài thi. Đây là hình thức thi được tổ chức phổ biến nhất hiện nay, thực hiện trong 1 đến 2 ngày (24- 48 tiếng).

*Hình thức tấn công và phòng thủ (attack & defence):

– Ngoài các kỹ năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật và khai thác các lỗ hổng đó thì người chơi cần có khả năng khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng, bảo vệ hệ thống của mình trước các tấn công từ các đội khác. Điểm khác biệt nữa là cách thức tính điểm cho các đội thi. Điểm thi trong hình thức này được thực hiện theo các tiêu chí khác nhau như: Điểm tấn công, điểm phòng thủ, điểm thưởng,… Đây là hình thức thi gần với thực tế tình hình an toàn mạng nhất. Các hacker thực hiện tấn công vào hệ thống còn các quản trị mạng chuyên viên bảo mật có nhiệm vụ chống lại tấn công từ bên ngoài, trong khi vẫn phải bảo đảm duy trì hoạt động của hệ thống…. Cuộc thi nổi tiếng nhất về dạng này là DEF CON CTF.

*Hình thức thi kết hợp:

-Là sự kết hợp của 2 hình thức trên, chẳng hạn như kết hợp giữa hình thức chỉ có tấn công (attack only) với các dạng thử thách khác nhau.

Lịch ra chương được sắp lại là:

Thứ tư, thứ bảy, chủ nhật nha mn:33


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.