Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 29: Tò mò



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ngay bãi cỏ, trước biệt thự lộng lẫy.

Phó Tinh Nhàn chân dài bước xuống xe, Văn Cảnh cũng đi xuống theo.

Hai tay cậu ôm một ly trà sữa không lạnh, miệng nhỏ cắn ống hút hút một ngụm.

Uống thường không ngon bằng uống có đá, nhưng loại này bị người ta quản rồi, cái cảm giác được chăm sóc, cũng không tệ lắm.

Tài xế lấy chiếc vali đen từ trong cốp xe ra, Phó Tinh Nhàn nhận lấy, nghiêng đầu nhìn cậu: “Vào nhà đi?”

“Ồ được.” Văn Cảnh có hơi giật mình.

Cậu thực sự sẽ ở nhà của Hội trưởng, tuy không phải lần đầu tiên, hơn nữa chỉ là tạm thời, nhưng nói chung vẫn thấy có chút ảo diệu.

Đây là lần thứ hai cậu đến đây, lần đầu tiên là lúc bị ngất xỉu, lúc rời đi cũng chưa kịp ngắm kỹ, bây giờ mới có thời gian đánh giá đống kiến trúc của ngôi nhà.

Nơi này cách nội thành không xa lắm, nhưng chỉ có một biệt thự trên đồi thôi, nên xung quanh rất yên tĩnh.

Biệt thự nhiều tầng được thiết kế khá độc đáo, mỗi tầng đều có sân thượng và vườn hoa nhỏ, những bông hoa được trồng theo mùa và cây xanh làm cho ngôi nhà như hòa làm một với đồi núi.

Văn Cảnh tra trên mạng, chắc khu biệt thự này khu dân cư cao cấp nhất của thành phố A ha.

Anh trai của cậu giàu ghê đó.

Hai tháng trước cậu còn chưa biết Hội trưởng hội học sinh là ai, vậy mà giờ lại kêu “Anh” rất thuận miệng…..

Văn Cảnh sờ sờ mũi.

Chắc chắn là tại anh trai Hội trưởng đối xử quá tốt với cậu, ừm chắc luôn.

“Ừ mà, sao dạo này không thấy cậu đeo mắt kính?” Văn Cảnh đi theo sau Phó Tinh Nhàn, “Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu cậu có đeo kính mà.”

Phó Tinh Nhàn đẩy cửa vào: “Giờ là kỳ nghỉ hè, không cần mang.”

Nghe thấy động tĩnh ở cửa lớn, Tống Huệ Nhiên ngồi ghế sô pha trong phòng khách cũng đứng dậy: “Cuối cùng cũng về rồi à?”

Bên cạnh bàn trà, Nhạc Nhạc mặc áo quần hoa bướm kỳ lạ nhảy lên: “Anh xinh đẹp! Anh xinh đẹp của em đến rồi!”

Phó Tinh Nhàn vươn tay, giữ lại đứa em trai đang gấp gáp lao lại đây.

“Giữ khoảng cách! Đi rửa tay thay quần áo trước đã!”

Nhạc Nhạc vẫy đứng múa tay, dậm chân, nghiến răng nhe miệng, nhưng vẫn không cách nào tiến lên được.

“Anh hai đi đi! Em muốn anh xinh đẹp à!”

Văn Cảnh đổi dép lê, lúc này mới nhận ra nhóc con đang mặc một cái áo hoodie màu vàng mà vẽ tranh, trên tay và trên người đều dính rất nhiều màu vẻ.

Cậu lắc đầu: “Anh không muốn ôm mèo hoa đâu nha.”

Bé mèo hoa cũng không giãy giụa nữa, quay người chạy đi tìm mẹ: “Mẹ ơi con vẽ xong rồi! Con muốn tắm rửa thay quần áo!”

Phó Tinh Nhàn lấy một miếng khăn ướt ở cửa ra vào, lau sạch màu trên tay, nhẹ giọng nói: “Em ấy rất nghe lời cậu.”

Tống Huệ Nhiên giao Nhạc Nhạc cho dì bảo mẫu, rồi bước tới: “Sao rồi, hành lý mang đủ hết chưa?”

Văn Cảnh gật đầu: “Cô, mấy ngày nay lại phiền đến nhà cô rồi.”

“Phiền chỗ nào chứ, con cũng có phải bằng tuổi Nhạc Nhạc đâu.” Tống Huệ Nhiên nhìn xuống, thấy chiếc vali màu đen trong tay Phó Tinh Nhàn, hơi ngạc nhiên.

Văn Cảnh gãi gãi đầu: “Con không có vali, nên anh Nhàn dẫn con đi trung tâm mua một cái.”

“Thì ra là mới mua.” Tống Huệ Nhiên định thần lại, che miệng cười, “Sao con lại gọi nó là anh Nhàn? Con xem nó có khi nào nhàn rỗi không.”

Văn Cảnh: “Con vừa đến là cậu ấy lại nhàn, lúc trước cậu ấy nói quan tâm con là việc để thư giãn ạ.”

“Thật à?” Tống Huệ Nhiên vui vẻ nhìn về phía cậu con trai lớn.

Phó Tinh Nhàn ho nhẹ một tiếng, cầm vali bước lên lầu hai: “Đi theo tôi.”

“Không phải tôi ở lầu một hả? Giờ dọn sang phòng khác thì phiền lắm?” Văn Cảnh đi theo sau, dùng cùi chỏ đụng vào anh.

“Lầu một là phòng dành cho khách, không có máy tính bàn ở đó.”

“Ồ.”

Hai thiếu niên cùng nhau đi lên lầu, dáng người mảnh mai ghé lại gần bên tai nói gì đó, mà dáng người cao lớn cũng nghiêng tai sang để nghe.

Tống Huệ Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy Phó Tinh Nhàn thân thiết với ai như vậy, bà đứng dưới cầu thang nhìn họ rẽ vào hành lang, xoa xoa cằm.

Phòng Văn Cảnh vào là một phòng nhỏ, cách phòng của Phó Tinh Nhàn một bức tường, có cách bài trí giống nhau. Căn phòng đã được dọn dẹp qua, rất sạch sẽ và thoải mái.

Phó Tinh Nhàn: “Nghỉ ngơi chút đi, đến buổi tối rồi….”

Văn Cảnh ngồi xổm trên sàn mở vali ra, tư thế ngồi lại làm lộ ra phần cổ trắng nõn.

Anh nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lúc, rồi dời tầm mắt đi.

Trong vali không có nhiều quần áo lắm, laptop cũng không chiếm quá nhiều diện tích, nhưng vẫn còn một số hộp lớn khác.

Văn Cảnh lấy mấy cái hộp đó ra: “Tôi mang theo một ít quà, hy vọng người trong nhà cậu sẽ không chê.”

“Ừm mà, tiền vé máy bay tôi có thể tự chi trả được không?” Cậu ngẩng đầu hỏi, “Tiền thắng cuộc thi là 100.000 tệ, chia cho đồng đội vẫn còn 50.000 tệ. Chỉ cần không phải khoang hạng nhất thì tôi sẽ chi được. Với lại còn có chi phí sinh hoạt….”

Phó Tinh Nhàn cười: “100.000 tệ là giải nhất, tự tin đến vậy sao?”

Tóc mái của Văn Cảnh hơi dài, che đi một phần khuôn mặt, cánh tay đang buông thõng bên hông khẽ di chuyển.

Văn Cảnh hất cằm, khóe mắt cong lên: “Đương nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ!”

Phó Tinh Nhàn: “Thời gian biểu đã được sắp xếp xong rồi, cậu không cần lo tới nữa.”

Chưa được bao lâu, cửa lại mở, một cục mochi thơm tho bước vào: “Anh xinh đẹp ơi em tắm rửa xong rồi! Ôm em một cái đi!”

Phó Tinh Nhàn đi lại bế cậu bé lên: “Đi thôi, anh xinh đẹp của em mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”

Phó Nhạc được bế lên cao đánh vào vai của Alpha: “Cho em xuống! Thả em xuống mau! Anh hai hư nàyy!!!”

Cạnh, cửa phòng đóng lại, tiếng ầm ĩ của bạn nhỏ cũng bị cách âm đi.

*

Phó Hoằng đã đi công tác được hai ngày, phải hơn mười giờ tối mới về được đến nhà.

Ở lầu một còn bật đèn ông, Tống Huệ Nhiên vẫn chưa ngủ, bà đang ngồi một mình trên ghế sô pha trong phòng ngủ, trên đầu gối đặt một cuốn sách đang mở, nhưng hình như bà không hề đọc nó.

Bà đang dựa cái nệm màu đen gì đó sau lưng.

Phó Hoằng cau mày.

Nói nó không đẹp là đang khen nó đặc biệt, vì trước giờ Phó Hoằng chưa từng thấy vợ mình dùng món đồ nào xấu đến vậy. Hơn nữa khi đặt vào so sánh chung với bộ đồ ngủ bằng lụa trên dáng người mảnh mai của bà, thì cảm thấy nó như một trời với một vực.

Ông treo áo khoác sang bên cạnh, chạm lên món đồ kia: “Đây là cái gì vậy?”

Tống Huệ Nhiên: “Quà của Văn Cảnh tặng cho, dựa vào thoải mái lắm.”

Cái nệm này trông giống như hai lá phổi, nhìn rất lạ mắt, nhưng nó có thể điều chỉnh để dựa eo vào, tác dụng nâng đỡ phần eo rất tốt.

“Hai ngày qua em dùng cái này, eo thực sự hết đau luôn. Không ngờ ngày đó em tùy tiện nói một câu, vậy mà thằng bé vẫn nhớ kỹ.”

Phó Hoằng: “Đúng là em rất thích thằng bé.”

Tống Huệ Nhiên: “Con trai anh còn thích hơn kìa.”

Phó Hoằng dừng lại: “Tinh Nhàn?”

Tống Huệ Nhiên đặt cuốn sách sang một bên: “Là con trai út của anh.”

Văn Cảnh tặng cho Phó Nhạc một con cún robot được lập trình sẵn, để nó lăn lộn đủ kiểu với Nhạc Nhạc, bây giờ bạn nhỏ đã chơi đến nghiện luôn rồi.

Tống Huệ Nhiên chỉ về đằng sau lưng ông: “Quà của anh đặt ở đó.”

Phó Hoằng: “Còn có phần của anh?”

Ông cầm chiếc hộp trên bàn lên, mở ra thì thấy một cuốn sổ tay giấy rất đẹp, còn để kèm theo một cuốn sách hướng dẫn.

“Liên kết với APP, có thể đồng bộ hóa nội dung viết tay đến đám mây, tạo tài liệu điện tử….”

Phó Hoằng đọc thử vài hướng dẫn sử dụng, mỉm cười: “Nó rất hợp để làm kế hoạch công tác và lịch trình làm việc. Đứa nhỏ này thú vị thật, cũng không biết đã tìm thấy thứ này ở đâu, để hôm nào anh sẽ sử dụng thử.”

Tống Huệ Nhiên không nói gì, tựa đầu về một bên.

Phó Hoằng đặt sách lên bàn: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ tới cậu con trai lớn nhà anh.” Tống Huệ Nhiên nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường*, “Em cảm thấy thái độ của nó đối với Văn Cảnh rất đặc biệt, chưa bao giờ thấy nó quan tâm đến những Omega khác nhiều như vậy.”

*Ấn đường: là khoảng cách giữa hai đầu lông mày.

“Ban đầu nói nhận nuôi là để thử nó thôi, muốn nhìn thấy phản ứng của nó. Ai ngờ nó cứ như vậy đáp ứng em…. Anh nói xem thằng bé rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

Phó Hoằng đơ người tại chỗ.

Có lẽ ông đã hiểu sai ý của vợ, nên mới nói ra những lời tàn nhẫn với con trai mình.

Nhưng tâm tư của bá tổng không dễ lộ ra trên mặt đâu.

Phó Hoằng vỗ vai Tống Huệ Nhiên: “Lúc trước nó còn nói muốn độc thân cả đời, sao có thể nhanh như vậy được, cho nó chút thời gian. Con nó tuổi còn nhỏ, em không cần phải vội.”

Tống Huệ Nhiên: “Nhưng mà…”

“Vợ à, lâu ngày không gặp, em lại chỉ biết nhớ thương Alpha khác, cũng không đúng chút nào.” Phó Hoằng cúi người.

“Alpha khác? Là con trai của anh mà! Ưʍ…. anh đi tắm trước đi!”

*

Hôm đầu tiên ngủ ở nhà Phó Tinh Nhàn có chút không quen, có hơi mất ngủ, nhưng ngày hôm sau lại ngủ đến tự tỉnh dậy, kết quả phát hiện mình là người cuối cùng rời giường.

Mặc dù cô Tống và Phó Tinh Nhàn chưa nói gì, nhưng việc dậy muộn hơn bạn nhỏ mẫu giáo, thì cũng hơi mất mặt.

Hôm nay cậu cố ý đặt đồng hồ báo thức, nên đã ra khỏi phòng sớm, nhưng lúc xuống lầu lại chỉ nhìn thấy Phó Nhạc đang lăn lộn với con cún robot trên thảm ở phòng khách.

Những người còn lại đâu nhỉ?

Dì bảo mẫu nghe thấy tiếng bước chân, từ phòng bếp đi ra.

“Ông chủ đã đi ra ngoài, cậu chủ lớn đi tập thể dục buổi sáng, bà chủ thì chưa dậy. Bữa sáng cũng chưa chuẩn bị xong, xin hãy đợi tôi một lát.”

“Oa! Chào buổi sáng, anh xinh đẹp!” Phó Nhạc bật dậy, không thèm lo cho con cún robot nữa, mà nhào vào lòng Văn Cảnh.

Lúc trước anh trai toàn ngăn cậu bé lại gần anh xinh đẹp, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất!

Văn Cảnh suýt chút nữa bị cậu bé đẩy ngã, còn tưởng sẽ bị quậy một hồi lâu, ai ngờ cục mochi từ trên người cậu ngồi dậy, bĩu môi bò xuống.

“Anh xinh đẹp không còn thơm nữa.”

?

Văn Cảnh cúi đầu ngửi ngửi vai của mình.

Bình thường mà ta.

Phó Nhạc tủi thân oán trách: “Tại sao anh lại có mùi giống anh hai chứ, mùi không dễ ngửi gì hết.”

“Này không phải mùi của anh hai em, là mùi của thuốc ức chế mùi.” Văn Cảnh buồn cười nói.

Phó Nhạc nắm tay lại múa múa: “Anh xinh đẹp có mùi sữa bò ngọt mà! Còn của anh hai là mùi cây to! Bây giờ anh xinh đẹp cũng là mùi cây to rồi!”

Cậu bé mím môi, lập tức bật khóc: “Oa!! Em muốn anh xinh đẹp có mùi sữa bò!”

“Ơ….” Văn Cảnh có hơi bất lực, “Em nghe anh nói nè….”

Nhưng làm sao để giải thích rõ ràng cho một đứa nhóc ba tuổi hiểu, hiểu pheromone là gì, rồi cái gì là thuốc ức chế?

Cậu về phòng tìm bình ức chế mùi, xịt cho Nhạc Nhạc xem mà vẫn không có ích gì, hơn nữa còn khóc lớn hơn — Nhạc Nhạc thích mùi sữa trên người cậu, nhưng giờ không có, lại còn biến thành mùi cậu bé không thích.

Tuyệt vọng ghê…..

Văn Cảnh bỗng nảy ra một sáng kiến, cậu dùng điện thoại điều khiển con cún robot: “Nè nè, em nhìn cái này đi! Chó con chạy tới chơi với em nè!”

Con cún robot ngoe nguẩy vừa chạy vừa thè lưỡi ra liếm liếm, rất nhanh đã hấp dẫn được sự chú ý của bạn nhỏ, giải quyết được mối nguy dỗ dành trẻ con.

Văn Cảnh thở ra một hơi. Món quà cậu chọn hợp lý ghê, còn có thể cứu mạng cậu.

Nhìn cục mochi lại vui vẻ lăn lộn trên sàn, Văn Cảnh lại bất chợt nhận ra một vấn đề —

Phó Nhạc rất chắc chắn khẳng định anh hai có mùi cây cỏ, hình như cậu bé chỉ ngửi thấy một mùi này trên người Phó Tinh Nhàn.

Vậy là em trai của Phó Tinh Nhàn không hề biết pheromone của cậu ấy có mùi gì à?

Văn Cảnh nhớ lại tất cả những lúc cậu và Phó Tinh Nhàn ở gần nhau, chợt nhận ra bản thân mình cũng không ngửi thấy mùi pheromone của anh, chỉ ngửi thấy được có mùi cây cỏ.

Nhiều nhất cũng thêm mùi anh đào, nhưng đó là do mấy quả anh đào cậu mua mà.

Không thể nào, giấu nó kỹ đến vậy luôn?

Hình như trong trường cũng chưa từng nghe ai nói về pheromone của Phó Tinh Nhàn.

Khoan đã, chắc do cậu không để ý nhiều đến tin tức của trường, không biết không có nghĩa là người khác cũng không biết.

Văn Cảnh lấy điện thoại ra, gửi cho Trương Sơn một tin nhắn.

Văn: “Cậu có biết Phó Tinh Nhàn có pheromone mùi gì không?”

_______

Tác giả có điều muốn nói:

Văn Cảnh: Chào mừng bạn đến với “Discovery” để khám phá thế giới của A.

Lời này có hơi lộ tuổi rồi QAQ

Editor có lời mún lói: củm ơn mn đã ủng hộ, thấy đông vui ghê:v

khoe mn cái bìa trưa nay tui mới đỏi:v, nhưng mà đỏi xong thấy không ưng bằng bìa này nên hjhj, cất lại:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.