Trương Sơn không nhắn lại, chắc vẫn chưa thức dậy.
Dì bảo mẫu rất nhanh đã bưng đồ ăn sáng lên, gọi Văn Cảnh và Nhạc Nhạc vào ăn trước: “Bà chủ có lẽ tạm thời chưa xuống nhà, cậu chủ lớn còn đợi nửa tiếng nữa mới về.”
Văn Cảnh nói cảm ơn, ngồi xuống bàn ăn, nhìn bảo mẫu đi bế Nhạc Nhạc lại đây.
“Con không ăn! Con không ăn đâu! Con muốn chơi à!” Nhạc Nhạc ôm con cún lăn tới lăn lui trên thảm trong phòng khách, dì bảo mẫu muốn bắt lại bế lên cũng không được, nếu mà lấy đi con cún robot cậu bé sẽ la hét lên, có ngồi dỗ cả buổi cũng vô dụng.
…….
Văn Cảnh nhìn một lớn một nhỏ như sắp đại chiến 300 hiệp, cảm thấy mình ngồi xem thì cũng không hay cho lắm.
Cậu đi tới ngồi xổm bên cạnh Nhạc Nhạc: “Vậy em muốn như nào mới chịu ăn cơm?”
Một tay Nhạc Nhạc ôm con cún robot, một tay lại múa múa: “Em muốn làm hai việc cùng một lúc!”
Văn Cảnh:? Cục mochi nhỏ này cũng có vốn từ vựng phong phú ghê.
“Thằng bé muốn vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm, nhưng bà chủ không cho, làm vậy sẽ tạo ra thói quen không tốt.” Dì bảo mẫu giải thích.
Văn Cảnh gãi gãi đầu: “Vậy anh cho em xem phim hoạt hình trước? Xem xong rồi ăn nha?”
Dù gì Phó Nhạc cũng chỉ là một đứa trẻ, cho cậu bé mượn điện thoại của cậu cũng không sao.
Nhạc Nhạc đưa tay giật lấy điện thoại: “Em muốn!”
Văn Cảnh: “Nói chuyện phải giữ lời nha! Nếu không hứa ăn cơm thì không cho em xem!”
Nhạc Nhạc chần chừ một chút, sau đó cùng với con cún gật gật đầu.
Văn Cảnh: “Chờ anh chút, anh tìm hoạt hình cho em.”
Cậu tải xuống app video, tìm nhạc thiếu nhi dùng cho trẻ ăn cơm.
Dì bảo mẫu đứng bên cạnh lắc đầu, nếu chiêu này xài được thì dì đã làm từ lâu rồi.
Ngay sau đó, lời bài hát vui vẻ vang lên:
“Cục cưng ơi cục cưng ơi, ngồi ăn cơm nào. Con không muốn con không muốn con không ngồi!”
? ? ?
Ca từ của bài hát này muốn con trẻ trở nên ương ngạnh hơn hả?
Văn Cảnh vươn tay muốn lấy lại điện thoại, nhưng Nhạc Nhạc lại ôm điện thoại không chịu buông, vừa lấy một cái đã la oai oái lên.
Hết cách rồi.
“Phi hành gia, phi hành gia ngồi trên hỏa tiễn. Con cũng muốn con cũng muốn con cũng muốn ngồi!”
Em bé trong phim hoạt hình bị bố mẹ cho lên ghế ăn cơm.
Phó Nhạc cũng lon ton từng bước chạy vào phòng bếp, đặt điện thoại lên bàn ăn, tự mình leo lên ghế ăn chuyên dụng.
Văn Cảnh:?
Bài hát vẫn đang phát.
“Cục cưng ơi cục cưng ơi ăn cơm cơm… Ăn thịt thịt…. Ăn rau luôn…. Con không muốn con không muốn không muốn ăn….. Con cũng muốn con cũng muốn con cũng muốn ăn!”
Tóm lại, sau khi bài hát kết thúc, Phó Nhạc cũng vụng về cầm muỗng lên, gắp vài miếng của nhiều món khác nhau trên đĩa ăn.
Văn Cảnh: … Cậu sai rồi, bài hát này hơi bị lợi hại đó.
Dì bảo mẫu cũng kinh ngạc: “Lúc trước mỗi lần dỗ cậu chủ nhỏ ăn cơm, đều phải dỗ cả buổi, rất là khó.”
“Dì cứ làm việc đi, để con lo cho em ấy cho.” Văn Cảnh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, vừa tự ăn vừa ngồi nhìn cục mochi này ăn sáng.
Cũng lâu lắm rồi cậu mới ở gần một đứa con nít như vậy, cảm thấy nó cũng khá vui đấy chứ.
Có tiếng động từ phía cửa lớn, Văn Cảnh quay đầu lại, đã nhìn thấy Phó Tinh Nhàn trở về.
Alpha cao lớn mặc một chiếc áo thun thể thao màu xám và quần đùi, quần áo trên người thấm ướt nước, vài sợi tóc rũ xuống, da cổ và mặt đều đỏ ửng.
Những chỗ cơ thể lộ ra đều đổ mồ hôi, bởi vì có ánh nắng nên làn da sáng lên, làm cho cơ bắp càng trở nên săn chắc rõ ràng hơn.
Văn Cảnh lại nghĩ đến tấm hình một vận động viên ở trong trung tâm thương mại ngày đó.
Nếu so sánh giữa dáng người ngoài đời và qua ảnh chụp, thì tận mắt nhìn vẫn có lực tác động hơn.
Khoan đã, Phó Tinh Nhàn đang đổ mồ hôi?
Văn Cảnh nhe răng trắng tinh nhìn Phó Tinh Nhàn: “Chào Hội trưởng~ Em trai của cậu đáng yêu quá nè!”
Phó Tinh Nhàn nhìn thấy bảo mẫu vừa đi vào bếp, chỉ còn lại Văn Cảnh và Phó Nhạc ngồi trên bàn ăn, lông mày khẽ giật giật.
Phó Nhạc cũng không thấy anh, trên cổ đeo một cái yếm, cậu bé vẫn đang dùng muỗng chiến đấu với cái đĩa rau.
Vất vả lắm mới múc được một miếng cà rốt hình bông hoa, nhưng còn chưa bỏ vào miệng đã bị rớt xuống bàn mất tiêu.
Bạn nhỏ hừ một tiếng, cúi đầu, đưa miệng tì xuống bàn, cắn miếng cà rốt.
Đây là em trai anh??
Phó Tinh Nhàn đi tới, híp mắt nhìn Văn Cảnh.
“Là cậu dỗ nó ăn à?”
Văn Cảnh xua tay: “Sao tôi có tài năng đến vậy được.”
Phó Tinh Nhàn: “Dỗ nó ăn cơm khó lắm.”
Văn Cảnh: “Vừa nãy dì cũng nói vậy.”
Phó Tinh Nhàn: “Vậy sao Nhạc Nhạc…?”
Văn Cảnh ôm tay: “Tôi chỉ cho em ấy mượn điện thoại, chưa có làm gì cả.”
Phó Tinh Nhàn nhìn bên kia bàn ăn, đúng thật là có điện thoại của Văn Cảnh ở trên bàn, nhưng màn hình đã đen kịt.
Anh rũ mắt xuống, nhớ lại lần đầu tiên Nhạc Nhạc nhìn thấy Văn Cảnh, thằng bé cũng rất là dính người.
“Đang suy nghĩ gì vậy? Lại đây ăn sáng đi ~” Văn Cảnh gõ gõ bàn.
Phó Tinh Nhàn xoay người đi lên lầu: “Tôi đi tắm trước đã.”
“Chờ đã!” Văn Cảnh đột nhiên đứng dậy, “Anh ơi ~”
Câu cuối còn nâng tông lên, giống như chiếc móc nhỏ, nhẹ nhàng câu lấy bước chân của Phó Tinh Nhàn.
“Anh trai, hôm nay khi nào chúng ta xuất phát?” Văn Cảnh đi tới trước mặt anh.
Phó Tinh Nhàn vô thức nắm chặt tay, cơ bắp căng ra, chân lùi về phía sau, muốn né tránh, nhưng lại bị Văn Cảnh ôm chặt cánh tay.
“Tôi xem ở trên mạng người ta nói muốn lên máy bay thì phải đến sớm hơn một tiếng rưỡi, vậy có phải chúng ta ăn xong cơm trưa rồi mới đi, đúng không?” Omega cười tủm tỉm hỏi.
Phó Tinh Nhàn nhìn nghiêng về phía cầu thang bên kia: “Không cần đi sớm vậy.”
Văn Cảnh chạm vào bắp tay anh, nắm lấy cánh tay anh trước khi người nào đó kịp tránh né, đồng thời vươn cánh tay mình ra, đặt kế bên tay anh.
Da tay của cậu vừa mềm vừa mịn, không biết nên so gì đây.
Phó Tinh Nhàn hé miệng, đẩy đầu cậu ra: “Đừng quậy nữa, tôi lên lầu.”
“Ò.” Văn Cảnh buông tay, trở lại bàn ăn cơm.
Phó Tinh Nhàn bước lên thang, lúc sắp rẽ vào khúc cua thì nhìn xuống phía dưới.
Anh nhìn thấy sườn mặt Văn Cảnh, thấy cậu đang lén lút đưa ngón tay lên mũi, cái mũi nhỏ động động, trên mặt lộ ra biểu cảm ghét bỏ.
“Đờ mờ, rốt cuộc đã phun bao nhiêu ức chế lên người vậy? Chỉ đi ra ngoài chạy mấy bước thôi, mà dùng kiểu này, chắc chưa đến một tuần đã tốn hết 2K rồi quá?”
Khóe môi Phó Tinh Nhàn hơi cong lên, quay đầu đi về phòng mình tắm rửa, thay quần áo rồi phun ức chế mùi lần nữa, sau đó mới xuống lầu ăn cơm.
Khi Tống Huệ Nhiên bước ra từ phòng ngủ, đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng vui vẻ hòa thuận —
Con trai lớn ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, vừa đọc báo vừa uống cà phê, ánh mắt lâu lâu lại liếc sang bên phòng khách.
Văn Cảnh và Phó Nhạc thì ngồi trên thảm trước sô pha, vui vẻ cười đùa với con cún robot.
“Hôm nay mấy đứa đều dậy sớm quá ta ~” Tống Huệ Nhiên dựa vào lan can lầu hai, ngáp một cái.
“Mẹ! Là tại mẹ dậy muộn!” Phó Nhạc lấy ngón tay ấn lên gò má múp thịt quẹt vài cái, “Lêu lêu lêu mắc cỡ chưa…. ”
Văn Cảnh đứng dậy: “Cô, buổi… Buổi sáng tốt lành.”
Câu chữ ngập ngừng, Phó Tinh Nhàn liếc mắt nhìn cậu, rồi theo ánh mắt Văn Cảnh nhìn lên lầu hai.
Mẹ anh đang mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, đường cong cơ thể không lộ ra chút nào, nhưng nét mặt lười biếng lại hồng hào, mỗi cử động đều gợi cảm, tràn đầy dáng vẻ hấp dẫn của một Omega đầu tuổi trung niên.
Làn da trắng nõn trên cổ còn có một vài vết thâm đỏ nhỏ.
Anh lại nhìn đến vẻ mặt của Văn Cảnh, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang đỏ bừng, tay chân có hơi luống cuống.
Phó Tinh Nhàn cau mày: “Mẹ, trong nhà đều là trẻ vị thành niên, mẹ đừng làm ảnh hưởng chứ.”
Tống Huệ Nhiên ngơ ngác: “Mẹ có làm gì đâu?”
Phó Tinh Nhàn đẩy ghế ra đứng dậy: “Văn Cảnh, đi theo tôi, tôi muốn xem bài tập hè của cậu.”
“Hả?” Văn Cảnh hồi hồn về, vẻ mặt đau khổ.
Phó Tinh Nhàn kéo cậu từ trên thảm, rồi đi lên lầu.
Trong đại sảnh chỉ còn lại Phó Nhạc đang ngơ ngác và mẹ cậu bé.
Tống Huệ Nhiên bĩu môi, nhắn cho chồng một tin nhắn: “Anh yêu, con trai lớn của anh bắt nạt em.”
……
Văn Cảnh cầm theo bài tập đi gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
“Vào đi.”
Đẩy cửa vào, vẫn là căn phòng đơn giản và lạnh lẽo này, Phó Tinh Nhàn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn màu đen, chân trái gác lên chân phải, hai tay đặt lên tay vịn ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo cậu.
Văn Cảnh:…..
Mặc dù cậu đang đứng cao, còn đối phương đang ngồi thấp, vậy mà vẫn có cảm giác đang bị khí thế của Hội trưởng yêu dấu đè lên đầu.
Cậu lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt trông ngoan ngoãn: “Anh trai?”
“Đóng cửa lại đi,” Phó Tinh Nhàn vỗ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh, “Ngồi xuống đây. Chúng ta nói chuyện.”
“Nói gì vậy?” Văn Cảnh đi qua.
“Không phải tôi đã nói với cậu, phải giữ khoảng cách với Alpha sao?”
???
Văn Cảnh gãi gãi đầu.
Hai ngày nay cậu đều ở trong nhà Phó Tinh Nhàn, làm sao tiếp xúc với Alpha nào khác nữa?
Hội trưởng yêu dấu rất nghiêm túc: “Sau cái ngày đi trung tâm thương mại về, nhà tôi đã dẫn Phó Nhạc đi làm xét nghiệm máu, sau này nó sẽ thành Alpha.”
……
Văn Cảnh: “Em ấy mới có ba tuổi!”
“Thông thường trẻ em có thể ngửi được pheromone, điều đó có nghĩa là chúng chắc chắn sẽ phân hóa khi trưởng thành, nên đã có thể làm xét nghiệm máu rồi.”
Nói cũng có lý, hồi còn nhỏ Văn Cảnh cũng có thể ngửi thấy mùi pheromone, lớn lên đúng thật là sẽ phân hóa… Khoan đã, cái tuổi này mà đi xét nghiệm máu, có vấn đề gì à?”
Phó Tinh Nhàn: “Hôm đó bởi vì Nhạc Nhạc nói trên người cậu có mùi sữa, nên tôi mới chạy đi tìm cậu. Đứa trẻ có lòng hiếu kỳ cao, rất thích dụi đầu vào cổ Omega, nó lại còn thích mùi trên người cậu. Tôi sợ cậu bị quen, tính cảnh giác sẽ thấp đi.”
À, ra là vậy.
Không hổ danh là Hội trưởng, suy nghĩ rất chu đáo.
Văn Cảnh cười hê hê: “Vậy cậu không cần lo lắng, em ấy không có ngửi thấy mùi trên người tôi.”
Phó Tinh Nhàn:?
Văn Cảnh: “Hôm nay em ấy cọ lên người tôi, thấy tôi và cậu có cùng một mùi, nên bỏ chạy. Nhóc nói không thích mùi cây to của anh hai ha ha ha….. Anh em các cậu sao lại ghét bỏ nhau vậy chứ?”
Vẻ mặt Phó Tinh Nhàn vô cảm: “Rồi có gì mắc cười?”
Hả? Văn Cảnh đang cười cũng dần tắt nụ, im lặng: “Tôi không biết nữa.”
Phó Tinh Nhàn bất lực vươn tay, muốn xoa đầu cậu, không ngờ Văn Cảnh lại né đi.
Alpha khựng người, rút tay về.
Văn Cảnh sửng sốt.
Trước đây cậu không như vậy, tại gần đây cậu nằm mơ hơi nhiều, còn thường liên quan đến bàn tay này. Đêm qua còn mơ thấy một giấc, nội dung của nó thì khỏi phải nói luôn….
Tóm lại, nhìn thấy bàn tay của Phó Tinh Nhàn, sẽ làm cậu cảm thấy hơi luống cuống.
“Anh, cậu thấy tôi rất có tính cảnh giác luôn, đúng không?” Cậu từ tốn nói thêm một câu.
Một lúc sau, Phó Tinh Nhàn gật đầu: “Cậu giỏi lắm. Đưa bài tập cho tôi xem.”
Văn Cảnh:…..
*
Bốn giờ chiều, có tiếng gõ cửa phòng.
“Cậu thu dọn đồ xong chưa? chuẩn bị đi thôi.”
“Ồ ồ, tôi tới liền.”
Văn Cảnh đẩy chiếc vali lớn của mình ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy Phó Tinh Nhàn cầm chiếc vali màu đen đợi trước cửa, chờ cậu.
Hừm… Cái vali này nhìn quen ghê.
Cậu nhìn xuống cái vali của mình, so sánh các chi tiết, rồi đưa ra một kết luận —
Cùng nhãn hiệu, giống nhau y như đúc.
Lúc trước Trương Nhạn từng nói muốn mua vali cặp với cậu, ai ngờ Hội trưởng bên này đã thực hiện được luôn.
Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn anh: “Là trùng hợp?”
Phó Tinh Nhàn rũ mắt, dùng nắm tay che miệng rồi hắng giọng: “Hiệu này dùng tốt, nhà tôi đều mua cái này.”
Anh nhìn chỗ khác, nói thêm một câu: “Hơn nữa nó rất chắc chắn, ngồi ở trên cũng không bị gì.”
Văn Cảnh theo anh nhìn xuống lầu.
“A a a! Đi ra ngoài chơi!” Ở dưới lầu, Phó Nhạc đang ngồi trên chiếc vali màu vàng, hai bàn chân nhỏ đung đưa, được mẹ đẩy ra ngoài.
Đúng là cùng một nhãn hiệu, kiểu dáng cũng không khác nhau lắm, nhưng màu sắc và kích thước thì khác.
Trẻ lớn cũng ngại ngùng tâm hơi động, chân dài nâng lên cũng muốn lên ngồi thử.
“Chờ đã, xuống lầu trước đi.” Phó Tinh Nhàn cúi người cầm lấy vali của cậu, cân nhắc, “Cậu mang theo cái gì mà nặng vậy?”
“Cũng… Không có gì hết.” Văn Cảnh đưa tay muốn lấy lại, “Để tôi tự cầm xuống cho.”
Phó Tinh Nhàn không cho cậu cơ hội, hai tay anh xách hai vali lớn, tự mình đi xuống lầu.
Công nhận khỏe thật đó.
Văn Cảnh vừa rồi cũng thử cầm lên, nhưng phải cầm bằng hai tay mới nhấc lên được.
Cậu đi theo phía sau, háo hức chờ đến khi cái vali đặt xuống đất, sẽ nhảy lên ngồi.
Hội trưởng nói đúng, nó thực sự rất chắc chắn, vali to nên dễ ngồi, cậu thấy thích rồi đó.
Ra đến cổng, Phó Nhạc ôm tay vịn vali la oai oái lên: “Con không xuống không đi xuống đâu.”
“Ở đây có cái ngạch cửa, không đẩy con được.” Tống Huệ Nhiên giải thích cũng vô dụng, con nít muốn quậy thì vẫn quậy.
“Tinh Nhàn!” Bà quay đầu lại, “Xách em trai con ra ngoài đi.”
“Mẹ, mẹ lại chiều nó.” Phó Tinh Nhàn thở dài, bước tới nắm lấy tay cầm của vali, dễ dàng xách người ra khỏi cửa.
Tống Huệ Nhiên cầm vali, dắt nhóc con đi ra xe: “Qua mấy năm nữa là hết rồi ~ Con trai út sẽ lớn lên rất nhanh.”
“Anh ơi ~còn em này nữa nè ~”
Phó Tinh Nhàn quay đầu nhìn lại, thấy Văn Cảnh đang ngồi trên chiếc vali lớn dưới cầu thang, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, chỉ ngón tay vào bản thân: “Ở đây còn một em trai nữa.”
Phó Tinh Nhàn:…..
Anh đứng tại chỗ mắt đối mắt với Văn Cảnh một lúc, cuối cùng cũng chịu thua.
“Cậu ngồi vững vào.”
Văn Cảnh ngồi xuống cái vali, bị Phó Tinh Nhàn đẩy ra với vẻ mặt bất lực.
He he ~Mặc dù có hơi nhạt nhẽo và trẻ con, nhưng cậu lại cảm thấy vui không tả được.
Khi đến cửa, Văn Cảnh định nói để cậu đi xuống, nhưng lại nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đã bước sang một bên, cúi người ôm cậu vào trong ngực.
Cả người lại bị hương cỏ cây quen thuộc bao quanh, tuy là không phải ôm thật, nhưng ở khoảng cách này vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Văn Cảnh sửng sốt: “Cậu….”
“Giữ chặt.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Alpha cao lớn một tay cầm tay vịn, một tay cầm ở bên hông vali, cơ bắp trên tay căng lên, nhấc cả người lẫn vali lên, mang ra khỏi cửa.
!!!
Văn Cảnh hoảng sợ, có hơi mất thăng bằng, vội vàng vòng tay ôm eo của Phó Tinh Nhàn, gục mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“A…” Một cảm giác chua xót xộc lên mũi.
Cậu rút một tay lại, nép vào lòng anh, cúi thấp mặt, một hồi lâu vẫn không ngẩng lên.
Phó Tinh Nhàn dừng một chút, đặt vali xuống đất, hai tay đặt lên vai Văn Cảnh, cúi đầu nhìn cậu.
“Đụng trúng sao? Xin lỗi…..”
“Không, không có, cậu không cần xin lỗi, tại tôi ngồi không vững thôi.” Văn Cảnh cố nén lại nước mắt rồi ngẩng đầu, hai tay vẫn che mũi, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn nước.
Phó Tinh Nhàn sờ lên tay cậu: “Đừng che nữa, để tôi xem mũi của cậu.”
“Ừm.” Văn Cảnh để mặc anh xem, không hề cảnh giác ngẩng khuôn mặt trắng hồng, đôi môi hồng nhuận mấp máy, “Sao rồi? Có chảy máu không?”
Phó Tinh Nhàn quay mặt sang chỗ khác, thở ra một hơi, đứng dậy.
“Không có.”
“Vậy thì tốt rồi.” Văn Cảnh kéo tay Phó Tinh Nhàn, “Anh ơi.”
“Hửm?”
“Cảm ơn vì đã chơi cùng tôi.” Cái mũi Văn Cảnh đỏ hồng, trong mắt mang đầy ngượng ngùng, còn dùng ngón trỏ và ngón cái chụm lại bắn tim cho anh.
Phó Tinh Nhàn:…
______
Tác giả có điều muốn nói:
Lợi ích của việc làm anh nha ha ah
Cái bài hát thiếu nhi kia là có thật, tôi từng thấy trẻ em nghe nó, nhưng lại không nhớ bài đó tên gì, lời bài hát cũng tựa tựa giống vậy, nên tôi viết đại theo.
Hôm nay có rất nhiều thiên thần nhỏ tới, cho mọi người tim tim nhaa.
Editor có lời mún lói: Ghê thặc, bắn tim lun đó quí dị, anh Nhàn ăn thính mệt xỉu
Nay đăng chương, thứ hai khum có nha:33
Tui có tkb mới rồi, gì mà toàn văn toán anh khum hà:))