Giữa dòng người ra vào trong khu mua sắm, Văn Cảnh đứng há hốc mồm suy nghĩ.
Bởi vì cậu thích Omega nên cần giữ khoảng cách với những Omega khác?
Lời nói này…. Bằng một cách nào đó cũng có lý ha?
Cậu vỗ vỗ cánh tay của Phó Tinh Nhàn: “Cảm ơn anh trai, cậu nói rất đúng, chỉ tại tôi không biết nên giải thích sao với chị Nhạn!”
Phó Tinh Nhàn: “…. Không cần khách sáo.”
Phản ứng này của Văn Cảnh, thật sự khiến anh hơi ngạc nhiên.
Anh nắm lấy tay của Văn Cảnh, xoa xoa đầu ngón tay: “Sao lạnh vậy.”
“Không sao đâu, máy lạnh thổi lâu ấy mà.” Văn Cảnh cúi đầu, rút tay về.
Phó Tinh Nhàn chậm rãi nắm tay lại: “Người không khỏe thì nên uống đồ ít lạnh, có hiểu không?”
“Được được.” Văn Cảnh liếm môi dưới, nhìn mũi chân mình, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không giận tôi sao?”
Phó Tinh Nhàn ngẩn người: “Tôi giận cậu khi nào chứ?”
Văn Cảnh dùng gót chân phải đụng vào chân trái: “Thì ngày đó, tôi không nghe lời, cậu…. cậu dạy bảo tôi đó.”
Phó Tinh Nhàn:…..
Anh vươn tay xoa đầu cậu: “Xin lỗi, tôi không nên làm vậy với cậu. Sau này sẽ không như vậy nữa, có phải dọa cậu sợ rồi không?”
“Không có sợ.” Văn Cảnh xoa xoa tay, “Tôi tra trên mạng, thấy các Omega thường bị đánh dấu khi Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm. Cậu cũng vào kỳ mẫn cảm, tôi không nghe lời, nên cậu tức giận ép tôi ăn, đối xử với tôi còn rất tốt. Nếu có bị dọa, thì cũng là tôi đáng phải chịu thôi.”
Phó Tinh Nhàn:….
Trong phút chốc anh không biết nên nói cái gì, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Mà Văn Cảnh cũng không biết luôn.
Cậu không thể nói rằng gần đây cậu không liên lạc với Phó Tinh Nhàn, là vì cậu không thể tách anh và mùi anh đào ra được. Vừa nghĩ tới anh thì đã nhớ tới cảm giác bị hương anh đào vây lấy trong giấc mơ, cả người lại thấy nóng bừng bừng.
Văn Cảnh hít sâu một hơi, mùi cỏ cây lấp đầy lồng ngực, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Cậu nói sang chuyện khác: “Cánh tay của cậu ổn chưa?”
Hỏi thừa, giờ có nhìn thấy gì nữa đâu.
Phó Tinh Nhàn: “Ổn rồi, còn chân của cậu?”
Văn Cảnh: “Túi chườm lạnh dùng rất tốt, ngày hôm sau đã không còn đau nữa.”
……
Văn Cảnh: “Alpha các cậu đều quan tâm đến Omega như thế này àà?”
Phó Tinh Nhàn: “Hửm? Còn ai nữa sao?”
Văn Cảnh lấy ngón tay cái chỉ về phía sau lưng: “Còn nói ai nữa, là Trương Sơn đó.”
Phó Tinh Nhàn nhìn sang quán trà sữa bên cạnh.
Trương Sơn cắn ống hút trà sữa trong miệng, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, chị của hắn cũng làm bộ dạng lén lút nhìn về phía này.
Phó Tinh Nhàn vẫy tay chào họ, hai chị em đứng dậy, cầm ly trà sữa đi ra khỏi quán.
“Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.” Phó Tinh Nhàn buông Văn Cảnh ra, cầm lấy ly trà Ô long có bọt sữa, “Hôm nay mọi người muốn mua gì? Tôi sẽ đưa mọi người đi, có thể được giảm giá.”
Văn Cảnh: “Trung tâm mua sắm này cũng là của nhà cậu?”
Phó Tinh Nhàn: “Không phải.”
Văn Cảnh thở phào một hơi.
Phó Tinh Nhàn: “Cùng lắm chỉ có chút cổ phần.”
……
Hôm nay cũng là một ngày hận những người giàu có.
Cả nhóm người cùng đi về hướng cửa hàng bán vali.
Trương Nhạn kéo kéo em trai nhà mình, nói nhỏ: “Hai người này là như thế nào?”
“Làm sao mà em biết được.” Trương Sơn liếc mắt nhìn bên kia một cái, “Sao chị không đi hỏi thử? Em hỏi không có tiện lắm.”
“Ok.”
Trương Nhạn giảm tốc độ bước rồi dừng lại đợi người phía sau, chậm rãi đi tới bên cạnh Văn Cảnh, vươn tay kéo cánh tay của cậu. Nhưng còn chưa chạm vào, đã thấy Phó Tinh Nhàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô một cái.
Cô hoảng hốt lùi một bước, đưa hai tay lên trên đầu mà đầu hàng, rồi lùi lùi như một cua cua mà đến kế bên em trai mình.
Văn Cảnh không cảm giác được gì, nghiêng đầu hỏi: “Hội trưởng, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tìm tôi có chuyện gì thế?”
Phó Tinh Nhàn: “Thầy Lưu nói cậu đi thi đấu, không yên tâm lắm, nên nhờ tôi hỏi xem cậu tính làm gì?”
Văn Cảnh: “Còn tính gì nữa đây, đi xa cần có người lớn theo, còn không phải nên tìm chị gái sao? Hơn nữa Trương Sơn còn cao to mạnh khỏe, đi ra ngoài cũng có thể đảm bảo được an toàn.”
Phó Tinh Nhàn cười: “Tôi cũng là vì chuyện này. Thầy Lưu nói thầy ấy không rảnh được, xin tôi đi cùng cậu. Mà lần trước bác Trương cũng nói Trương Sơn cần học bổ túc. Không bằng có tôi đi theo, giúp hai người các cậu cùng nhau học tập?”
Anh nhìn về phía Trương Sơn: “Trương Sơn, bài tập hè cậu lại được tới đâu rồi?”
Trương Sơn:???
Cái tình huống gì đang diễn ra vậy?
“Hội trưởng, cậu cũng đi à?”
Phó Tinh Nhàn: “Đúng vậy, các trưởng bối sợ cậu ấy chỉ lo thi đấu, học tập sẽ tuột dốc. Cậu thấy sao?”
Trương Sơn sốc tại chỗ.
Hắn muốn đi chơi mà! Thành phố B, một thành phố nổi tiếng về du lịch, giờ hắn tới nơi mà không được chơi, mỗi ngày phải ngồi làm bài là sao?
Hắn đã tận mắt chứng kiến Văn Cảnh ngồi làm đề trong cả học kỳ qua.
“Vậy thôi cậu đi đi, tôi không đi đâu… Chuyện học bổ túc sao có thể chai mặt làm phiền tới cậu được chứ.”
“Không phiền. Một người cũng là giúp, hai người cũng là giúp, cũng không phí thời gian của tôi lắm đâu.” Phó Tinh Nhàn cau mày, “Nhưng với thành tích của cậu bây giờ, thì cậu dự định thi vào trường nào? Đã bao giờ nghĩ tới tương lai sẽ làm gì chưa?”
Trương Sơn: %¥&#@…..
Tự nhiên thấy xấu hổ quá, tại sao hắn chỉ biết có chơi bời? Thử nhìn Hội trưởng người ta xem, vừa đẹp trai, học giỏi, trong nhà còn có tiền, mọi phương diện đều siêu đỉnh, hắn so với hội trưởng cần phải nỗ lực nhiều hơn!
Tâm tư Trương Sơn hơi dao động.
Trương Nhạn giơ điện thoại lên, yếu ớt nói: “Cái kia… Mẹ chị đột nhiên tìm chị, nói trong nhà có chuyện, hay là các em cứ đi mua đồ, tụi chị đi về trước nha?”
Văn Cảnh: “Chuyện gì mà gấp vậy, chị không mua vali nữa à?”
“Hôm nào tính tiếp, hôm nay chắc không được rồi.” Trương Nhạn ngại ngùng cười cười, lôi kéo Trương Sơn nhanh chóng rời đi.
Hai người đi xuống thang cuốn, Trương Sơn hỏi: “Mẹ vừa nói gì với chị?”
“Không có gì hết, chị bịa ra thôi.” Trong lòng Trương Nhạn còn sợ hãi mà thở ra một hơi, “Chúng ta đừng đi thành phố B nữa, ánh mắt của bạn Hội trưởng của tụi em nhìn chị không đúng lắm.”
Trương Sơn trừng mắt: “Chị hai à, chị tự luyến vừa thôi? Đó là hoa khôi, nam thần, Hội trưởng hội học sinh của Đức Tân tụi em. Biết bao nhiêu Omega muốn đổ rạp vì cậu ấy, còn thêm bao nhiêu người Beta thậm chí là cả Alpha cũng muốn quỳ gối dưới quần của cậu ấy đó!”
“Nói nhảm nhí cái gì vậy!” Trương Nhạn nắm lấy eo của em trai mình hung dữ véo mạnh.
“Thằng nhóc đó nhìn chị bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, làm chị không thể ở đó lâu được.”
!!!
Không tới mức đó đâu nhỉ, bọn họ mới gặp nhau có vài lần, chị hai cậu làm gì có cơ hội làm phật lòng Hội trưởng.
Trương Sơn hồi tưởng lại một chút.
Lần đầu tiên chắc là ở lớp học, chị hắn mời Văn Cảnh ra ngoài ăn tối, nhưng lúc đó Hội trưởng đã quay đầu rời đi rồi.
Lần thứ hai là vừa nãy, khi Hội trưởng xuất hiện, chị nhà mình đang… đang dựa vào Văn cảnh.
…….
Cái tính chiếm hữu này, ngay cả Omega cũng không chịu nổi, vậy hắn đi theo làm sao còn đường sống được?
Trương Nhạn: “Hơn nữa em có ngửi thấy không? Cả hai người họ đều có mùi giống nhau.”
Trương Sơn:???
Ở lúc hắn không hay biết gì, đã có một tiến triển vượt bậc luôn!
Văn đồng nhân còn chưa đi nhanh được như vậy.
Trương Sơn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn: “Anh Cảnh, nhà của tụi tôi có việc, không có cách nào đi cùng cậu. Cậu nhớ chú ý an toàn, trăm ngàn lần cũng đừng làm ra án mạng đó!”
Văn Cảnh nhăn mũi nhìn điện thoại.
Văn: “Thi đấu thua cũng không tới nỗi đòi sống đòi chết.”
“Đang đi thì đừng nghịch điện thoại, nhìn đường kìa.” Phó Tinh Nhàn đưa tay kéo cậu, tránh được bọn trẻ đang đùa giỡn trong trung tâm thương mại, rồi sau đó nắm tay cậu mãi cũng không buông ra.
Văn Cảnh ngây ngốc đi theo một lúc, mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu nghi ngờ nhìn Alpha cao lớn bên cạnh: “Đi mua vali đâu phải đi đường này đâu.”
“Nhãn hiệu chất lượng giống nhau, chúng ta đổi mua cái khác.”
“Ồ.”
Đi chưa được vài bước, Văn Cảnh lại có thêm một câu hỏi mới.
“Cậu nói có mấy vị trưởng bối nhờ cậu, ngoài ông Lưu ra thì còn ai nữa?”
“Còn nhớ lúc tôi hỏi cậu có muốn làm em trai tôi không?” Phó Tinh Nhàn dừng bước, “Ngày đó mẹ tôi đi tới viện phúc lợi.”
Văn Cảnh: “Cô đã gặp viện trưởng Trương rồi? Cậu muốn làm anh trai tôi thật hả???”
Đôi mắt cậu trừng to, môi hơi hé mở, dường như chẳng có ý nghĩ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng nào, mà chỉ có sự kinh ngạc.
“Tiếc là cậu không muốn thôi.” Đôi mắt Phó Tinh Nhàn nặng nề, vươn tay xoa tóc Văn Cảnh, “Nếu không thì cậu cân nhắc lại chút đi?”
Cân nhắc cái gì? Kế hoạch học tập không giới hạn?
Văn Cảnh rút tay ra, làm động tác cầu xin với Hội trưởng yêu quý.
“Anh trai à, tha cho tôi đi. Tôi vẫn còn cái tuổi vị thành niên vô lo vô nghĩ mà, không muốn bị áp lực học tập đâu.”
Tay Phó Tinh Nhàn lại lần nữa trống rỗng.
Văn Cảnh nhăn lại mũi, đôi môi hồng hào mím chặt, nhìn anh làm vẻ mặt đáng thương mà chớp mắt, con ngươi đen láy phản chiếu ánh đèn trong trung tâm thương mại, giống như bầu trời đêm chứa đầy những ngôi sao lấp lánh.
Một lúc sau Alpha mới mở miệng nói: “Làm gì tới mức đó. Đi thôi, đi mua vali cho cậu.”
Cách bày trí của cửa hàng vừa bình dân vừa đơn giản, riêng những cái vali lại được trưng bày giống như những tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng Văn Cảnh lại có vẻ hơi mơ màng, dường như đã nhìn qua hết các sản phẩm, mà cũng như chưa từng nhìn qua cái nào.
Người nhà của Hội trưởng đối xử tốt với cậu quá, làm cậu vẫn còn đang ngẩn người.
“Cái này thấy sao?”
Vali kim loại có màu đen tuyền, bên ngoài có nhiều sọc thẳng mang phong cách cổ điển, tay cầm bằng da rất đẹp, bảng Logo nho nhỏ rất đơn giản.
Phù hợp với sở thích của Văn Cảnh.
“Ồ à, được đó, để tôi…..”
Phó Tinh Nhàn đưa thẻ đen cho nhân viên trong quầy.
“Chút nữa dọn hành lý đến nhà tôi, đến lúc đó sẽ đi từ nhà tôi đến thành phố B, có được không?”
Văn Cảnh: “Hả???”
Phó Tinh Nhàn: “Nhạc Nhạc muốn chơi với cậu, mẹ tôi cũng lo cậu sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Vừa đúng lúc ba tôi sẽ đi đến thành phố B để công tác, cả nhà tôi đều đi theo, cậu thấy vậy có được không?”
Một nhà bốn người, vừa nhắc đến ba người, còn nhắc tới thầy Lưu nữa.
Văn Cảnh nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy còn cậu?”
“Không phải tôi đến đây đón cậu sao.” Phó Tinh Nhàn nhìn sang hướng khác, quay đầu nhận lại thẻ và biên lai, “Chứ cậu còn muốn thế nào, ôm ấp hôn hít bế lên cao? Hửm em trai?”
Bên ngoài cửa hàng có một gia đình đi ngang qua.
Bé trai ngồi trên vai ba, cười khúc khích.
Bé gái kéo kéo mẹ: “Con cũng muốn ngồi lên cao!”
Mẹ bế đứa bé lên: “Con vừa mới ngồi mà, giờ tới lượt em trai.”
Văn Cảnh liếm liếm môi.
Những điều đó không có trong cuộc sống của cậu. Hoặc có thể nói là đã từng, nhưng nó đã hoàn toàn vỡ nát trong mùa hè năm đó, biến thành những mảnh vụn ký ức đầy mơ hồ.
Cậu lấy mu bàn tay dụi mắt, ngẩng đầu hít sâu mấy cái, ở trên mặt kính của cửa hàng phản chiếu lại gương mặt của cậu.
Phó Tinh Nhàn nhìn thấy động tác nhỏ của thiếu niên trên tấm kính, môi mím thành một đường thẳng.
Thiếu niên đột nhiên quay người sang, đôi mắt cong cong.
“Đột nhiên tôi cảm thấy có anh trai cũng không tệ lắm?” Cậu ghé vào lỗ tai Phó Tinh Nhàn, “Anh ơi?”
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu né tránh, cầm theo chiếc vali.
Văn Cảnh vẫn nhây nhây, bám vào vai anh.
“Anh?” “Anh ơi?” “Anh ơi anh ơi anh à!”
Giọng nói trong trẻo ở ngay bên tai anh, một luồng gió nhỏ khẽ lướt qua sườn mặt.
Phó Tinh Nhàn vươn tay muốn đẩy đầu Văn Cảnh ra, nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt đen sáng lấp lánh của đối phương.
Văn Cảnh cong cong khóe mắt, cười lộ tám cái răng trắng tinh. Trên đỉnh đầu có một lọn tóc xoăn bằng chỉ tay hơi nhô lên, trông mềm mại như tai mèo.
Khóe mắt có hơi hồng, nhìn không rõ lắm.
Đáy lòng Phó Tinh Nhàn thoáng có chút mềm mại, thay vì đẩy ra thì anh sờ lên, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xoăn rối trên đầu.
“Đừng gọi nữa, đi thôi.”
Người đến người đi trong khi mua sắm.
Lúc trước Văn Cảnh đều không để tâm lắm mà lướt đi, nhưng giờ đồ đã mua xong, nên cậu lại rảnh rỗi nhìn ngắm những người đi trên đường.
Có rất nhiều người đi cùng gia đình, xem biểu cảm của họ cũng cảm thấy được có người đi chung đương nhiên sẽ vui hơn.
Hôm nay cậu cũng có người đi chung đó.
Có cửa hàng bên kia mở rộng cửa, gió lạnh thổi ra ngoài, tựa như thổi bay hết cái nóng trên con đường này.
Ở đằng trước có một cô gái đang nắm tay người đi cùng, đang phát run lên: “Xài kiểu này không sợ tốn tiền à?”
“Đã bảo em đừng mặc quần ngắn ra đường, vậy mà một hai muốn mặc cho bằng được.” Người nọ ôm cô gái vào trong lòng.
“Em yêu của anh thích làm đẹp đó, thì sao?”
Trong lòng Văn Cảnh thoáng rung động, cậu đi ngang ngang, đến gần Phó Tinh Nhàn.
“Anh trai ơi, sưởi ấm tay giúp tôi đi ~”
Những ngón tay lạnh cóng chui vào lòng bàn tay, Phó Tinh Nhàn trở tay nắm lại, bỗng có cảm giác vừa tìm lại được thứ đã bị mất.
Tay của Văn Cảnh rất hợp, vừa khéo lấp đầy những khoảng trống giữa các khe tay, làn da trên tay vừa mịn vừa mát.
“Chờ chút đã,” Văn Cảnh đột nhiên dừng bước, nhìn bàn tay kia của anh, “Trà Ô long của tôi đâu….”
Phó Tinh Nhàn một tay nắm tay Văn Cảnh, một tay kéo vali nói: “….. Quên cầm rồi.”
“Quay lại đó mau!”
Văn Cảnh bĩu môi, biểu cảm trên mặt như muốn lên án: Anh trai này không đáng tin tưởng gì hết.
“Chắc là nhân viên cửa hàng đã ném đi rồi.” Phó Tinh Nhàn bóp bóp ngón tay cậu, “Cái ly đó quá lạnh, tôi sẽ mua cho cậu ly mới.”
______
Editor có lời mún lói: bé Cảnh thì ngoan quá, còn anh Nhàn lại zịu zàng, hai bé chăm skinship:3 thế nên tui khum lo đóiii.