Mặt khác ở bên kia, Văn Cảnh vặn khóa cửa, nhảy cà nhắc lên giường, dùng sức lực cuối cùng quấn chặt mình trong chăn.
Thật là đáng sợ, kỳ mẫn cảm của Alpha thật là đáng sợ! Cậu nghi ngờ người ngày hôm nay đến là Phó Tinh Nhàn giả.
Cậu ngưng một lúc, thò đầu ra khỏi chăn bông, với lấy điện thoại trên bàn, tìm kiếm “Kỳ mẫn cảm của Alpha”.
Thông tin trong cuốn sách nhỏ kia quá ít, nói chung không tham khảo được gì.
Sau khi thử tìm một vài từ khóa, tất cả những gì tìm được là Alpha đã bước vào kỳ mẫn cảm ở nơi công cộng, dẫn đến việc các Alpha khác bị ảnh hưởng nên cuồng loạn vân vân tin tức.
Nếu không thì là Omega đi bộ bên ngoài bị Alpha trong kỳ mẫn cảm gặm cổ.
…….
Cậu rối rắm một lát, rồi gửi tin nhắn cho Trương Sơn.
Văn: “Cậu trải qua kỳ mẫn cảm của mình như thế nào?”
Trương Sơn đang nghịch điện thoại, nhanh chóng hồi đáp lại.
GS: “Ở nhà, không thì còn sao nữa, cũng không thể ra khỏi cửa.”
Văn: “Nếu có Omega ở bên cạnh thì sao? Ví dụ như chị của cậu?”
GS: “Ha! Kia khỏi cần phải nói, nói cho cậu một bí mật là tôi không thích mùi rau mùi. Ngày thường thì không sao, đến kỳ mẫn cảm mà ngửi thấy nó nồng làm tôi muốn nôn luôn đó. Hên là giờ chị ấy đang trọ ở trong trường, kỳ mẫn cảm của tôi chị ấy đều không có ở nhà.”
GS: “Mà cậu hỏi này chi? Ai tới kỳ mẫn cảm?”
…….
Văn: “Một người bạn của tôi.”
GS: “Cậu có người bạn nào nữa mà sao tôi không biết?”
Văn: “Còn nhiều lắm.”
GS: “Ôi, bận tâm chi nhiều, đóng cửa đừng đi ra ngoài, vấn đề này không lớn lắm. Nhưng mà còn cậu, phân hóa sao rồi? Trong người cậu thấy thế nào?”
Văn: “Tôi ổn.”
Hỏi làm chi, người quen không cách nào trả lời lại được!
Văn Cảnh ôm điện thoại lăn vài vòng trên giường, mở trình duyệt lên rồi đăng nhập vào một diễn đàn ẩn danh với lượng người truy cập lớn.
[ Xin hỏi, Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ như thế nào vậy? ]
[ Hôm nay gặp được tình huống này, nên muốn hỏi mọi người. Chuyện là hôm nay Alpha đến nhà tôi thì đột nhiên tới kỳ mẫn cảm. Trước kia tới kỳ mẫn cảm cũng rất bình thường, đi học cũng không vì chuyện này mà xin nghỉ, nhưng tự nhiên hôm nay cậu ấy lại ôm tôi….. ]
Văn Cảnh bị trượt tay, bài còn chưa viết xong đã đăng lên mất tiêu.
Vừa làm mới trang, đã nhìn thấy có rất nhiều lượt xem.
[ Đánh dấu rồi hả! ]
[ Chắc chắn là đánh dấu rồi ]
[ Chủ nhà được đánh dấu đứng đây phát thiệp mời? ]
[ Chính chủ là O hả? ]
Chủ nhà ẩn danh: [Tôi là O. Cậu ấy chỉ ôm tôi, cho tôi ăn, dọa tôi xíu rồi thả tôi ra. Không có đánh dấu. ]
[ ….. ]
[ A này không được rồi. ]
[ Dọa cái gì? Nói rõ xem nào. ]
Chủ nhà ẩn danh: [ Dọa ăn trái cây, vốn dĩ tôi kêu cậu ấy lấy trái cây cho tôi ăn, thì đột nhiên cậu ấy nói kỳ mẫn cảm tới rồi, xong một hai nhất định phải đút tôi ăn. ]
Còn quá trình cụ thể thì…. Văn Cảnh vừa nhớ lại đã nổi da gà, vẫn là nên quên chuyện đó đi.
Không có cách nào viết, cũng không có khả năng viết ra được.
Vậy bỏ qua luôn đi.
Cậu hồi hộp chờ đợi một lúc, lại làm mới diễn đàn, trong một đống bình luận “A này không được rồi” bỗng nhiên nhìn thấy một cái:
[ Cậu có thấy anh ta đút trái cây cho người khác ăn chưa? Nếu chỉ làm vậy với một người, vậy thì thích cậu rồi đó. ]
Đúng thật là chưa từng thấy Hội trưởng đối xử như vậy với người khác.
Không đâu, cậu cũng nói mình có người trong lòng rồi mà.
Tim đập liên hồi, muốn giữ cũng không giữ được. Văn Cảnh rầu rĩ chui đầu vào lại chăn, cố gắng trấn tĩnh mình….
Trong chăn kín gió, mùi anh đào cũng không tản đi, trong lòng mềm nhũn, chân tay cũng bủn rủn vô lực, cảm giác cực kỳ thoải mái, trông còn tốt hơn trong mơ.
Bình tĩnh cái quần!
Phải xem coi người khác nói gì tiếp.
[ Ha ha ha lầu trên là O nữ hả, có phải đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá không, một A bình thường, đi ôm O vào trong lòng ngực, nếu thích thì tại sao không đánh dấu? ]
[ Đúng rồi đó, nếu tôi ở trong kỳ mẫn cảm cùng người mình thích, ít nhất tôi cũng gặm gặm cổ. ]
[ Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ làm tới bước cuối cùng, hoàn toàn chiếm hữu được cậu ta. Rốt cuộc, họ mời tôi vào nhà, còn không phải tự nguyện làm à? ]
[ Lầu trên bốc mùi quá. Những O khác phải cẩn thận, ai biết trong đầu A này đang nghĩ cái gì. ]
[ Vậy anh ta còn làm gì bạn nữa? Có hôn không? ]
Chủ nhà ẩn danh: [ Không hôn. Chỉ có ôm tôi đút tôi ăn, một bên dọa một bên dạy bảo tôi, nói tôi không biết nghe lời. Lải nhải xong thì cho tôi đi, kêu khóa cửa đừng đi ra. ]
[ Sao tôi thấy giống y như anh trai mình vậy. Mỗi lần anh tôi tới kỳ mẫn cảm, nếu tôi có ở nhà, thì thế nào cũng bị ăn mắng. ]
[ Em gái tôi đặc biệt cáu gắt trong kỳ mẫn cảm luôn, nhìn cái gì không thuận mắt, là thích ném đồ vô người tôi. ]
[ Hemmmm… nhưng chắc cũng không ôm rồi mắng chửi ha, đánh mắng cũng không đúng lắm. Cậu ta mắng bạn như thế nào? ]
Chủ nhà ẩn danh: [ Cậu ấy nói đừng cho A tới gần, đừng tùy tiện vào phòng A, đừng một mình mời A về nhà, đừng tin lời A nói… ]
[ Giống giọng ba tôi nói ghê. ]
[ Nói đúng đó, bạn nhìn lên lầu trên trên trên đi… Cái đó, thật kinh tởm, nên cẩn thận hơn. ]
[ Ha ha ha cho nên lời anh ta nói bạn tin hay không tin? ]
[ Cái này cũng không chứng minh được gì đi? Thoạt nhìn chủ nhà giống như một Omega vị thành niên, chẳng lẽ không có người nhà thì không sợ đến đồn cảnh sát à? ]
[ Đúng vậy, trừ phi là chủ nhà đang kỳ động dục mà không bị đánh dấu, thì tôi mới tâm phục khẩu phục, tin là tình nghĩa huynh đệ muội tỷ. 】
Chủ nhà ẩn danh: [ Tôi trong kỳ động dục đưa cậu ấy về nhà mình. ]
[ …… ]
[ …… ]
[ Kỳ động dục mà cũng nhịn được? ]
[ Chẳng lẽ chủ nhà xấu đến mức làm người ta không khơi dậy nổi lòng ham muốn đánh dấu sao? ]
[ Cũng có thể là chủ nhà còn quá nhỏ, làm người khác không nhấc nổi thú tính. ]
[ Lầu trên kia nguyện ý đút trái cây cho người xấu xí ăn hả? Dù sao tôi không muốn đâu. ]
Văn Cảnh nhăn nhăn mũi.
Tốt xấu gì cậu cũng là hoa khôi của trường, cũng không đến mức đó đi.
Còn rất ổn khi phần lớn câu phản hồi không thảo luận về ngoại hình hay những thứ tương tự.
[ Việc giám định hoàn tất, là huynh đệ tỷ muội đó nha ]
[ Cho ăn trái cây có thể là dời đi sự chú ý, sau cùng vẫn cảm thấy rất khó chịu. ]
[ Xem ra không đợi được câu cảm ơn vì chúng ta đã ở bên nhau rồi. ]
[ Tôi còn tưởng có gì náo nhiệt lắm, kết quả là thế này đây. ]
[ Giải tán giải tán thôi. ]
Mặc kệ người khác nói thêm gì, Văn Cảnh cũng vỗ vỗ ngực, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút.
Buổi sáng Hội trưởng dọa cậu, suýt chút nữa làm cậu tưởng mình đã bị cắn cổ. Kết quả là do cậu chưa nghĩ đến một vấn đề, biết Hội trưởng tới kỳ mẫn cảm mà còn chạy tới, chọc người ta bực, vì thế nên Hội trưởng mới dạy dỗ cậu.
Đúng rồi, chính là như vậy!
Văn Cảnh sắp xếp suy nghĩ thật logic, tâm trạng cũng từ từ điều chỉnh lại bình thường.
Điện thoại rung lên một cái.
Phó Tinh Nhàn: “Mượn nhà vệ sinh của cậu để tắm rửa một chút.”
Văn: “Ừm ừm ừm cậu đi đi.”
Tiếng bước chân vang lên, đi về phía nhà vệ sinh, nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên quẹo lại, dừng ở trước cửa phòng cậu.
Hội trưởng muốn làm gì vậy?
Nhịp tim của Văn Cảnh lại bắt đầu đập dữ dội, lúc điện thoại rung lên suýt chút nữa còn không cầm được.
Phó Tinh Nhàn: “Cậu có bị ngốc không vậy?”
Phó Tinh Nhàn: [Hình ảnh]
Ảnh chụp cửa phòng ngủ, chìa khóa phòng còn cắm ở bên ngoài cửa.
Đờ mờ! Chỉ số thông minh bị rớt thảm.
Văn Cảnh che mặt.
Tiếng bước chân xa dần.
Một lúc sau, từ nhà vệ sinh loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy.
Văn Cảnh lén lút xuống giường đi qua mở cửa, bên ngoài rất an tĩnh, chỉ có mùi anh đào nhàn nhạt mà thôi.
Cậu rút chìa khóa ra, rồi lại khóa cửa, thầm nghĩ quả anh đào lần này mua thơm quá, sang năm chắc cậu sẽ ghé mua ở cửa hàng này tiếp.
Cậu quay lại giường, nghe tiếng nước tí tách tí tách.
Có lẽ là vì bị dọa nên hơi mệt, không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ quên mất.
…….
Phó Tinh Nhàn: “Cơm trưa và túi chườm đá tôi để trong tủ lạnh. Tôi đi đây, cậu nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
Không có ai hồi đáp lại.
Phó Tinh Nhàn: “Xin lỗi, hôm nay đã dọa đến cậu rồi đúng không?”
Màn hình điện thoại vẫn im ắng.
Phó Tinh Nhàn thất thần ngồi trong xe, chỉ có ngón tay là vô thức dùng lực, làm cho màn hình điện thoại xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Bác sĩ Tôn lái xe, liếc nhìn anh một cái: “Sao tức giận vậy? Làm kiểu gì mà đe dọa Omega người ta thế?”
Phó Tinh Nhàn đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế phụ, nhíu mày, lười nhác trả lời: “Con đe dọa cậu ấy làm cái gì?”
Bác sĩ Tôn: “Thì đe dọa thằng bé phải giữ bí mật cho con. Con đây một thân toàn là pheromone, đừng nói với chú là thằng bé không biết con có mùi hương gì. Hay là con nghĩ thông suốt rồi, không định giấu giếm nữa? Mỗi lần người nhà con hỏi chú, chú đều làm bộ không biết đó, vất vả quá mà.”
Phó Tinh Nhàn nhắm mắt lại, im lặng trong chốc lát.
“Cậu ấy không biết.”
Bác sĩ Tôn:???
Chú đột ngột quay đầu: “Sao con làm được hay vậy? Hay là mũi của thằng bé không xài được?”
Phó Tinh Nhàn sờ sờ mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chú lo lái xe đi.”
Bác sĩ Tôn: “Con đã….”
“Không có,” Phó Tinh Nhàn thở dài một hơi, “Con không phải là Alpha nhẫn nhịn giỏi nhất mà chú từng thấy sao.”
Anh đưa tay lên, nhìn những ngón tay của mình. Dấu răng đã biến mất, chỉ để lại một mùi sữa thơm thoang thoảng, thoang thoảng thôi.
Phó Tinh Nhàn hạ tay xuống, nghiêng đầu nhắm mắt lại: “Con chợp mắt một lát, đến bệnh viện thì kêu con.”
*
Mặt trời lại nhô lên cao.
Văn Cảnh bước ra từ đồn cảnh sát, đưa bàn tay đang cầm chứng minh thư mới che chắn ánh mặt trời đang chiếu thẳng xuống.
Mặt đường bốc lên không khí nóng bức, những chiếc xe hơi, nhà lầu ở dưới ánh mặt trời như đang nhảy múa.
Nếu không phải bên đây chỉ xử lý thủ tục vào ban ngày, thì cậu cũng chẳng muốn ra khỏi cửa đâu.
Cũng còn được, quá trình làm không quá phức tạp, đợi mấy ngày nữa sẽ được đơn xin thay đổi giới tính thứ hai sẽ được phê duyệt, hiện tại đã có thể xuất phát đến thành phố B để tham gia trận bán kết ngoại tuyến CTF.
Văn Cảnh lau mồ hôi, đi tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên kia đường, vừa mở cửa khí lạnh đã xông vào mặt, khiến cậu rùng mình một chút.
Cửa hàng tiện lợi có dán áp phích, là sản phẩm đồ uống mới ra mắt trên thị trường đang được bày bán tại đây.
Tầm mắt cậu chú ý đến chai nước có ga vị anh đào một lúc, rồi quay sang sờ vào chai Sprite.
Tính tiền xong, Văn Cảnh ngồi vào chỗ bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, mở ứng dụng đặt phòng.
Chọn ngày, tìm chuyến bay phù hợp, điền thông tin cá nhân…. Tuy là lần đầu đặt vé, nhưng trong APP nhắc nhở rất nhiều, nên mọi thứ đều thuận lợi, cho đến bước cuối cùng, vừa nhấn vào đặt vé, một thông báo nhắc nhở hiện lên-
“Xin lỗi, Omega vị thành niên không được phép lên máy bay một mình, vui lòng đi cùng người giám hộ của bạn.”
Đệt?
Này là kỳ thị giới tính hả? Nghe nói Omega thường được ưu đãi mà?
Văn Cảnh mở trình duyệt để xem về hệ thống tương quan các quy định, phát hiện trong hai năm qua có rất nhiều tai nạn khi Omega một mình đi ra ngoài, vì thế nên chính phủ mới ban hành quy định mới, để hạn chế các Omega vị thành niên một mình mua vé máy bay, vé tàu cao tốc.
Do dự một lát, cậu gọi điện đến viện phúc lợi: “Dì Trương, con có chuyện muốn hỏi một chút….”
“Ngại quá Cảnh à,” Viện trưởng Trương thấy có lỗi nói, “Trong viện còn nhiều việc, dì cũng không có cách nào đi cùng con. Nếu không thì con thử hỏi các thầy cô của con xem sao? Nếu thầy cô đồng ý đi với con, bên viện chúng ta cũng sẽ gửi giấy ủy quyền, lúc đó con có thể thuận lợi đi xa.”
“Dạ, con cảm ơn.” Văn Cảnh thở ra một hơi.
Chỉ cần tìm một người lớn đi cùng là được, hình như mọi chuyện cũng không quá phiền phức.
Cậu lục tìm số điện thoại của ông Lưu, lấy ra gọi nhiều lần, nhưng cũng không thấy ai bắt máy.
Chưa dậy? Buổi chiều rồi nên chắc không tới mức đó đâu.
Văn Cảnh uống một ngụm đồ uống rồi nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính, sau đồn cảnh sát chính là tòa nhà nơi ông Lưu đang ở.
Mười phút sau, cậu đứng trước cửa tòa nhà cao tầng, quay số kêu cửa.
“Reng reng reng… Reng reng reng…” Cũng không có ai trả lời.
Sau lưng có tiếng bước chân đến gần, một cô gái trẻ mặc váy trắng bước đến trước cửa kêu lên: “Í? Anh là học trò của thầy Lưu?”
Văn Cảnh quay đầu nhìn đối phương, không có nhận ra là ai: “Cậu là…”
“A đúng là anh rồi, ai xinh trai là em nhớ mặt hết!” Em gái hoạt bát chỉ chỉ về phía nhà mình, “Em là hàng xóm của thầy Lưu, lần trước anh tới em có thấy mặt anh. Hôm nay anh lại đến tìm thầy hả? Nhưng em nhớ là mấy hôm trước thầy đã cùng với gia đình đi du lịch rồi á…..”
Văn Cảnh: “Cám ơn cậu.”
Cậu còn có thể tìm ai nữa đây? Cô Vưu?
Giữa trưa hè nóng bức mà Văn Cảnh lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Không được không được, mạng quan trọng hơn.
*
Tống Huệ Nhiên từ xe hơi đen bước xuống, kéo nhẹ tà váy lụa trên người.
Mặt đường xi măng không được bằng phẳng, có mấy chỗ còn xuất hiện vết lõm và vũng nước.
Những tòa nhà thấp bé trước mặt chỉ có 3, 4 tầng, mặt tường màu xám đầy vết loang lổ.
Hàng rào cũng không cao, cổng cửa sắt hình như mới được thay lại, màu sơn đỏ sẫm phản chiếu dưới ánh mặt trời, mùi sơn hôi còn chưa tan hết.
Phía trên cánh cổng sắt treo mấy chữ khá to, Viện Phúc lợi ở quận Tân Thành, thành phố A.
Có người mở cánh cổng nhỏ ra, một ông lão mặc đồ bảo vệ vội vã bước tới.
“Chào bà, phu nhân, cho hỏi bà muốn đến nhận con nuôi sao?”
“Không phải,” Tống Huệ Nhiên lắc đầu, nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt đối phương, nói tiếp, “Tôi muốn xem qua nơi này, không biết có thể quyên góp tiền cho viện phúc lợi được không.”
“Được! Đương nhiên là được! Cảm ơn bà rất nhiều!” Ông lão cười đến nhăn nheo cả mặt, “Bà chờ một lát, để chúng tôi đi gọi viện trưởng Trương ra tiếp đón bà!”
Viện trưởng Trương là một Beta nữ trung niên ăn mặc giản dị, có vẻ cũng ngang tuổi của Tống Huệ Nhiên, nhưng tóc đã hoa râm, cả người không chăm dưỡng kỹ, làn da tay khô sần đã cho thấy đây là dáng vẻ thường xuyên bận rộn làm việc.
Dì nhiệt tình giới thiệu tình hình của viện phúc lợi cho Tống Huệ Nhiên nghe, dẫn bà đi tham quan những nơi trong viện.
Chỗ này nhìn qua cũng thấy không mấy khá giả, nhưng khu ký túc xá và phòng sinh hoạt của các bé rất sáng sủa, đồ dùng sinh hoạt tuy không mới nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp. Dưới cửa sổ phòng hoạt động có một dãy tủ thấp chỉ có 3 ngăn, bên trong có không ít sách thiếu nhi và một số sách tranh tiếng Anh nữa.
Những bé đến tuổi đi học đang ngồi lên những chiếc ghế đẩu nhỏ, đang đọc bài cùng cô giáo.
Nhìn chung các bé đều không khỏe mạnh lắm, trông không được ưa nhìn lắm, quần áo trên người cũng không đẹp, nhưng hình ảnh của nơi này so với thư viện thiếu nhi xa hoa cũng không khác biệt mấy.
Nó tốt hơn nhiều so với những gì bà tưởng tượng.
Tống Huệ Nhiên bước đến một kệ sách, lấy ra một bìa sách quen thuộc. Quả nhiên là bìa sách vẽ tranh mà Nhạc Nhạc cũng có, chỉ có điều đã hơi cũ rồi.
Bên cạnh cuốn sách còn có mấy cuốn sách khác phong cách giống nhau, còn có một bìa da cứng với dòng tên “This is Van Gogh” ở trên đó, nhưng giá bán của cuốn này rất cao vì nó là cuốn sách vỡ lòng của các bậc thầy nghệ thuật.
“Viện của bà bỏ ra nhiều tiền cho thư viện thật.” Tống Huệ Nhiên tự nhiên mở cuốn sách trên tay ra.
Viện trưởng Trương lắc đầu: “Đều của người khác quyên tặng.”
“Văn Cảnh?” Tống Huệ Nhiên nhìn chữ viết tay trên trang đầu, hơi sửng sốt.
“Đúng rồi.” Viện trưởng Trương vỗ nhẹ lên kệ sách bên cạnh, “Bên này là một ít sách thằng bé đem tới, có một vài cuốn là khi nhỏ nó đọc, nhưng cũng không đủ trang lắm, sau đó thằng bé còn mua lại bộ sách mới để bổ sung. Đúng là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là… Ôi.”
“Cậu bé cũng là người của viện phúc lợi sao?” Tống Huệ Nhiên hỏi.
“Nhà thằng bé xảy ra biến cố, chỉ còn lại một người, là thằng bé tự xin vào viện phúc lợi.” Viện trưởng Trương thở dài, “Lúc nó đang học trung học cơ sở, đã biết quyên góp đồ chơi và sách, tự mình đăng ký vào trường học nội trú, trừ việc giấy tờ cần đến viện ra mặt, thì mọi việc của nó đều không cần chúng tôi nhọc lòng. Thằng bé còn tự kiếm việc làm thêm, kiếm lời đồng nào còn gửi qua cho viện, thay cổng sắt bên ngoài cũng là thằng bé bỏ tiền ra giúp….”
“Hôm nay nó có gọi điện cho tôi. Hiếm khi thằng bé nhờ tôi giúp đỡ, vậy mà tôi lại không thể giúp được gì.” Viện trưởng Trương rầu rĩ cười, “Ôi, tôi đi nói chuyện này với bà làm gì chứ, lạc chủ đề rồi, xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi. Tôi nghe đến cũng nghĩ thằng bé là một đứa trẻ tốt.” Tống Huệ Nhiên vỗ nhẹ lên cánh tay viện trưởng Trương, “Nếu được bà có thể nói cho tôi biết, thằng bé đang gặp rắc rối gì, nếu tôi có thể giải quyết được thì sẽ giải quyết giúp thằng bé ngay. Cũng đúng lúc tôi đến đây để giúp đỡ cho viện phúc lợi, việc này cũng vừa hay có thể làm được?”
……
Thời điểm Tống Huệ Nhiên quay trở về nhà, Phó Tinh Nhàn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nghiêm túc dạy dỗ em trai.
“Bài tập này em làm không nghiêm túc, làm lại đi.”
Phó Nhạc lăn tới lộn lui ở trên thảm: “Em không chịu không chịu đâu! Em muốn xem phim hoạt hình thôi!”
“Vẽ như thế này mà muốn xem hoạt hình?” Phó Tinh Nhàn lạnh lùng hừ một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?” Tống Huệ Nhiên đặt túi xách ở lối vào, đi tới nhìn tờ giấy vẽ trên bàn trà, “Cái này vẽ cũng khá mà? Có chỗ nào không nghiêm túc đâu con?”
Phó Tinh Nhàn cau mày: “Màu tô lung tung, lem ra ngoài hết rồi.”
Những hỗn hợp màu sắc pha lẫn với nhau, nhìn không thể nào tệ hơn được nữa.
Suýt chút nữa Tống Huệ Nhiên đã bật cười thành tiếng: “Nếu bức này không đạt tiêu chuẩn, thì mấy bức tranh hồi trước của con cũng bị chấm thành điểm âm hết rồi.”
Phó Tinh Nhàn:???
Anh nhìn lại những bức tranh nằm ngổn ngang trên bàn, không tưởng tượng nổi Phó Nhạc có thể vẽ ra cái gì tệ hơn nữa không.
Tống Huệ Nhiên vươn tay vỗ vai con trai lớn: “Sau này con nên nhờ em trai chỉ cho vẽ tranh đẹp hơn đi.”
“Con không muốn anh hai! Con chỉ muốn anh xinh đẹp vẽ với con à, tại sao tới giờ anh ấy vẫn chưa tới chơi với con!” Phó Nhạc giãy tới giãy lui, vừa định ôm chân mẹ, thì bị anh trai đẩy đi rồi.
Phó Tinh Nhàn: “Mẹ đang mặc váy, đừng có quậy nữa.”
“Oa! Anh không cho em ôm mẹ! Còn tiễn anh xinh đẹp đi, em còn chưa gặp lại được ảnh! Anh hai là người xấu!”
Phó Nhạc lăn qua đây, sau đó lại bị anh hai dùng chân đẩy ra tiếp, một lớn một nhỏ cứ như vậy nhây nhây mấy hiệp.
“Tinh Nhàn, vừa nãy mẹ mới đi đến viện phúc lợi.” Tống Huệ Nhiên rót một tách trà, cúi đầu nhấp một ngụm, “Về phần Văn Cảnh, con có dự tính gì không?”
Phó Tinh Nhàn im lặng.
Tống Huệ Nhiên hỏi: “Không có dự tính gì?”
Anh rũ mắt xuống, lại đẩy cậu em đang làm ầm ĩ ra: “Không có ạ.”
“Nếu con không có dự tính gì, thì mẹ sẽ làm theo ý mình đó nha.” Tống Huệ Nhiên đặt tách trà xuống, “Đứa nhỏ này khá tốt, quan hệ giữa con với thằng bé cũng không tồi, mẹ muốn nhận nuôi thằng bé. Con thấy sao?”
Quan hệ không tồi? Phó Tinh Nhàn hơi khựng người.
Có lẽ sau này sẽ không còn mối quan hệ không tồi đó nữa.
Tống Huệ Nhiên cau mày: “Chẳng lẽ con không muốn sao? Thằng bé chỉ là một Omega, một mình không có người thân bên cạnh, nguy hiểm lắm đấy.”
“Mẹ nói đúng.”
Phó Tinh Nhàn cầm điện thoại lên, ngây người trong phút chốc mà nhìn vết nứt trên màn hình.
“Mẹ, trước khi đi đến viện phúc lợi, mẹ có bàn qua với ba chưa?”
Tống Huệ Nhiên lắc đầu: “Ba con bận rộn như vậy, có thời gian đâu quản chuyện này. Mẹ cũng không để xong chuyện rồi mới nói lại với ba con đâu.”
Phó Tinh Nhàn đứng dậy, bước lên lầu: “Mẹ vẫn nên nói với ba sớm hơn một chút, con đoán là ông nội cũng đã biết rồi.”
Tống Huệ Nhiên ngừng động tác uống trà.
Bà đã quá hấp tấp, nên quên mất cha mình luôn.
*
Văn Cảnh ngồi trên ghế chơi game xoay vòng vòng, chợt phát hiện có thêm một yêu cầu kết bạn.
Ảnh đại diện là một ảnh chụp hoa sen, để tên “Mãi ở tuổi xuân xanh”, nhìn không biết được đó là ai.
Cậu cũng không để tâm lắm, bấm bỏ qua, sau đó mở ứng dụng mua sắm và chụp ảnh cái bình ức chế mùi.
Các sản phẩm tương tự nhanh chóng hiển thị lên, Văn Cảnh liếc nhìn dòng giới thiệu và giá cả bên dưới, vuốt vuốt màn hình vài lần, sau đó hoàn toàn tắt máy.
Đờ mờ! Ức chế mùi này là hàng nhập khẩu cao cấp, ở Trung Quốc không mua được, giá mua trung gian một bình cũng từ 2K đến 2K5.
Chả trách bình ức chế mùi của bệnh viện đều không xài được tốt.
Chả trách cô Tống nói muốn dùng có thể đi hỏi Phó Tinh Nhàn.
Chả trách Phó Tinh Nhàn cứ giấu giếm cậu, không nói với cậu rằng vấn đề của khứu giác chỉ cần ức chế mùi là giải quyết được ngay.
À không, ức chế mùi không phải là thứ có thể giải quyết vấn đề, mà là năng lực của đồng tiền!
Văn Cảnh mở giao diện trò chuyện của cậu với Phó Tinh Nhàn lên, nhìn thấy trên màn hình là những dòng tin “không có” và “Cảm ơn” từ vài ngày trước.
Sau ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng có thêm những giấc mơ không thể nói cho ai biết, giấc mơ nào cũng liên quan đến anh đào, suýt chút nữa cậu đã nghi ngờ rằng bản thân mình đã bị nhấn chìm trong rượu anh đào luôn.
Vì thế mà cậu không có cách nào đối mặt với Hội trưởng yêu quý được.
Cậu ngừng lại mấy phút, trong đầu hơi suy nghĩ, cũng có chút buồn bực trong người, nhanh chóng nhấn nút thoát ra.
Màn hình đột nhiên làm mới, hiện lên một bong bóng chat.
Phó Tinh Nhàn: “Cậu có muốn làm em trai tôi không?”
Văn Cảnh dừng lại.
Cầm điện thoại chầm chậm đặt lên đùi, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại hít thở sâu.
Cậu nhớ tới bài đăng đó.
Là trẻ nhỏ, không đủ quyến rũ, nói chung không được coi như một Omega.
Bỗng nhiên trong lòng chợt hiện ra một suy nghĩ “Có thể tôi không thích cậu nhưng tại sao cậu lại thấy tôi không đủ quyến rũ chứ?”.
Văn: “Tôi nhìn giống em trai nhỏ lắm à?”
Văn: “Cậu sinh tháng mấy?”
Phó Tinh Nhàn: “Tôi sinh tháng một, lớn hơn cậu.”
Văn: “…..”
Hai tay Văn Cảnh xoa xoa mặt.
Sao mình lại tiêu chuẩn kép vậy ta, rõ ràng cậu đã nói với người khác, mình đã có người trong lòng, nên người khác không thích cậu là chuyện rất rất bình thường?
Hơn nữa cậu làm gì có mặt tốt nào để người khác thích cậu, bản thân cậu cũng sẽ không ở bên người khác.
Cậu bực bội chọc chọc ngón tay trên màn hình, đột nhiên nhấp vào album ảnh.
Văn Cảnh ngưng lại một chút.
Văn: “Làm em trai cậu thì có được nhận cái này không giới hạn luôn không?”
Văn: [Ảnh chụp ức chế mùi và giá sản phẩm]
Bên kia yên lặng trong một lúc.
Phó Tinh Nhàn: “Được.”
Văn: “Anh hai! Em sẵn sàng làm em trai anh rồi!”
Thật ra làm em trai cũng tốt, không phải sao?
Phó Tinh Nhàn: “Ngoài ra còn được nhận kế hoạch học tập không giới hạn nữa.”
Văn Cảnh:…..
Cậu sẽ rút lại ý tưởng vừa rồi.
Văn: “Không được không được không được.”
Văn: “Tôi không cần anh trai nữa, ở một mình cũng tốt, có thể tự lập hơn, cậu không cần lo lắng cho tôi. [Ngoan ngoãn.jpg]”
Văn: “Và cảm ơn nhà cậu đã quan tâm, tốn nhiều tiền của cậu rồi, ngại quá đi.”
Văn: [Chuyển khoản]
Phó Tinh Nhàn nhìn lại mấy câu đó vài lần, nhấn giữ màn hình, xóa 10 dòng tin trong tin nhắn trò chuyện, rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng sách.
“Con hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói không muốn.”
“Hửm?” Phó Hoằng chuyển tầm mắt từ văn kiện sang đứa con trai lớn, “Con hỏi như thế nào, đưa ba xem.”
Phó Tinh Nhàn lấy điện thoại ra, đưa cho ba.
Phó Hoằng tháo mắt kính xuống, nheo mắt nhìn màn hình.
Phó Tinh Nhàn: “Cậu có muốn làm em trai tôi không?”
Văn Cảnh: “Tôi không cần anh trai, ở một mình cũng tốt, có thể tự lập hơn, cậu không cần lo lắng cho tôi. [Ngoan ngoãn.jpg]”
……..
Bên dưới còn có dòng chuyển khoản.
Ông nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sâu sắc nhìn con trai lớn: “Cũng lâu lắm rồi ba chưa thấy con bị người khác từ chối.”
Phó Tinh Nhàn rũ mắt xuống: “Con giao tiếp còn chưa giỏi lắm, vẫn kém hơn ba.”
Phó Hoằng cười.
“Thôi bỏ đi, không hiểu sao không có cảm giác nhận con nuôi, mà ngược lại giống như đi đòi nợ vậy. Mấy ngàn tiền này cũng không biết thằng bé phải làm việc bao lâu mới kiếm đủ trở lại.”
“Thật ra việc mẹ con làm vẫn chậm hơn, mấy ngày trước ba đã cho người đi tra tin tức về Văn Cảnh, con đoán xem ba tra được gì?” Vẻ mặt ông trông rất hứng thú, “Ngoài tin tức về viện phúc lợi, thì những mặt khác đều không tra ra được.”
Phó Tinh Nhàn cũng không có thêm biểu cảm nào.
Phó Hoàng xoay ghế, đứng dậy: “Con không thấy bất ngờ sao? Xem ra con cũng đã biết gì đó.”
Phó Tinh Nhàn lùi về sau một bước, tay hơi nắm chặt lại.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phó Hoằng quay đầu nhìn, trên màn hình điện thoại hiện lên, là một cuộc gọi từ thầy Lưu.
“Thầy giáo tìm con à? Thôi được rồi mau đi đi, hôm nào lại nói tiếp.” Phó Hoằng đưa điện thoại cho anh.
Trước khi rời khỏi phòng sách, Phó Hoằng lại nói thêm vài câu:
“Cả đời của ba chỉ có một Omega duy nhất là mẹ con, nếu bà ấy thích Văn Cảnh, muốn nhận nuôi thằng bé, ba nhất định sẽ làm được cho mẹ con.”
“Con có suy nghĩ thế nào cũng có thể nói ra, nhưng là đối với ba mà nói đều không phải là quan trọng nhất.”
Phó Tinh Nhàn:…..
Anh đóng cửa, tiếp điện thoại: “Dạ, chào thầy Lưu.”
Thầy Lưu: “Tiểu Phó à, không biết trò có rảnh không, giờ thầy đang cần trò giúp thầy một chuyện….”
Thầy Lưu: “Văn Cảnh muốn đi đến thành phố khác để thi đấu, nhưng Omega một mình đi xa cũng không ổn lắm…. Em ấy nói với thầy là sẽ tìm Trương Sơn và chị gái của trò ấy, nhưng không hiểu sao thầy lại không tin cậy nổi?”
Phó Tinh Nhàn mím môi, hít sâu một hơi.
Thầy Lưu: “Alô? Trò có nghe rõ không? Nếu không rảnh cũng không sao, mỗi ngày thầy sẽ gọi điện hỏi thăm tới, mong là Văn Cảnh có thể kìm bớt tính của Trương Sơn.”
Phó Tinh Nhàn nhẹ giọng nói: “Thầy Lưu, em rảnh ạ.”
*
Máy lạnh ở quán trà sữa có hơi bự.
Văn Cảnh ngồi trên ghế, cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình giống như ly trà Ô long đang từng dòng từng dòng bị hút đi.
Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy vậy.
Cậu đút tay vào túi quần, nhìn dòng người đi ngược xuôi bên ngoài.
Rất nhanh trong đám người đó có một người cao một người thấp đang đi về hướng bên này.
“Em Cảnh!” “Cảnh ời, em chờ có lâu không?”
“Em cũng vừa mới đến. Uống gì?” Văn Cảnh lấy điện thoại ra, mở app đặt đồ uống của quán trà sữa.
Trương Nhạn lấy trong túi ra một chiếc gương trang điểm tút tát lại nhan sắc. Trương Sơn thì nhích lại khoa tay múa chân: “Tôi muốn uống một ly trà sữa lớn, thêm một phần trân châu lớn luôn. Chị tôi thì muốn một ly trà sữa không đá, không đường và không bỏ kèm gì hết.”
Văn Cảnh khựng lại: “Trời đang nắng nóng mà uống không có đá?”
Vậy có khác gì uống đồ uống nóng đâu?
Trương Sơn: “Cậu không hiểu đâu, cơ thể Omega mảnh mai, không thể lúc nào cũng ăn uống được đồ lạnh.”
Trà sữa của họ cũng rất mau được làm xong, Văn Cảnh vừa định đứng dậy, thì đã bị Trương Nhạn giữ chặt.
“Có nhiều người như vậy, em đừng có đi.”
Trương Sơn tự giác đứng lên, từ trong đám người quay lại: “Vừa rồi cũng không nhiều người như này, có chuyện gì vậy ta.”
Trương Nhạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là từ rạp chiếu phim bên kia đi qua đó.”
“Các em muốn đi xem phim à? Vậy thì phải đợi đến một giờ lận, rạp chiếu phim đang có Omega động dục, họ đang thu dọn lại hiện trường.” Một cô bé xếp hàng kế bên nhiều chuyện nói, “Hình như còn có thêm một Alpha bị mất kiểm soát. Tôi nghe nói bọn họ có độ tương xứng pheromone hơn 80%, nếu không thì cũng không tệ đến vậy.”
Cô bé còn diễn tả lại cảnh Alpha đả thương người khác và cảnh tượng Omega bị đánh dấu, phải nói sống động y như thật, làm Trương Sơn ở bên cạnh cũng bị cuốn theo, chăm chú lắng nghe cô bé kể.
Trương Ngạn khẽ thở dài: “Vậy mà mẹ tôi cứ nói mãi, tại sao tôi lại cảm thấy không tốt hơn em trai mình là bao nhiêu? Cái gì cũng dễ tin theo.”
Trương Sơn phản bác lại: “Mức độ phù hợp cao thì có thể tốt kiểu đó hả! Chị chưa xem tin tức à? Nghiên cứu mới nhất cho thấy, nếu người chưa phân hóa gặp được người có độ tương xứng pheromone trên 95%, thì họ có thể dựa theo giới tính thứ hai của đối phương mà phân hóa!”
“Ý của em là sao?” Trương Nhạn hút một ngụm trà sữa, “Là người đó là A, thì sẽ phân hóa thành O? Còn người đó là O, thì sẽ phân hóa thành A hả?”
“Đúng rồi á!” Trương Sơn gật đầu, “Cái này có phải lãng mạn lắm không?”
“Em xem tiểu thuyết hơi nhiều rồi đó, sao mấy cái tin đồn như này cũng tin cho được vậy?” Vẻ mặt Trương Ngạn trông ghét bỏ, cầm ly trà sữa ngồi xuống bên cạnh Văn Cảnh, “Hôm nay em định làm gì á?”
Văn Cảnh: “Em muốn mua một cái vali. Còn hai người thì sao? Muốn mua gì em mua cho.”
“Chúng ta mua vali đôi mang cặp với nhau nha, nhưng để chị bỏ tiền ra. Để xem cửa hàng đó ở đâu ta….” Trương Nhạn lấy điện thoại ra xem bản đồ của trung tâm thương mại.
Văn Cảnh bỏ qua từ “đôi cặp” kỳ lạ gì đó đi: “Hai người cùng đưa em đi thi đấu, nên đương nhiên là em phải ra tiền thôi.”
“Làm gì có chuyện em trai bỏ tiền chứ.” Trương Ngạn chỉ vào màn hình điện thoại, “Hiệu vali này tốt nè, bây giờ xuất phát luôn hả?”
Văn Cảnh lấy điện thoại nhìn một cái: “Còn phải chờ một người nữa.”
“Ai vậy?”
“Hội trưởng hội học sinh của tụi em.”
Trương Sơn đang quẹt quẹt điện thoại thì kinh ngạc: “Hội trưởng đến đây làm gì? Nghỉ hè rồi mà hai người vẫn còn liên lạc với nhau hả???”
“Không liên lạc nhiều lắm.” Văn Cảnh cúi đầu liếm mặt nắp ly Ô long đang dính chút sữa, “Cậu ấy nói tìm tôi có chút việc, nên tôi hẹn cậu ấy ra đây.”
“Vậy chờ chút đi.” Trương Nhạn ôm lấy cánh tay Văn Cảnh, “Cảnh ơi, sao em trắng vậy? Dùng kem chống nắng hở?”
“Không có dùng, nó vô dụng lắm.” Văn Cảnh không đề phòng kịp khi Omega đến gần, cả người cứng đờ.
“Làn da em cũng đẹp quá, em dùng mỹ phẩm dưỡng da nào vậy?” Khuôn mặt dễ thương của chị gái ngày càng đến gần.
Văn Cảnh: “Cũng không có? Chị, chị….”
“Chị đã muốn ôm em từ lâu rồi! Trước kia còn tưởng em là A, không ôm được,” Trương Ngạn kề mặt vào cánh tay cậu, “Chị ngửi được cái mùi thoang thoảng trên người em nè ~ oa… thật là thoải mái quá.”
Omega ở chung với nhau đều vậy à? Văn Cảnh khó hiểu nhìn Trương Sơn.
Nhưng người kia lại đang nghịch điện thoại, không rảnh để ý đến cậu.
Trương Nhạn cọ cọ lên cánh tay cậu: “Omega tốt hơn nhiều, Alpha thiệt là đáng sợ.”
“Thật à?” Văn Cảnh lẩm bẩm, nhớ tới chuyện trước kia.
Hình như cũng có một chút? Lúc Hội trưởng tức giận đúng là rất đáng sợ.
Dường như cậu và Omega khác cũng có rất nhiều điểm chung ha?
“Úi, tôi tìm được rồi!” Thân hình cao to phấn khích đưa điện thoại qua, “Nhìn nè! Thật sự có tin tức này! Tôi không có gạt hai người mà!”
“Để chị xem coi.” Trương Nhạn cúi đầu, cũng kéo Văn Cảnh cúi theo.
Là kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố từ một tài khoản của chính phủ có thẩm quyền, nhìn qua cũng không giống đang nói nhảm.
Phó Tinh Nhàn đứng ngay cửa quán trà sữa, nhìn thoáng qua thấy trong đám người có một cái đầu tóc xoăn nhỏ.
Cậu ấy đang ngồi khoác tay với cô gái mặc váy hồng, và hai cái đầu còn dựa rất gần nhau.
Mắt Phó Tinh Nhàn tối lại, đẩy cửa bước vào.
Alpha cao lớn chắn ánh sáng từ bên ngoài, lập tức thu hút ánh mắt của những người đang xếp hàng trong quán.
Dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo phông đơn giản mà như tham gia show thời trang, vai rộng eo nhỏ, nửa khuôn mặt giấu dưới bóng râm, làm cho khuôn mặt của anh trở nên sắc cạnh, sống mũi cao thẳng.
“Ô mai gót! Em trai đẹp trai quá vậy!” Có người thì thầm nói: “Tôi muốn đi lên xin kết bạn…..”
“Cái áo này tôi thấy trong tiệm DXX, tuy đơn giản nhưng siêu đắt.”
Một Omega nhanh chân tiến đến trước mặt Phó Tinh Nhàn, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa cho lùi bước.
“Quên đi không dám đâu, nếu muốn thì bà đi đi.” Vài người xô xô đẩy đẩy, cuối cùng cũng không có ai dám đến gần.
“Văn Cảnh.” Giọng nói trầm thấp khiến Văn Cảnh giật cả mình, vội vàng ngẩng đầu lên.
Hội trưởng mặc một chiếc áo phông màu đen rộng rãi, trông nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, nhưng không hiểu sao Văn Cảnh lại nhớ tới bộ dạng anh mặc chiếc áo của mình vào ngày hôm đó.
Cơ bắp cuồn cuộn hoàn toàn bị che đi, không nhìn ra được gì.
Vết sưng ở cánh tay trái đã giảm bớt, không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ cảm thấy nó rất săn chắc.
Văn Cảnh cảm thấy bản thân có hơi kỳ lạ, tại sao lại cứ nhìn chằm chằm cơ thể của người ta vậy chứ.
Cậu không nhìn ra được trong mắt Phó Tinh Nhàn có cảm xúc gì, nhẹ giọng chào hỏi, “Anh trai, cậu đến rồi à.”
Alpha lạnh lùng gật đầu chào về phía hai người kia, giữ chặt cánh tay cậu: “Cùng tôi đi ra ngoài.”
Văn Cảnh ngơ ngác bị túm ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy?”
Trực giác mách bảo cậu đã làm sai gì rồi nè, nếu không Phó Tinh Nhàn cũng không có thái độ như thế này. Nhưng mà cái gì cậu cũng chưa làm hết đó.
Omega tay mơ tỏ vẻ, làm Omega thật là khó quá đi mà.
Bên ngoài quán trà sữa, Phó Tinh Nhàn nghiêm mặt: “Cậu có nhớ rõ xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của mình không vậy?”
Văn Cảnh không phản ứng theo kịp, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, môi hơi cong: “Hả?”
Trên đôi môi anh đào có một vệt sữa mỏng, không rõ ràng lắm.
Phó Tinh Nhàn dừng một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi vệt sữa trắng kia.
“Văn Cảnh,” Giọng của anh rất nhẹ nhàng, “Nếu người cậu thích là một Omega, chẳng phải cậu cũng nên giữ khoảng cách với các Omega khác à?”
______
Tác giả có lời muốn nói: Lời anh nói luôn có lý.
Editor có lời mún hú: Áaa, quá nhìu chữ, tu mớt.. tui đã ngồi làm từ thứ hai đến h:v
6k8 chữ:vv