Ôm Trăng Sáng

Chương 49: 49: Mới Mẻ



Vương Điền chụm tay áo đứng dưới bậc thang, trong mắt phản chiếu hình ảnh Lương Diệp rủ mi mắt mỉm cười, phía sau là khung cảnh Đại Đô phồn hoa náo nhiệt.

“Sẽ có một ngày như vậy.” Anh nói rất khẽ, nhưng anh biết chắc chắn Lương Diệp sẽ nghe thấy.

Nụ cười trên mặt Lương Diệp bỗng trở nên rạng rỡ, hắn nhảy từ trên xuống, vòng tay ôm lấy eo anh, sau đó đưa anh thả mình khỏi cây cầu, đạp lên những chiếc đèn hoa đã vụt tắt trên mặt sông để mượn lực, phiêu dật phóng khoáng tấp vào bờ, kéo theo loạt tiếng reo vang bất ngờ xung quanh.

“Rêu rao.” Vương Điền nhướng mày, dù chính anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được bay tại tầm thấp thế này.

Lươn Diệp chẳng thèm quan tâm ánh mắt dò xét của người xung quanh, kề sát tai anh, khe khẽ hỏi: “Không phải ngươi muốn thả đèn hoa sao?”

Vương Điền quan sát các cô nương xung quanh, hơi xấu hổ nói: “Thôi bỏ đi, toàn các cô nương…”

“Ông chủ, cho ta một đèn hoa.” Lương Diệp đã quay người lại nói lớn với ông chủ sạp đèn hoa bên cạnh, đoạn lấy từ trong tay áo ra hai đồng xu.

“Công tử à, đèn hoa của chúng tôi giá ba đồng một chiếc.” Ông chủ nhận lấy tiền, cười nói: “Thiếu một đồng nữa.”

Lương Diệp tiếp tục lục tìm trong tay áo nhưng không thấy đồng xu nào khác.

Vương Điền thấy vậy cũng lục tay áo mình, tuy không tìm thấy đồng xu nào nhưng anh lục ra một tờ ngân phiếu.

Anh nhìn về phía ông chủ, chỉ thấy ông ấy xuýt xoa một tiếng: “Công tử ơi, ta không nhận được đâu, có bán hết của cải ta cũng không đủ tiền trả lại cho ngài mất.”

“Thôi vậy, chúng ta không mua nữa.” Vương Điền nhét lại tờ ngân phiếu vào tay áo.

“Chỗ ta vẫn còn tiền.” Không biết Lương Diệp lấy từ đâu ra ba đồng xu sáng bóng, trông có vẻ như đã được cất giữ bảo quản rất lâu.

Hắn đưa một đồng cho ông chủ, quay mặt lại nói với Vương Điền đầy khí phách: “Cứ chọn thoải mái.”

“…” Vương Điền bật cười, chọn ra chiếc đèn thuận mắt nhất.

“Công tử có muốn viết tâm nguyện lên đó không?” Ông chủ chỉ vào chiếc bàn kế bên với đầy đủ mực, bút, chặn giấy và những mảnh giấy đã được cắt sẵn.

“Không cần đâu.” Vương Điền cười từ chối, cầm đèn hoa cùng Lương Diệp đi về phía trước.

“Thứ vừa nãy ngươi lấy ra hình như không phải đồng xu bình thường.” Vương Điền nói.

“Sư phụ đưa cho ta, bảo ta học xem bói.” Lương Diệp cho anh xem hai đồng xu còn lại trong lòng bàn tay.

Hai đồng xu tròn nhỏ xoay trên đầu ngón tay hắn nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt, càng tôn lên độ thon dài đẹp đẽ của ngón tay hắn.

Vương Điền không khỏi nhớ về chuyện “dùng tay” mà hắn nhắc tới ở quán rượu lúc nãy, ho khẽ một tiếng rồi dời đường nhìn sang hướng khác: “Đưa ra ngoài liệu có ổn không?”

“Vốn đã không học được, sau này cũng chẳng dùng đến.” Trái lại, Lương Diệp tỏ ra bình thản.

“Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai mà vừa dạy võ công vừa dạy xem bói thế?” Vương Điền không nén nổi tò mò.

“Một đạo sĩ bình thường không thể bình thường hơn.” Lương Diệp tung một đồng xu lên không trung, đồng xu xoay vài vòng giữa không trung rồi được hắn kẹp chắc giữa hai ngón tay.

Vương Điền lấy đồng xu còn lại tung thử, suýt soát bắt được vào lòng bàn tay.

Vì thế, Lương Diệp tiếp tục hào hứng dạy anh cách làm cho đồng xu xoay tròn giữa không trung.

Thả đèn hoa cũng là hoạt động mới mẻ.

Vương Điền đứng tại bờ sông một lát đã bị muỗi chích đến bứt rứt.

Dù mặc y phục nhiều lớp nhưng cổ tay anh vẫn bị đốt phồng rất nhiều nốt.

Khi tới khách đi3m mà Lương Diệp nói, anh vòng ra sau tấm bình phong để tắm rửa, ra lệnh buộc Lương Diệp đang chộn rộn không được vào trong.

Tuy nhiên, anh vừa ngâm mình xuống nước, Lương Diệp đã ngang nhiên chắp tay sau lưng bước đến.

Vương Điền bực bội nhìn hắn.

“Ngươi chỉ nói là không được xem ngươi c ởi đồ chứ có nói không được xem ngươi tắm gội đâu?” Lương Diệp kéo một cái ghế có chỗ tựa lưng qua, bĩu môi: “Với lại còn chỗ nào trên người ngươi mà trẫm chưa từng thấy đâu.”

Vương Điền tựa vào thành thùng gỗ: “Ngươi muốn chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ sao?”

Lương Diệp biết điều ngậm miệng lại, dựa vào bên thùng tắm buồn chán nghịch nước, còn hắt lên mặt anh: “Trẫm muốn tắm ch ung với ngươi.”

“Đừng có mơ.” Vương Điền liếc qua đã nhìn thấu ý đồ đen tối của hắn, không kìm lòng được hỏi: “Ngươi không thể nghĩ được chuyện khác à?”

Lương Diệp thật thà: “Dạo gần đây trẫm toàn nghĩ về ngươi.”

“…” Vương Điền im lặng hồi lâu, lại hỏi: “Sư phụ ngươi chưa dạy ngươi biết rụt rè là gì sao?”

“Chưa từng, một năm trẫm gặp ông ấy chưa nổi một lần nữa.” Bàn tay dưới nước của Lương Diệp như có mắt, biết nên sờ chỗ nào.

Vương Điền xách móng vuốt táy máy của hắn ra, cảnh cáo lần n: “Đừng quơ lung tung, ta không phải quân tử đứng đắn gì đâu.”

Ánh sáng hưng phấn hiện lên trong mắt Lương Diệp.

Hắn cởi phăng áo lót ném xuống đất, vui rạo rực nói: “Trẫm cũng không phải.”

Nước trong bồn bắn tóe ra khắp sàn, Lương Diệp chen chúc cùng anh trong chiếc thùng gỗ chật hẹp, chân của hai người quấn lấy nhau trong làn nước.

Vương Điền đau đầu nhắm mắt lại, biết chắc lần tắm này sẽ kéo dài rất lâu.

Anh không nên chọn lúc Lương Diệp có mặt để tắm rửa.

Dẫu vậy, nghĩ về hôm nay hết chui lỗ chó lại ngồi trên bàn, anh cũng không nhịn nổi nữa.

Lương Diệp nào có vào để tắm gội.

Hai móng vuốt hết chạm chỗ này thì chọc chỗ kia, ỷ chiếc thùng hẹp, Vương Điền không tránh nổi.

Cuối cùng, móng vuốt ma lanh ấy đã dừng tại một chỗ thiết thực.

Vương Điền gác tay lên thành thùng gỗ, ánh mắt lắng xuống, nhìn Lương Diệp: “Bỏ ra.”

Lương Diệp kiêu ngạo nhướng mày, động tác tay cũng không hề trúc trắc.

Nhịp thở của Vương Điền bỗng trở nên dồn dập, hai tay gác tại thành bồn cũng nắm chặt đến nỗi các khớp hơi tái đi.

Gió đêm dìu dịu ngoài cửa sổ, xen lẫn tiếng ve râm ran.

Nhiệt độ không khí chợt tăng cao, đến gió cũng dần đặc quánh, quấy nhiễu người ta, gió cuốn theo loạt hương thơm thoang thoảng của hoa ngoài cửa sổ vào phòng, khiến vầng trán và chóp mũi của Vương Điền rịn một lớp mồ hôi.

Lương Diệp quan sát chăm chú từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt anh, xáp lại thân mật cọ khóe môi anh.

Cặp mắt hơi sáng lên chứa đựng nét cười khiêu khích đắc chí, bên trong con ngươi phản chiếu đôi mắt hơi mất hồn của Vương Điền và cả vành tai ửng hồng.

Hắn như con báo đói mờ mắt cuối cùng cũng tìm ra đúng con mồi, cắn lên vành tai sắp đỏ rực kia.

Vương Điền không đẩy hắn ra, uể oải nhấc cánh tay đang gác trên thùng gỗ lên, chuyển sang vắt qua vai hắn, lần sờ dọc theo xương vai lưng của hắn, tiến vào trong làn nước, đầu ngón tay chạm lên vết sẹo vẫn chưa lành hẳn kia.

Lương Diệp sững người trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt khó lường.

“Có qua có lại.” Giọng điệu Vương Điền có ý dụ dỗ: “Ngươi không muốn thử sao?”

“Trẫm không…” Lương Diệp nhíu mày định từ chối, một tay khác của Vương Điền chợt nâng cằm hắn hôn lên.

Nụ hôn của Vương Điền rất giống bản thân anh – dịu dàng, nhã nhặn, tuy nhiên trong đó cất chứa sức mạnh không cho phép chối từ.

Mặc dù Lương Diệp cũng học được một ít từ anh nhưng dường như anh luôn có những trò mới đa dạng, khiến Lương Diệp vừa tò mò vừa nóng lòng muốn thử.

Gợn sóng nhộn nhạo, nước tràn khỏi thùng, rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, thấm ướt bộ đồ lót Lương Diệp quăng tại đó.

Tiếng ve bên ngoài có vẻ đã rộn vang hơn, đêm hè tựa hồ luôn xao động và nóng bỏng, làm cho từng nhịp thở gấp gáp của người ta cũng nhuốm hơi nóng khó xua tan.

**

Vương Điền quay lại nhìn dấu răng trên vai, nhặt y phục khoác lên người: “Ngươi họ chó à?”

Mặt mày Lương Diệp đầy thỏa mãn, cứ tồng ngồng như vậy đứng dậy từ thùng tắm.

Vương Điền nhìn mà đau cả mắt, ném áo khoác ngoài cho hắn, chê ghét nhìn thoáng qua thùng nước kia: “Ta gọi tiểu nhị đổi thùng khác, tắm lại.”

Ánh mắt Lương Diệp khóa chặt anh: “Cùng nhau?”

“Cùng cái đầu ngươi ấy.” Vương Điền chỉ vầng trăng ngoài cửa sổ: “Lăn lê thêm nữa là trời sáng mất.”

Lương Diệp quấn áo choàng, vẫn nhớ nhung dư vị.

Hắn nói với Lương Diệp: “Thú vui mà sách truyện miêu tả chẳng bằng một phần vạn thực tế.”

“Ngậm miệng đi ông cố ơi.” Nhìn ánh mắt cháy bỏng gấp bội so với lúc trước của hắn, anh bỗng thấy vừa nãy mình hơi kích động quá.

Có lẽ anh đã mở mang thêm trí óc về thứ không lành mạnh cho Lương Diệp rồi, lỡ thằng nhãi này thử một lần biết vị…

Lương Diệp nhìn người đang dính lấy mình táy máy tay chân, đanh mặt nghĩ: Thôi, biết vị CMN luôn rồi.

Mày hồ đồ quá Vương Điền ơi, thấy sắc đẹp là mất trí rồi Vương Điền ạ.

Tuy nhiên, dưới sự đe dọa kết hợp dụ dỗ của anh, cuối cùng ông cố này cũng ngơi nghỉ cho anh tắm rửa tử tế.

Tiếp đó, hắn bị Vương Điền ép tắm sạch một lần, mới được phép ngủ trên giường.

Lương Diệp mãn nguyện, hết hôn chỗ này lại sờ chỗ khác, dường như hắn tò mò về Vương Điền cực độ, hưng phấn hơn nửa canh giờ rồi vẫn chưa ngủ.

Vương Điền bịt miệng hắn lại: “Ngủ đi.”

Lương Diệp nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Điền hơi khó đỡ được dáng vẻ này của hắn, cộng thêm ảnh hưởng của chuyện “thân mật khăng khít” họ vừa làm khiến mọi thứ khác trước một cách vi diệu.

Anh nhéo mặt Lương Diệp, nói khẽ: “Mai còn phải dậy sớm về cung, không quậy tiếp được đâu.”

Có lẽ xưa nay Lương Diệp chưa từng nghe Vương Điền nói năng dịu dàng vậy bao giờ nên đuôi lông mày khẽ động.

Hắn vòng tay kéo anh vào lòng, hôn lên mặt anh rồi hài lòng nói: “Về sau cứ nói chuyện với trẫm kiểu đấy nhé.”

Vương Điền đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lương Diệp che mũi miệng anh, hòng để anh ngạt tỉnh.

Tuy nhiên, trực giác nói với hắn rằng làm vậy sẽ dễ khiến Vương Điền nổi giận.

Hắn ngắm nhìn Vương Điền đang say ngủ, một cảm xúc kỳ lạ bỗng nảy sinh trong lòng, tựa hồ hắn chỉ cần ngắm Vương Điền ngủ thôi là cũng đủ sung sướng rồi.

Kỳ lạ thật.

Hắn buông tay ra, học theo điệu bộ lúc trước của Vương Điền, vừa lạ lẫm vừa vụng về vỗ lưng Vương Điền nhè nhẹ, sau đó nhắm hai mắt lại.

**

Hôm sau.

Lương Diệp rời giường với thần thái sáng láng, mặt mày rạng rỡ.

Khi về cung, thậm chí hắn còn nóng lòng muốn đưa Vương Điền thử bay lên tường cung cao hơn mười mét kia.

Vương Điền kịp thời ngăn chặn ý tưởng đáng sợ này của hắn, ít nhất phải tranh thủ về tẩm điện nhân lúc trời tờ mờ sáng, tắm rửa thoải mái một bận trong bể tắm xa hoa của hoàng gia đã chứ.

Lúc anh tắm xong, Lương Diệp cũng vừa về từ Ngự Hoa Viên.

Hắn ôm một thùng hoa sen đầy ắp, nở nụ cười tươi tắn rạng ngời hơn cả hoa: “Trẫm đặt ở Ngự Thư Phòng cho ngươi ngắm, một số nụ hoa nở xong sẽ còn đẹp hơn đấy.”

Thực tế, Vương Điền không thích hoa sen là bao, có điều nhìn nụ cười vui vẻ của hắn, anh cũng không đành lòng gạt đi tấm lòng ấy, bèn gật đầu: “Bảo Vân Phúc tìm lu nước lớn chút thả vào đi.”

Lương Diệp ôm hoa vui rạo rực ra ngoài, bỗng bị Vương Điền gọi lại: “Hôm nay ngươi có bận gì không Lương Diệp?”

Lương Diệp mừng rỡ ngoái đầu lại, tỏ ra điềm nhiên: “Không bận, hôm nay trẫm rất rảnh.”

Vậy nên có thể tận tình nghịch ngợm, tìm kiếm niềm vui tại chiếc hồ to gấp nhiều lần thùng gỗ nhỏ…

“Tốt quá rồi, thế ngươi hóa trang theo ta đến Ngự Thư Phòng xem tấu chương đi.” Vương Điền thắt đai lưng chỉnh tề, đi đến bên hắn, cười dịu dàng nói: “Tích góp hai ngày, mình ta xem không xuể.”

“Trẫm…” Lương Diệp bị nụ cười của anh hút mất hồn, lời từ chối đã đến bên miệng nhưng bản thân vẫn vô thức gật đầu, song, hắn đã kịp cảnh giác nói: “Trẫm chỉ xem với ngươi một ngày thôi.”

“Một ngày đủ rồi.” Vương Điền rất dễ thương lượng, cười nói: “Ngươi đồng ý là ta đã rất vui, đừng cật lực quá là được.”

Tâm trạng Lương Diệp lập tức bay lên: “Chỉ là xem tấu chương một ngày thôi mà.”

**

Cùng lúc đó, tại cung Hưng Khánh.

Dương Mãn nhìn hồ sen trụi lủi hoa chỉ còn mỗi lá mà suýt tắt thở: “Thứ…! thứ khốn kiếp to gan lớn mật nào làm ra đây?! Hoa sen tơ vàng Thái hoàng Thái hậu chăm dưỡng mười năm thế mà lại…!thế mà lại chẳng còn dư đóa nào ư…”

“Dương công công!”

“Ôi Dương đại giám!”

Các thái giám cung nữ xung quanh vội vàng tiến lên đỡ lấy ông lão đã tức đến ngất xỉu, luống cuống ấn huyệt nhân trung cho ông ta.

Dương Mãn hít sâu một hơi, đôi mắt vẩn đục mở ra nhìn quanh, đoạn run rẩy giơ tay chỉ vào dấu tay bằng bùn kiêu ngạo trên lan can kia.

“Xoạch” một tiếng, lại lăn ra chết ngất..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.