Vương Điền không biết nhiều về quá khứ của Lương Diệp.
Anh chỉ biết rằng hồi tám tuổi hắn không được chiều chuộng cho lắm, phải đi theo Biện Vân Tâm kiếm ăn trong hậu cung, vì vậy mới không ai ngó ngàng đến mẹ con họ.
Mãi đến khi Tiên đế Lương Hoa băng hà, những Hoàng tử và Công chúa lớn tuổi đều đã chết, Thôi Ngữ Nhàn mới phát hiện đứa trẻ tám tuổi này và đưa hắn lên làm Hoàng đế, bản thân thì buông rèm chấp chính, mỗi tháng cho hắn uống một chén canh Bạch Ngọc, cuối cùng nuôi dưỡng hắn thành một tên điên vui giận thất thường nổi tiếng bốn nước.
Có lẽ hình tượng điên rồ của hắn ăn sâu vào tâm trí rồi nên từ lúc chưa gặp hắn, Vương Điền đã đề phòng cao độ, mặc dù vẫn bị hắn ép nuốt sâu độc…
Đôi khi anh thấy Lương Diệp điên khùng làm người ta hận ngứa răng.
Đôi khi lại thấy đối phương lạnh lùng sáng suốt, tâm tư kín đáo.
Đôi khi cũng thấy thằng nhãi này ngây thơ đến đáng thương.
Vậy nhưng, kết quả cuối cùng luôn là thỏa hiệp, lùi rồi lại lùi, lý trí cứ như bỏ nhà đi xa tám trăm dặm…!Vương Điền ôm người im thin thít kia trong lòng, chút thương xót vừa chui lên đã lại biến mất tăm.
“Ngươi đang làm gì đấy Lương Diệp?” Vương Điền đen mặt hỏi.
Lương Diệp ngẩng đầu, vô tội nhìn anh: “Không làm gì cả.”
“Đưa tay ra đây.” Vương Điền lạnh lùng nói.
Lương Diệp nâng một bàn tay lên cho anh xem.
“Tay khác.” Vương Điền nói câu này nghiến răng nghiến lợi, vành tai nóng lên không rõ vì giận hay gì.
Lương Diệp miễn cưỡng đưa tay ra, hỏi rất đỗi chân thành: “Ngươi thật sự không muốn thử sao? Trẫm có thể dùng tay trước…!ứm.”
Vương Điền bịt miệng hắn: “Lương Diệp, dù gì ngươi cũng là một Hoàng đế đó, biết chút liêm sỉ đi.”
Lương Diệp giữ lấy tay anh, cười hết sức vui vẻ.
Hắn không chịu nghe, cứ dính lấy anh: “Cho ta ôm cái.”
“Không ôm.
Mùa Hè không sợ nóng à.” Vương Điền đẩy hắn ra, chê ghét ngó xuống chiếc bàn mình đang ngồi: “Ngươi đúng là không biết chọn chỗ mà.”
“Trẫm xem bọn họ lau rồi.” Lương Diệp vốn đâu hề quan sát họ lau mà chỉ ngắm Vương Điền nói một cách hợp lý: “Lau rất sạch sẽ.”
“Vậy thì đây cũng không phải chỗ để ngồi.” Vương Điền chống tay lên bàn chuẩn bị bước xuống, bỗng liếc thấy Lương Diệp vươn ngón tay sờ mặt bàn rồi vân vê trong lòng bàn tay, xác nhận bàn sạch sẽ mới lặng lẽ thở phào.
Vương Điền nén cười, ngoảnh mặt nhìn bầu trời sắp tối mịt ngoài cửa sổ: “Tối nay có về cung không?”
“Không về.” Lương Diệp nhìn thoáng qua bên ngoài theo ánh mắt anh, “Trẫm đưa ngươi tới nhà trọ ở.”
Vương Điền cười nói: “Ta còn tưởng ngươi định dẫn ta đến lầu hoa cơ.”
“Những chỗ đấy vừa bẩn vừa loạn, không vui.” Lương Diệp cúi đầu, cọ mũi lên mạn cổ anh: “Trẫm cũng không thích người khác chạm vào ngươi.”
Vương Điền hắng giọng.
Sau một lúc lâu, anh vẫn không kìm nổi, cất lời: “Ngươi đừng cứ nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm ấy suốt thế.”
“Lời trẫm nói đều là thật.” Anh đi đến đâu thì Lương Diệp theo đến đó, hận không thể dính luôn trên người anh.
Hình như thằng nhãi này đã tìm ra một cách tiếp xúc gần gũi mới, cũng không còn che giấu khát vọng của chính mình nữa, chỉ muốn Vương Điền ôm mình thêm một lần.
Vương Điền vừa bó tay vừa buồn cười, cố tình trêu ghẹo hắn một lát.
Đến khi thấy tên điên này mất sạch kiên nhẫn, sắp sửa lộ nguyên hình, anh mới vươn cánh tay ôm đối phương vào lòng lần nữa.
Rõ ràng trước đây từng ôm hắn rồi…!nhưng không biết lần này động trúng khu vực thoải mái nào của Lương Diệp mà trông hắn rất hưởng thụ, ôm anh không chịu buông tay.
Vương Điền vốn chỉ định dỗ dành người ta chơi chơi, nào ngờ ôm mãi tim lại đập nhanh hơi vượt tầm kiểm soát.
May mà tiếng gõ cửa bên ngoài kịp thời giải cứu anh, Lương Diệp buộc phải thả anh ra.
Lúc ông chủ cho người mang đồ ăn vào, Vương Điền vẫn hơi mất tự nhiên.
Rõ ràng chỉ là một cái ôm đơn giản mà cứ cảm giác như mình vừa làm ra chuyện gì không thể để người khác thấy với Lương Diệp.
Trái với anh, Lương Diệp rất hào hứng, trong đôi mắt như bốc lên ngọn lửa nhỏ.
Hai người ngồi kế nhau ăn cơm, chân hắn còn táy máy cọ chân anh, lâu lâu ngoắc nhẹ cổ chân anh hoặc nhân cơ hội sờ eo và lưng anh lúc gắp thức ăn cho anh, khiến Vương Điền luôn hơi lơ đễnh suốt bữa ăn.
“Ngươi bớt bớt chút đi.” Vương Điền đặt chén xuống, nghiêm mặt nói: “Ngồi với ngươi ta không yên ổn ăn xong bữa cơm này nổi.”
Lương Diệp nghe vậy thì lặng lẽ dời bàn tay đang đặt trên đùi anh đi, kiêu ngạo liếc anh, ăn hết hai viên thịt băm Vương Điền thích nhất còn sót lại, tặng anh một cái nhìn khiêu khích.
“Ấu trĩ.” Vương Điền lạnh lùng hừ một tiếng, gắp luôn miếng cá tươi ngon nhất trong bát hắn đi.
Ít nhất thì sau bữa cơm ồn ào với Lương Diệp, Vương Điền vẫn còn tỉnh táo, cảm giác mệt hơn cả phê duyệt tấu chương.
Do đó, lúc đi ngang qua chợ đêm, anh chẳng có tâm trạng xem gì, chỉ muốn về nhà trọ ngay để nằm nghỉ ngơi.
Lương Diệp lại tràn đầy năng lượng, nhất quyết đòi dẫn anh đi xem xiếc khỉ.
Vương Điền bị hắn kéo chen vào trong đám người.
Anh hơi buồn chán nhìn mấy con khỉ đáng thương bị bắt làm theo đủ loại mệnh lệnh của người huấn luyện.
Nếu làm đúng thì sẽ được cho một ít thức ăn, hễ làm sai thì sẽ lập tức bị đánh một roi.
Cổ chúng bị chiếc vòng thít chặt, lông rụng chẳng còn là bao.
Xem một lát, Lương Diệp bỗng quay qua liếc Vương Điền, tiếp đó kéo anh rời khỏi đám đông.
Phía sau bọn họ thỉnh thoảng lại vang tiếng roi quật và tiếng trầm trồ khen ngợi vui vẻ náo nhiệt của mọi người.
“Sao thế?” Vương Điền thấy hắn không được vui.
“Khó coi.” Lương Diệp tách ngón tay anh ra, để mười ngón đan xen rồi nắm chặt bàn tay anh.
“Khó coi thì không coi nữa.” Vương Điền nhéo lòng bàn tay hắn, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: “Hình như ở cây cầu đằng kia có thả đèn hoa sen.”
Lương Diệp nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Ngươi muốn thả à?”
“Không được sao?” Vương Điền thắc mắc.
“Chỉ mấy cô nương mới thích thả đèn thôi.” Lương Diệp kéo anh lên cầu.
Bên bờ sông, các cô gái trẻ đang cười đùa với nhau, thả hoa đăng xuống sông.
Thỉnh thoảng cũng có vài công tử, thiếu gia dẫn theo phu nhân hoặc muội muội đến thả đèn.
Mặt sông phản chiếu bầu trời đầy sao và ánh lửa, hoa lá.
Chiếc thuyền hoa với đội nhạc công kéo đàn thổi sáo lặng lẽ lướt qua.
Tiếng nhạc linh động hoà cùng tiếng người huyên náo, tạo nên bầu không khí yên hỏa nhân gian náo nhiệt rộn ràng.
Gió đêm ở bờ sông rất mát.
Vương Điền chống tay lên lan can cầu, vươn thân mình: “Thích thật.”
Lương Diệp nghiêng đầu hỏi anh: “Sao lại thích?”
“Buổi tối kết thúc công việc thì ra bờ sông đi dạo, thoải mái biết bao.” Vương Điền chỉ vào đám đông rộn ràng tấp nập cùng những lái buôn nhỏ đang lớn tiếng rao hàng bên kia bờ: “Ngươi xem, đây chính là an cư lạc nghiệp.”
Lương Diệp yên lặng một lát, bỗng cất lời: “Chỉ ở Đại Đô mới được như vậy thôi.”
Vương Điền hơi ngạc nhiên nhìn sang hắn.
“Trước đây sư phụ luôn nói rằng ta không hiểu được những khó khăn của nhân gian.” Lương Diệp tránh đi ánh mắt của anh, nhìn vô số hoa đăng trôi nổi trên sông: “Khi ấy ta cảm thấy mình sống đã đủ khổ rồi nên chẳng khác gì con khỉ ban nãy, cho rằng nỗi khốn khó chốn nhân gian đâu liên quan tới mình…”
Vương Điền không nhìn Lương Diệp nữa, cũng không cắt lời hắn.
“…! Sau này ta dẫn theo Sung Hằng đi thẳng từ Đại Đô xuống Nam Hạ, qua Hà Đông, Hà Tây, dạo quanh một nửa nước Lương rồi lại tới Nam Triệu, Đông Thần.” Lương Diệp kể lại trải nghiệm một cách hơi gian nan.
Dường như hắn không quen nói những điều này với người khác, điệu bộ vừa lạ lẫm vừa vụng về.
Thế nhưng, bàn tay ấy lại nắm tay Vương Điền rất chặt, như thể sợ anh sẽ buông ra.
Kể xong, hắn nhíu mày, lại rơi vào yên lặng.
“Sau đó thì sao?” Vương Điền đợi một lúc lâu, thấy hắn không có ý định nói tiếp thì cũng không nhịn được cất tiếng hỏi.
Lương Diệp nhếch môi cười với anh: “Sau đó phát hiện những chuyện đó không liên quan tới ta thật.”
“…” Vương Điền lườm hắn hai giây, cũng bất giác nở nụ cười theo, mắng: “Đồ thần kinh.”
Lương Diệp dắt anh đi xuống cầu.
Hai người âm thầm so tài, xem ai bước được nhiều bậc hơn.
Lòng hiếu thắng của Vương Điền bị khơi dậy, chơi chiêu nhảy một phát tận năm bậc.
Khi ngoảnh mặt lại, anh phát hiện Lương Diệp không nổi giận, cũng không nhảy xuống theo mình.
Cứ vậy, hai người họ – một đứng trên bậc thang, một đứng dưới bậc thang, nhìn nhau từ xa giữa khoảng không gian ồn áo náo nhiệt và bầu trời rợp ánh sao.
Khóe môi Lương Diệp ngậm một nụ cười lười biếng.
Cách màn đêm, giọng nói thản nhiên của hắn lọt vào tai Vương Điền.
“Sau đó, ta mới nghĩ…!nếu khắp chốn nước Lương đều được như Đại Đô, hay an cư lạc nghiệp theo lời ngươi…!thì khi rời khỏi, ta sẽ có thể khoan khoái hơn nữa.”.