Ôm Trăng Sáng

Chương 50: 50: Phục Tùng



Không cần biết vị bên cung Hưng Khánh phẫn nộ bao nhiêu khi biết chuyện hoa mình chăm sóc tỉ mẩn bị nhổ sạch.

Bầu không khí tại Ngự Thư Phòng vẫn rất hòa thuận an lành.

Lương Diệp lão luyện ngồi ngay ngắn trước bàn sách, quan sát Vương Điền thành thạo sắp xếp công việc cho Dục Anh và Vân Phúc.

Sau đó Vân Phúc và Dục Anh nhận nhiệm vụ rời khỏi.

Ngoài thư phòng có cung nữ quản sự cùng thái giám xếp thành hàng luôn sẵn sàng đợi lệnh.

Tấu chương cần Vương Điền xem xét thì đã được phân loại đặt trên bàn, chỉ có một thái giám trẻ hầu bút đứng lặng lẽ tại đó, khác hoàn toàn cảnh tượng bận tối mắt tối mũi lần trước Lương Diệp tới.

Vương Điền giải thích về việc này: “Hồi đầu bắt tay vào làm sẽ khác sau khi đã thăm dò.

Nếu mọi sự đều đến tay ngươi thì nuôi nhiều người thế có ích chi.”

Lương Diệp học theo anh, chụm tay áo, xem nhóm cung nữ và thái giám bên ngoài lục tục giải tán: “Ngươi thăm dò hậu cung xong rồi?”.

“Tạm coi như xong.” Vương Điền đáp: “Có điều nếu phân chia dựa theo Ngự Thư Phòng và tẩm điện thì mười mấy tòa cung điện xung quanh đều đã nằm trong tay chúng ta, nhân sự tại Ngự Thiện Phòng cũng được thay đổi một lượt rồi.

Đông Nam và Tây Bắc là địa bàn của Biện Vân Tâm và Thôi Ngữ Nhàn, hiện nay cùng lắm mới cài cắm được ít tai mắt vào.”

“Sau chuyến đi đến núi Thập Tải, ngươi đã nắm được cấm quân, Thôi Ngữ Nhàn bắt đầu không yên giấc.

Bây giờ mà xuống tay với Hắc Giáp Vệ bảo vệ hoàng cung nữa thì khả năng cao bà ta sẽ lộ bộ mặt thật với ngươi.

Võ công của ngươi cao, người bình thường không tiếp cận được, thêm vào đó, ngươi cũng không sợ các loại độc, còn có Sung Hằng theo sát bảo vệ, tạm thời đừng vội vơ lấy rủi ro này.”

Lương Diệp nghe hăng say, nhìn anh nói: “Thầm lặng mà cũng làm được nhiều việc phết.”

“Ăn ngon ngủ kỹ mới có hơi sức tranh quyền đoạt thế.” Vương Điền cười: “Còn nữa, phải yên ổn nội bộ thì mới lo được bên ngoài.

Hiện tại nội bộ chúng ta chỉ đang gói gọn trong khu vực nhỏ gồm Ngự Thư Phòng và tẩm điện này.

Cứ thành lập cứ điểm đã.”

Lương Diệp rất thích điệu bộ điềm tĩnh thong dong ấy của anh.

Đặc biệt, từ “chúng ta” cực kỳ được lòng Hoàng đế Bệ hạ.

“Thế tiền triều thì sao?”

“Cục diện tiền triều phức tạp hơn nhiều.” Vương Điền rút một tờ giấy Tuyên Thành trải ra bàn, tiếp đó lấy một cây bút than ra viết vẽ minh họa:

“Chưa cần biết bộ máy chính quyền nước Lương lộn xộn thế nào hay tình hình tranh đấu của các phe phái ra sao, chỉ xét riêng nội triều do Thôi Ngữ Nhàn xây dựng và vận hành suốt vài chục năm nay cũng là một vấn đề lớn rồi, càng miễn bàn đến gia cảnh phức tạp sau lưng bà ta cùng những người đang trà trộn vào ngoại triều.

Nếu không có nhóm Văn thái phó gồng mình gánh vác thì giờ đến cả việc thiết triều chúng ta cũng không kham nổi.”

Anh vẽ hai vòng tròn trên giấy: “Ví dụ, xét về quyền khiển binh cùng với tình hình tài chính hiện nay…!thì phần lớn quân đội và tiền bạc đều đang nằm trong tay Thôi Ngữ Nhàn.”

Vương Điền tiếp tục phác họa hai biểu đồ hình quạt: “Bảy phần mười quân đội với tám phần mười tiền bạc do nội triều quản lý.

Bộ Binh và Bộ Hộ của chúng ta không khác gì vật trang trí.

Dẫu vậy, bà ta vẫn thận trọng gài Yến Trạch vào, theo dõi sát sao Bộ Binh, Bộ Hộ.

Đến Văn thái phó cũng bị ngăn cản, khó tiến lên nổi dẫu một bước.”

Sau đó, anh vẽ thêm một hình tam giác trên giấy: “Đơn giản thì chúng ta cần ba loại Binh-Tiền-Quyền.

Các tướng lớn nhà binh của tiền triều đang phân tán, chủ chốt nhất là hai quân Nam-Bắc.

Quân phía Nam do lão tướng đã trải qua ba đời vua – Tiêu Văn Bách thống lĩnh.

Cụ ông này không quan tâm chuyện triều chính, chỉ lo giữ vững bờ cõi biên cương, uy danh hiển hách, đến nay Thôi Ngữ Nhàn vẫn chưa dám động vào ông ấy, cũng nhờ ông ấy mà Nam Triệu và Đông Thần chưa đánh tới.

“Còn thống soái biên giới phía Bắc hiện nay là Thôi Cẩm – cháu trai ruột của Thôi Ngữ Nhàn, năm ngoái mới thế chỗ Ngụy Vạn Lâm.

Tên này chỉ được cái mã ngoài, nếu như không kịp đưa Ngụy Vạn Lâm về thì việc Lâu Phiền đánh tới chỉ còn là chuyện của một, hai năm sau.”

Lương Diệp rủ mi mắt nhìn những đường nét sắc sảo anh vẽ ra, lặng im không đáp.

“Chúng ta không dễ để giành lại được tiền bạc.

Lúc trước, ta định lợi dụng Hứa Tu Đức để thăm dò giới hạn của Thôi Ngữ Nhàn, tuy nhiên bà ta rất điềm tĩnh.

Giành tiền của nội triều vừa tốn sức vừa mất thời gian, song, có số vàng bạc trong hang núi của ngươi thì kiếm tiền không phải chuyện quá khó khăn.” Vương Điền nói rất tự tin, dù sao anh cũng đã thạo việc giao tiếp bằng tiền bạc rồi, trong đầu đầy ắp ý tưởng kinh doanh nên thật sự không sợ.

Lương Diệp nhìn anh đặt ngòi bút than xuống góc giấy thứ ba.

“Xây dựng quyền lực cốt ở con người.

Đây chính là thế mạnh duy nhất nhỉnh hơn chút của chúng ta.

Thôi Ngữ Nhàn vì muốn can dự vào cả việc tuyển người qua kỳ thi mà tung ra vụ việc Tuân Diệu gây rối kỷ cương, tuy nhiên ta đã thẳng thừng hủy bỏ kỳ thi lần này, cho tổ chức lại.” Vương Điền nhìn hắn rồi nói: “Từ sự việc tại núi Thập Tải, có thể nhìn ra rằng Thôi Ngữ Nhàn không có gan tự mình ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.

Bà ta cần một Hoàng đế trên danh nghĩa để bịt miệng lưỡi thế gian, và thứ lớn nhất không thể thay thế ở ngươi chính là xuất thân chính tông, danh chính ngôn thuận…”

“Mục tiêu giành quyền khiển binh xa quá, việc cấp bách nhất hiện tại chính là thay đổi thống soái cho quân đội phía Bắc.

Mặc dù lên chiến trường thay đổi loáng cái là xong nhưng khó bề kiểm soát.

Do đó, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là tóm gọn sáu bộ Lại-Hộ-Lễ-Binh-Hình-Công trong tay thì mới ngang hàng vị thế với Thôi Ngữ Nhàn được.” Vương Điền ngồi ở bàn chỉ vào từng vết than trên giấy giảng giải.

Sau cùng, anh ngước lên nhìn Lương Diệp.

Tuy bây giờ hai người đã thân thiết hơn chút…!nhưng anh vẫn rất khó chắc chắn liệu Lương Diệp có chấp nhận cho mình tiến vào trận chiến tranh quyền của hắn hay không.

Trên thực tế, anh có thể tìm mọi cách để loại bỏ sâu độc rồi cao chạy xa bay.

Thế nhưng, Vương Điền thừa nhận bản thân là một người trần mắt thịt có dã tâm, có khao khát.

Thay vì làm một bá tánh bình dân mặc cho chế độ xã hội hà khắc này chà đạp, anh sẽ vui hơn khi lựa chọn trở thành một bậc bề trên.

Dù đang mập mờ với Lương Diệp nhưng bản thân anh lại không còn chỗ dựa khác tại thời cổ đại này.

Không quyền không thế, chỉ biết leo lên Lương Diệp.

Kể cả khi Lương Diệp chẳng phải một tên điên vui giận thất thường, kể cả khi tiến thêm một bước, nói lời yêu hắn đến chết đi sống lại, Vương Điền cũng không muốn sống dựa dẫm vào người khác.

Anh cần phải khiến tầm quan trọng của mình trở nên ngang hàng, không thể thay thế, để Vương Điền sở hữu năng lực riêng của Vương Điền, vậy mới không thành quân tốt có thể bị Lương Diệp ruồng bỏ bất cứ lúc nào.

Thân phận hiện giờ đã định sẵn anh phải là một thành viên nòng cốt trong trận chiến tranh quyền của Lương Diệp ngay từ đầu.

Nếu không, kết quả cuối cùng chờ đợi anh chỉ có cái chết.

Anh muốn Lương Diệp yên lặng lắng nghe những lời này của mình, xem chút thành tích mình tạo dựng được, như để trình bày sơ yếu lý lịch đã được soạn thảo kỹ lưỡng của mình với ông chủ khó tính hay soi xét thì bước đầu tiên chính là thuyết phục ông chủ nhận lấy bản sơ yếu lý lịch của mình

Anh có thể không nhân nhượng về mặt tình cảm nhưng với chuyện công việc, anh buộc phải đạt được mục tiêu thăng hạng.

Muốn vậy, đầu tiên anh cần học được cách cúi đầu xưng thần với Lương Diệp, để đối phương chấp nhận sự phục tùng của mình.

Lương Diệp nhẹ nhàng vuốt v e vết than trên giấy, khóe môi cong cong: “Không tệ.”

Trái tim lơ lửng của Vương Điền thoáng chốc hạ xuống hơn nửa.

“…!Nhưng trẫm không thích ngươi nói những điều này với trẫm.” Lương Diệp nhíu mày, bóp lấy tay anh, xáp lại gần muốn hôn anh, bị Vương Điền ngồi trên bàn lấy bút than chặn hờ môi.

Lương Diệp khó chịu nhìn anh, mày nhíu chặt lại, ánh mắt âm u như thể sẽ nổi điên bất cứ lúc nào.

“Lương Diệp à, ta không chỉ là báu vật ngươi tìm ra…!mà còn là một cá nhân tên Vương Điền.” Vương Điền cười đáp: “Và Vương Điền giúp được ngươi.”

Lương Diệp nhíu mày: “Ngươi có thể không cần phải xen vào những việc này.”

“Ta không xen vào, ta chỉ đang giúp ngươi, đôi bên cùng có lợi.” Vương Điền cố tình nói một cách ba phải, rằng anh có thể là thần tử, song hơn hết thì anh là một đối tác.

Anh muốn từ đầu Lương Diệp đã không thể coi mình chỉ là một thần tử đơn giản.

Đây cũng chính là đường lui anh tự trải cho bản thân.

“Nếu ngươi muốn đồng hành với ta lâu dài thì đây là sự lựa chọn tốt nhất.” Vương Điền dời bút than khỏi mặt hắn, cúi xuống hôn nhẹ chóp mũi hắn, nói một cách công bằng: “Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể ép phong ta làm Hoàng hậu hoặc giam cầm ta…!nhưng ngươi không thích báu vật như vậy mà, đúng chứ?”

Lương Diệp không vui nhìn anh chằm chằm.

Mặc dù ngữ điệu của Vương Điền dịu êm và điềm tĩnh nhưng nó lại khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm bức bách, bản năng thôi thúc hắn đề phòng phản kháng: “Vậy thì ngươi sẽ ở bên trẫm mãi mãi?”

“Đây không phải là giao dịch, Bệ hạ.” Vương Điền cười nói: “Công-tình phân minh.

Ta không có cách nào bảo đảm được với người, chỉ biết nói rằng sẽ không tệ hơn hiện tại.”

Lương Diệp hơi nóng nảy cắn khóe môi đang ngậm cười của anh.

Người này đúng là tinh ranh vô cùng.

Ngoài miệng nói công-tình phân minh…!nhưng rõ ràng đang lợi dụng vế sau ép hắn đồng ý.

Vương Điền chống tay lên bàn, hơi ngửa đầu mặc hắn nổi điên.

Giấy Tuyên Thành bên dưới bị chèn nhàu, tấu chương ở chiếc bàn bên cạnh cũng rơi mất mấy cuộn, bị Lương Diệp bực bội đá sang một bên.

Vương Điền khẽ th ở dốc, vươn tay gãi nhẹ mái tóc Lương Diệp.

Lương Diệp chống hai tay lên bàn, bao vây cả cơ thể anh vào lòng mình, ánh mắt u ám lướt từ đôi môi bị hắn cắn sưng của Vương Điền lên cặp mắt chất chứa nét cười kia.

Hắn chùng giọng nói: “Trẫm đồng ý với ngươi.”

“Đa tạ Bệ hạ xem trọng.” Vương Điền vui vẻ cong đôi mắt, vươn tay đẩy hắn ra, chỉnh lại tay áo hơi xộc xệch, sau đó nhặt bút than và tấu chương rơi rụng dưới đất lên: “Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu xem tấu chương rồi.”

Lương Diệp bực bội lườm anh, chẳng nói lời nào.

Vương Điền nhẫn tâm vạch trần hắn: “Bệ hạ à, người cũng biết đây là sự lựa chọn tốt nhất mà.

Nếu đã đưa ra quyết định thì đừng làm trò trẻ con nữa.”

Từ câu “Không tệ” của Lương Diệp, Vương Điền đã biết: Chỉ cần hắn chưa điên thật thì kiểu gì cũng sẽ đồng ý…!Bởi so với một món đồ chơi thú vị hay một người đóng thế thì vị đế vương không có ai dưới trướng để sử dụng này sẽ không cách nào chối từ một nhân tài sẵn sàng đầu quân cho mình.

Lương Diệp híp mắt, tới chen chúc một chỗ với anh.

Vương Điền thích những phản hồi tích cực, vì vậy cũng không đuổi hắn đi, trái lại chia cho hắn hơn nửa số tấu chương trên bàn, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói: “Bệ hạ, chúng ta cố gắng xem hết một nửa trước trưa nay thì sẽ đỡ được cho buổi chiều, thêm thời gian ngủ trưa, đến tối còn có thể cùng nhau dạo bộ tại Ngự Hoa Viên nữa.”

Xem một nửa thay vì cả chồng tấu chương chất đống này có vẻ ổn hơn, buổi chiều xem ít lại thì càng tốt, còn được ngủ trưa cùng Vương Điền, huống hồ đến tối lại có thể đi dạo với nhau.

Lương Diệp nghe các điều kiện tốt dần lên, miễn cưỡng cầm một cuộn tấu chương mở ra xem.

Vương Điền vui mừng nhìn hắn, sau đó quay mặt đi xem phần tấu chương của mình.

Nhìn chung, anh đã phát hiện: Dù Lương Diệp có lòng trị quốc nhưng có vẻ hắn làm một con cá mặn điên khùng lâu quá rồi, thành thử hơi thiếu động lực với việc xem tấu chương tẻ ngắt này, tìm mọi cách để lười biếng.

Thế nên anh dứt khoát dồn hết cho hắn, vả lại anh cũng chỉ là một “cấp dưới” đủ tư cách, dĩ nhiên không thể vượt chức làm thay lâu dài.

Mười lăm phút sau.

“Rắm chó không kêu*(1).” Lương Diệp hiếm khi phun lời tục tĩu, quăng tấu chương đi: “Trẫm không xem nữa.”

*(1): Chẳng hiểu cái cóc khô gì hết.

Vương Điền lấy cuốn sổ con xem thử: “Đúng là rắm chó không kêu*(2) thật.

Loại này cứ bỏ qua luôn là được, đừng nóng giận.”

*(2): Hành văn dở ẹc.

Lương Diệp toan nhổm dậy, Vương Điền nhanh chóng quàng tay kéo hắn về.

Lương Diệp bứt rứt nhìn anh: “Làm gì đấy?”

“Ngươi đã đồng ý xem với ta một ngày rồi mà.” Vương Điền thở dài buông hắn ra, hụt hẫng xua tay: “Thôi vậy, để tự ta xem, chẳng qua chỉ là không ngủ giấc trưa, tối xem đến giờ Tý ấy mà.

Ngươi cứ yên tâm đi nghỉ một mình đi.”

Lương Diệp bực bội nhìn chằm chằm anh hồi lâu, tiếp theo oán hận cầm lấy một cuộn tấu chương trong núi tấu chương trước mặt, ngượng nghịu nói: “Trẫm xem cùng ngươi là được chứ gì.”

Vương Điền ngoảnh lại, cười hiền hòa với hắn: “Đừng ép mình quá, xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu, số còn lại để ta xem.”

“Trẫm sẽ không xem chậm hơn ngươi đâu.” Lương Diệp bị nụ cười của anh rọi cho hơi lâng lâng, không rõ tại sao người này trông giống hệt mình mà cười lên lại đẹp đến vậy.

Có khi lại học được vu thuật gì đấy từ chỗ thằng nhóc Nam Cương kia, bỏ bùa mê tâm trí hắn rồi.

Lương Diệp không khỏi quay mặt nhìn thoáng qua Vương Điền, phát hiện anh đang xem tấu chương cực kỳ chăm chú, thường xuyên cầm bút son phê vài dòng chữ nhỏ.

Nét chữ rõ ràng đã qua rèn luyện, không khác gì nét chữ của hắn.

“Hửm?” Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Vương Điền nghiêng đầu nhìn hắn, chu đáo nói: “Mệt thì nghỉ một lát.”

“Trẫm không mệt.” Lương Diệp nghiến chặt răng, nhanh chóng xem tấu chương trong tay, tựa hồ nảy sinh lòng ác.

Trong giây lát, Vương Điền như thấy được bóng dáng thư ký trẻ vừa tốt nghiệp Đại học đang làm việc tại văn phòng mình.

Mỗi lần anh nói mệt thì nghỉ ngơi một lát, đối phương luôn sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, càng nỗ lực làm việc hơn.

Các bạn nhỏ mới bắt đầu công việc luôn…!đáng yêu thế đó.

Làn khói tỏa từ lư hương chầm chậm phiêu bồng giữa không trung, tảng băng trong chậu dần tan chảy, không khí căn phòng lành lạnh.

Thỉnh thoảng Vương Điền lại thấy Lương Diệp nhíu mày.

Anh quay sang xem thử, phát hiện hắn không đọc hiểu được bảng biểu sơ đồ mới qua sửa đổi.

Vì vậy, anh kiên nhẫn giải thích cho hắn.

Lương Diệp trái lại lắng nghe rất chăm chú.

“…!Chính là vậy, thực ra chỉ thay đổi về mặt hình thức thôi, trình bày dễ hơn mà xem cũng nhẹ nhàng.” Vương Điền cầm tờ giấy viết vẽ vài ví dụ cho hắn, dạy vừa nghiêm túc vừa cẩn thận.

Bút than lướt nhanh trên giấy, nét chữ của anh vừa sắc sảo vừa khí phách, Lương Diệp không khỏi xem thêm vài lần.

Sau khi xác nhận hắn hiểu rồi, Vương Điền hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Lương Diệp gật đầu, chưa nói là tốt hay không, chỉ nhìn góc nghiêng gương mặt anh đến mất hồn, nói đúng một chữ: “Đẹp.”

“Vậy thì tốt rồi.” Vương Điền cho rằng hắn khen chữ mình đẹp, ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lương Diệp, anh bèn đáp lại đối phương bằng một ánh mắt khó hiểu.

Trong ánh mắt nhìn anh của Lương Diệp có thêm cảm xúc khác.

Hắn nói: “Điệu bộ của ngươi ban nãy chẳng khác mấy Văn Tông lúc dạy trẫm.”

Vương Điền bật cười: “Văn thái phó tài giỏi hơn ta nhiều.

Ta chẳng qua chỉ có chút tài mọn thôi.”

“Trẫm thích.” Dường như bẩm sinh Lương Diệp đã không biết rụt rè là thứ gì.

Vương Điền cầm tách trà lên uống một hớp cho đỡ khát, nhìn thoáng qua màu trời: “Xem nửa canh giờ nữa rồi chúng ta đi ăn trưa.”

“Trẫm muốn ở thư phòng cùng ngươi.” Lương Diệp nói.

“Ừ, ăn ở thư phòng cũng được, xong thì qua phòng ngủ đằng sau ngủ trưa.” Vương Điền tán thành.

“Làm ở thư phòng.” Lương Diệp bổ sung.

“Làm cơm ở thư phòng kiểu gì?” Nghe vậy, Vương Điền không hiểu lắm.

Anh uống thêm ngụm trà nữa, nhìn về phía hắn.

Lương Diệp đáp lại với vẻ mặt đứng đắn: “Làm chuyện tối qua làm, ở thư phòng.”

“Phụt…!” Vương Điền phun thẳng ngụm trà lạnh vào khuôn mặt tuấn tú của hắn.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.