Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Chương 62: Ta đã trở về



Khi Đường Thải Nhi nhìn thấy Lăng Dạ Tầm, mũi nàng đau
nhức, hai mắt cũng đỏ hoe. Người nọ ngồi trong tuyết, áo choàng tím nhạt trên
người đã sớm bị tuyết phủ đầy vai, tóc dài đen như mực rủ xuống lung tung, bị
gió thổi khẽ bay. Hắn rũ mắt, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Lông mi dày,
mang theo băng tuyết, không biết là nước mắt đông lại, hay là sương mù làm ra.

Đường Thải Nhi che miệng, cước bộ không chút dừng lại
mà lao tới.

Thượng Quan Linh ở phía xa, nhìn thân ảnh màu hồng
hung hăng ôm pho tượng khắc tuyết kia. Thở dài, im lặng không tiếng động rời
khỏi Tiêu Doanh hiên.

“Dạ Nhi đáng ghét!” Giọng Đường Thải Nhi
nghẹn ngào, nức nở mắng.

Cơ thể Lăng Dạ Tầm cứng đờ, hai mắt rũ xuống đã lâu từ
từ nâng lên, ánh mắt lưu động, chớp chớp lông mi, nước tuyết theo lông mi nhỏ
xuống.

Thải Nhi. . . . . .

Khóe miệng hắn giật giật, cảm nhân giá lạnh trên người
đã được vòng ôm phía sau xua tan đôi chút. Cũng không lâu lắm, hắn lại nhắm hai
mắt. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, theo trên gương mặt trắng bệch, trực tiếp
lăn xuống.

Đường Thải Nhi tiếp tục khóc, hai cánh tay rõ ràng
không ôm trọn bờ vai của hắn, nhưng lại hung hăng ghìm chặt hắn, chỉ sợ hắn
không nhìn thấy nàng, sợ hắn không biết có người sau lưng quan tâm hắn.

“Dạ Nhi, không nên có bộ dạng như vậy được không?
Ta và chàng đều phải sống thật tốt có được không?” Đường Thải Nhi nghẹn
ngào, dán khuôn mặt vào lưng Lăng Dạ Tầm, đắng chát không ngừng lan ra khóe
miệng.

Bàn tay nắm ngọc bội của Lăng Dạ Tầm dần dần nắm chặt,
hai mắt nhuộm men say, giống như mọi thứ trước mắt, mọi thứ bên tai đều là mộng
cảnh. Hắn cười, bởi vì quá lâu không nói gì, giọng nói khàn khàn: “Thải
Nhi, những gì về chúng ta?”

Chúng ta. . . . . . Hắn không nói nàng – ta, mà là
chúng ta. . . . . .

“Ừ, chúng ta.” Đường Thải Nhi khịt mũi, rơi
nước mắt, giọng nói cố gắng nhẹ nhõm: “Chúng ta cùng nhau vui vẻ bước
tiếp, không được từ vỏ, vĩnh viễn cũng không được từ bỏ.”

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm bày ra chút ý cười, ngọt ngào
nhưng cũng mang theo khổ sở.

Không ai có thể bảo đảm ngày mai, không ai có thể giữ
vững lời thề, chẳng qua khác nhau là thời gian dài hay ngắn thôi. Hắn xoay
người, nhìn Đường Thải Nhi khóc đến mặt đỏ lựng, giơ tay lên, gạt lệ ở hai má
nàng, hắn nhẹ nhàng nói: “Chúng ta trở về Vong Xuyên cốc, ta và nàng cùng
sống những ngày bình thường, có được hay không?”

Đường Thải Nhi nín khóc rồi cười, giang hai cánh tay
ôm cổ hắn, dán vào trong ngực hắn. Nàng thật vui vẻ, lòng đầy vui sướng, nói
không ra một câu một chữ nào.

Nàng muốn nói, được, chúng ta rời khỏi đây, chúng ta
về nhà.

Nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy, câu này của hắn,
với nàng thế là đủ.

“Dạ Nhi ngốc, không thể.” Đường Thải Nhi tựa
cằm trên cổ Lăng Dạ Tầm, khóe miệng nàng hé nụ cười khổ, nói, “Nếu chàng
từ bỏ mọi thứ, cùng ta quy ẩn núi rừng, chính là phụ thiên hạ, phụ những trung
thần đã theo chàng hơn mười năm nay. . . . . .”

Lăng Dạ Tầm ôm lấy Đường Thải Nhi, giọng nói ngắt
quãng, nhưng từng chữ rõ ràng: “Lăng Dạ Tầm ta nguyện phụ thiên hạ, cũng
không phụ nàng.”

Đường Thải Nhi cười, rồi khóc, nàng cắn chặt môi dưới,
khó khăn nói: “Đồ ngốc, Chàng có thể. . . . . . Không phụ cả hai. Ta
nguyện tồn tại cùng giang sơn của chàng.”

Nàng còn nói: “Tại sao có thể, phụ sự hy sinh vô
ích của Doanh nhi chứ? Thiên hạ này, quá mệt mỏi quá mệt mỏi, chàng muốn bảo vệ
chăm sóc tốt cho nàng, chỉ chàng mới có thể. Ha ha! Ta, nam nhân của Đường Thải
Nhi ta, xứng với Dạ Chiêu quốc này!” Nói xong, lệ trong mắt, không ngừng
rơi xuống, ẩm thấp rơi trên vai Lăng Dạ Tầm.

“Đi, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì có
được không?” Đường Thải Nhi đưa tay mình về phía Lăng Dạ Tầm.

Màu tuyết trắng như sương.

Gió lạnh tựa như đao.

Lăng Dạ Tầm nắm tay nàng. Đôi môi khẽ run.

“Được.”

Đường Thải Nhi kéo Lăng Dạ Tầm lên, nở một nụ cười, ôm
cánh tay hắn. Đưa tay phủi toàn bộ tuyết phủ trên vai hắn xuống, trong nháy mắt
những bong tuyết bị phủi rơi xuống tan thành nước.

“Chúng ta vào nhà đi.” Đường Thải Nhi giật giật
ngón tay, đan lấy mười ngón tay của hắn. . . . . .

Vừa giật xong, nàng chợt nhào vào trong ngực Lăng Dạ
Tầm, trước mắt một mảng đen kịt, nàng làm nũng nói: “Ta mệt quá, chàng bế
ta đi.”

Đôi mắt không tìm được tiêu điểm, nàng định nhắm lại, không
để cho bất kỳ ai khác phát hiện.

Lăng Dạ Tầm cười, một tay ôm nàng như yêu cầu, tay
khác nâng hai chân nàng lên, khẽ dùng sức, bế ngang người nàng. Khóe miệng
Đường Thải Nhi cong lên, nhắm hai mắt tựa trên ngực hắn, giọng nói đầy ngọt
ngào: “Dạ Nhi, tối nay, ta muốn ôm chàng ngủ.”

“Được.”

“Dạ Nhi, ta không thích chàng mặc xiêm y màu
vàng, rất khó coi. Nhưng long bào lại là màu vàng, làm sao bây giờ? Không bằng
về sau chàng mặc long bào màu tím được không?”

“Được.”

“Dạ Nhi mặc màu tím là đẹp nhất, giống như chàng
bây giờ, thật đẹp, ta rất thích.”

“Tất cả nghe theo nàng.”

Tất cả mọi việc ta đều nghe nàng, chỉ cần nàng không
rời đi, chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta, chuyện gì cũng có thể.

Thượng Quan Linh cùng mấy người Lâm Mục đang ở trong
đình trò chuyện gì đó, chỉ thấy Lăng Dạ Tầm ôm Đường Thải Nhi đi vào. Từ sau
khi chôn cất Lăng Tiêu Doanh xong, Lâm Mục và Hàn Thác đều hiểu Đường Thải Nhi
không phải là hung thủ, cho nên lúc này gặp nàng, tự nhiên cũng không hề có hận
ý như trước nữa. Huống chi, nàng hiện tại cũng được coi là công thần, kéo Lăng
Dạ Tầm quay về.

Đường Thải Nhi mở hai mắt ra, chớp chớp, tầm mắt khôi
phục bình thường, nàng thản nhiên cười, từ trong ngực Lăng Dạ Tầm nhảy ra
ngoài, cười nói: “Ta ngủ thiếp đi mất.”

Trên mặt Thượng Quan Linh đầy nụ cười, mở miệng tán
dương: “Đường phi nương nương của chúng ta quả nhiên công lực thâm
sâu.” Dứt lời, đôi mắt phượng nhìn về phía Lăng Dạ Tầm.

Lâm Mục và Hàn Thác đã sớm đứng dậy, cùng nhau cúi
người: “Vương gia.”

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm vẫn vậy, dắt tay Đường Thải Nhi,
ngồi vào ghế chủ vị, để Đường Thải Nhi ngồi yên trên đùi của mình. Mặt Đường
Thải Nhi đỏ lên, vội vàng muốn đứng dậy: “Không được không được, Này,
nhiều người như vậy mà!”

Lăng Dạ Tầm giống như đang ôm hài tử, ôm Đường Thải
Nhi vào trong ngực, hai tay mười ngón đan chéo, khóa hông nàng lại: “Không
có gì không được.” Hắn vân đạm phong khinh nói.

Thượng Quan Linh đã sớm cười đến nghiêng ngả, Hàn Thác
thẹn thùng cúi đầu, làn da ngăm đen lại bắt đầu phiếm hồng.

Lâm Mục bối rối, ho khan hai tiếng, nói: “Vương
gia, hiện giờ, ngài định tiếp tục thế nào?”

Lăng Dạ Tầm uể oải, khóe miệng cong lên nụ cười tà:
“Các ngươi đoán xem, hoành phi bằng gỗ sau Huyền Đức điện, chiếu thư sẽ
viết tên ai?”

Thượng Quan Linh cười to, ngữ khí kiên định: “Còn
phải đoán sao? Dĩ nhiên là Lẫm vương.”

“Vậy việc bây giờ phải làm, chính là bảo vệ chiếu
thư này, đến khi lão Hoàng quy tiên.”

“Nếu muốn bảo vệ tốt, như vậy không thể giữ Tứ
Hoàng tử lại.” Đường Thải Nhi rũ mi, lạnh nhạt nói.

Lăng Dạ Tầm thưởng thức liếc nhìn Đường Thải Nhi, khóe
miệng cong lên, “Không sai.”

Thượng Quan Linh gõ bàn một cái, hai mắt nhìn Đường
Thải Nhi mới nói: “Các ngươi có biết, Thái tử là do ai giết chết
không?”

Hàn Thác nhỏ giọng: “Không phải Giang Vân Nhi,
người bí mật của hắn sao?”

Thượng Quan Linh lắc đầu một cái, dùng cằm chỉ chỉ
Đường Thải Nhi: “Là Đường phi nương nương vĩ đại của chúng ta.”

Cơ thể Lăng Dạ Tầm chấn động, đôi mắt nổi lên cơn
thịnh nộ: “Hồ đồ!”

Đường Thải Nhi bị dọa cho sợ đến rụt cổ lại, muốn từ
trong ngực Lăng Dạ Tầm thoát đi. Lại bị người sau lần nữa khóa vững trên đùi,
hắn lo lắng khiển trách: “Nếu như nàng xảy ra việc gì, nàng bảo ta. . . .
. .”

Thượng Quan Linh thấy Lăng Dạ Tầm cả nửa ngày không
nặn ra được một câu hoàn chỉnh, liền ngáp ngáp nói tiếp: “Ngươi bảo Vương
gia chúng ta sống thế nào đây ~~~”

Lăng Dạ Tầm bắn tới ánh mắt sắc như dao, chặn đứng
quyền phát biểu của Thượng Quan Linh.

Dạ Chiêu quốc, mười sáu tháng chạp là một ngày lễ nhỏ,
tục gọi là đảo nha hoặc là cầu răng. Ở dân gian, nhà bình thường không có điều
kiện ăn mặn, thì bữa ăn thịt này gọi là bữa ăn ngon. Ngày mười sáu tháng chạp
là bữa ăn ngon cuối cùng trong một năm, ngày này, tất cả các hộ, có tiền hay
không có tiền, đều phải tìm thức ăn ngon để ăn một bữa.

Ngày hôm đó chưa tới giữa trưa, Đường Thải Nhi đã lôi
Lăng Dạ Tầm mặt quần áo bình thường ra khỏi Vương phủ.

Kinh thành là nơi tụ hội nhiều món ngon, nhưng Lăng Dạ
Tầm lại chưa bao giờ ra ngoài nếm qua, từ trước đến giờ đều là đầu bếp trong
phủ nấu gì, thì hắn ăn cái đó. Lúc đặc biệt, cũng chỉ là Lăng Tiêu Doanh cố ý
nấu cho hắn những món khác mà thôi.

Đường Thải Nhi nghe Thượng Quan Linh nói chuyện này
xong, trực tiếp đập bàn, giận dữ khiển trách Lăng Dạ Tầm không biết tiêu bạc,
không hiểu thế nào là xa hoa!

Vì vậy, vào lễ Đảo Nha này, lừa hắn ra ngoài, cất
trong ngực đầy ngân phiếu, nhiệt độ kia, so với áo bông còn khiến Đường Thải
Nhi thấy ấm hơn.

Đường Thải Nhi cũng coi như kẻ có tiền, hùng hùng hổ
hổ đi trên đường. Dừng lại ở một quán ăn cay, kéo Lăng Dạ Tầm vào trong.

Tiểu nhị thấy hai người có khí chất phi phàm, trang
phục đắt tiền, liền vội vàng làm ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón: “Hai vị
công tử mời lên nhã gian trên lầu ~”

“Đem các món ăn trên biển của quán ngươi mang lên
một lượt, mang thêm hai vò rượu ngon.” Đường Thải Nhi hào phóng gọi món.

Lăng Dạ Tầm ngồi đối diện mang ý cười trong mắt, lẳng
lặng cho phép nàng.

Đường Thải Nhi thấy tiểu nhị định đi xuống, lại vội
vàng ngăn lại: “Khoan đã~!”

“Công tử còn có gì phân phó?”

“Mua bánh Lưu Nhã ở phía tây, bánh nhớ rưới nước
gà, bánh hoa Vân Nam; Mây quả ở phố nam, nhớ chọn quả ngọt mua về cho ta, ta
cho người gấp đôi bạc ~”

“Được ạ ~~” Tiểu nhị cười cúi người, thu
bạc, lui ra ngoài.

“Phốc, Thải Nhi sao lại thành ra thế này?”

Một tiếng trêu chọc vang lên ngoài cửa, Đường Thải Nhi
và Lăng Dạ Tầm nghe tiếng nhìn ra, không phải là ai khác, chính là sư huynh tóc
trắng như tuyết, Ưng Thiên Ngô.

Thấy người thân vô cùng hưng phấn, Đường Thải Nhi vẫy
vẫy tay: “Sư huynh, tới đây ngồi đi.”

Lăng Dạ Tầm đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Đường Thải
Nhi, để trống vị trí đối diện.

Ưng
Thiên Ngô nhìn thấy Lăng Dạ Tầm, khẽ cúi người: “Thảo dân ra mắt Lẫm Vương
điện hạ.”

“Hai người chúng ta đang cải trang, huynh không
cần mất tự nhiên như vậy.” Đường Thải Nhi cười hì hì vừa nói.

Ưng Thiên Ngô liếc nhìn sắc mặt của Đường Thải Nhi,
đem vẻ lo lắng che giấu trong đáy mắt, vung áo lên, ngồi xuống ghế.

“Bệnh của phụ hoàng có chuyển biến gì tốt
không?” Lăng Dạ Tầm thử độ ấm của trà, cảm giác nhiệt độ thích hợp, mới
lấy cho Đường Thải Nhi, rót cho nàng một chén trà đầy.

Ưng Thiên Ngô lắc đầu nói: “Độc tính của Hoàng
thượng, quá sâu. Ít nhất, đã mười năm. Hôm qua Thải Nhi bắt mạch cho Hoàng
thượng, cũng tìm ra.”

Đường Thải Nhi thở dài: “Ừ, nhưng chuyện này
chúng ta không thể hỏi nhiều, không ngờ Thái tử lại cho Hoàng thượng ăn quả độc
suốt mười năm.”

“Loại độc này điều chế phức tạp, chắc do Vân Nhi
điều chế, ngày hôm trước ta đi tìm nàng ấy, chính nàng cũng không có giải
dược.”

Đường Thải Nhi mím môi: “Độc dược này, sợ nhất là
đoán sai, càng sợ ngấm vào máu. Độc của Hoàng thượng đã ngấm vào can tì huyết
phế (gan,
lá lách, máu, phổi) từ lâu, có thể kéo dài tính mạng đến nay, đã là kỳ
tích.”

Lăng Dạ Tầm gật đầu một cái, trong lòng có chút phức
tạp, im lặng hồi lâu mới nói: “Có thể để người không chịu thống khổ rời đi
hay không?”

Ưng Thiên Ngô: “Có thể, nhưng mà, càng không
thống khổ, người sẽ rời đi càng nhanh. Hết đau, cũng là đòi mạng.” Dứt
lời, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi cảm nhận được ánh mắt đó, vội vàng
ngẩng đầu, đôi mắt căng thẳng, ý bảo Ưng Thiên Ngô đừng nói tới bất kỳ chuyện
gì của mình.

Ưng Thiên Ngô cười nhạt, hướng về phía Lăng Dạ Tầm
nói: “Ngày hôm nay lạnh, hai người các ngươi ăn chút dầu mỡ và cay đi, tốt
cho cơ thể của các ngươi.”

Lăng Dạ Tầm ngẩn người, cười gật đầu: “Ừ, ngươi
còn hiểu được lý thuyết y học dưỡng sinh, tiểu nữ tử này, lại chỉ biết làm
loạn.” Nói xong, bất đắc dĩ nhéo mũi Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi không cam chịu nói: “Đâu có? ! Ta
mới không cần vì cái này cái kia mà làm khổ cái bụng của mình á!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.