Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Chương 45: Vội vàng phong phi



Tuyên Tông hoàng cười nhạt một tiếng, hiền từ nhìn về
phía Lăng Dạ Tầm: “Tầm Nhi quả nhiên hiếu thuận, nhưng đã là nam nhân,
quốc và gia đều phải cần chú ý đến mới đúng.”

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, không nhìn ra tâm
tình: “Phụ hoàng dạy rất phải.”

Lam Anh liếc nhìn hai người, nụ cười trên mặt vẫn còn,
nhưng thần sắc trong đáy mắt bị chôn rất sâu rất sâu.

Nụ cười của Đường Thải Nhi cứng ngắc, đối mặt với việc
này vô cùng lung túng.

“Đã như vậy, trẫm sẽ làm chủ, Đường Thải Nhi hứa
cho con làm phi, an bài thế nào thì tùy con.” Tuyên Tông hoàng cười nhạt,
thuận miệng quyết định số phận của Đường Thải Nhi. Không hoa gả, không hứa hẹn,
chỉ là một câu nói. . . . . .

Vẻ mặt của Lăng Dạ Tầm không kinh sợ không vui mừng,
đứng dậy cúi người lĩnh chỉ tạ ơn: “Tạ ơn phụ hoàng.”

Lam Anh cũng vội vàng xoay người, khấu đầu: “Tạ
Hoàng thượng ân điển.”

Đường Thải Nhi: “Tạ Hoàng thượng ân điển.”

Một
hồi tiệc rượu, hoàng tử cùng các quan lại thôi không chúc mừng nữa. Đường Thải
Nhi vẫn nhớ, ánh mắt Thái tử Lăng Thiên Mịch nhìn mình, giống như mình có nhược
điểm bị hắn nắm chắc trong tay.

Đường Thải Nhi gãi đầu, đang muốn tìm thân ảnh của Lam
Anh và Tịch Thanh, nhưng lại phát hiện hai người đã sớm biến mất không thấy.

“Không phải chứ? Cho dù ta tự ý chạy tới đây,
cũng không cần về nhà mà không mang ta theo chứ. . . . . .”

Đường Thải Nhi đang oán trách, đã thấy một người cực
kỳ quen mắt đi đến trước mặt mình. Người nọ một thân bạch y, dáng vẻ thanh
thanh sáng sáng. Đường Thải Nhi nghĩ lại, mới nhớ ra người này là người bên
cạnh Lăng Dạ Tầm, tên là Lâm Mục.

“Đường phi nương nương.” Lâm Mục nắm quạt
xếp trong tay, hơi cúi đầu coi như là thỉnh an.

Tiếng gọi Đường phi nương nương này nghe khá lạ tai.
Đường Thải Nhi sửng sốt hồi lâu mới ý thức được là đang gọi mình, lập tức bày
ra khuôn mặt tươi cười: “Ha ha, Lâm tổng quản tìm ta sao? Ơ, Dạ. . . . . .
Vương gia đâu?”

“Lẫm Vương điện hạ đã lên kiệu, đặc biệt sai ta
tới đón Đường phi nương nương hồi phủ.”

Tim Đường Thải Nhi đập loạn, chỉnh chỉnh sửa sửa quần
áo, vội la lên: “Đi thôi, chúng ta đi thôi.”

Lâm mục nở nụ cười nhạt, xoay người đi đến cửa cung.
Đường Thải Nhi xách cái váy vướng víu, đi theo phía sau hắn.

Mặc dù chỉ một câu nói của Hoàng thượng, đã quyết định
đại sự chung thân của Đường Thải Nhi nàng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ít nhất
cũng xem như đã có danh phận. Nhớ lúc mình mới gặp Dạ Nhi, ngay cả một câu cũng
không có, hắn đã trực tiếp gọi mình là nương tử.

Nhớ lại mọi thứ khi trước, Đường Thải Nhi không khỏi
cúi đầu cười trộm.

Quản cái gì mà nhà Đế vương trong Hoàng cung chứ, chỉ
cần có Dạ Nhi bên cạnh là đủ rồi. Đường Thải Nhi suy nghĩ trong đầu, cước bộ
không khỏi khoan khoái hẳn lên.

Lâm Mục bước nhanh, nghiêng mắt nhìn nữ tử sau lưng,
khẽ nhíu mày.

Đi tới cửa cung, hai nóc cỗ kiệu đang vững vàng ở đó.
Đường Thải Nhi giơ tay vẫy vẫy hai cỗ kiệu phía xa xa, lại bị Lâm Mục đưa tay
ngăn lại. Sau đó mời lên một cỗ kiệu khác: “Đường phi nương nương
mời.”

Đường Thải Nhi khụ khụ hai tiếng, nghĩ Dạ Ngu Ngốc
tám, chín phần đang ngồi ở trong cỗ kiệu xa hoa kia. Hơn nữa, còn không muốn
ngồi chung kiệu với nàng. Đành phải bĩu môi, vuốt cái mũi đi về phía cỗ kiệu
của mình.

Ngồi xuống, liền nghe bên ngoài nô bộc hô lớn khởi
kiệu.

Ngồi bên trong kiệu, Đường Thải Nhi bắt chéo chân, vén
rèm lên nhìn về phía cỗ kiệu đi đằng trước. Hai mắt si mê giống như có thể
xuyên qua cỗ kiệu kia nhìn nam nhân tuyệt mỹ bên trong. Dạ Nhi, phu quân nàng.

Đường Thải Nhi cũng không biết, cuộc sống sau này sẽ
như thế nào. Chức phi này phải làm thế nào, lại càng không biết mình bị quấn
vào giữa cuộc thăm dò của phụ tử họ như thế nào.

Nàng chỉ biết, con vịt quay, sớm muộn gì cũng sẽ vào
bụng.

Qua thời gian một chén trà, cỗ kiệu mới từ từ dừng
lại. Rèm kiệu được nha hoàn vén lên, “Đường phi nương nương, tới rồi.”

“A!” Đường Thải Nhi căn bản không cần nha
hoàn đỡ, hai bước liền vững vàng nhảy xuống cỗ kiệu. Nhìn phủ đệ trang trang
nghiêm nghiêm trước mặt, dưới mái hiên, một bảng hiệu màu đen uy phong lẫm
liệt, bên trên có khắc ba chữ Lẫm Vương Phủ, hai đèn lồng đỏ chớp chớp động
động, không khỏi cảm khái, “Thật có tiền.”

Đường Thải Nhi liếc mắt sang, thấy Lăng Dạ Tầm vừa đi
ra từ cỗ kiệu, còn thản nhiên nhìn nàng một cái, hướng thị vệ bên cạnh phân phó
đôi câu. Sau đó cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng trong phủ.

Đường Thải Nhi bĩu môi, cảm thấy thật là không thú vị.
Lăng Dạ Tầm cũng thật là khốn khiếp, không đáng yêu bằng một góc của Dạ Nhi lúc
trước.

Lâm Mục an bài cho Đường Thải Nhi ở tại biệt viện, sân
trong không lớn, nhưng đối với một nữ tử giang hồ mà nói, chỉ cần có chỗ để nằm
thì thế nào cũng được. Đương nhiên, ngủ ở nhà xí thì không thể được.

Lâm Mục sắp xếp hai nha hoàn cho nàng, nói có gì cần
thì trực tiếp phân phó. Nói xong, liền đi mất.

Đường Thải Nhi ngồi ở trên ghế, nhìn hai nha hoàn đứng
trước mặt. Một người thanh tú hơn người kia, nhưng nhỏ tuổi hơn nàng, để hai
người xinh đẹp như vậy hầu hạ mình, nàng không đánh lòng.

“Hai người các ngươi tên gì?”

“Nô tỳ Thủy nhi.” “Nô tỳ Chiêu
nhi”

Được, còn là hai nha hoàn lạnh lùng. Đường Thải Nhi
thấy hai cô nương này nhìn mình không cảm xúc như vậy, cũng không muốn tự làm
mất vui, khoát tay áo: “Ta mệt rồi, muốn ngủ.”

“Nô tỳ hầu hạ nương nương đi ngủ.” Thủy nhi
dứt lời liền đưa tay tới, Đường Thải Nhi rụt cổ một cái nói: “Không cần,
không cần đâu, ta tự mình làm là được rồi.”

Thủy nhi cũng nghe lời, liền thu tay lại, quay về chỗ
đứng.

“Các ngươi lui xuống đi, có chuyện gì ta sẽ gọi
các ngươi.” Đường Thải Nhi cười cho hai người lui xuống, đóng cửa phòng
lại, thở sâu hai cái, sờ sờ khuôn mặt mình, lẩm bẩm lầu bầu: “Ai, làm nữ
nhân thật không dễ dàng, làm nam nhân vẫn là tốt nhất.”

Mặt khác, Thủy nhi và Chiêu nhi đã đi khá xa, hai
người mới bàn luận.

Một nói: “Thủy nhi tỷ, Đường phi nương nương này
có lai lịch thế nào?”

Một đáp: “Nghe nói là muội muội của Thương thư,
là Hoàng thượng ban cho Vương gia. Nhưng yên tâm đi, Vương gia chưa từng động
tâm với nữ nhân nào, huống chi là nữ nhân mà Hoàng thượng ban cho.”

Hai người xoay người một cái, không vào trong hành
lang dài, tiếng bàn luận cũng càng lúc càng xa.

“Cưới vợ bé à ~” bên trên xà nhà, một nam
nhân mặc cẩm y màu đen đang treo ngược, nhìn bóng lưng xa xa của hai nha hoàn
tự nói một mình. Sau đó tự nhiên lật người nhảy xuống đất. Thượng Quan Linh vận
động gân cốt, nhìn phòng ngủ của Đường Thải Nhi lui lại mấy bước, “Đường
Thải Nhi, ngày khác ta sẽ đến chào ngươi.”

Đêm
khuya, trong phòng Tiêu Doanh.

Lăng Tiêu Doanh ngồi trên ghế, vuốt ve sáo ngọc trong
tay, khẽ ngâm nga dân dao (ca dao dân ca), trên
mặt đầy ý cười mềm mại.

Bên tai có tiếng loạt xoạt của quần áo, nàng hới lắng
tai nghe, “Là ai?”

Mùi
hoa quế mê người bay tới, Lăng Tiêu Doanh cười, ngửi lấy ngửi để, “Là bánh
hoa quế?”

“Cái mũi nhỏ của muội, so với con chó nhỏ còn
nhạy hơn đó!” Tiếng trêu đùa vang lên bên tai, khiến nàng không khỏi cười
to hơn, vươn tay không ngừng tìm kiếm.

“Linh ca ca, cho muội, cho muội đi.”

Thượng Quan Linh xoay người một cái, vọt đến sau lưng
Lăng Tiêu Doanh. Túi giấy dầu trong tay treo trước mắt nàng, không ngừng đung
đưa, “Rất thơm nha ~~”

“Linh ca ca thật xấu.”

“Này, được rồi, không chọc muội nữa, nè, cho
muội.” Thượng Quan Linh nâng tay Lăng Tiêu Doanh lên, đặt bánh ngon vào
trong tay nàng, “Nhưng không cho muội nói Linh ca ca hư nha.”

“Hì hì ~ Linh ca ca tốt nhất, ừ ~ ngon ghê
~”

Thượng Quan Linh ngồi xổm trên mặt đất, đặt hai tay
lên ghế Lăng Tiêu doanh đang ngồi, nhìn nàng đang vui vẻ ăn bánh, “Doanh
nhi, bài hát ta dạy cho muội luyện đến đâu rồi?”

“Ừ, muội nhờ ca ca thổi qua.”

Ánh mắt như hồ ly của Thượng Quan Linh vừa chuyển, ghé
sát vào Lăng Tiêu Doanh, “Này, tiểu Tầm Tầm có nói gì với muội
không?”

“Linh ca ca muốn nghe cái gì?”

“Tỷ như. . . . . . Mấy ngày nay hắn đã đi
đâu?”

Lăng Tiêu Doanh lau lau khóe miệng của mình, cau mày ,
“Doanh nhi nghĩ ca ca sẽ nói chuyện về Thải Nhi cô nương với muội, nhưng
một chữ ca ca cũng không nói.”

“Chẳng lẽ hắn trở lại như cũ nhưng mất trí nhớ
lúc trước sao. . . . . .”

“A, Linh ca ca, lần trước huynh nói với muội Thải
Nhi cô nương bị thương, bây giờ nàng ấy sao rồi?”

Thượng Quan Linh ngồi vào chỗ, dựa vào ghế Lăng Tiêu
Doanh, đầu gối lên cánh tay của mình, nhàn nhã nói: “Không sao cả, ta để
nam nhân ngây thơ kia đi cứu nàng ấy.”

“Ai? Ta tưởng Linh ca ca sẽ cứu nàng ấy
chứ.”

“Tại sao ta phải cứu? Nữ nhân của tiểu Tầm Tầm tự
hắn không đi bảo vệ, còn phải dựa vào người ngoài như ta hay sao?”

Lăng Tiêu Doanh cười khúc khích, dùng tay chạm lên đầu
Thượng Quan Linh, “Linh ca ca và ca ca đều là người dịu dàng.”

“Còn nữa. . . . . . Doanh nhi nói cho muội biết
một tin động trời nha” Thượng Quan Linh ngoài miệng nói xong, thân thể lại
đã sớm lúc lắc bên cạnh bàn, rót chén trà đưa đến trước mặt Lăng Tiêu Doanh.

Lăng Tiêu Doanh liếm môi một cái, “Bí mật
gì?”

Thượng
Quan Linh nhíu mày cười một tiếng, cầm tay Lăng Tiêu Doanh, “Cho muội, cái
chén, uống nước. Uống xong rồi ta sẽ nói cho muội biết, tránh cho muội bị
sặc,”

Lăng Tiêu Doanh vội vàng uống hết nước trà trong chén,
“Nói mau nói mau!”

Thượng Quan Linh nghiêng người về phía trước, ở bên
tai Lăng Tiêu Doanh thần thần bí bí nói: “Hôm nay, phụ hoàng muội ban phi
tử cho ca ca muội.”

“Cái gì?” Lăng Tiêu Doanh kinh hãi, vội vàng
đứng dậy, hốt hoảng bắt lấy cánh tayThượng Quan linh, “Phi tử? Là nhà
nào?”

Thượng Quan Linh véo véo mũi Lăng Tiêu Doanh nói:
“Chính là Đường Thải Nhi.”

“Trời ạ, thật trùng hợp nha. Vậy Thải Nhi cô
nương hiện nay đang ở đâu?”

“Ở biệt viện phía tây, ai nha nha, thật bất công,
Tiểu Tầm Tầm rõ ràng rất bạc tình bạc nghĩa.” Thượng Quan Linh phát biểu.

Lăng
Tiêu Doanh phồng má lên, chớp chớp mắt nhưng không hề có thần thái: “Ca ca
thật quá đáng, chẳng lẽ ca ca thật sự quên Thải Nhi cô nương sao. . . . .
.”

“Đúng vậy đúng vậy, tiểu Tầm Tầm là người
xấu.”

Lăng Tiêu Doanh bật cười, chọc chọc Thượng Quan Linh:
“Linh ca ca, không cho nói xấu ca ca muội.”

“Éc. . . . . . Ta không thể ở lâu, ta đi
đây.”

“Linh ca ca không đi gặp ca ca sao?”

Thượng Quan Linh ho nhẹ hai tiếng, “Trong thời
gian này ta tương đối bận rộn, chờ ta có thời gian đã.”

“Linh ca ca đang bận cái gì vậy?”

Thượng Quan Linh khom lưng, nhìn hai mắt Lăng Tiêu
Doanh, giơ tay nhéo nhéo mặt nàng, “Chính sự.”

“Chính sự? Ha ha, muội lại nghĩ rằng Linh ca ca
đang bận nhàn sự đấy ~”

Thượng Quan Linh cười, vuốt ve mấy sợi tóc của nàng,
“Được lắm được lắm, không cần oán hận Linh ca ca này, ta phải đi đây, lần
sau, muội thổi bài kia cho ta nghe nha.”

“Vâng!”

Trước khi Thượng Quan Linh đi, lại lần nữa liếc mắt
nhìn Lăng Tiêu Doanh đang nắm cây sáo, trước mắt hiện lên cuộc đảo chính hơn
mười năm trước.

Nếu như có thể trở về mười năm trước, không, trở lại
mười hai năm trước. . . . . . Phải là mười lăm năm trước. . . . . .

Tóm lại, muốn lặp lại thời gian có quá nhiều, quyết
định để ân hận cũng quá nhiều quá nhiều. . . . . .

Nếu như trở lại mười lăm năm trước, hắn sẽ mang theo
Tầm và Doanh rời đi, bọn họ sẽ không đến ngôi nhà cỏ ấm áp kia. . . . . . Như
vậy, có lẽ cẩm y vệ sẽ không tìm được bọn họ, nhốt bọn họ vào trong lồng tù
này, cũng sẽ không khiến những hài tử mới ba tuổi như bọn họ trải qua trận chém
giết kia. . . . . .

Tầm và Doanh cũng sẽ không nhìn thấy mẹ mình chết
trước mặt họ. . . . . .

Nếu như mọi việc đều không xảy ra, sẽ tốt hơn. . . . .
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.