Ngày hôm sau, thời điểm Đường Thải Nhi bị đánh thức,
sắc trời vẫn còn u u tối tối. Từ trước đến nay, lúc nàng ngủ sớm dậy trễ sẽ
nóng nảy muốn đánh người. Nhưng vừa trừng mắt trách mắng, ngồi dậy, nhìn thấy
trước mặt là hai tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược liền mất đi dũng khí. Dụi dụi
con mắt, ngáp một cái, hướng hai người đã quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng hỏi:
“Trời còn chưa sáng, các ngươi làm gì vậy?”
Thủy nhi cúi cúi người nói: “Nương nương, nửa
canh giờ sau Vương gia sẽ thức dậy thay quần áo. Nương nương phải y phục chỉnh
tề, rồi đến hầu hạ Vương gia.”
Khóe miệng Đường Thải Nhi giật giật: “Cái gì? Sớm
như vậy. . . . . .”
Chiêu Nhi đứng một bên đã thấm ướt mặt khăn đưa tới:
“Trước kia những thứ này đều là chúng nha hoàn làm, nhưng bây giờ nương
nương đã đến đây, thì việc chăm sóc, hầu hạ Vương gia đương nhiên là nương
nương phải tự làm.”
Đường Thải Nhi nhận lấy khăn lau qua loa hai cái:
“Hầu hạ đúng không, bữa sáng.” Chỉ có điều phi tử hóa ra chính là
thiếp thân nha hoàn. Đường Thải Nhi nhảy xuống giường, bắt đầu mặc quần áo,
nhưng nhìn lại, mặc bộ quần áo vũ cơ hôm qua có vẻ không thích hợp lắm.
“Nương nương, Thủy Nhi hầu người thay quần
áo.” Thủy nhi đem quần áo vừa mới mang đến bưng trên tay, cúi đầu nói với
Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi nhìn nhìn cái váy, chất vải rất tốt,
hồng nhạt mềm mại, nữ tính vô cùng.
“Làm phiền rồi.” Đường Thải Nhi cười hai
tiếng, tùy hai người Thủy, Chiêu thay quần áo cho mình.
Mặc xong, cũng búi tóc như phu nhân, hai nha hoàn dẫn
nàng tới tẩm cư của Lăng Dạ Tầm.
Đứng
ở cửa, Đường Thải Nhi thở sâu hai cái, đẩy cửa đi vào.
Không ai nhắc nàng phải gõ cửa, cũng không ai nói cho
nàng biết, việc Lẫm vương không thích nhất là người khác đường đột vào phòng
ngủ của hắn. Đã từng có một nha hoàn, lóng nga lóng ngóng đẩy cửa đi vào, kết
quả bị tính cảnh giác cực cao của Lăng Dạ Tầm một chiêu bóp cổ, thiếu chút nữa
thì mất mạng.
Đường
Thải Nhi vào phòng, quay đầu nhìn lại, phát hiện những nha hoàn, nô bộc khác
đều không nói một câu, chỉ đứng ở bên ngoài. Nàng trừng mắt nhìn, cho rằng đây
là để nàng đi đánh thức Dạ Nhi, liền nâng váy, từ từ đi đến bên giường.
Đường Thải Nhi cúi người nhìn khuôn mặt của Lăng Dạ
Tầm, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn: “Tỉnh, tỉnh.”
Mấy người đứng bất động ngoài cửa, tất cả đều hít một
hơi khí lạnh.
Lăng Dạ Tầm giống như con báo thức tỉnh, chậm rãi mở
to mắt, nhìn mặt của Đường Thải Nhi gần trong gang tấc, trong nháy mắt liền
thất thần. Sau đó hai mắt trấn tĩnh lại, cau mày.
Trong nháy mắt vừa rồi, Đường Thải Nhi tưởng như nhìn
thấy cảnh Dạ Nhi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hô một tiếng “nương tử sáng rồi sao
~”, tâm khẽ động, nhưng khi phục hồi tinh thần lại, trước mắt chỉ có một đôi
mắt lạnh như băng lại xa cách.
“Tránh
ra.” Lăng Dạ Tầm nằm thẳng, hướng về phía Đường Thải Nhi trên đỉnh đầu
không chịu nhúc nhích ra lệnh.
Đường Thải Nhi sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng lên, ho
khan hai tiếng: “Ta. . . . . . Định. . . . . . Định. . . . . .” Đáng
chết, tại sao nàng lại tự cho là vậy?
“Ta hầu ngươi thay quần áo.” Đường Thải Nhi
bỏ qua việc tỉa tót câu chữ, trực tiếp nhanh gọn vào thẳng vấn đề.
Người đứng ngoài cửa lúc này mới chậm rãi tiến vào,
đối với việc Đường Thải Nhi an toàn thoát nạn cảm thấy kinh ngạc, nhưng không
người nào dám biểu hiện ra.
Lăng Dạ Tầm ngồi dậy, hai chân tiếp đất, giống như pho
tượng Phật ngồi thẳng ở trên giường, nhắm mắt.
Hiểu được, đây là ý bảo để Đường Thải Nhi lau mặt cho
hắn.
Việc này Thải Nhi thường xuyên làm, mỗi ngày Dạ Nhi
tỉnh dậy, không phải đều là nàng chăm sóc giống như chăm sóc nhi tử sao.
Đường Thải Nhi nhấc ống tay áo phiền phức, cầm khăn
mặt thấm nước, vắt khô, khom người, khăn vuông liền “Bộp” Một cái, dán trên mặt
Lăng Dạ Tầm.
Đường
Thải Nhi lại nghe tiếng mọi người hít vào, nàng vỗ khăn vuông, giương mắt nhìn
bọn người hầu một cái, thu hồi thần sắc vào đôi mắt, tiếp tục mò mẫm khuôn mặt
Lăng Dạ Tầm.
Cũng gọi là sạch sẽ!
Đầu Lăng Dạ Tầm theo động tác Đường Thải Nhi vần vò
cũng động động đậy dậy.
Đường Thải Nhi vẫn dùng lực mà lau, chỉ thấy Lăng Dạ
Tầm nhanh chóng túm cổ tay nàng, cưỡng chế bàn tay đang giày vò trên khuôn mặt
mình dời đi.
Đã không còn tiếng oán giận “Nương tử, nhẹ một chút,
nhẹ một chút, nương tử, a a a!”
Đường Thải Nhi sửng sốt, nhìn Lăng Dạ Tầm, rồi mới ý
thức được, Dạ Nhi khi đó, nàng có thể ức hiếp, nhưng người trước mắt lúc này,
chính là con báo đã trưởng thành, không được ức hiếp nữa.
“Ta làm ngươi đau sao?” Đường Thải Nhi cười
mỉa hai tiếng, “Vậy ta sẽ nhẹ một chút.”
Sắc mặt Lăng Dạ Tầm âm trầm, nhích đầu qua, cách xa
cánh tay của Đường Thải Nhi, giọng hắn khàn khàn nói: “Thay quần áo
đi.”
“A, được.” Đường Thải Nhi thuận tay hất một
cái, khăn mặt “Vèo” Liền bay vào trong chậu rửa mặt, dọa nô bộc đang bưng chậu
nước rửa mặt sợ đến run lên một cái.
Đường Thải Nhi nhảy một bước đến trước mặt nha hoàn
bưng quần áo, ôm từng thứ một, tổng cộng bốn cái. Một tầng ngoại sa, một tầng
áo trong, nhưng hai cái khác mặc thế nào nhỉ? Đường Thải Nhi suy nghĩ sâu xa, quyết
định cho hắn mặc áo trong trước. Vừa mặc vừa cảm khái, đồ hoàng thất thật không
đơn giản, tại sao một bộ y phục có thể biến thành phức tạp như vậy.
“Hôm nay ngươi phải vào cung sao? Tại sao ăn mặc
chỉnh tề như vậy?” Đường Thải Nhi lôi cánh tay Lăng Dạ Tầm để trong ống
tay áo.
Thô bạo không thể nói, khóe mắt người xem run rẩy.
Khuôn mặt Lăng Dạ Tầm đen thui, lại hung hăng bắt được
cổ tay Đường Thải Nhi.
Mọi người nghĩ thầm, Vương gia của chúng ta rốt cuộc
cũng chịu không nổi rồi, bộc phát sao, chúng ta đều không nhìn thấy.
Lại thấy Đường Thải Nhi khẽ vung, liền thoát khỏi tay
Lăng Dạ Tầm, tiếp tục mặc quần áo cho hắn: “Ta mặc quần áo cho ngươi mà,
ngươi cứ túm cổ tay ta làm gì?”
“Đường Thải Nhi.”
“Ừ, sao vậy?”
Lăng Dạ Tầm cúi đầu, ngón tay thon dài tháo vạt áo bị
Đường Thải Nhi buộc chặt ra: “Trụy nhi, đi lấy quần áo đơn giản, hôm nay
không vào cung.”
Nha hoàn bưng quần áo là Trụy nhi, cũng chính là nha
hoàn bên người Lăng Dạ Tầm. Lúc này khẽ cúi người, nhận lệnh đi lấy quần áo,
tiến lên phía trước hai mắt tò mò nhìn Đường Thải Nhi.
“Về sau ngươi không cần dậy sớm để hầu hạ Bổn
vương nữa.” Lăng Dạ Tầm hạ mí mắt, nhìn Đường Thải Nhi lại mặc quần áo cho
mình, “Không có ta phân phó, không được tùy ý rời khỏi biệt viện.”
Tay Đường Thải Nhi khẽ run, ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ
Tầm. Từ ánh mắt không chút gợn sóng kia lại không nhìn ra được điều gì.
Hắn đang cố ý cách xa mình sao?
Tại sao. . . . . .
Đường Thải Nhi không lên tiếng, cúi đầu vắt óc suy
nghĩ. Mình quả thật không có dáng dấp, cũng không đủ dịu dàng săn sóc, nhưng dù
sao cũng coi là phi tử được Hoàng thượng ban cho. Tại sao hắn lại đối với mình
không có chút xíu cảm giác gì chứ.
Đường Thải Nhi dừng lại một chút, bỗng nhiên như thể
bị nước đổ lên đầu.
Hắn hiện tại không nhớ rõ mình, mà tư sắc của mình lại
bình thường, tự nhiên sẽ không thể khiến Vương gia cao cao tại thượng như hắn
coi trọng. Vốn sinh ra đã kém cỏi, không đủ để sau này dựa vào.
Chướng
mắt?
Ra
sức nịnh nọt, chọn? đùa sao? Không chọn? Hết cách! Mặc dù Đường Thải Nhi nàng
chỉ thích trêu ghẹo mỹ nữ, nhưng mà không sao, trước tạm xem Dạ Nhi trước mắt
là mỹ nữ thì được rồi.
Cho dù là nam nhân chính trực, hắn cũng là nam nhân
không phải sao?
Đường Thải Nhi nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu cười
gian, rất gian.
Mặc quần áo cho Lăng Dạ Tầm xong, chải đầu cho hắn,
châm trà, hai người liền đi hướng đại sảnh. Đường Thải Nhi từng bước từng bước
đi theo phía sau Lăng Dạ Tầm, nhìn bóng lưng của hắn đã cảm thấy vui vẻ trong
lòng rồi.
Dạ Nhi Dạ Nhi, Đường Thải Nhi cười hì hì, tiếng cười u
ám truyền vào tai Lăng Dạ Tầm, thế nhưng không phụ sự kỳ vọng của Đường Thải
Nhi, Lăng Dạ Tầm thực thi chính sắp không đếm xỉa hoàn toàn triệt để.
Hai người tới đại sảnh, một mỹ nhân mặc la quần màu
vàng nhạt đang ngồi ngay ngắn, cầm chén sứ trong tay, mắt nhìn phía trước. Nghe
có người đi tới, lỗ tai hơi hơi động, hai mắt vẫn vô thần.
Đường Thải Nhi dù sao cũng hành y nhiều năm, vừa nhìn
liền biết vị cô nương này hai mắt đã sớm mù, ít nhất là hơn mười năm. Mà lúc
này nàng ấy ngồi ở đây, khí chất dung mạo đều là thượng đẳng, nàng là ai?
Đang lúc suy nghĩ, thì nữ tử động lòng người kia đã
buông chén đứng lên, hướng về phía hai người nàng cúi cúi người khẽ cười nói:
“Ca ca tẩu tẩu, Doanh nhi đến thỉnh an hai người.”
Lăng Dạ Tần đi tới đỡ lấy cánh tay ngọc của Lăng Tiêu
Doanh, giọng nói dịu dàng có thể làm tan chảy: “Quần áo hôm này nhìn rất
đẹp.”
“Cám ơn ca ca, tẩu tẩu. . . . . .” Lăng Tiêu
Doanh nói xong, hướng về phía Đường Thải Nhi đưa tay ra, muốn tìm kiếm.
Đường Thải Nhi vội vàng tiến lên cầm tay của nàng ấy,
nhếch miệng cười ha ha: “Tẩu tẩu gọi thật dễ nghe, ta thích.”
Đáy mắt Lăng Dạ Tầm trầm xuống, Đường Thải Nhi nhìn
thấy cả người phát cáu, bĩu môi cũng không nhìn hắn.
Ba người ngồi xuống, Lăng Tiêu Doanh và Lăng Dạ Tầm
đều không nói câu nào chỉ ăn cháo, Đường Thải Nhi ngồi ở bên cạnh Lăng Tiêu
Doanh, húp từng hớp từng hớp, thỉnh thoảng dùng dư quang quan sát Lăng Tiêu
Doanh.
Đôi mắt hoàn hảo, tròng mắt hơi đen, đồng tử to, mí
mắt ửng đỏ.
Loại
mù này không phải là ngoại thương cũng không phải là độc thương, hẳn là gặp
phải biến cố bị kích thích dẫn đến mù, coi như là tâm bệnh. Nhưng mà, mười năm trong
bóng tối, đã sớm quên mất ánh sáng như thế nào rồi.
Đường Thải Nhi cắn đôi đũa, bất tri bất giác nhìn Lăng
Tiêu Doanh đến ngây người.
Lăng Dạ Tầm để bát đũa xuống, cười nhạt: “Đêm qua
nghe nói Thải Nhi từ nhỏ đã học y, nói vậy rất tinh thông y thuật nhỉ.”
Đường Thải Nhi ngẩn người, cười mỉa nói: “Ha ha,
đâu có đâu có.”
Vẻ âm trầm trong mắt Lăng Dạ Tầm càng sâu, mở miệng
hỏi: “Vậy Thải Nhi xem giúp Doanh nhi một chút.”
Tay Lăng Tiêu Doanh run nhẹ, khóe môi cong lên nụ cười,
nhưng có chút khổ sở: “Ca ca, không cần, muội như vậy, rất tốt.”
Đường Thải Nhi không để ý tới lời từ chối của Lăng
Tiêu Doanh, đưa tay bắt mạch cho nàng, híp mắt nghiên cứu.
Thời gian một chén trà đã qua, Đường Thải Nhi vẫn
không nói gì. Lăng Dạ Tầm cũng không thúc giục, ở một bên lẳng lặng chờ. Cặp
mắt rơi trên khuôn mặt Đường Thải Nhi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng có chút
nghiền ngẫm.
Đường Thải Nhi thở hắt một hơi, hướng về phía Lăng Dạ
Tầm lắc đầu một cái.
“Thế nào? Có phải. . . . . . Không được phải
không?” Lăng Tiêu Doanh cũng không để ý, cười rất nhẹ rất đẹp.
Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm, mày đẹp của hắn nhíu
thật chặt. Nhìn ra được, sự quan tâm của hắn với Doanh nhi không tầm thường,
nhà đế vương, tình thân không đổi.
Nếu ngươi đã quan tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo hộ.
“Cho ta một tháng.” Sắc mặt Đường Thải Nhi
trở lại bình thường, trong mắt đầy bình tĩnh.
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên: “Được.”