Nước Hoa

Chương 55



Buổi sáng mùng một Bùi Chước đã luộc khét sủi cảo.

Hôm qua bọn họ nô đùa quá mức, ngủ đến hơn mười giờ ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh.

Năm ngoái, A Mao được vỗ béo lên một vòng, trong lúc tản bộ anh không kéo nó nổi nữa cho nên anh trực tiếp giao chuyện dắt chó đi dạo cho Lục Lẫm, chính mình cũng lười di chuyển.

Trong lúc đang nấu sủi cảo, anh ngơ ngác dựa vào tủ lạnh ngủ gật, khi nghe thấy tiếng nước sôi tràn ra ngoài anh mới thức tỉnh, vội vàng tắt lửa và lau nước.

Có mấy cái sủi cảo bị bọt khí đẩy ra ngoài, nằm trên mặt bếp nhìn chẳng ra hình dạng.

Đúng lúc Lục Lẫm đưa A Mao trở về, nghe thấy tiếng động liền gấp gáp đi tới dùng giẻ lau chặn nước lại, nắm lấy tay anh hỏi xem có bị bỏng hay không.

Bùi Chước vẫn đang nhìn sủi cảo, cau mày nói: “Sao em lại bất cẩn như vậy…”

“Do em ngủ không ngon giấc, không trách em được.” Lục Lẫm vừa dọn dẹp nhà bếp vừa dỗ dành anh: “Để anh nấu thêm một bát nữa, em xả nước lạnh đi, đừng để bị rộp da.”

Lúc này Bùi Chước không có khẩu vị gì, dựa vào tủ lạnh hồi lâu không nói gì.

Lục Lẫm cho là anh tức giận, thế là hắn đặt cái nồi ở nơi an toàn, lên tiếng dỗ dành anh: “Hiếm lắm mới có nhầm lẫn, đây là điềm lành, thầy Bùi, em cười một cái xem nào.”

Bùi Chước thở dài, tùy ý để hắn ôm anh vào lòng mà thuận khí.

“Vốn dĩ em muốn nói với anh chuyện đi chúc tết trong lúc ăn sáng mà.”

Hiện tại sủi cảo bị hư, bầu không khí trở nên có chút không tốt, anh cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Lục Lẫm ôm anh, dừng lại một chút, mới hiểu anh đang nói đến nhà của ai.

Bác Bùi và Hoắc Lộc đều thân thiện và tốt bụng nên về cơ bản không cần thương lượng đến việc chúc tết bọn họ.

Bùi Chước đang nói đến nhà họ Lục.

“Không cần đi.” Hắn suy nghĩ rồi nói: “Năm mới, anh không muốn em khó chịu.”

Đối với ba hắn thì không sao, nhưng hơn nửa là mẹ hắn… không chịu tha thứ cho người khác nên chưa chắc sẽ cho hai người sắc mặt tốt.

Bùi Chước vùi mặt vào vai hắn, nửa ngày không cử động.

Lục Lẫm đưa tay vuốt mái tóc rối của anh, ấm áp nói: “Em còn tức giận sao?”

“Không có.” Bùi Chước từ chối nhìn vào mắt hắn: “Em chỉ thấy buồn thôi.”

“Mùng một tết mà, sao em lại buồn?”

“Mỗi lần đón năm mới…em lại nhớ mẹ nhất.” Bùi Chước túm lấy quần áo của hắn, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói: “Lục Lẫm, anh cũng như vậy, phải không?”

Lục Lẫm thở dài, ôm lấy mặt anh khẽ hôn, vừa giống an ủi vừa giống đang đáp lại.

Bùi Chước biết hắn khó xử nên quyết định mạo hiểm.

“Đi thôi, chúng ta đi chúc tết.”

Dù sao sủi cảo cũng nhão hết, điềm xấu gì đó cũng đâu chỉ có một, mê tín làm gì nữa.

Khi đã hạ quyết tâm, anh hành động vô cùng nhanh chóng, tư thế tràn đầy khí lực.

Đầu tiên, anh cấp tốc chọn quần áo và kiểu tóc, một bộ âu phục mùa đông và giày da, trong giây lát anh đã hóa thân thành một giảng viên cao cấp, phong độ và nhẹ nhàng.

Sau đó anh thầm niệm: không đánh người đang cười, đồng thời chọn đủ rượu ngon và thuốc lá thượng hàng.

Lục Lẫm im lặng đứng bên cạnh anh, âm thanh khô khốc. “Bùi Chước.”

“Có lẽ bà ấy sẽ tổn thương em lần nữa.”

“Chúng ta không đi nữa được không.”

Bùi Chước dừng lại, tâm bình khí hòa nhìn hắn.

“Hôm nay là ngày đặc biệt, người già mê tín, sẽ không tiện nổi giận đâu.”

“Còn nữa, thầy Lục.”

“Bọn họ lớn tuổi nên hồ đồ, còn chúng ta thì không mà.”

“Việc nên làm thì không thể chờ, bọn họ có chấp nhận hay không, vui vẻ hay tức giận đều là việc của bọn họ.”

Chỉ cần chân thành và lễ phép, những chuyện khác anh không quan tâm.

Lục Lẫm sửng sốt, sau đó nhanh chóng tiến tới ôm lấy anh, hồi lâu không buông ra.

Bùi Chước đưa tay ôm lại hắn, giọng nói dịu dàng.

“Hàng tháng anh đều cùng em đi gặp mẹ, sáng hôm qua anh còn cùng em đứng trong gió tuyết lâu như vậy.”

“Thầy Lục, em cũng muốn đối đãi tốt với anh như vậy.”

Mẹ anh đã không gặp được nữa nhưng người thân trong gia đình Lục Lẫm vẫn còn. Ít nhất bọn họ cũng nên cố gắng thêm chút nữa trước khi vĩnh biệt.

Bọn họ lại lái xe đến khu dân cư kia.

Trước khi lên lầu, lần đầu tiên Lục Lẫm châm một điếu thuốc sau một thời gian dài, không nói một lời mà đứng trước cửa hút xong điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh.

Đã lâu hắn không chạm vào thứ này, trước khi kết thúc, hắn đột nhiên bị sặc và ho khan mấy tiếng. Bùi Chước trấn an hắn, đưa cho hắn chai nước khoáng để súc miệng.

Hắn mỉm cười, hôn anh một cái rồi mới lên lầu.

Chuông cửa vang lên ba lần, hai vị nhân gia ở trong nhà ngập ngừng nói chuyện.

Mẹ Lục nhanh chóng đi tới mở cửa, vẻ mặt vẫn còn do dự.

Khi nhìn rõ ràng là hai người bọn họ đến thăm, bà sửng sốt mấy giây không nói nên lời.

Ba Lục vịn vào ghế sofa run rẩy bước tới, nhìn thấy thực sự là Lục Lẫm về nhà, mắt ông lập tức đỏ hoe.

Lúc bước lên lầu Lục Lẫm đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói, thậm chí còn nghĩ đến việc nếu mẹ hắn dùng chổi đuổi người thì hắn nên an ủi Bùi Chước như thế nào.

Khi nhìn thấy ba mẹ già nua, bối rối, hắn lại không thể nói được gì.

“Bác trai, bác gái, năm mới vui vẻ.” Bùi Chước cười tươi, đặt hai hộp quà cạnh cửa: “Con và Lục Lẫm tới đây chúc mừng năm mới hai người.”

Phản ứng đầu tiên của mẹ Lục là dụi dụi mắt, tưởng mình ngủ đến hồ đồ rồi.

Sau khi gặp lại con mình, bà đã trải qua một khoảng thời gian bình tĩnh vô cùng dài.

Nửa năm vừa qua dường như còn dài hơn mười năm trước, buộc bà phải suy nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ.

Trước khi bà kịp thông suốt thì năm mới đã đến.

Vẫn vắng vẻ và cô đơn như trước, cuộc sống trải qua thật khó chịu.

Ba Lục ho khan: “Bên ngoài lạnh lắm, hai đứa mau vào ngồi đi.”

Mẹ Lục tỉnh táo lại, nhanh chóng lau tay vào tạp dề hai lần, mở cửa rộng ra rất nhiều, lúc nói chuyện cũng không được tự nhiên: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.” Bùi Chước lắc đầu: “Anh ấy vẫn đang đói đó ạ.”

Mẹ Lục thậm chí không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa hoảng loạn lao vào bếp.

Ba Lục đứng đó nhìn họ, trên gương mặt già nua nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong ngồi đi.” Ông nhắc lại, vẫy vẫy tay.

Đây là ngôi nhà cũ nơi Lục Lẫm lớn lên.

Sáu, bảy chục mét vuông, không lớn cũng không nhỏ, mang đậm cảm giác của người tri thức.

Bức ảnh khi còn nhỏ của hắn được đặt trên tủ giày ở lối vào, vị trí giống hệt với bức ảnh ở phòng thuê cũ của Lục Lẫm.

Trên thực tế, Bùi Chước cũng là người thận trọng, gia đình thương nhân lâu năm đã dạy anh một mức độ dịu dàng nhất định, giúp anh giữ được sự tự nhiên và thân thiện trong hầu hết các tình huống.

Lục Lẫm ngồi ở sô pha, cảm giác mình vừa như khách trong nhà vừa như kẻ lang thang cuối cùng đã trở về.

Hắn chậm rãi nhìn mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi vai căng thẳng của hắn đột nhiên thả lỏng đi rất nhiều.

Mẹ Lục vội vàng làm sủi cảo, đứng trước bàn ăn, bất an nói: “Còn nóng, lại đây ăn thử đi.”

Lục Lẫm đứng dậy, còn Bùi Chước vẫn ngồi ở ghế sô pha ngồi cùng ba Lục.

Mẹ Lục lấy ra hai bộ bát đũa, khó khăn lắm mới nói được: “Tiểu Bùi cũng chưa ăn gì phải không?”

Bùi Chước mỉm cười và nói: “Cảm ơn bác gái.”

Hai người ngồi cạnh nhau ăn sủi cảo do mẹ Lục làm.

Lúc cắn miếng đầu tiên Lục Lẫm liền dừng lại, mím môi nhìn vào phần nhân bên trong.

Bùi Chước cũng cắn một miếng, vẻ mặt trở nên kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên anh ăn loại nhân sủi cảo này.

Tôm bóc vỏ trộn với thịt lợn rồi đánh nhuyễn với lòng đỏ trứng, còn cho thêm hoa hòe vào.

Hoa hòe có vị hơi nhẫn, có thể giảm độ ngấy, lúc nhai kỹ lại có vị ngọt, khiến hương vị sủi cảo thêm đặc biệt.

Bùi Chước theo bản năng nhìn Lục Lẫm đang cúi đầu ăn hết, nuốt xong hắn mới mở miệng giải thích. “Khi anh còn nhỏ, món anh thích nhất là sủi cảo nhân hoa hòe.”

Trước kia trong sân có một cây hoa hòe to, vào mỗi độ tháng tư, tháng năm, hoa hòe thơm đến mức cả khu đều ngửi thấy.

Mẹ hắn lúc đó còn rất trẻ, hay kêu ba hắn dùng thang đi rung hoa hòe, bà sẽ nhặt những cánh hoa bé xíu rơi ở trong lưới rồi bảo quản để có thể ăn quanh năm.

Sau này, khi hắn mười hai, mười ba tuổi, trong quá trình nâng cấp đường sá, cây hoa hòe bị đốn bỏ rồi chở đi, sau đó ngay cả một bữa ăn hắn cũng cảm thấy khó khăn.

Mẹ Lục đứng một bên, ngơ ngác nhìn hắn, như thể bà chợt nhận ra đây chính là con ruột của mình. Bà vô thức dùng tạp dề lau tay liên tục, như thể bà biết mình đã làm sai điều gì.

Lục Lẫm cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, Bùi Chước nhìn bà, lại ăn thêm một cái.

Khi cắn một miếng, anh sẽ cảm nhận được hơi thở của mùa xuân, rất thơm ngon.

Mẹ Lục mở miệng định nói, nhưng mấp máy môi hồi lâu rồi lại ngậm lại, không nói một lời mà lao vào bếp rửa bát, quay lưng về phía bọn họ không ngừng lau mắt.

Ba Lục ngồi cách đó không xa, nhìn bọn họ chậm rãi nói: “Ăn nhiều một chút.” “Sau khi con đi, năm nào mẹ con cũng làm sủi cảo hoa hòe.”

Ông lớn tuổi rồi, phải rất lâu mới nói được một câu, giống như một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, tín hiệu yếu kém.

“Ba bị tiểu đường, không thể ăn cái này, bà ấy làm xong thì cũng để tới nguội lạnh rồi vứt đi”.

“Ba cũng không biết bà ấy tìm hoa hòe ở đâu nữa.”

Trong nhà bếp truyền ra tiếng nước được cố tình khuếch đại.

Lục Lẫm và Bùi Chước không ở lại lâu, sau khi ăn xong, họ giúp đặt bát đũa trở lại bếp và chào tạm biệt ba Lục như thường lệ.

Ba Lục lưu luyến nhìn hai người: “Tết nguyên tiêu lại về nhé.”

Mẹ Lục đã rửa bát xong từ lâu, đang trốn trong bếp lau bếp, lau máy hút mùi, nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy tới.

Lục Lẫm cúi đầu trước hai người: “Năm mới vui vẻ.”

Lúc ba Lục sắp đóng cửa lại, mẹ Lục đột nhiên nói nhanh: “Bên ngoài thời tiết sắp thay đổi, gió to tuyết lớn, nhớ mặc thêm quần áo vào.”

Ba Lục đợi bà nói xong mới tiếp tục đóng cửa, nhưng bà lại đưa tay chặn khung cửa, nhìn Lục Lẫm qua khe hở nói tiếp: “Bình thường sau giờ học, phải nhớ uống trà đười ươi chăm sóc cổ họng, buổi tối nhớ phải ăn cơm, không thể không ăn, hạn chế mấy thứ đồ chiên, đồ nướng.”

“Con không mặc đồ mùa thu, nhưng bây giờ bên ngoài lạnh lắm, nhất định phải nhớ mặc thêm vào.”

“Đừng tăng ca quá muộn, học sinh thế nào thì cứ để thế ấy, đừng có chuyện gì cũng quản.”

“Con sống một mình ở bên ngoài…” Bà khàn giọng nói: “…đừng để bị bệnh.”

“Đừng để bị bệnh…”

Lục Lẫm chậm rãi gật đầu: “Con biết rồi.”

Bùi Chước vẫy tay, nói: “Bác trai bác gái, cảm ơn hai bác, tụi con sẽ quay trở lại.”

Sau khi lên xe, Lục Lẫm lái xe ra tới cửa khu dân cư, sau đó lại xuống xe hút thuốc.

Hắn không muốn rơi nước mắt trước mặt anh, hắn muốn âm thầm hóa giải mọi việc, tự mình chỉnh lý sạch sẽ.

Bùi Chước không ra ngoài cùng hắn, giả vờ chơi điện thoại di động ở ghế phụ, không nhìn bóng lưng của hắn, cũng không cố gắng đoán xem biểu cảm của hắn lúc này.

Lục Lẫm dần dần khôi phục lại cảm xúc, hít một hơi khí lạnh, quay lại xe, khởi động và lái xe về nhà.

Hôm nay là ngày mùng một Tết, hai bên đường vang lên những bài hát xưa vui tươi, đèn lồ ng đỏ được treo khắp nơi.

Trên đường về nhà, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Bọn họ vẫn luôn yêu anh.” Bùi Chước vừa nói vừa nhìn con đường phía trước.

“Em cũng yêu anh.”

Yêu, rất yêu.

Người đàn ông cũng đang nhìn về con đường phía trước, tay phải buông tay lái ra, im lặng nắm lấy tay anh.

Sau đó, mười ngón tay đan chặt với nhau. ​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.