Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh đến mức thiếu chút nữa Bùi Chước không hoàn thành nhiệm vụ, ba ngày trước khi khai giảng anh vẫn đang soạn giáo án.
Anh không biết học sinh trong lớp làm bài tập như thế nào, nhưng ít nhất anh cũng phải bắt kịp thời gian để kịp tiến độ.
Không riêng gì thầy Bùi mà các giáo viên khác cũng ăn tết đến quên luôn mình đang dẫn dắt học sinh lớp 12.
Cô Trương trực tiếp nhắn tin cho chủ nhiệm Hồ trong nhóm WeChat, còn gửi liên tiếp bốn, năm tin nhắn thoại.
“Lão Hồ, hạn nộp báo cáo tổng kết là khi nào vậy?”
“Ôi, phiền phức quá, còn phải làm ppt nữa, lão Hồ, ông giãn giãn thời gian thêm chút nữa được không?”
Thực ra, nghỉ đông mà chủ nhiệm Hồ cũng không có được mấy ngày rảnh rỗi, nếu trong thành phố không mở họp thì thầy cũng phải đến các tỉnh khác để học tập khảo sát, thầy cũng bất lực: “Tôi còn đang bận làm báo cáo, tôi còn chưa viết xong bài phát biểu khai mạc, ai viết giúp tôi, tôi cho năm trăm tệ.”
Nửa tiếng đồng hồ sau đó, trong nhóm chat không còn tin nhắn tới nữa, im lặng và lạnh lẽo vô cùng.
Thoáng một cái đã đến ngày khai giảng, trường học lại bắt đầu chạy đua với thời gian, theo lệ sau khi thi xong ba ngày phải công bố kết quả, toàn trường giống như một chuyến tàu nghỉ đông ngắn ngủi rồi lại chở hàng nghìn người lao về phía trước trong làn khói trắng cuồn cuộn.
Sau khi Bùi Chước khôi phục trạng thái, anh bị tổ bộ môn gọi đến tập trung chấm thi, buổi trưa anh ở lại bên đó ngủ một giấc.
Anh còn chưa sửa bài xong thì Hoắc Lộc mặc một bộ đầm công sở đi tới trước mặt anh: “Anh, đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Hôm nay là ngày tổng động viên.” Hoắc Lộc nghiêng người nhìn tủ kính xem son môi đã đều chưa: “Anh có mang theo lễ phục không?”
Bùi Chước bận rộn choáng váng đầu óc, không biết sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, liền tắt máy tính, quay lại thay quần áo.
Thầy Tiểu Hoàng đang giúp thầy Hàn đeo khuy măng sét, nói: “Thầy Bùi, chúng ta phải nhanh lên, kẻo muộn mất!”
Lễ động viên 100 ngày dự kiến được tổ chức trong hội trường, ba mặt cửa treo những khẩu hiệu màu đỏ tươi, một hàng cựu sinh viên đại học đã mất đi sự trẻ trung đang xếp hàng đợi hướng dẫn để vào hội trường.
Bùi Chước phải mất một lúc mới thắt xong cà vạt, khi chạy đến tiền sảnh, anh đã thấy các thầy cô đang xếp hàng dài để ký tên và chụp ảnh, rất trang trọng.
Lục Lẫm đứng ở cuối hàng đợi anh, ra hiệu ở đây vẫn còn một chỗ trống.
Học sinh đã vào chỗ, trên sân trường bắt đầu truyền đến tiếng chúc phúc trong video của các anh chị khóa trước, bầu không khí cực kỳ sôi động.
Hiệu trưởng và các cán bộ chụp ảnh trước khi vào chỗ, sau đó giáo viên lần lượt ký tên lên backdrop của sự kiện làm lưu niệm.
Trên chiếc bàn nhỏ trước cửa hội trường có một tờ danh sách, bút ký dùng mực đỏ.
Sau khi Lục Lẫm chụp ảnh và ký tên xong, Bùi Chước nhanh chóng làm theo, ký tên ngay dưới chữ ký của hắn.
Một người điềm tĩnh và anh tuấn, một người đẹp đẽ và thanh tú.
Hai cái tên nằm ở hai dòng, trông như thiệp cưới.
Bùi Chước lấy lại tinh thần cùng Lục Lẫm đi vào, nghĩ thầm chính mình yêu đương đến váng đầu rồi.
Các thủ tục sau đó đầy nhiệt huyết, vang lên như tiếng kèn lệnh trước khi khai chiến.
Học sinh nắm chặt tay hô vang khẩu hiệu, xếp hàng treo hạc giấy ghi những điều ước trên cây ước nguyện, sau đó cùng nhau chụp ảnh dưới ánh nắng rực rỡ.
Nhìn vô cùng thanh xuân.
Khi kết thúc buổi lễ, học sinh tiếp tục quay lại lớp làm bài và nghe giảng, giáo viên thì tan làm và ăn trưa.
Sau phần lễ nhiệt huyết là cảm giác cuộc sống bình thản, đột ngột và tự nhiên theo dòng thời gian mạch lạc.
Nhà trường đã kéo dài thời gian học tập của học sinh cuối cấp, tiết học cuối cùng của hôm nay do Lục Lẫm đứng lớp.
Trước đó Bùi Chước đã xác nhận tiết này là tiết viết văn, không ảnh hưởng nhiều. Trước khi chuông reo, anh bước vào lớp, ra hiệu cho học sinh tiếp tục viết.
“Tào Vân, em ra ngoài một lát.”
Cô bé mang theo khuôn mặt tái nhợt bước ra ngoài.
Lục Lẫm biết anh định làm gì, liền đi ra khỏi phòng học, cùng bọn họ đứng ở một nơi yên tĩnh, trong tay hắn cầm kết quả bài kiểm tra hồi khai giảng.
“Toán 141, Văn 132, tiếng Anh 53.”
Lúc nói chuyện Bùi Chước không hề gay gắt, nhưng tư thế rất trang trọng. “Tình hình như vậy thực sự không ổn.”
Tào Vân biết mình học lệch rất nghiêm trọng nên cúi đầu không nói gì.
Lục Lẫm liền nói: “Sau khi khai giảng đến giờ, trạng thái của em không tốt.”
“Em ngủ gật trong tiết Ngữ văn tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giáo viên của các môn khác cũng nói với tôi em bị mất tập trung.”
“So với học kỳ trước, điểm thi lần này của em…giảm 30 điểm.” Cô bé đột nhiên trách móc.
“Em đã cố gắng hết sức.”
Bùi Chước sửng sốt một lát, phát hiện cô có hơi kích động.
“Thầy, em thực sự đã cố gắng hết sức rồi.” Tào Vân nhìn hai người, trong giọng nói có chút kinh hoảng: “Để học bù tiếng Anh mà đêm giao thừa em vẫn thức làm bài, buổi sáng tự học đến trưa, buổi tối còn học thuộc từ vựng.”
“Thầy ơi, dù thầy không nhắc đến chuyện này thì em cũng rất lo lắng.” Cô vô thức tăng tốc giọng nói, trong lòng nóng nảy: “Tiếng Anh của em vốn dĩ là như vậy, dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể cải thiện được. Thầy nói với em, em cũng cực kỳ khó chịu, nhưng thành tích này của em chính là không khá lên nổi.”
Lúc này cô không thể khóc nổi, cô cảm thấy sự cáu kỉnh, ngột ngạt và lo lắng của mình đều dồn về một chỗ, thậm chí hô hấp cũng không thông, cô dựa vào tường hít thở vài hơi, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng: “Thầy, em không chơi điện thoại, em không yêu đương, lúc người khác chơi đùa thì em đang học bài, lúc người khác đang ngủ thì em cũng đang giải đề.”
“Nhưng em thực sự không còn cách nào nữa.” Tào Vân bật khóc nức nở: “Thầy biết không, khi nhìn thấy thành tích tiếng Anh như vậy, em chỉ muốn xé hết sách vở thôi.”
Bùi Chước cau mày nhìn cô, sau đó đi đến mở cửa sổ bên cạnh để không khí lạnh tràn vào. Gió đêm như bị băng tuyết bao bọc, thổi vào mặt cô học trò nhỏ, khiến cô giật mình.
“Bởi vì cố gắng cũng không dẫn đến thành công.”
Tào Vân tái mặt, nói: “Thầy, thầy vừa nói cái gì?”
Cô không ngờ người như thầy Bùi lại nói ra những lời như vậy, thậm chí cô còn nghĩ mình nghe nhầm.
“Rất nhiều giáo viên, bao gồm cả những người tham gia buổi lễ động viên ngày hôm nay đều nói rằng nếu cố gắng thì sẽ thành công.” Bùi Chước nhìn cô nói: “Thế nhưng không phải.”
“Ngay cả khi em liều mạng cố gắng, cũng không nhất định là em đang đi đúng hướng.”
Vẻ mặt Tào Vân lúc này tựa như đang nghe một câu chuyện ma rùng rợn.
Lục Lẫm nghe anh nói những lời này, hắn liền cảm thấy chủ đề không thích hợp.
Hắn hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng hiểu rằng với tư cách là một giáo viên, Bùi Chước nói như vậy là không thích hợp.
“Tào Vân, em đã từng chơi game chưa?”
Cô gái nghi ngờ gật đầu.
“Có phải khi chơi những trò thăng cấp, chỉ cần em chơi từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng thì thứ hạng của em nhất định sẽ tăng lên đúng không?”
“Đương nhiên là không phải.” Cô lắc đầu nói: “Cấp bậc càng cao thì càng khó, có khi chơi nửa tháng cũng thăng cấp được.”
“Vì vậy, em tìm ra bí quyết, em phải biết được quy tắc, em càng phải hiểu những nguyên nhân chính đang cản trở em.”
Bùi Chước rất nghiêm túc.
“Nếu em đã vùi đầu làm bài, vùi đầu học từ vựng mà điểm số của em vẫn chỉ dao động trong khoảng này thì có nghĩa là em đã bỏ qua điều gì đó”.
“Nếu em không nhìn ra được điểm mấu chốt thì dù có cố gắng đến đâu, em cũng chỉ đang tự huyễn hoặc mình thôi.”
Mặt mày Tào Vân trắng bệch, theo bản năng không chịu tiếp nhận hiện thực này: “Em đã từng phân tích, mỗi tháng đều cùng thầy giải đáp vấn đề, những điểm cơ bản em đều đã hệ thống lại.”
Bùi Chước không tranh cãi với cô mà chỉ ừ một tiếng ngắn gọn.
Rất nhanh cô đã phát hiện ra cho dù những lời này có thể che đậy sự tức giận và xấu hổ của cô thì cũng không thể lừa dối chính bản thân cô.
Cô hít một hơi thật sâu, trước tiên là lắc đầu, sau đó che mặt lùi lại vài bước, ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở.
Lục Lẫm cúi người đỡ cô đứng dậy, đưa khăn giấy vào tay cô.
“Em còn một trăm ngày nữa để bù đắp.”
“Không kịp rồi.” Cô gái đau khổ nói, “Thực sự không kịp rồi…”
“Một trăm ngày có thể để em làm được rất nhiều chuyện.” Lục Lẫm nghiêm túc nói: “Nếu bây giờ em từ bỏ, em sẽ chẳng có gì cả.”
“Em phải bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể cứu vãn được bao nhiêu, dùng khoảng thời gian còn lại đó tranh thủ được cho mình thứ gì.”
Bùi Chước chậm rãi gật đầu: “Em đi rửa mặt rồi quay lại làm bài đi, nếu không kịp thì ngày mai nộp.”
Tào Vân chật vật đồng ý, vội vàng rời khỏi đây. Truyện Dị Năng
Sau khi nhìn bóng dáng cô học trò theo tiếng bước chân bay vào phòng học, Bùi Chước quay đầu lại nhìn Lục Lẫm.
“Vừa rồi anh lo lắng sao?”
Người đàn ông lắc đầu: “Em hiểu cách dạy học sinh hơn anh.”
Bùi Chước cười nói: “Lúc này chúng ta giống đồng nghiệp hơn, suýt chút nữa em quên mất chúng ta đang yêu nhau.”
“Cũng tốt.” Lục Lẫm nhìn anh: “Còn có một trăm ngày.”
“Thầy Bùi vất vả lâu như vậy, anh chỉ muốn em sớm được nghỉ ngơi.”
“Anh rất hay có suy nghĩ như vậy, đôi lúc anh còn cảm thấy mình thiên vị.”
“Thiên vị cũng được.” Bùi Chước nhẹ nhàng ôm lấy hắn trong bóng tối.
Anh thiên vị em, em thiên vị học sinh, đây là một vòng tuần hoàn.
Nếu anh dành cho hết tình yêu của anh cho em, em có thể tiếp tục bận rộn làm việc giống như em có được ánh sáng và năng lượng vô tận.
Hai người yên lặng sóng vai đứng cạnh nhau một lúc trong bóng tối rồi cùng nhau quay lại lớp học để tiếp tục chăm sóc học sinh dưới ánh đèn.
Dù không hôn môi nhưng cũng rất thỏa mãn.