Đêm hội hoa . Hội bắt đầu từ 7.00 , lúc 8.00 .- Nè tên mất dịch kia , ngươi đã đồng ý cho ta đi xem hội rồi vậy sao đến giờ còn chưa cho ta ra khỏi nhà ??
Hải Phong vừa tắm xong , chàng bước ra khỏi phòng tắm nói :
– Vậy cô định mặc y phục như vậy đi sao ?
Lương Liễu nhìn lại mình , nàng đang mặc y phục giống những bộ y phục của phi tần nước Trung Quốc thời xưa ở Trái Đất . Đó là bộ y phục bình thường của Đăng Thương Thiên .
– Gì chứ , ta rất ổn trong bộ y phục này mà !!
– Khi tham gia các lễ hội thì cần phải mặc y phục truyền thống của vương quốc .
– Cần gì phải như vậy , nhìn xem , ta vẫn rất đẹp mà .
– Nếu cô mặc y phục truyền thống cô sẽ đẹp hơn đó .
– Thật ư ?
Hải Phong không để ý Lương Liễu , chàng đi vào phòng .
– Tên ôn dịch , sao vừa nghe ta hỏi đã quay đi là sao ?
Hải Phong lấy ra một bộ y phục đó là y phục truyền thống .
– Oa , trên tay ngươi đó là y phục truyền thống sao ? Cũng đẹp đó .
Hải phong không nói gì , chàng bế Lương Liễu lên . Chàng thả mạnh nàng xuống giường .
– Á đau , ngươi …định làm gì ?
– Rồi cô sẽ biết .
– Gì …gì chứ , ý ngươi là sao ?
Hải Phong tiến người về phía nàng , chàng từ từ tháo đai , cởi áo nàng ra . Chiếc áo dần dần hé mở , chiếc áo yếm màu đỏ thêu hình hoa anh đào của nàng dần lộ ra .
– Á ngươi định làm gì ?
Hải Phong không nói gì , chàng vẫn tiếp tục cởi áo nàng ra . Lương Liễu chống cự ngọ nguậy liên tục .
Xong TÈN TEN .
– Oa , thì ra là ngươi thay bộ y phục truyền thống này cho ta .
– Hừ , vậy cô tưởng tôi làm gì ?
– Những hành động đáng xấu hổ .
Hải Phong tiến sát lại gần Lương Liễu , chàng vuốt tóc Nàng một cách dịu dàng .
– Có vẻ như tính ngây thơ của cô đã bị suy nghĩ đen tối này đánh bại rồi nhỉ . Cô muốn ta làm vậy với cô sao ? Thích thì ta chiều .
– Không phải . A , ngươi mau cho ta đi đến lễ hội đi nếu không nó sẽ kết thúc trước khi ta đến đó .
– Cô học chiêu này ở đâu vậy , sử dụng rất tốt đó .
– À ừ , cảm ơn .
– Mà ngươi lấy bộ đồ này ở đâu vậy ??
– Là đồ của mẹ ta khi bà còn trẻ , bà đã để lại đó .
– Nó , thật đẹp . Miêu tả chút về y phục truyền thống : có cổ khoét lỗ rộng đến vai , tay áo dài đến quá khuỷu tay một chút , nó bó ở bắp tay , xòe ở phần còn lại . Áo liền với váy , váy dài đến cổ chân và có các nếp gấp lượn sóng .
– Vậy mau đi thôi .
”Thủy xích” vừa dứt lời sợi dây xích bằng nước đã khóa chặt hai tay của Hải Phong và Lương Liễu lại và nó được nối liền với nhau .
– Á , gì đây ????????
”Ẩn” lập tức sợi xích bằng nước đã biến mất .
– A mất rồi , mình cũng không còn cảm giác gì nữa . Nè Hải Phong , có lẽ ta đã mạnh hơn ngươi rồi đó , thế nên ngươi mới không trói được ta !!
– Không có chuyện đó đâu , ta chỉ ẩn nó đi thôi .
– Nhưng ta đâu còn cảm giác nữa .
– Vì ta đã đổi nó chuyển thành thể khí . Ha ha , trình độ của cô còn kém xa để có thể nhận biết được điều đó . Vậy giờ cô chỉ có thể đi cách xa ta trong vòng bán kính là năm hetc .
– Cái giề ?? Hừ , không nói với ngươi nữa , đi thôi , trễ lắm rồi đó . Hứ !