Buổi sáng của Lễ hội hoa .
– Hôm nay là lễ hội hoa , nhất định phải tìm cách để được đi . Từ lúc nhỏ , năm nào cha mẹ cũng đưa mình đi xem . Khi ngắm lễ hội , mình sẽ nhớ về họ .
8.00 Hải Phong đến phòng Lương Liễu .
– Cô có muốn ăn sáng không ?
Lương Liễu vừa nghe thấy liền chạy ngay ra ngoài cửa . Nàng ngó Đông , rồi lại ngó Tây và nghĩ .
– Lạ thật , hôm nay trời đâu có mưa , thời tiết cũng chẳng có gì là bất thường , sao hôm nay tính cách của ngươi lạ đời vậy ????
Hải Phong ôm lấy nàng , tay chàng dần lần mò xuống phía dưới , đôi tay đó đang chạm vào vòng ba của nàng . .
– Á , tên háo sắc , đừng chạm vào cơ thể ta .
– Vậy cô có muốn ăn không ?
– Tất nhiên là có rồi !
– Đi thôi .
Đi cạnh Lương Liễu , Hải Phong lại tiếp tục sờ soạn nàng .
– Á , đừng chạm vào ta , đồ dê . Từ giờ ngươi phải cách xa ta ít nhất một hetc . .
Hải Phong hôn lên má Lương Liễu và nói :
– Vật cưng , cô nghĩ rằng ta sẽ nghe theo cô sao , đừng nói ra những lời vô ích đó nữa .
– Tức , ta tức lắm rồi đó !! ”Vân cát song công”.
”Khiêng nước” Hải Phong không muốn làm Lương Liễu bị thương nên chỉ phòng thủ mà không tấn công .
– Sao ngươi không tấn công ?
– Cô hư quá đó vật cưng , muốn ta phạt cô sao ?
– không có chuyện đó đâu . (Cả ngày chỉ viện cớ muốn phạt ta , ”Con sói dê” có ngày ta sẽ ”thiến” đứt cái ”ấy” của ngươi cho ngươi thành thái dám luôn !!) *Suy nghĩ của Lương Liễu .
Trong lúc ăn .
– H…H…H…..(H : là Hải Phong)
– Cô muốn nói gì với ta sao ?
– T…ta muốn đi xem lễ hội hoa !!
Hải Phong nghe thấy liền đồng ý ngay lập tức .
– Được thôi .
– Oa , thật ư ? Vậy ta cảm ơn nhé !!
– Với một điều kiện .
– Biết ngay là không có dễ vậy mà . Nói đi .
– Thỏa mãn yêu cầu của ta trong vòng 1 giờ đồng hồ .
(Hừm , chắc hắn lại muốn làm một tên vua độc ác sai việc mình như một nô lệ . Hừm , vì lễ hội …đành vậy) *Suy nghĩ đơn giản của Lương Liễu .
– Được .
Sau lúc ăn .
– Vào phòng ta .
Lương Liễu nghe theo Hải Phong , vào phòng của chàng . ”Rầm” Lương Liễu vừa vào phòng , Hải Phong liền đóng cửa lại . Chàng đè Lương Liễu lên giường .
– Ngươi …đang làm gì vậy ???
– Chẳng phải ta đã nói với cô rồi sao ?
Hải Phong hôn lên cổ nàng , nó trắng nõn và cuốn hút Hải Phong . Chàng vừa hôn vừa cảm nhận mùi thơm từ làn da của nàng . ”Ư…ưm …đừng” Lương Liễu rên lên . Hải Phong không quan tâm , chàng hôn Lương Liễu . Một cảm giác kì lạ nổi lên trong Lương Liễu . Hải Phong từ từ cởi áo nàng ra . Lương Liễu không thể chống cự , nước mắt nàng đang từ từ chảy ra . Hải Phong cảm nhận được chàng liền dừng lại .
Lương Liễu vừa khóc vừa nói :
– Tại sao …tại sao ngươi lại làm vậy ?
Hải Phong mỉm cười , dịu dàng hôn lên trán nàng .
– Bảo bối , ngay cả lúc khóc cô cũng đáng yêu đến vậy , có lẽ ta không thể tiếp tục được nữa rồi .
Lương liễu nghe vậy liền đỏ mặt , nàng không hiểu vì sao lúc đó trong nàng lại có chút vui .