Đến lễ hội . Hải Phong đưa nàng đi chơi khắp nơi , nàng cảm thấy rất vui nhưng trong lòng nổi ý .
Đứng trước cảnh rực rỡ ánh đèn , Lương Liễu tỏ ra nhớ lại lúc xưa . Nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã đọng đầy trong khóe mắt . Gương mặt nàng toát lên sự nhớ nhung , ánh mắt khép hờ trìu mến đang rơi nước mắt . Hải Phong chợt nhận ra , chàng đưa nàng vào một góc khuất .
– Cô muốn cầu cứu người khác đến giải thoát cho cô hay sao mà lại khóc ở nơi đông người thế này . Nên nhớ là cô đã hứa với ta rồi đó .
– Ta …ta không có khóc về điều đó , không phải như vậy ….
– Thôi được rồi , mau lau nước mắt đi .
Hải Phong lấy tay áo của mình giơ ra trước mặt nàng .
– Ta ……..ba mẹ ta………họ đã mất tại đây , đêm lễ hội của năm năm trước .
Lúc này Hải Phong mới sững người .
– Họ đã bị người con trai thứ ba của gia tộc Tây Uyên Duyệt giết . Lúc đó ta mới có mười một tuổi , còn chưa biết tinh thuật là gì , ta chẳng thể làm gì để giúp được họ . Và lúc đó cũng giống như lúc này , ta chỉ có thể đứng ở một góc mà khóc trong nỗi tuyệt vọng .
– Tại sao hắn lại giết gia thân của cô ?
– Lúc đó ba mẹ ta đã lỡ làm đổ bình dầu thơm và làm hắn ngã nên hắn đã tức giận và dùng băng thuật đâm họ . (Nước mắt Lương Liễu giờ đây đã làm ướt đẫm khuân mặt dễ thương của cô ) .
Lương Liễu bỗng giật bắn người , nàng mở mắt ra . Lúc này Hải Phong đang từ từ tuột phần vai áo của nàng ra . Chàng cắn nhẹ vào vai nàng .
– Chẳng phải bây giờ tinh thuật của cô đã rất cao rồi sao . Sao không đi trả thù đi .
Lương Liễu chuyển sang tức giận , nàng giơ cánh tay đang bị giam giữ kia lên trước mặt Hải Phong .
– Ngươi nghĩ ta có thể đi trả thù được khi đang bị giữ như vậy sao ? Ngươi đã biết vậy rồi mà không chịu thả ta ra sao ?
– Được rồi , nếu cô đã không thể đi giải quyết hắn được vậy thì để ta đi thay cô .
– Sao chứ , đó là chuyện của gia đình ta , không cần ngươi lo .
– Nhưng trước khi ta đi , ta muốn hôn cô .
– Sao …sao chứ , không đời nào .
Hải Phong đưa nàng về căn phòng bong bóng và lại xích đứng Lương Liễu như trước . Chàng hôn Lương Liễu . Hai đầu lưỡi chạm nhau .
– Ư ưm , mau dừng lại , ta không muốn .
Hải Phong không nghe , chàng tiếp tục tuột áo Lương Liễu ra .
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , mau dừng lại .
Hải Phong tì cánh tay lên vai nàng , sát mặt lại chàng nói :
– Đó là hình phạt của cô vì đã nói dối ta một cách trắng chợn.
– Ngươi đã nhận ra rồi sao ?
– Nhưng trong phần nói của cô cũng có phần nói thật phải không ?
– Thì ra là ngươi đã biết . Sao ngươi lại không nói chứ .
– Vì ta muốn xem cô diễn hết vở kịch này . Và cũng nhờ nó mà ta có thể phạt cô .
– Rồi , tạm biệt .
– Ngươi đi đâu vậy ?
– Đi trả thù như lời cô nói .
– Nhưng nó đâu phải sự thật .
– Cô cũng đâu có nói dối hoàn toàn . Năm năm trước , người làm đổ bình dầu thơm là một cặp vợ chồng già đang đi ăn xin phải không ? .
– Sao ngươi biết cả chuyện này nữa chứ ??
– Lúc đó ta cũng có mặt ở đó .
Lương liễu mặt tái đi , tỏ vẻ thất vọng .(Ôi trời ơi , mình thật ngu ngốc khi đi bịa truyện này).
– Vậy ta đi đây .
(Hừm , hắn cũng có mặt tốt đó chứ ).
Lương Liễu lại cúi xuống nhìn mình . Nàng nổi cáu và hét lên:
– Tên Hải Phong chó chết , ngươi chẳng tốt một chút nào cả , mau quay lại mặc áo cho taaaaaaaaaaaaaa.