Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 135: Câu Chuyện Thứ Bảy (15)



Edit: 1kiss

————————————————–

Thời gian mười ngày, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, hoàn toàn vừa đủ để Sở Tùy Phong nấu tất cả các nguyên liệu xếp đầy ắp trên giá đồ trong phòng bếp du thuyền Thiên Phương Thần thành những món ăn ngon miệng.

Mà Mẫn Thu Nguyệt không những có thể ăn sạch hết những món ăn đó không chừa một mảnh, mà còn tỏ ra không cam lòng oán giận: “Nếu ngươi không đồng ý nấu cho ta ăn hết, vậy bây giờ ta cũng chỉ có thể trước tiên lấy ngươi ra làm đồ ăn. Chuyện ăn uống và tình d*c, ngươi ít nhất phải khiến ta thỏa mãn một trong hai, bằng không coi chừng ta nhịn không được, kiên quyết kéo ngươi lên giường thao ngươi không đứng vững nổi.”

Hắn ta vừa dứt lời xong, Sở Tùy Phong ngoại trừ việc càng ngày càng tận tâm tận lực hấp rán xào luộc hầm đủ thứ cho hắn ta ra, còn có thể lựa chọn điều gì nữa đâu?

Cho nên đến khi du thuyền đặt chân tới tiên đảo Quỳnh Châu, Mẫn Thu Nguyệt cuối cùng cũng xem như được Sở Tùy Phong dỗ dành vui vẻ, không nói nhiều lời liền mang theo hắn xuống thuyền, cùng nhau tiến vào bên trong đảo làm các bước chuẩn bị để mở ra bí cảnh.

Trong kiếp trước, bí cảnh thượng cổ mà Mẫn Thu Nguyệt đã từng mở ra thành công nằm ở trên một hòn đảo biệt lập nào đó cách tiên đảo Quỳnh Châu ba mươi dặm về phía đông. Cứ mỗi năm trăm năm, nếu có người vào đúng đêm khuya ngày mười lăm tháng chín vẽ một phù trận khai mở ở bãi đất trống ở trên hòn đảo, liền có thể khiến cái bí cảnh này mở ra.

Phương pháp vẽ phù trận và địa điểm để vẽ phù trận đó đều là bí mật không truyền ra ngoài của nhà họ Mẫn, sau này thời thế thay đổi, mặc dù vị trí bãi đất trống để vẽ phù trận đã được lưu truyền tới ngày nay, nhưng quyển sách giải thích cách vẽ phù trận kia lại bị phá huỷ gần một nửa. Mẫn Thu Nguyệt lúc đó cũng vô tình gặp may, cộng thêm số mệnh của Sở Tùy Phong vẫn chưa đến bước đường cùng, cho nên hai bọn họ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mới bất ngờ mở được bí cảnh đã ba ngàn năm chưa từng xuất hiện lại ở nhân gian.

Có kinh nghiệm của kiếp trước, Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt hiển nhiên không cần tốn quá nhiều công sức, vào đúng giờ tý ngày mười lăm tháng chín, hai người bọn họ liền dùng mực chu sa vẽ thêm một nét cuối cùng vào phù trận khai mở bí cảnh.

Cùng với những chấn động mạnh mẽ lan khắp toàn bộ tiểu đảo và vùng biển lân cận, vô số tia sáng màu vàng chói mắt xuyên ra từ mặt đất được vẽ kín phù trận đỏ tươi, khiến màn đêm được chiếu sáng rực rỡ chẳng khác nào ban ngày.

Dị động này kéo dài tận mười lăm phút mới dừng lại, phù trận nguyên bản nằm trên đất cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một vết nứt bóp méo không gian và thời gian, dẫn lối vào bí cảnh.

Bí cảnh mở cửa gây ra động tĩnh lớn như thế, Mẫn Thu Nguyệt tất nhiên đã bày ra một trận pháp bao trùm toàn bộ hòn đảo biệt lập này từ rất sớm, khiến cho những người có tu vi thấp hơn hắn trong phạm vi trăm dặm trở lại đều khó có thể phát hiện ra nơi này đang phát sinh chuyện gì, cũng miễn gây thêm rắc rối cho hai bọn họ.

Khi thời không trong lối vào bí cảnh dần dần ổn định lại, Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt đều quay sang liếc mắt một cái với đối phương, rồi gật gật đầu, sau đó sánh vai cùng nhau bước vào.

Trong bí cảnh là một dinh thự nguy nga không biết là của nhà ai, những tòa lầu các được xây dựng quanh núi san sát nối tiếp nhau, lối đi và hành lang liên tục trải dài hàng trăm dặm từ chân núi lên đến đỉnh núi. Nơi này có hàng loạt đình nghỉ chân cao ngất chạm khắc bằng gỗ đàn hương đỏ [1], những cây cầu dài, du thuyền xây bằng bạch ngọc. Gần bên trong đình viện là lan trắng, ngọc ngân và trăm hoa khác thơm ngát đua nở khoe sắc, trên các đài cao xa xa còn có các mỹ nhân thướt tha, uyển chuyển múa hát…

Đừng nói là quan lại, tướng lĩnh hay đế vương ở trần gian, cho dù là một đại năng giả ma tu ham mê hưởng lạc nhất, cũng không thể sở hữu một phủ đệ hoàng tráng lộng lẫy như vậy.

Nhưng điều khiến cho Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt hoảng sợ cũng không phải vì độ xa hoa của nơi này, mà vì cảnh tượng bên trong bí cảnh mà bọn họ đã đến ở kiếp trước vốn dĩ không hề giống như thế này.

Theo truyền thuyết, tiền thân của bí cảnh trên tiên đảo Quỳnh Châu là vùng đất bế quan của một vị đại năng giả nào đó trước khi phi thăng thất bại vào vạn năm trước, mặc dù nó cũng không phải là một địa phương hoang vu hẻo lánh gì, nhưng thoáng nhìn qua thì cũng chỉ là một khu núi rừng bình thường thôi, nếu muốn phát hiện ra huyền cơ [2] thì bắt buộc tu giả phải tự mình tiến vào bên trong tìm tòi.

Nhưng vô luận huyền cơ như thế nào, cho dù huyền cơ đến mức xác chết của vị đại năng giả kia vùng lên sống lại, thì khu núi rừng bình thường đó cũng không thể thay đổi thành cảnh tượng như trước mặt Mẫn Thu Nguyệt và Sở Tùy Phong bây giờ.

“Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?” Nhìn địa phương hoàn toàn xa lạ ở trước mặt, Sở Tùy Phong hít vào một hơi, “Bí cảnh bế quan của Khổng tiền bối đâu rồi?!”

Mẫn Thu Nguyệt im lặng nhìn kĩ tầng tầng lớp lớp trạch viện tường cao cửa rộng, sau một hồi lâu mới nói rằng: “Ta biết đại khái nơi này là nơi nào. Nhưng… Nơi đó tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây, thứ mà nơi đó có cũng không phải “Cửu Chuyển Kim Liên”, mà là, “Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên”.”

Sở Tùy Phong cảm thấy vô cùng choáng váng, “Vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi sao… Ôi, bí cảnh ban đầu đã không còn, chúng ta phải đi đâu mới tìm được “Cửu Chuyển Kim Liên” cứu Tiếu Vân?!”

Mẫn Thu Nguyệt triệu hồi vũ khí của hắn ta, là cây trường thương Cửu Diệm Huyền Tinh, sau đó nắm chắc nó trong tay, “Đóa “Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên” kia cũng có tác dụng khiến người chết cải tử hồi sinh, nếu lấy được nó hẳn là cũng có thể cứu y. Chỉ là ta sợ nơi đây còn nguy hiểm hơn so với bí cảnh kiếp trước rất nhiều, lát nữa đi vào ngươi phải theo sát ta, không được lộn xộn, đụng chạm lung tung.”

Sở Tùy Phong nghe thấy hắn nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, rút kiếm Linh Phong của chính mình ra khỏi vỏ, chuẩn bị bám sát Mẫn Thu Nguyệt, cùng nhau tiến vào dinh thự này trộm bảo vật.

Có điều ở một giây tiếp theo, hai bọn họ cũng không phải đồng thời đi về phía trước, mà ngược lại cùng nhau xoay người nhìn lại về phía sau.

Ở phía sau bọn họ, từ bên trong vết nứt thời không liên kết với thế giới bên ngoài mà bọn họ vừa mới xuyên qua, dĩ nhiên lại có một người bước ra.

“Là ngươi…”

“Sư tôn!”

Nhìn thấy rõ người tới là ai, cả Mẫn Thu Nguyệt và Sở Tùy Phong đều gần như đồng thời mở miệng, tuy nhiên khác với sự kinh ngạc của Sở Tùy Phong, Mẫn Thu Nguyệt lại có vẻ hiểu rõ, “Cũng đúng, tu vi của ngươi cao hơn ta, ngươi nhận ra được dị động ở đây cũng là điều hiển nhiên.”

Tiếu Vân vuốt cằm, nói: “Ta ở trên bầu trời biển Quỳnh Châu nhìn thấy một cột sáng chiếu thẳng lên trời, liền suy đoán là Tùy Phong đã mở ra bí cảnh. Chỉ không ngờ được ngươi cũng ở chỗ này.”

“Ngươi nếu thật sự không ngờ được ta sẽ xuất hiện, thì sẽ không bày ra kỳ trận ở Lạc Vân Phong của ngươi, cản trở ta ba mươi năm.” Mẫn Thu Nguyệt trước tiên cười lạnh lùng, sau đó lại nói bằng một giọng khoái trá: “Đáng tiếc số mệnh đã an bài ngươi phải chết, thì rốt cuộc vẫn phải chết!”

Tiếu vân không hề nổi giận vì lời nói của Mẫn Thu Nguyệt, dáng vẻ hờ hững đáp: “Bản tôn xưa nay không tin vào số mệnh, coi dù cuối cùng không có được thứ mình cầu mong cũng chẳng sao. Bản tôn chỉ là không nỡ nhìn thấy hắn đau lòng thôi.”

Hắn nói xong lời này, liền không tiếp tục để ý tới Mẫn Thu Nguyệt nữa, mà lại chuyển hướng về phía Sở Tùy Phong đang yên lặng đứng ở một bên nãy giờ, “Ngươi bây giờ cùng hắn đến đây lấy “Cửu Chuyển Kim Liên”, vẫn là vì ta sao?”

Sở Tùy Phong lúc này kỳ thực đang cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời.

Vì trong trí nhớ kiếp trước của hắn, Tiếu Vân Nhi sống bám vào thanh kiếm gãy Lưu Vân và Mẫn Thu Nguyệt chưa từng trực tiếp tiếp xúc với nhau, càng không thể có ân oán gì sâu đậm. Mà bây giờ hai người ở trước mặt hắn, chẳng những nói bóng nói gió với đối phương khiến hắn nửa hiểu nửa không, mà rõ ràng còn cực kì chán ghét lẫn nhau.

Bây giờ Tiếu Vân hỏi như vậy, Sở Tùy Phong liền bị cả hai quay sang nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý của bọn họ, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cớ —— Giống như nếu câu trả lời của hắn có gì đó không thỏa đáng, thì e là ba người bọn họ sẽ không có cách nào hòa hợp.

Hắn nghĩ nát óc nửa ngày, rốt cuộc tìm được một câu trả lời có vẻ như rất hợp tình hợp lý, đáp: “Có một câu nói là, “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”… Thu Nguyệt cũng xem như bạn bè chí cốt, huynh đệ ruột thịt của đồ nhi. Thu Nguyệt cùng đồ nhi tới bí cảnh, tất nhiên là vì để lấy tiên dược trị độc cho sư tôn, người mà đồ nhi vẫn xem như người cha thứ hai của mình.”

Sở Tùy Phong nói câu này, ý định ban đầu là muốn ám chỉ với Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt, à không, là công khai với hai bọn họ rằng, trong lòng hắn xem hai bọn họ đều là những người quan trọng như cha mẹ huynh đệ, muốn khiến hai bọn họ bớt bớt tức giận, bao dung thấu hiểu lẫn nhau một chút.

Ai ngờ, cả hai người này nghe hắn nói xong, kẻ này còn cười âm u kh ủng bố hơn kẻ kia, nghiễm nhiên là lửa giận không kề giảm bớt mà còn bùng cháy hơn nữa, thậm chí còn đổi mục tiêu phải hứng chịu trở thành chính hắn.

Sở Tùy Phong không hiểu nguyên nhân vì sao, vô thức rùng mình một cái, suy đi nghĩ lại rất nhiều lần vẫn không biết nên phát biểu điều gì mới khiến bọn họ vừa lòng. Cuối cùng hắn chỉ có thể gấp gáp chuyển đổi đề tài, lên tiếng nói rằng: “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi lấy đóa “Cửu Chuyển… gì gì đó Liên” đi, để lỡ thời gian nhiều quá sợ có chuyện không hay.”

Thế là, Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt, mỗi người đều hừ lạnh một tiếng, lập tức đều như mũi tên phi thân tiến vào bức tường cao nối dài không dứt phía sau trạch viện.

—————————————-

Chú thích

[1] Đình nghỉ chân

[2] Huyền cơ: Có thể hiểu đơn giản ở trong truyện là cơ hội để gặp được những chuyện/sự vật kỳ lạ, bí ẩn, huyền diệu ví dụ như nhặt được bảo vật tốt, gặp được cao thủ,…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.