Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 136: Câu Chuyện Thứ Bảy (16)



Edit: 1kiss

————————————————–

Sở Tùy Phong ban đầu cho rằng một phủ đệ lộng lẫy rộng lớn như vậy, nhất định sẽ đề phòng nghiêm ngặt, tầng tầng bẫy rập, nhưng khi ba người bọn họ thật sự tiến vào bên trong, lại không hề nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của một lính gác nào.

Nhưng càng kỳ lạ như vậy, ba người bọn họ lại càng không dám lơ là phút nào, thần kinh và toàn thân đều căng thẳng. Suốt dọc đường bọn họ né tránh những hầu gái, hạ nhân tất bật qua lại, xuyên qua lớp lớp đình đài lầu các, đi tới hậu hoa viên nghe nói là nơi chủ nhân dinh thự này dùng để trồng tiên chi linh thảo.

Mẫn Thu Nguyệt đi phía trước dẫn đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: “Ta nhớ rằng chủ nhân của nơi này là một nhân vật cực kỳ lợi hại, có lẽ hôm nay ông ta đã đi ra ngoài thăm bạn bè, nếu không chúng ta rất có thể đã bị ông ta ngăn lại.”

Sở Tùy Phong đi theo sau hắn ta cũng thả lỏng tâm tình, “Vậy cũng tốt, đỡ được một chút phiền thoái.”

Mẫn Thu Nguyệt gật gật đầu, sau đó dẫn hắn và Tiếu Vân tiến vào khu vườn.

Trong hậu hoa viên này quả thật có vô số kỳ hoa dị thụ, các loại linh chi tiên thảo, nhưng ba người bọn họ lại làm như không thấy, trực tiếp men theo con đường nhỏ đi tới một đầm nước nằm ngay giữa khu vườn.

Tuy nói là đầm nước, nhưng diện tích của nó khoảng cỡ một vạn mét vuông, có thể xem như một ao hồ cỡ nhỏ.

Mà ở trên mặt đầm nước rộng lớn này, thế nhưng chỉ có một đóa hoa sen bách diệp màu vàng kim và ba chiếc lá sen đứng lẻ loi.

Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu với đối phương.

“Còn may, mặc dù bí cảnh thay đổi, nhưng đóa hoa sen này xác thực vẫn là “Cửu Chuyển Kim Liên”.” Mẫn Thu Nguyệt lại nhìn đóa hoa sen kia một chút, nói.

Sở Tùy Phong tán đồng, nói: “Trong bể nước lớn như vậy chỉ có thể mọc lên một đóa “Cửu Chuyển Kim Liên”, không hổ danh là “Kim liên sinh ra, bách hoa tàn lụi” ghê gớm trong lời đồn.”

“Ngươi vẫn chưa thấy thứ còn ghê gớm hơn.” Mẫn Thu Nguyệt cười nói: “Cái đóa “Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên” kia còn là “Sinh liên sinh ra, ngàn hoa tiêu điều”, nếu nó thực sự ở đây, toàn bộ hoa cỏ trong khu vườn này đều không thể sống sót nổi một cây.”

Đây là lần thứ hai Sở Tùy Phong nghe thấy Mẫn Thu Nguyệt nhắc đến đóa “Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên”, hắn vừa định hỏi cho ra nhẽ, Tiếu Vân vốn dĩ đang trầm lặng nãy giờ lại bất chợt kéo hắn ra phía sau mình bảo vệ, “Cẩn thận!”

Tiếu Vân vừa dứt lời, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng trước mặt ba người bọn họ.

Sở Tùy Phong lập tức nắm thật chặt thanh kiếm Linh Phong trong tay, từ sau lưng Tiếu Vân, nghiêng người ra nhìn về phía trước.

Người đó có một gương mặt nhã nhặn, ôn hòa như ngọc, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy kiếm khí bức người; rõ ràng dáng vẻ lạnh lùng như băng sương, nhưng vì khóe mắt trái có một nốt lệ chí mà khiến gã hơi lộ ra mấy phần tà khí.

“Là ngươi!” Mẫn Thu Nguyệt sau khi thấy rõ tướng mạo người mới đến, trừng lớn hai mắt vô cùng kinh ngạc, “Không có khả năng, ngươi không có khả năng có thể xuất hiện ở đây!”

Sở Tùy Phong sống chung với Mẫn Thu Nguyệt được gần nửa tháng, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn ta thất thố như thế, hắn vừa đang định hỏi người mới đến là thần thánh phương nào, lại thấy người đó khẽ nhúc nhích tay phải, “Cửu Chuyển Kim Liên” trong hồ nước liền tách ra khỏi thân rễ, vọt lên trời, bay thẳng về hướng tay của người đó.

Không ngờ đối phương thế mà cũng nhắm đến đóa kim liên có thể cứu mạng người này!

“Dừng tay!” Sở Tùy Phong không kịp suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, liền vung ra một đạo kiếm khí ác liệt muốn ngăn cản đối phương.

Nhưng tu vi kiếp này của hắn chỉ vừa mới tới bậc viên mãn Kim Đan, mà người đó có thể tiếp cận nơi này trước khi Tiếu Vân và mẫn Thu Nguyệt kịp nhận ra, tu vi của gã hiển nhiên vượt xa hắn.

Người đó không thèm liếc nhìn Sở Tùy Phong một cái, chỉ nhẹ nhàng vung tay áo lên, đạo kiếm khí vùn vụt xé gió kia của Sở Tùy Phong còn chưa kịp tới gần người gã đã lập tức tiêu tán.

“Bản tôn chỉ đến nơi này lấy thuốc cho ái nhân, không muốn nhìn thấy thêm cảnh đổ máu.” Người đó nâng mí mắt nhìn thoáng qua Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt một cái, sau đó ngạo nghễ nói: “Các ngươi nếu như vẫn còn thương tiếc tính mạng của chính mình, thì vẫn nên ngoan ngoãn biết khó mà lui.”

Tiếu Vân gắt gao che chắn cho Sở Tùy Phong ở phía sau lưng mình, không cho hắn tiếp tục ló mặt ra, hờ hững đáp: “Biết khó mà lui? Nếu như phía trước đã là Quỷ Môn quan, bản tôn e là cũng không lui được.”

Mà Mẫn Thu Nguyệt thậm chí còn bật cười thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng và chế nhạo, “Đóa “Cửu Chuyển Thiên Sinh Liên” trong phủ của Phổ Ương lão tổ ngươi đã lấy đi rồi. Nếu như nó vẫn không có tác dụng gì, thì đóa kim liên trong bí cảnh này… Theo ta thấy, vẫn đừng nên tiếp tục lãng phí ở trên người ái nhân của ngươi nữa.”

“To gan!” Cũng không biết lời nói của Mẫn Thu Nguyệt có phải đã chạm đến nỗi đau nào đó của vị đại năng giả thần bí kia hay không, hắn lạnh lùng quát lên một tiếng, trong chớp mắt mắt triệu hồi bản kiếm của mình ra ngoài, bắt đầu tấn công về hướng của Mẫn Thu Nguyệt.

Mẫn Thu Nguyệt có lẽ đã từng gặp bất lợi dưới tay người kia khi giao đấu ở một thời điểm nào đó, nếu không với tính cách hung hăng kiêu ngạo như vậy của hắn ta, lúc đối mặt với một lưỡi kiếm tựa sấm sét giáng xuống này, hắn sẽ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, chứ không phải liên tục lui về phía sau mấy bước để né tránh như bây giờ. Có điều hắn cũng không lùi bước quá lâu, sau khi thoái khỏi lưỡi kiếm của gã kia liền hai tay siết chặt cây trường thương, giơ tay đâm về phía đối phương.

“Tự tìm đường chết!” Đối phương hơi nhướn mày, không khí quanh người bỗng nhiên bùng nổ sát khí mãnh liệt, cùng với đó là một loại uy thế và ma khí dày đặc khiến cho Sở Tùy Phong không nhịn được cả người run rẩy.

Tiếu Vân trong nháy mắt cũng cũng rút kiếm Lưu Vân ra nắm trong tay, chĩa thẳng về người kia không hề do dự, “Ta lúc trước còn tưởng rằng các hạ là tiên quân tạm thời hạ xuống trần gian, không ngờ lại là một kẻ phản tiên, đọa ma.”

Sở Tùy Phong nghe thấy Tiếu Vân nói như vậy, không khỏi sững sờ —— Với tu vi của Tiếu Vân, nếu không phải bị thứ kỳ độc kia giày vò, có lẽ y đã sớm phi thăng thành tiên lâu rồi, nếu y nói là gã đó là tiên đọa ma, vậy gã đó tất nhiên sẽ không phải là một nhân vật ở thế giới người phàm, chỉ là… Sở Tùy Phong trong kiếp trước thành công phi thăng, nhưng ngay cả tiên tử thần quân như nào hắn cũng chưa kịp nhìn thấy đã trọng sinh đến kiếp này, không ngờ rằng bây giờ thế mà lại gặp được một vị tiên quân rơi vào ma đạo ở trong bí cảnh đầy rẫy vẻ quỷ dị này.

Kẻ muốn cướp đóa kim liên với bọn họ chính là một gã đọa tiên, chuyện này hiển nhiên không phải là chuyện may mắn gì.

Nhưng mà việc đã đến nước này, Sở Tùy Phong cũng không thể lùi bước, có điều Mẫn Thu Nguyệt dù sao cũng không có liên quan gì đến Tiếu Vân, hắn ta không cần phải mạo hiểm tính mạng đánh nhau ở đây.

Sở Tùy Phong âm thầm ra quyết định trong lòng, vừa đang định khuyên Mẫn Thu Nguyệt rời đi, Mẫn Thu Nguyệt và Tiếu Vân lại gần như đồng thời cùng mở miệng, cùng nói một câu —— “Tùy Phong, ngươi đi về trước!”

Sở Tùy Phong nuốt lại những câu nói đã đến bên khóe miệng, cũng lập tức rút kiếm Linh Phong ra, hướng về gã đọa tiên chẳng biết vì sao lại có thể đến trần gian, “Đợi lấy được kim liên rồi trở về cũng không muộn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.