Edit: 1kiss
————————————————–
Phải dỗ dành Mẫn Thu Nguyệt vui vẻ, chuyện này đối với Sở Tùy Phong đã từng cùng đối phương thấu hiểu, bầu bạn trong mấy trăm năm đáng lẽ cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào làm thì Sở Tùy Phong bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ không hề dễ dàng.
Đừng nói Mẫn Thu Nguyệt đời này đã thay đổi giới tính từ nữ thành nam, tính tình tất nhiên hoàn toàn thay đổi, mà cho dù hắn ta giữ nguyên tính cách kiếp trước, Sở Tùy Phong vẫn không thể biết đối phương đang muốn cái gì.
Nguyên nhân không phải là bởi vì kiếp trước khi vị đạo lữ này vẫn còn là nữ, Sở Tùy Phong không yêu nàng đủ sâu đậm, mà là vì hắn lúc này mới bất chợt phát hiện, hóa ra ký ức kiếp trước của hắn cũng không rõ ràng như bản thân tưởng tượng.
Nhắc tới cũng thấy thật kỳ lạ, Sở Tùy Phong nắm rất rõ một số sự kiện đã từng xảy ra trong kiếp trước, thậm chí ngay cả một vài chi tiết hơi nhỏ hắn cũng nhớ kỹ. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đối với nhiều chuyện hắn đáng lẽ phải nên khắc cốt ghi tâm thì hắn lại đều không hề ấn tượng.
Tỷ như, Sở Tùy Phong tuy rằng có thể nhớ được lần đầu tiên hắn và Mẫn Thu Nguyệt lên giường là ở đâu, lúc nào và vì nguyên nhân gì, thậm chí hắn còn có thể nhớ được ngày đó Mẫn Thu Nguyệt mặc trang phục gì trên người, có mùi thơm như thế nào, thế nhưng hắn dĩ nhiên không hề có bất kì ký ức gì về quá trình hai bọn họ vu sơn mây mưa —— Ngay cả thân thể Mẫn Thu Nguyệt như thế nào hắn cũng cảm thấy vô cùng mịt mờ.
Lại tỷ như, kiếp trước hắn có thể nhớ được Tiếu Vân Nhi liên tục đưa 367 cuốn bí kíp, sách cổ cho hắn, chính hắn rõ ràng cũng đã nghiền ngẫm hết những cuốn sách đó, thế nhưng hắn chỉ thuộc làu làu một ít trong số chúng, còn phần lớn ngay cả tên sách là gì hắn cũng không nhớ ra.
Những điều như vậy quả thực nhiều đến mức đếm không xuể, hơn nữa Sở Tùy Phong còn luôn có một loại cảm giác mơ hồ, xa lạ với những chuyện trong ký ức kiếp trước của hắn —— Phảng phất những chuyện đó hắn chỉ là biết qua vậy thôi, chứ không phải tự mình trải nghiệm —— Sở Tùy Phong không khỏi cảm thấy hơi hoảng loạn sợ hãi.
Hắn vừa suy tư vừa đi loanh quanh tại chỗ không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng quyết tâm đã phóng lao thì sẽ theo lao đến cùng, trước hết cứ tạm thời vứt mấy vấn đề kia ra sau đầu đã, đợi sau khi hắn dỗ dành Mẫn Thu Nguyệt và lấy được “Cửu Chuyển Kim Liên” cứu Tiếu Vân xong, quay lại nghiên cứu bí mật trên người mình cũng chưa muộn.
Sở Tùy Phong đã quyết định chủ ý, tinh thần mới thoáng thả lỏng một chút, sau đó bỗng nhiên thấy bụng mình réo lên vì đói.
Hắn trước đó vì gấp gáp lên đường, đi hơn nửa ngày chỉ ăn mỗi linh quả, đến quán rượu trần gian muốn ăn đại một món gì đó để lấp đầy bụng thì ngay cả một hớp trà đều chưa kịp uống thì đã bị Mẫn Thu Nguyệt kéo lên thuyền, hiện tại bụng không sôi ùng ục mới lạ.
Sở Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, lần theo ký ức quá khứ tìm được nhà bếp bên trong du thuyền Thiên Phương Thần.
Hắn vừa đẩy cửa phòng ra một cái, liền chấn kinh vì một đống nguyên liệu nấu ăn chất đầy khắp nơi.
Từ gạo trắng Nam Hải đến sữa dê tuyết Tây Cương, từ linh quả Bắc địa đến rau tiên Đông Cảnh, từ linh cầm bay trên bầu trời, mãnh thú chạy dưới đất đến cá tôm đã bơi trăm năm trong nước… Tựa như có ai đó đã đi thu thập toàn bộ mỹ thực ở bốn phương tám hướng trong mấy chục năm ròng, sau đó cất giữ ở đây, đợi đầu bếp của hắn ta đến trổ tài trù nghệ.
Bởi vì theo ký ức kiếp trước, Mẫn Thu Nguyệt chính là một người nấu ăn rất giỏi, Sở Tùy Phong nhất thời cũng không chắc chắn hắn ta có muốn tự mình xử lý đống nguyên liệu đồ ăn quý giá này không. Hắn liền chọn ra mấy thứ nhìn bình thường nhất, lại lấy thêm một ít hoa quả trong nhẫn không gian của bản thân, nhanh chóng nấu hai món mặn và một món chay đơn giản.
Sở Tùy Phong sau khi lấy món cuối cùng ra khỏi nồi thì chia đều ra hai đ ĩa, dự tính đợi một lát nữa sẽ đưa cho Mẫn Thu Nguyệt một phần cơm.
Có điều khi hắn vừa tắt lửa trên bếp, dọn dẹp sạch sẽ xong thì phát hiện ra cái người tuyên bố muốn “đi ngủ” kia đã đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào.
So với lần rời đi khi nãy, sắc mặt của Mẫn Thu Nguyệt vốn dĩ đã hòa hoãn hơn một chút. Kết quả khoảnh khắc hắn ta nhìn lướt qua ba món ăn nằm ngay ngắn trong mâm, biểu cảm lại ngay lập tức trở nên u ám, giận dỗi nói “Trong phòng này có rất nhiều nguyên liệu tươi ngon ta lấy được từ trời nam đất bắc, mà ngươi lại nấu cho ta ăn mấy thứ này?!”
Sở Tùy Phong nhanh chóng bước lên, ôn tồn giải thích với hắn ta, “Ta cứ tưởng rằng những nguyên liệu kia ngươi để dành cho chính mình nấu nên không dám động vào, lần sau ta sẽ dùng chúng.”
“Ta làm sao biết nấu những này?! Không phải trước nay đều là ngươi nấu ăn cho ta sao.” Mẫn Thu Nguyệt vừa nói vừa tiến vào nhà bếp, không ngừng chọn lựa đủ loại nguyên liệu đang được sắp xếp trên kệ.
Sở Tùy Phong nghe vậy thì cảm thấy hơi choáng váng, hắn đang định hỏi Mẫn Thu Nguyệt tại sao lại nhớ thành kiếp trước bản thân mình nấu cơm cho hắn ta thì đã bị nhét đầy đống nguyên liệu trong tay.
“Ta muốn ăn chim Ẩn Vân kho cay, thịt dê tuyết nướng, thịt bách khâu thú nhồi linh quả, canh hầm cá Cửu Quy, mà canh cá phải hầm đến khi nước trong veo mới được… Những thứ khác thì tùy ngươi nấu.” Mẫn Thu Nguyệt nói một lèo mấy món ăn, lại lấy ra hai quả linh xà từ trong túi không gian tùy thân ném vào ngực Sở Tùy Phong, “Đúng rồi, hai quả linh xà phải cắt thành hình tai thỏ nữa.”
Sở Tùy Phong ôm đống nguyên liệu tươi sống nặng trình trịch trên tay, trong lòng không khỏi cảm khái tên Mẫn Thu Nguyệt này quả thực giống y hệt Tiếu Vân, đề ra rất nhiều yêu cầu tác oai tác quái để dày vò hắn trong việc nấu ăn. Hắn đây sáng sớm vừa tạm biệt một tên kiêu căng tùy hứng, đến tối lại gặp được một tên kiêu căng tùy hứng khác, quả nhiên là ý trời đã định.
Tuy nhiên hắn cảm thán thì cảm thán vậy, nhưng tay thì không hề ngừng lại giây nào, xử lý tất cả nguyên liệu rau củ thịt cá mà Mẫn Thu Nguyệt giao cho hắn, cái nào phải nhổ lông thì nhổ lông, phải đi vảy thì cạo vảy, phải cắt khối thì cắt khối, phải nạo sợi nhỏ thì nạo sợi nhỏ… Hắn bận rộn mù đầu hơn nửa canh giờ mới xem như chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn để nấu lên.
À, ngoại trừ hai quả cái linh xà kia.
Sở Tùy Phong nhìn Mẫn Thu Nguyệt đang ăn luôn mồm, gắp không ngừng tay, ngượng ngùng hỏi: “Những món khác ta đều biết nên nấu thế nào, riêng cắt quả linh xà thành hình tai thỏ thì ta không rõ lắm. Là điêu khắc quả linh xà thành hình con thỏ sao?”
Mẫn Thu Nguyệt lúc này gần như đã ăn sạch sẽ tất cả các món mà Sở Tùy Phong nấu, hắn gắp miếng thịt cuối cùng trong mâm bỏ vào trong miệng nhai, sau đó mới trả lời, nói: “Không phải thế, nếu điêu khắc thì cũng phải điêu khắc hình hoa hồng cơ. Cắt quả linh xà thành hình tai thỏ là như thế này, ngươi trước tiên phải cắt quả linh xà thành sáu miếng bằng nhau, lại tỉa lớp vỏ bên ngoài ra thành hai cái tai thỏ.”
Sở Tùy Phong suy nghĩ ở trong đầu một chút, có lẽ đã hiểu Mẫn Thu Nguyệt miêu tả như thế nào, liền cầm lên một quả linh xà thử cắt ra thành sáu “con thỏ nhỏ” để vào trong mâm, “Là như vậy sao?”
Mẫn Thu Nguyệt duỗi tay cầm lên một miếng linh xà hình tai thỏ, cắn đứt một “cái tai” của nó, sau đó mỉm cười, “Chính là như vậy… Ta đã rất lâu rồi chưa được ăn lại lần nữa.”
Nụ cười lúc này của Mẫn Thu Nguyệt giống như hắn ta đã khát vọng trong một thời gian dài, cuối cùng mới được thoả mãn, nhưng trong lòng lại như mất đi thứ gì đó. Sở Tùy Phong nhìn dáng vẻ ấy của hắn ta, trái tim không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy đau nhói.
Hắn mở miệng nói: “Cắt quả linh xà thành hình tai thỏ cũng không khó lắm, ngươi có thế tự mình làm được mà.”
Mẫn Thu Nguyệt đưa toàn bộ “con thỏ nhỏ” đang cầm trong tay vào trong miệng, sau khi nhai mấy lần mới đáp lại: “Ngươi chắc hẳn không nhớ rõ… Ta lần đầu tiên ăn táo… quả linh xà hình thỏ là ngươi làm cho người khác. Ngươi mua một quả linh xà lớn như vậy, lại cắt thành hình đẹp đẽ như vậy, thế nhưng là vì để chiêu đãi người bạn kia của ngươi chứ không phải cho ta. Ta giận đến mức ăn hết sạch chúng nó, ngươi lại còn tưởng rằng ta đặc biệt thích món đồ này, sau đó lần nào cũng đều cố ý cắt cho ta ăn.”
Chuyện này Sở Tùy Phong không hề có chút ấn tượng nào, ngay cả “người bạn kia” mà Mẫn Thu Nguyệt nhắc tới là ai hắn cũng không nhớ ra được, tuy nhiên hắn cũng biết ký ức kiếp trước của mình nhìn qua thì có vẻ rõ ràng, nhưng thực chất là một mảnh hỗn độn. Cho nên hắn cũng không cảm thấy quá kỳ quái hay khó chịu, liền tiếp lời: “Cho nên ngươi kỳ thực không thích thỏ…”
“Thích nha.” Mẫn Thu Nguyệt lại cầm lấy một “con thỏ nhỏ”, cười híp mắt với Sở Tùy Phong, nói: “Hễ là những chuyện đòi hỏi ngươi phải dùng nhiều công sức hơn cho ta, ta đều thích.”
Sở Tùy Phong nhìn Mẫn Thu Nguyệt như vậy, đột nhiên lại cảm thấy mặt mình đang nóng lên, hắn vội vàng che giấu bằng cách cúi đầu cầm lên đ ĩa thịt chim Ẩn Vân đã được ướp tẩm cẩn thận, “Ngươi cứ ăn quả linh xà trước, chờ ta dùng ngũ viêm hỏa nấu ăn, một lát nữa là xong rồi.”
“Cũng đừng để ta lại phải chờ quá lâu, ta đang rất đói đó.” Mẫn Thu Nguyệt ngắm nghía bóng lưng bận rộn của Sở Tùy Phong li3m li3m môi, trả lời.