Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 133: Câu Chuyện Thứ Bảy (13)



Edit: 1kiss

————————————————–

Nhìn từ bên ngoài thì chiếc du thuyền Thiên Phương Thần cũng chỉ giống như một chiếc thuyền nhỏ bình thường, nhưng khi tiến vào bên trong mới phát hiện ra nó lại có năm tầng khoang thuyền, chẳng khác nào một toà nhà nhiều lầu to lớn di động.

Khi thuyền thần này tăng hết tốc lực tiến lên thì có thể ngày đi ngàn dặm, tốc độ và khả năng chuyên chở cũng thuộc loại tốt nhất trong các loại pháp bảo di chuyển trên thế gian.

Một kiện bảo vật vừa quý giá vừa thực dụng như vậy, bây giờ lại bị Mẫn Thu Nguyệt giành trước, rơi vào tay hắn ta, Sở Tùy Phong thực ra cũng không cảm thấy quá tiếc nuối.

Nói đúng hơn, có lẽ do —— Vị từng là đạo lữ của mình hiện tại cũng có ký ức kiếp trước giống như mình, lại còn biến thành một người đàn ông giống như mình, dưới sự đả kích liên tiếp từ hai chuyện này, pháp bảo kiếp trước bất ngờ rơi vào tay người khác cũng không phải cái gì đáng để Sở Tùy Phong phải băn khoăn xoắn xuýt nữa.

“Tại sao Tiếu Vân Nhi lại giống hệt ngươi vậy?” Sở Tùy Phong ngắm nghía mọi chỗ ở trên người Mẫn Thu Nguyệt hồi lâu, mãi cho đến xác định đối phương tuyệt đối không có khả năng là nữ cải trang thành nam, mới cau mày nói rằng: “Kiếp trước nàng từng có ơn huệ khai sáng, dạy bảo ta trên con đường tu chân, kiếp này nàng biến thành nam nhân, trở thành sư phụ của ta cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Nhưng ngươi, nhưng ngươi là đạo lữ của ta mà, ngươi… Hàiz…”

Tuổi tác của Mẫn Thu Nguyệt cũng ngang với Sở Tùy Phong, tính ra tại thế này cũng đã sắp là một người đàn ông năm mươi tuổi, Sở Tùy Phong nói được một nửa liền cảm giác chính mình nói cái gì cũng là không thể cứu vãn tình thế nữa, hàng ngàn hàng vạn câu nói ấp ủ trong lòng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật bất lực.

Khác với Sở Tùy Phong đang tỏ ra vô cùng cay đắng; Mẫn Thu Nguyệt càng nghe hắn nói chuyện càng trở nên vui vẻ, đợi Sở Tùy Phong thở dài xong rồi mới cười hì hì nhích lại gần, đối diện với hắn, bình thản đáp: “Tại sao ta là đàn ông thì không thể làm đạo lữ của ngươi được? Thiên hạ này không phải không có những tu giả đồng tính kết đôi làm đạo lữ sao?”

Sở Tùy Phong lui về phía sau hai bước, lông mày nhíu chặt vẫn như trước, cao giọng bực tức nói: “Đó cũng đều là tà môn ma đạo, ma tu bị người người phỉ nhổ, ngươi và ta sao có thể như thế!”

Mẫn Thu Nguyệt cũng không nổi giận, chỉ tiếp tục dần dần ép sát về phía trước, nói: “Ma tu thì làm sao? Ngươi nếu như cũng có trí nhớ kiếp trước, đương nhiên sẽ biết tiên đảo Quỳnh Châu của ta, thậm chí đại loạn trong thiên hạ này, đều là do mấy kẻ… “đại năng giả chính đạo” lòng tham không đáy kia gây ra; cuối cùng để hóa giải được mọi chuyện, gã Ma tôn Dư Vạn Kiếp cũng phải ra tay giúp sức!”

Sở Tùy Phong trải qua rất nhiều biến cố ở đời trước, hiển nhiên biết trên thế gian này những “chính nhân quân tử” nổi danh thiên hạ không ít kẻ là đạo đức giả, mặt người dạ thú, mà những tu chân giả theo ma đạo kia cũng không hẳn là những tên lòng dạ ác độc, muốn hủy diệt trời đất. Chỉ là hắn cả hai kiếp đều xem chuyện tình yêu nam nữ là một việc rất đỗi hiển nhiên, xưa nay chưa từng cân nhắc đến việc cưới một nam nhân làm đạo lữ, lúc nãy trong giây phút bối rối, buồn vui lẫn lộn, không suy nghĩ được kĩ càng nên mới nói bừa như vậy.

Cũng may Sở Tùy Phong từ trước đến giờ không phải là một người trọng sĩ diện, bị Mẫn Thu Nguyệt thẳng thừng vạch trần sự thật cũng không ngượng ngùng, trái lại tâm tình vốn kích động trong lòng hắn còn dần dần lắng xuống.

Hắn hít sâu một hơi, khi mở miệng lần nữa thì giọng điệu đã bình tĩnh hơn: “Vừa rồi là ta không đúng, việc đồng tính kết đôi mặc dù trái thiên đạo, nhưng tu chân vốn dĩ là quá trình nghịch thiên, có làm nhiều chuyện trái với ý trời hơn nữa cũng chẳng sao. Nhưng ta sống hai đời trên thế gian này, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ yêu đương với một nam tử. Mặc dù ngươi và ta kiếp trước có nhân duyên, nhưng tạo hóa trêu ngươi, kiếp này nếu hai ta đã gặp gỡ dưới thân phận là hai người đàn ông, thì trở thành huynh đệ cộng sinh cộng tử, đối xử chân thành với nhau cũng là chuyện tốt.”

Mẫn Thu Nguyệt nghe thấy lời của hắn không hề có ý nhượng bộ chút nào, bật cười một tiếng, nhướng mày lên nói rằng: “Ai muốn làm huynh đệ với ngươi?! Chỉ hai đời thì có đáng là gì, trước đó ngươi có luân hồi lục kiếp cũng đều là người trong lòng ta, ái nhân nằm dưới thân ta… Kiếp này cũng nhất định phải song túc song phi [1] với ta!”

Mẫn Thu Nguyệt nói mấy câu này chẳng những cực kỳ khí phách, mà còn đầy vẻ s@c tình mờ ám, Sở Tùy Phong nghe xong chỉ biết trợn mắt há mồm, gương mặt bỗng chốc nhuốm một màu đỏ ửng, liên tục lắc đầu, “Ngươi ăn nói linh tinh gì vậy? Cho dù ngươi và ta thật sự là gì đó của nhau, thì cũng nên là ta…”

Mẫn Thu Nguyệt dùng tay cuốn lấy một lọn tóc dài của Sở Tùy Phong, xoay xoay mấy vòng, sau đó lại đưa nó lên miệng khẽ hôn một cái, nhìn hắn li3m môi nói: “Hai ta ai trên ai dưới, ngươi thử một chút thì biết.”

Sở Tùy Phong càng ngượng đến mức đỏ chín mặt, hắn lấy lại tóc của chính mình, liên tục lui về phía sau hơn một trượng, mới miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng, nghiêm mặt nói: “Chuyện của ngươi và ta bàn sau đi, ta có chuyện quan trọng hơn muốn trao đổi với ngươi.”

Mẫn Thu Nguyệt thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy, cũng cũng không cợt nhả như lúc nãy nữa, hỏi “Chuyện gì?”

Sở Tùy Phong liền kể tóm tắt tất cả mọi chuyện mà hắn và Tiếu Vân đã trải qua trong mấy năm này với Mẫn Thu Nguyệt, sau đó thở dài nói: “Ta biết đóa hoa “Cửu Chuyển Kim Liên” kia là bảo vật bí cảnh trong tiên đảo Quỳnh Châu của ngươi, nhưng dù sao Tiếu Vân Nhi có ơn với ta, Tiếu Vân cũng là sư tôn của ta, ta vẫn hi vọng ngươi có thể cho phép ta vào bí cảnh tìm bảo vật cứu y.”

Mẫn Thu Nguyệt nghe Sở Tùy Phong nói hết lời, cười lạnh lùng, “Ta luôn tự hỏi vì sao gã giam cầm ngươi ba mươi năm, bỗng nhiên lại cam lòng thả ngươi xuống núi… Hóa ra là do bản thân gã không còn sống được mấy ngày nữa, không thể tự lo cho chính mình. Hừ, huyết độc trong người Tiếu Vân là do gã hồi trước tự mình chuốc lấy, cho dù bây giờ có chết cũng chẳng qua chỉ là lấy mạng đổi mạng mà thôi, mệt cho ngươi phí sức vì gã như thế, còn muốn đi tìm thuốc cứu mạng của gã.”

Sở Tùy Phong hoàn toàn không ngờ tới Mẫn Thu Nguyệt lại biết lai lịch kỳ độc mà Tiếu Vân trúng phải, không khỏi có chút kinh ngạc, “Ngươi làm sao lại biết…”

Mẫn Thu Nguyệt cũng hoàn toàn không giải thích nghi ngờ của Sở Tùy Phong, còn không đợi hắn nói hết câu, đã lập tức ngắt lời: “Vậy ta lại hỏi ngươi —— Nếu ta trả lời “Không được”, thì ngươi sẽ thật sự ngoan ngoãn không lén sau lưng ta mò đến bí cảnh?! Mà cho dù ngươi không thể đi lấy “Cửu Chuyển Kim Liên”, nếu Tiếu Vân thật sự mất mạng, ngươi có dám chắc trong lòng ngươi sẽ không oán hận ta?!”

Câu hỏi này của Mẫn Thu Nguyệt quả thật rất sắc bén, Sở Tùy Phong bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Tuy rằng bản thân Tiếu Vân cũng bởi vì một vài nguyên nhân kỳ lạ không đồng ý cho hắn đi tìm thuốc, nhưng nếu ngay cả Mẫn Thu Nguyệt lần này cũng ra tay ngăn cản, hắn nhất định vẫn sẽ lao vào bí cảnh mang bằng được tiên thảo quay về cứu Tiếu Vân. Bằng không đợi đến khi Tiếu Vân thật sự thân tử hồn diệt, hắn chắc chắn sẽ tự oán trách chính mình chưa từng dồn hết toàn bộ sức lực, cũng sẽ không nhịn được oán hận Mẫn Thu Nguyệt không hiểu tình người.

Mẫn Thu Nguyệt nhìn thấy hắn rơi vào trạng thái trầm tư, lại thờ ơ cười khẩy một cái, giọng điệu hơi tức giận đáp lại: “Còn không phải sao!”

Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Sở Tùy Phong trả lời thế nào, lập tức phất tay áo, liền xoay người rời đi.

“Thu Nguyệt ngươi đi đâu vậy?” Sở Tùy Phong vội vàng đuổi theo phía sau hắn, tâm trạng thấp thỏm bất an hỏi.

“Ngủ!” Mẫn Thu Nguyệt cũng không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đã ra lệnh cho du thuyền Thiên Phương Thần đi về hướng tiên đảo Quỳnh Châu Tiên rồi, chưa đầy mười ngày nữa sẽ đến nơi. Ngươi tốt nhất trước thời điểm xuống thuyền dỗ dành ta thật vui vẻ, bằng không cẩn thận ta nhốt ngươi ở phủ đệ nhà họ Mẫn, không cho ngươi đi bí cảnh, càng không cho ngươi quay về Cửu Thiên Kiếm tông dự đám ma của sư phụ ngươi đâu!”

Mẫn Thu Nguyệt giống như chỉ đang nói những lời giận dỗi, nhưng không biết tại sao Sở Tùy Phong lại cảm thấy hắn ta thật sự có thể làm những chuyện đó.

Hắn không khỏi rùng mình một cái, cười khổ bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy lòng đối phương.

—————————————————

Chú thích

[1] Song túc song phi 双宿双飞: Một câu thành ngữ xuất phát từ cuốn “Toàn Đường Thơ Thoại”, miêu tả tình yêu của hai người giống như đôi chim ngày bay cùng nhau, đêm cùng ngủ một chỗ, không bao giờ chia lìa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.