Tôi ở đất khách gặp lại bạn cũ, người ấy tên gọi Lý Hải Phi. Tôi không định chạm mặt anh ta thường xuyên, nhưng không làm cách nào
khác được, giữa thành phố cô tịch này tôi chỉ biết mỗi anh. Có thể nghe
giọng nói của người phương Bắc cảm giác thật là tốt. Có thể ăn đồ ăn quê mình, cảm giác cũng thật tốt. Có thể tán gẫu về những chuyện trong quá
khứ, cảm giác cũng tốt. Tôi hiểu được cách bổ khuyết nỗi hư không đó là
mối nguy hại, thậm chí tôi còn biết Lý Hải Phi đã có bạn gái xứng đôi
với anh ta, nhưng làm vui lòng người khác mệt mỏi quá, tịch mịch thì
nhiều, sướng vui lại ít, chút niềm vui này với tôi mà nói là thứ tiêu
khiển duy nhất, không thể bỏ được.
Cho nên tôi thử thuyết phục chính mình, chấp nhận làm bạn với người
yêu cũ, cố gắng đứng ở lập trường bình thường đối đãi với người xa lạ mà mình đã từng hận từng yêu từng quen thuộc nhất. Chỉ có như vậy mới là
tốt nhất cho cả tôi và Lý Hải Phi. Tôi nghĩ mình làm không tệ lắm, có
thể cười không chút tâm cơ, cũng có thể tỏ ra không băn khoăn gì, cũng
có thể phân tích cho anh ta như một người trong cuộc, giải khúc chiết
trong mối quan hệ giữa anh ta và bạn gái.
Nhưng, vì sao mỗi đêm khuya tôi vẫn bừng tỉnh, vì sao vẫn nghĩ đến Trần Dũng, còn có cảm giác mình đã trả thù được anh?
Tâm tư đen tối, thật sự là xấu xa!
Hôm nay là sinh nhật Lý Hải Phi, một tuần trước chúng tôi đã quyết
định tôi sẽ ăn mừng sinh nhật với anh ta, ban đầu tôi không đồng ý,
nhưng không đỡ được nụ cười chua xót và câu nói : “An Kì có việc, cô ấy
nói anh mười một giờ đến bar đón cô ấy”.
Sinh nhật bạn trai cũng không buồn để ý, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, quả nhiên không giống người bình thường! Bất quá, Hải Phi tuy
rằng anh đáng thương đấy nhưng cũng do chính anh tự tìm khổ thôi.
Tôi tan tầm sớm, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ về ký túc xá, rửa sạch hai tay tự làm mì Đông Bắc thủ công, đây là món Lý Hải Phi từng
thích nhất, lúc trước không ai làm được, chỉ có thể đến nhà hàng ăn cho
đỡ thèm, nhưng sau khi chia tay tôi lại học được 10/10. Lấy nó làm mì
mừng thọ vậy.
Nhào bột, cán bột, cắt mì, luộc mì, xào rau, nấu nước dùng. Vừa tắt
nồi cũng là lúc điện thoại reng, tôi nhanh tay bỏ mì còn đang nóng vào
hộp giữ ấm, mặc quần áo xuống lầu, ngồi vào xe anh ta, câu đầu tiên nói
chính là. “Mau mau mau, sinh nhật vui vẻ, nhân lúc còn nóng ăn đi”.
“Đây là cái gì?”. Anh tháo dây an toàn, nhìn chằm chằm hộp giữ ấm đầy ắp trong tay tôi.
“Ai da, đừng hỏi nhiều”. Tôi mở nắp, vội vàng dúi vào tay anh. “Đợi lát nữa nó nở ra đấy”.
“Mì thủ công à?”. Anh ta cầm lấy, mắt liếc xuống hộp rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em làm?”.
“Đúng rồi, vì sinh nhật anh mà em mua nồi, mua bột về nhào, nấu mì,
còn không biết ngại mượn bếp của đồng nghiệp mà nấu đấy”. Tôi nói, xuyên qua làn khói, nhìn mặt anh ta có chút ngẩn ngơ. “Ký túc xá nhỏ, anh
chịu khó ăn ở đây đi, tuyệt đối là của ít lòng nhiều, sao Lý Hải Phi, em siêu đúng không”. Không trả lời, anh ôm khư khư hộp giữ ấm, ngón tay
thon dài trắng trẻo niết lấy, tựa như nó là một món đồ chơi.
“Chắc là…”. Không thấy anh nói gì, tôi hơi luống cuống, tự giễu
mình, trong lòng âm thầm hiểu chút quà mọn này thì đáng giá mấy đồng.
Tôi giương mắt nhìn anh ta, xuyên qua hơi mì nóng hổi bốc lên, hình như
mắt anh ướt nước. “… Chắc là… Quà này chẳng đáng gì”.
“A?”. Anh giống như vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt bí hiểm. “Không có đâu, quà
này tuyệt lắm, thật đấy, món quà sinh nhật tuyệt nhất anh từng nhận”.
Nói xong, vươn tay nới lỏng cravat, vừa tháo vừa hỏi. “Em có mang đũa
không?”.
Tôi đưa đũa sang, còn có điểm không chắc lắm. “Anh thích thật à?”.
Ăn một ngụm mì, anh ta ngẩng đầu cười với tôi, nụ cười như nắng ấm
giữa trời đông tháng mười một. “Đương nhiên là thích, Ân Sinh, anh rất
thích!”.
Bữa tối hôm đó rất vui, một cửa hàng đồ nướng sạch sẽ, chúng tôi ăn
rất nhiều thịt bò thịt dê, uống rất nhiều bia, từ bỏ áo mũ chỉnh tề, gỡ
mặt nạ giả tạo, cười vui sướng với nhau… Đã bao lâu tôi chưa gặp Lý
Hải Phi rồi nhỉ? Ba năm thời gian, anh từ một chàng trai nông nổi dần
trưởng thành thành người đàn ông lý trí bình tĩnh, dã tâm bừng bừng,
thậm chí tôi còn hoài nghi cảm giác vui vẻ hết ga như thời trẻ tuổi ngây thơ này là mình tôi ảo giác, Lý Hải Phi tao nhã thong dong thâm trầm,
có thể nào lại cười từ đáy tâm hồn mình cơ chứ? Hôm nay thật sự là phá
vỡ tiền lệ.
“Phá vỡ tiền lệ gì?”. Anh ta đang lái xe, không nghe rõ tôi lẩm nhẩm, thuận miệng hỏi lại.
Tôi giật mình, giả bộ tếu táo. “Ha ha, em đang nghĩ số thịt chúng ta ăn chắc phá vỡ tiền lệ của quán đó rồi cũng nên”.
Vì sao tôi không nói thật? Thời gian không thể quay ngược về quá khứ, chúng tôi cũng không còn là chúng tôi của trước đây, tôi của bây giờ
không có tư cách nói thật, anh ta của bây giờ càng không có tư cách nghe lời nói thật.
Về đến ký túc xá đã là chín giờ, cách giờ anh hẹn bạn gái hai tiếng, thời gian ấy biết làm gì? Lập tức tôi hơi khó nghĩ.
“Ân Sinh, em không mời anh lên phòng ngồi sao?”. Chỉ chỉ trên lầu, anh cười tao nhã.
“Cái này, cái này…”. Tôi không muốn cho anh ta lên, không biết tại
sao, chỉ là cảm thấy tôi không nên cho anh ta đi lên, vấn đề này giống
như hai quốc gia chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao, biên giới không thể khóa, cũng không biết phải khóa thế nào.
“… Được rồi”. Anh vẫn cười, nhưng tia sáng trong mắt đã tắt, biến thành màu u ám mịt mù. “Tạm biệt, sớm nghỉ ngơi đi nhé”.
“Đi đi, em không phiền anh nữa, hẹn hò vui vẻ”. Tôi thở dài nhẹ nhõm, vô cùng cảm tạ Lý Hải Phi hiểu ý, nói khách sáo vài câu liền xoay người đi lên lầu, trong giây lát bỗng bị ai đó kéo cổ tay, nắm chặt, không
động đậy được.
“Ân Sinh!”. Anh ta gọi tôi, tiếng gọi trầm thấp, lộ ra đau đớn.
Tim tôi đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng định hô lên “Lý Hải Phi, anh muốn làm gì?”, nhưng không muốn làm anh ta mất mặt, chỉ có thể nói. “Hải Phi anh uống nhiều rồi, không thoải mái chỗ nào?”. Suy
nghĩ hỗn loạn như người sắp chết đuối tới nơi, tuy rằng choáng váng cũng không dám kêu to, sợ vừa lên tiếng sẽ thở ra toàn bộ dưỡng khí còn sót
lại.
Trầm mặc giằng co, tôi nhìn anh, thẳng đến khi cảm giác khuôn mặt ướt át, nước nhỏ giọt trên cánh tay mới biết mình đang khóc.
“Ân Sinh, anh…”. Nước mắt làm anh ta hoảng sợ, ánh mắt cứng đờ nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, một lúc sau buông tay, từng
ngón từng ngón tay, từng chút từng chút một, cứ như anh ta đang dùng
toàn bộ phần tự chủ cả đời mình khống chế bản thân buông tay, buông tay
cho bảo bối anh ta vĩnh viễn không thể cầu trở về.
Chưa nói gì thêm, Lý Hải Phi cứ thế rời đi, chiếc xe Camry đen lướt
đi trong bóng đêm của miền Nam oi bức, nháy mắt đã tan biến. Tiểu khu
ban nãy còn có tiếng người tiếng xe bỗng lặng như tờ, tôi đứng trong
không gian một mình, ngẩn người nhìn chằm chằm cổ tay.
Anh ta điên rồi, hay tôi điên, màn vừa rồi thật đã xảy ra sao?
“Ân Sinh?”.
“Ân Sinh!”.
Tiếng gọi vang bên cạnh liên tục vài lần, tôi mới trì độn ngẩng đầu,
chậm rãi mở to hai mắt, nhìn người đàn ông mang ba lô đi ra từ sau cánh
cửa bên hàng hiên, lập tức tôi ngây ra như phỗng.
Là Trần Dũng!