Trời tháng tám nắng gắt như lửa. Hai giờ chiều, chống cự
đứng chờ ở trạm xe bus, nhìn thái dương độc ác, tôi khóc không ra nước
mắt. Trách sao không ai chấp nhận tới đây, mùa hè ở thành phố này đúng
là cái lò lửa, lò nướng, lồng hấp cũng không đủ hình dung.
Quá nóng! Nóng đến nỗi một người phương Bắc tại miền Nam như tôi
không thể thích ứng với thời tiết này. Vỏn vẹn nửa tháng, bị cảm nắng
một lần, đau bao tử hai lần, cảm nắng thì đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi, mỗi ngày lê thân hình càng lúc càng gầy gò đến công ty làm việc, công
việc bàn giấy, đồng sự thì toàn nói “tiếng chim”, nghe cứ như câm điếc,
thân thể đã bị giày vò rồi mà tinh thần còn bị tra tấn. Có doanh trại
huấn luyện giảm béo nào quỷ sứ như vậy không?
Đêm qua tôi nằm mơ, mơ thấy Trần Dũng cầm lồng hấp bánh bao, hết cái
này đến cái khác, trong phòng ngập đầy hơi nước hệt như phòng xông hơi.
Tôi nóng quá không chịu nổi, kéo tay anh đau khổ cầu xin. “Anh Dũng, em
ăn rau trộn được không, nóng quá, đừng hấp bánh bao nữa nhé?”.
Anh không nhìn tôi, vừa chậm rãi tiếp tục hấp bánh, vừa nói. “Được
thôi, chờ anh đưa bánh bao cho Lâm Mi đã, rồi sẽ trộn rau”. Nói xong
vươn tay vỗ vỗ đầu tôi, như vuốt ve con chó nhỏ.
Tôi lập tức tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, phát hiện trong phòng oi
bức sắp làm người ta phát điên, đứng dậy kiểm tra, hóa ra là cúp điện,
điều hòa không chạy nữa. Không còn cách nào, tôi lại nằm xuống, sờ lên
mặt, mặt đầy mồ hôi, còn có, nước mắt.
Sau đó tôi bắt đầu mất ngủ, nằm trong căn phòng chật chội nóng nực,
cảm giác từng giọt mồ hôi chảy ra từ những lỗ chân lông mang theo một
niềm vui thích trống rỗng. Như một người tự sát, đau thật đau, nhưng
chưa thể chết được, chỉ có thể lặng thầm chờ đợi, chờ đợi kết thúc, chờ
đợi bóng tối vô tận ập xuống. Tương tự tôi và Trần Dũng, dây dưa không
dứt khoát.
Đến phương Nam được hai tuần, suốt hai tuần, lúc nào tôi cũng nghĩ
đến cuộc hôn nhân của mình, hy vọng tìm được cách giải quyết hoàn mỹ,
nhưng kết quả chỉ có thất vọng, tôi không nghĩ ra được cách nào giải
quyết vẹn toàn đôi bên, tôi ngu ngốc không thể nghĩ ra được! Mỗi ngày
anh đều gọi điện báo cáo, mỗi ngày tôi đều muốn ngả bài với anh, nhưng
khi vừa nghe thanh âm quen thuộc đó, nghe được anh gọi “Ân Sinh, hôm nay thế nào?”, tất cả đều nghẹn ở cổ họng, không nói được một lời. Cuối
cùng tất cả cảm xúc hóa thành những tiếng ê a.
Anh hỏi tôi. “Ăn cơm chưa?”.
Trả lời anh. “Ăn rồi”.
Anh hỏi tiếp. “Trời có nóng lắm không?”.
Tôi chỉ nói. “Không nóng, không nóng”.
Hỏi nữa. “Có mệt không?”.
Đáp. “Không sao cả”.
Đáp án tiêu chuẩn, vẻ mặt tiêu chuẩn, tôi cũng không biết mình đã nói gì. Quên đi, cứ bước một bước nhìn một bước cũng được.
Thở dài, chấm dứt chuỗi suy nghĩ rối loạn, tôi ôm một đống báo cáo,
tiếp tục chờ xe. Nhưng mười lăm phút sau vẫn không thấy bóng dáng nó
đâu, người bị phơi nắng tới đầu choáng váng não sưng phồng, tôi thấy
mình hít thở càng lúc càng khó khăn hơn, mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều,
rõ ràng là dấu hiệu bị cảm nắng, tôi không muốn bị té xỉu bên đường thì
chỉ có cách thay đổi lộ trình, thất tha thất thểu đi về phía bệnh viện
gần đó.
Lại cảm nắng lần nữa, tôi phá vỡ kỉ lục Guinness chưa? Lấy số thứ tự, mắt đã nổ đom đóm, đứng trong đại sảnh bệnh viện đông người lộn xộn,
mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc bắc rồi cả mùi mồ hôi trộn lẫn vào không
khí máy lạnh, chẳng hề có nửa điểm sung sướng, cảm giác nhớp nháp ghê
tởm, lết từng bước đến phòng khám bệnh, tòa nhà này là ai thiết kế vậy,
phòng khám bệnh thì nằm trên lầu hai, có đầu óc không thế, người bệnh
không thể đi lên được như tôi thì phải làm sao?
Trong lòng có điểm bực bội, tôi hì hục muốn nhanh lên lầu khám bệnh,
chân cũng không còn sức, tiếng gió sượt qua tai càng lúc càng mơ hồ, lờ
mờ nhìn thấy bóng người mặc blouse trắng đi qua, tôi biết mình sắp không chịu được nữa, túm lấy áo người đó, thều thào. “Bác sĩ!”. Trời đất lộn
ngược đánh ngã tôi. Bạn xem bạn xem, quả nhiên tôi lại bị cảm nắng!…
.
.
.
“Ân Sinh, Ân Sinh!”.
Cố gắng mở mắt, bóng người hoảng hốt nhòe trước mặt tôi, vóc dáng cao, tóc đen…
“Ông xã!”. Tôi xúc động hô lên, hoàn hồn rồi, con ngươi lại ảm đạm, anh ta không có khả năng là Trần Dũng.
“Tỉnh rồi”. Một đôi bàn tay to vươn sang, giúp tôi điều chỉnh tốc độ
truyền nước biển, anh ta nói chuyện ôn hòa, giọng nói đó quen thuộc vạn
phần, rồi lại trở nên xa lạ làm sao.
Là ai? Mang theo nghi vấn, tôi lại giương mắt, hoàn toàn ngẩn người,
trong lòng lặp đi lặp lại câu : sống mà không thể buông tha thì cũng
không thể thoát khỏi.
Tôi từng muốn có một ngày mặc gấm vóc lụa là đứng khoe trước cửa nhà
anh ta, cũng từng muốn mỗi người một núi vĩnh viễn không thấy mặt nữa,
nhưng vận mệnh thay đổi thất thường không theo ý ai, nó lựa thời điểm
khổ sở nhất của cuộc đời để chúng tôi gặp lại nhau!
Đúng vậy, không thể may mắn thoát khỏi.
Lý Hải Phi mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe, Lý Hải Phi đoan chính
nghiêm chỉnh như đóa sen trắng, đứng ở nơi đó, thản nhiên mỉm cười với
tôi.
Tình huống sau đó trở nên khó xử, đối mặt với bạn trai cũ, tay chân
tôi không biết nên đặt ở đâu, lúc đó chia tay còn thề son sắt sau này
gặp lại vẫn sẽ làm bạn, giờ mới biết đó chỉ là ý tưởng viễn vông, cơ bản không thể thực hiện. Cùng nhau trải qua biết bao chuyện, đánh quá mắng
quá, đã ôm đã hôn, làm sao có thể làm bạn được nữa?
“Ân Sinh, sao em lại ở đây, đi công tác ư?”. Không bối rối như tôi,
Lý Hải Phi rất thong dong, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện,
con ngươi nâu đậm không một gợn sóng. Anh ta bình tĩnh được đến mức đó
sao?
“Điều tạm thôi, công ty con thiếu người, điều em đến đây ba tháng”.
Tôi cố gắng điều chỉnh chính mình, dùng ngữ khí dửng dưng nhất nói
chuyện phiếm, người ta đã xem mình là bạn thì mình không thể cứ đặt nặng chuyện cũ năm xưa mà nhăn nhó khó coi. Cho dù trong lòng đã chia sông
cách núi thì trên mặt vẫn phải giả thân mật khắng khít. Đây là xã hội.
“Sống không quen?”. Anh ta hỏi, thói quen nheo mắt trái, Trần Dũng cũng có tật xấu này, chẳng qua đổi thành bên phải.
“Phải, ở đây nóng quá”. Tôi thành thật trả lời, bác sĩ trước mặt, không tất yếu nói dối.
“Vừa kiểm tra cho em xong, ngoại trừ cảm nắng còn có thiếu chất dinh dưỡng, sao vậy, công ty em ngược đãi nhân viên à”.
“Nào có, không thể trách công ty được, đều do gạo ở đây hạt thô, rau
thì…”. Cuối câu tự động teo nhỏ, tôi tự mắng mình trong lòng không
biết bao lần, chẳng phải muốn chứng minh mình là thành phần trí thức
khôn khéo sao, còn khai bữa cơm mình ăn gì? Tôi ngượng ngùng nhếch
miệng, cật lực che giấu. “Khụ khụ khụ, cái kia, thật ra, thật ra là em
đang giảm béo”.
Anh ta không hé răng, chỉ là trong mắt ý cười nồng hậu, đằng hắng
giọng, chuyển đề tài. “Còn nữa, hôm nay em làm anh giật mình đấy, làm
bác sĩ lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu bị bệnh nhân nắm áo không tha,
đã vậy còn ngất xỉu, chẳng ai xa lạ lại là em, em thử nói xem hôm nay
anh có không ngừng ngạc nhiên không?”.
Tôi không nói gì, càng xấu hổ hơn, lúc ấy tình huống gấp gáp, ai ngờ
người bị tôi níu lại là anh ta, đúng là mệt, trúng ai không trúng lại
trúng anh ta chứ.
Lòng hơi bực bội, nhưng không tiện làm anh ta mất mặt, tôi đành nén giận đáp. “Vậy anh đi mua vé số đi, gặp may đó”.
“Sao?”. Anh ta sửng sốt, cười to sảng khoái, vươn tay ra định vuốt
đầu tôi, khựng lại, rốt cuộc cho tay vào túi áo, khom người ngồi xuống
giường bệnh, tủm tỉm nhìn tôi. “Ân Sinh vẫn vậy nhỉ, không thay đổi chút nào”.
Nhìn thấy mặt anh, tôi có chút hoảng hốt, gương mặt trước đây ngắm
không biết bao nhiêu lần làm người ta có cảm giác xuyên không về quá
khứ, Hải Phi anh nói sai rồi, vẫn vậy gì chứ, tang thương nhiều lắm, cảm khái nhiều lắm, cho dù bộ da này không thay đổi thì tâm cũng đã sớm trở nên tóc bạc da mồi… Chìm đắm trong suy nghĩ, nhất thời tôi không biết nói gì, căn phòng vừa rồi còn vang tiếng cười nay yên lặng đến nghẹt
thở.
“Truyền xong rồi”. Cuối cùng vẫn là Lý Hải Phi phá vỡ im lặng, tiến
tới, rút kim tiêm ra dùm tôi, dặn dò. “Cứ nằm ở phòng phục hồi nhé, anh
đi lấy thuốc cho em”.
“Không cần đâu, phiền anh lắm, để em tự đi là được”. Nói xong câu
khách sáo, tôi ngồi xuống tìm giày, một lòng muốn cấp tốc rời đi, loại
không khí quái dị này, càng đi nhanh càng tốt.
“Em…”. Cước bộ anh ta ngừng lại, bóng dáng cao ngất kia có chút
trầm xuống, giống như cành liễu bị tuyết đọng, uể oải. Anh không quay
đầu, một lúc sau mở miệng, tiếng nói phiêu phiêu. “Với anh mà em còn
khách khí cái gì”. Rồi cất bước đi ra ngoài.
.
.
.
Thẳng đến lúc cài dây an toàn, tôi còn đang nghĩ làm thế nào mình
nghe lời anh ta, nằm liền nằm, chờ là chờ, cuối cùng còn vì lời nài nỉ
mà nhận lời mời đi ăn cơm với Lý Hải Phi. Một bóng dáng, một câu nói có
uy lực lớn đến thế sao?
“Đang nghĩ gì vậy?”.
“À? Không, đang nghĩ xe của anh không tồi chút nào”. Tìm cớ che đậy
cảm xúc chân thật, đánh giá xung quanh, tìm xem có việc gì để mình làm.
“Nó hơi nhỏ, anh đang chuẩn bị đổi qua Camry”. Anh đáp bâng quơ, nhưng khóe mắt giấu không được vẻ đắc ý.
Đột nhiên tôi buồn cười, đàn ông ai cũng vậy, Trần Dũng đổi xe phân
cao thấp với Lâm Mi, Lý Hải Phi đổi xe phân cao thấp với cái gọi là
thành công, mỗi ngày đổi một chiếc thì thế nào? Chỉ là một cái xác kim
loại lạnh lẽo, không thể bưng trà rót nước, không thể rửa chân đấm lưng, cho dù ngồi trong chiếc xe dát vàng hay ngồi lưng lừa thì xét đến cùng
vẫn chỉ là một thân một mình, vẫn cô độc. Anh Dũng có mọi thứ thuận lợi, anh cô độc sao? Hải Phi mưu cầu sự nghiệp nơi đất khách, anh có cô độc
không? Mặc kệ người khác có ra sao, giữa bầu trời miền Nam nóng rát, bên trong một chiếc xe sang trọng, tôi càng cô độc.
“Ân Sinh, di động em reng kìa”.
Nghe thấy nhắc nhở, tôi theo bản năng mở điện thoại ra, ấn nghe rồi mới phát hiện ở đầu bên kia là Trần Dũng.
“Bà xã”.
Đột ngột bịt chặt ống nghe, tôi cẩn thận liếc nhìn Lý Hải Phi, xoay người áp giọng. “Có việc?”.
“… Đang họp à? Sao nói nhỏ vậy?”. Chê giọng tôi nhỏ? Làm gì có? Rõ
ràng tôi… Giật mình nhận ra hành động của mình chính là rón ra rón
rén! Không phải trộm, chột dạ cái gì? Tôi ngồi thẳng lưng, đằng hắng
giọng. “Không có, cổ họng em không thoải mái”.
“Bị đau họng à?”. Tâm lý biến đổi rối rắm anh không biết được, chỉ
tập trung chú ý vào lời tôi nói, thanh âm trở nên khẩn cấp. “Chắc là bị
cảm nắng rồi, anh xem dự báo thời tiết chỗ em tới 38 độ, chậc chậc, có
còn cho người sống không đây. Ân Sinh à, anh nấu canh đậu xanh cho em
nhé? Trời nóng như vậy, nhất định thích uống canh đậu xanh, anh không ở
đó, một mình em chắc bận lắm, anh còn chưa bày em cách nấu…”.
“Thím Trần” lải nhải liên tục, tôi lại không muốn nghe, tim đập bình
bịch như bị bàn tay ai đó xoa nắn, vuốt ve, chờ đến lúc cảm thấy thoải
mái nhất, phiêu phiêu nhất thì đột ngột bóp chặt lại, biến trái tim đang đập từng hồi đó thành đống thịt nát rướm máu.
Tôi cắn môi, dùng phần đau đớn đó làm mình tỉnh lại, ngắt lời anh. “Em biết rồi, anh Dũng, gần đây làm ăn có tốt không?”.
Đổi đề tài đi, cứ nói tiếp tôi sẽ nổi điên.
“Rất tốt, em yên tâm”.
“Tiền thuê nhà đóng chưa?”. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nói ra
câu đó, nói xong trong lòng sảng khoái hơn một chút, cung cấp tài liệu
tự ngược cho anh đấy, để xem anh xử lý thế nào.
Nói thật tôi không hiểu vì sao mình làm như vậy, cho đến thật lâu về
sau tôi mới hiểu, hành động đó đơn giản chỉ vì muốn ở anh một câu xin
lỗi, để tình cảm của tôi có thể lành lặn trở lại. Còn chưa tha thứ?
Phải, không thể bỏ qua.
“Anh…”. Anh tạm dừng, sau đó trả lời, từng chữ như mắc kẹt trong kẽ răng, gian nan vạn phần. “Đóng rồi, là hôm em đi”.
Đúng vậy, anh đã đóng, chẳng qua chị Kim chủ nhà đổi thành cô em Lâm Mi.
“Anh còn định mời chị ấy đi ăn một bữa, tiếc là em không có ở đây”.
Để tôi và Lâm Mi cùng ăn chung một bàn?!
“Nếu không đi công tác thì em…”.
“Alo, alo, anh nói gì, em không nghe rõ, alo…”. Lấy cớ mất tín
hiệu, tôi gác điện thoại, rất giả tạo, giả tạo đến nỗi ngọn lửa vị tha
trong lòng tôi càng thêm mỏng manh, chỉ sợ một trận gió nữa thôi nó sẽ
hoàn toàn tàn lụi. Đáng giận nhất chính là tôi không có chút tiền đồ nào không muốn nó tắt!
Lưng dựa vào ghế sau, nhất thời im lặng không nói gì, cũng không biết vì sao tôi chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, hận đến nghiến răng nghiến lợi : bánh bao của Lâm Mi quan trọng đến vậy sao? Vậy vì sao cô ta không bỏ xuống toàn bộ kiêng dè, đoạt cho được đầu bếp cá nhân đó về phía mình
đi, vì sao còn muốn trêu chọc vào tôi?
“Ân Sinh, xuống xe đi, tới nơi rồi”.
Tôi còn đang điên tiết thì xe đã ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa có biển hiệu sơn vàng bắt mắt.
“Nếu ăn không quen cơm miền Nam thì hôm nay anh mời em đi ăn bánh bao, tiệm này bán bánh bao thịt cua…”.
Chưa thèm xuống xe, tôi trực tiếp xoay người xua tay với Lý Hải Phi.
“Đi, đổi nơi khác, tìm nhà hàng phương Bắc nào đó, em muốn ăn rau trộn,
phải là rau trộn!”.