Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 22



Edit: Hy | Beta: Mây

Sau khi Ân Mặc trở về từ lâu đài, anh không còn liên lạc được với Phó Ấu Sanh nữa.

Ngay cả số điện thoại anh cũng lại bị cho vào danh sách đen.

Gửi đi rất nhiều tin nhắn nhưng tất cả đều là đá chìm đáy biển.

Số điện thoại lạ cô cũng không bao giờ bắt máy.

Thậm chí Wechat của thư ký Ôn cũng bị đưa vào danh sách đen.

Thư ký Ôn thấy dạo gần đây tâm tình của ông chủ mình bất ổn, cuối cùng cũng không nhịn được.

“Ân tổng, hôm đó anh và Phó tiểu thư có hiểu lầm gì sao?” Anh ta cân nhắc, cẩn thận tìm từ ngữ phù hợp dò hỏi.

Hôm đó đến lâu đài, thư ký Ôn cũng đi cùng Ân Mặc.

Buổi chiều cũng là anh ta đưa một bộ quần áo mới đến cho Ân Mặc.

Chẳng lẽ là… Ân tổng cưỡng ép Phó tiểu thư?

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bằng không Phó tiểu thư cũng không tức giận đến mức ngay cả mình cũng bị cho vào danh sách đen.

Vẻ mặt tuấn tú và âm trầm của Âm Mộ lạnh lùng, ảm đạm xuống, nhíu mày trầm tư: “Hiểu lầm?”

Ngày đó là anh bị chọc cho tức giận.

Xong việc, Ân Mặc đúng là có chút hối hận, một giây cuối cùng cũng khắc chế được cảm xúc của mình, khôi phục lại lý trí.

Dù vậy…

Anh vẫn không hối hận vì về hình phạt mà anh đã dành cho cô ngày hôm đó.

Hiện tại bọn họ còn chưa ly hôn, Phó Ấu Sanh vẫn là vợ của anh.

Nghĩ đến ánh mắt những người đó nhìn Phó Ấu Sanh, đôi mắt Ân Mặc rũ xuống, thu lại tia lạnh lẽo sắp tràn ra bên ngoài.

Bọn họ nên cảm thấy may mắn khi Phó Ấu Sanh không thích bọn họ.

Nếu không…

Ân Mặc nghĩ đến khả năng này, mu bàn đang để trên bàn làm việc nổi lên gân xanh rõ ràng.

Thư ký Ôn thấy tâm tình Ân Mặc càng thêm lạnh lùng.

Vội vàng thay đổi phương thức: “Nếu không anh đi dỗ Phó tiểu thư đi.”

“Phụ nữ đều muốn được dỗ dành.”

“Mỗi lần ngài cũng đừng quá cứng rắn, dựa theo tính tình của Phó tiểu thư, có lẽ sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại.”

Ân Mặc như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Thư ký Ôn nhân lúc rèn sắt khi còn nóng: “Tôi nghe nói Phó tiểu thư sắp tham gia một buổi tiệc mừng phim điện ảnh, vừa vặn, công ty chúng ta cũng đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, nếu không anh mang theo quà, đến gặp Phó tiểu thư nói lời xin lỗi?”

“Làm đàn ông, chúng ta phải khoan dung rộng lượng một chút!”

“Bất luận là có sai hay không, xin lỗi luôn luôn đúng.”

Ngón tay thon dài của Ân Mặc chống lên đuôi lông mày, đang ở suy nghĩ tính khả thi.

Đúng lúc này.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký Chu.

Cửa văn phòng mở ra.

Thư ký Chu đi giày cao gót đứng ở cửa, lớp trang điểm tinh xảo tỉ mỉ: “Ân tổng, dưới lầu có vị luật sư họ Nguyên tìm anh.”

Luật sư họ Nguyên?

Trong đầu thư ký Ôn lập tức nhớ đến vị luật sư am hiểu những vụ kiện tụng ly hôn nhất Bắc Thành, Nguyên Đại Trạng.

Đây rõ ràng là Phó tiểu thư đã bị chọc giận rồi.

Trực tiếp mời Nguyên Đại Trạng đến!

Ân tổng thấy vẫn là không gặp thì tốt hơn.

Nếu là luật sư bình thường gửi thư luật sư thì không thành vấn đề, trọng điểm là người này chính là Nguyên Đại Trạng đó, không nể mặt cũng không tốt.

Thư ký Ôn thấp giọng nói sơ qua lai lịch của người này cho bên tai Ân Mặc.

Ân Mặc tức giận đến bật cười.

Quyết tâm muốn ly hôn với anh như vậy, hiện tại cũng không muốn gặp anh, trực tiếp gọi luật sư tới đây.

Nên nói cô thông minh, hay là nhẫn tâm đây?

Thư ký Chu: “Ân tổng, có đi gặp hay không?”

Vẻ mặt Ân Mặc bình tĩnh, đầu ngón tay chơi đùa cây bút máy vàng đen đan xen trong tay anh, từ từ mở miệng: “Gặp, vì sao lại không gặp?”

Anh cũng muốn xem một chút.

Chính anh không muốn ly hôn thì ai có thể cưỡng ép anh?

Thư ký Ôn và thư ký Chu nhìn nhau, yên lặng theo phía sau Ân Mặc.

*

Hôm đó Phó Ấu Sanh nhận được điện thoại của luật sư Nguyên, đúng lúc chuẩn bị tham gia buổi tiệc mừng phim《Thêm một lần yêu》của đạo diễn Từ.

Trong xe bảo mẫu.

Dù sao cũng không phải là nhân vật chính, Phó Ấu Sanh cũng không tính ồn ào khách át giọng chủ.

Cô mặc bộ váy đen dài cổ điển, tóc dài uốn xoăn nhẹ, đôi môi đỏ, lười biếng lại phong tình, tùy tiện chụp một tấm hình cũng là một bộ phim bom tấn tuyệt mỹ.

Khi chuông điện thoại di động vang lên,  ngón tay móng tay trong suốt màu anh đào của Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng ấn vào.

Tiểu Nặc ở bên cạnh giơ máy ảnh vừa chụp ảnh, trong lòng vừa gào thét chói tai.

Mẹ ơi!!!

Giá trị nhan sắc của chị Sanh Sanh quá siêu cấp, căn bản không cần có kỹ thuật chụp ảnh tốt.

Tùy tiện chụp vài tấm, không cần qua chỉnh sửa gì, có thể trực tiếp đăng Weibo ngay lập tức.

Văn Đình nhìn Tiểu Nặc đăng ảnh chụp.

“Thật ra chúng ta vẫn nên thuê nhiếp ảnh gia cho phòng làm việc.”

Những nữ minh tinh khác đều muốn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp ảnh cho mình, còn muốn thợ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Tuy rằng Phó Ấu Sanh là nữ minh tinh thật sự rất nghèo, nhưng mà…

Thực sự là một người tiết kiệm tiền.

Không nghĩ tới.

Phó Ấu Sanh nhận được điện thoại từ luật sư Nguyên, sắp trở thành đại phú bà độc thân.

Khi Phó Ấu Sanh nhận điện thoại, nét mặt vốn bình tĩnh lại hóa lạnh lùng.

Hành vi lần trước của Ân Mặc đã hoàn toàn làm bay sạch tâm tư ly hôn trong hòa bình của cô.

Vốn nghĩ hai người cũng ở bên nhau chín năm.

Có thể nói hảo tụ hảo tán thì hảo tụ hảo tán.

Ai biết cẩu nam nhân Ân Mặc này nói biến thái liền biến thái.

Cô cũng lười ùng Ân Mặc duy trì cái gì mặt ngoài hòa bình, trở mặt liền trở mặt, tóm lại ly hôn mới có thể khiến cô yên tâm.

Rốt cuộc Ân Mặc trở nên biến thái, việc gì cũng có thể làm ra được.

Quả nhiên lúc trước cô suy nghĩ quá đơn giản, người yêu sau chia tay, vợ chồng sau ly hôn, lại có thể có khả năng gắn bó hòa bình.

Nhưng mà…

Cô đã xem nhẹ trình độ biến thái của Ân Mặc.

Cánh môi hồng diễm của Phó Ấu Sanh mím chặt, sau khi nghe luật sư Nguyên nói chuyện một cách logic, lông mày nhíu lại.

Chờ một lúc lâu, cô mới nói: “Anh ta muốn đem tất cả bất động sản mình sở hữu cho tôi?”

“Anh ta điên rồi sao?”

Trên danh nghĩa Ân Mặc rốt cuộc có bao nhiêu bất động sản, chỉ sợ chính anh cũng không biết được.

Luật sư Nguyên: “Tuy rằng cô yêu cầu ly hôn càng sớm càng tốt, thậm chí có thể tay không rời nhà, nhưng… Đối phương yêu cầu phân chia tài sản của anh ta cho cô, nếu cô nhất quyết không nhận, thỏa thuận sẽ không thành, tòa án bên kia sẽ căn cứ vào tài sản chung và những tình huống khác mà phán quyết.”

Đây là lần đầu tiên luật sư Nguyên gặp phải đôi vợ chồng như thế này.

Một bên một hai phải chia tài sản, một bên chỉ nghĩ muốn nhanh chóng ly hôn, không cần bất cứ tài sản nào, tóm lại bên anh ta đại diện vẫn là bên được lợi nhất.

Vị đại luật sư am hiểu những vụ chia tài sản sau ly hôn này lần đầu tiên thấy mình… không có đất dụng võ.

Không rõ vì sao Phó Ấu Sanh muốn tìm đến anh ta.

Phó Ấu Sanh hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Ân Mặc.

Lông mi cô rũ xuống: “Luật sư Nguyên, bất động sản dưới danh nghĩa anh ta có rất nhiều, sửa sang lại thì sẽ vô cùng phiền toái, tôi sợ anh ta làm như vậy là muốn kéo dài thời gian ly hôn, nên làm sao bây giờ?”

“Chủ yếu là hai vị thuộc về thỏa thuận ly hôn, đối phương còn yêu cầu đem khối tài sản lớn dưới danh nghĩa của mình cho cô, lúc trước cũng không có chứng cứ tình cảm tan vỡ, cho nên… Nếu đối phương muốn kéo dài, cô chỉ có thể ly thân hai năm.”

Phó Ấu Sanh: “…”

Cô muốn nhanh chóng ly hôn, ai muốn cùng anh ly thân hai năm rồi mới ly hôn.

Luật sư Nguyên: “Tôi đề nghị hai vị lại ngồi xuống trao đổi lại thỏa thuận một chút.”

“Phối hợp với đối phương nhanh chóng phân loại bất động sản dưới danh nghĩa càng sớm càng tốt.”

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh mím lại, dưới ánh lờ mờ sáng chiếu xuống, cực kỳ quyến rũ.

Bỗng nhiên cảm thấy nếu mình tìm người ám sát Ân Mặc, khả năng hiệu quả se tương đối nhanh.

Cô lựa chọn làm góa phụ còn không được sao?

*

Tại bữa tiệc mừng.

Phó Ấu Sanh vừa bước vào đã khiến cho đông đảo người liếc mắt nhìn.

Đạo diễn Từ đi cùng nam nữ diễn viên chính đến gần cô, “Ấu Sanh, đã lâu không gặp.”

Phó Ấu Sanh mang theo ý cười, bộ dáng lạnh lùng lúc trước khi còn trong xe bảo mẫu biến mất không thấy tăm hơi, “Đạo diễn Từ, chúc mừng.”

“Giới thiệu với cô một chút, đây là nam chính của chúng ta, Bùi Lâm, nữ chính Ngô Gia Dung, chắc là ba người cũng đã quen gặp qua nhau rồi.”

Ở trước mặt đạo diễn Từ, Phó Ấu Sanh vẫn rất nể mặt.

Dường như những bất hòa trước kia với Ngô Gia Dung đều là do cư dân mạng não bổ ra.

Cùng với Ngô Gia Dung, đi về phía một nhóm nữ minh tinh đang nói chuyện phiếm.

Dọc đường đi, rất nhiều người đều khen trang điểm và trang phục của Phó Ấu Sanh thật đẹp.

“Em yêu, màu son hôm nay của cô đẹp quá đi, đậm chất cổ điển, là sản phẩm mới sao?”

Phó Ấu Sanh kéo Ngô Gia Dung, cười đáp lại: “Không phải sản phẩm mới nha, là của một thương hiệu nhỏ mà thôi.”

“Chiếc váy đen này của cô hình như là mẫu cao cấp của nhà D mùa trước, lần trước nhìn thấy có người mặc như người qua đường, không ngờ mặc trên người cô mới là cách mặc chính xác.”

“Ha ha ha, với giá trị nhan sắc này mặc bao tải cũng đẹp.”

Ngô Gia Dung đứng bên cạnh, là nữ chính của bữa tiệc lần này, ánh mắt ghen ghét sắp bắn ra khỏi mắt.

Những người này đều mắt mù sao, không thấy được trang phục lần này cô mặc là thiết kế cao cấp mới của nhà D, chiếc váy bầu trời đầy sao chưa từng được tung ra, vì cái gì mà tất cả mọi người đều vây quanh Phó Ấu Sanh khen ngợi.

Ngô Gia Dung muốn tránh ra.

Phó Ấu Sanh cố tình kéo tay Ngô Gia Dung hết lần này đến lần khác, muốn dọc đường đi sẽ luôn đứng chung một chỗ với cô ta.

Làn da trắng như tuyết bẩm sinh của Phó Ấu Sanh, cùng làn da trắng nõn được lớp phấn nền che đậy kỹ càng của Ngô Gia Dung, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì sẽ không quá rõ ràng, nhưng khi đứng gần như vậy, sự tương phản quả thật quá bi thiết.

Ngô Gia Dung hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đạo diễn Từ ở cách đó không xa, bốn phía còn có không ít nhà đầu tư, diễn viên ngôi sao cao hơn cô ta, căn bản không dám trở mặt với Phó Ấu Sanh ở chỗ này.

Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy nhân viên phục vụ mang rượu vang đỏ đi ngang qua.

Ánh mắt Ngô Gia Dung sáng ngời.

Giây tiếp theo.

“Chị Phó, lần trước chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng thừa dịp lần này uống một ly, nhất tiếu mẫn ân cừu (*).”

(*) Nhất tiếu mẫn ân cừu có nghĩa là cười một tiếng xóa sạch ân oán.

Phó Ấu Sanh thấy cô ta thừa cơ hội đi lấy rượu vang đỏ.

Đôi môi hàm chứa ý cười: “Tôi không nhớ rõ có thù hận gì với em Ngô.”

“Lần trước không phải chị gái đến thăm tôi sao?”

“Chẳng lẽ lần đó em tìm tôi báo thù?”

Phó Ấu Sanh che môi lại, giống như thật sự kinh ngạc.

Mí mắt Ngô Gia Dung giật giật: “Đương nhiên là không phải, chị Phó thật biết nói đùa.”

“Chúng ta đây không cần phải giải quyết thù hận gì đó.”

Phó Ấu Sanh thấy tốt liền thu lại, để tránh quá kích thích, làm cho mọi người phát điên.

“Đừng nóng vội.”

Ngô Gia Dung vội vàng cản cô lại.

Ly rượu vang đỏ trên tay trong nháy mắt hắt đến trước ngực Phó.

Trong chớp nhoáng.

Phó Ấu Sanh bỗng nhiên nhìn thấy một người quen thuộc đi tới bên cạnh mình.

Không chút do dự một tay kéo người lại chắn trước mặt mình.

“Ào…”

Cả một ly rượu vang đỏ đổ lên bộ âu phục của Ân Mặc.

Lan đến tận cổ áo trắng như tuyết.

Ân Mặc nhìn người phụ nữ xem mình như lá chắn: “…”

Trên thế giới này, sợ chỉ có mỗi Phó Ấu Sanh mới có khả năng làm ra việc này.

Để cho anh chịu thiệt, một tiếng cũng nói không nên lời.

Khóe môi Phó Ấu Sanh không thay đổi độ cong, đáy mắt không mang chút nhiệt độ, giọng điệu mang theo sự áy náy: “Ôi trời, Ân tổng, thật là ngại quá, sao anh lại đột nhiên đi đến đây thế, là tôi phản xạ có điều kiện.”

Ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng hành động lại không có nửa phần ngượng ngùng, giả vờ áy náy giúp anh lau một chút, người ta cũng không mang theo tự nguyện giả vờ.

Nhưng tất cả nhưng người bên cạnh đều sợ ngây người.

Đặc biệt là Ngô Gia Dung, cô ta nhịn không được sợ hãi kêu một tiếng: “Ân… Ân tổng.”

Vội vàng lấy khăn giấy muốn lau rượu trên người Ân Mặc.

Chất lỏng màu đỏ rượu chảy dọc theo ống tay áo tinh tế của Ân Mặc, tí tách rơi xuống.

Dưới chân dần dần tích lũy thành một vết nước tròn.

“Ân tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Ngô Gia Dung bị dọa sắp bật khóc, ai không biết Ân tổng có thói ở sạch, tính tình lại còn lạnh nhạt.

Cô ta nhìn về phía Phó Ấu Sanh đứng bên cạnh, mắt rưng rưng: “Chị Phó, sao chị lại có thể kéo Ân tổng lại?”

Phó Ấu Sanh: “Chẳng lẽ tôi nên đứng ở đó bị cô hắt lên à?”

Thấy cô nói đúng lý hợp tình, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai.

Trong nháy mắt sắc mặt Ngô Gia Dung nứt ra.

Chủ nhân bữa tiệc, đạo diễn Từ đi tới, “Ân tổng, thật sự xin lỗi.”

“Để tôi cho người giúp anh đi sửa sang lại một chút.”

Ân Mặc không chút để ý cởi âu phục bị ướt một bên cánh tay áo ra.

Sau đó nhìn về phía Phó Ấu Sanh, cằm khẽ nâng lên: “Không cần tìm người, để cho Phó tiểu thư dẫn tôi đi. Dù sao nếu không có Phó tiểu thư, Ân mỗ tôi cũng không gặp  phải một trận tai bay vạ gió.”

Phó Ấu Sanh lãnh diễm đứng ở đó.

Đạo diễn Từ khó xử.

Nhưng…

Phó Ấu Sanh hiếm khi nhìn thấy được bộ dáng chật vật của Ân Mặc, suy tư vài giây, cuối cùng cũng gật đầu.

Bữa tiệc nhiều người như thế, cô cũng không sợ Ân Mặc muốn làm cái gì.

Thậm chí còn lười biếng nâng cánh tay trắng như ngó sen lên, chỉ chỉ người đại diện nhà mình: “Tôi cũng là một người phụ nữ, một mình giúp Ân tổng sửa sang lại cũng không ổn, không bằng để người đại diện của tôi đi cùng.”

Ân Mặc cười như không cười nhìn Phó Ấu Sanh.

Sức phòng bị hiện tại đối với anh thật sự rất nặng.

Thư ký Ôn đứng cạnh Ân Mặc, thấp giọng nói: “Ân tổng, chú ý thái độ của anh.”

Anh tới đây là để dỗ vợ nha!

Ân Mặc không tức giận, chỉ cảm thấy bộ dáng cảnh giác này của Phó Ấu Sanh thật thú vị.

Giống như…

Sau khi cô rời khỏi Phó gia, cô chưa từng thể hiện ra tùy ý với anh như bây giờ.

Ân Mặc vẫn luôn bảo vệ trái tim yếu ớt của cô.

Sợ tâm bệnh năm đó của cô sau khi rời Phó gia lại tái phát.

Không nghĩ đến…

Sau khi rời khỏi anh, Phó Ấu Sanh thế mà lại khôi phục lại vẻ tùy ý trước khi thoát ly khỏi Phó gia, nhưng hình như so với lúc đó, lại càng tiêu sái hơn.

Phòng tiệc được lắp đặt ánh đèn rực rỡ.

Ân Mặc nhìn người phụ nữ dưới ánh đèn mỉm cười vô cùng xinh đẹp, ánh mắt tạm dừng vài giây.

Đầu ngón tay trắng nõn của Phó Ấu Sanh vuốt ve một vài sợi tóc hai bên thái dương, “Ân tổng có để ý không?”

“Không ngại.” Ân Mặc còn có thể nói như thế nào đây?

Nói rằng để ý thì cô sẽ không đi cùng mình nữa.

Văn Đình đi theo bên cạnh Phó Ấu Sanh, cùng Ân Mặc đi lên phòng nghỉ trên tầng thay quần áo.

Ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Lá gan của cô cũng lớn quá đi, cho dù trước đó muốn cùng Ân tổng trải qua một đêm xuân, cũng không cần dùng phương thức này khiến cho anh ta chú ý nha!”

Phó Ấu Sanh: “???”

Từ từ, ai khiến cho ai chú ý cơ?

Phó Ấu Sanh lạnh lùng mỉm cười: “Rõ ràng là anh ta vì khiến cho tôi chú ý, một hai phải đến đứng trước mặt tôi nên mới bị hắt rượu.”

Văn Đình còn muốn bíp bíp thêm hai câu: “Cô đang nằm mơ đâu vậy, cô đừng cho là tôi không thấy, rõ ràng là cô kéo người ta trước!”

“Tính tình nghiêm túc nói bậy như của cô khi nào có thể sửa lại được vậy?”

Không nghĩ tới Ân Mặc đang đi phía trước họ đột nhiên dừng lại.

Quay đầu nhìn Văn Đình, “Không sai, là tôi muốn làm cho cô ấy chú ý.”

Văn Đình: “???”

Đây là ý gì vậy?

Chống lại đôi mắt thâm thúy u tĩnh của Ân Mặc, Văn Đình còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.

Giây tiếp theo.

Đã nhìn thấy Ân Mặc đi đến trước mặt Phó Ấu Sanh.

“Sanh Sanh, anh sai rồi.”

Bất tri bất giác, bọn họ đã đi tới một hành lang không có người.

Hành lang này không có ánh sáng chói mắt của bữa tiệc, ngược lại còn lộ ra sự ảm đạm, nhu hòa và mờ nhạt.

Ân Mặc đột nhiên nói ra câu này.

Không chỉ làm Văn Đình cảm thấy càng hoang mang.

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng có chút trở tay không kịp.

Ân Mặc vậy mà lại chủ động xin lỗi???

Điều này so với lời chủ động yêu cầu quay lại trước kia của anh thật ra còn khiến cho người ta khiếp sợ hơn.

Lông mi dài của Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng chớp chớp.

Đối với lời xin lỗi của Ân Mặc, ngoại trước khiếp sợ ra, trong lòng cô không có cảm giác nào khác.

Nghiêng đầu nhìn về phía thư ký Ôn bên cạnh đang yên tĩnh như gà: “Ân tổng nhà các người có phải lại phát sốt rồi không?”

“Nếu đã có bệnh, cũng đừng thả ra lây nhiễm cho người khác.”

Thư ký Ôn: “…” Lần đầu tiên anh ta tận mắt nhìn thấy đến Phó Ấu Sanh mắng Ân tổng như thế, thư ký Ôn chỉ nghĩ đến ba tiếng 666 dành cho cô.

Trước kia đúng là mắt anh ta bị mù rồi.

Vậy mà không nhìn ra Phó tiểu thư là “chính thất” của Ân tổng, ngược lại còn cho rằng cô chỉ là một tiểu tình nhân.

Có tiểu tình nhân nào kiêu ngạo như thế không?

Thư ký Ôn lúng túng mỉm cười: “Phó tiểu thư, Ân tổng không phát sốt.”

“Anh ấy chân thành xin lỗi cô.”

“Hơn nữa còn vì cô mà cố ý chuẩn bị quà xin lỗi.”

Ân Mặc bị Phó Ấu Sanh châm chọc mỉa mai như vậy cũng có thể giữ được trạng thái bình tĩnh, có thể thấy được tố chất tâm lý vô cùng chắc chắn.

Thư ký Ôn vốn đang lo lắng Ân tổng vào thời điểm mấu chốt sẽ rớt dây xích, đến lúc đó không dỗ được vợ trở về, còn khiến người ta chạy trốn xa hơn.

Thấy Ân tổng còn có thể mỉm cười.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ân Mặc than nhẹ một tiếng: “Sanh Sanh, anh thật sự sai rồi.”

“Ngày đó không nên…”

Thoáng một chút, có lẽ là đã nhận ra có người ngoài ở đây, cho nên Ân Mặc nhìn Văn Đình.

Thư ký Ôn lập tức duỗi tay, lôi đi Văn Đình đi: “Người đại diện Văn, chúng ta để hai vợ chồng bọn họ nói chuyện riêng một chút.”

“Chúng ta là người ngoài nên dành không gian riêng cho vợ chồng bọn họ.”

Văn Đình vốn dĩ đã giãy giụa ra.

Đột nhiên nghe được hai tiếng vợ chồng này.

Cả người đều chấn động.

Tôi là ai???

Tôi đang ở đâu???

“Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa đi.”

Anh ta theo bản năng nhìn về phía Phó Ấu Sanh, thấy Phó Ấu Sanh không có ý gì muốn sửa lại ý tứ trong lời nói của thư ký Ôn.

Nói cách khác…

Vợ chồng là sự thật??!!!

Bọn họ vậy mà lại là vợ chồng!

Đồng tử Văn Đình phóng đại, nhìn hai người đứng ở hành lang thật lâu, tựa như một đôi vợ chồng.

Không chờ đến khi thư ký Ôn trả lời.

Ngược lại, Ân Mặc đã bình tĩnh nói: “Đây là vợ tôi.”

Sau khi bị kéo đi, Văn Đình còn có chút không dám tin: “Cho nên… Bọn họ thật sự là vợ chồng, không phải là tình nhân, cũng không là bạn giường?”

Thư ký Ôn không nghĩ tới người đại diện Văn Đình này cũng không biết trạng thái hôn nhân của Phó Ấu Sanh.

Bỗng nhiên cảm thấy trước kia anh ta cũng không biết, thật bình thường.

Ân tổng và Phó tiểu thư giấu giếm thật sự quá kỹ càng.

Dẫn đến tất cả người thân quen bên cạnh bọn họ cũng không biết.

Đôi vợ chồng này thật tốt, thật ưu tú.

Người bên cạnh Ân tổng thì cho rằng Phó tiểu thư là tình nhân của Ân tổng.

Người bên cạnh Phó tiểu thư thì cho rằng Ân tổng và Phó tiểu thư là bạn giường.

Thư ký Ôn thương hại nhìn Văn Đình: “Là vợ chồng, sắp ly hôn rồi.”

“…”

Này…

Văn Đình cảm giác nhân sinh quan của mình đều điên đảo.

Cho nên người chồng ăn cơm mềm của Phó Ấu Sanh, người cô nói ngoại trừ có thể ngủ, hơn nữa kỹ thuật cũng không tốt, lại còn không được thì không có chỗ nào đáng khen lại chính là Ân tổng của Thăng Cảnh!!!

Mẹ nó.

Phó Ấu Sanh này là một kẻ lừa đảo, lừa gạt anh ta quá sâu!

Hai người đứng ở trong góc.

Đứng từ xa nhìn đôi vợ chồng có cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ kia.

Phó Ấu Sanh mặc một bộ váy dài thướt tha, lười biếng dựa vào tường.

Ánh mắt lơ đãng dừng bên cổ tay áo trắng có những giọt rượu màu đỏ loang lổ của Ân Mặc, có chút chói mắt.

Tránh xa vị trí đó.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy người đàn ông vươn tay ra, đưa cho cô một hộp nhỏ tinh xảo.

Hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không tránh thoát.

Ân Mặc mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương đỏ rực rỡ lung linh.

Không có người phụ nữ nào có thể cản được sức hút của kim cương và một mỹ nam.

Nhưng mà… Phó Ấu Sanh vừa nhìn thấy, liền dời mắt đi: “Tôi không cần.”

“Không đáng tiền, cầm chơi đi, dù sao cũng là dùng tiền em mua.”

Ân Mặc nhét chiếc vòng cổ vào trong tay Phó Ấu Sanh, ở tư thế đó, giống như anh chỉ đưa cô một cục đá nhỏ nhặt ven đường.

Phó Ấu Sanh nhìn mấy ngàn vạn mà anh nói không đáng giá tiền.

Từ từ, tiền của cô?

Ân Mặc lấy điện thoại di động ra.

Cho Phó Ấu Sanh xem tài khoản lúc trước anh đăng ký cho cô.

“Thời điểm em vào đại học, anh có lập cho em một quỹ tài khoản, trong đó đều là học bổng, tiền thưởng trước đó của em được đầu tư, còn có mười triệu em đưa anh lúc trước cũng ở bên trong. Những thứ trước đó tăng hơn ba trăm lần, người triệu sau đó cũng tăng gấp mười mấy lần.”

“Hiện tại bên trong tổng cộng có năm trăm triệu.”

Giọng nói Ân Mặc từ tính, không nhanh không chậm: “Chờ ngày mai, sẽ có người chuyên môn gửi số tiền này qua cho em.”

Phó Ấu Sanh vốn đang cho rằng Ân Mặc lừa cô.

Nhưng khi cô nhìn thấy số tiền ban đầu thực sự chỉ có hơn một trăm triệu, cuối cùng cô đã tin tưởng.

Đây quả thật là tiền thưởng mà cô có tham gia thi đấu và nhận được tiền thưởng. Lên đại học cũng nhận được học bổng các loại.

Lúc ấy cô học cấp ba, vì sợ việc mình tham gia thi đấu bị người trong nhà phát hiện nên tất cả tiền thưởng đều giao cho Ân Mặc, nhờ anh giữ giúp mình, anh muốn đầu tư hay làm gì cũng được.

Không nghĩ tới, chỉ có một khoản tiền như vậy.

Trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi, không ngờ lại thành vài trăm triệu.

Ngẫm lại Phó Ấu Sanh cảm thấy kỳ diệu.

Nhưng mà…

Nghĩ đến bản lĩnh của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh lại cảm thấy cũng không có gì là quá khó tin.

Phó Ấu Sanh đứng thẳng người, nhíu mày nhìn anh: “Vì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.