Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 21



Edit: Hy | Beta: Mây

Trong nháy mắt, những dòng bình luận lướt qua nhanh như chớp.

Phó Ấu Sanh nhìn màn hình, bỗng nhiên mím lại cười khẽ: “Mọi người muốn xem tôi chơi bông à?”

“Thật xin lỗi, không có công cụ, không bằng đánh đàn cho mọi người đi.”

Giây tiếp theo.

Màn hình điên cuồng chạy qua.

“Ha ha ha ha tới rồi tới rồi, cô muốn đàn Ngôi sao nhỏ sao?”

“XSWL (*) còn không bằng đạn bông.”

(*) XSWL là viết tắt của 笑死 我 了 (xiào sǐ wǒle), về cơ bản có nghĩa là “Tôi sắp chết vì cười”.

“Sanh Bảo, dù chị không làm cái gì, chúng em cũng đều thích xem.”

“Không cần nghe lời chua xót của những người đó nói.”

“Em chỉ muốn xem đại mỹ nữ!”

“Bắp chân của chị thật mịn màng thật trắng nha, nếu không thì ra một kỳ hướng dẫn chân đẹp đi.”

Ngoại trừ anti-fan và quần chúng ăn dưa cố tình vào châm chọc ra, còn có rất nhiều fans của Phó Ấu Sanh spam.

Khi các nhân viên công tác chuyển máy quay qua bên kia.

Phòng lớn như thế giống như đã trở thành một phòng học nhạc, được bài trí với nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

Những loại cơ bản dễ biết tên, nơi này đều có.

Đương nhiên, mọi người cũng dễ nhìn thấy được một mặt tường treo đầy giấy khen, còn có những huy chương bị tùy tiện để trên bàn chưa kịp sửa sang lại.

Màn hình dường như trở nên tĩnh trong giây lát.

Mọi người đồng thời đều cho rằng mắt mình đã bị mù.

Có anti-fan thật cẩn thận hỏi: “Thời buổi này, nữ minh tinh đều liều mạng như thế sao? Phát sóng trực tiếp cả giấy khen và huy chương giả nữa ư?”

“Tôi là người qua đường cũng nhịn không được. Lầu trên là loại sinh vật ngốc nghếch nào mới đáp xuống Trái Đất vậy? Cô ấy điên rồi mới dám phát sóng trực tiếp đồ giả!”

“Mẹ ơi, không được, tôi sắp cười chết rồi. Quả là một hiện trường vả mặt!”

“Ha ha ha ha, tôi thật muốn hỏi mặt nhóm anti-fan có đau không?”

“Không, tôi thì muốn hỏi nữ diễn viên nhà chúng ta có xứng với danh nữ huấn luyện viên hay không?”

“Chậc, ai biết được cô ta có dùng giấy khen của người khác hay không, thật sự có bản lĩnh phóng đại nha.”

Sau đó…

Nhân viên công tác thấy được những bình luận này.

Anh ta thật sự đi đến thật gần lấy cận cảnh, lia qua từng giấy khen và huy chương.

Cần phải cho bọn họ xem thật rõ ràng.

Không chờ các antifan tìm được một góc độ mới.

Bên kia, Phó Ấu Sanh đã ngồi vào một chiếc ghế gỗ.

Rõ ràng cô đang mặc áo thun và quần đùi hiện đại, cố tình ôm một cây đàn tỳ bà, cốt cách phong nhã từ trong xương cốt  là những thứ làm cho người khác có thể cảm nhận được sâu sắc sau khi thoát ly khỏi vẻ bề ngoài, những trang sức và lớp trang điểm.

Tựa như gặp được một vị cô nương ở vùng sông nước Giang Nam đang đánh đàn tỳ bà.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên.

Thanh thúy dễ nghe như châu như ngọc.

Mọi người dường như đắm chìm vào âm thanh cổ xưa từ chiếc đàn tỳ bà ấy.

Giây tiếp theo, người bên cạnh đã đưa qua một chiếc đàn violin.

Khúc đàn violin linh hoạt kỳ ảo ưu nhã nhanh chóng dẫn người nghe rời khỏi âm thanh thanh thúy từ chiếc đàn tỳ bà, rồi lại làm mọi người đắm chìm vào trong đó…

Phó Ấu Sanh thay đổi đến đàn tranh.

Đàn dương cầm.

Sáo.

Đàn cello.

Cuối cùng lấy trống Jazz từ sau màn che.

Từ lúc nào, khu bình luận bắt đầu không thể tin được:

“Cái này chắc rằng không dùng file ghi âm từ trước đúng không?”

“Mẹ ơi, Phó Ấu Sanh đây quả là một nữ minh tinh thần tiên, đàn được tỳ bà hay đến thế, rõ ràng có thể so với nghệ nhân chuyên nghiệp.”

“Cho nên mấy năm nay cô ấy vẫn luôn che giấu thực lực?”

“Mẹ kiếp thật trâu bò!”

Một lúc sau, trái tim yên tĩnh như được bơm máu gà.

“Từ trâu bò ta tôi đã nói chán rồi.”

Cuối cùng:

“!!!”

Từng hàng dấu chấm than biểu đạt nỗi lòng của bọn họ, mọi người đã nói không thành lời.

Phó Ấu Sanh lại bình tĩnh ngồi xuống chỗ phát sóng trực tiếp ban đầu một lần nữa: “Cho nên… Tôi tham gia《Thanh xuân kỷ niệm doanh》, các bạn còn có nghi vấn gì nữa không?”

“Hoàn toàn không có!”

“Cúng bái đại lão.”

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, có người xem còn hỏi: Cho nên tôi có việc không hiểu, cô ấy trâu bò như thế, vì sao lại muốn tham gia loại chương trình này?

Không lâu sau, chờ chương trình được phát sóng, trong lòng mọi người đều đã tự có lời giải cho vấn đề này.

Từ sau khi Phó Ấu Sanh phát sóng trực tiếp để lộ ra tài năng, Weibo của cô được treo ước chừng vài ngày.

Cùng lúc đó, không ít chương trình âm nhạc liên tục đến tìm cô.

Tất cả đều bị Văn Đình từ chối.

Muốn đi từng bước từng bước một, mới có thể đi vững vàng được.

Hiện tại, lịch trình của Phó Ấu Sanh cũng đã rất kín rồi.

Sau khi hợp tác cùng Sở Vọng Thư quay xong bộ phim đô thị, giờ bộ phim đó đã bước vào giai đoạn tuyên truyền. Còn có bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đóng của đạo diễn Từ, buổi lễ khởi chiếu《Thêm một lần yêu》của đạo diễn Từ trước đó, lúc ấy trên mạng có những lời đồn không tốt về cô và nữ chính Ngô Gia Dung, nên cô đã uyển chuyển từ chối.

Hiện tại doanh thu phòng vé của bộ phim điện ảnh này đã phá vỡ mức 1 tỷ, đã phá kỷ lục phòng vé, cho nên giữa tháng này bọn họ tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm.

Mời không ít nghệ sĩ trong giới tham gia, đương nhiên, Phó Ấu Sanh cũng nhận được lời mời của đạo diễn Từ lần nữa.

Thế nào cũng phải nể mặt mũi của đạo diễn Từ, lần này nhất định phải đi.

Cho nên khi Phó Ấu Sanh kiệt sức vì vừa đóng máy bộ phim đô thị, đã không ngừng quất ngựa tiến tổ tiết mục《Thanh xuân kỷ niệm doanh》, bắt đầu quay tập đầu tiên.

Chương trình là hình thức vừa quay phim vừa phát sóng.

Tập đầu tiên chủ yếu là cho huấn luyện viên và học viên gặp mặt nhau. Ngoại trừ Phó Ấu Sanh là nữ, ba vị huấn luyện viên còn lại đều là nam.

Một người là thiên vương giới âm nhạc, từng đoạt được giải thưởng Grammy Music Awards. Một người là nhạc sĩ có khả năng sáng tác tài hoa hơn người. Người còn lại là một nam idol đỉnh lưu, hát hay nhảy tốt. Tóm lại, bọn họ đều rất giỏi.

Bị kẹp ở giữa bọn họ, Phó Ấu Sanh nhận ra rằng trong phương diện âm nhạc, thật ra cô kém hơn họ nhiều bậc.

Cũng chỉ có thể hù dọa những cư dân mạng ăn dưa cái gì cũng không hiểu.

Sau khi tất cả, tất cả đều là ánh hào quang của thời sinh viên.

Cô đã không luyện tập lại lần nào từ sau khi tốt nghiệp.

Mọi người cùng đi đến địa điểm quay, ánh mặt trời chiếu xuống tòa lâu đài tựa như trong truyện cổ tích.

Lâu đài rất lớn, có thể chứa được hàng trăm học viên và nhóm nhân viên công tác hoàn toàn không phải là lời nói chơi.

Một số cảnh quay của tập đầu tiên đã nhanh chóng được tổ tiết mục đăng tải lên Weibo.

Một giữa một nhóm mỹ nam, Phó Ấu Sanh giống như một đóa hoa tươi xuất chúng.

Các fan sôi nổi đồng loạt để lại bình luận:

–– Cho nên, nguyên nhân cô ấy chọn chương trình này, chính là vì đi chọn chồng?

–– Lầu trên đã tìm ra được chân tướng!

–– Thì ra là thế, tuyển chồng 666*.

(*) Trong tiếng Trung, cụm số 666 được viết là 六 六六 và cách phát âm của từ này là /liùliùliù/. Cách đọc của số 666 lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ “trâu bò”. Do vậy, trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc hay sử dụng cụm số 666 để khen ngợi ai đó.

–– Hậu cung 3000 mỹ nhân còn chọn cái gì? Trẻ con mới chọn, người trưởng thành lấy hết!

–– …..…

Từ trước đến này Phó Ấu Sanh đều không thèm để ý đến những lời trêu chọc trên mạng.

Cô đang suy xét, chờ quay xong chương trình này, cô sẽ đến đâu nghỉ phép.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Ân Mặc bắt đầu bận rộn với công việc, cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng mà, không chờ đến kỳ nghỉ phép.

Phó Ấu Sanh đã đợi được Ân Mặc đến rồi.

Ở trong lâu đài mấy ngày.

Hôm nay, Phó Ấu Sanh đi ra khỏi cửa phòng bắt đầu một ngày mới, đã nhìn thấy một đám người đi tới vây quanh Ân Mặc.

Bên kia, những nhân viên công tác bàn luận sôi nổi.

“Lâu đài này chính là Ân tổng cho đạo diễn mượn quay. Không nghĩ đến tôi có thể tận mắt nhìn thấy Ân tổng, giá trị nhan sắc thật cao!”

“Ân tổng không hổ là xuất thân từ hào môn, tài lực hùng hậu, lâu đài như vậy nói mượn là cho mượn, cũng không sợ bị chúng ta phá hỏng!”

“Đúng vậy, tôi còn nghe đạo diễn nói, những bức bích họa, điêu khắc và bình hoa trang trí bên trong lâu đài tất cả đều là đồ cổ thật đó!”

“Có tiền có tài lại có nhan sắc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông độc thân kim cương hào môn ngoài đời thật.”

Phó Ấu Sanh và Ân Mặc nhìn nhau từ rất xa.

Thấy anh rất nhanh đã thu hồi lại tầm mắt như là không quen biết mình, Phó Ấu Sanh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, hơi thở này của Phó Ấu Sanh không kéo dài được quá lâu.

Buổi sáng vừa huấn luyện xong, mọi người đều đi ăn cơm trưa.

Duy chỉ có Phó Ấu Sanh ở lại nơi đó, dạy một nam học viên giá trị nhan sắc cực cao chơi đàn ghi-ta.

Phó Ấu Sanh mặc chiếc áo sơ mi ngắn giống đồng phục học sinh tổ đạo diễn đã phát, tay áo được kéo lên một nửa thích hợp với vận động, chỉ cần ngồi xuống, sẽ lộ ra một đoạn vòng eo tuyết trắng mềm mại.

Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái vòng eo quyến rũ dụ dỗ người khác động tâm kia.

Ân Mặc ở cửa hành lang, nhìn Phó Ấu Sanh ở gần nam sinh kia không hề phòng bị như vậy.

Thuốc lá bốc cháy gần như nóng lên đến ngón tay.

Trong đầu anh hiện ra một bình luận ở trên mạng.

Nói cô tới đây là để chọn chồng.

Chọn chồng?

Anh còn chưa chết đâu.

Ánh mắt Ân Mặc càng thêm lạnh lùng và âm trầm.

Tưởng tượng đến cô như vậy, bị người đàn ông khác nhìn thấy, đáy lòng Ân Mặc nổi lên sự tức giận không kìm nén được.

Lúc Phó Ấu Sanh chuyên tâm là lúc cô không chú ý đến mọi việc bên ngoài. Cho nên đến khi cô tiễn người học viên chăm học kia đi, cũng không phát hiện ra Ân Mặc đã đứng ở hành lang bên cạnh.

Cô là người cuối cùng rời đi.

Vừa mới đi được hai bước.

Bỗng nhiên…

Có một lực đạo rất lớn bế cô lên, giống như tư thế ôm một đứa trẻ.

Phó Ấu Sanh theo bản năng muốn kêu thành tiếng.

Giây tiếp theo, cánh môi đã bị một bàn tay to lớn bịt kín, hơi thở nam tính mãnh liệt bao lấy cô: “Muốn để cho mọi người nghe được sao?”

Vốn dĩ Phó Ấu Sanh sợ tới mức cả người cứng đờ.

Âm thanh quen thuộc không bóp nghẹt ngực cô phập phồng kịch liệt, cả người giống như sống sót lại sau tai nạn vậy.

Hù cô sợ muốn chết.

Còn tưởng rằng là fans cực đoan nào đó.

Sau khi bình tĩnh lại, Phó Ấu Sanh hung hăng đấm anh một cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy lửa giận.

Có lẽ là bởi vì tức giận, đuôi mắt giống như dính hoa đào. Giống như mật ong, hơi phiếm hồng ướt át, quyến rũ lại đa tình.

Biết cô sẽ không lại hét lên nữa, Ân Mặc buông tay đang che môi cô ra, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô đi về phía về căn phòng cuối cùng.

Hành lang xa hoa lại hoa lệ, cánh cửa của căn phòng cuối cùng có màu vàng được chạm khắc những hoa văn phức tạp và bí ẩn.

Lúc trước, tổ đạo diễn đã dặn dò qua, căn phòng này không thể mở ra.

Sau đó cô tận mắt nhìn thấy Ân Mặc dùng vân tay mở khóa.

“Ân Mặc, anh điên rồi!”

“Hành lang có camera theo dõi!”

Phó Ấu Sanh đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai anh.

Ân Mặc cười nhạo một tiếng, theo động tác anh bế lên, chiếc áo sơ mi vốn dĩ đã ngắn của Phó Ấu Sanh lại bị kéo lên một đoạn.

Mơ hồ có thể nhìn thấy lớp vải ren trắng bị cuộn lên một vòng cung bán nguyệt xinh đẹp.

Cảm nhận được xúc cả khi lòng bàn tay chạm vào không có lớp vải nào ngăn cách, giọng điệu của Ân Mặc lạnh lẽo triệt để, vừa rồi cô chính là như vậy, ở trước mắt nhiều người đàn ông như vậy lại khom lưng, còn ngồi xuống.

Đáy mắt u ám lệ khí che giấu bản chất lãnh đạm lạnh lẽo, giống như là trên nước suối xưa nay luôn có một lớp băng đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên thành một ngọn lửa.

Vừa lạnh vừa nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên (*).

(*) Nghĩa bóng của nó là hai sự việc tương phản hoàn toàn làm chung với nhau.

Vừa vào phòng, cửa phòng đã bị đóng sầm lại.

Cùng với đó là những lời nói gần như thoát ra từ môi và răng của người đàn ông: “Anh điên rồi.”

Phó Ấu Sanh lặng người trong một giây.

Hoàn toàn không nghĩ tới những lời nói như vậy sẽ được phát ra từ miệng Ân Mặc.

Không chờ cô phản ứng lại.

Cằm đã bị người đàn ông bóp chặt, cưỡng ép cô ngẩng đầu lên nhìn căn phòng này.

Lúc này Phó Ấu Sanh mới phát hiện, toàn bộ căn phòng, bốn phía thậm chí ngay cả trần nhà đều là ánh sáng từ gương.

Rõ ràng có thể soi ra mỗi một biểu cảm của họ.

Trong gương, bọn họ giống như dính chặt vào nhau, không thể tách rời.

Ở giữa không có vật gì cản trở.

Vạt áo ngắn không biết từ lúc nào đã trượt lên phía trên xương sườn, bàn tay người đàn ông không buông ra, cứ như vậy mà ôm cô, da thịt dán sát vào nhau.

Phó Ấu Sanh kinh ngạc đôi môi đỏ khẽ mở ra.

Lúc này mới cảm nhận được da mặt mẫn cảm truyền đến đại não kia từng trận rùng mình tê dại.

Lại hướng lên trên một chút, dường như muốn chạm đến nơi mềm nhất của cô.

“Anh muốn làm cái gì?”

Xung quanh có những lan can như muốn ép chặt chân, Phó Ấu Sanh bị Ân Mặc ấn lên lan can, xương cốt mềm mại, vòng eo cơ hồ cong theo thành hình cung.

Ngón tay lạnh lẽo của anh như có ma lực, làm cho cô nhịn không được cắn chặt răng.

Sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch lớn lúc này được thể hiện rất rõ.

Phàm là Ân Mặc muốn dùng sức mạnh với cô, Phó Ấu Sanh có giãy giụa đến mấy cũng không hề hấn gì.

Có đôi khi cô cảm giác cơ thể và trái tim của mình dường như đã tách ra.

Cô cảm thấy rằng mình đã không còn yêu Ân Mặc, nhưng không nghĩ tới… Nhiều năm thân mật như thế, thân thể bọn họ đã sớm là một đôi phù hợp nhất, cô không thể cự tuyệt anh.

“Muốn làm cái gì?”

Đầu ngón tay thô ráp của Ân Mặc thong thả ung dung di chuyển dọc theo cơ thể non mềm tinh tế của cô, cuối cùng dừng bên cánh môi đỏ thẫm kia.

“Lần trước ở chung cư Cảnh Viên, em còn thiếu anh một lần, lần này cũng nên trả nợ rồi.”

Phó Ấu Sanh: “…”

Cô bị ấn lên cột tinh tế, đau khổ chống đỡ thân thể mình, nhưng lại giống như bị trói buộc, toàn bộ thân thể treo trên không, anh giống như người tuần tra lãnh thổ, ngón tay thon dài không ngừng gây khuấy động thần kinh của cô, là điểm chống đỡ duy nhất.

Ân Mặc làm càn muốn trừng phạt người phụ nữ này, môi mỏng vùi bên cổ cô, hút lấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô, khi cánh môi hơi mở ra, lại đột nhiên hung hăng cắn lên.

Trên cổ trắng tuyết, nháy mắt đã xuất hiện một dấu cắn tươi đẹp.

Nghe được cô hét lên một tiếng.

Ân Mặc tựa như vừa nghe tiếng trấn an, hôn lên dấu cắn vừa nãy một lần.

Thậm chí còn không kịp cởi chiếc váy dài xếp nếp eo bên hông cô  ra.

Con ngươi Phó Ấu Sanh tan rã, ngửa đầu lên nhìn chiếc gương trên trần nhà lúc này đang phản chiếu lại bóng dáng mỹ liệt của bọn họ.

Mắt cá chân tinh tế trắng mịn treo một sợi lụa trắng ghép nối với vải ren mỏng.

Ngón chân hồng nhạt mượt mà như trân châu lướt qua vòng cung giữa không trung, tựa như trên mặt biển yên tĩnh kia đột nhiên xuất hiện gió biển tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng.

Cho đến khi giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn.

Ân Mặc mới chưa thỏa mãn dừng lại.

Áo khoác âu phục đã bị bẩn không ra hình dạng nằm trên sàn nhà, Ân Mặc bảo Phó Ấu Sanh nằm ở trên ngực anh, không cho cô tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng.

Lòng bàn tay anh nhéo vành tai nhỏ bé của cô, nghe được tiếng tim cô đập kịch liệt vừa nãy dần hồi phục: “Chỉ có thân thể nhỏ bé như em, một người là anh không thỏa mãn được em sao, còn tuyển hậu cung 3000 mỹ nhân gì?”

“Hả?”

Phó Ấu Sanh rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay anh đột nhiên phát bệnh chạy đến đây “ngủ” cùng cô.

Thậm chí người ở sạch như anh, cũng không ngại làm ở bên ngoài.

Thậm chí làm xong cũng không ghét bỏ, còn ôm cô, nằm trên mặt đất làm đệm lót cho cô.

Tổng hợp lại nửa ngày, thì ra là ghen tuông quá độ.

Phó Ấu Sanh đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Trước kia muốn anh ghen một chút, ấy vậy mà lại không để ý tý nào.

Hiện tại vì cô quay chương trình này, lại vô cùng lo lắng xông tới, đây là muốn làm gì?

Phó Ấu Sanh nhìn anh.

Cánh môi phiếm hồng chậm rãi nói: “Tôi và anh có quan hệ sao?”

“Chồng cũ tương lai?”

Tiếng chồng cũ tương lai và đáy mắt châm chọc của cô đã hoàn toàn kích thích Ân Mặc.

Anh đột nhiên xoay người, ấn Phó Ấu Sanh lên mặt đất trong suốt.

Môi mỏng sắc bén lấp kín môi cô, đáy mắt chìm vào sâu thẳm, ánh mắt dần dần bắt đầu mất khống chế: “Em yên tâm, tuyệt đối không có khả năng ly hôn.”

Không hiểu sao.

Trong đầu Ân Mặc đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Tần Tự: Làm cho cô mang thai, cô sẽ ngoan ngoãn tiếp tục làm bà Ân.

“Ân Mặc, không cần!”

Khoảnh khắc cảm giác nguy hiểm chết kề cận, Phó Ấu Sanh thấy anh như điên đè vòng eo của cô lại, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn ra phía sau.

*

3 giờ chiều, bắt đầu ghi hình.

Phó Ấu Sanh thay chiếc váy đã bị Ân Mặc làm cho hoàn toàn không thể nhìn ra được, Phần thân trên cũng mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với quần bút chì, che chắn kín mít làn da của mình.

Vẻ mặt vô tình đi theo nhóm học viên vào căn phòng gương đã được mở ra.

Có một học viên có khuôn mặt búp bê nói: “Sao lại không mở cửa sổ nhỉ? Tôi cảm giác bên trong có mùi gì đó hơi kỳ quái.”

“Ân tổng quả thật là người tốt, căn phòng này vốn không thể mở ra, nay lại mở vì chúng ta.”

“Nơi này bốn phía đều là gương, rất thích hợp để luyện nhảy nhóm.”

“Cảm ơn Ân tổng, Ân tổng đúng là người tốt!”

Ngón tay nhỏ nhắn của Phó Ấu Sanh rủ xuống bên đùi hung hăng siết chặt.

Người tốt cái gì?

Anh mà tính là người tốt?

Chiều nay tổ đạo diễn nhận được tin căn phòng này đã được mở ra.

Không phải Ân Mặc cố ý thì là gì?

Nhìn thấy bọn họ tản ra ở trong phòng.

Đôi môi Phó Ấu Sanh mím chặt, tâm tình đặc biệt không tốt.

Cô nghĩ tới Ân Mặc sau khi bị cô đòi ly hôn, sẽ có chút khó chịu, cũng có thể có chút không quen và thương tâm, nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ đến…

Ân Mặc vậy mà lại trở nên biến thái???

Buổi quay đầu tiên kết thúc sau khi Phó Ấu Sanh căng hết da đầu đối mặt với căn phòng gương này.

Sau này được phát ra, cô còn bị fan của chương trình nói cô không kiên nhẫn với các học viên, mặt đen, tính tình kém.

Phó Ấu Sanh thật sự rất tức giận, Ân Mặc không quan tâm đến ý kiến của cô, muốn đi vào đến tận cùng.

May mắn vào lúc ấy anh kịp thu hồi lại tâm tư, khôi phục lại lý trí.

Nếu không…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.