Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 23



Edit: Mây

“Sanh Sanh, em không nhìn ra được sao, anh đang dỗ dành em đó.”

Ân Mặc thấy cảm xúc của cô không đúng, hoàn toàn không phải biểu tình cảm động như thư ký Ôn đã nói.

Mi tâm hơi nhíu lại: “Em không vui sao?”

“Tôi có cái gì mà phải vui vẻ.” Phó Ấu Sanh đẩy tay Ân Mặc ra, thản nhiên mỉm cười, “Đây vốn dĩ không phải là đồ của Phó Ấu Sanh tôi.”

Ân Mặc: “……”

Phó Ấu Sanh: “Đây xem như là tiền phí ly hôn mà anh đưa cho tôi.”

“Rốt cuộc vì sao cứ phải ly hôn, thật sự bởi vì không còn yêu anh nữa?” Ân Mặc nhìn thấy cô muốn, vốn dĩ muốn nhẫn nại.

Nhưng vẫn không nhịn được.

Nắm lấy cổ tay của cô, ép cô lên trên vách tường ở hành lang.

Cách tay có lực hoàn toàn hạn chế phạm vi hoạt động của cô.

Chỉ cần cúi đầu, là có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt hoa đào đen nhánh xinh đẹp kia của Phó Ấu Sanh.

Trước kia mỗi lần nhìn thấy mình thì liền vui vẻ như vậy, trong ánh mắt phảng phất có những ngôi sao lấp lánh, hiện tại giống như là nhìn một tên ăn chơi muốn ăn đậu hũ của cô.

Phó Ấu Sanh cảm thấy rất mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian này thật ra Ân Mặc vẫn luôn truyền ra thông tin muốn hợp lại.

Nhìn mình yêu thời niên thiếu, con người Phó Ấu Sanh trở nên mê mang.

Tình yêu lúc trước chưa từng ở đó, hay là thật sự đã biến mất rồi?

Hay là…… Cậu thiếu niên yêu cô không ngừng trong lòng dường như mãi mãi chỉ là thiếu niên ấy.

Mà anh căn bản không hiểu được, mình hiện tại vì cái gì lại kiên quyết muốn chia tay đến như vậy.

Ân Mặc thấy cô rơi vào trầm mặc, cho là phủ nhận, dừng một chút lại hỏi: “Đó là bởi vì anh không đủ quan tâm đến em sao?”

“Lúc trước em bị thương, anh……”

Anh không phải là người giỏi giải thích, “Đó là lỗi của anh, là anh đã ghen tuông lung tung, bỏ lỡ việc chăm sóc lúc em bị thương.”

“Không phải bởi vì chuyện này.” Phó Ấu Sanh có thể nghe được sự mạnh mẽ và độc đoán của anh, nghe được sự cao cao tại thượng của anh, nhưng là lại không nghe được một người như anh đột nhiên lại bắt đầu phân tích lỗi lầm của chính mình.

Cô nhìn Ân Mặc, nói ra từng câu từng chữ với anh: “Tôi muốn chia tay với anh, chỉ là bởi vì anh không yêu tôi mà thôi.”

“Ân Mặc, tôi mệt mỏi rồi.”

“Buông tha cho tôi đi.”

Không có người nào vĩnh viễn là một cậu thiếu niên.

Nhưng trong lòng cô, vĩnh viễn luôn có một cậu thiếu niên đã vươn tay về phía cô, cứu vớt cô ra khỏi bóng tối đó, anh sẽ vĩnh viễn là cậu thiếu niên đó.

*

Ngày đó lúc cô rời khỏi biệt thự, nói chán, là vì tức giận với anh.

Nhưng mà lần này……

Cô nói cô mệt mỏi rồi.

Là nói thật.

Biệt thự Lộc Hà.

Ân Mặc đứng ở trên sân thượng, ánh mắt trầm ám nhìn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất lớn, nhìn ra cảnh đêm đen kịt bên ngoài, trong đầu quanh quẩn lời nói của Phó Ấu Sanh.

Đột nhiên nghiền nát điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai ngón tay.

Bởi vì đột nhiên dùng sức, đầu ngón tay lờ mờ trở nên trắng bệch.

Anh buông tha cho cô, nhưng mà ai buông tha cho anh đây.

“Nếu như đã thích như vậy, thì theo đuổi thêm một lần nữa đi.” Tiêu Trầm Nguyên vừa đưa lon bia ướp lạnh cho Ân Mặc, cũng tự mình lấy một lon, ngửa đầu lên uống một ngụm.

Mới tiếp tục nói, “Lần trước Thương Tông nói rất đúng, cô ấy có thể yêu cậu một lần, thì cũng có thể yêu cậu lần thứ hai.”

“Cô ấy cảm thấy tôi không yêu cô ấy.” Giọng nói của Ân Mặc vang lên vừa trầm thấp vừa khàn khàn.

Tiêu Trầm Nguyên hỏi: “Vậy cậu có yêu cô ấy không?”

Ân Mặc mở lon bia ra, mi tâm hơi nhíu lại, “Yêu?” Có quan trọng không?

Bọn họ ở bên nhau không phải rất tốt đó sao.

Anh cưng chiều cô, để cho cô tùy ý muốn làm cái gì thì làm cái đó, tận hưởng cuộc sống không bận tâm đến thứ gì, theo đuổi ước mơ mà cô muốn theo đuổi.

Tiêu Trầm Nguyên cười cười, từ nhỏ Ân Mặc đã rất lãnh tình lãnh tính, trước khi bọn họ biết Phó Ấu Sanh, cũng cảm thấy sau này Ân Mặc có khả năng sẽ quy y cửa Phật, trở thành một Phật tử vô tình vô dục.

Cho dù đó là có Phó Ấu Sanh, bọn họ cũng không cảm thấy Ân Mặc sẽ yêu một người phụ nữ.

Suy cho cùng……

Đàn ông luôn có bản năng thể xác, mà có lẽ Phó Ấu Sanh chỉ là công cụ để anh giải quyết bản năng thể xác của mình mà thôi.

Sau lại biết Ân Mặc và Phó Ấu Sanh đã kết hôn từ sớm, lại bắt đầu hoài nghi có phải thật sự yêu rồi mà không tự biết hay không.

Một người đàn ông, chỉ cần hào phóng hơn một chút. Nếu muốn bất kỳ công cụ nào, căn bản không cần phải cưới cô.

Đặc biệt là người đàn ông giống như Ân Mặc.

Mặc dù người phụ nữ như Phó Ấu Sanh có thể nói là cực phẩm, cũng không phải là không có người thứ hai thứ ba.

Nhưng…… Anh lại kết hôn với cô.

Một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ, bất luận là vì nguyên nhân gì, thì cũng tự chứng minh người phụ nữ này đã ở trong lòng anh.

Cho dù là hiện tại không yêu, nhưng khoảng cách với yêu cũng không xa.

Hoặc có lẽ là……

Rõ ràng là đã yêu, nhưng lại không ý thức được đây chính là yêu.

“Trước mắt xem ra, bất luận là cậu có yêu hay không yêu, thì người ta cũng đều muốn ly hôn.”

“Cứng rắn sẽ không thể kéo lại gần, chỉ biết càng đẩy càng xa.”

“Cho nên, người anh em, tôi đề nghị cậu…… Lấy lùi làm tiến.”

Tiêu Trầm Nguyên vỗ vỗ bả vai của anh, vừa uống một hơi cạn sạch lon bia xong, liêng xoay người rời khỏi sân thượng.

Cho Ân Mặc một không gian yên tĩnh tự mình suy nghĩ.

Ân Mặc siết chặt lon bia còn đang dang dở. Chất lỏng và bọt từ bên trong lon bia trào ra bên ngoài, xúc cảm lạnh lẽo làm cho đầu óc Ân Mặc tỉnh táo hơn rất nhiều.

*

Phó Ấu Sanh bước vào ghi hình cho giai đoạn hai của《Thanh xuân kỷ niệm doanh》, một lần nữa dọn về lâu đài.

Vừa mới chuẩn bị bắt đầu trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị cho buổi buổi diễn đầu tiên công.

Màn trình diễn sẽ được ghi lại trong phòng thu.

Đây xem như là lần đầu tiên  Phó Ấu Sanh xuất hiện trước công chúng với tư cách là huấn luyện viên, đương nhiên có một phòng trang điểm riêng biệt.

Văn Đình cầm điện thoại di động đi vào: “Ân phu nhân,  thư ký Ôn gọi điện thoại cho cô.”

Nghe thấy lời nói kỳ lạ này của Văn Đình, Phó Ấu Sanh nhướng mày liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Lại nói chuyện quái lạ gì vậy, có tin tôi đổi người đại diện hay không.”

Văn Đình: “Xem như cô tàn nhẫn!”

Đưa điện thoại di động cho Phó Ấu Sanh, mắt không thấy tâm không phiền.

Thật vất vả mới gặp được một nữ minh tinh ôm đùi vàng như vậy, cảm giác mình không cần cố gắng cũng có thể đi theo cô gà chó lên trời.

Ngàn vạn lần không nghĩ tới……

Người này chưa bao giờ ra bài theo kịch bản.

Nói ly hôn liền ly hôn, người ta bên kia điên cuồng giữ lại, cũng không thèm nể tình chút nào.

Phó Ấu Sanh nhận điện thoại.

Bên kia không phải là giọng nói của thư ký Ôn, mà là giọng nói của Ân Mặc.

Hình như là anh cả đêm không ngủ, lại giống như là đã lâu rồi không uống nước, giọng nói trầm khàn vang lên: “Sanh Sanh, anh đã ký xong giấy tờ thỏa thuận ly hôn.”

Đầu ngón tay Phó Ấu Sanh không khỏi nắm chặt điện thoại di động.

Có một cảm giác thư thái mà bụi đã lắng xuống.

Đôi môi đỏ mọng của cô mở ra, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói ra một câu: “Anh có thể suy nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi.”

“Được, em tranh thủ chút thời gian cho người đến công ty lấy đi.”

Ân Mặc nói xong, cũng không có nói nữa, nhưng mà cũng không cúp máy ngay lập tức.

Phó Ấu Sanh cũng không nói gì.

Im lặng lắng nghe được vài giây, đột nhiên cô nói: “Cảm ơn anh.”

Giọng điệu chân thành khiến Ân Mặc thiếu chút nữa không nhịn được mà biểu cảm ra trên mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, nhưng ánh mắt lại là thâm thúy thông suốt, dường như có thể nhìn thấy rõ lòng người.

Một lúc lâu sao.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại lặng lẽ thời dài một hơi: “Được.”

Phó Ấu Sanh định cúp điện thoại trước: “Vậy giấy ly hôn thì sao?”

Ân Mặc: “……”

“Yên tâm, nếu anh đã đồng ý ký thỏa thuận ly hôn, thì sẽ không lừa gạt em.”

“Em nghĩ lại xem, anh đã lừa gạt em chưa?”

Cũng đúng.

Hình như Ân Mặc thật sự chưa từng lừa gạt cô lần nào.

Phó Ấu Sanh yên tâm.

Trong lòng Ân Mặc lại buồn bực, nhưng vẫn trấn an cô: “Xử lý chuyện giấy ly hôn, dù sao chúng ta cũng phải hẹn thời gian gặp mặt, em cũng biết, ngày thường anh tương đối bận rộn, nữ minh tinh ly hôn cũng cần phải sắp xếp, bằng không một chân trước chúng ta xử lý thủ tục ly hôn, một chân sau liền lep lên hot search.”

“Em cũng không muốn cùng anh lên hot search vì chuyện như vậy chứ.”

Sau khi cúp điện thoại.

Phó Ấu Sanh vẫn cảm thấy giọng điệu của Ân Mặc có gì đó kỳ quái.

Nhưng cô vẫn bảo Văn Đình tự mình đến tòa nhà tập đoàn Thắng Cảnh một chuyến, sau khi gặp Ân Mặc lấy được thỏa thuận ly hôn đã ký xong, lại hoài nghi chính mình có phải là lòng dạ tiểu nhân hay không.

Văn Đình nhìn thỏa thuận ly hôn đã ký xong, giống như nhìn con vịt đã nấu chín lại bay đi.

Điểm mấu chốt là con vịt này anh ta ngay cả mùi cũng không ngửi thấy được!

Trơ mắt nhìn anh bay đi dưới mí mắt! Đi! Bay rồi!

Sau khi nhận được thỏa thuận ly hôn, Phó Ấu Sanh xác nhận không có sai sót gì, cuối cùng cũng có thể yên tâm ghi hình chương trình.

Đối diện với ánh mắt chết chóc của Văn Đình, khóe môi Phó Ấu Sanh nhếch lên: “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho Ân tổng biết, anh nói anh ta là vịt (*).”

(*) Vịt: ý nói trai bao.

Văn Đình: “!!!” Mẹ kiếp, thế mà lúc nào anh ta cũng nói Ân tổng là vịt!

Phó Ấu Sanh bình tĩnh nhận lấy giấy thỏa thuận ly hôn.

Hài lòng khi thấy rốt cuộc anh cũng đã bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng không có ai ồn ào nhốn nháo ở bên tai nữa.

*

Ngày biểu diễn công khai bắt đầu.

Phó Ấu Sanh không nghĩ tới khách quý tổ tiết mục mời đến thế mà là Sở Vọng Thư.

Từ sau khi bộ phim cô và Sở Vọng Thư diễn chung đóng máy thì cũng chưa từng gặp lại nhau lần nào nữa.

Anh ta rất ít khi tham gia gameshow, lần này thế mà lại lấy  thân phận khách quý tham gia chương trình này.

Sau lại nghĩ đến Sở Vọng Thư bà đạo diễn là bạn bè, thì cũng cảm thấy bình thường.

Tổ tiết mục tổ biết hai người bọn họ vừa mới đóng chung với nhau một bộ phim xong, sắp bước vào thời kỳ tuyên truyền, cho nên cố ý sắp xếp cho bọn họ ngồi gần nhau.

Thỉnh thoảng Sở Vọng Thư và Phó Ấu Sanh cũng sẽ lén nói chuyện phiếm với nhau.

Sau đó tổ tiết mục tổ rất chó, lấy tất cả những hình ảnh hai người bọn họ lén nói chuyện phiếm với nhau cắt ra, sau đó chỉnh sử thành phim ngắn đăng lên Weibo tuyên truyền.

Sau khi việc ghi hình kết thúc, buổi tối.

Tổ tiết mục mời khách mời.

Phó Ấu Sanh ngồi ở trong phòng bao, xem bài Weibo tổ tiết mục official weibo đăng lên.

Cười như không cười liếc mắt nhìn đạo diễn ngồi bên cạnh.

“Đạo diễn, hiệu suất làm việc của anh cũng thật cao.”

“Chương trình này anh Sở còn chưa quay xong xong, ly rượu này anh đã tận dụng được triệt để rồi.”

Đạo diễn: “Ôi trời, đừng khen tôi như thế, tôi sẽ thấy xấu hổ.”

“Sao hai người ai nấy cũng thích khen tôi như vậy.”

“Vừa rồi Vọng Thư cũng khen ngợi tôi như thế đó.”

Sở Vọng Thư bất đắc dĩ nói: “Da mặt càng ngày càng dày.”

Trước kia lúc quay phim tài liệu, đạo diễn còn xem như là người bình thường, nhưng từ sau khi chuyển sang quay gameshow, da mặt người bạn học cũ này của anh ta đúng là càng ngày càng dày.

Nói xong, Sở Vọng Thư nhìn về phía Phó Ấu Sanh nói: “Cậu ta luôn như vậy đó, mong em thông cảm nhiều hơn một chút.”

Thật ra Phó Ấu Sanh vẫn thể tiếp thu nhận loại tuyên truyền kiểu này.

Tuy rằng tổ tiết mục chõ, nhưng vẫn làm cho bầu không khí trở nên quá mập mờ.

Tổ tiết mục của các gameshow như thế này, cho dù không có mập mờ, thì sau này có thể tổ hậu kỳ cũng sẽ cắt nối biên tập lại làm cho nó trở nên mập mờ.

Toàn bộ trong phòng bao đều là người trẻ tuổi, mọi người chơi rất vui vẻ.

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng hòa theo mọi người uống hai ly rượu.

Đôi mắt xinh đẹp mắt lộ ra ánh sáng trơn bóng.

Bởi vì vừa ghi hình xong liền tụ tập ăn uống, cho nên trên người Phó Ấu Sanh vẫn còn ăn mặc chiếc váy đính sequin lúc ghi hình cho chương trình.

Chiếc váy sequin màu bạc có dây làm nổi bật dáng người vừa đẹp vừa thuần khiết của cô, bờ vai xinh đẹp, cái cổ thiên nga, mặc chiếc váy như vậy có thể thể hiện được vóc dáng hoàn mỹ của cô.

Bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng có tua rua màu trắng, lúc này uống rượu, chiếc khăn choàng trượt xuống đến bả vai.

Sở Vọng Thư nhìn thấy cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, trầm mặc một giây.

Giơ tay lên nâng khăn choàng của cô lên cao hơn một chút.

Che chắn làn da trắng nõn kia đi.

Phó Ấu Sanh nhìn anh ta mỉm cười cảm ơn.

Lúc Ân Mặc bước vào, liền nhìn thấy một bức tranh như vậy.

Tiếu Trầm Nguyên theo đi theo phía sau anh, vỗ vỗ bả vai Ân Mặc trấn an: “Bình tĩnh.”

Đương nhiên Ân Mặc rất bình tĩnh.

Anh cũng đã đồng ý ký giấy thỏa thuận ly hôn cho Phó Ấu Sanh rồi, có thể tưởng tượng được anh đã bình tĩnh đến mức nào.

Xương ngón tay thon dài uốn cong, ổn định lại tâm tình gõ cửa phòng bao.

Đạo diễn lập tức đứng lên: “Ân tổng đến rồi!”

“Ân tổng đến rồi, nhanh vào thôi.”

Tổ tiết mục vừa nhìn thấy đến nhóm người Ân Mặc đến, lập tức đứng dậy chào đón.

“Tiêu tổng cũng đến, hoan nghênh hoan nghênh.”

Tiêu Trầm Nguyên: “Khách sáo rồi.”

“Mọi người nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ như thế?”

Lúc Tiêu Trầm Nguyên nói chuyện, trực tiếp cùng Ân Mặc đi vào bên trong ghế sofa mà mấy người Phó Ấu Sanh đang ngồi.

Cũng không có bàn bài.

Phó Ấu Sanh chợt nhìn thấy Ân Mặc đến, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác gì đó.

Sau lại mới nhớ tới, Ân Mặc là tổng nhà đầu tư của chương trình này, là kim chủ ba ba lớn nhất, đạo diễn mời anh đến hình như cũng là chuyện rất bình thường.

Dù sao cũng đều ở Bắc Thành.

Ân Mặc ngồi cách Phó Ấu Sanh rất gần.

Gần đến mức thậm chí Phó Ấu Sanh còn có thể ngửi được mùi thuốc lá bạc hà nhạt nhẽo trên người anh.

Quen thuộc mà…… Làm cho người khác trầm mê.

Phó Ấu Sanh xoa xoa hai bên thái dương trướng lên, cảm thấy chắc chắn là mình đã uống say.

Ân Mặc không coi ai ra gì, dịu dàng hỏi cô: “Uống nhiều ít rồi?”

Tuy rằng Phó Ấu Sanh có hơi say, nhưng vẫn là còn sót lại chút lý trí, lý trí nói cho cô biết, bọn họ đã ly hôn, phải tránh xa một chút.

Cho nên, Phó Ấu Sanh yên lặng nhích lại gần bên cạnh Sở Vọng Thư.

Tránh xa Ân Mặc.

Trên ghế sofa dài, chỉ có ba người bọn họ đang ngồi.

Sở Vọng Thư cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có gì đó kỳ quái, rất lịch sự hỏi cô: “Muốn đổi chỗ với tôi không?”

“Được……” Phó Ấu Sanh vừa mới chuẩn bị gật đầu.

Hơi thở của Ân Mặc thật sự quá mạnh mẽ.

Không chờ Phó Ấu Sanh nói hết câu, đôi môi mỏng của Ân Mặc khẽ mỉm cười, cũng không tức giận nói: “Phó tiểu thư, có thể nói chuyện riêng một chút không?”

“Về văn kiện hôm nay hôm nay người đại diện của em đã đến chỗ tôi lấy.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Văn kiện?

Văn kiện gì vậy?

Ngoại trừ giấy thỏa thuận ly hôn thì còn có thể có văn kiện gì chứ.

Ân Mặc không nhanh không chậm hỏi lại: “Có thể chứ?”

Vô cùng khiêm tốn và lịch sự.

Chính là cái loại lịch sự nếu không phải là em không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép buộc tôi phải trở thành một quý ông lịch thiệp.

Sở Vọng Thư nghe xong, còn tưởng rằng là văn kiện về chuyện công việc.

Tuy rằng cảm thấy Phó Ấu Sanh lúc đối mặt với Ân Mặc có chút kỳ quái, nhưng một cô gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú, được một người đàn ông ưu tú thích, cũng là chuyện rất bình thường.

Sở Vọng Thư nhìn bóng dáng Phó Ấu Sanh và Ân Mặc rời đi.

Tiêu Trầm Nguyên bưng một ly rượu đi tới: “Sở tiên sinh, gần đây trong tay tôi có một bộ phim, vô cùng thích hợp với anh.”

“Muốn nói chuyện chút không?”

Này bộ phim này là  đại IP (*) về hình tượng quân nhân mang theo nguồn năng lượng tích cực do Ân Mặc đầu tư. Nhận được nhiều sự quan tâm từ phía trên, có rất nhiều nam diễn viên hạng nhất thậm chí là siêu hạng, đều muốn thử vai nam chính của bộ phim này.

(*) Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. (bloganchoi)

Ân Mặc sẵn sàng đưa vai nam chính này cho Sở Vọng Thư.

Chủ yếu là bởi vì……

Bộ phim này phải quay một năm, hơn nữa phải đi đến những khu vực có hoàn cảnh vô cùng gian khổ, ngay cả cách liên lạc với thế giới bên ngoài cũng rất khó khăn.

Một người đàn ông ưu tú khác cũng đang mơ tưởng đến vợ mình hơn nữa còn là người đàn ông được vợ mình ưu ái, đưa anh ta đi xa, là cách giải quyết tốt nhất lúc này.

Ân Mặc đương nhiên bỏ được.

Hơn nữa anh ta cũng đã điều tra thông tin của Sở Vọng Thư, anh ta là một diễn viên thật sự vô cũng yêu thích diễn xuất.

Bộ phim này.

Đưa đến trước mặt anh ta, chỉ cần không phải là anh ta không có đầu óc, đều sẽ đồng ý.

Sở Vọng Thư cho tới bây giờ đều biết, trên thế giới không có bữa ăn nào miễn phí, sau khi nghe thấy Tiếu Trầm Nguyên nói xong bộ phim này, anh ta cười khẽ một tiếng: “Vì sao Tiêu tổng lại lựa chọn tôi?”

Tiêu Trầm Nguyên mặt không đỏ tim không đập bắt đầu tâng bốc Sở Vọng Thư không ngừng: “Bởi vì kỹ thuật diễn xuất của anh tốt, bản thân tôi đặc biệt thích những bộ phim điện ảnh mà anh đóng, bản nhân anh cũng không có scandal nào, là người vừa khiêm tốn kỹ thuật diễn lại tốt, nam chính trong phim năng lượng tích cực có ý nghĩa như vậy không ai khác thích hợp hơn anh.”

Những lời này thật sự rất đúng.

Duỗi tay không đánh người mặt tươi cười, Sở Vọng Thư không đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Chỉ là nói để về thương lượng lại với người đại diện một chút, kiểm tra lại xem có lịch trình nào bị trùng không.

Tiêu Trầm Nguyên đặc biệt muốn nói, cho dù có bị trùng, bọn họ bên này cũng có thể vì anh mà điều chỉnh theo.

Nhưng mà…… Quá nhiệt tình ngược lại cũng không tốt, ngược lại còn làm người ta cảm thấy anh ta có mục đích riêng.

Vì thế anh ta kiềm chế.

Chỉ nâng ly rượu lên với Sở Vọng Thư nói: “Như vậy…… Hy vọng may mắn có cơ hội được hợp tác cùng Sở ảnh đế.”

Sở Vọng Thư: “Cảm ơn anh.”

*

Trong một phòng bao khác cách một bức tường.

Phòng bao không lớn, Phó Ấu Sanh và Ân Mặc ngồi đối diện nhau, cũng không có vẻ trống trải.

Vẫn là thiết kế cổ xưa, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương thanh nhã không thích hợp với hơi thở của thuốc lá và rượu bên cạnh.

Cách nhau một bức tường, nhưng lại giống như hai thế giới.

Phó Ấu Sanh yên tĩnh nhìn Ân Mặc.

Mùi đàn hương nhàn nhạt tao nhã làm cho cảm giác hơi say rượu của cô tiêu tán đi một chút.

Chỉ còn lại một chút màu hồng phấn trên khuôn mặt trắng nõn, khó khăn lắm mới có thể nhìn ra được trước đó cô đã uống rượu.

Thấy dáng người thẳng tắp của Ân Mặc đang ngồi ngay ngắn trên sofa đơn, ngón tay dài tinh xảo đang xách một ấm trà nhỏ tinh xảo, thong thả ung dung pha trà.

Phong thái ung dung và tao nhã khiến người ta có cảm giác như đang xem một bức tranh bút pháp lưu động.

Bộ âu phục thiết kế riêng được là ủi kỹ lưỡng, ngay cả chiếc cúc áo sơ mi trên cổ cũng được may vô cùng tỉ mỉ, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ cấm dục tao nhã từ trong xương cốt.

Phó Ấu Sanh chống má thưởng thức tài nghệ pha trà của anh.

Chờ đến khi anh ta đẩy một ly trà đến trước mặt cô.

Phó Ấu Sanh mới chậm rãi mở miệng nói:

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Giọng nói của Ân Mặc tiếng lộ ra ý cười dịu dàng, “Dù sao…… Anh cũng đang theo đuổi em.”

Phó Ấu Sanh mới vừa bưng ly trà lên, nhấp một ngụm trà.

Thiếu chút nữa bị lời nói của anh làm cho sặc ra.

Cái gì vậy?

Ai theo đuổi ai?

Phó Ấu Sanh nhướng mày, khiếp sợ nhìn biểu cảm ôn hòa vô hại người người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

“Cứ uống từ từ.” Ân Mặc không nhanh không chậm thêm trà cho cô, “Em muốn uống nhiều ít, anh đều sẽ ngâm cho em.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Ân Mặc giải thích nói: “Yên tâm, chuyện anh đã đồng ý ly hôn thì sẽ không đổi ý.”

“Chỉ là Sanh Sanh à, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa hay không, thời gian ba tháng, nếu như em vẫn không hài lòng, không muốn tiếp nhận, thì anh sẽ…… Cùng em xử lý thủ tục ly hôn.”

“Cho anh thời gian ba tháng.”

“Anh sẽ học cách yêu em theo cách mà em thích.”

“Được không?”

Phó Ấu Sanh im lặng nghe xong: “Cho nên anh yêu tôi sao?”

Cách bàn gỗ đàn hương, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Đôi môi mỏng Ân Mặc khẽ mở ra, như là thở dài: “Ngoại trừ em, lòng anh chưa từng có người nào khác, cho nên, em dạy anh được không.”

“Hãy để cho anh theo đuổi em, học cách yêu em một lần nữa.”

Giọng nói của người đàn ông vừa tính lại tao nhã, ánh mắt nhìn cô, giống như nhìn người mình yêu duy nhất trong lòng anh.

Tình yêu sâu đậm và tái sinh từ đống tro tàn.

Mí mắt Phó Ấu Sanh rũ xuống, thản nhiên nói: “Tùy anh thôi.”

Theo đuổi là chuyện của anh, có đồng ý hay không là chuyện của cô.

Cho nên……

Cô có lý do gì để kháng cự đâu.

Xem anh như người theo đuổi bình thường nhất là được.

Vốn dĩ khi Ân Mặc nghe Phó Ấu Sanh đồng ý chuyện anh theo đuổi cô, nhưng mà……

Rất nhanh đã hiểu rõ, nếu một người phụ nữ trở nên độc ác, thì đàn ông cũng chẳng là gì.

Ngày hôm sau.

Phó Ấu Sanh gửi cho anh hai bản hợp đồng.

Trong nội dung hợp đồng là ba tháng sau đi xử lý thủ tục  ly hôn.

Không được đổi ý.

Ân Mặc quét mắt nhìn một lần, cầm lấy bút máy thoải mái ký tên của mình lên.

Nếu cô đã muốn cái này để bảo đảm, vậy thì anh liền cho cô.

Thỏa thuận ly hôn cũng đã ký, còn thiếu hợp đồng bảo đảm này sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.