Đồ ăn sáng trên bàn là do Thạch Mộng Lan tỉ mỉ chuẩn bị, bà giục Kỷ Nhiên Tân nhanh đi rửa mặt rồi qua ăn sáng.
Kỷ Nhiên Tân đi vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ, Tần Nghi giận thật rồi. Cậu biết tối hôm qua cậu đã nói sai, nhưng những lời đó cũng chính là lời thật lòng của cậu, cậu muốn có một mối quan hệ yêu đương thật tốt với Tần Nghi, nhưng cũng không cho rằng hiện tại cần phải hứa hẹn với ai đó cả một đời.
Lời hứa của Tần Nghi đối với cậu mà nói cũng có chút gánh nặng, khiến cậu cảm thấy không biết phải làm sao.
Rửa mặt xong đi ra, Kỷ Nhiên Tân ngồi vào bên cạnh bàn ăn bữa sáng.
Thạch Mộng Lan từ phòng bếp đi ra, ngồi ở phía đối diện nói chuyện cùng cậu.
Kỷ Nhiên Tân nghe câu được câu mất, chỉ biết rằng Thạch Mộng Lan bảo cậu ở nhà thêm hai ngày nữa, đợi đến khi đi học hãy quay về trường.
Biết là mẹ không nỡ để cậu đi, nên Kỷ Nhiên Tân vừa gặm bánh bao vừa gật đầu.
Đợi cậu ăn xong bữa sáng, Thạch Mộng Lan thu dọn bàn ăn rồi mang chén bát vào phòng bếp rửa, Kỷ Nhiên Tân chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
“Ai vậy?” Thạch Mộng Lan khó hiểu lẩm bẩm một câu, từ trong phòng bếp gọi vọng ra, “Tân Tân, đi mở cửa đi.”
Kỷ Nhiên Tân đi ra mở cửa, thế mà lại nhìn thấy Tô Tịnh đang đứng ở bên ngoài.
Tô Tịnh cũng có chút ngạc nhiên, cô nhìn Kỷ Nhiên Tân một chút, dường như đã nhớ ra cậu là ai, bèn gật đầu hỏi: “Tần Nghi có ở nhà không?”
Hôm nay Tô Tịnh không trang điểm, tóc dài buông xõa nhìn có vẻ hơi tiều tụy, thế nhưng Kỷ Nhiên Tân lại cảm thấy đẹp hơn so với hôm qua say xỉn đến mấy phần. Nếu hồi đi học, Tần Nghi thích chính là một Tô Tịnh như vậy, thì cậu cảm thấy cũng có thể hiểu được.
Bởi vì Kỷ Nhiên Tân không trả lời lại ngay, nên Tô Tịnh có hơi xấu hổ cười cười, “Hôm qua tôi gặp cậu rồi phải không?”
Kỷ Nhiên Tân trả lời cô: “Hôm qua em và anh Nghi cùng nhau đưa chị về nhà.”
Tô Tịnh giơ tay lên vén tóc, “Xin lỗi, hôm qua uống hơi nhiều, tôi không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ chứ?”
Kỷ Nhiên Tân nhớ lại dáng vẻ chật vật của cô tối qua, lắc lắc đầu, “Người đẹp uống say thì vẫn cứ là người đẹp, không sao hết.”
Tô Tịnh mỉm cười nhìn cậu, lại liếc mắt vào trong nhà, “Cậu là em họ của Tần Nghi? Tôi nghe mấy người khác nói cậu ấy có một người em trai sống ở đây.”
Kỷ Nhiên Tân cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Chị tìm anh Nghi? Anh ấy quay về trường rồi.”
Tô Tịnh khẽ giật mình, cô lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Cậu ấy không nhận điện thoại của tôi.”
Kỷ Nhiên Tân nói: “Chị có chuyện gì cần nói với anh ấy à? Em có thể giúp chị chuyển lời, em học ngay bên cạnh trường anh ấy.”
Tô Tịnh ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cậu và Tần Nghi học cùng một nơi?”
Kỷ Nhiên Tân nhìn vẻ mặt của Tô Tịnh, gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Tô Tịnh tỏ ra hơi do dự.
Kỷ Nhiên Tân nói với cô: “Có phải chị muốn hỏi em chuyện gì liên quan đến Tần Nghi không?”
Tô Tịnh nói: “Không biết có làm phiền cậu không?”
Kỷ Nhiên Tân cười nói: “Không đâu, chúng ta xuống dưới lầu đi.” Trong lòng cậu thầm nghĩ: Vừa vặn em cũng có chuyện muốn hỏi chị.
Buổi tối, một mình Kỷ Nhiên Tân ở trong phòng của Tần Nghi.
Cậu đóng cửa phòng lại, ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, chỉ một lát sau đã để chân trần đạp lên ghế ngồi xổm dậy.
Trong phòng rất yên tĩnh, điện thoại của Kỷ Nhiên Tân bị bỏ sang một bên, màn hình tối đen. Cậu không gọi điện thoại cho Tần Nghi, Tần Nghi cũng không liên hệ gì với cậu, tối qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ nhớ lại giống như kiểu đang nằm mơ vậy.
Kỷ Nhiên Tân kéo ngăn kéo trước mặt ra, chỉ để hở thành một cái khe nhỏ, lộ ra bao thuốc, bật lửa và chiếc gạt tàn mà Tần Nghi đã nhét vào một góc. Cậu rút cho mình một điếu thuốc, lúc châm lửa, lại nhớ đến cuộc trò chuyện của cậu và Tô Tịnh sáng nay.
Năm đó không phải Tô Tịnh đột nhiên quyết định ra nước ngoài, cô vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho quá trình này nhưng lại không nói với Tần Nghi. Thậm chí kể cả lần cuối cùng bọn họ gặp nhau cô cũng không nói, đến tận sau này lúc Tần Nghi nghe được từ miệng người khác thì mới biết được.
Bây giờ nghĩ lại, Tô Tịnh cũng cảm thấy rất hối hận, cảm giác mình là một người rất vô trách nhiệm.
Kỷ Nhiên Tân chợt nghĩ, lần này Tô Tịnh quay về, Tần Nghi nhất định phải đi gặp cô một lần, có lẽ là muốn mặt đối mặt làm một cái kết cho chuyện tình cảm trước đó của bọn họ.
Tô Tịnh nói: “Tôi đã làm cậu ấy tổn thương, tôi không nên như vậy.”
Kỷ Nhiên Tân nhẹ giọng nói: “Anh ấy đối với chuyện tình cảm có hơi cố chấp.”
Tô Tịnh nói: “Cậu ấy không chịu được cái này, mẹ cậu ấy chính là đột ngột mà rời đi, nên cậu ấy sợ.”
Cho tới bây giờ, một mình Kỷ Nhiên Tân ngồi trước bàn học của Tần Nghi hút thuốc, nghĩ thầm chắc hẳn lúc đó Tần Nghi cũng thật sự rất thích Tô Tịnh nhỉ.
Cậu yên lặng hút xong một điếu thuốc, trực tiếp đạp lên ghế đứng dậy, sau đó xoay người ngồi trên bàn học, nghiêng người sang lấy quyển sách trên giá sách, quyển 《 Bạch Dạ Hành 》vẫn đặt ở chỗ cũ, bức ảnh của Tô Tịnh cũng kẹp nguyên ở vị trí ban đầu.
Nhưng lần này, Kỷ Nhiên Tân phát hiện ra trên giá sách còn đặt một quyển nhật ký của Tần Nghi, cậu lật ra một tờ rồi lập tức đóng lại, thở dài nhét trở về giá sách.
Cậu cảm thấy cho dù cậu không đọc thì có lẽ cũng biết được Tần Nghi đang suy nghĩ cái gì, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng không biết là vì bản thân hay là vì Tần Nghi nữa.
Tình cảm là một thứ gì đó không chắc chắn, có lẽ cả hai người bọn họ đều có chút không được thuận lợi.
Chỉ là lúc đối mặt với những tổn thương có thể xảy ra, Kỷ Nhiên Tân chọn đối mặt với chuyện tình cảm một cách thoải mái hơn, còn giữ lại được thì sẽ không bị tổn thương quá nặng, mà Tần Nghi lại là nếu không có sự đảm bảo, thì thà đừng bắt đầu, trực tiếp rút lui.