Kỷ Nhiên Tân ở nhà thêm hai ngày cùng với Thạch Mộng Lan – người đã đặc biệt trở về trước để chăm sóc bọn họ, đợi đến tối mùng 5 thì Tần Phong trở về, sáng mùng 6 cậu mới bắt xe quay lại trường.
Từ trạm xe bus về đến trường vẫn còn cách một đoạn đường, Kỷ Nhiên Tân đeo balo trên vai chậm rãi đi dọc theo vỉa hè về phía trước, tính ra mới qua một kỳ nghỉ lễ quốc khánh, mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu rồi.
Lúc sắp về đến cổng trường, đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bán nước giải khát, đột nhiên bên trong có người lớn tiếng gọi tên cậu, Kỷ Nhiên Tân quay đầu nhìn lại, thì thấy Cù Hạo và hai người bạn của anh ta là Cao Cận và Khương Văn An đang ngồi ở bên trong.
Người vừa gọi tên cậu là Cao Cận.
Kỷ Nhiên Tân dừng bước, nhìn thấy Cù Hạo ngồi trong góc, sắc mặt u ám nhìn cậu. Cậu chợt nhớ lại một tuần trước kỳ nghỉ, Cù Hạo bắt gặp cậu và Tần Nghi đang hôn môi, nên đánh nhau với Tần Nghi ngay trên đường. Kể từ lúc đó, cậu vẫn mãi suy nghĩ về chuyện của Tần Nghi nên cũng không liên lạc với Cù Hạo, bây giờ xem ra, Cù Hạo vẫn đang giận cậu rồi.
Cậu bèn bước vào, nhấc balo trên vai xuống tiện tay đặt trên một cái ghế, còn bản thân cậu thì ngồi xuống chỗ đối diện với Cù Hạo.
Cù Hạo không nói lời nào, chỉ hung dữ nhìn cậu.
Diện tích của cửa hàng bán nước giải khát rất nhỏ, ngoại trừ quầy thu ngân thì chỉ kê thêm hai chiếc bàn tròn, mấy thanh niên bọn cậu gần như đã chiếm hơn một nửa không gian rồi.
Cao Cận hỏi cậu: “Nghỉ quốc khánh về nhà à?”
Kỷ Nhiên Tân khẽ gật đầu.
Cao Cận vẫn còn muốn nói chuyện với Kỷ Nhiên Tân, thế nhưng Cù Hạo lại đột nhiên mở miệng: “Tao có chuyện muốn nói riêng với nó.”
Kỷ Nhiên Tân nhìn Cù Hạo.
Cao Cận còn chưa phản ứng lại, nhưng Khương Văn An đã lập tức hiểu ra ý của Cù Hạo, cậu ta bèn đứng lên, nói: “Tao và Cao Cận về trường trước đây.”
Cao Cận sửng sốt, lúc này mới đứng dậy nói với Cù Hạo: “Vậy bọn tao đi trước.”
Cửa hàng bán nước giải khát nhỏ bây giờ chỉ còn lại hai người Cù Hạo và Kỷ Nhiên Tân.
Cơ thể Kỷ Nhiên Tân ngả ra sau dựa lưng vào ghế, nhìn chiếc khăn trải bàn in hoa màu xanh nhạt phủ trên bàn tròn nhỏ, nói: “Em có thể uống nước không?”
Cù Hạo quay đầu lại gọi cô bé đang trốn sau quầy thu ngân chơi game, sau đó nói với Kỷ Nhiên Tân: “Muốn uống gì thì tự gọi.”
Lúc Kỷ Nhiên Tân đang xem menu order, Cù Hạo nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi: “Kỳ nghỉ quốc khánh về thăm dì à?”
Kỷ Nhiên Tân cúi đầu “Ừ” một tiếng, gọi một ly nước ép trái cây.
Cù Hạo lại hỏi: “Mày với Tần Nghi cắt đứt chưa?”
Kỷ Nhiên Tân trả lại menu order cho cô bé, ngẩng đầu lên nhìn Cù Hạo, chẳng nói năng gì, hai tay đặt trên mặt bàn nắm lại với nhau.
Cù Hạo thấy cậu không nói chuyện thì lập tức có hơi không kìm nổi nóng nảy, duỗi chân ở dưới gầm bàn đạp cậu một phát, nói: “Hỏi mày đó sao không nói chuyện!”
Một đạp này cũng không đau, Kỷ Nhiên Tân cúi đầu liếc nhìn ống quần đã bị bẩn, giọng điệu bình tĩnh nói: “Sao anh lại hung dữ với em như vậy?” Cậu nghĩ, cũng không hiểu vì sao lại thích Cù Hạo nhiều năm như vậy, một chút cũng không so được với Tần Nghi.
Cù Hạo bị hỏi ngược lại thì sửng sốt, nghe giọng cậu không giống tức giận, cũng chẳng giống đang làm nũng, hơi lúng túng hỏi: “Mày làm sao vậy?”
Kỷ Nhiên Tân cũng không biết rốt cục là mình bị làm sao, trong lòng rối như tơ vò. Lúc này cô bé ở cửa hàng bưng nước trái cây mà cậu đã gọi ra, cậu liếc nhìn chiếc ly nhựa có cắm ống hút, một tay cầm ly một tay nhấc balo đeo lên lưng rồi bước ra ngoài.
Cù Hạo đang dùng điện thoại di động để trả tiền, nhìn thấy cậu một câu cũng không nói đã đột nhiên đứng dậy bỏ đi, vội vã “Này” một tiếng, nhanh chóng trả tiền xong rồi cũng chạy theo ra bên ngoài.
Ở bên ngoài cửa hàng bán nước giải khát, Cù Hạo túm được tay Kỷ Nhiên Tân, hỏi cậu: “Mày đi đâu vậy?”
Kỷ Nhiên Tân vùng vằng một lúc không thoát ra được, đeo balo ở một bên vai, trả lời: “Em về trường.”
Cù Hạo phát cáu: “Anh hỏi mày còn dính dáng đến Tần Nghi không?”
Kỷ Nhiên Tân nói: “Mắc mớ gì đến anh?”
Cù Hạo quát cậu: “Nếu mày xằng bậy với nó, anh sẽ đánh cho đến khi bọn mày tách ra mới thôi!”
Ngay cả bản thân Kỷ Nhiên Tân cũng không hiểu nổi mối quan hệ với Tần Nghi, nên lại càng không có tâm trạng dây dưa với Cù Hạo, cố gắng vùng ra khỏi tay anh ta.
Nhưng Cù Hạo nhất quyết không chịu buông, vừa lo lắng vừa tức giận nói: “Không cho về!” Rồi anh ta kéo Kỷ Nhiên Tân đi về phía trường của mình.
Cửa hàng bán nước giải khát cách Đại học Khoa học và Công nghệ không xa, Kỷ Nhiên Tân không mạnh bằng Cù Hạo, bị anh ta kéo qua cánh cổng nhỏ dành cho người đi bộ nằm bên cạnh cổng chính của trường.
Sau khi bị kéo qua cổng, Kỷ Nhiên Tân vẫn cố gắng vùng ra, thoát được khỏi tay Cù Hạo, nhưng va phải một người đang đi bộ ra khỏi trường.
Người đó đã nhanh nhẹn tránh ra, nên cả người Kỷ Nhiên Tân đập thẳng lên vách tường thô ráp.
Lúc này đột nhiên Cù Hạo chẳng nói lời nào cũng không cử động.
Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu lên, mới phát hiện người vừa tránh cậu hóa ra lại là Tần Nghi.
Tần Nghi rõ ràng đã nhìn thấy bọn họ, nhưng lại làm như không thấy, vòng qua người Kỷ Nhiên Tân tiếp tục đi ra bên ngoài.
Cù Hạo nhận ra có gì đó không đúng, hơi thở sắc bén trên người đều thu lại, anh ta hỏi Kỷ Nhiên Tân: “Bọn mày thật sự cắt đứt rồi à?”
Kỷ Nhiên Tân không trả lời, nhưng cũng không tiếp tục giằng co với Cù Hạo nữa, mà ngoan ngoãn đi về phía trường học, mới đi được vài bước thì hai mắt hơi đỏ lên.