Sau khi hưng phấn cực độ qua đi, Kỷ Nhiên Tân cảm thấy uể oải, nhưng cậu lại có hơi không nỡ ngủ, một cái tay dán lên eo Tần Nghi xoa xoa.
Tần Nghi nằm nghiêng đối mặt với cậu không lên tiếng, chỉ có hơi thở vẫn chậm rãi ôn hòa.
Kỷ Nhiên Tân kề sát trán trên ngực Tần Nghi, nói: “So với lần trước tốt hơn nhiều lắm ấy.”
Tần Nghi vẫn chưa nói chuyện, hắn biết Kỷ Nhiên Tân nói lần trước là lần nào. Khi ấy hắn sẽ không để ý đến cảm nhận của Kỷ Nhiên Tân, mà chỉ không hiểu nổi chính mình, nên dùng cậu làm công cụ phát tiết cảm xúc của bản thân.
Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn của Kỷ Nhiên Tân lúc đó, Tần Nghi duỗi tay ra đặt sau gáy Kỷ Nhiên Tân, ngón tay xoa xoa những sợi tóc mềm mại sau gáy cậu.
Kỷ Nhiên Tân nói: “Sau này cứ như vậy là tốt rồi.”
Tần Nghi đang định nói chuyện, thì nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, đi thẳng đến phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Tất nhiên Kỷ Nhiên Tân cũng nghe thấy, cậu trở nên im lặng, đợi khi Thạch Mộng Lan từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó quay về phòng mình đóng cửa lại.
Tần Nghi chợt nói: “Mẹ em sẽ phát hiện ra đó.”
Kỷ Nhiên Tân nhỏ giọng nói: “Không đâu, chúng ta cứ lén lút, đừng để bọn họ phát hiện ra.”
Tần Nghi cúi đầu, trong bóng tối chỉ miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, hỏi một câu: “Tới khi nào mới thôi?”
Kỷ Nhiên Tân không hiểu rõ ý của hắn lắm, ngẩng đầu nhìn hắn, “Cái gì tới khi nào mới thôi?”
Tần Nghi nói: “Anh muốn hỏi tụi mình tới khi nào mới thôi lén lút?”
Kỷ Nhiên Tân nghe giọng của hắn rất lạnh nhạt, cảm thấy có lẽ hắn hơi mất hứng rồi, nhưng vẫn không để ý, nói tiếp: “Chẳng nhẽ anh nghĩ bây giờ nên nói với bọn họ?”
Tay Tần Nghi đặt sau gáy Kỷ Nhiên Tân không cử động, hắn nói: “Không phải bây giờ, tương lai một ngày nào đó em sẽ phải đối mặt, chẳng nhẽ ngày mẹ em giục em kết hôn em vẫn không có ý định nói ra à?”
Kỷ Nhiên Tân khẽ cau mày, “Chuyện lúc đó thì lúc đó hãy nói, nếu như không bắt buộc phải nói ra em sẽ chọn không nói, với lại đến lúc ấy em cũng không xác định được mình thích kiểu người như thế nào.”
Tần Nghi buông lỏng tay ra, cơ thể lùi hẳn về phía sau.
Kỷ Nhiên Tân cảm giác được một luồng khí lạnh chui vào giữa hai cơ thể bọn họ, trong nháy mắt cậu ý thức được bản thân mình có thể đã nói sai gì đó khiến Tần Nghi mất hứng rồi, cậu bèn duỗi tay ra muốn nắm lấy cánh tay của Tần Nghi.
Trước khi tay cậu đụng được vào tay mình thì Tần Nghi đã tránh ra trước, nói với Kỷ Nhiên Tân: “Vì thế bây giờ chỉ muốn làm bạn ch.ịch với anh thôi phải không?”
Kỷ Nhiên Tân vội vàng nói: “Ý của em không phải như vậy, tất nhiên là em thích anh, cũng muốn ở bên anh, thế nên bây giờ chúng ta cứ vui vẻ ở bên nhau không phải được rồi sao?”
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, mặc dù đang cãi nhau, nhưng hai người đều cố gắng nói rất nhỏ, giọng điệu của Tần Nghi nghe không giống kích động, mà càng giống thờ ơ hơn, nói: “Anh không cần bạn ch.ịch, cũng không muốn cùng em chơi trò yêu đương.”
Kỷ Nhiên Tân giật mình, sau đó cậu nhỏ nhẹ nói, chậm rãi dịch sát lại gần Tần Nghi, “Anh Nghi, không phải, em thật sự rất thích anh, không chơi trò yêu đương với anh.” Cậu thật lòng, muốn ở bên cạnh Tần Nghi là thật lòng, nhưng không thể chắc chắn về tương lai cũng là thật lòng.
Cậu mới mười tám tuổi, nửa đời của cậu đều dành để thích Cù Hạo nhưng bọn họ cũng chẳng đến được với nhau, cuộc sống còn nhiều điều không chắc chắn lắm, làm sao bây giờ cậu có thể cho Tần Nghi một lời hứa? Cố chấp nắm chặt một đoạn tình cảm không thể tiếp tục, đến cuối cùng không phải sẽ bị thương càng nặng sao?
Tần Nghi thấy Kỷ Nhiên Tân nhích lại gần mình, giơ tay lên túm lấy tóc Kỷ Nhiên Tân, kéo ngược về phía sau, giữ một khoảng cách với hắn.
Kỷ Nhiên Tân nhẹ “a” một tiếng kêu đau.
Tần Nghi buông tay ra, lòng bàn tay dán vào sau gáy cậu nói: “Anh lặp lại một lần nữa, anh không chơi trò yêu đương.”
Nói xong, Tần Nghi kéo chăn lên nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía Kỷ Nhiên Tân ngủ.
Kỷ Nhiên Tân sững sờ nhìn bóng lưng của hắn một lúc, cũng chỉ có thể nằm xuống, nhưng vẫn hơi không cam lòng nói thêm: “Nếu như tụi mình ở bên nhau, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bỏ rơi em?”
Tần Nghi nói: “Anh làm được.”
Kỷ Nhiên Tân đột nhiên cảm thấy sự cố chấp của Tần Nghi có chút buồn cười, cậu nhìn chằm chằm bóng đèn lờ mờ trên trần nhà, “Nếu cha anh muốn giết anh thì sao?”
Tần Nghi vẫn nói rằng: “Anh làm được.”
Kỷ Nhiên Tân lại không nhịn được nói: “Cha anh muốn tự sát thì sao?”
Tần Nghi cũng không trả lời ngay.
Kỷ Nhiên Tân kéo chăn lên, che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt mở to mệt mỏi ở bên ngoài, cậu còn tưởng rằng mình sẽ không nghe thấy câu trả lời của Tần Nghi, kết quả trong bóng tối truyền đến giọng nói không hề chập trùng của Tần Nghi: “Anh sẽ giải quyết.”
Nghe được câu này không hiểu tại sao Kỷ Nhiên Tân chợt cảm thấy đau lòng, có hơi chua xót, cậu muốn nằm trong lồng ngực Tần Nghi, nhưng Tần Nghi không chịu cho cậu lại gần nữa rồi.
Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, đến tận nửa đêm, cơ thể chìm vào mệt mỏi trước đại não, mới dần dần ngủ thiếp đi.
Cảm giác như Kỷ Nhiên Tân đã ngủ rất lâu, đợi đến khi cậu tỉnh lại, trên giường cũng chỉ còn một mình cậu, chăn bên cạnh được gấp gọn gàng xếp trên đầu giường.
Cậu đi từ trong phòng ra, nhìn đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn, Thạch Mộng Lan đang trong phòng bếp thu dọn, nhưng lại không thấy Tần Nghi ở nhà. Cậu bèn bước tới cửa phòng bếp, hỏi mẹ cậu: “Mẹ, Tần Nghi đâu ạ?”
Thạch Mộng Lan quay đầu lại, trả lời cậu: “Trời vừa sáng Tần Nghi đã dậy rồi, nói là ở trên trường có chuyện, nên về trước. Sao vậy, con không biết à?”
Vẻ mặt Kỷ Nhiên Tân mịt mờ, dụi dụi mắt, “Anh ấy đi rồi.”