Nhiên Tâm

Chương 39



Kỷ Nhiên Tân theo phía sau Tần Nghi chạy lên cầu thang, cậu nhìn Tần Nghi móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, có ánh sáng rọi ra từ khe cửa, Thạch Mộng Lan vẫn chưa ngủ, bà mặc đồ ngủ ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa đợi bọn họ trở về.

Nghe được tiếng mở cửa Thạch Mộng Lan lập tức đứng lên. Bà nói: “Không phải đi đưa ô à? Sao ướt hết cả rồi?”

Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân lần lượt bước vào.

Giọng Thạch Mộng Lan hơi sốt ruột, “Nhanh đi tắm đi, hai đứa cẩn thận không bị cảm đó!”

Kỷ Nhiên Tân liếc mắt nhìn Tần Nghi, Tần Nghi duỗi tay ra đẩy lưng cậu, “Đi tắm đi.”

Thạch Mộng Lan cũng không thể nói để Kỷ Nhiên Tân đi tắm trước, nên chỉ biết lo lắng khẩn trương đứng ở một bên, không nói lời nào.

Bước chân Kỷ Nhiên Tân hơi lảo đảo, rồi dừng lại.

Tần Nghi lại đẩy cậu, giọng điệu không cho phép phản đối, “Đi nhanh.”

Lúc này Kỷ Nhiên Tân mới vội vàng trở về phòng lấy đồ ngủ, rồi đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Thạch Mộng Lan nhìn thấy tóc Tần Nghi ướt đẫm, gọi Kỷ Nhiên Tân ra đưa khăn bông cho Tần Nghi lau tóc trước đã.

Tần Nghi nhận khăn trùm lên đầu, nói với Thạch Mộng Lan: “Không sao rồi ạ, dì đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Thạch Mộng Lan đi đi lại lại, có vẻ rất lo lắng, bà nói: “Uống chút nước nóng nhé, để dì rót cho cháu ít nước nóng.”

Tần Nghi biết càng từ chối thì bà lại càng lo lắng, bèn gật gật đầu, để Thạch Mộng Lan đi rót cho hắn một cốc nước nóng.

Tần Nghi ngồi bên cạnh bàn ăn, tay nâng cốc lên uống nước, trên đầu vẫn trùm cái khăn bông đã ướt kia.

Thạch Mộng Lan đang ngồi đối diện hắn, hình như muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại không biết nên nói gì.

Tần Nghi uống một ngụm nước nóng lớn, sắc môi cũng hồng hào hẳn lên, hắn nói: “Uống nước xong thấy tốt hơn nhiều rồi ạ, cơ thể cũng ấm lên.”

Thạch Mộng Lan gật đầu, lại nói: “Vẫn nên nhanh chóng tắm nước nóng đi, rồi thay quần áo ra.” Nói xong, bà quay đầu lớn tiếng giục Kỷ Nhiên Tân: “Tân Tân, nhanh chút đi! Anh con còn phải tắm nữa.”

Dường như Kỷ Nhiên Tân chỉ tắm rửa qua loa, rất nhanh đã mở cửa phòng vệ sinh ra, ánh mắt ướt nhẹp nhìn Tần Nghi, “Em xong rồi.”

Đổi thành Tần Nghi đi tắm.

Lúc này Thạch Mộng Lan mới hỏi Kỷ Nhiên Tân: “Không phải có cầm ô theo à? Sao lại vẫn mắc mưa?”

Kỷ Nhiên Tân có hơi mất tập trung, cậu dựa lưng trên cánh cửa phòng ngủ của Tần Nghi, cái cổ trắng nõn bị nước nóng cọ qua có hơi hồng lên, cậu nói: “Có thêm bạn học của anh Nghi nữa, với mưa to quá.”

Thạch Mộng Lan nói: “Mẹ sợ hai đứa bị cảm.”

Kỷ Nhiên Tân cảm thấy cả người giống như vẫn còn ẩm ướt, cậu hơi kéo vạt áo ra, một luồng gió mát lùa từ trên cổ vào, cậu nói với Thạch Mộng Lan: “Mẹ đi ngủ đi.”

Thạch Mộng Lan liếc nhìn thời gian.

Kỷ Nhiên Tân đè nén nôn nóng trong lòng xuống, thúc giục: “Muộn lắm rồi, bọn con đều đã về, mẹ không cần lo lắng nữa, đi ngủ đi.”

Thạch Mộng Lan cuối cùng cũng gật đầu, nói: “Con cũng đi ngủ sớm một chút.”

Chờ mẹ trở về phòng đóng cửa lại, Kỷ Nhiên Tân mới xoay người bước vào phòng ngủ, đưa tay khép hờ cửa lại, sau đó cậu đi đến bên cửa sổ mở toang cửa ra.

Gió lạnh xen lẫn chút mưa nhỏ tạt vào, Kỷ Nhiên Tân hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại một chút, thật ra cậu đang rất cố gắng kiềm chế bản thân không muốn đến cả ngón tay cũng run rẩy vì kích động, vừa rồi lúc nói chuyện cùng Thạch Mộng Lan đã bắt đầu rồi.

Giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng lại giống như cũng chưa lâu lắm, Kỷ Nhiên Tân nghe thấy tiếng nước bên phòng vệ sinh sát vách ngừng lại, một lát sau, Tần Nghi bước về gian phòng, chốt cửa lại.

Kỷ Nhiên Tân rất muốn xoay người lại nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không xoay lại.

Lúc này, Tần Nghi đột nhiên tắt đèn phòng đi.

Trong bóng tối, Kỷ Nhiên Tân nghe được bước chân Tần Nghi từ từ đến gần, cậu hít sâu một hơi, ngay sau đó Tần Nghi từ phía sau bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Tần Nghi đè trên người Kỷ Nhiên Tân, hôn nhẹ gò má cậu, sau đó định nhổm dậy.

Kỷ Nhiên Tân vội vàng dùng hai chân quặp chặt lấy eo Tần Nghi, nói: “Lúc này rồi anh còn dám đi?”

Tần Nghi dường như hơi buồn cười, hắn nói: “Đừng vội, anh không đi.”

Kỷ Nhiên Tân nói: “Đến đi, dùng sức một chút, làm em.”

Ngay sau đó cậu cảm giác được toàn bộ trọng lượng của Tần Nghi đặt hết lên người cậu, thân hình nhìn thì có vẻ hơi gầy nhưng thực ra cũng rất nặng, ép đến mức khiến cậu hít thở khó khăn. Cậu đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm ấy ở căn nhà hai tầng bỏ hoang kia, trải qua cảm giác phát tiết đầy đau khổ, cậu lại hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói với Tần Nghi: “Không được, vẫn nên dịu dàng một chút đi.”

Tần Nghi “ừ” một tiếng, trả lời cậu: “Tất cả đều có thể thỏa mãn em.”

Khi ấy Kỷ Nhiên Tân còn chưa hiểu ý câu nói đó của Tần Nghi, một lúc sau cậu mới chính thức cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn thô bạo tồn tại đồng thời trên người Tần Nghi.

Trong khoảnh khắc này, Kỷ Nhiên Tân cảm nhận được một sự thỏa mãn mà trước đây chưa từng có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.