Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị cú điện thoại của Trứng muối làm thức giấc.
– Tao không chịu trách nhiệm đâu!
Cùng với thứ khí phách và âm lượng đủ để đăng ký hát mộc trong Nhà hát lớn
Quốc gia, Trứng muối hét tới suýt rách màng nhĩ của tôi, chấn động mạnh đến nỗi
tôi không còn chút cảm giác buồn ngủ nào. Sau đó cô nàng cúp phăng máy, chỉ để
lại một tràng tút tút dài khiến tinh thần tôi ủ ê, mơ màng…
Tôi cầm lấy điện thoại, mắt nhìn vào ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe rèm, bần
thần một lúc, sau đó nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng ai đang nói.
Chẳng lẽ Thương Ngô luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu sắm vai cho
bản thân, mình nói mình nghe, mình đánh mình đau chăng? Không thì sáng sớm tinh
mơ thế này, ai đã đến chơi?
Tôi dụi dụi mắt, lê đôi dép ra phòng khách thì thấy Thương Ngô đang thì thầm
to nhỏ với Ngưu Bôn. Trông thấy tôi, cả hai cùng ngậm miệng lại.
– Tứ Ngưu, sao anh lại đến đây? – Đầu óc lơ tơ mơ của tôi bắt đầu có phản
ứng. – Anh tỉnh rượu rồi ư? Trứng muối đâu?
Mấy câu hỏi liên tiếp của tôi không có lời đáp vì khuôn mặt điển trai, trắng
trẻo của Ngưu Bôn đang ửng đỏ đã lặng lẽ quay đi hướng khác, vẻ thẹn thùng của
anh chàng vô cùng cuốn hút, trong lòng tôi chưa kịp rung rinh thì đã bị một
chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống quấn lấy người như gói bánh chưng.
– Cẩn thận không bị lạnh.
Nhìn khuôn mặt không nét biểu cảm của người đang cài khuy áo cho mình là
Thương Ngô, tôi chợt hiểu, hóa ra cổ áo của bộ đồ ngủ hình gấu quá rộng làm lộ
cảnh xuân nên mới khiến anh bạn Ngưu Ngưu thấy ngại…
– Tứ Ngưu này, dù gì anh cũng là vị thần đã sống mấy nghìn năm rồi, sao da
mặt lại mỏng thế?
Tôi cười lớn, đồng thời, ý tưởng nữ ác bá chòng ghẹo con trai nhà lành trong
tôi lại trào dâng. Tôi cắn môi, liếc mắt, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới,
nhấn giọng từng từ:
– Hay anh vẫn là con trâu đực còn trinh?
Khuôn mặt Ngưu Bôn càng đỏ hơn rồi bỗng nhiên anh chàng chớp chớp hàng mi
dài, răng cắn vào môi dưới trông có vẻ như sắp khóc, khiến tấm lòng “thương hoa
tiếc ngọc” của tôi bị khuấy động. Đang định đến bên vỗ về, nhân tiện tán tỉnh
thì bỗng nghe thấy giọng đau khổ của Thương Ngô:
– Trước đây, quả đúng là như vậy, giờ thì không phải nữa rồi.
Ngưu Bôn nấc lên một tiếng rồi úp mặt vào tay,
Chứng kiến tình cảnh này, đầu tôi chẳng khác gì có sét đánh ngang qua, cơ thể
như tan ra thành khói:
– Anh, anh, anh… Trứng, Trứng, Trứng…
Thương Ngô ngước lên trời thở dài, gật đầu.
Tôi không thể thốt nổi thành lời.
Kết hợp với câu nói ban nãy của Trứng muối, trước mắt tôi như hiện ra cảnh
tượng tuyệt đẹp, khi bà chị già tấn công anh chàng đẹp trai.
Anh chàng đẹp trai với đôi mắt say sưa, cánh môi mơ màng, bị bà chị với đôi
mắt đỏ rực nhảy bổ lên người. Sau đó, rất nhanh chóng và thuần thục, hai bên cởi
phăng áo ra, trần trụi nhìn nhau, ánh mắt người nọ dán chặt vào cơ thể không
mảnh vải che thân của người kia.
Bà chị luôn chiếm thế thượng phong, thực hiện vai trò dẫn đường chỉ dẫn một
cách thành thục, khơi gợi đến nụ hôn ướt át. Anh chàng đẹp trai lúc đầu nửa muốn
nửa không rồi sau đó lại chủ động, cuối cùng dẫn đến tình yêu nóng bỏng, quấn
quýt đam mê, hừng hực như củi khô gặp lửa…
Sau khi xong việc, bà chị tự nhiên như không, phủi tay ra đi mà không để lại
tờ Nhân dân tệ nào. Anh chàng đẹp trai lại đi tìm ý nghĩa của tình yêu trong
niềm hân hoan cao độ của xác thịt. Một người chạy trốn, một người đuổi theo, hoa
tàn hữu ý, nước chảy vô tình. Đúng là một vở kịch tình yêu sâu sắc nhưng tàn
khốc.
Nhưng từ từ đã…
Theo như tôi được biết, những người Trứng muối thích từ trước đến giờ toàn là
người nam tính, mạnh mẽ. Cô nàng không muốn nhìn thấy nhất là mấy anh chàng mỹ
miều mà yếu đuối, thiếu chất đàn ông. Đây cũng chính là lý do tôi qua tôi yên
tâm để cô nàng và Ngưu Bôn cùng về với nhau. Hơn nữa, rõ ràng hôm qua cô nàng
chưa say, không thể làm chuyện hoang đường này được, trừ khi, chân tướng của sự
việc chính là…
– Được lắm. Tứ Ngưu, anh quả không hổ danh mặt người dạ thú, dám mượn hơi men
để giả điên, giở trò với Trứng muối.
Nghĩ đến người chị em tốt luôn giữ gìn bản thân mình trong hai mươi bốn năm
trời bỗng tự nhiên bị “châm kim”… ồ không, bị một châm thấy máu, tôi không kìm
được cơn tức giận, nhảy bổ tới tóm cổ áo Ngưu Bôn, nói:
– Đừng tưởng rằng mình là thần tiên thì không phải chịu trách nhiệm.
Ngưu Bôn gục đầu, không hề phản kháng, cứ để mặc tôi giày vò. Nhưng Thương
Ngô lại không nỡ trông thấy người anh em tốt bị đàn áp quá thảm, hắn tóm chặt
tay tôi, ý bảo tôi buông ra.
Trong khi giằng co, khóa áo khoác của Ngưu Bôn bị phanh ra, để lộ cái cổ nõn
nà và rất nhiều vết bầm tím đáng nghi trên đó.
Trứng muối đói khát đến đâu mà lại cắn dã man như thế…
Tôi toát mồ hôi, buông tay ra. Thương Ngô đứng giữa tôi và Ngưu Bôn, không
biết nên giải quyết thế nào, chỉ vuốt vuốt mái tóc rối bù của tôi, nói:
– Chẳng phải cậu ấy đến đây để tìm Trứng muối sao?
Ngưu Bôn cũng ngẩng đầu lên, vẻ khẩn thiết nhìn tôi nói:
– Chị dâu, chị có biết cô ấy ở đâu không? Tôi phải tìm thấy cô ấy ngay mới
được.
Thấy vẻ lo lắng của anh chàng dành cho Trứng muối, tôi quyết định tha thứ
hành vi cầm thú của anh ta, rồi lập tức bấm máy gọi cho Trứng muối. Điện thoại
vừa réo một hồi đã có tiếng trả lời. Tôi vội vã:
– A lô!
– Đậu phụ già, tao phải lên máy bay rồi. Hẹn năm sau gặp lại nhé!
– Hả? Mày…
– Tút tút…
Tôi bần thần nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, sau đó vội gọi
lại thì nghe thấy một giọng nữ tuyệt hay vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi đã
tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
– Sao vậy?
– Nó lên máy bay rồi.
Ngưu Bôn sững người, hỏi:
– Đi đâu?
– Nơi bọn họ nghiên cứu vũ khí hạt nhân được coi là căn cứ quân sự cơ mật,
người bình thường không thể biết cụ thể là chỗ nào. – Tôi nghĩ một lát, nói: –
Hình như nó từng nói là ở cái gì mà sa mạc Gobi1…
Ngưu Bôn thở dài, cau mày lại trông rất tuyệt vọng, cảnh tượng này khiến trái
tim dễ bị sắc đẹp lay động trong tôi mềm nhũn, do đó tôi nhẹ nhàng an ủi:
– Anh cũng đừng lo lắng quá! Mọi người đều trưởng thành cả rồi. Tình một đêm
cũng không phải là điều gì khó chấp nhận. Hơn nữa, tính cách của Trứng muối vốn
thoải mái, vô tâm, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà bồng bột khóc lóc, treo
cổ đâu. Chi bằng đợi nó bình tĩnh lại rồi tính. Dù sao, xuống máy bay là nó sẽ
phải mở di động.
1 Sa mạc Gobi là sa mạc lớn nhất châu Á, nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và phía
nam Mông cổ.
Ngưu Bôn cười méo mó, lắc lắc đầu, tâm trạng vẫn rối bời như trước, nói:
– Chị dâu à, không đơn giản như vậy…
Nghe anh chàng nói thế, tôi sững người:
– Chẳng lẽ vì chuyện đã quan hệ nên phải yêu sao? Hay là anh muốn nó phải
chịu trách nhiệm? Dựa vào cái gì? Cả hai đều là lần đầu…
Ngưu Bôn không phủ nhận, khuôn mặt bỗng trở nên đa sắc, trông rất ưa
nhìn.
Thương Ngô hắng giọng:
– Đừng nói linh tinh.
Tôi ngoái đầu lại, ngạc nhiên:
– Hai người có dùng Durex không? Chắc không phải vừa thử đã trúng chứ? Cả hai
khác nhau về chủng tộc nên… con tương lai sẽ là mặt người thân trâu hay là mặt
trâu thân người, hay là bề ngoài là người mà bên trong là thú, hay là…
– Tiểu Tường… – Cuối cùng Thương Ngô cũng không kìm được nữa, túm lấy cổ
tôi bịt miệng lại để tôi không còn thao thao bất tuyệt phán đoán nữa: – Giữa
thần và người không thể có con được.
– Ô! Thế thì may quá, may quá… – Tôi yên tâm rồi, nhưng ngay sau đó lại lập
tức nghi hoặc: – Thế chuyện Nhị Lang Thần và Trầm Hương1 là thế nào?
-… Toàn là hư cấu.
– Cũng có nghĩa là không tồn tại những điều cấm kỵ không được yêu đương giữa
người và thần sao?
– Dù không có điều cấm này, nhưng…
Tôi thấy vui rồi.
Nói thẳng ra là, thực ra tôi cũng rất muốn trông thấy Ngưu Bôn và Trứng muối
ở bên nhau, rốt cuộc cả hai đều là những người bạn mà tôi hiểu rõ. Nếu có thể
gán ghép thành một đôi thì đúng là nhân duyên lớn. Hơn nữa, tôi tin rằng, dưới
vẻ ngoài yếu đuối của Ngưu Ngưu ẩn chứa một trái tim mạnh mẽ, cùng với thời
gian, nhất định sẽ khiến Trứng muối phải tâm phục khẩu phục.
Tuy là giữa người và thần có khoảng cách về tuổi thọ nhưng chỉ cần Ngưu Bôn
bằng lòng thì có thể vui vẻ một đời cùng với Trứng muối.
Thương Ngô chẳng phải cũng có ý định như vậy sao? Muốn cùng tôi ở lại nhân
gian, sống trọn một đời.
Tôi đang nghĩ đến cảnh vui thì lại nghe thấy giọng Thương Ngô:
– Dù không có quy định nào rõ ràng nhưng thần và người yêu nhau là đi ngược
lại với sự cân bằng của đạo trời.
1 Nhị Lang Thần và Trầm Hương đều là con của thần tiên và người phàm.
Vì hễ cứ yêu nhau rồi sẽ rất có khả năng không hài lòng với cuộc đời mấy chục
năm ngắn ngủi mà muốn nghìn năm, vạn năm bên nhau. Vậy nên, để tránh việc thần
tiên lợi dụng pháp lực kéo dài tuổi thọ cho người yêu, thậm chí ép hủy định số
trong lục đạo luân hồi1, thiên đình đã đặt ra cách trừng phạt nhất định đối với
vị thần nào dám yêu người trần…
Nói đến đây, hắn tạm dừng lại, rồi đưa mắt nhìn anh chàng Ngưu Bôn vẫn đang
cúi đầu lặng lẽ, thần sắc hắn có phần nghiêm trọng, xen lẫn ái ngại:
– Nếu không vì ở lại giúp ta, cậu ấy sẽ không…
Ngưu Bôn ngẩng đầu đón cái nhìn của Thương Ngô, ánh mắt không hề lảng tránh,
hai mắt sáng rõ, cặp môi mỏng khẽ mở, vẻ kiên định:
– Lần này hoàn toàn là do tôi sơ ý, không liên quan gì đến anh. Đợi khi tìm
thấy Trứng muối và sắp xếp thỏa đáng xong, tôi sẽ quay về chịu phạt. Chỉ có
điều, một mình anh đơn độc chốn này…
Thương Ngô đặt tay lên vai anh ta, cười sang sảng, nói:
– Sao thế? Không tin vào bản lĩnh của ta sao? Qua thời gian này, ta sẽ đưa
chị dâu về tìm cậu uống rượu.
Ngưu Bôn cũng cười nói:
– Mặc dù tôi và anh không còn là tộc trưởng nữa nhưng cũng đâu thể vô kỷ luật
như thế?
1 Lục đạo luân hồi: Lục đạo là sáu đường, luân hồi là xoay vần. Lục đạo luân
hồi chính là trời, A tu la, người, địa ngục, ma đói, súc sinh.
– Sao lại không?
– Được. Tôi sẽ ở Trúc Thanh các say một trận cùng anh và chị dâu.
Một hổ, một trâu thoải mái đập tay với nhau, đúng là tình cảm vạn trượng.
Nhưng người bị phớt lờ đã lâu là tôi thì không kìm nén nổi:
– Rốt cuộc hai người đang nói về cái gì vậy? Tứ Ngưu phải về chịu phạt gì?
Còn nữa, sao anh không được làm tộc trưởng nữa?
– Bị phạt rồi thì đương nhiên không được ngồi vị trí đó nữa. – Tứ Ngưu kéo
khóa áo ban nãy bị phanh ra, gói gọn mình trong chiếc áo khoác, chỉ để lộ mỗi
khuôn mặt đẹp, anh ta cười e thẹn, nói: – Chị dâu không phải lo. Chút hình phạt
của tôi so với hình phạt anh ấy phải chịu lúc đầu thì…
– Được rồi. Cậu mau đi đi. – Thưomg Ngô vội phẩy tay ngắt lời rồi chêm thêm
một câu: – Có cách nào tìm được Trứng muối không?
Ngưu Bôn lại cười méo mó, đáp:
– Có lệnh phù của tôi trên người cô ấy, ắt sẽ tìm được.
– Lệnh phù là gì?
– Lúc đó… – Ngưu Bôn lại đỏ mặt, lắp bắp nói: -… Tôi sợ cô ấy là người
phàm… không chịu được… nên dùng vật đó hộ thân cho thể xác và linh hồn của
cô ấy. Không ngờ, khi tôi còn đang ngồi thở thì cô ấy đã lẻn đi mất…
Tôi ngồi bên cạnh nghe đã lờ mờ hiểu.
Nói đơn giản là thế này, rất có thể do Ngưu Bôn quá mạnh nên để tránh cho của
Trứng muối không phải chịu đau đớn nên anh chàng liền lấy danh nghĩa công để mưu
lợi tư một phen, dùng thứ giống như con dấu của cơ quan.
Không ngờ, cơ thể Trứng muối không những không bị tàn úa mà còn sống sờ sờ,
tinh thần tráng kiện chạy đi, mang theo cả “con dấu”…
Tôi vội hỏi:
– Như vậy thì có nguy hiểm cho Trứng muối không? Nó và anh đã làm chuyện đó
rồi, liệu có bị trời khiển trách hay không?
– Không đâu. – Ngưu Bôn vừa nói vừa quay người, giọng dịu dàng nhưng ý tứ rõ
ràng: – Đến ngay cả cô ấy mà tôi không bảo vệ được thì tôi còn mặt mũi nào làm
thần tiên, như thế thì làm yêu tinh cho xong.
Lúc này, khí phách của anh chàng trâu thật ngang trời.
Trời vẫn chưa sáng mà đã xảy ra biến cố lớn như thế này, dẫn đến việc Ngưu
Bôn rời khỏi đã lâu mà tôi vẫn còn choáng váng.
Thương Ngô cũng không đoái hoài gì đến tôi, chỉ mải ở trong bếp bận làm bữa
sáng.
Đợi đến khi sữa và trứng rán được bê lên trước mặt, tôi mới lấy được một chút
đầu mối:
– Giờ anh là thần tiên, còn tôi là người.
Thương Ngô tỏ vẻ không quan tâm, đáp:
– Nói thừa.
– Vậy sao anh còn nói sẽ ở lại đây cùng tôi?
– Đúng thế. Thì sao?
Tôi tức giận:
– Thế chẳng phải là làm trái với quy định gì đó của các người sao? Anh không
phải chịu phạt chắc?
Thương Ngô nhún vai, mắt nheo lại. Hắn hơi khom người, hai ngón tay nắn nắn
cằm tôi, giọng nói chậm rãi như cười, phả hơi nóng vào khắp mặt tôi:
– Quy định là dùng để phá. Hơn nữa, ta đâu phải chưa từng phá quy định.
Trời đất, giỏi, giỏi quá!
Tôi bỗng phát hiện ra rằng khi không phải là anh chàng đẹp trai dịu dàng hay
thằng nhóc đáng yêu, con hổ đói này vẫn có chút tác dụng đối với tôi. Thậm chí,
lợi ích hắn mang lại còn có xu hướng tăng lên với cấp số nhân.
Vì Ngưu Bôn rời khỏi nhân gian một cách đột xuất nên quán thịt nướng Mãnh
Ngưu tạm thời giao cho Thương Ngô quản lý. Để nhanh chóng phục hồi, Thương Ngô
phải cố gắng giữ mình trong hình dáng một đứa trẻ, vì vậy hắn lấy danh nghĩa là
đến giúp bố trông coi, vung tay vung chân ra dáng trước đám nhân viên phục vụ
mặc đồng phục hình bò.
Trước đây hắn thường xuyên có mặt tại quán cùng Ngưu Bôn, giờ lại là con trai
của ông chủ mới, cũng chính là mang thân phận thái tử gia, nên nhân viên trong
tiệm không ai dám coi thường.
Hơn nữa, con hổ này tuy bé người nhưng tướng mạo lại khó đăm đăm. Hắn chỉ cần
chắp tay sau lưng, ngẩng cao đẩu, chau mày, sải cặp chân ngắn đi vài vòng, cũng
đủ khiến đám nhân viên không dám làm càn.
Tôi đi sau hắn để mượn oai hùm, hưởng lây chút uy phong rồi sau đó tung tẩy
đi làm.
Trương Thần vẫn xin nghỉ, tôi không ngó ngàng gì đến văn phòng của anh, chỉ
chúi đầu làm việc.
Buổi trưa, tôi cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn bên ngoài mang đến, nghỉ ngơi một
chút rồi lại tiếp tục thiết kế.
Sau khi tan làm, tôi đến quán thịt nướng kiếm bữa, ăn no uống đủ rồi lại thấy
vô vị nên học Thương Ngô đánh cờ. Tôi luôn bị con hổ đó cốc đầu, cuối cùng cũng
nhớ được là “Mã đi đường hình chữ nhật, Tượng đi đường chữ điền”.
Tám rưỡi tối, chúng tôi về đến nhà, chín rưỡi Thương Ngô đi ngủ, còn tôi chơi
game Nông trại vui vẻ và Đại chiến ma cà rồng, đến mười một giờ thì lên giường
ngủ.
Trước đó, tôi vô số lần điện thoại cho Trứng muối và Ngưu Bôn nhưng đều không
liên lạc được. Có lẽ họ đã vào trong phạm vi cấm địa nên cắt hết mọi quan hệ vói
thế giới bên ngoài. Dù sao cũng có vị thần trâu khí phách ngang trời ở bên, do
đó không cần phải lo lắng.
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, con hổ luyện công từ sớm tinh mơ đã về chuồng,
trên bàn bày gọn gàng sữa đậu nành, quẩy và bánh cuộn trứng.
Tôi dắt con hổ nhỏ chen chúc lên xe buýt, lên xe điện ngầm. Nhờ vẻ mặt đáng
yêu, hớp hồn của hắn mà lừa được các chị có tấm lòng đôn hậu nhường chỗ. Thật
quá tốt.
Tiến trình hôm sau cơ bản là giống ngày hôm trước nhưng có đôi chút khác
lạ.
Ngày thứ ba, Trương Thần quay về công ty báo cáo, đồng thời đệ đơn xin nghỉ
việc với lý do cá nhân là muốn đổi đến nơi khác sinh sông.
Tôi nghĩ, anh muốn rời xa thành phố phồn hoa, náo nhiệt này để đến một thị
trấn nhỏ yên tĩnh, giản đơn. Chắc làm vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục sức khỏe
của cô Thiên thần mùa hạ?
Trương Thần bận rộn bàn giao lại công việc, trong phòng còn có hai dự án lớn
chưa hoàn thành. Tháng tiếp đó, mọi người ai ai cũng đầu tắt mặt tối, đến ngay
cả cô lùmg Tiểu Điểu cũng lâu lắm rồi không thẫn thờ nhìn bầu trời xanh ngoài
cửa sổ.
Thế nên, ngoài chuyện công việc ra, tôi và Trương Thần không còn sức đâu nhắc
đến những thứ khác.
Ồ đúng rồi, gần đây ngày nào cũng ăn chung uống chung với Thương Ngô dẫn đến
việc trọng lượng cơ thể có xu hướng tăng lên, vì thế tôi cũng chẳng vào phòng
làm việc của Trưong Thần lấy đồ ăn nữa. Không biết cái lọ đó có còn đầy hay
không? Tối nào anh cũng làm thêm đến tận khuya, liệu có ăn gì lót dạ không?
Thời khắc cuối cùng của mùa đông trôi qua trong không khí tất bật, ai cũng
túi bụi làm việc.
Cuộc sống mỗi ngày của tôi và Thương Ngô tương đôi lặng lẽ và khá đơn giản.
Tóm lại, chỉ là ăn cơm, đi ngủ, đánh cờ, cốc đầu – hắn đánh tôi.
Ngưu Bôn và Trứng muối, hai kẻ thần – người quan hệ bất chính vẫn không thấy
tăm hơi đâu, cũng chẳng biết có phải Ngưu Bôn đã bị đầu đạn hạt nhân uy võ của
đất nước tôi bắn lên tận cung trăng mà chòng ghẹo Hằng Nga rồi không…
Buổi tổi hôm liên hoan chia tay Trương Thần, trăng rất tròn, sao rất sáng,
thời tiết cực kỳ dễ chịu.
Chúng tôi bê tha, ăn uống ca hát mãi, đên tận nửa đêm mới kết thúc.
Theo thói quen trước đây, tôi và Trương Thần ở cùng một hướng, anh liền gọi
taxi đưa tôi về nhà.
Trương Thần ngồi trên ghế phụ, còn tôi ngồi ở hàng ghế sau, vẫn có thể nhìn
thấy nửa khuôn mặt của anh qua lưng ghế. Hình như đã lâu lắm rồi, tôi không gần
anh đến vậy.
Hàng lông mi sau cặp kính hơi rủ xuông, không thể thấy được đôi mắt bị che
khuất, chỉ trông thấy khóe mắt phía đuôi mày, không còn nét cong cong quen thuộc
nữa mà rất thẳng, chẳng biểu hiện bất kỳ tâm trạng nào.
Cả hai lặng lẽ suốt đường về, trong taxi đang phát bài Ngày tháng êm đềm của
La Đại Hựu. Lời ca đau đớn kể về khoảng thời gian đã qua: “Nhưng mong em nhớ
lấy, mãi mãi ghi nhớ rằng, chúng mình từng bên nhau những ngày tháng êm
đềm…”.
Đến nơi tôi ở, Trương Thần xuống xe trước, anh mở cửa xe cho tôi, vẫn dịu
dàng và chu đáo như xưa.
Sau đó, anh lấy cái lọ thủy tinh lớn từ trong vali ra, trong lọ không còn
chứa đủ các loại đồ ăn vặt nữa mà thay vào đó là vô số ngôi sao may mắn nhiều
màu sắc.
– Tiểu Đậu, cái này tặng em.
Tôi đưa tay nhận lấy. Rõ ràng cái lọ rất nhẹ mà không hiểu sao tôi thấy nặng
vô cùng.
– Những thứ này… đều do anh gấp sao?
– Ừ. – Giọng Trương Thần khe khẽ, hơi khàn: – Em giữ nó làm kỷ niệm nhé.
– Vâng.
– Muộn quá rồi, em về nghỉ sớm đi.
– Vâng.
– Anh đi đây.
– Vâng.
Trương Thần quay vào xe, anh hạ cửa kính xuống:
– Tiểu Đậu…
-Dạ?
Anh lặng lẽ nhìn tôi, khóe miệng khẽ mở, cặp mày và mắt cong cong:
– Tạm biệt em.
Khuôn mặt tôi lại giãn ra, nở một nụ cười, nói:
– Tạm biệt anh.
Tiếng động cơ ô tô vang lên, ánh đèn sau xe rất nhanh chóng biên mất giữa
bóng tối mịt mùng. Tôi ôm cái lọ ma thuật nay đã không còn phép thuật nữa, khóe
mắt cay cay: Tạm biệt… không còn được gặp lại nữa rồi…
Trận pháo hoa đó, lọ thủy tinh ngôi sao may mắn, là những thứ êm đềm mà chúng
tôi từng có.
Tôi yêu anh, tôi tin, anh cũng yêu tôi.
Nếu cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa, có thể chúng tôi sẽ yêu nhau không
gì chia tách nổi. Nếu như không có điều gì bất thường, không có sóng gió, có lẽ
chúng tôi sẽ cưới nhau/sinh con và bên nhau trọn đời.
Nhưng làm gì có “nếu như”.
Thất tình lần này, tôi rất buồn nhưng không thấy khó vượt qua như lần
trước.
Khả năng là vì có Thương Ngô ở bên nên tôi không còn thời gian mà oán giận,
buồn khổ.
Nhưng còn một khả năng lớn nữa là vì tôi vẫn chưa dấn quá sâu.
Rốt cuộc, sở dĩ tôi quyết định yêu anh, chỉ là vì muốn quên đi Lâm Lỗi.
Rốt cuộc, trong thời gian yêu anh, tôi vẫn chưa có cơ hội sở hữu một hồi ức
“khắc cốt ghi tâm”.
Dù sao đi chăng nữa, cuộc tình này đã được đánh một dấu chấm hết, không oán
hận, không hy sinh, thậm chí đến ngay cả sự nuối tiếc cũng nhàn nhạt.
Kết cục thế này, thực ra lại là tốt nhất.
Xoay lưng lại, tôi chợt thấy một người không biết đã đứng bên cánh cổng sắt
khu nhà từ khi nào.
Hắn dựa người vào tường, nghiêng đầu, hai tay đút túi. Khuôn mặt điển trai đó
đủ khiến trái tim các cô nàng tan nát.
– Anh chẳng nói chẳng rằng, muốn dọa chết tôi sao?
– Em dễ bị dọa thế chắc?
– Sao giờ này rồi vẫn chưa ngủ, chẳng phải anh luôn đi ngủ lúc chín rưỡi
à?
Thương Ngô không đáp, chỉ đi về phía tôi, cười mà như không cười, nhìn tôi vẻ
dò xét:
– Không tồi, tâm trạng vẫn tương đối ổn định.
Tôi trợn mắt.
– Ta những tưởng, em sẽ lại chảy nước mũi cơ.
– Sao tôi phải khóc? Anh nói “lại” là sao?
Thương Ngô khẽ hứ một tiếng, tỏ vẻ phớt lờ câu hỏi của tôi, sau đó dừng ánh
mắt trên cái lọ tôi đang ôm trước ngực, nhướn mày lên, không nói gì.
Tôi thở dài, vẻ đau khổ:
– Sao anh biết?
Thương Ngô liếc nhìn tôi:
– Chút tâm tư của em, sao có thể giấu nổi ta? Đừng quên rằng, em là do một
tay ta nuôi lớn.
Tôi im lặng, sau đó đá vào chân hắn, nói:
– Cõng tôi.
– Tôi thất tình rồi.
– Ta biết từ lâu rồi.
– Mấy bước nữa là đển thang máy rồi, cõng gì mà cõng?
– Ai bảo đi thang máy chứ? Đi cầu thang bộ!
Thấy hắn muốn chạy, tôi lập tức ngồi thụp xuống, tỉ tê:
– Người ta không thiết sống nữa, bố không thương con rồi.
Thương Ngô bối rối.
Trong thời gian này, có lúc con hổ nhỏ gọi tôi là “Mẹ”, có lúc tôi gọi con hổ
lớn là “Bố”. Mối quan hệ của chúng tôi bao hàm cả quan hệ giữa bố và con gái, mẹ
và con trai, loạn luân, người – thú… Tóm lại là vô cùng biến thái.
Thương Ngô bước đến, bịt miệng tôi lại, xốc tôi lên lưng, nói:
– Ta sợ em rồi đấy. Nửa đêm khuya khoắt, cẩn thận kẻo bị khiếu nại vì tội
quấy nhiễu nhân dân.
Tôi đại thắng!
Tiếng bước chân của Thương Ngô khiến đèn cảm ứng trong cầu thang từng tầng
bật sáng rồi lại tắt đi.
Kề sát má hắn, nghe thấy hơi thở đều đặn của hắn, tôi bỗng nghĩ, nếu như cứ
để hắn cõng thế này thì thật không tồi.
– Anh có mệt không?
– Không mệt.
– Tôi có nặng không?
– Không nặng.
– Vậy tôi chẳng cần giảm cân nữa.
– Giảm cái gì? Giảm nữa thì thành cỡ A à.
-… Tôi đâu có bảo giảm ngực.
– Đồ ngốc, có thịt thì tay sờ mới thích.
– … Thịt thịt, còn tay sờ nữa… – Tôi nghiến răng, cắn vào tai hắn, nói: –
Đồ lưu manh!
Hơi thở hắn lập tức rối loạn.
– Tiểu Tường…
Giọng nói hình như cũng biến điệu rồi.
– Cái gì?
– Đừng thách thức sự kiềm chế của ta nữa.
– Bố không kiềm chế tốt sao?
– …
Thương Ngô dừng bước, ngoái đầu nhìn tôi, tai hắn lướt qua vành môi tôi, rất
nóng:
– Có phải em muốn ôn lại chuyện tình yêu cùng ta tại đây không?
Tôi tỏ vẻ nghiêm trọng như đang thảo luận vấn đề học thuật, nói:
– Thực ra, tôi luôn có một ước nguyện, mong anh giúp tôi thực hiện.
Hắn bị tôi làm cho ngẩn ra, vội hỏi:
– Ước nguyện gì vậy?
– Sau này, trên mộ tôi, anh hãy khắc dòng chữ: “Trả về nguyên trạng”.
– Trả về… nguyên trạng…
Hắn sững người, sau đó dần hiểu ra, cuối cùng buông tay, phớt lờ bỏ đi.
Còn tôi thì ngồi ôm cái mông bị ngã, cười như ma làm.