Gần đây, cuộc sống của tôi rất sung túc, có ăn, có uống, có bố, có con…
Điều quan trọng nhất là số tiền tích lũy trong ngân hàng đã có dấu hiệu tăng
ổn định. Trong thời đại bão giá khắp nơi, một cái bánh bao nhân thịt có giá là
một tệ rưỡi mà giờ bé tẹo, trông như anh em sinh đôi với cái bánh tiểu lung
bao1, thì điều nói trên quả không dễ dàng, quả khiến lòng người hưng phấn, thậm
chí là một chuyện đại hỷ cảm động cả Trung Quốc.
Lý do không có gì lạ lẫm, chính là quán thịt nướng của Ngưu Ngưu.
Mọi người đều biết “dân dĩ thực vi thiên2”, một người bình thường cách cuộc
sống xa hoa những mười vạn tám nghìn dặm như tôi, một phần ba lương tiêu vào
việc ăn uống, nên thường thì sau khi ăn chực ở quán thịt nướng cùng với Thương
Ngô, cái ví của tôi rõ ràng đỡ xẹp hẳn.
1 Tiểu lung bao: Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải, chứa nước
trái cây.
2 Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy việc ăn làm điều quan trọng hàng đầu.
Dù sao Thương Ngô cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nên phần lớn thời
gian trong ngày, hắn đều ở quán.
Trong bộ dạng hổ con, hắn là thái tử gia, khi biến thành hổ lớn, hắn là ông
chủ tiệm thật sự.
Trước đây không lâu, chúng tôi phát hiện, giấy phép kinh doanh của tiệm này
và các giấy tờ liên quan khác đều mang tên Phó Thương Ngô, lại còn có cả chứng
minh thư đính kèm. Có lẽ thần bảo hộ Ngưu Ngưu đã nhờ người anh em chuyên làm
giấy tờ giả nào đó giúp đỡ.
Nói một cách khác, quán thịt nưóng Mãnh Ngưu này thực ra được mở là vì Thương
Ngô.
Cũng có thể do Ngưu Ngưu đã sớm biết một người nghèo như tôi khó lòng đảm
đương nổi việc ăn uống của con hổ kia. Cũng có thể là vì, anh chàng đoán được
Thương Ngô sẽ chọn việc ở lại nhân gian nên bố trí trước cho hắn một nơi an cư
lập nghiệp.
Nhắc đến anh chàng Ngưu Ngưu, tôi không khỏi nhớ tới Trứng muối. Đôi uyên
ương này vẫn tiếp tục trạng thái mất tăm mất tích, sống không thấy người, chết
không thấy xác. Thế nhưng Thương Ngô lại vô cùng thản nhiên đối với việc này nên
tôi cũng chăng tội gì mà lo lắng linh tinh.
Nói đến Trứng muối, tôi bỗng nhớ tới một câu của vị Tử Tử nào đó: “Đàn ông là
động vật suy nghĩ dựa vào nửa thân dưới, tùy tiện kết hợp với một người phụ nữ
nào đó cũng có thể đạt được cao trào, nhưng phụ nữ thường chỉ khi kết hợp với
người đàn ông họ thích thì mới có thể tìm thấy khoái cảm. Vậy nên để biết mình
yêu một người đàn ông hay không? Hãy lên giường với anh ta”.
Luận điểm này nghe ra có phần hợp lý, nhưng nếu nhỡ sau khi lên giường, phát
hiện cảm giác không đúng thì phải làm sao? Có thể hãm phanh giữa chừng
không???
Sở dĩ tôi suy nghĩ vấn đề này là vì tôi muốn làm rõ xem rốt cuộc mình và
Thương Ngô có hợp nhau không?
Việc này nói ra nghe có vẻ hoang đường, nhưng dù gì lôi cũng là người con gái
dễ bị tổn thương vì liên tục phải chịu vết thương tình ái, khó tránh được khả
năng đại não tạm thời ngừng hoạt động, nhận thức không rõ, dẫn đến hành động bột
phát, hại người, hại mình.
Thương Ngô cứ suốt ngày đi lại trước mặt tôi, hơn nữa, theo như chút lương
tâm không còn nhiều trong tôi mà nói, hắn thực sự đối xử với tôi quá tốt, tốt
đến mức trời giận, người oán, tốt đến mức nổi da gà.
Tuy nhiên, phụ nữ là chúa hay nhầm lẫn giữa cảm động và động lòng. Chuyện
khiến tôi cảm động thì có, có rât nhiều, còn những chuyện khiến tôi động lòng
liệu có hay không, và có bao nhiêu?
Ôm trong lòng mối nghi vấn đó, tôi nhìn người đang ở bên cạnh, chợt thấy buồn
thương.
Tôi thực sự có chút biến thái, khẩu vị cũng hơi khác người, nhưng dù thế nào,
cũng chưa đến mức lập kế lên giường với một thằng nhóc bảy tám tuổi, đặc biệt
còn là thằng nhóc nghiện chơi Đại chiến ma cà rồng đến nỗi mặt mày méo mó.
Hai tuần nay, Thương Ngô nói là đã đến giai đoạn khôi phục quan trọng nên
phải cố gắng bảo tồn pháp lực, do đó gần như cả ngày hắn giam mình trong bộ dạng
một đứa trẻ.
Vì mọi cảm hứng, sở thích đều chuyển từ các bộ phim Hồng Kông, Đài Loan sang
mấy trò chơi nhảm nhí trên máy tính, nên con vật quý hiếm thuộc loài động vật
được bảo vệ cấp một của quốc gia kia bá chiếm chiếc máy tính của tôi, đến chết
cũng không rời, khiến tôi lâu lắm rồi không xem được phim tình yêu đồng tính…
Đương nhiên, trong hoàn cảnh sống chung với một thằng bé như hiện nay, tôi cũng
khó tìm được bộ phim đồng tính nào hợp khẩu vị…
Nhắc đến phim đồng tính, tôi lại nghĩ, trước đây hình như tôi luôn chỉ nghiên
cứu việc hai người con trai làm thế nào với nhau, chứ chưa bao giờ nghiên cứu
quá trình “yêu” thực sự giữa nam và nữ. Không biết vị trí cơ thể, tư thế, các
bước… là đều nằm xuống hay mỗi người một tư thế khác nhau…
Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ ùa tới ngày một nhiều, cuối cùng, khi tôi nhìn thấy
một bông hoa nhỏ màu vàng non đang đung đưa đón gió trên màn hình máy tính,
trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, không kìm được, lẩm bẩm: “Bông hoa hướng dương
này thật cuốn hút, cái tư thế hướng về mặt trời kia…”.
Thương Ngô hoàn toàn phờt lờ tôi, tiếp tục toàn tâm với việc mua súng đánh
nhau với bọn ma cà rồng, hắn chỉ dùng giọng nói trẻ con, trả lời ngắn gọn:
– Trời tối, không có ánh mặt trời.
– Vậy thì lúc nào mới có?
– Giờ là mùa mưa, dự báo thời tiết nói rồi, ít nhất còn âm u một tuần
nữa.
Tôi vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên ghế sofa. Hắn thực sự đang thảo luận về vầng
mặt trời trên trời với tôi sao?
– Thương Ngô…
Tôi vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn, nói một câu như trong phim truyền hình
Đài Loan khiến người khác thấy ê răng.
– Người ta làm đủ rồi.
– Ừ.
– Tôi làm mẹ đã gần hai mươi ngày rồi.
– Ừ.
Một mắt Thương Ngô dính vào màn hình chơi game, một mắt liếc tôi, sau đó hắn
vừa giết ma cà rồng đầu rơi khắp nơi, vừa ôm máy tính bò lên đùi tôi, cuối cùng
với khuôn mặt còn đằng đằng sát khí, hắn nói với giọng yếu ớt, đáng thương vô
cùng:
– Mẹ không thích con nữa sao?
– …
Con hổ này có khả năng bị tâm thần phân liệt rồi, chắc chắn là thế.
Bản năng người mẹ trong tôi lại trỗi dậy không sao đè nén nổi, đành chấp nhận
ôm hắn vào lòng, véo véo cái má non choẹt của hắn, rồi tiện thể thơm hai cái,
nói:
– Xét thấy trước đây anh làm bố tôi trong nhiều năm nên tôi đành chịu mệt
thêm vài ngày vậy.
– Phải bồi bổ tinh thần và thể lực, nếu không đến lúc đó, người mệt sẽ là em
đấy.
Câu nói tưởng như vô tình, nghe thực sự trong sáng và ngây ngô của hắn lại
kích thích máu trong tim tôi gần như trào ngược lên não.
Không nên trêu chọc người đàn bà đang đói khát, con hổ chết tiệt này chắc
chắn là cố ý đây.
Sau khi nhận thức được điều đó, tôi bắt đầu phát cuồng, kề sát vào cái tai
nhỏ, mềm mại của hắn, thì thầm:
– Tôi thật sự muốn biết tôi có thích anh không?
Bàn tay nhỏ bé của hắn bỗng run rẩy, khiến một hàng ma cà rồng vượt qua hai
đường phong tỏa:
– Làm thế nào mới biết được?
Tôi vẫn nhẹ nhàng như thổi gió bên tai hắn:
– Phải xem lúc trên giường, tôi có thể tìm thấy khoái cảm từ anh không?
Lần này, bàn tay hắn không run rẩy nữa mà đờ ra, mấy giây sau, từ máy tính
vang ra tiếng chim kêu thảm thiết đến xé gan xé ruột.
Tôi cố tình tỏ ra ngạc nhiên, nói:
– y da! Óc của anh bị ma cà rồng ăn rồi.
Lúc này hình như cổ hắn có phần cứng đờ, trông giống hệt một con rô-bốt. Hắn
nhìn tôi, chớp chớp cặp mi dài, giọng nói còn thoảng hơi sữa, hỏi:
– Ma cà rồng chỉ ăn mất óc của người ta thôi, cơ thể người ta vẫn còn đây, mẹ
có muốn ăn không?
– …
Trời! Từ bị động, thoáng cái đã biến thành chủ động, đúng là một con hổ lưu
manh!
Choáng nữa là, tình này, cảnh này, đoạn đối thoại này liệu tôi đã đủ để bị
bắt vào tù ngồi mọt gông chưa?
Không đợi tôi trả lời, Thương Ngô đã đóng máy tính lại rổi duỗi hai cái chân
ngắn ra, nhảy xuống, sau đó đi vào phòng ngủ, trong mười giây đã biến thân
xong.
Không biết con hổ lớn trước mặt này đang nghĩ gì mà lại khoác trên mình một
chiếc sơ mi trắng cùng với cái quần âu màu xám chỉnh tề, trông như chú rể bên
nhà trai vậy.
Tay áo được xắn lên tận khuỷu, cổ áo để mở ra ba cúc, đôi chân dài thẳng tắp
trong chiếc quần mỏng, đai quần vừa khít với người, khiến cặp mông đầy đặn nhô
cao…
Phù…
Mười mấy ngày rồi không gặp hiện thân của con hổ lớn nên khả năng đề kháng mỹ
sắc của tôi giảm mạnh theo cấp số nhân, cứ chạy miết về cực âm.
Huyết dịch trong người tôi như chảy ngược.
Thương Ngô vẻ mặt nghiêm túc đi đến, ngồi cạnh tôi, cánh tay trải rộng trên
lưng ghế sofa rồi ôm tôi một cách rất tự nhiên:
– Tiểu Tường…
Giọng nói âm trầm nhưng rất rõ ràng, còn mang vẻ gợi cảm, nghe hay đến nỗi
mắt tôi rưng rưng.
– Ông bố hổ, cuối cùng bố cũng về rồi.
Hắn lộ rõ vẻ bối rối, rồi trong thoáng chốc lại khẽ cười, kéo vai tôi vào
lòng, nói:
– Nhớ ta rồi phải không?
Nụ cười của hắn khiến lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phổi của tôi bỗng biến
thành một làn khói đen bay lên trời. Đến khi gò má áp vào lồng ngực đã lâu không
gặp, đến khi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, thì trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh
một bông hoa hướng dương đang thỏa sức nhảy nhót dưới ánh mặt trời như một cô
gái lầu xanh…
Phật Tổ ơi, lúc này không thử thì còn đợi đến khi nào?
Nếu tôi thực sự đã thích hắn thì sẽ làm chuyện vui vẻ với người tình ngay,
không cẩn quan tâm những thứ linh linh khác.
Nhưng nêu tôi không… hoặc chưa… tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đá một
cái… như vậy hình như hơi khó… chắc chắn sẽ bị hổ cắn một miếng! Hay là dứt
khoát tấn công “bông hoa cúc” của hắn? Tóm lại là không thể để mình bị
thiệt!
Chủ ý đã rõ, tôi bám vào cổ, tiện thể ngồi lên đùi hắn. Từ trên nhìn xuống,
thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tôi hình thản hỏi:
– Tiếp theo, người chủ động sẽ là tôi hay anh?
Hắn lại cười, cặp môi mỏng khẽ mở, hơi nhếch lên, hai lay ôm trọn eo tôi,
nhún vai đáp:
– Tùy em.
Thật biết tôn trọng phụ nữ.
Câu nói của hắn khiến tôi cảm động đến nghẹt thở.
Ngón tay tôi lẩn vào người hắn qua cổ áo rộng, làn da hắn nóng bỏng, sờ vào
thấy âm ấm, nhẵn mịn, cảm giác rất tuyệt.
Nhưng tiếp theo nên làm gì?
Não bộ như đang bị sung huyết, tôi cố gắng nhớ lại tình tiết trong các bộ
phim đồng tính…
Lật người hắn lại, để hắn nằm bò trên sofa, sau đó cởi quần áo hắn,
rồi…
Thế nhưng, lý luận của Trứng muối là xây dựng trên cơ sở người con gái bị tấn
công chứ không phải là chủ động tân công. Nếu làm ngược lại, thì sẽ ra kết luận
gì nhỉ?
Thấy tôi dừng lại, Thương Ngô cười hỏi:
– Em sao thế?
– Hay… hay là, anh chủ động nhé?
Hắn không hề khách sáo, lật ngay người tôi ra, đè xuống, một tay đỡ lấy gáy
tôi, tay kia đang ở vùng eo tôi, từ từ di chuyển tới địa điểm có size 36C. Qua
bộ đồ ngủ cotton, nhiệt độ của lòng bàn tay hắn nhanh chóng nướng tôi thành con
cá thiếu nước.
Miệng tôi khát khô, hắn vùi đầu vào mớ tóc sau tai tôi, hơi thở có phần gấp
gáp chạm khẽ vào tai, đi vào màng nhĩ và chiếm đoạt tầng biểu bì đại não của
tôi…
Tôi cử động chân tay, tóm lây đám quần áo trên người lum, chỉ muốn xé toạc ra
để bước vào một trận chiến hoang dại, thì nghe thấy giọng Thương Ngô vô cùng nhỏ
nhẹ:
– Bộ quần áo này đắt lắm đấy.
– …
Tôi bỗng dừng tay lại.
Hắn nén cười rồi tiếp tục kích thích hệ thống thần kinh đáng thương của
tôi:
– Tiểu Tường, em thích ta làm như thế này với em không?
Tôi trả lời trong cơn mê loạn:
– Thích.
– Em có thích ta không?
Tôi mơ màng đáp:
– Thích.
Hắn lại khẽ cười, tôi như sực tỉnh:
– Anh lừa tôi!
– Đã biết kết luận rồi thì dừng lại vậy.
– …
Thương Ngô buông tôi ra, ngồi thẳng người trên ghế sofa, thở dài thườn thượt,
khuôn mặt trắng trẻo của hắn vẫn hơi ửng đỏ.
Tôi bò dậy, xô hắn ngã rồi đè lên người hắn, nói:
– Anh đã châm lửa rồi còn muốn bỏ chạy sao?
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt lim dim:
– Chẳng phải em nói muốn khắc trên mộ mình hàng chữ “Trả về nguyên trạng”
sao? Ta đang giúp em thực hiện nguyện vọng đó.
– Bây giờ, nguyên trạng không bằng đồ dùng lại. Anh thấy đấy, nhà mua lại,
giá cũng có thấp hơn so với chung cư mới đâu.
-… So sánh hay lắm…
– Nhà này của tôi vẫn mới, nếu anh không đến ở thì người khác sẽ được lời
thôi.
– Em dám!
Thương Ngô hứ một tiếng rồi đột nhiên kéo mạnh tôi xuống, ôm chặt vào lòng
khiến tôi nghẹt thở.
– Tiểu Tường, em hãy nhớ, em còn nguyên hay đã qua sử dụng, đều do ta quyết
định.
Hì hì, lại bắt đầu rồi, nhưng tôi thích!
Thú tính nổi lên, tôi đang định phá tan lớp bọc còn niêm phong suốt hai mươi
bốn năm rưỡi của mình, thì lại nghe thấy giọng hắn:
– Bây giờ chưa được…
– Cái gì chưa được?
– Ta…
– Anh… anh… không được?!
Tôi ngạc nhiên, ngóc dậy hỏi:
– “Héo” ư?
Sắc mặt Thương Ngô tím lại, rồi ửng đỏ, rồi lại trắng bệch và cuối cùng là
hơi tái:
– Em xem, ta có “héo” hay không?
Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy một “tiểu đệ đệ” vô cùng
khỏe mạnh, cường tráng, đang trong tư thế ngẩng cao đầu.
– Ta đã nói với em rồi, bây giờ là thời kỳ khôi phục quan trọng cuối cùng,
nên có một số chuyện tạm thời không được làm. – Thương Ngô nằm bất động tại
đó… có lẽ không động đậy được thật, khuôn mặt hắn tỏ vẻ kim nén, giọng nói
khàn khàn: – Đợi thêm một tuần nữa, trời sẽ nắng lên thôi.
Thế thì tôi còn biết làm gì đây? Đành phải tắt lửa.
Đang ỉu xiu đinh bò dậy thì hắn lại dang tay ôm chặt lấy tôi, giọng nhẹ
nhàng, vui vẻ:
– Tiểu Tường, đừng cử động. Ngoan nào, để ta ôm em một lát.
Tôi ngân ngấn nước mắt nhìn hắn, nói:
– Anh muốn đợi để bình tĩnh lại sao?
Mặc dù không hoàn toàn thực hiện thí nghiệm theo lý luận nhưng tôi nghĩ mình
đã có được kết quả. Tôi bắt đầu thích Thương Ngô.
Dự báo thời tiết rất chuẩn, mấy ngày sau đó quả nhiên mây đen dày đặc, mưa
dầm dề không dứt, cảm giác chỗ nào cũng ẩm ướt khiến tâm trạng tôi ủ ê.
Thương Ngô vẫn độc chiếm chiếc máy tính của tôi để tiếp tục cuộc chiến không
ngừng nghỉ với đám ma cà rồng, tôi đành phải tối nào cũng lủi thủi xem chương
trình dự báo thời tiết được phát với một thời lượng nhất định, vào một giờ nhất
định trên kênh truyền hình Hồ Nam…
Trời ấm lên, con thú nhỏ vốn yêu thích vận động trong trạng thái trần truồng
càng trở nên lộ liễu, không thèm che đậy. Đặc biệt là sau khi tắm xong, hắn luôn
để người ướt nhẹp, chạy đến trước mặt tôi, giơ chiếc khăn tắm lên, yêu cầu dõng
dạc:
– Mẹ lau khô cho con!
Do vậy, tôi đành phải chịu thương chịu khó lau cẩn thận, từng li từng tí cho
con hổ nhỏ. Da trẻ con đúng là đẹp, vừa trắng, vừa hồng, trơn nhẵn lại non nớt,
dùng ngón tay ấn ấn, cảm giác như chạm vào thạch rau câu vậy. Đặc biệt là cặp
mông rất có độ đàn hồi và còn cả “chú chim nho nhỏ” rất đáng yêu, rất cuốn hút
nữa… OH MY LADY GAGA…
Dừng lại!
Người phải kìm nén, không thể kìm nén rồổi lại tiếp tục phải kìm nén là tôi
cuối cùng quyết định đưa con hổ nhỏ ra ngoài chơi. Cứ ở cùng hắn trong không
gian kín mít thế này, không chừng chưa hết cuối tuần thì tôi đã lỡ tay gây ra
hành động cầm thú nào đó khiến trời giận, người oán mất.
Ngày Chủ nhật hình như chỗ nào cũng đông nghịt người. Tôi dắt tay con hổ nhỏ
chen vào khu bán đồ hiệu dưới đường ngầm, sau đó chưa dạo được mây cửa hàng, tên
nhóc bên cạnh đã dùng cái giọng trẻ con tội nghiệp nói với tôi:
– Mẹ, con mệt!
Trước con mắt yêu thương trẻ em của quần chúng xung quanh, tôi dùng ánh nhìn
sáng ngời tình mẹ để che đậy khuôn mặt đáng lẽ nên biến thành dì ghẻ của mình,
rồi cười hiền từ, bế hắn lên.
Thương Ngô vòng cánh tay nhỏ bé, mềm mại ôm lây cổ tôi, tay kia làm đèn chỉ
đường. Hắn không ngừng chỉ bên này, chỉ bên kia, dùng cái giọng còn hơi sữa
nói:
– Vào đây xem, ra kia xem…
Hãy chờ xem bà xé tan xác mày ra ăn thế nào!
Tôi cố nhẫn nhịn.
Đúng là ông trời có mắt, ánh bình minh nhanh chóng hiện ra trước mắt.
Tôi bế trên tay con hổ nhỏ đang hò hét đòi đi xem phần mềm chơi game. Với tư
thế dời non lâp biển, vượt qua đám người, hai chân tôi nhanh như những mũi tên,
tiến vào cửa hàng được bài trí sang trọng nhưng chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng.
Thương Ngô sững người trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị các kiểu mẫu sản
phẩm khác nhau với đủ loại kích cỡ, chất liệu bảo vệ môi trường, nhưng có thể
đạt đến hiệu quả nguyên thủy nhất, làm chói lòa cặp mắt hổ, khuôn mặt đỏ lên vì
ngượng.
Vì con hổ đáng ghét ngày nào cũng trêu chọc trước mặt, sau lưng tôi, nên hôm
nay tôi sẽ để những bộ đồ lót gợi tình này báo thù cho mình. Ở hiền gặp lành,
làm điều ác sẽ gặp báo ứng. Chưa thấy báo ứng, chẳng qua là chưa đến lúc mà
thôi, không tin thì hãy ngẩng mặt lên trời xem liệu ông ấy đã tha cho ai?
Chỉ đáng tiếc, vốn định để hắn chọn từng bộ trước, sau đó tôi sẽ thử cho hắn
xem. Nhưng kết quả, nhân viên bán hàng lại là một cô gái tốt bụng, nhân hậu và
chính trực, không đành lòng nhìn thấy bông hoa nhỏ của tổ quốc chịu ảnh hưởng
độc hại, nên khi chúng tôi vừa bước vào cửa, cô ta liền đón lấy con hổ nhỏ đang
ngượng ngùng, rồi đặt lên chiếc ghế trước quầy. Điểu này đã dập tắt ý tưởng biến
thái của tôi.
Nhưng không sao, tôi mua một bộ về để kích thích nồng độ adrenalin1 của hắn
cũng được.
Tôi chậm rãi lượn quanh một vòng, chọn một bộ màu đen ẩn hiện đầy mê hoặc.
Đang định cầm ra thanh toán thì nghe thấy giọng con hổ Thương Ngô, người vẫn
ngoan ngoãn ngồi cúi đầu ở phía kia từ bây giờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp
mắt to ánh lên vẻ ngây ngô, đáng yêu, giọng nói trong vắt, đầy phấn khích:
– Chị ơi, bố thích bộ màu đỏ cơ.
– …
Trời đất!
Chỉ với một câu nói, không những hạ một bậc vai vế của tôi mà còn trực tiếp
biến thân phận tôi thành người tình hoặc bà hai, hoặc người thứ ba đang đưa đứa
con trai chưa thành niên của người tình đi mua đồ dùng trên giường dành cho
người lớn… Tóm lại là hắn biến tôi thành một mụ đàn bà xấu xa, nhơ nhuốc, bỉ
ổi, đáng xấu hổ, khiến tất cả mọi người căm ghét…
Đồ cầm thú, coi như ngươi lợi hại!
Trước ánh nhìn đầy phẫn nộ và khinh bỉ của cô nhân viên kinh doanh chính
trực, tôi thanh toán, cho đồ vào túi, sau đó lôi tên khốn trong vỏ bọc một đứa
bé ngoan ngoãn rời khỏi đó.
1 Adrenaline là hormone do tuyến thượng thận tạo ra và có nhiệm vụ điều hòa
sự hoạt động của thần kinh.
Sau khi ra ngoài, tôi còn chưa kịp trút giận thì hắn đã lại nhảy nhót, hò hét
như người chẳng có việc gì làm:
– Cửa hàng đằng kia xem ra rất đặc sắc, chúng ta mau qua đó đi.
Nếu như không sợ bị đánh tập thể, tôi đã ném tên khốn chết tiệt này xuống đất
rồi giẫm lên, rồi…
Tôi nuốt cục tức vào bụng, bế con hổ nhỏ chen vào xem, thì ra là một cửa hàng
bán đồ trang sức theo trào lưu, chính là thứ phong cách hiện đại mà người ta
thường lấy dây da xâu vào những đồ vật bằng bạc với tạo hình kỳ dị rồi đeo lên
người.
Những thứ dành cho giới trẻ này không hợp với người chững chạc như tôi. Tất
nhiên, Thương Ngô cũng không có cảm hứng lắm đổi với tất cả những thứ không liên
quan tới đồ ăn, vậy nên chúng tôi chỉ xem qua loa. Đang định đi thì tôi vô tình
nhìn thấy một sợi dây không có vẻ gì là nổi bật được đặt ở trong góc.
Sợi dây cũng giống như những thứ khác, đều là dây da đen kết hợp với đồ bạc,
nhưng mặt dây không phải là hình đầu lâu, hay là dao, là súng, mà lại là hình
một cái chăn. Mặt dây chuyền hình cái chăn này không những không được chế tác
một cách tinh tế mà còn có phần cẩu thả, nhưng trông nó lại nhỏ xinh, đơn giản
và đáng yêu.
Hình như tôi đã từng hứa sẽ mua chăn cho Thương Ngô. Lần đẩu thì do để quên
trên đường, sau này thì tôi lại suốt ngày quên, sau này nữa thì thời tiết cũng
ấm lên, không cần dùng đến chăn nữa.
Dù nói thế nào, thì tôi vẫn còn nợ hắn một việc. Vậy nên, cứ tạm thời mua một
cái gọi là tượng trưng trước, rồi khi nào đến mùa đông sẽ mua chăn thật cho
hắn.
Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ mua loại chăn lông vịt dày nhất, ấm nhất, nhẹ
nhất. Dù sao tôi vẫn còn cơ hội, thời gian còn dài mà…
Thương Ngô tỏ vẻ không tán thành với ý thích của tôi:
– Sao lại mua sợi dây này? Trông chẳng đẹp chút nào.
Tôi phát vào gáy hắn, nói:
– Xấu xí thế này thì đương nhiên là mua cho con rồi.
– Mua cho con á?
– Có lấy không?
– Có.
Thương Ngô vội đeo sợi dây vào cổ, hơi dài, nhưng đợi sau khi hắn biến thân
xong có lẽ sẽ vừa.
– Tiểu Tường… – Thương Ngô thì thầm.
– … Hả? – Tôi hơi ngạc nhiên, khi biến thành hổ con, hắn rất hiếm khi gọi
tôi như thế.
– Cảm ơn em. Đây là món quà thứ hai mà em tặng ta.
– Thứ… thứ hai á? – sáo tôi không nhớ nổi đã từng tặng hắn thứ gì khác
nhỉ?
– Ừ. – Thương Ngô thơm một cái thật kêu,vào má tôi, rồi nở nụ cười rực rỡ như
mùa xuân trăm hoa đua nở, nói:
– Món quà đầu tiên là hai mươi cái bánh bao, ta đã ăn vèo một hơi hết
sạch.
Chỉ tiện thể mua một bữa sáng mà cũng gọi là món quà, lại còn khiến hắn nhớ
như in trong đầu, khi nhắc đến còn vô cùng xúc động. Như thế đủ thấy rằng, bình
thường tôi vô tâm, sơ ý đến nhường nào.
Xấu hổ quá!
Thế nhưng từ khi quen biết đến giờ, hình như hắn chưa hề tặng tôi cái gì, đến
một bông hoa cũng chẳng có. Nói như vậy có nghĩa là, hắn không bằng tôi, còn quá
đáng hơn cả tôi.
Tôi thấy yên lòng.
Lại thế nhưng nữa, những thứ hắn mang lại cho tôi là những thứ mà ngay cả
những điều phong hoa tuyết nguyệt nhất hay những món đồ có thể trông thấy, sờ
thấy cũng không thể nào sánh được.
Tôi lại thấy xấu hổ quá!
Trong những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau này, tôi đã hoàn thành buổi đi dạo
cùng con hổ. Về đến nhà, mệt đến tê hông, đau lưng, chân mỏi nhừ, không còn sức
mà thử bộ đồ lót gợi cảm nữa, nên tôi lên giường ngủ sớm.
Thương Ngô cũng không hề nhắc đến chuyện này, có lẽ là do không muốn kích
động “tiểu đệ đệ” vẫn còn đang trong trạng thái tơ non…
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi ngủ dậy không thấy Thương Ngô đâu, thì tưởng hắn
đi luyện công rồi. Thế nhưng tắm xong, mặc xong quần áo, chải xong tóc mà vẫn
không thấy hắn xuất hiện.
Điều này khiến tôi lo lắng, vì hắn không về thì tôi ăn sáng bằng gì?
Vậy nên, dựa dẫm người khác không bằng dựa vào chính mình. Vốn quen những
ngày tháng sống như đại gia có Thương Ngô phục vụ, giờ bỗng nhiên rời hắn ra,
tôi thật sự thấy không quen.
Tôi không quen, không quen, thì ra không biết tự bao giờ tôi đã quen với
những ngày có hắn ở bên.
Hai con người ở cùng nhau, điểu đáng sợ nhất không phải là những cơn tức giận
sùng sục dâng trào, mà lại là thói quen dựa dẫm lẫn nhau, giống như đã thuần
thục với một thói quen của người khác, không phải mình. Vì nếu cứ như vậy, đến
lúc chia tay sẽ phải trải qua nỗi đau khôn cùng.
Ví dụ dễ hiểu là lần đầu chia tay với Lâm Lỗi…
Tôi vừa than thở, vừa rầu rĩ, vừa đi giày, định tranh thủ thời gian ra quầy
bán đồ ăn sáng mua hai cái bánh bao mang đến công ty. Bỗng nhiên cửa bật mở, một
anh chàng điển trai khiến người khác khó kìm lòng hối hả chạy vào:
– May quá, may quá! vẫn kịp. Ta sợ là em đã đi rồi.
Con hổ lớn thở hổn hển, đung đưa gói đồ ăn trong tay:
– Đợi ta một lát, ta gọi xe đưa em đi. Cầm lấy ăn trên đường.
Tôi chằm chằm nhìn hắn đầm đìa mồ hôi lao vào phòng ngủ, nửa phút sau đã áo
sông chỉnh tề đi ra:
– Anh đi cướp về đấy à? Sao trông mệt thế?
– Em nói đúng đấy. – Thương Ngô đứng đối diện với chiếc gương, nhanh chóng
vuốt lại chỗ tóc rối, nói: – Hai tấm vé này chẳng phải là cướp mới có được hay
sao?
– Vé ư? Vé gì?
– Vé tàu.
– Anh mua vé tàu làm gì?
– Để chúng ta cùng về nhà hôm mùng Một tháng Năm.
– Về nhà á?
– Kỳ nghỉ dài, chẳng phải bọn em đều về quê sao?
– Đúng… nhưng cũng không nhất định…
– Tết em đã không về nhà rồi. Lần này còn không về nữa thì khó ăn nói đấy? –
Thương Ngô tiến lại, nói: – Ta biết, em vì ta ở đây nên mới không có ý định về
nhà. Nhưng cũng do ta ở đây nên chúng ta càng phải về.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, khiến tôi không khỏi bàng hoàng, tôi chỉ biết
hỏi một cách ngốc nghếch.
– Tại sao?
Thương Ngô nghiêm túc nói:
– Sao ta có thể để em trở thành người sau khi có chồng liền quên béng bố mẹ
rồi mang tiếng bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa được?
-… Anh đã đẩy vấn đề lên đến một độ cao vô hạn, rất hợp với phong cách Đảng
ta…
Hắn bật cười rồi giơ tay gõ vào đầu tôi, nói:
– Tiểu Tường ngốc nghếch, chẳng lẽ em không có ý định đưa ta về ra mắt người
nhà và bạn bè của em sao?
Tôi càng bối rối hơn:
– Bố mẹ tôi, anh đều gặp cả rồi…
– Không giống nhau. – Hắn hơi cúi xuống, ngón tay trỏ khẽ ấn vào môi tôi, cặp
mắt đen lạp lánh, nói: – Khi đó ta là người yêu của em, còn hiện tại, ta là
chồng chưa cưới của em.
Tôi liền thảng thốt:
– Chồng chưa cưới á?
– Tiểu Tường, chẳng lẽ em định cả đời này chỉ sống chung với ta thôi?
Tôi thấy mình hơi choáng váng:
– Đương nhiên là không…
– Vậy thì, chúng ta vẫn cần phải cưới, đúng không?
– Đúng…
– Chúng ta đã quyết định sẽ cưới nhau rồi, nên ta là chồng chưa cưới của em,
còn em… – Thương Ngô cúi người về phía trước, sống mũi chạm vào trán tôi: –
đương nhiên sẽ là vợ chưa cưới của ta rồi.
Hơi thở của hắn táp vào mặt khiến tôi hoàn toàn ngất ngây.
– Về thân phận của ta, Ngưu Bôn đã giúp sắp đặt cả rồi, bố mẹ mất sớm, không
ngưòi thân thích, sau khi tốt nghiệp đại học thì tự mở một cửa hàng ăn và đang
kinh doanh rất tốt. Dù không phải giàu có, bề thế, nhưng cũng có thể coi là một
thanh niên có tiềm năng, không phải lo lắng chuyện cơm ăn, áo mặc, có thể đảm
bảo cuộc sống. – Thương Ngô vừa nói vừa đẩy tôi ra cửa: – Năm nay hai mươi tư
tuổi, sinh năm hổ, bằng tuổi em, mà còn là sinh cùng giờ, cùng ngày cùng tháng.
Dựa vào điểm này, đảm bảo tất cả mọi người đều khẳng định chúng ta là một cặp
trời sinh.
Hắn đắc ý thao thao bất tuyệt, tôi thì như sực tỉnh từ cơn mê:
– Như vậy có nghĩa là anh đi xếp hàng mua vé tàu từ sơm tinh mơ sao?
– Đúng thế. Trời còn chưa sáng, ta đã đi rồi. May mà đi sớm, xếp ngay đầu
tiên, không thì khó mà mua được vé giường nằm.
Tôi xúc động mạnh!
Bao nhiêu năm làm con dâu, rồi lên mẹ chồng, cuối cùng cũng có người cam lòng
trong giờ phút sinh tử, giữa đông đảo quần chúng, lao vào cướp cho tôi một tấm
vé tàu để về nhà. Điều này thực sự khiến tôi không kìm nổi nưóc mắt…
Trong khi chờ thang máy, Thương Ngô nghiêng đầu nhìn tôi:
– Thế nào? Có phải em thấy rất bất ngờ, đúng không?
– Em định đền đáp ta thế nào?
Đôi mắt ngấn nước của tôi nhìn hắn:
– Anh thực sự muốn cùng tôi sống cuộc sống loài người thanh thản, bình dị
sao?
– Nói thừa. Không thì sao ta phải tuân theo quy tắc của loài người là cùng em
về ra mắt bố mẹ?
– Vậy theo quy định của loài người chúng tôi… – Tôi kéo vai hắn, thì thầm
vào tai: – trước khi động phòng hoa chúc, không được làm chuyện vợ chồng.
– Chẳng còn cách nào khác, đành phải tuân theo thôi.
Thương Ngô đứng yên, nheo mắt cười, rồi thờ dài, sau đó kéo tay tôi đặt vào
trong cổ áo hắn, tay tôi chạm vào làn da vẫn còn lấm láp mồ hôi. Hắn nhướn mày
lên, giọng thì thầm: – Ta muốn nói với em rằng, kể từ hôm nay, trời nắng rồi
đó.
– Ừ.
– Có cảm động chút nào không?
– Có.
Tôi bỗng thấy máu trong người chảy rần rần.
Đồ cầm thú, được lắm! Anh lại thắng rồi.
Nhưng để tên cầm thú này thắng một đời, có lẽ cũng rất tuyệt.