Vài ngày nay, An Quốc phải nằm trên giường dưỡng thương, vết thương tuy không nặng nhưng phải cẩn thận điều dưỡng mới khỏi hẳn được, làm cho hắn cử động có chút khó khăn!
An Quốc nằm trên giường miên man suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía Hoàng cung xa xa, như thể muốn xuyên qua hư không bay đến chỗ Ngân Bình. Luồng sóng thương nhớ khắc khắc lại ập đến, như thủy triều đập vỗ trong lòng khiến hắn không thể hô hấp. Đã bao lâu rồi không nghe được tiếng cười của nàng, không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng dõi theo, lặng lẽ quan tâm hắn.
Nhưng vết thương trên mình vẫn còn đau âm ỉ nhắc nhở hắn nhớ đến biến cố ở rừng trúc,khiến trái tim co rụt, hô hấp cứng lại, lòng hắn trào dâng lên một nỗi hoang mang, sợ hãi. Kiếp này mọi thứ điều đã thay đổi, hắn không có cơ hội cứu nàng, cũng không dành được ấn tượng tốt đẹp của nàng như đời trước. Linh cảm cho hắn biết mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu (tgiả:đúng là trực giác dã thú :sweat:), ngộ ngỡ Ngân Bình không giống kiếp trước cưới hắn mà gả cho người khác thì phải làm sao đây???
An Quốc cắn răng, không dám nghĩ tiếp nữa, trái tim như thể bị một kẻ nào đó cưỡng chế lôi ra, sau đó nghiền nát trong lòng bàn tay. Ngân Bình tốt đẹp bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn hắn. Chung sống với nhau 6 năm trời, mặc dù bị hắn lạnh nhạt, xa lạ nàng vẫn luôn dịu dàng, chăm sóc,trong sự chiu đựng lại không làm mất đi nét kiêu ngạo của hoàng tộc,nàng luôn như thế tựa như một đóa bạch mai cô độc, kiêu ngạo giữa rừng tuyết trắng.Ngân Bình như tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào tâm hồn u tối của hắn, mang theo sự mê hoặc chết người.
Đời trước hắn cố chấp cho rằng mình chỉ vì trách nhiệm mới phải chịu đựng nàng, nhưng tất cả chỉ là hắn tự lừa người dối mình, hắn biết bản thân luôn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, ánh mắt luôn dõi theo hình bóng nàng. Một khắc trước khi chết kia, trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười xinh đẹp của nàng.Cuối cùng hắn cũng hiểu được người hắn yêu thât sự là ai. Ông trời cho hắn một cơ hội được sống lại thêm một lần nữa, hắn quyết không thể bỏ lỡ,cho dù bằng bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng phải dành được Ngân Bình trở về! Hạ quyết tâm xong, trong mắt An Quốc lại hiện lên một luồng tinh quang lạnh lẽo.
An Quốc tìm dưới gối mình một ống sáo nhỏ bằng gỗ, thân sáo điêu khắc hình một mãng xà vô cùng sinh động, ánh mắt mãng xà vô cùng lạnh lẽo như hễ chỉ cần nhìn lâu một chút nó sẽ lao ra cho ta một kích trí mạng. An Quốc vuốt nhẹ ống sáo rồi đưa lên miệng nhẹ thổi.
Lập tức trong phòng xuất hiện 10 hắc y nhân, khí tức trên mình làm không khí trong phòng cũng lạnh đi vài phần, khuôn mặt không rõ cảm xúc cuối đầu đợi lệnh.
-” Đi điều tra xem Ngân Bình công chúa đang làm gì, gần đây tiếp xúc với những ai?…Đúng rồi, điều tra lai lịch của bọn người ở rừng trúc!”.
Nhìn hắc y nhân biến mất, An Quốc khẽ sờ vết thương trên ngực, không biết suy nghĩ gì trên mặt hiện lên tia quỷ dị.
Ban đêm, tại một biệt viện được xây dựng thập phần xa hoa.
Trong nội thất, một nam tử cúi đầu đang vẽ, tóc đen của hắn tùy ý ghim lên, có vài sợi rơi trên vai, một thân áo màu đỏ thắm, vẽ đóa hoa mai đang nở rộ, ngông nghênh hùng dũng, lanh ngạo cô diễm. Nam tử môi đỏ mọng mím chặt, sắc mặt thập phần nghiêm túc, khuôn mặt tinh xảo, yêu mị ở dưới ánh đèn chiếu xuống dường như được phủ 1 tầng sáng bóng tạo nên một vẻ đẹp kinh diễm, lạnh lẽo khiến người ta không thể dời mắt được.
Nam tử huy bút vẽ ra 1 đóa bạch mai sau đó ngừng lại, đặt bút lông sói qua một bên, tiện tay hất sợi tóc trên đầu vai ra, cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát tạo nên một vẻ đẹp khác làm người ta mê muội. Hắn hướng về phía mấy hắc y nhân đang quỳ dưới đất cười nhẹ nói:
-” Đã vận chuyển đến nơi chưa?”
Đám hắc y nhân lập tức dập đầu trả lời:”thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ…Nhưng gặp phải một sơ suất nhỏ!!!”
Nam tử ” Hử” một tiếng, trong mắt hiện lên tiếu ý, biều tình lại âm lãnh:
-” Sơ suất???”
Đám hắc y nhân cả kinh lập tức thỉnh tội:
-” Hoàng tử thứ tội, trên đường vận chuyển gặp phải An Quốc tướng quân của đại Tống nên xảy ra xung đột ạ!”
Nam tử lạnh lẽo cười: “Bất quá là 1 tướng quân nhỏ bé cũng dám ngăn cản chuyện tốt của ta, ân…”
Đám hắc y nhân thân thể đồng loạt run run, Hoàng tử xưa nay luôn quyết đoán, lạnh lùng, nghĩ đến thủ đoạn làm việc của ngài da đầu họ liền tê dại, khẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán:
-” Chúng thuộc hạ đáng chết, nguyện lấy công chuộc tội đem mạng An Quốc về dâng hoàng tử!” Mặc dù tên kia cũng khó chơi nhưng dù sao cũng đỡ hơn đối mặt với cơn giận dữ của hoàng tử nhe… :no2:
Hai tay chống cằm, Nam tử mắt hoa đào híp lại, trong mắt quang mang chiết xạ, đạm thanh nói:
-” Cứ giữ lại mạng của hắn, hắn chết sớm quá sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta..chậc…như thế liền mất vui…!!”
Tống Quốc sớm muộn gì cũng tới tay không bằng chơi đùa một chút!