Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 13: Ngọc bội?



Ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ toàn hoàng cung một màu vàng nhẹ, trên tường thành còn có vài chú chim nhỏ đang ríu rít chào buổi sáng tạo nên một không khí yên bình, ấm áp.

Lúc này, Ngân Bình cùng Lăng Hạo lại lặng lẽ xuất cung.Hai người lững thững đi đến ngã tư đường náo nhiệt nhất kinh thành, vào một tửu lâu bài trí xa hoa. Chưởng quầy tửu lâu thấy Ngân Bình và Lăng Hạo đi vào vội banh miệng cười nịnh nọt, tự mình ra quầy nghênh đoán ” Ôi công tử, tiểu thư các ngài đến rồi, mời lên lầu! Tiểu nhị, đi châm trà, trà ngon vào!”

“Đem trà ngon nhất cùng với một ít đểm tâm!” Lăng Hạo lạnh nhạt nói với tiểu nhị, sau đó cùng Ngân Bình đi theo chưởng quầy vào một gian phòng kín đáo lịch sự, trang nhã. Chưởng quầy vừa đóng cửa lại, điệu cười bợ đỡ lập tức biến mất, khuôn mặt tròn vo một cục ấy mà lại có vài phần bạo ngược, đập đầu với hai người:

-” Thuộc hạ bái kiến công chúa, bái kiến Lăng hộ vệ”

-” Đứng lên đi!” Ngân Bình nhàn nhạt nói

-” Chuyện ta cho các ngươi điều tra đến đâu rồi?”

-” Bẩm công chúa…Thuộc hạ điều tra được gần đây có một số lượng lớn ngọc bội thượng đẳng được vận chuyển bí mật vào kinh thành!”

Ngân Bình nghe vậy rơi vào trầm tư: Đại hoàng huynh Tống Hiên là người yêu ngọc như mạng, thường hay sưu tầm các loại ngọc quý! Liệu chuyện này có liên quan gì đến cái chết kỳ lạ của huynh ấy ở kiếp trước không? Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc ấy đại hoàng huynh cực kỳ yêu thích một khối hắc ngọc thượng đẳng..Chậc…phải tìm cách điều tra mới được :think: ..

-” Tiếp tục quan sát!” Ngân Bình thấp giọng phân phó, Lăng Hạo bên cạnh liền lấy một khối bạc trắng ném vào tay chưởng quầy.

Chưởng quầy nhanh nhẹn tiếp được, gật đầu vâng mệnh, bước ra khỏi gian phòng liền tưng tưng thỏi bạc trong tay trước thiên hạ, bạo ngược đào đâu ra? Đây chính là dáng vẻ tham tiền ăn sâu vào tâm hồn. Chỉ có thể nói công phu thay đổi sắc mặt là đều kiện hàng đầu trúng tuyển ám vệ hoàng gia.

Đúng vậy đây là 1 trong 10 ám vệ mà Tĩnh Hoàng ban cho Ngân Bình.Vào 1 năm trước, Ngân Bình xin với Tĩnh Hoàng được phép quản lý một số sản nghiệp của hoàng gia trong kinh thành. Xưa nay luôn chìu ý nàng, Tĩnh Hoàng lập tức đồng ý

còn ban cho nàng một đội ám vệ tinh nhuệ để nàng thuận tiện làm việc và đảm bảo an toàn.

Kiếp này trọng sinh lại Ngân Bình ngoài muốn bù đắp thật tốt cho A Hạo, nàng còn muốn thử thay đổi số phận của đại Tống, chỉ cần tính mạng của hai hoàng huynh không gặp nguy hiểm thì đại Tống vẫn còn cơ hội! Nhớ đến một loạt sự kiện của kiếp trước tâm trạng Ngân Bình thoáng chốc trở nên nặng nề!

Tiểu nhị nhanh nhẹn đem lên một ấm trà Lục An, hương thơm phẩn phất trong không khí, rồi lập tức lui xuống chừa lại không gian cho hai người.

” Bình Nhi, dùng thử trà này đi, hương vị rất tuyệt!” Lăng Hạo rót cho Ngân Bình một tách, lớp sương mờ màu ngà lập tức bốc lên.Bên trong khói sương lượm lờ, thiếu niên nở nụ cười thật dịu dàng nhìn nàng, nụ cười này làm gian phòng vốn hơi âm u bỗng sáng hơn không ít.Ngân Bình nhìn mà ngẩn người trong lòng thầm than” Quả là yêu nghiệt mà!”, bất tri bất giác những âm mưu đen tối, dơ bẩn xung quanh nàng như tiêu tan, chỉ còn lại hạnh phúc, ngọt ngào. A Hạo luôn khiến cho nàng có thể quên đi tất cả những chuyện phiền lòng!

Ngân Bình cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn chăm chú A Hạo cười thật ngọt ngào nói:

” Trà rất ngon!”

Chỉ ba chữ nhẹ nhàng nhưng lại làm tim Lăng Hạo đập lỡ một nhịp, đôi tai cũng lặng lẽ ửng đỏ, lúng túng dời mắt không dám nhìn nàng, khẽ hỏi:

-” Những khối ngọc bội kia có gì khả nghi sao?”

Ngân Bình biểu cảm thoáng cái trở nên nghiêm nghị:

-“Ừ, rất có thể những ngọc bội này có vấn đề, ngọc bội thượng đẳng nhiều khối giá trị liên thành không phải ai cũng mua được, chắc chắn đối tượng nhắm tới là những người quyền quý và có chức quyền cao của đại Tống!”

Nghe vậy Lăng Hạo cũng khẽ cảm thán:

-“Chuyện này thật sự trọng đại..nếu có mưu đồ bất chính..Có lẽ đại Tống sẽ có một trận rung chuyển”

Dù chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt Ngân Bình, nàng thuần khiết, thiện lương như vậy không nên tiếp xúc quá nhiều với những âm mưu dơ bẩn.Lăng Hạo tự nhủ trong lòng, đang định quay qua an ủi Ngân Bình thì bên ngoài phòng lại truyền đến một loạt âm thanh ồn ào.

Âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn làm không ít người khó chịu oán trách, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ nhân như chim hoàng anh:

-” Lâm nhi, thôi đi, chúng ta chọn gian phòng khác cũng được!”

-” Tuyết Nhi tỷ cứ yên tâm, chỉ là một gian phòng thượng hạng thôi, ta không tin dành không được”

Nữ nhân tiếng nói vừa dứt, Ngân Bình cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, liền đi tới hé một góc cửa nhìn đã thấy nữ nhân kiếp trước nàng từng hận, người kia là người mà An Quốc luôn luôn nhớ trong lòng. Đồ Tuyết Nhi, nữ nhi duy nhất của Đồ gia dòng dõi thư hương lớn nhất trong kinh thành, vô cùng có thế lực.

Kiếp trước vì ghen tỵ nàng lấy An Quốc, ả đã không biết bao lần thiết kế khiến cho An Quốc hiểu lầm nàng càng thêm sâu sắc, tình cảm vốn đạm bạc như nước trở nên thêm xạ lạ, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nuốt lệ mà sống,lòng tự tôn không cho phép nàng hạ mình giải thích hay cầu xin lấy lòng. Tuy kiếp này, nàng không định dính dáng gì đến An Quốc nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tha cho ả!

Bạch Ngân lâu là tửu quán nổi tiếng nhất kinh thành ngoại trừ gian phòng bí mật mà Ngân Bình và Lăng Hạo đang ngồi thì chỉ còn một gian phòng thượng hạng khác vô cùng sa hoa dành riêng cho các nhân vật quyền quý, lúc nãy đi ngang qua nàng cảm thấy nhiều luồng khí tức trầm ổn chứng tỏ trong phòng này có cao thủ không chỉ một người.Trong phòng kia khẳng định là một nhân vật không tầm thường xem ra lần này ả Tuyết Nhi chọc phải tổ ong vò vẽ rồi! Ngân Bình sung sướng nghĩ, biểu cảm thoải mái ngồi lại bàn xem kịch vui, bên cạnh nàng Lăng Hạo ánh mắt nghi hoặc nhưng thấy Ngân Bình vui vẻ cũng yên lòng ngồi bên nàng. Chỉ cần nàng vui là tốt rồi!

Đồ Tư Lâm ngoài cửa khí phách nói: ” Thế nào ta có thể vào chưa?”

Chưởng quầy vẻ mặt xin lỗi nói:” Đồ công tử thật xin lỗi, vị đại nhân kia bảo không được,công tử hay là….”

-” Hay là sao, nhân vật cỡ nào lại dám chống đối với Đồ gia ta…”

Tuyết Nhi là giai nhân tuyệt sắc, đôi mắt hạnh linh động quyến rũ vạn phần, lại có khí chất thanh nhã khiến Tuyết Nhi càng giống như một đóa sen trắng mong manh dễ vỡ làm người ta không nỡ lòng thương tổn dù chỉ một chút. Lúc này ả đứng bên cạnh Đồ Tư Lâm trong lòng mười phần thích ý, kiêu ngạo. Tư Lâm vì lấy lòng ả mà kiên quyết chọn gian phòng thượng hạng bậc nhất, thật làm thỏa mãn lòng hư vinh của ả. Thấy chưởng quầy từ chối trong lòng ả có chút không vui,ánh mắt Tuyết Nhi lóe lên, giả bộ làm một nữ nhân lương thiện, biết suy nghĩ vì người khác, Tuyết Nhi bày ra khuôn mặt khổ sở, dịu dàng nói:

-” Lâm Nhi, thôi đi, chúng ta tìm gian phòng khác là được rồi, không nên khó xử chưởng quầy”

Tuyết Nhi nhìn giống vì chưởng quầy cầu tình nhưng vào tai Tư Lâm càng khiến cho hắn thêm táo bạo, là công tử duy nhất của Đồ gia danh vọng, ăn trên ngồi trước, khi nào phải nhún nhường vì người khác. Vì vậy, hắn bất chấp sự ngăn cản của chưởng quầy,hùng hùng hổ hổ lao thẳng vào gian phòng sang trọng kia lớn tiếng nói:

-” Người trong đó đi ra nếu không đừng trách Đồ Tư Lâm ta không khách sáo!”

Bên trong sương phòng, Ngân Bình lắc đầu cảm thán:” Tuyết Nhi này thật là lợi hại..chậc…tinh thần quả cảm tìm chết thật khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.