Tống Quốc năm 13, quân đội đại Tống đả bại giặc Kim, An Quốc dẫn đại quân khải hoàn về kinh.
Tĩnh Hoàng vui mừng, liền hạ 1 đạo thánh chỉ phong An Quốc trở thành tướng quân, toàn bộ binh sĩ được phong thưởng hậu hĩnh. An Quốc trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tống Quốc khi mới vừa tròn 13 tuổi, được vạn quân xưng danh là ” Chiến Thần”
An Quốc được người dân đại Tống nhắc đến như một truyền kỳ, từ năm 10 tuổi đã theo cha là An Thành tướng quân lĩnh quân đánh giặc, tuy tuổi còn nhỏ đã lập vô số chiến công. Năm hắn 12 tuổi, An Thành tướng quân bị giặc Kim giảo hoạt lập kế hãm hại, chết thảm nơi chiến trường. An Quốc lập chí trả thù cho cha, hắn một thân áo giáp bạc, tay cầm hồng thương, đầu đội vũ vinh tựa như ” sát thần” giết vô số quân địch, đánh giặc Kim tan tác, dẫn dắt quân đội đại Tống chiến thắng liên tục, soạn ra một khúc huy hoàng ca về thành tích trên chiến trường của quân đội Tống Quốc.
Hôm đó là cuối chiều thu, khi thoảng còn có những cơn gió nhẹ thổi qua vô cùng mát mẻ. Bao phủ kinh đô là không khí nhiệt liệt vì binh sĩ khải hoàn trở về! Tĩnh Hoàng lệnh cho 2 hoàng tử Tống Hiên, Tống Minh nghinh đoán ở cổng thành, đây là vinh dự nhất mực từ trước đến nay.
Trên đường được quét dọn sạch sẽ, người người xô đẩy ra đường, ngay cả tửu lâu cao ba tầng hay khắp các trà lâu điều chật ních toàn người là người đặt biệt là chúng quý nữ. Lý do rất đơn giản vì hôm nay có sự xuất hiện của hai vị hoàng tử cao quý nhất đại Tống: Hoàng tử Tống Hiên phải nói là người như ngọc, trong cái phong lưu nho nhã còn mang sự uy nghiêm của hoàng gia còn Hoàng tử Tống Minh thì lại lộ vài phần anh khí của người luyện võ, một khuôn mặt anh tuấn bức người, chỉ một nụ cười nhẹ đủ làm cho tất cả các nữ tử phải điên cuồng vì hắn. Ngoài ra, chúng quý nữ còn muốn xem dung mạo của ” Chiến Thần” ra sao?
Vừa nhìn thấy, lại không biết bao nhiêu khuê tú nữ nhi đánh mất trái tim.
An Quốc cưỡi ngựa trắng, trên người mặc 1 bộ áo giáp màu bạc, đầu đội mũ giáp bạc hình tiểu kỳ lân uy mãnh được chế tác tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt cương liết lộ ra vẻ uy phong được hun đúc nhiều năm chinh chiến sa trường.Bình tĩnh ung dung dẫn quân lính vào hoàng thành.
Thật ra giờ này trong lòng An Quốc đang “dậy sóng to gió lớn”, cuối cùng hắn cũng về đến hoàng thành….hắn sắp được gặp nàng….Ngân Bình ta về rồi!!! Nàng có còn ngóng trong ta như lúc trước không?
Tiến vào hoàng thành,được 2 hoàng tử Tống Hiên, Tống Minh nhiệt tình tiếp đoán, An Quốc lập tức được truyền đến Ngự Thư Phòng.
Sau khi cùng Tĩnh Hoàng trao đổi các vấn đề của trận đánh, rời khỏi ngự thư phòng An quốc liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong, An Quốc liền núp sau núi giả quan sát nàng, giờ vẫn chưa phải lúc họ gặp nhau.
Vẫn là hình bóng trong trí nhớ của hắn nhưng lại thêm vài phần sức sống. Hôm nay, Ngân Bình mặc cung trang màu xanh ngọc với những họa tiết tinh xảo, sắc màu rực rỡ mà lộng lẫy khiến người ta không dám nhìn thẳng, dung mạo nàng tựa như sen nở, tóc mây thướt tha, phong thái cao quý trên khuôn mặt còn nhìn ra vài nét thơ ngây, đôi mắt phượng lộ vẻ uy nghiêm, kiêu ngạo của hoàng tộc trên tay nàng còn thận trọng cầm một chiếc áo lông thỏ trắng nhìn vô cùng ấm áp.
Xuân Mai thấy công chúa nhà mình khóe miệng luôn nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười, nhịn không được triêu ghẹo:
-” Công chúa áo lông này người mang cho Lăng Hạo công tử đi!!!”
-” Hôm qua trời trở gió đông, ta may cho A Hạo thêm áo ấm để tránh chàng bị cảm!!!” Ngân Bình hai má hồng hồng, cười nói.
An Quốc núp phía sau cả người cứng ngắc.
Nàng may áo cho nam tử khác! Nàng liền đem lòng yêu thương người đó sao? Năng lực suy nghĩ bị ý niệm này hút sạch từng chút một, lồng ngực An Quốc nghẹn lại khó thở, kèm theo đó là một cơn đau đớn không dứt được.
Xuân Mai thấy Ngân Bình vui vẻ trong lòng cũng hớn hở nói tiếp:
-“Công chúa, nô tì nghe nói An Quốc tướng quân vừa thắng trận trở về nhìn thật uy vũ!!!’
-“Thật không….” Ngân Bình đáp, ý tứ hàm xúc không rõ, ánh mắt lẩn khuất một tia châm chọc.
Kiếp trước, vào 2 ngày sau khi An Quốc dẫn đại quân hồi kinh, Ngân Bình nghịch ngợm lén xuất cung du ngoạn.Khi đến khu rừng trúc ở ngoại thành, nàng nhìn thấy đám người áo đen đang lén lút vận chuyển 1 hòm lớn, liền cho hộ vệ chặn lại, không ngờ thân thủ của đám người kia vô cùng cao cường, hộ vệ của nàng điều bị đánh ngã. Ngân Bình trước khi ngất xỉu chỉ kịp nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình là một bóng người cao lớn, trên tay trái có một vết bớt hình hoa anh đào xinh đẹp. Lúc tỉnh dậy, nàng đã ở phủ tướng quân, Ngân Bình liền cho rằng người cứu mình là An Quốc. Bởi vì là ân nhân cứu mạng và bề ngoài An Quốc vô cùng anh tuấn nên Ngân Bình liền nhất kiến chung tình . Về sau, vô tình thấy được vết bớt anh đào trên tay trái Lăng Hạo, Ngân Bình mới biết người cứu mạng mình không phải là An Quốc nhưng lúc đó hôn sự đã định. Sự hiểu lầm ngu xuẩn này đã tạo nên nghiệt duyên giữa Ngân Bình và An Quốc và chính là sự khởi đầu cho 6 năm đầy đau khổ và tủi nhục của nàng. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngân Bình xẹt qua một tia u tối, nét cười nơi khóe miệng lại lạnh lẽo băng giá.
Biểu cảm khéo léo này rơi vào trong mắt An Quốc, người vẫn đang cẩn thận nhìn chăm chú vào nàng, khiến cả người hắn cứng ngắc, giống như bị sét đánh.
Tại sao? Tại sao nói đến mình nàng lại có biểu cảm như vậy??? Kiếp này mình cùng nàng cũng chưa hề gặp mặt??? Nhất định là có ai nói xấu mình với nàng…Ta mà biết được kẻ đó là ai… :shoot: An Quốc nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhớ đến còn 2 ngày nữa mình sẽ cùng Ngân Bình gặp mặt chính thức, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của An Quốc mới hòa hoãn một chút, lần này hắn phải cho Ngân Bình ấn tượng thật tốt để vãn hồi lại hình tượng của mình trong lòng nàng. An Quốc vừa nghĩ vừa ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp đi xa, mới lưu luyến trở về tướng phủ.
2 ngày sau…..
An Quốc một thân trang phục gọn gàng, tâm trạng hớn hở cưỡi ngựa rời khỏ phủ.
An Quốc cưỡi ngựa liền chạy thẳng đến khu rừng trúc kiếp trước cùng Ngân Bình gặp mặt, dọc đường đi vốn vui vẻ giờ trở nên trầm mặc. Kiếp trước hắn đã làm tổn thương nàng thật nhiều, nàng là công chúa cao quý vậy mà vì yêu hắn chịu bao nhiêu tủi nhục….Vừa nghĩ tới đây, hối hận cứ tuôn trào không dứt…
Đang lúc An Quốc suy nghĩ thì chợt nhìn thấy 1 đám hắc y nhân đang lén lúc vận chuyển một hòm lớn vô cùng khả nghi. Luôn lấy ” trừ bạo an dân” làm mục tiêu của đời mình, An Quốc không do dự nhảy xuống ngựa bước tới ngăn cản.
-“Đứng lại… Các ngươi là ai ???”
Đám hắc y nhân thấy có người đến, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt rút kiếm xông lên, chiêu thức vô cùng sắc bén,An Quốc cũng dũng mãnh đánh trả,bụi xung quanh nổi lên mịt mù, chỉ nghe tiếng đao kiếm va chạm ” leng keng”. An Quốc không ngờ đám người này lại có võ nghệ vô cùng lợi hại, một lúc sau An Quốc mình đầy vết thương máu tươi thấm đỏ nửa người, nhìn qua vô cùng đáng sợ,nhưng vẫn vung kiếm không ngừng tay. Cụ thể là không ngờ An Quốc cũng có thân thủ vô cùng tốt và kinh nghiệm tác chiến phong phú, đám hắc y nhân cho nhau ánh mắt, khí phách đem hòm lớn rời đi, hoàn toàn không coi “Chiến Thần” đại Tống ra gì… :sweat:
Ngồi chật vật dưới đất, An Quốc phong tư tuấn lãng giờ toàn thân đầy vết thương, ngoại bào cũng bị kiếm làm rách tả tơ nhìn vô cùng thảm hại.An Quốc ngây ngốc tự hỏi: Này là tình huống gì… khác xa với đời trước…
Đến tột cùng là có chuyện gì? Ngân Bình nàng cũng không xuất hiện…
Kiếp trước hắn cũng không có gặp phải đám hắn y nhân này ….
Do tâm trạng nhàm chán hắn liền cưỡi ngựa đi dạo một vòng kinh thành, sau đó gặp Ngân Bình nằm ngất xỉu ở bên rừng trúc, hắn liền đưa nàng về phủ chăm sóc, khi nàng tỉnh dậy liền xem hắn như ân nhân cứu mạng, biết được hắn là ” Chiến Thần” còn vô cùng sùng bái hắn. Lẽ nào vì hắn trùng sinh nên đời này xuất hiện biến cố???
Cố nén đau đớn trên cơ thể, An Quốc leo lên ngựa, thất hồn lạc phách đi trở về tướng phủ.Đến khi nào ta mới gặp được nàng nữa đây Ngân Bình!
Mà lúc này ở Nguyệt Ngân cung,Ngân Bình đang lười biếng nửa ngồi nửa dựa vào chiếc ghế quý phi với chất gỗ xa hoa, đầu tựa vào vai Lăng Hạo, híp 2 mắt lại, lẳng lặng cùng Lăng Hạo đọc một quyển du ký thật dày,cùng nhau chia sẻ cuộc sống non sông hùng vĩ, phong cảnh dân tộc trong du ký, tâm trạng thật bình yên, hạnh phúc.
” Hắt xì!!” bỗng Ngân Bình khó chịu xoa xoa mũi, Lăng Hạo nhíu mày, bỏ quyển du ký xuống đưa tay sờ trán nàng lo lắng hỏi:” Có phải bệnh rồi không?”. Ngân Bình nhẹ lắc đầu, trong lòng căm giận nghĩ không biết tên hỗn đản nào chửi nàng hừ!!!!