Nại Nam Hy cùng Bạch Du Ân đến cửa hàng thời trang của Sela để mua lễ phục. Tối nay cô sẽ cùng hắn đến dạ hội của Nam thị.
Cô biết, anh đã trở về nên chủ động muốn cùng hắn đi đến đó. Cô thừa nhận, cô muốn gặp anh.
Cô muốn đến nơi đó, không phải để chất vấn anh, vì cô biết, làm điều đó thật vô nghĩa. Một năm trước anh nhẫn tâm bỏ rơi cô không lí do, một năm sau, liệu có thỏa mãn sự tò mò trong trái tim chứa đầy đau thương của cô?
Câu trả lời là không.
Nại Nam Hy không biết bản thân đang hy vọng vào điều gì, có lẽ là, cô chỉ muốn nhìn xem, người đã từng phản bội lời thề mãi mãi ở bên cô, hiện tại như thế nào.
Giá như ngày đó anh đừng hứa, đừng thề, đừng làm cô tin tưởng mê muội, thì, bây giờ, có lẽ, đã chẳng có tổn thương nào cả. Có lẽ, sau khi chia tay, vẫn còn giữ lại được những kí ức đẹp đẽ trong trí nhớ.
Kết hôn ư? Ai nói kết hôn rồi thì cả đời này sẽ yêu nhau, cả đời thuộc về nhau? Một tờ giấy, làm sao giam chân được một người, làm sao gói được ý nghĩ muốn chia ly mạnh mẽ hệt ngọn lửa của người đó.
Vẫn có thể ly hôn. Phải không?
Giống như anh đã làm với cô năm đó.
Nhìn bộ dạng thất thần của Nam Hy, Bạch Du Ân không khỏi đau đớn ở trong lòng.
Nại Nam Hy mà anh từng quen biết, chưa bao giờ thiếu sức sống như thế này cả. Nụ cười của cô, theo thời gian một năm kia, cứ nhạt dần, nhạt dần, cho đến bây giờ thì biến mất hoàn toàn.
Tính cách bá đạo nóng nảy của cô trước kia cũng thay đổi. Mọi chuyện xảy ra trên thế gian này, đối với cô mà nói, đã không còn chút gì đáng để chú ý đến nữa. Cô dường như sống cô lập với tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh, cô vẫn nói chuyện với mọi người, nhưng mà, từng câu từng chữ, đều khiến người ta bất lực không muốn nói thêm nữa.
Nại Nam Hy bây giờ, so với tảng đá, chỉ tiến hóa hơn một chút.
Vì nỗi đau quá khứ để lại trong tim cô quá lớn, hay tại cô vẫn nhung nhớ quá nhiều đến hình bóng của người đàn ông kia?
– Đây là bộ lễ phục đẹp nhất của chúng tôi, Bạch tổng, bạn gái anh mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Để đón tiếp một nhân vật tầm cỡ như Bạch Du Ân, Selalie- nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Đông Âu cũng phải đích thân ra mặt.
Bạch Du Ân lạnh lùng cười.
– Cô ấy không phải bạn gái tôi.
Sela có vẻ hơi ngạc nhiên, từ trước đến giờ Bạch tổng chưa từngmang bất cứ một cô gái nào bên người, chứ đừng nói là đi shopping. Không phải bạn gái, vậy chắc hẳn cô ấy cũng là một người khá quan trọng trong lòng Bạch tổng. Vì ánh mắt anh ta nhìn cô ấy, đã nói lên tất cả. Sela nở một nụ cười rất chuyên nghiệp.
– Thật ngại quá, thì ra là vậy. Cô Nại, mời đi hướng này.
Sela rất tự nhiên dẫn Nam Hy vào phòng thay đồ để thử lễ phục.
Bạch Du Ân ngồi chờ trên chiếc salon màu hường, rút một điếu thuốc để hút. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn những bộ lễ phục dành cho cô dâu trưng bày ở cửa hàng váy cưới bên kia đường.
Hắn đã từng nhìn thấy Nại Nam Hy mặc váy cưới. Lần ấy hắn đến chỗ Sela lấy lễ phục dự tiệc, tình cờ nhìn thấy cô và người đàn ông họ Nam kia đi thử váy.
Nại Nam Hy trong bộ váy cưới ấy, lộng lẫy hơn bất cứ cô dâu nào mà hắn từng thấy trong đời. Cô hơi gầy, cả thân hình trắng hồng hòa vào màu trắng tinh khôi của chiếc váy. Tà váy dài và hơi bồng lên, những họa tiết ren cầu kì được thêu trên chiếc váy làm nổi bật sự tinh tế, hoa mĩ. Ánh nắng nhẹ mùa đông xuyên qua thấu kính, chạm tới khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của cô. Thật sự rất đẹp. So với công chúa bước ra từ cổ tích, cô đẹp, và chân thực hơn gấp vạn lần.
Cạch!
Cửa phòng thay đồ mở ra.
Bạch Du Ân quay lại, thấy Nại Nam Hy mặc trên người một bộ lễ phục không tay màu trắng trông khá cầu kì. Chiếc váy với các họa tiết bông hoa hồng tinh tế vừa vặn ôm lấy thân hình gầy gò của cô. Nhìn cô, hắn lại nhớ đến dáng vẻ của cô ngày ấy trong bộ váy cưới, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nhức nhối.
Phải chăng, không phải bộ váy kia mặc lên người cô trông rất đẹp, mà là, khi ấy, nụ cười hạnh phúc của cô mới là thứ khiến hắn si mê?
Phải rồi, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như ánh nắng mùa hè ấy, đem đến cho hắn cảm giác ấm áp, khiến cho ngày đông giá lạnh kia không còn chạm vào được đến tim hắn.
Chỉ là, khuôn mặt và nụ cười ấy của cô, đã không còn tồn tại nữa. Là do hắn, đã góp phần hủy hoại Nại Nam Hy của quá khứ ư?
Bạch Du Ân đi đến bên cạnh Nam Hy.
– Có thích không?
Nại Nam Hy vẫn như vậy, khuôn mặt không một chút cảm xúc nhìn vào khoảng không trung vô định rồi ừ một tiếng.
Hắn mỉm cười nhìn cô.
Nại Nam Hy vào lại phòng thay đồ thay bộ lễ phục ra, nhân viên cửa hàng giúp họ đóng gói lại.
Lúc hai người vừa rời khỏi Sela’s, một cô nhân viên ghé tai Sela.
– Bà chủ, đó chẳng phải cô gái một năm trước ở bên kia đường sao?
– Là cô ấy ư? Vậy người đi cùng cô ấy năm đó, có phải Bạch tổng không?
– Không phải. Là người khác, hình như họ Nam thì phải.
– Vậy à?
– Vâng, nghe người ta nói, khi đó anh ta đã nguy kịch lắm rồi.
– Nhìn cô ấy bây giờ… có lẽ người kia, đã không qua khỏi rồi.
– Có vẻ vậy. Thật thương tâm, nghe nói họ còn sắp tổ chức đám cưới.
– Số phận thật thích trêu đùa con người. Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với cô gái ấy.
Chiếc ferrari màu bạc khuất dần trên con phố.
Gió mát rượi phất phơ trên những cánh lá xanh mơn mởn.
Mùa xuân sắp đến rồi, có nụ hoa nào sẽ nở trong hơi sương lành lạnh ấy ư?
———————————-
Trong căn phòng màu xám lạnh lẽo, từng lớp bụi bặm phủ lên đồ đạc, bám trên tường và sàn nhà, càng khiến cho nơi đây trở nên hoang tàn.
– Cái nơi này… khụ, sao mà bụi quá trời luôn vậy.
Một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo thể thao màu đen bước vào, đi cùng cô ấy là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt vô cùng đẹp trai và lạnh lùng.
– Không ngờ, sau một năm, chỗ này lại trở thành như vậy.
Từ trong phòng ngủ, một người đàn ông khác vừa đi ra.
Cố Mục Thành đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt rồi rút trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay đưa cho Hoàng Nguyên.
– Lão nhị, tổ ấm của cậu đây à?- Anh ta quay sang người đàn ông kia.
Nam Tư Thiên nhếch môi cười, nhìn lớp bụi dày đặc bao phủ trên mặt sàn.
Đúng vậy, nơi này đã từng là tổ ấm của anh. Nơi này, đã từng có người con gái anh yêu rất sâu đậm.
Tình yêu, tất cả đau khổ có lẽ từ tình yêu mà bắt đầu.
Chẳng phải đây là lựa chọn của anh sao? Đã lựa chọn thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi hậu quả kéo theo nó. Cho dù hối hận cũng không có đường lùi nữa rồi.
Tình yêu ấy, ngay từ đầu vốn dĩ đã là một sai lầm, sự cố chấp của anh, đã đem lại kết cục như ngày hôm nay.
Nếu khoảng cách giữa hai người là không thể rút ngắn lại, vậy chi bằng, dứt khoát biến mất khỏi đời nhau. Tuy là nhẫn tâm, nhưng còn hơn tiếp tục làm tổn hại đến đối phương.
Hoàng Nguyên đã không thể chịu nổi đống bụi bẩn nữa đành mặc kệ hai người đàn ông ở lại trong căn nhà, một mình đi ra ngoài.
Cố Mục Thành giơ ngón trỏ quẹt một đường trên mặt tủ tivi, dùng ngón cái xoa xoa vào vết bụi, để từng hạt nhỏ màu xám rơi xuống, nhẹ buông một câu trước khi bước theo bà xã của mình.
– Nam Tư Thiên, tôi chỉ muốn với cậu. Hãy làm điều đúng đắn, đừng mắc lại sai lầm của tôi. Có thể tôi đã kéo được cô ấy về lại phía mình, nhưng trong trái tim cô ấy, vẫn luôn tồn tại nỗi đau quá khứ.
Vết xe đổ của mình, Cố Mục Thành hy vọng người anh em tốt này không dẫm lên đó. Anh ta không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của Nam Tư Thiên, cũng không thật sự hiểu cảm giác của anh ấy, nhưng mà, cái cảm giác này, so với sự cô đơn của anh trước kia, là cùng một loại.
Còn gì đau khổ hơn, vẫn yêu nhau sâu đậm, mà chẳng thể đến được với nhau.
Cố Mục Thành đi rồi, một mình Nam Tư Thiên lạc trong làn bụi dày đặc.
Bộ vest đen bảo thủ tôn lên thân hình cao lớn đầy mị hoặc của anh. Mái tóc hơi dài, có chút lộn xộn. Khuôn mặt anh, mất đi vẻ năng động hòa nhã thường ngày, hoàn toàn chìm vào suy tư và hoài niệm.
Giá mà có nếu như thì tốt, anh sẽ thay đổi tất cả, làm tất cả, để cô gái ấy, luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc, luôn luôn bình an với những điều tốt đẹp nhất.
– Nại Nam Hy.
Anh khẽ gọi tên cô, trái tim bỗng run lên.
Suốt một năm qua, anh luôn cho rằng mình sẽ quên đi người con gái ấy, năm đó, anh cũng từng khẳng định, mình nhất định sẽ quên đi được cô. Thế nhưng lúc phát hiện ra, bản thân lại càng nhớ cô da diết, trái tim anh đã run sợ.
Anh đã làm tổn thương cô một lần, làm sao đủ dũng cảm để làm cô đau khổ thêm lần nữa. Chi bằng cứ để cô dần dần quên đi nỗi đau trong quá khứ, còn hơn đem đến cho cô nỗi đau mới khoét sâu vào vết thương chưa khép miệng.
Một năm trước anh lựa chọn rời bỏ cô, chính là đem giải pháp đến sửa chữa sự sai lầm của hai người.
“ Nại Nam Hy, nếu có thể, xin em đừng đau khổ. Biết rằng sự trở về lần này, sẽ làm em thương tổn, cũng không thể lí giải cho em, tại sao năm đó anh rời đi, nhưng mà… chúng ta hãy để những đau khổ trong quá khứ ấy, chìm cùng những kí ức chôn chặt trong tâm trí. Phải quên đi.”
Là ai tạo ra khoảng cách giữa hai người?
Không phải tình yêu khiến cho con người ta tổn thương, mà là, bởi vì họ quá yêu nhau, nên mới làm đối phương đau khổ.
Hai người yêu nhau, giống như cả hai đang dùng sức kéo căng một sợi dây. Một người buông, người còn lại sẽ đau. Nhưng mà trong tình yêu, đôi lúc, chỉ cần một người buông, thì cả hai người sẽ cùng đau.
Lại một mùa xuân nữa sắp đến.
Trời phiếm hồng.