Là đóa hoa kia đã nở trong lòng em. Là nỗi nhớ nhung da diết, chìm đắm trong quá khứ đau thương mà chẳng thể thoát ra. Thời gian trôi đi, chúng ta đều thay đổi. Đứng từ một nơi rất xa, nhìn về tình yêu khi đó, lại chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì trong nhân gian hỗn loạn này. Em không biết tại vì sao, nhưng mỗi một nhịp đập, trái tim lại đau đớn, lại như bị giằng xé bởi nỗi nhớ anh đầy tuyệt vọng. Phải chăng sắc đỏ của đóa hoa rực rỡ kia, là màu đỏ của nỗi đau, là bi thương ngang trái trong nhân duyên kiếp này. Em và anh. Lá và hoa. Hoa bỉ ngạn không có lá bầu bạn, lá bỉ ngạn chẳng thể nở cùng hoa, vạn kiếp luân hồi cũng chẳng được trùng phùng, chỉ có thể nhớ về nhau bởi nỗi đau quá khứ. Vậy, bông hoa ngu ngốc, còn cố vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Lí do là gì? Hy vọng vào điều gì?
Khách sạn K là một khách sạn sáu sao nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố T.
Tòa nhà cao hai mươi bảy tầng được thiết kế theo lối kiến trúc đậm chất hiện đại và hào nhoáng của phương Tây. Những ô kính khổng lồ một chiều phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời lúc hoàng hôn. Từ bên trong có thể nhìn ra khung cảnh tấp nập nơi trung tâm thành phố, có thể ngắm nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm xám xịt.
Tiệc mừng tổng giám đốc về nước của công ty Nam Tư được tổ chức ở toàn bộ tầng một. Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy chẳng khác nào một cung điện xa hoa.
Một không gian màu xanh lấp lánh mang đậm phong cách của quý tộc Anh. Những cột trụ lớn khảm đá, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Chính giữa trên trần nhà là một chùm đèn khổng lồ được kết từ chín trăm ba mươi bảy viên pha lê trong suốt, rủ xuống như thác nước. Chín trăm ba mươi bảy viên, tượng trưng cho sự viên mãn, kì diệu và vững chắc. Đây là một tác phẩm triệu đô được đấu giá cách đây vài năm.
Gần tám giờ, khách mời rất nhanh đã đứng đông trong hội trường đặt ở đại sảnh. Không khí tràn ngập náo nhiệt, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng của những người phục vụ tay nâng khay bạc bước đi giữa ồn ào.
“ …”
Rồi mọi thứ dường như rơi vào sự im lặng kì dị khi hai người đó bước vào.
Bạch Du Ân mặc tây trang màu đen, bộ vest cầu kì được cắt may vừa vặn với thân hình cao lớn của hắn, tôn lên một loại khí chất vương giả trời sinh. Dưới ánh đèn rực rỡ, cả người hắn như toát ra thứ hào quang chói lọi, lại ngoan cường bất kham giống một gốc đại thụ vững vàng. Từ trên người hắn tỏa ra mùi vị của sự lạnh lẽo, khí thế bức người. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không để lộ một chút cảm xúc nào.
Đi bên cạnh Bạch Du Ân, là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, hơi gầy gò. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh xảo, mái tóc màu nâu dài xõa ngang lưng, phủ trên đôi vai trần trắng mịn, dịu dàng động lòng người. Nại Nam Hy như một đóa bạch hồng thuần khiết mà khí phái, trên người cô như vẫn đọng lại ánh trăng bạc ngoài trời đêm, mỗi bước chân điềm tĩnh mà nhẹ nhàng tựa cánh hồng rơi trên mặt sàn bằng đá nhẵn.
Khuôn mặt tinh xảo với biểu cảm vô thường. Nhìn nét mặt của cô, chẳng khác nào soi gương. Nếu nói cô kiêu ngạo, liền nhìn thấy kiêu ngạo ngút trời. Nói rạng rỡ như đóa bách hợp, liền là như vậy. Bảo cô trầm lắng ung dung như cường nữ kiêu sa, thì chính là cường nữ kiêu sa. Bởi vì, nội tâm Nại Nam Hy, sớm đã đóng kín trong chiếc hộp của nỗi đau, bên ngoài chỉ có lớp gương phản chiếu mà thôi.
– Tổng giám đốc Bạch, lần đầu tiên thấy cậu đem phụ nữ theo người đấy.
Một người đàn ông trung niên mặc vest xám lịch lãm, chậm rãi tiến về phía hai người, ông ta nâng ly rượu trong tay phải lên hướng về phía Nam Hy, còn tay kia đưa về phía Bạch Du Ân.
Bạch Du Ân đưa tay ra bắt, lạnh lùng nhếch môi, từ đôi mắt thâm trầm toát ra tia nguy hiểm dường như không có ý trả lời làm đối phương hơi mất tự nhiên, đành cười trừ lui đi chỗ khác.
– Muốn ăn chút gì không?
Đợi người kia rời đi rồi, Bạch Du Ân cúi đầu cười nhẹ hỏi Nam Hy. Cô lắc đầu.
Ăn uống gì khi mà tâm trạng cô đang chìm trong sự chờ mong và rối bời thế này. Những câu hỏi cứ chồng chất đè lên nhau trong đầu Nại Nam Hy. Anh bây giờ như thế nào? Thời gian qua có sống tốt hay không? Có thay đổi chút nào không? Đã có người mới chưa? Có còn, nhớ chút gì về cô hay không?
Có người nói, người khác không giết chết bạn, là tự bạn giết chết chính mình. Cũng phải. Tâm trí cô cứ rối loạn như vậy, cứ bị giày vò như vậy, không sớm thì muộn, không phát điên thì cũng phát bệnh.
Nại Nam Hy thở dài thu cánh tay đang đặt trên tay của Bạch Du Ân lại.
– Em đi lấy đồ uống.
Nhìn cô nhẹ kéo tà váy đi về phía bàn rượu, nụ cười nhỏ nhoi trên khóe môi hắn cũng vụt tắt.
Sự xa cách này, có phải hắn đã từng đánh đổi để có được? Thật buồn cười là đúng vậy.
Trên thế gian này, luôn có những quy luật về duyên kiếp mà hắn không thể hiểu nổi. Vốn tưởng rằng, một kẻ ngoan cố như hắn có thể phá vỡ luật nhân duyên kia, có thể dùng sự cường đại để bẻ hướng duyên phận sang một ngã rẽ khác.
Nhưng mà, nhân duyên tiền định, phải chăng còn cường đại hơn cả quyết tâm của hắn?
Phải rồi. Cường đại đến như vậy.
Bạch Du Ân khẽ nhắm mắt trong hai giây, sự lạnh lùng gai góc của hắn chuyển ngược vào tim.
Không có đau thương nào lớn hơn, thực sự không thuộc về nhau, biết thế, nhưng vẫn cố chấp tin vào thứ gọi là kì tích.
Nại Nam Hy bước đến chỗ bàn rượu, lấy một ly rượu màu cam trông có vẻ giống wisky. Cô chăm chú nhìn vào đám người ồn ào trước mặt.
Khách mời của dạ hội ngày hôm nay, không phải các ông to bà lớn trong giới doanh nhân thì cũng là các ngôi sao điện ảnh có tiếng tăm. Một tầng lớp thượng lưu cả ngày sống trong nhung lụa, một bữa tiệc xa xỉ thế này chẳng qua cũng chỉ là cơ hội để phô bày sự đẳng cấp của họ, mở rộng quan hệ làm ăn, buồn nôn hơn nữa thì là câu một con rùa vàng làm chỗ dựa trong xã hội.
Luật của cuộc đời này lúc nào cũng như vậy. Có tiền, tỏa sáng. Không tiền, nhạt phai, có đôi khi giống như một thứ không tồn tại vậy.
Nhấp một hớp rượu, chất lỏng cay xè trơn tuột xuống cổ họng, nóng bỏng như muốn đốt cháy cả thanh quan cô. Nại Nam Hy khẽ mỉm cười. Có vị cay nào mà cô chưa từng nếm.
– Người đẹp, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu đó.
Một giọng nam từ tính vang lên bên tai. Nam Hy nhìn sang bên, chỉ thấy Lâm Thành không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô.
Hôm nay anh ta mặc âu phục màu đen truyền thống, những đường may tinh tế tôn lên dáng người cao lớn hoàn hảo. Anh ta nhã nhặn cầm ly rượu trên tay, hơi cúi đầu xuống nhìn cô, mái tóc ngắn màu đen rủ xuống trước trán.
Từ sau khi Nam Tư Thiên bỏ đi, người này dường như cũng biết mất luôn vậy. Phải rồi, chắc là cùng anh bỏ sang Anh.
– Luật sư Lâm Thành, đã lâu không gặp.
Nại Nam Hy nâng chén rượu trong tay hướng về phía Lâm Thành, khẽ mỉm cười.
Lâm Thành chạm ly với cô, nét cười nhàn nhạt hướng về phía cô.
– Nại Nam Hy, cô có từng trách cậu ấy không? Có hận cậu ấy không?
Có trách không? Có hận không?
Trách anh vì điều gì? Vì đã bỏ cô mà đi, hay vì anh đã làm cho cô tin vào một thứ gọi là hạnh phúc, một thứ vốn không trọn vẹn, không có thực. Hận anh? Hận anh vì đã làm cô đau khổ trong suốt một năm qua ư? Nại Nam Hy mỉm cười, nụ cười như giả như thật có chút cứng nhắc. Không, cô không hận cũng chẳng trách anh. Anh lựa chọn kết thúc giấc mơ đó, vì anh biết trước tương lai sẽ chẳng thể bước cùng cô. Người làm cô đau khổ dằn vặt suốt một năm qua, thực ra chỉ có cô.
Nại Nam Hy thở dài, đôi mắt khẽ cụp xuống.
Ánh đèn xa hoa phủ lên khuôn mặt cô, toàn thân Nại Nam Hy như phát ra một tầng quang mang trong suốt. Có gì đó tiêu hồn… cũng rất thê lương và hoài niệm.
– Hận anh ấy sẽ giúp tôi vui vẻ sao?
– …
– Thực ra, có một điều tôi vẫn luôn muốn nói với anh, Lâm Thành ạ. Tuy hơi dư thừa một chút, nhưng tôi vẫn muốn nói.
– …
– Hãy ở bên anh ấy. Thay tôi chăm sóc cho anh ấy. Tôi biết, kết cục của chúng tôi là không thể thay đổi, sớm hay muộn nó cũng xảy ra, Nam Tư Thiên chẳng qua chỉ đẩy nhanh tiến độ lên một bước mà thôi.
– …
– Hãy giúp tôi nhắn với anh ấy. Cảm ơn vì những ngày tháng của trước đây. Cảm ơn anh ấy đã từng cho tôi có một cảm giác rất tuyệt vời. Cảm ơn anh ấy, vì đã để lại cho tôi, những kí ức đẹp nhất.
Cảm ơn anh, vì đã đến bên em trong những ngày đông lạnh lẽo ấy. Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà, một nơi nương tựa vững vàng. Cảm ơn anh, người đã dạy cho em, cách yêu thương, thêm một lần nữa, cảm ơn nụ cười của anh trong những đêm lạnh, cảm ơn vòng tay của anh mỗi sớm mai. Cảm ơn anh, đã cho em được nếm qua cảm giác của sự hạnh phúc tưởng như đã quá xa vời. Cảm ơn anh, vì đã đến, đã tồn tại, và lưu lại vết tích trong trái tim em.
Những giấc mơ, đến cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy. Cho dù nước mắt cô đã từng rơi rất nhiều vì anh, cho dù nỗi nhớ nhung có lẽ sẽ chẳng thể nguôi ngoai theo năm tháng. Nhưng, có lẽ, mọi đau thương, vào một lúc nào đó sẽ phai nhạt.
Phải, một lúc nào đó.
Lâm Thành nhìn bóng lưng gầy gò của Nại Nam Hy đang mỗi lúc một xa, trái tim nặng trĩu như đeo ngàn quả tạ.
Có những thứ duyên phận, không phải đến vì tình yêu?
Nại Nam Hy một mình lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, bỏ ra bên ngoài.
Trời đêm đen vô tận với những vì sao lấp lánh, tỏa sáng. Ánh trăng màu bạc phủ xuống khoảng sân trước mặt. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cơn gió kí ức khẽ thủ thỉ bên tai.
“ Nếu sau này chúng ta lạc mất nhau thì sao?”
“ Nếu chúng ta lạc mất nhau, em cứ đứng tại nơi đó nhìn lên bầu trời, hãy cứ nhìn vầng trăng ấy. Anh sẽ đi tìm em.”
“ Anh có thể tìm thấy em sao?”
“ Chỉ cần em vẫn đứng ở nơi đó, anh nhất định sẽ tìm được.”
“ Nơi nào cơ?”
“ Dưới bầu trời này.”
Cô vẫn luôn đứng ở đây, dưới bầu trời này. Thậm chí, cô vẫn luôn đứng trong kỉ niệm của hai người, chưa từng có ý định rời đi. Có lẽ chính cô cũng không ý thức được, rằng bản thân vẫn còn đang chờ anh đi tìm.
Cô vẫn kiên trì tin tưởng. Cô tin, vào thứ gọi là kỳ tích.
Nhưng, anh không đi tìm cô, mà làm điều ngược lại. Bởi trên thế gian này, đâu phải muốn gì cũng có được.
Trước đây Mạnh Huy đi Nhật Bản từng gửi về cho cô một bó Lycoris Radiata đỏ thắm. Cậu ấy nói với cô, hoa bỉ ngạn trượng trưng cho nỗi nhớ nhung thuần khiết và đầy đau khổ. Rằng bông hoa này, tuy đẹp đẽ là thế, nở rộ lên trông rực rỡ như vậy, nhưng lúc nào cũng cô đơn, luôn nhớ về chiếc lá chẳng bao giờ nở cùng lúc.
Hoa bỉ ngạn, không có lá bầu bạn, vẫn nở rộ như đóa trà mi?
Là đóa hoa kia đã nở trong lòng em. Là nỗi nhớ nhung da diết, chìm đắm trong quá khứ đau thương mà chẳng thể thoát ra. Thời gian trôi đi, chúng ta đều thay đổi. Đứng từ một nơi rất xa, nhìn về tình yêu khi đó, lại chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì trong nhân gian hỗn loạn này. Em không biết tại vì sao, nhưng mỗi một nhịp đập, trái tim lại đau đớn, lại như bị giằng xé bởi nỗi nhớ anh đầy tuyệt vọng. Phải chăng sắc đỏ của đóa hoa rực rỡ kia, là màu đỏ của nỗi đau, là bi thương ngang trái trong nhân duyên kiếp này. Em và anh. Lá và hoa. Hoa bỉ ngạn không có lá bầu bạn, lá bỉ ngạn chẳng thể nở cùng hoa, vạn kiếp luân hồi cũng chẳng được trùng phùng, chỉ có thể nhớ về nhau bởi nỗi đau quá khứ. Vậy, bông hoa ngu ngốc, còn cố vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Lí do là gì? Hy vọng vào điều gì?
Trăng hôm nay rất sáng. Một người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hoài niệm về quá khứ. Nỗi đau trong đôi mắt ẩn hiện như có như không.
Lại không thể phát hiện ra, có một ánh mắt ôn nhu đầy đau xót đang hướng về phía mình.
Bạch Du Ân đứng đó, nhìn Nại Nam Hy thật lâu, cho đến khi bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người nữa.
Người đàn ông mặc Tây trang màu xám, làm nổi bật thân hình cao lớn hoàn mĩ. Mái tóc ngắn màu đen phiêu dật trong làn gió đêm mát lạnh. Khuôn mặt tuấn mĩ phảng phất nét cô tịch, đôi mắt màu đen toát lên một thứ cảm xúc bị kìm nén trong lòng.
– Có lẽ anh nói đúng, chúng ta, ai cũng không đạt được cái mình muốn.