Thành phố T hôm nay, vẫn như những ngày mưa năm ấy, chìm trong màn nước nhạt nhòa.
Dòng người vội vã bước dưới cơn mưa lạnh. Cho dù có ô hay không, trông họ vẫn rất chật vật trên con đường nhựa quen thuộc.
Năm tháng, không thay đổi gì cái thành phố thân thương này cả.
Hay là có nhỉ? Cảm giác thì sao?
Trong văn phòng tổng giám đốc của tòa nhà Bạch thị, Bạch Du Ân lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất, một tay kẹp điếu thuốc đã cháy hơn nửa, một tay bỏ trong túi quần, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống quang cảnh bên dưới.
Một năm rồi.
Hắn chỉ biết thở dài.
– Ngày nào cũng đứng đó, anh muốn mọc rễ sao?
Một giọng nói thân thuộc vang lên, Bạch Du Ân mỉm cười quay lại.
Nại Nam Hy mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc tùy ý cột lại ở đằng sau, đem theo một cặp lồng đi đến bên bàn uống trà ở giữa phòng.
– Hôm nay em cho anh ăn cái gì đấy?
Bạch Du Ân đi đến cạnh cô, ngồi xuống chiếc salon màu xám sau khi đã vùi điếu thuốc vào gạt tàn.
– Ông anh thân mến, em tưởng anh phải biết rõ chứ.
Nại Nam Hy đưa mắt khinh bỉ năng lực bắt chuyện của Bạch Du Ân.
– Ừ. Anh chỉ hỏi chơi thôi.
Nói xong hắn nở một nụ cười, vươn tay đến lấy bát đũa đặt trên bàn, bắt đầu tấn công bữa cơm trưa mà “ngày-nào-cũng-ăn”.
Nam Hy nhàn rỗi ngồi ở chỗ bên cạnh, lôi điện thoại ra nghịch.
Bạch Du Ân ăn cơm xong, lại đặt bát đũa lên bàn. Nam Hy giúp hắn thu dọn. Hắn ngửa người ra sau ghế, bàn tay to xoa xoa bụng vẻ thỏa mãn.
– No muốn chết.
– Sao anh không no chết đi.
– Anh chết rồi em sẽ khóc đó.
– Phải không?
Cô lườm hắn một cái.
– Em ngồi đây đợi anh một chút, anh đi lấy đồ rồi chúng ta về nhà.
Bạch Du Ân cười cười với cô rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc lấy laptop và vài thứ bỏ vào cặp đi làm.
Mọi nhân viên của Bạch thị đều đã quen với hình ảnh Nại Nam Hy mang cơm trưa lên văn phòng tổng giám đốc, suốt một năm nay, ngày nào cũng vậy.
Không ai biết quan hệ giữa hai người họ là gì. Không ai biết cô gái xinh đẹp với khuôn mặt vô cảm ấy là ai. Có người từng hỏi Bạch tổng, anh ta thản nhiên nói rằng, Nại Nam Hy là một người vô cùng quan trọng trong đời mình.
Bạch Du Ân mà mọi người biết, là một người tài hoa hơn người, nhưng cũng lạnh lùng và cao ngạo như một núi băng ngàn năm. Chỉ khi nhắc đến ba chữ Nại Nam Hy, người ta mới tìm thấy ánh cười trong đôi mắt thâm trầm đó. Những lúc hắn nhìn Nại Nam Hy, người ta chợt cảm nhận được, trong thâm tâm của hắn, dường như có một nỗi đau nào đó không thể buông xuống, mà nỗi đau ấy, chắc chắn có liên quan đến khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Nại Nam Hy.
Nhân viên của Bạch thị không dám nhiều chuyện hỏi tổng giám đốc của bọn họ, chỉ có thể dựa vào tin vỉa hè mà mập mờ bàn tán nhau.
Hai người đó rời khỏi công ty rồi, một nhân viên tiếp tân liền nhắn tin cho các đồng nghiệp.
“ Này, các cô biết không, Nam tổng của Nam thị vừa từ Anh trở về.”
“ Cái này thì liên quan gì đến chúng ta?”
“ Không liên quan đến chúng ta, nhưng có liên quan đến cô gái quan trọng nhất trong đời Bạch tổng.”
Người ta nói, cuộc sống này không thể tồn tại nếu thiếu thị phi. Chỉ cần bạn nổi bật một chút, thì cuộc đời bạn sẽ được đưa lên bàn mổ, hoàn toàn không thể gói được ngọn lửa quá khứ trong tờ giấy mỏng manh, khi mà nó đã đặt trước mắt toàn dân thiên hạ. Đặc biệt là dân văn phòng.
Và, cho dù quá khứấy bạn muốn ru cho nó ngủ yên, thì người khác cũng không thay bạn làm điều đó. Họ sẽ làm điều ngược lại.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa.
Chiếc ferarri màu bạc tiến vào sân trong của căn biệt thự nằm ở khu trung tâm.
– Nam Hy, Du Ân, hai đứa về rồi đấy à?
Mẹ Trần đang cùng mấy người giúp việc tỉa lá, thấy hai người bước xuống xe liền đưa cây kéo cho thím Lâm cầm, bước nhanh về phía họ.
– Ây, ta tưởng hôm nay con tăng ca?- Câu này hỏi Bạch Du Ân.
Hắn mỉm cười dịu dàng.
– Hôm nay con muốn về ăn cơm mẹ nấu thôi.
Mẹ Trần cười thỏa mãn vỗ vỗ vai hắn rồi bảo hai người vào trong nhà.
Căn biệt thự này là hắn mua cách đây một năm trước, sau khi Nại Nam Hy và hắn từ thành phố R đưa mẹ Trần lên thành phố T.
Gồm cả Nam Khải, bốn người bọn họ sống cùng nhau, hắn thèm một cái gia đình như thế từ rất lâu rồi.
Mỗi ngày hắn đến công ty làm việc đều mong đợi giờ nghỉ trưa đến sớm một chút, bởi vì Nam Hy sẽ mang đồ ăn cho hắn. Mặc dù một năm nay, bữa trưa nào hắn cũng phải ăn cơm trứng chiên và rau xào, nhưng hắn vẫn không ngừng mong chờ cảm giác được nhìn thấy cô xuất hiện cùng với cơm trưa của hắn.
Buổi tối trở về nhà, hắn không còn phải đối diện với những bức tường cao ngất lạnh lẽo nữa. Mẹ Nam Hy luôn cùng người giúp việc trong nhà chuẩn bị sẵn bữa tối, chờ hắn. Cả nhà bốn người quây quần bên bàn ăn, cùng nhau ăn bữa tối ấm áp giản dị.
Ăn xong bữa tối, hắn và Nam Khải sẽ phụ trách dẫn hai người phụ nữ đi dạo. Cảm nhận dòng chảy chậm rãi của thời gian lướt dưới chân, hắn không còn cảm thấy lạc lõng. Cảm giác ấy thật tuyệt.
Như mọi khi, cơm tối đã được chuẩn bị đâu vào đây, Bạch Du Ân bước vào bếp giúp mẹ Trần dọn đồ ăn lên bàn, sau đó đi rửa tay.
Lúc hắn quay lại, không thấy Nam Khải và Nam Hy đâu cả.
– Mẹ, hai đứa trẻ kia đâu rồi?
Mẹ Trần đang bận rộn lau lại cái bàn ăn, mặt cũng không ngẩng lên.
– Hai chị em nó có chuyện muốn tâm sự, kéo nhau lên lầu hai rồi con.
Bạch Du Ân nhìn về phía cầu thang nối lên tầng hai, trong lòng hắn bỗng lặng trĩu như bị một tảng đá đè lên. Phải chăng, cô biết rồi?
Trên tầng hai, trong căn phòng sơn màu lam nhạt của Nại Nam Hy, cô và Nam Khải cùng ngồi ở ban công.
Nam Hy nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt buồn bã đến vô hồn ấy, suốt một năm nay luôn nhìn vào không trung như vậy. Cô không biết mình muốn tìm kiếm thứ gì trong đó, cô cũng không muốn biết, vì nhỡ đâu, điều cô tìm kiếm lại là những đau thương vốn muốn dấu nhẹm đi.
Nam Khải ngồi tựa hẳn ra sau lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trên.
Hôm nay cậu mới biết được một tin, rằng Nam Tư Thiên ở Anh quốc đã trở về. Phản ứng đầu tiên của cậu, là nghĩ đến ngày hôm đó của một năm về trước.
Một ngày đông lạnh đến thấu vào tận trong xương tủy, không phải bởi vì tự nhiên lại xuất hiện tuyết, cũng chẳng phải bởi vì nhiệt độ giảm quá nhiều so với những ngày bình thường, mà là, nước mắt của Nam Hy hôm đó ở sân bay, lạnh lẽo đến thấu tận tâm cam.
Cách đó một tuần, cô gọi điện về nhà thông báo rằng mình đã đi đăng kí kết hôn, sắp tới sẽ đem chú rể về cùng mẹ trao đổi việc tổ chức hôn lễ. Cậu còn nhớ như in, giọng nói phấn khích đầy hạnh phúc của chị cậu hôm đó.
Nhưng mà, ai biết trước được, rằng đó là lần cuối cùng Nại Nam Hy có thể vui vẻ như vậy.
Người đó trở lại, cuộc sống của tất cả mọi người, mẹ Trần, Nam Khải, Bạch Du Ân và cả Nam Hy, đều rẽ sang một hướng khác. Với mọi người, có lẽ chỉ là một khúc ngoặt đến đoạn đường hơi gồ ghề hơn một chút, nhưng với Nam Hy, đó chính là ngã rẽ dẫn cô đâm thẳng vào bức tường tuyệt vọng.
Người đó, ba của Nam Hy và Nam Khải, Nại Nam Kì, không, phải gọi ông ta là Bạch Nam Kì mới đúng. Ông ta, chưa chết.
Nghĩ đến đây, lòng Nam Khải dâng lên một cỗ tức giận không cách nào kiềm chế nổi.
Bạch Nam Kì, lão đại nổi tiếng trong giới hắc bang, đồng thời cũng sống cùng thân phận cảnh sát đội đặc nhiệm Nại Nam Kì. Năm đó ông ta ngụy tạo cái chết giả, bất chấp tổn thương những đứa con của mình, chỉ để che dấu sự thật đằng sau cái vỏ bọc của ông ta.
Bạch Du Ân, anh em cùng cha khác mẹ của Nam Hy và Nam Khải, vốn đã phát hiện ra điều này từ cách đây năm năm. Nhưng bởi vì hắn yêu Nam Hy, yêu cô em gái cùng cha khác mẹ với mình, yêu đến sâu đậm, nên mới quyết định không phô bày sự thật vì sợ cô sẽ tổn thương.
Chỉ là, không ai ngờ, ngày hôm đó ông ta lại xuất hiện ở thành phố R, còn chủ động tìm mẹ Trần. Cậu nhớ rằng ngày hôm đó Nam Hy đã nhìn ông ta rất căm hận, không nói không rằng cho ông ta một cái bạt tai, sau đó bỏ đi. Trước lúc đi, cô chỉ quay lại cười với mẹ.
“ Mẹ à, con phải về rồi, chồng con đang chờ cơm.”
Và cũng không ai đoán trước được, chờ cô ấy, lại là một nỗi đau khác, so với sự thật này, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Nam Tư Thiên không biết vì lí do gì, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi Anh quốc, vất lại cho Nại Nam Hy một lá đơn ly hôn.
Ngày hôm đó mưa lạnh, Nại Nam Hy điên cuồng lao về phía đường băng, bất chấp bảo vệ sân bay có ngăn cô lại. Cô vừa khóc vừa hét thật to. “Để tôi vào, tôi muốn tìm chồng tôi. Nam Tư Thiên, anh không được đi, Nam Tư Thiên, anh không thể rời bỏ em được.”
Và cô cứ khóc như thế, cho đến khi chiếc máy bay mang theo trái tim của cô bay tận lên trời xanh, cho đến khi cô ngất lịm đi vì kiệt sức.
Những ngày tháng sau đó, không một ai còn thấy được nụ cười của cô nữa. Cô không cười, ít nói chuyện với mọi người, cả ngày chỉ ngồi trên ban công nghe nhạc, đọc sách. Cô cũng không khóc thêm một lần nào nữa, không nhắc Nam Tư Thiên thêm một lần nào nữa.
Và, Nại Nam Hy của trước kia, thực sự đã chết.
Nam Khải nhìn sang người con gái bên cạnh.
Mái tóc của cô bây giờ đã dài qua lưng, cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua, mơn chớn những sợi tóc màu nâu mềm mại. Đôi mắt cô vẫn buồn như thế, tâm hồn cô, vẫn trống rỗng như vậy kể từ ngày anh ấy rời đi.
Ông trời ơi, tại sao đối với chị gái tôi lại tệ bạc như vậy? Sao lại bất công như vậy? Chị ấy đã làm gì sai? Nam Khải nhìn lên bầu trời xám xịt, cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng ánh nắng vẫn chẳng thấy đâu.
Thời gian trước, cậu từng vô tình đọc được một đoạn trong nhật kí của Nam Hy.
Hãy cứ để cảm giác tưởng như bất tử ấy, chết đi cùng thời gian. Có lẽ đau thương trong tim là không thể quên đi, nhưng kí ức trong tâm trí, nếu có thể, phải chôn nó thật chặt. Không phải tôi không muốn khóc, mà bởi vì, tôi đã khóc cạn nước mắt trong cái ngày anh ấy rời bỏ tôi. Không phải tôi không muốn cười, mà bởi vì, mất đi anh ấy, tôi không còn thấy thứ gì đáng để làm tôi vui vẻ hạnh phúc nữa. Tôi biết, mình sẽ không thể quên được anh ấy, nhưng cảm giác tôi từng có, tôi sẽ để nó chết cùng năm tháng.
Và cậu cũng từng nghe Bạch Du Ân hỏi cô, Nại Nam Hy, em quên anh ta chưa.
Lúc ấy cô nhìn hắn chăm chú, lúc ấy cô khẽ nở một nụ cười, nụ cười còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Nụ cười đầy bất lực.
“ Tôi không thể quên anh ấy, chỉ có thể giảm sự nhớ nhung xuống mức thấp nhất.”
Tại sao số phận lại trêu đùa con người như vậy?
Phải chăng kiếp trước cô gieo oan nghiệt, để đến kiếp này nhận lại đau thương?
Nếu đúng là trước kia cô từng làm một điều gì đó sai lầm, thì bây giờ, sự trừng phạt Người dành cho cô ấy, đã đủ rồi thưa Chúa.