Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Chương 26: Anh ấy, đáng (18+)



Mạnh Huy vừa vào đến nhà đã nằm phịch lên ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng nở nụ cười.

– Nại Nam Hy, gia đây trở về là để làm quân sư tình yêu cho cậu đây.

Nại Nam Hy khinh bỉ quay lưng về phía Mạnh Huy, đi về phía tủ lạnh lấy đồ uống.

– Tình yêu? Hay tình dục?

Cô còn không biết con heo Mạnh Huy kia nghĩ gì, thì không đáng làm người.

Lấy chai pepsi ra khỏi tủ, Nam Hy bất giác nhìn lại một lượt “chiến tích” của mình.

Trong mấy tuần trời ở nhà không có việc gì làm, cô đã bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia chủ họ Nam, tích cực tiêu thụ đồ ăn vặt cho siêu thị, tiến hành xâm chiếm đất đai, tàng trữ lương thực trong tủ lạnh, mở một kho lương thảo lấp kín cả ánh đèn trong tủ.

Đặt chai nước lên bàn, cô đẩy chân Mạnh Huy lên để lấy chỗ, ngồi xuống trên sô pha.

– Này, tớ tìm thấy sổ hộ khẩu nhà tớ trong ngăn tủ của anh ấy.

– Sổ hộ khẩu? Không phải lần trước cậu mới mang về cho mẹ cậu giữ sao? Như thế nào lại ở trong ngăn tủ của anh ấy?

Mạnh Huy mở chai nước, tu một hơi. Nước lạnh băng, hơi ga sộc lên tận não làm cậu không khỏi rùng mình.

– Thế mới nói, tớ bị mẹ tớ bán đứng rồi.

– Aigu, nhưng kể ra anh ấy cũng thật lợi hại nhỉ. Có thể thu phục mẹ cậu dễ dàng như vậy.

– Mẹ tớ có khó khăn gì đâu. Vì điều đó mà tớ đau lòng suốt hai mươi mấy năm trời đấy.

– Ê, nhưng anh ấy cần sổ hộ khẩu của cậu làm cái gì?

– …

Nếu như bạn trai của bạn cần đến hộ khẩu của bạn. Có hai khả năng sẽ xảy ra. Anh ta định cướp của bạn. Hoặc là, anh ta muốn dẫn bạn đi đăng kí.

Cướp? Nại Nam Hy suy nghĩ. Anh ấy là Nam Tư Thiên tiền nhiều không đếm được, địa vị và quyền lực thì không còn gì để nói. Còn cô, cô là Nại Nam Hy vô xu dính túi, hiện tại còn vô gia cư. Thế nên, chắc chắn không phải vế đằng trước.

Thế nên… mặt cô cứ thế nóng lên, lan xuống tận cổ, rồi lan xuống cả ngón chân.

– Nam Hy, anh ấy…. anh ấy định dẫn cậu đi đăng kí?

– …

– Là kết hôn đó.

Mạnh Huy lay mạnh người Nam Hy, nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Toàn thân cứng nhắc, cô say rồi.

– Này này, cậu đừng sướng quá hóa điên nhé. Trời ơi, anh ấy muốn kết hôn với cậu đó, anh ấy nghiêm túc đó. Vậy mà có người… còn không-biết-điều.

Vừa nói cậu ấy và ngả ngón ra sô pha, chân bắt chéo nhau như một tay chơi nào đó đang phán xét sự đời.

Nại Nam Hy nãy giờ vẫn còn đang đơ toàn tập. Kết hôn, anh ấy muốn kết hôn? Với cô.

Trong lòng cô tự nhiên thấy ấm áp vô cùng. So với cảm giác nhận được tin báo đỗ vào đại học luật bảy năm trước, cảm giác hiện tại còn tuyệt vời hơn gấp ngàn vạn lần.

Bỗng cô nhớ đến một chuyện, lại nhìn xuống chính mình.

Được, cô hạ quyết tâm rồi.

Anh ấy, đáng.

Nại Nam Hy mang khuôn mặt nghiêm túc nhìn tên bạn thân từ nhỏ ngồi bên cạnh.

– Mạnh Huy, chúng ta đi shopping đi.

———————————-

Lúc Nam Tư Thiên về đến cổng chung cư X đã là gần mười hai giờ đêm. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, vừa ra khỏi phòng họp đã nghe mọi người bên ngoài bàn tán cái gì mà anh bị Nam Hy lừa gạt, chấp nhận sống cùng cô và người tình.

Không cần tưởng tượng cũng biết tâm trạng anh lúc ấy có bao nhiêu tồi tệ, kích động đến mức chỉ muốn lao nhanh về nhà hỏi cô rõ xem có chuyện gì.

Nhưng bẩm sinh là một người có một chỉ số IQ cao như vậy, không động não đã hành động điên rồ, anh nhất định sẽ tự khinh bỉ mình đến chết.

Anh nhớ là có nhờ thư kí Dương đến nhà lấy USB, vậy chắc chắn cô ta đã gặp ai đó. Chắc chắn cô ta là cái loa truyền tin tốc độ cao.

Sau khi nghe thư kí Dương thành thật khai báo về việc có một người đàn ông đẹp trai xuất hiện trước cửa nhà anh, cùng Nại Nam Hy nói chuyện thân mật rồi cùng cô vào nhà. Nam Tư Thiên liền thở phào nhẹ nhõm.

Người có thể nối chuyện “thân mật” với Nại Nam Hy mà không bị cô đấm cho biến dạng, ngoài anh ra chỉ còn một người.

Vừa ra khỏi công ty, anh lại nhận được điện thoại của Mục Thành, cậu ta mới về nước, hẹn gặp anh có chuyện quan trọng, anh lại phải nhắn tin cho cô báo về muộn, rồi đến Đạo Dương.

Hóa ra cậu ta đang muốn lật lại quá khứ của kẻ đã giết chết ba cậu ta, tạm thời sẽở lại thành phố T, ngoài ra còn nhờ anh bí mật điều tra một số thông tin bên phía kẻ thù.

Bàn chuyện xong cũng gần mười hai giờ, anh liền nhanh chóng lái xe về nhà.

Thang máy dừng ở tầng mười ba, anh vừa đi về phía căn hộ, vừa dùng một tay nới lỏng cà vạt.

Cửa mở ra, bên trong tối om, chỉ có duy nhất một cây đèn bàn gần ghế sô pha là còn sáng.

Dưới ánh sáng mờ mờ màu cam là Nam Hy đang cuộn tròn người trên ghế. Nhìn dáng vẻ của cô, chắc chắn là chờ anh rồi ngủ gật.

Nam Tư Thiên nhìn quanh nhà. Quái lạ, sao hôm nay không thấy Sao Hỏa và Địa Cầu nằm trên sô pha như mọi ngày?

Tháo giày, đặt cặp đi làm lên bàn, anh cúi người bế cô về phòng ngủ. Cái cô ngốc này, không chịu đi ngủ đợi anh đã đành, lại chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm. Muốn lạnh chết sao.

Nhưng nhìn cô mặc như vậy, bắp chân lộ ra, cần cổ trắng nõn và gò ngực cao ngất ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tang. Thật khiến cho người ta si mê nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt.

Đặt cô lên giường rồi kéo chăn cho cô xong, anh định đi luôn. Nhìn cô thêm một giây thì nguy cơ anh nổ tung sẽ tăng lên một nghìn lần.

Nhưng lúc anh chuẩn bị rời đi, thì một bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy góc áo, kéo anh trở lại.

Nam Tư Thiên mất đà nên ngã xuống giường, cả thân hình cao lớn suýt chút nữa đè trúng Nại Nam Hy. Anh chống tay xuống giường, cúi đầu nhìn xuống cô.

– Em chưa ngủ à?

– Nam Tư Thiên!

Cô bất ngờ gọi tên anh. Lúc này anh mới để ý thấy khuôn mặt ửng hồng của cô.

Đôi mắt phẳng lặng trầm tĩnh thường ngày trở nên mơ màng, rèm mi dài và cong hơi rũ xuống trên làn đỏ hồng gợi cảm, mái tóc màu nâu rơi trên đôi vai, vài sợi dài lọt vào trong áo, chạy xuống dưới. Bộ dạng của cô lúc này, thật khiến cho người ta muốn hung hăng chà đạp.

– Ừ… ừ.

– Mỗi lần em trốn anh, không phải vì em muốn thế, mà là, em nghe nói, lần đầu tiên sẽ rất đau, nên, em thừa nhận, em đã sợ hãi.

– …

– Nhưng đó không phải lí do duy nhất. Em đã chứng kiến rất nhiều vụ kiện liên quan đến việc bạn trai cưỡng bức bạn gái. Họ chỉ muốn thỏa mãn khát vọng của mình, sau đó… sẽ ruồng bỏ cô gái kia. Em, em sợ… anh.

Nói đến đây, mặt Nam Tư Thiên đã đen sì. Cô cho anh là loại người gì? Nhiệt độ xung quanh giảm không độ.

– Nhưng mà, em đã thấy cuốn sổ trong ngăn kéo của anh. Em, em biết hết rồi.

Lần này thì nhiệt độ chắc chắn đã giảm đến mức âm. Nam Tư Thiên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống người nào đó, đôi tay thon dài vươn ra, nắm lấy cái cằm thon gọn.

– Nại Nam Hy, vậy nên, nếu em không phát hiện ra anh muốn cùng em đi đăng kí kết hôn, thì em định vẫn cứ cho rằng anh là loại cầm thú chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục?

– Cái này… thì…

Loại ánh nhìn lạnh nhạt đến tê dại này khiến Nại Nam Hy rụt cổ lại. Nếu là trước kia, có ai đó biểu tình như vậy với cô thì chắc chắn đã bị cô đá đi xa mấy vạn dặm rồi. Nhưng mà, người này là Nam Tư Thiên, người này… anh không phải người bình thường đâu, hơn nữa lại còn là, người đàn ông của cô.

– Tốt lắm.

Hai chữ buông ra, nhiệt độ trong phòng vốn dĩ đã lạnh nay còn giảm thêm vài chục độ. Ánh mắt lạnh nhạt của anh chuyển sang loại ánh nhìn nguy hiểm đầy kích động, chiếu thằng lên người cô.

Nại Nam Hy bất giác nắm chặt vạt áo choàng tắm.

– Nam Hy, em đã mất công ăn mặc mát mẻ như vậy, chi bằng cởi hết ra đi.

Nói xong, anh vươn tay tới, nhanh chóng tháo đai áo trên eo cô, lại nhanh nhẹn đem cái áo dườm dà lột ra.

Thân thể trần truồng của Nại Nam Hy không phải lần đầu tiên bị phơi bày trước mắt Nam Tư Thiên. Nhưng hôm nay, anh mới có cơ hội chậm rãi thưởng thức từng chút, từng chút một đường cong trên cơ thể cô.

Đêm còn dài, anh không vội.

Hôm nay Nại Nam Hy mặc một bộ bra màu trắng phủ ren. Màu trắng tuy không nằm trong danh sách các màu gợi cảm, nhưng lọt vào mắt anh, màu trắng mặc trên người cô, đặc biệt kích thích.

Bị nhìn chằm chằm như thế, Nại Nam Hy đỏ mặt, vươn tay che mắt anh. Còn chưa thực hiên được ý đồ, cả thân hình cao lớn của anh đã đè lên người cô.

Anh cúi đầu tựa vào trán cô, nở một nụ cười trong khi hai tay ghì vai cô.

– Nại Nam Hy, anh biết điều kiện của anh rất tốt, anh lại rất cuốn hút, nói chung là toàn thân anh chỗ nào cũng tỏa ra cám dỗ. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em, em có đồng ý lấy anh không?

Đây chính là sự tự cao tự đại, mặt dày vô sỉ trong truyền thuyết đấy ư? Nhưng Nam Hy không rảnh buồn nôn bởi câu nói ấy, mà cô vốn chỉ để ý đến câu hỏi của anh.

Anh ở gần như vậy, tựa lên trán cô, hơi thởấm nóng đầy nam tính mang theo mùi hương chỉ thuộc về riêng anh phả xuống mặt cô, kích thích thần kinh trên cơ mặt, làm mặt cô đỏ bừng.

– Anh không có nhẫn à?

Cô vốn chỉ muốn đùa anh một chút, nhưng không biết Nam Tư Thiên làm phép thuật kiểu gì, lập tức xòe bàn tay, một chiếc nhẫn bằng bạc được chạm khắc tinh xảo nằm trong đó.

– Em nguyện ý hay không?

Hỏi thế thôi nhưng anh đã nhanh chóng lồng nhẫn vào ngón tay cô, sau đó nắm chặt lấy tay cô rồi.

Nại Nam Hy không suy nghĩ nhiều, cảm nhận sự mát lạnh trên ngón tay mình, chủ động vươn người về phía anh, đặt một nụ hôn vụng về lên môi anh.

Có đôi khi, bạn chẳng cần phải nói bất cứ lời nào cả, hãy dùng hành động để chứng minh tất cả. Nại Nam Hy cảm thấy người nói ra câu đó, thực sự là triết lí đầy mình.

Nụ hôn của cô làm anh rất hài lòng. Nam Tư Thiên nhận được sự đồng tình không lời, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cô.

Anh hôn mạnh môi cô, cắn chặt cánh hoa mỏng đầy hương vị mê hoặc ấy, nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai.

Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, đôi tay to lớn của anh phủ đến trước ngực cô, đôi môi rời từ môi cô xuống cần cổ trắng ngần, tại nơi đó mà gặm cắn, chăm chú như đang thưởng thức thứ hoa mĩ nhất trên thế gian này.

Nại Nam Hy chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, mọi nơi trên cơ thể đều bởi vì sự kích thích của anh mà trở nên tê cứng. Cô không biết phải đáp trả anh thế nào, chỉ có thể cong người, ra sức chống đỡ sự tấn công mạnh mẽ của anh.

Người đàn ông này là người cô yêu.

Người đàn ông này thuộc về cô.

Người đàn ông này sẽ đi cùng cô đến suốt cuộc đời.

Chỉ cần thế thôi là đủ.

Và, có lẽ, thời gian chỉ nên dừng lại ở giây phút ấy thì tốt. Nếu như chỉ dừng lại ở cái khoảnh khắc ngọt ngào này, có lẽ sẽ không phải nếm trải qua tư vị của sự tổn thương.

Vào cái khoảnh khắc dị vật tiến vào, toàn thân Nại Nam Hy căng cứng. Cảm giác bị lấp đầy mang đến sự đau trướng khó diễn tả.

Cô không nhớ gì hết sau cơn đau đó. Nam Tư Thiên đã nói một câu gì đó khiến cô rất vui vẻ. Anh đã nói gì đó khiến cô cảm thấy rất an tâm, mọi đau đớn thể xác đều bị khoái cảm mãnh liệt và sự sung sướng gạt qua một bên.

Khoảnh khắc hai thân thể hòa làm một, trời đất trao đảo. Trong không trung tràn ngập mùi vị của nhục dục. Màn đêm kéo dài an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng va chạm của tình yêu.

Ừ, đó là sự viên mãn của tình yêu.

Có lẽ thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.